Tiểu Quân đứng bật dậy: - Đa tạ lão tiền bối đã nương tay. Đang vận công bất ngờ bị điểm huyệt, Tôn Tử hứng trọn ngọn chỉ pháp của Tiểu Quân, chân khí trong đan điền nhanh chóng tản mác, tứ chi cũng bải hoải không sao nhấc nổi. Lão trừng mắt nhìn Tiểu Quân: - Ngươi lại giở quỷ ngôn gạt lão? - Đúng như vậy.... Nếu không dụng đến xảo ngôn quỷ kế thì vãn bối sẽ chết bởi tay tiền bối quá. - Thế sao khi nãy ngươi khóc ? Tiểu Quân nhìn Tôn Tử: - Không khóc thì lão tiền bối đâu có tin.... Ngày xưa Lưu Bị nhờ nước mắt nam nhi mà được nghiệp lớn, tiểu bối dụng kế của Lưu đại thúc thôi mà. Tiểu Quân quay sang Tiểu Linh: - Trong cửa tử mới biết đặng tấm chân tình. Tiểu Quân ghi tạc tấm lòng của nàng. Tiểu Quân quay lại Tôn Tử: - Tôn tiền bối.... Nếu Tiểu Quân có điều chi khiếm nhã mong tiền bối miễn thứ.... Một ngày nào đó vãn bối sẽ đến tạ lỗi với lão tiền bối. Tiểu Quân xá Tôn Tử một xá, rồi quay lưng trổ khinh công băng đi. Tiểu Linh gọi với theo: - Tiểu Quân.... Tiểu Quân quay lại : - Tiểu Linh.... Nếu có duyên.... Tiểu Quân sẽ tìm Tiểu Linh.... Ở lại lo cho ngoại tổ.... Linh muội.... Tiểu ca kiếu từ. Nói xong mấy lời từ biệt đó, Tiểu Quân quay lưng trổ khinh công thượng thặng băng mình xuống Quỷ đầu sơn. Mặt trời từ từ ló dạng tạo cảnh bình minh an lành. Trong ánh bình minh yên lành đó, Tiểu Quân mới cảm nhận được phong cảnh hữu tình, êm ả của Quỷ đầu sơn. Tiểu Quân rời Quỷ đầu sơn xuống thị trấn Uông Bí. Chàng tráng niên anh tuấn Tiểu Quân đến ngay tửu quán của gã tiểu nhị. Vừa thấy mặt Tiểu Quân, tiểu nhị trố mắt nhìn không chớp. Y tất tả bước ra đón Tiểu Quân ngay ngưỡng cửa: - Tiểu gia vẫn bình an chứ ? Y rùng mình: - Tiểu nhân tưởng đâu Tiểu gia bị Quỷ vương lấy mạng rồi. Tiểu Quân cười hề hề: - Quỷ vương đáng ra đã lấy mạng Tiểu Quân này rồi, nhưng khi lão Quỷ vương cho tại hạ vào nồi thì mới phát hiện ra tại hạ cũng là quỷ.... Tiểu nhị nghe Tiểu Quân nói lùi luôn một bộ: - Tiểu gia cũng là quỷ ha ? - Quỷ đội lột người.... Nên Quỷ vương không ăn tươi nuốt sống mà còn đãi yến tiệc cho ta nữa.... Tiểu Quân chọn chiếc bàn ngay góc nói với tiểu nhị: - Lúc này bụng của ta đói meo, lại thèm rượu nữa, phiền tiểu nhị dọn cho tiểu gia thức ăn và hảo tửu để giải quyết cái bao tử. - Tiểu nhân đang có chuyện muốn nói với tiểu gia. - Chuyện gì ? - Có hai vị cô nương tục danh là Đinh Đinh và Đang Mỹ Dung đến đây. Tiểu Quân đứng bật dậy: - Hai vị cô nương đó đâu rồi ? - Họ đi rồi.... - Hai người đó có nói gì không ? - Thấy mặt họ tiểu nhân đoán họ rất cần gặp Tiểu gia. - Sao quán chủ không nói cho họ biết tại hạ Ở trên Quỷ đầu sơn. - Tiểu nhân muốn nói cho họ biết, nhưng chắc gì Tiểu gia sống sót trở xuống Quỷ đầu sơn, mà tôi.... Tôi thì không thể rời khỏi thị trấn Uông Bí này. Tiểu Quân thở hắt ra một tiếng: - Hai vị cô nương có nói đi đâu không ? Tiểu nhị lắc đầu: - Họ chỉ hỏi tôi về Tiểu gia mà thôi. Khi biết Tiểu gia không có ở đây thì họ lên đường ngay. Xem dáng cách của hai người đó khẩn trương dữ lắm. Tiểu nhị xoa tay: - Tiểu gia bận tâm làm gì.... Họ cần Tiểu gia chứ Tiểu gia đâu có cần họ.... Cứ ở đây uống hết mấy vò rượu của tiểu nhân. - Tại hạ muốn uống rượu của quán chủ lắm, nhưng lúc này chắc hết uống được rồi. Gã tiểu nhị vỗ tay xuống mặt bàn: - Tiểu nhân có nghe hai vị cô nương đó nói đến vị kiếm thủ nào đó. Tiểu Quân cau mày: - Họ nhắc đến Tử kiếm ? - Tiểu nhân không nhớ nữa, nhưng kiếm thủ kia chỉ trong một đường chiêu giết được những bốn người trong Giang Nam thập tướng, và y đang truy sát hai vị cô nương. Gã tiểu nhị vò đầu: - Đích thị rồi.... Hai vị cô nương đó muốn cầu cứu Tiểu gia thì phải. Tiểu nhân nghe họ nói, nếu không có tiểu gia, giang hồ Trung Nguyên sẽ tuyệt diệt. Tiểu Quân đứng bật dậy. Y lẩm nhẩm nói: - Chẳng lẽ Tử Kiếm Thường Nhẫn ? Tiểu Quân lắc đầu, thở dài một tiếng: - Thường Nhẫn chẳng lẽ vì tiểu tiết mà mở sát kiếm loạn giang hồ ? Tiểu Quân nhìn gã tiểu nhị: - Quán chủ.... Tại hạ cần một con tuấn mã. - Tiểu gia cần ngay lúc này à ? - Cần ngay bây giờ ! - Tiểu gia tính rượt theo hai vị cô nương Đinh Đinh và Đang Mỹ Dung à ? - Tại hạ cần gặp họ càng sớm càng tốt. - Tiểu nhân còn một con hắc long câu.... Nếu tiểu gia cần. - Tại hạ rất cần.... Quán chủ hãy để con hắc long câu đó cho tại hạ. Tiểu nhị thở dài một tiếng: - Tiểu nhân sợ hai vị cô nương đó đã đi xa rồi. Gã chợt chớp mắt như nhớ ra điều gì đó, hí hửng nói luôn: - Tiểu nhân nhớ rồi, hình như hai vị cô nương kia đến chùa Thiếu Lâm.... Họ nói hình như có người nào.... À gã kiếm thủ sẽ giết mỗi ngày một người. - Mỗi ngày giết một người ? Tiểu Quân đặt tay vào vai tiểu nhị: - Đa tạ quán chủ đã nói cho tại hạ biết những tin tức đó, tại hạ cần phải đi ngay. Tiểu Quân lấy một nén vàng nhét vào tay tiểu nhị. Chàng mỉm cười nói: - Quán chủ giữ lấy nén vàng này mua rượu, thế nào cũng có ngày tại hạ ghé lại quán của quán chủ để bồi ẩm. - Đa tạ tiểu gia.... Tôi lúc nào cũng chờ đón tiểu gia. Để tôi đi lấy ngựa cho tiểu gia. Gã tiểu nhị bỏ ra sau nhà. Trong lúc chờ đợi, Tiểu Quân rót rượu ra chén nhấp từng ngụm nhỏ. Tiểu Quân mới nhấp được hai hớp rượu thì gã tiểu nhị từ cửa sau tất tả chạy vào: - Chết rồi.... Tiểu gia ơi ra đây xem nè ! Thấy vẻ mặt của tiểu nhị thất thần thất sắc, Tiểu Quân cảm nhận đã có chuyện xảy ra. Hai người ra phía sau quán. Trong tàu ngựa con hắc long câu nằm duỗi dài, miệng sùi bọt, hai chân giẫy giụa nhưng không cất nổi tiếng hí. Hai con mắt của tuấn mã đã bị khoét thành hai hốc mắt sâu húm. Khuôn mặt của Tiểu Quân trang trọng hẳn lên: - Thúy Ngân Đài.... Tiểu Quân nghĩ thầm: "Chỉ có Thúy Ngân Đài mới có lối công đâm mắt như thế này thôi." Tiểu Quân gằn giọng: - Thúy Ngân Đài.... Cô nương đang ở đâu ? - Tôi ngỡ Tiểu quỷ chẳng còn nhớ đến tôi nữa chứ. Thúy Ngân Đài từ sau tàu ngựa bước ra. Nàng mỉm cười nói: - Con hắc mã này không xứng đáng để xảo quỷ cưỡi đâu, tôi có con bạch long tốt hơn nhiều. Cưỡi con hắc long câu, Tiểu Quân phải mất ba ngày mới đến đặng Thiếu Lâm tự, mà đến trể như vậy thì Nhất Phàm đại sư đã nằm yên dưới ba thước đất rồi. - Cô nương nói sao.... Nhất Phàm đại sư.... - Tiểu Quân không nghe à.... Khắp giang hồ đã dấy động rồi. Thúy Ngân Đài bắt tay lên miệng, huýt sáo một tiếng thật lớn. Sau tiếng huýt sáo của nàng, con bạch long câu từ hướng đông tung bốn vó lướt như bay về phía tửu quán. Nó dựng hai vó trước hí vang dội. Ngân Đài vuốt cổ tuấn mã : - Bạch nhi.... Tuấn mã dụi mõm vào má nàng. Thúy Ngân Đài nói với Tiểu Quân: - Con bạch long câu này một ngày có thể đi được năm trăm dặm, từ đây đến Thiếu Lâm cũng chỉ khoảng đó mà thôi. Nếu như Tiểu Quân cần, Ngân Đài có thể cho Tiểu Quân mượn. Tiểu Quân nhún vai: - Chắc chắn cô nương không thể cho mượn không rồi. - Tiểu Quân đâu cần mang ơn Ngân Đài, chỉ cần mang ơn bạch nhi là được rồi. Tiểu Quân vuốt mũi: - Ái chà.... Thế thì được.... Tại hạ hứa sau khi đến Thiếu Lâm sẽ tặng cho bạch nhi một tàu cỏ khô ăn mười năm chưa hết. - Sợ lúc đó bạch nhi không đòi cỏ khô mà đòi thứ khác không biết người ta có tặng không. - Đối với ngựa thì đòi cái gì tại hạ cũng cho hết. - Thế thì mời ! - Nhưng trước nhất tại hạ cũng phải cảm tạ chủ nhân của bạch nhi trước. - Xảo quỷ khách sáo như vậy làm gì, Ngân Đài cùng đi với Tiểu Quân mà. Tiểu Quân tròn mắt: - Nàng cùng đi với tại hạ ? Thúy Ngân Đài gật đầu: - À, Ngân Đài chưa nói với xảo quỷ.... bạch nhi không có Ngân Đài giữ dây cương, nhất định không đi đâu. - Nhưng bạch nhi đâu thể nào đủ sức đưa ta và nàng đến Thiếu Lâm tự. - Bạch nhi thừa sức đưa Ngân Đài và Xảo quỷ đến Thiếu Lâm tự. - Vậy thì chúng ta đi ! Ngân Đài vuốt ve cổ bạch nhi: - Bạch nhi.... Mình đi thôi ! Nàng phi thân lên mình ngựa, Tiểu Quân phi thân ngồi sau lưng Ngân Đài. Ngân Đài giựt dây cương: - Đi nào ! Bạch nhi hí vang một tiếng, nện bốn vó lao vút về phía trước. Bạch nhi phi nước đại nhanh như vũ bão, ngồi trên mình ngựa, Tiểu Quân phải khen thầm. "Bạch nhi đúng là thiên lý long câu có một không hai trong giang hồ." Họ vừa rời khỏi tửu quán chưa được bao lâu thì một chiếc kiệu trắng che rèm bằng lụa trắng do bốn gã đại lực khiêng xuất hiện. Chiếc kiệu dừng ngay trước cửa tửu quán. Tiểu nhị tất tả chạy ra: - Khách nhân dùng gì xin mời vào quán. Tiếng nữ nhân trong chiếc kiệu cất lên hỏi tiểu nhị: - Ta muốn hỏi đường lên Quỷ đầu sơn. Tiểu nhị lưỡng lự. Nữ nhân nghiêm giọng nói gằn từng tiếng: - Ta không có nhiều thời gian. Tiểu nhị nhìn chiếc kiệu đó như muốn nhìn xuyên thấu qua bức rèm lụa để thấy chân diện mục người ngồi trong kiệu. Y ôn nhu nói: - Qúi nương nương muốn lên Quỷ sơn vậy không sợ lũ quỷ trên đó à ? - Ta đang đi tìm quỷ. Tiểu nhị khúm núm nói luôn: - Tửu quán của tiểu nhân vừa mới tiếp Xảo quỷ Tiểu Quân. - Tiểu Quân.... Gã đâu rồi ? - Tiểu gia mới vừa lên đường đi Thiếu Lâm tự. - Vậy là hắn không lên Quỷ đầu sơn ? - Cái đó thì tôi không biết. Tiểu nhị vừa dứt lời thì hai gã vận bạch y từ trong tửu quán của gã bước ra. Tiểu nhị tròn mắt nhìn hai người đó. Y không biết được hai gã này vào quán từ lúc nào mà lại từ trong nhà đi ra. Một bên bạch y nhân cất tiếng eo éo: - Tránh ra.... Cùng với câu nói đó, y búng ra một đạo chỉ công vào yết hầu tiểu nhị. Tiểu nhị thét lớn: - A.... Gã tưởng mình đã chết bởi chỉ công sắc bén kia, nhưng một gã đại lực khiêng kiệu kịp thời dùng lang nha bổng ngán chỉ công của gã biến thái ái nam ái nữ. Keng.... Gã phu kiệu đại lực vừa đỡ chỉ vừa đẩy gã tiểu nhị thối lui ba bộ. Tiểu nhị thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nếu không có ngọn lang nha bổng của phu kiệu đại lực, hồn đã lìa khỏi xác rồi. Tiểu nhị bừng tỉnh, cắm đầu bỏ chạy như bị ma đuổi. Gã bạch y có khuôn mặt diều hâu, đôi mắt cú vọ trổ hung quang nhìn chiếc kiệu và bốn gã đại lực gằn giọng nói: - Các ngươi dám chống lại sứ giả Kim Cung ?