watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:50:0329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lôi Âm Ma Công - Cổ Long - Chương 21-40 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Lôi Âm Ma Công - Cổ Long - Chương 21-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 21



Hồi 26-1: Xảo Ngôn Quỷ Kế

Mặc dù cho Tiểu Linh thét gào, Tiểu Quân mặc nhiên như chẳng hề có chuyện gì. Y nghĩ thầm:
"Nàng càng gào lớn chừng nào Tiểu gia càng sớm thoát khỏi gian thạch phòng cầm cố này chứng nấy." Tiểu Quân vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn ô cửa tò vò. Tấm màn nhung chắn ngang phập phồng, chứng tỏ có người đang thở phà vào tấm màn đó.
Tiểu Quân ghé vào tai Tiểu Linh, truyền âm nhập mật nói:
- Tiểu gia còn những hơn chục con thạch sùng, con nào cũng mập ú, ta sẽ bỏ chúng vào miệng nàng.
Tiểu Linh há hốc miệng.
Tiểu Quân bất ngờ khều ngón trỏ áp lên hai cánh môi của nàng.
Tiểu Linh thét lớn:
- Cứu tôi với....
Có tiếng động ngay sau bệ thờ, Tiểu Quân nhanh như con chim cắt lướt băng lên trần phòng, trổ luôn bộ pháp Di hình tướng lướt về chỗ phát ra tiếng động.
Quả đúng như Tiểu Quân nghĩ, Tôn Tử không thể bàng quan tọa thị sau những tiếng hét hãi hùng của Tiểu Linh. Lão không còn cách nào khác, phải mở cơ quan bí mật để lẻn vào coi chừng Tiểu Linh.
Bệ thờ vừa trượt qua một bên, lộ một cái hốc vừa đủ một người chui qua.
Tôn Tử dáng người thấp bé, vận bạch y lú đầu qua. Không hiểu lão thi triển tuyệt pháp gì mà thân ảnh như một con lươn thoắt một cái đã chui tọt vào trong thạch phòng.
Tôn Tử vừa chui qua khỏi hốc đá, thì Tiểu Quân đã dùng tục hoàn cốt lẻn ra ngoài.
Mặc dù Tiểu Quân chủ động dùng tục hoàn cốt tránh mặt Tôn Tử nhưng lão vẫn phát hiện ra hành tung của Tiểu Quân.
Lão thốt lên:
- Y.... Tiểu Quân.... Ngươi tính kế tẩu đào vi thượng à ?
Tôn Tử vừa nói vừa vươn cầm nã thủ. Thủ pháp của lão kỳ dị vô cùng, chỉ thoắt một cái, cánh tay như dài ra thêm hai bộ thộp vào cổ chân Tiểu Quân.
Tôn Tử vừa thộp vừa nói:
- Tiểu Quỷ chạy đâu thoát khỏi tay lão chứ.
Lão vừa dứt lời thì Tiểu Linh lại thét rú lên, cũng vừa lúc đó Tôn Tử cảm nhận cổ chân Tiểu Quân mềm nhũn ra như không có xương.
- Y....
Chỉ một chút phân tâm của lão thôi, Tiểu Quân đã rút chân kéo ra ngoài chỉ chừa lại cho lão Tôn Tử chiếc giày mà thôi.
Tiểu Quân cười khúc khích nói:
- Của sính lễ của Tiểu Quân gởi cho Đồng cô nương đấy.
Tiểu Quân lẻn ra ngoài, vừa mừng vừa tức cười. Y nghĩ thầm:
"Không ngờ mình lặn lội từ Trường An đến Quỷ đầu sơn chỉ vì việc cưới vợ mà thôi." Tiểu Quân vừa nghĩ vừa trổ khinh thuật theo hang động thứ hai thoát ra ngoài. Trong ý niệm quyết định ly khai khỏi Quỷ đầu sơn này.
Tiểu Quân ra đến cửa hang thì sững sốt khi thấy độ ba mươi hình nhân xếp theo các phương vị trận đồ án ngữ tám phương tứ hướng.
Gã gãi đầu:
- Lão Tôn Tử quả là cẩn thận.. Hình như lão biết trước những ý định của mình.
Tiểu Quân nhìn những hình nhân mà bối rối. Còn đang lưỡng lự chẳng biết có nên thâm nhập vào trận pháp để ly khai khỏi Quỷ đầu sơn hay không. Tiểu Quân do dự bởi biết trận pháp này đâu phải tầm thường, vì nó được dựng ra do Bốc tú tài.
Gã nghĩ:
"Những hình nhân kia có công năng như thế nào đây?" Tiểu Quân thở dài một tiếng.
Gã vừa thở dứt thì Tôn Tử và Tiểu Linh từ trong thạch động lướt ra.
Tôn Tử tay cầm chiếc giày của Tiểu Quân, miệng cười hì hì, nhìn Tiểu Quân nói:
- Võ công thần trí xuất quỷ nhập thần của Xảo quỷ Tiểu Quân mà không dám xông qua trận pháp đồ hình của lão à?
Tiểu Quân quay lại, đáp lời Tôn Tử bằng nụ cười ngạo mạn.
Tôn Tử thấy gã cười, sắc mặt sa sầm hẳn xuống:
- Tiểu Quỷ.... Ngươi cười cái gì ?
Tiểu Quân vuốt mũi, liếc Tiểu Linh rồi nói :
- Không dấu gì lão tiền bối, trận pháp đồ hình này đối với vãn bối đâu có đáng gì.
Tiểu bối chỉ vỗ tay một cái thôi sẽ thoát đi dễ dàng, nhưng ra đến đây sực nghĩ đến thê thiếp và món sính lễ của vãn bối đã trót dâng nạp, đành phải đứng đợi mà thôi.
- Ngươi nói.... Ngươi đứng đợi Tiểu Linh à ?
- Người xưa có câu xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
Tiểu Linh quắc mắt nhìn Tiểu Quân, nói gằn từng tiếng:
- Ngươi nói vậy có ý gì ?
Phớt lờ giọng cay độc của nàng, Tiểu Quân vẫn cợt nhả:
- Nàng không hiểu nữa à.... Nếu như ta xông qua trận đồ hình, nhỡ bị thảm tử, theo lễ giáo luân thường, nàng cũng phải chết theo ta.
Tiểu Quân thở dài một tiếng:
- Tiểu Quân không nỡ nhìn nàng tuổi còn son sắc mà lại chết yểu nên đành phải đứng đợi ở đây.
Y quay lại Tôn Tử:
- Nếu lão tiền bối không chấp nhận giao ước hôn phối nữa mong lão tiền bối gởi lại sính lễ của vãn bối.
Tôn Tử tròn mắt:
- Ngươi có mang gì đến đâu mà đòi lão phu giao lại sính lễ.
Tiểu Quân cười hì hì:
- Thì.... Thì sính lễ của tiểu bối đơn giản lắm....
Tôn Tử gằn giọng:
- Được rồi.... Sính lễ của ngươi là thứ gì ngươi nói đi. Lão phu trả lại cho ngươi rồi đưa ngươi về chín suối chầu diêm chúa một lượt.
Tiểu Quân gãi đầu.
Y nghĩ thầm:
"Nhân tiện lão Tôn Tử đang tức giận mình thì thoái thác luôn cuộc hôn nhân kỳ quặc này." Tiểu Quân vừa nghĩ vừa nheo mắt nhìn Tôn Tử:
- Sính lễ của tiểu bối chính là món tiền bối đang xách trên tay đó.
Tiểu Quân có ngờ đâu sau câu nói đó, sắc mặt của Tôn Tử thẹn như trái chín. Lão giơ chiếc giày của Tiểu Quân lên, nói:
- Ngươi nói chiếc giày thúi này là sính lễ cưới Tiểu Linh à ?
Lão gằn giọng:
- Ngươi lặp lại đi.... có phải vậy không ?
Thấy sắc diện và giọng nói của Tôn Tử, Tiểu Quân thoáng chột dạ. Xem ra tình hình này dám lão Tôn Tử có thể bức ép Tiểu Quân đến cùng.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Quân vẫn chống chế:
- Không dấu gì Tôn Tử tiền bối, Tiểu Quân chỉ thuộc hạng hạ nhân trong giang hồ nên còn mỗi đôi giày đi cưới vợ mà thôi.
Tiểu Quân vừa dứt lời, Tôn Tử quẳng luôn chiếc giày về phía Tiểu Quân:
- Được.... Lão phu trả cho ngươi nè.
Chiếc giày của Tiểu Quân thoát khỏi bàn tay khẳng khiu của Tôn Tử lướt về phía Tiểu Quân.
Tiểu Quân toan đưa tay chộp chiếc giày đó thì Tiểu Linh thét lớn:
- Coi chừng....
Tiếng thét của Tiểu Linh khiến Tiểu Quân thót một cái, cùng lúc đó kịp thấy hai tay Tôn Tử như một con rối lắc lư qua lại.
Tiểu Quân nghĩ thầm:
"Lão làm trò gì thế nhỉ ?" Ý niệm còn đọng trong đầu thì chiếc giày đột nhiên linh hoạt hẳn lên như có linh cảm, đập thẳng vào mặt Tiểu Quân.
Mặc dù bất ngờ bị chiếc giày tấn công, nhưng Tiểu Quân kịp lướt về sau hai bộ tránh trong đường tơ kẽ tóc.
Chiếc giày nện luôn xuống đất.
Bình....
Tiểu Quân giật mình khi cường lực do chiếc giày tạo ra hình thành một cái hố to bằng miệng chiếc nia.
Chiếc giày đánh hụt Tiểu Quân, lại ngóc đầu lên chẳng khác nào con quái vật dị hình dị dạng. Trong khi đó Tiểu Quân cứ lõ mắt đứng nhìn.
Tiểu Quân sực thấy hai tay Tôn Tử khua nhẹ một cái, chiếc giày lại lao thẳng về phía Tiểu Quân tấn công tiếp. Bây giờ thì Tiểu Quân mới hiểu vì sao chiếc giày của gã lại có linh cảm biết tấn công, chẳng qua nó được điều khiển bởi nội kình chân ngươn nguyên khí của lão Tôn Tử.
Nghĩ được ra điều đó, Tiểu Quân mới hối tiếc lúc nãy không ly khai khỏi Quỷ đầu sơn. Nếu không có Tôn Tử thì những hình nhân kia đâu thể cử động được mà phát huy trận pháp.
Tiểu Quân vừa nghĩ đến đó thì chiếc giày đã ập đến. Một lần nữa Tiểu Quân rất vất vả mới thoát khỏi cái đập thứ hai.
Tôn Tử thấy Tiểu Quân thoát tránh được hai lần công, phải buột miệng khen:
- Tiểu quỷ ngươi có bản lĩnh lắm mới tránh được hai thế thiên tàn cước của lão phu.
- Chỉ mỗi một chiếc giày thôi mà Tiểu bối còn bở hơi tai, có gì gọi là bản lĩnh.
Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Tiểu Quân cũng phải nể phục nội gia nguyên khí của Tôn Tử.
Tiểu Quân bất thần dụng di hình tưoớng lách thoát qua chiếc giày, vận chuyển "Đàn chỉ thần công" cắt nội kình của đối phương.
Chỉ phong từ mười đầu ngón tay của Tiểu Quân tợ mười thanh bảo kiếm cắt ngang nội khí của Tôn Tử đang điều khiển chiếc giày.
Chát....
Nội khí của Tôn Tử bị "Đàn chỉ thần công" làm cho gián đoạn trong chớp mắt, chiếc giày rơi xuống đất.
Tiểu Quân đắc được một thức cản phá thiên tàn cước của Tôn Tử, đắc ý vô cùng. Y nhặt chiếc giày lên. Tiểu Quân vỗ chiếc giày, nói:
- Mi theo ta bao nhiêu lâu, mòn cả đế thế mà còn phản bội đánh tiểu gia nhá.
Tiểu Quân vừa nói vừa xỏ giày vào chân. Gã nhảy lên dậm chiếc giày xuống đất:
- Từ nay ngươi chừa nhé ! Tiểu Linh thấy bộ tướng của Tiểu Quân không nén được tiếng cười, nên phải bụm miệng.
Tôn Tử sa sầm mặt xuống nhìn đối phương:
- Thiên hạ quả không ngoa chút nào.... Xảo quỷ Tiểu Quân danh bất hư truyền. Lão phu hứng khởi lắm, nhứt định hôm nay phải đấu với ngươi đến khi phân thắng bại mới thôi.
Tiểu Linh giật mình khi nghe lời nói của Tôn Tử. Nàng lắc đầu:
- Ngoại tổ.... Đừng đánh nữa mà.
Tôn Tử không màng đến sự cản ngăn của Tiểu Linh, mà xem ra lão hứng chí vô cùng.
Lão tiến thẳng đến đối mặt với Tiểu Quân:
- Tiểu quỷ.... Ngươi muốn đấu với lão phu ?
- Vãn bối đã thử sức rồi.... Tiền bối võ công xuất thần nhập hóa, có thể dùng nội lực sai khiến đồ vật tấn công đối phương thì Tiểu Quân này đâu thể sánh ngang với tiền bối chứ.
Tôn Tử nạt ngang:
- Tầm bậy.... Đàn chỉ thần công của Tiểu quỷ cắt được nội lực "Vô tướng khiển cân" của lão thì đâu phải tầm thường. Lão muốn đấu với ngươi trăm hiệp.
- Vãn bối không phải là đối thủ của tiền bối.
- Ngươi không phải là đối thủ của ta cũng phải đấu.... Nếu ngươi không thi thố hết sở trường thì đừng hòng giữ được cái mạng nhỏ.
Tôn Tử vừa nói vừa vận công, đánh thẳng vào chấn tâm của Tiểu Quân một thoi quyền, miệng thì nói:
- Thất Thương quyền ! Quyền thuật của lão tung ra trông rất tầm thường, tưởng như không có chút dư lực gì, nhưng Tiểu Quân đã cảm nhận áp lực như núi thái sơn đè nặng xuống tâm huyệt mình.
Tiểu Quân dựng đứng hữu thủ, tống thẳng một chưởng đỡ quyền công của Tôn Tử.
Ầm....
Hai mắt Tiểu Quân tối sầm, đầu vang lên những tiếng u u khó chịu vô cùng, còn hổ khẩu gần như tê dại. Tiểu Quân cũng không ngờ Tôn Tử lại có nội lực khủng khiếp như vậy. Vừa rồi đón một quyền của Tôn Tử, Tiểu Quân đã vận dụng đến tám thành công lực tu vi của mình mà vẫn bị lép vế bởi nội lực của lão. May mắn, Tiểu Quân đã phòng bị và không chủ quan mới tránh được lục phủ ngũ tạng khỏi bị nội thương trầm trọng.
Mặc dù không bị nội thương, Tiểu Quân vẫn không thể trụ thân đứng yên một chỗ mà liên tục lùi luôn ba bộ.
Tiểu Quân ngã ngửa, nằm bệt dưới đất, tay chân giẫy giụa, hai tròng mắt trợn ngược.
Tiểu Linh thất sắc băng lại bên cạnh Tiểu Quân:
- Tiểu Quân.... Ngươi.... Ngươi....
Tiểu Quân thở thoi thóp, gượng nói:
- Tiểu Quân chết mất rồi.... Ta không ngờ lại chết vì một lý do lãng nhách như vậy.
Tôn Tử phi thân đến bên gã.
- Ngươi.... Lão phu chỉ mới vận dụng có năm thành nội lực chẳng lẽ ngươi chết sao ?
- Tiểu bối.... Chắc không sống được.... Chắc không sống quá.
Tôn Tử nhìn gã chằm chằm:
- Ngươi dụng xảo ngôn với lão.... lão phu đoán chắc ngươi dùng....
Tiểu Quân bặm môi, nước mắt trào hai bên khóe.
- Tiền bối vẫn chưa tin vãn bối nữa sao.... Tiểu bối chỉ cần tiền bối tin lời là vãn bối chết nhắm mắt được rồi. Thiên hạ cho Tiểu Quân là xảo quỷ.... Nên mới bị người nghi ngờ.... nghi ngờ đến tận lúc gần chết.
Tiểu Linh thấy nước mắt Tiểu Quân trào ra nấc nghẹn, lay bờ vai gã:
- Tiểu Quân.... Làm sao bây giờ ?
Nàng ngẩng lên nhìn Tôn Tử:
- Ngoại tổ ơi.... Đừng để Tiểu Quân chết.
Tôn Tử lắc đầu:
- Tại lão phu mà.... Linh nhi tránh ra đi, để ngoại tổ vận công truyền nội lực cho gã xem sao ?
Tôn Tử vừa nói vừa vận chuyển công lực toan áp đôi bản thủ vào thiên đỉnh và bách hội của Tiểu Quân, bất ngờ chỉ trong một cái chớp mắt đại huyệt đan điền, vĩ lư đã bị chỉ pháp của Tiểu Quân điểm rồi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com