watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:20:1229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 41 - 60 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 41 - 60
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 17

Hồi 56
Gặp khách áo đen , Tử Lan thụ nhục

Tử Lan giục:
- Mời các hạ ra tay đi!
Khiếu hóa tử đáp:
- Ðược rồi! Tại hạ tuy áo quần nhơ nhớp nhưng tấm lòng rất trong sạch cô nương chẳng nên coi người qua bề ngoài.
Tử Lan giơ tay lên nói:
- Các hạ hãy thắng tiện thiếp đi rồi sẽ nói chuyện cũng chưa muộn.
Khiếu hóa tử áo xám dường như cảnh giác được chưởng thế của đối phương rất mãnh liệt. Gã không dám coi thường nữa, vội tung người đi né tránh, đồng thời phóng chưởng phản kích.
Hai người bắt đầu khai diễn cuộc ác đấu.
Lý Hàn Thu một mặt theo dõi cuộc đấu, một mặt lưu tâm đến Phương Tú thì thấy hắn để hết tinh thần vào cuộc tỷ thí trên đài. Hiển nhiên hắn chú ý đặc biệt đến cuộc đấu của nữ đài chủ này.
Cuộc ác đấu trên đài rất mau lẹ. Mới trong chớp mắt mà hai bên đã tỷ đấu ngoài 50 chiêu.
Khiếu hóa tử áo xám tấn công cực kỳ lợi hại, Tử Lan vẫn ung dung đối phó.
Lý Hàn Thu coi cuộc đấu, chàng rút được kinh nghiệm là võ công những nữ đài chủ càng về sau càng cao thâm.
Khiếu hóa tử áo xám và Tử Lan tỷ đấu đến hơn trăm chiêu vẫn giữ thế quân bình, bất phân thắng bại.
Ðột nhiên ba tiếng "boong boong" nổi lên vang dội toàn trường.
Tử Lan đột nhiên nhảy ra ngoài vòng chiến nói:
- Dừng tay!
Khiếu hóa tử cười khanh khách hỏi:
- Cô nương muốn hòa với khiếu hóa tử này chăng?
Tử Lan lạnh lùng đáp:
- Ðã lên Hoa đài tỷ đấu, không được là thua. Làm gì có chuyện hòa đàm.
Khiếu hóa tử lại hỏi:
- Thế thì lạ thật! Sao cô nương lại không đánh nữa, chưa phân thắng bại lại vội nhảy ra?
Tử Lan hỏi lại:
- Các hạ không nghe thấy tiếng chuông ư?
Khiếu hóa tử đáp:
- Tại hạ có điếc đâu mà không nghe rõ?
Tử Lan nói:
- Hoa đài đã hạn chế nếu tỷ đấu quá trăm chiêu mà không phân được thua thì không đấu nữa.
Khiếu hóa tử hỏi:
- Cô nương nhận thua rồi ư?
Tử Lan đáp:
- Không phải đâu. Cứ trăm chiêu bất phân thắng bại là lại đổi phương thức tỷ thí.
Khiếu hóa tử nói:
- Té ra là thế! Không hiểu cô nương muốn thay đổi phương thức tỷ thí thế nào?
Tử Lan chuyển động mục quang nhìn sang một bên hỏi:
- Các hạ đã nhìn thấy giá binh khí kia chưa?
Nguyên trong góc Hoa đài có đặt một cái giá lớn đầy binh khí. Ðao, kiếm, côn, bổng chẳng thiếu thứ gì mà mỗi thứ phân làm hai loại lớn có nhỏ có.
Khiếu hóa tử gật đầu đáp:
- Tại hạ nhìn thấy rồi. Cô nương muốn tỷ thí bằng khí giới với tiểu khiếu hóa tử này chăng?


Tử Lan đáp:
- Trên giá có đầy đủ binh khí nặng nhẹ. Các hạ đến lựa lấy một thứ cho mình đi.
Khiếu hóa tử hỏi:
- Còn cô nương thì sao?
Tử Lan đáp:
- Tiện thiếp cũng lựa một thứ, nhưng phải phân biệt chủ khách. Dĩ nhiên các hạ lựa trước đi!
Khiếu hóa tử cười ha hả nói:
- Tại hạ không muốn vậy. Mời cô nương lựa trước hay hơn. Có như thế cô nương mới không tìm được thứ khí giới khắc chế binh khí của tại hạ.
Tử Lan nói:
- Nếu vậy tiện thiếp xin lựa trước.
Cô đi vào giá binh khí rút lấy thanh trường kiếm.
Khiếu hóa tử tủm tỉm cười thò tay ra rút một thanh đơn đao rồi nói:
- Bây giờ trong tay cô nương đã có binh khí, không phải như lúc tay không. Mong rằng cô nương nhẹ đòn cho đôi chút.
Tử Lan hằn hộc đáp:
- Các hạ bất tất phải nể nang gì. Cứ việc tự ý ra chiêu đi!
Khiếu hóa tử đáp:
- Nam nữ phải có phân biệt. Tại hạ xin nhường cô nương xuất thủ trước.
Tử Lan trong lòng cực kỳ phẫn hận gả tiểu khiếu hóa. Cô vung trường kiếm đâm thẳng tới.
Khiếu hóa tử tuy ngoài mặt cười đùa cợt nhả mà trong lòng không dám khinh thị Tử Lan chút nào. Gã đưa đơn đao lên gạt trường kiếm.
Tử Lan không chờ khiếu hóa tử phản kích, cô múa tít trường kiếm tấn công ráo riết.
Kiếm thuật cô rất thông thạo dường như còn tinh diệu hơn cả chưởng pháp. Cô đánh ra toàn những chiêu lợi hại hiểm độc.
Ðao pháp của khiếu hóa tử cũng không phải tầm thường. Bất luận thế công của Tử Lan lợi hại hiểm độc đến đâu gã vẩn ung dung đối phó.
Tử Lan huy động kiếm pháp đánh liền một hơi 28 chiêu.
Khiếu hóa tử đỡ gạt cả 28 chiêu kiếm mà chưa phản kích chiêu nào.
Người trong trường đều nhìn nhận thấy khiếu hóa tử có nhiều cơ hội phản kích song y bỏ lỡ.
Lý Hàn Thu ngấm ngầm chau mày tự nghĩ:
- Lạ thiệt! Xem chừng người nào động thủ với hoa nữ dường như cũng không muốn đả thương họ. Chẳng hiểu họ có dụng ý gì? Không lẻ bọn họ đều bị mỹ sắc mê hoặc ư?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì trên Hoa đài đã phân thắng bại. Bổng nghe khiếu hóa tử áo xám rên lên một tiếng, đột nhiên thanh đơn đao rời khỏi tay gã.
Lý Hàn Thu chú ý nhìn ra thấy cánh tay mặt khiếu hóa tử máu chảy đầm đìa. Nguyên cánh tay gã bị trúng kiếm, thương thế rất nặng không thể cầm đao tái chiến được nữa.
Tử Lan lạnh lùng lên tiếng:
- Tiện thiếp được các hạ nhân nhượng.
Khiếu hóa tử uể oải đáp:
- Tại hạ tự gây ra tội nghiệt.
Rồi gã trở gót nhảy xuống đài đi ngay.
Tử Lan đưa mắt nhìn khiếu hóa tử áo xám đi xa rồi, trong lòng cô bổng nảy ra cảm giác bàng hoàng. Tuy cô thắng cuộc đấu rồi, nhưng đã thắng một cách thê thảm. Giả tỷ khiếu hóa tử lúc lâm thời không chùn tay dừng lại một chút thì tất thành thế lưỡng bại câu thương, hay ít ra cô cũng bị thương trầm trọng hơn khiếu hóa tử. Vì gã chần chờ không nở hạ thủ nên anh danh một đời trôi theo dòng nước và mối tâm nguyện cũng thành không tưởng. Bây giờ cô cảm thấy khiếu hóa tử đầu tóc rối bù, mình dơ dáy chẳng những không đáng ghét mà còn đáng thương nữa...


Tử Lan còn đang ngơ ngẩn xuất thần chợt có thanh âm trầm lặng lọt vào tay:
- Hài tử! Cô không có đủ khí lực tái chiến được nữa ư?
Tử Lan như người mơ mộng choàng tỉnh giấc. Cô chấn động tâm thần quay đầu nhìn xuống khán đài hỏi:
- Tiện thiếp là Tử Lan. Còn vị nào nguyện ý tứ giáo nữa không?
Bổng nghe tiếng cười sang sảng từ một góc dưới đài nổi lên. Tiếng cười lướt qua không gian rồi ngừng lại ở trên đài.
Lý Hàn Thu ngảnh đầu nhìn ra thấy người đứng trên đài mắt hổ, mày kiếm. Toàn thân võ phục màu đen, chân đi hài xảo, tay vượn lưng ong. Dáng điệu rất anh tuấn.
Nhưng lúc chàng nhìn kỹ lại mới phát giác ra mặt người này trơ như gỗ không lộ vẻ gì và giống như mặc xác chết trôi.
Tử Lan ngó mặt hán tử áo đen hồi lâu rồi thủng thẳng hỏi:
- Phải chăng các hạ đã đeo mặt nạ?
Người áo đen đáp:
- Nhơn quang cô nương quả nhiên sắc bén.
Tử Lan nói:
- Theo qui củ thì những người đăng đài tỷ thí phải lộ chân tướng để chiến đấu.
Lý Hàn Thu trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi:
- Người này đã đeo mặt nạ sao không chịu hóa trang cho ra mặt thật? Gã làm như vậy phải chăng cố ý để người ta nhìn thấy chỗ sơ hở của mình?
Bổng nghe người áo đen cười nói:
- Tại hạ thân hình coi được, nhưng mặt xấu xa nên phải đeo mặt nạ để che lấp đi.
Tử Lan nói:
- Cuộc tỷ võ trên Hoa đài lấy võ công làm đầu, dù tướng mạo các hạ khó coi cũng chẳng quan hệ gì.
Người áo đen cười nói:
- Chờ tại hạ thắng được cô nương rồi đến động phòng hoa chúc sẽ lộ chân tướng để ra mắt cô nương. Khi ấy ván đã đóng thuyền, gạo thổi thành cơm, dù cô nương có lòng bất mãn cũng đành thuận theo số mạng.
Tử Lan tức mình nói:
- Giọng lưỡi các hạ khinh bạc như vậy tất không phải người quân tử.
Người áo đen buông tiếng cười rộ đáp:
- Nếu tại hạ là người quân tử đã chẳng đăng đài tỷ thí.
Tử Lan lạnh lùng hỏi:
- Các hạ định dùng binh khí hay tỷ thí quyền chưởng?
Người áo đen hỏi lại:
- Cô nương sở trường về môn gì?
Tử Lan trong lòng vẩn căm hận đối phương có giọng lưỡi khinh bạc, chỉ buông thõng một tiếng:
- Kiếm pháp!
Người áo đen nói:
- Ðược rồi! Vậy tại hạ lãnh giáo kiếm pháp của cô nương.
Gã vừa nói vừa lại rút lấy thanh trường kiếm trên giá binh khí.
Tử Lan cầm kiếm để ngay trước ngực hô:
- Các hạ ra tay đi!
Người áo đen cười nói:
- Ðàn ông tử tể không tỷ đấu với phụ nữ, nhưng tại hạ vì mỹ sắc của cô nương mê hoặc không tự chủ được phải lên đài tỷ thí trong lòng đã áy náy khi nào còn xuất thủ trước nữa?
Tử Lan nói:
- Vậy tiện thiếp tỏ lòng cung kính chẳng gì bằng tuân mệnh.
Cô khoa kiếm đâm véo tới.
Người áo đen giơ trường kiếm lên đỡ đánh choang một tiếng. Gã gạt trường kiếm của Tử Lan ra rồi nói:
- Khoan đã!
Tử Lan hỏi:
- Còn chuyện chi nữa?
Người áo đen nói:
- Nếu cô nương đã thương tại hạ, tại hạ cam mình bạc mệnh đã đành, nhưng e rằng tại hạ lỡ tay đả thương cô nương thì làm thế nào?
Tử Lan đáp:
- Ðã động thủ tỷ đấu tất khó lòng tránh khỏi chuyện thương vong. Bất luận là ai cũng phải sao chịu vậy.
Người áo đen đột nhiên cất giọng lạnh lùng:
- Câu đó tự miệng cô nương nói ra đã lọt vào tai các vị anh hùng toàn trường rồi đó.
Tử Lan nói:
- Các hạ cứ yên tâm, dù tiện thiếp có bị tử thương dưới lưỡi kiếm của các hạ cũng không ai tìm các hạ trả thù đâu.
Người áo đen hững hờ nói:
- Cô nương hãy coi chừng!
Ðột nhiên gã vung kiếm tấn công ba chiêu liền.
Ba chiêu kiếm này mau lẹ phi thường! Tử Lan bị dồn vào thế chân tay luống cuống phải lùi ba bước dài... Bây giờ cô mới biết mình gặp phải tay kình địch và trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi.
Giả tỷ người áo đen thừa thế đánh dấn tới thì Tử Lan tất lâm nguy rồi. Nhưng gã chỉ tấn công ba chiêu rồi cầm kiếm đứng yên.
Tử Lan đã nhận ra võ công của đối phương cao thâm hơn mình rất nhiều. Cuộc đấu này nhất định dữ nhiều lành ít. Trong lòng run sợ, cô cũng đứng yên hồi lâu không dám ra tay phản kích.
Bổng nghe người áo đen lạnh lùng lên tiếng:
- Nếu cô nương không ra tay trước thì e rằng không chống nổi 20 chiêu đâu.
Lý Hàn Thu động tâm tự hỏi:
- Nghe giọng lưỡi người này thì dường như gã có ý định hạ sát Tử Lan, không hiểu vì lẽ gì gã lại muốn ra tay tàn độc?
Cặp mắt Tử Lan lộ vẻ khiếp sợ, song cũng hươi kiếm tấn công.
Người áo đen vung kiếm lên, trường kiếm trong tay Tử Lan liền bị hất ra.
Người dưới đài đã nhìn rõ cuộc đấu này hai bên mạnh yếu rõ rệt. Nội lực và kiếm chiêu của người áo đen đều hơn hẳn Tử Lan.
Người áo đen gạt kiếm của Tử Lan rồi tung kiếm phản kích. Hàn quang lấp kiếm chiêu cực kỳ hiểm độc.
Ðột nhiên thanh âm trong trẻo rên lên một tiếng.
Thanh trường kiếm trong tay Tử Lan bị hất văng xuống đài, bay về phía Giang Nam Song Hiệp.
Phương Tú giơ tay ra đón lấy. Hắn nhẹ nhàng đặt thanh kiếm xuống đất.
Mọi người chú ý nhìn ra thấy cánh tay mặt Tử Lan máu tuôn xối xả ướt hết tay áo.
Lý Hàn Thu thấy cánh tay Tử Lan rủ xuống dường như bị thương rất nặng và rất có thể sẽ thành tàn phế.
Bổng nghe người áo đen lạnh lùng nói:
- Cô nương nhân nhượng rồi!
Tử Lan đau quá, mặt hoa xám ngắt, nhưng cô rán nhịn đau:
- Các hạ võ công cao cường, tiện thiếp không địch lại, chịu thua và rất cảm phục.
Người áo đen thủng thẳng hỏi:
- Tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương vài điều, chẳng biết cô nương có chịu trả lời chăng?
Tử Lan hỏi:
- Ðiều chi?
Người áo đen đáp:
- Tại hạ thẳng được cô nương tức là được lấy cô nương làm vợ phải không?
Tử Lan đáp:
- Ðúng thế!
Lý Hàn Thu nghĩ bụng:
- Gã này cố ý hỏi trăng hỏi cuội để Tử Lan không rảnh mà vận khí cầm máu.
Người áo đen lại hỏi:
- Nhưng tại hạ không chịu được chăng?
Tử Lan đáp:
- Lệ luật bản đài bắt buột bọn tiện thiếp thuộc về người thắng chứ không nhất định bắt buộc các vị phải lấy. Nếu tiện thiếp không xứng đáng thì các hạ ruồng bỏ cũng không sao.
Người áo đen cười ha hả nói:
- Tại hạ chưa lấy vợ, nhưng nhan sắc của cô nương theo ý nghĩ của tại hạ chỉ đáng làm tỳ nữ, song tại hạ lại cũng không muốn thế.
Mấy câu nói khinh bạc này chẳng những khiến cho Tử Lan khó chịu mà những người dưới đài cũng tỏ vẻ bất bình.
Dưới ánh đèn sáng mọi người trông rõ Tử Lan sa đôi hàng lệ đáp:
- Tiện thiếp tự biết mình xấu xa không dám với cao.
Người áo đen cười khanh khách hỏi:
- Tại hạ chắc Hoa đài còn có người đẹp hơn cô nương.
Tử Lan đáp:
- Ðúng thế! Chị em tiện thiếp ở hậu trường đều xinh đẹp hơn tiện thiếp rất nhiều.
Miệng cô tiếp tục trả lời, tay cô không ngớt chảy máu.
Người áo đen lại hỏi:
- Tại hạ muốn đấu nữa để lựa một cô vợ đẹp chẳng hiểu có được không?
Tử Lan lạnh lùng đáp:
- Chắc là được!
Người áo đen xua tay nói:
- Mời cô nương hãy tạm xuống đài, không chừng tại hạ thay đổi tâm ý sẽ lấy cô nương làm vợ cũng nên.
Tử Lan nói:
- Tiện thiếp xin chờ lệnh.
Rồi cô nhảy vọt xuống đài.
Người áo đen dày vò Tử Lan đến thế, mà người Tử Vi Cung không can thiệp khiến cho Lý Hàn Thu rất lấy làm kỳ.
Bổng nghe người áo đen hỏi:
- Còn vị nữ đài chủ nào muốn tứ giáo tại hạ?
Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Có điều tại hạ hy vọng được cô nào xinh đẹp. Nếu nhan sắc bình thường, tại hạ e rằng mình không tự chủ được sẽ làm tổn thương đến tính mạng.
Gã vừa dứt lời bổng thấy một thiếu nữ tuyệt sắc từ hậu đài uyển chuyển bước ra.
Thiếu nữ này nhan sắc rất xinh đẹp, mình mặc áo màu nước biếc, diêm chúa phi thường.
Cặp mắt người áo đen loang loáng nhìn chằm chặp vào thiếu nữ áo lục, lạnh lùng nói:
- Cô này khá đẹp đây!
Thiếu nữ áo lục đưa cặp mắt trong như nước hồ thu nhìn người áo đen nói:
- Các hạ hãy thắng tiện thiếp rồi hãy buông lời khinh bạc cũng chưa muộn.
Người áo đen cười lạt nói:
- Trước khi phân thắng bại dường như các vị đều rất quật cường, nhưng sau khi thất bại lại nhủn như con chi chi.
Thiếu nữ áo lục nói:
- Nếu bọn tiện thiếp bị bại về tay các hạ thì thân này đã thuộc về quyền sở hữu của các hạ. Các hạ có nói những lời khinh bạc cũng đành phải chịu.
Người áo đen nói:
- Ðược rồi! Hãy chờ tại hạ thắng cô nương rồi sẽ tính cũng chưa muộn.
Ðoạn gã hỏi:
- Chúng ta tỷ thí binh khí hay quyền chưởng?
Thiếu nữ áo lục đáp:
- Cái đó tùy ý các hạ. Bất luận cách nào tiện thiếp cũng xin tuân theo.
Người áo đen nói:
- Tại hạ tưởng chúng ta lại tỷ kiếm quách!
Thiếu nữ áo lục vươn tay ra rút lấy thanh trường kiếm trên giá. Cô cầm kiếm để trước ngực nói:
- Mời các hạ ra tay.
Người áo đen hững hờ đáp:
- Nếu tại hạ không ra tay e rằng cô nương không chịu động thủ.
Gã chưa dứt lời đã hươi kiếm đánh tới.
Thiếu nữ áo lục vung kiếm lên để rồi xoay tay phản kích liền.
Cặp kiếm cũng vung lên hạ xuống. Hào quang lấp loáng, kiếm chiêu vi vút. Cuộc tỷ đấu ác liệt tuyệt luân đã mở màn.


Kiếm pháp của thiếu nữ áo lục này so với Tử Lan còn cao minh hơn nhiều. Chiêu nào cũng nhằm vào chỗ trí mạng người áo đen đánh tới. Hiển nhiên có ý báo thù cho Tử Lan.
Kiếm chiêu của người áo đen tuy lợi hại hiểm độc nhưng thiếu nữ áo lục cũng chẳng kém gì gã. Hai bên tỷ đấu đã 50 chiêu mà vẩn giữ thế quân bình.
Lý Hàn Thu nghĩ bụng:
- Võ công cô này không thể khinh thường được.
Bổng nghe thiếu nữ áo lục thét lên một tiếng. Thanh trường kiếm biến thành thế "Vân Long Tam Hiện", ba đạo hào quang lấp loáng nhằm đâm vào ba đại huyệt người áo đen.
Người áo đen huy động trường kiếm đón đỡ ba chiêu, gã bị bức bách phải lùi lại hai bước.
Người áo đen dường như không ngờ kiếm chiêu của thiếu nữ áo lục lại ghê gớm đến thế.
Ðột nhiên gã thay đổi kiếm pháp sang thế thủ đánh đỡ vững vàng.
Thiếu nữ áo lục liền mượn thế tấn công tới tấp, thanh trường kiếm qua lại lấp loáng mỗi lúc một mau hơn.
Hai bên đấu hơn trăm chiêu và vẩn bất phân thắng bại.
Theo tình thế mà bàn thì thiếu nữ áo lục dường như đã chiếm được chút thượng phong.
Giữa lúc trận đấu đang kịch liệt, đột nhiên ba tiếng đồng la nổi lên.
Thiếu nữ áo lục thu kiếm lùi lại nói:
- Dừng tay!
Người áo đen chống kiếm hỏi:
- Tại sao lại nổi hiệu đồng la?
Thiếu nữ áo lục đáp:
- Hết giờ rồi! Cuộc đấu chưa xong đành để đến ngày mai hãy quyết thắng bại.
Người áo đen nói:
- Giả tỷ đấu thêm trăm chiêu nữa thì cô nương có thể thủ thắng mà lại bỏ cuộc há chẳng đáng tiếc ư?
Thiếu nữ áo lục đáp:
- Bọn tiện thiếp đã lập đài quy, tất nhiên phải tuân theo. Dù chỉ ba chiêu nữa đánh bại được các hạ cũng phải dừng tay.
Người áo đen nói:
- Xem chừng các vị đặc ra giới lệ rất nghiêm minh.
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tại hạ chưa kịp thỉnh giáo phương danh cô nương.
Thiếu nữ áo lục đáp:
- Tiện thiếp là Tử Hà.
Rồi cô trở gót vào hậu đài.

Hồi 57
Trong khách sạn Quyên Nhi sai kẻ đưa tin

Người áo đen mắt nhìn Tử Hà đi vào rồi vẫn đứng nguyên trên hoa đài không nhúc nhích.
Bổng thấy thiếu phụ béo mập từ từ bước ra chấp tay nói:
- Thưa vô danh đại gia! Tử Lan bị thương rất nặng tuy đã buộc thuốc mà vẫn không chống chọi được. Có điều y vẫn giữ lời hứa đang chờ đại gia ở dưới đài. Ðại gia định xử trí cách nào xin truyền cho một tiếng.
Người áo đen xua tay đáp:
- Bảo y đi dưỡng thương đã.
Thiếu phụ tủm tỉm cười nói:
- Ðại gia thật là người đại lượng.
Rồi mụ đưa mắt nhìn xuống dưới đài lớn tiếng hô:
- Tối nay hết giờ rồi! Tối mai mời quý vị đến sớm.
Dứt lời mụ trở gót đi vào.
Người áo đen thấy tân khách dưới đài đã lục tục đứng lên, gã đột nhiên vọt mình nhảy xuống, trà trộn vào đám đông rồi mất hút.
Lôi Phi khẽ kéo Lý Hàn Thu trà trộn vào đám đông tiến về phía trước.
Hai người vừa qua cầu thì thấy một ả nữ tỳ đứng đầu cầu ra đón nghiêng mình thi lễ nói:
- Trương công tử!
Lý Hàn Thu ngẩn người ra một chút hỏi:
- Có chuyện chi vậy?
Lôi Phi nói ngay:
- Thiếu gia của tại hạ nóng tính lắm. Cô nương nói năng cẩn thận một chút.
Ả nữ tỳ này rất lanh lợi. Thị tủm tỉm cười nói:
- Tỳ nữ đâu dám vô lễ để công tử phải nổi nóng.
Lôi Phi nói:
- Cô nương có điều chi cứ nói với tại hạ, là được.
Lúc này mọi người đi ra rất đông chen vai thích cánh.
Nữ tỳ ngó làn sóng người một cái rồi nói:
- Hai vị có thể ra ngoài cho nữ tỳ thưa chuyện được không?
Lôi Phi gật đầu.
Ả nữ tỳ liền xoay mình đi trước. Thị đi chừng mười trượng thì dừng bước lại dưới khóm hoa rồi quay lại nói:
- Chủ nhân tiểu tỳ đã ước hẹn cùng hai vị cho tiểu tỳ ra đây đón mời hai vị đặng gia chủ tỏ tình địa chủ.
Lôi Phi biết rồi vẫn giả vờ hỏi:
- Gia chủ cô nương là ai?
Nữ tỳ đáp:
- Là Phương viện chúa.
- Có phải Kim Lăng đại hiệp Phương Tú không?
Nữ tỳ đáp:
- Chính là Phương viện chúa.
Y dừng lại một chút rồi tiếp:
- Phương viện chúa đã có lời ước cùng các hạ nên sai tiểu tỳ ra đây đón mời.
Lôi Phi quay lại ngó Lý Hàn Thu khẽ nói:
- Tam công tử! Kim Lăng đại hiệp là một nhân vật có danh vọng lớn trong võ lâm. Nay lão ta đã có lời mời chúng ta nên vào ra mắt.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Lôi Phi bảo ta trả vờ nóng nảy, gắt gỏng, thì chắc Trương Tam công tử là con người kiêu ngạo nóng nảy. Nhưng ta có phải là Trương Tam công tử đâu.
Lòng chàng nghĩ vậy nhưng không dám nói ra miệng. Vì e rằng mình hỏi một câu là có thể bại lộ hành tung.
Chàng liền ngửng mặt lên hững hờ đáp:
- Ðến chơi cũng được.
Lôi Phi nhìn nữ tỳ nói:
- Tam công tử ưng rồi. Phiền cô nương dẫn đường cho.


Ả nữ tỳ đã tưởng phải phí nhiều nước bọt mới mời được hai người. Không ngờ lại thành công một cách dễ dàng.
Thị hớn hở vui mừng tủm tỉm cười nói:
- Lúc gia chủ sai phái tiểu tỳ đã dặn đi dặn lại Trương Tam công tử rất nóng nảy, ăn nói phải cẩn thận lắm mới được. Nhưng tiểu tỳ xem ra công tử rất hiền hòa.
Lý Hàn Thu lại khẽ ho một tiếng khiến cho nữ tỳ lại bở vía. Thị liền câm miệng trở gót đi ngay.
Lôi Phi đi theo nữ tỳ.
Lý Hàn Thu lại theo sau Lôi Phi.
Lý Hàn Thu vẫn yên trí Lôi Phi ngấm ngầm dặn chàng cách đối phó, ngờ đâu sự tình lại ra ngoài ý nghĩ của chàng. Lôi Phi chẳng nói một câu nào.
Ba người đi qua hai cây cầu hoa, xuyên qua hai hoa trường rồi tới một con thuyền riêng biệt không liên tiếp với các hoa thuyền khác.
Kim Lăng Phương Tú đã đứng ở đầu thuyền chắp tay nói:
- Ðược đón tiếp hai vị, tại hạ rất lấy làm hân hạnh.
Lôi Phi rảo bước xuống thuyền.
Lý Hàn Thu cũng xuống theo.
Ả nữ tỳ len lén lui về Hoa trường.
Phương Tú cười nói:
- Trong thuyền đã bày sẵn trà rượu, mời hai vị vào chơi nói chuyện.
Lôi Phi thủng thẳng đáp:
- Phương viện chúa thật trịnh trọng quá.
Phương Tú nói:
- Gọi là một chút bạc tửu không đủ lễ kính khách. Có điều tiểu đệ rất tâm thành. Chúng ta hãy vào thuyền ngồi chơi.
Lúc này hãy còn nhiều nhân vật võ lâm đến tham dự hoa hội đang đứng ở hoa trường chú ý nhìn bọn này.
Lôi Phi quay lại nói:
- Xin Tam công tử vào cho.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Lôi huynh muốn tiếp xúc với Kim Lăng Phương Tú hẳn y có chỗ dụng tâm.
Lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ, chân vẫn từ từ bước vào khoang thuyền.
Trong khoang thuyền những cây đèn cầy mầu đỏ chiếu ra ánh sáng huy hoàng.
Một đại hán trung niên thân thể to lớn và thiếu phụ béo mập trên đài lúc nãy đã ngồi sẵn đó.
Lôi Phi cùng Phương Tú sánh vai tiến vào.
Phương Tú đi lẹ tới ghế chủ nhân khẽ bảo đại hán trung niên:
- Vị này là Trương Tam công tử. Huynh đệ mau ra tiếp kiến.
Ðại hán trung niên đứng dậy chắp tay nói:
- Tiểu đệ là Hàn Ðào ở Từ Châu đã từng nghe đại danh Trương Tam công tử, bữa nay được gặp thật là hân hạnh.
Lý Hàn Thu nói:
- Không dám! Tại hạ đã biết tiếng Giang Nam Song Hiệp từ lâu.
Hàn Ðào từ từ ngồi xuống nói:
- Từ khi Tam công tử ra đời, con đường võ lâm miền Tây Bắc dưới sự lãnh đạo của công tử đã dần dần kết lại thành một lực lượng lớn. Tại hạ rất kính mến công tử về công cuộc này.
Lý Hàn Thu hàm hồ đáp:
- Lời đồn chưa chắc đã đúng. Có khi bạn hữu giang hồ quá yêu mà tâng bốc lên.
Phương Tú bưng chung rượu lên nói:
- Tại hạ hãy kính mừng Tam công tử một chung trước.
Rồi hắn uống một hơi cạn sạch.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Nếu ta không uống chung rượu này thì e rằng hắn sinh lòng ngờ vực nhưng uống vào mà trong rượu có thuốc độc há chẳng mắc bẫy ư?
Chàng còn đang do dự Lôi Phi đã đứng lên nói:
- Tâu công tử! Không nên uống rượu!
Lý Hàn Thu khen thầm:
- Lôi Phi quả là tay đáo để! Mỗi lúc mình gặp chuyện khó khăn là y lập tức kịp thời giải vây.
Chàng liền đặt chung rượu xuống hỏi:
- Tại sao vậy? Tửu lượng ta uống ngàn chung còn chưa biết say sao lại không uống?
Lôi Phi đáp:
- Thương thế công tử mới lành. Thầy thuốc đã dặn lão gia bất luận trường hợp nào cũng không nên để công tử uống rượu.
Phương Tú khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Tam công tử đã không thể uống rượu được tiểu đệ cũng không dám nài ép.
Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp:
- Công tử bị thương thế nào mà trên chốn giang hồ chẳng một ai biết hết?
Lôi Phi đáp:
- Câu chuyện khá dài. Tệ thiếu gia bị thương chẳng những không đồn đại ra ngoài giang hồ, mà ngay người trong nhà cũng chỉ có một mình lão gia tại hạ biết mà thôi.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Phương Tú, Hàn Ðào đều là những nhân vật thông minh. Thế mà Lôi Phi cứ bịa chuyện vô căn cứ hoài, không khéo để bại lộ hành tích mất.
Lòng chàng nghĩ vậy, chàng đưa mắt ngó Lôi Phi.
Lôi Phi đột nhiên dừng lại rồi bật tiếng cười khanh khách hỏi:
- Hai vị cho mời chủ bộc tại hạ đến đây không hiểu có điều chi dạy bảo?
Phương Tú tủm tỉm cười đáp:
- Tại hạ hy vọng cùng Tam công tử đàm luận câu chuyện tâm phúc để chúng ta đi tới chỗ bắt tay liên minh.
Lôi Phi nói:
- Ðàm luận thì chẳng có chuyện chi trở ngại còn việc liên minh...
Y đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi dừng lại không nói nữa.
Phương Tú khẽ hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Ý Tam công tử thế nào?
Lý Hàn Thu thủng thẳng đáp:
- Về chuyện liên minh ư? Vụ này tại hạ không dám quyết định phải có gia phụ ưng thuận mới được.
Phương Tú lại cười hỏi:
- Chuyến này công tử đến Kim Lăng chẳng lẽ chỉ để thưởng ngoạn Tần Hoài Hoa hội thôi ư?
Lý Hàn Thu cười ruồi đáp:
- Chính thế! Vì tại hạ mới bị thương không muốn can thiệp vào việc võ lâm để mặc gia phụ lo liệu.
Phương Tú Hàn Ðào đưa mắt nhìn nhau Phương Tú lại hỏi:
- Nghe nói đại huynh trưởng của Tam công tử lên núi Hoa Sơn đã mười năm mà không thấy tin tức gì. Chẳng hiểu chuyện đó hư thực thế nào?
Lý Hàn Thu hồi hộp nghĩ thầm:
- Lôi Phi bảo ta mạo xưng làm Trương Tam công tử ở Kỳ Châu. Y ở Yên Triệu, chắc hiểu rõ chắc hiểu rõ về nhà họ Trương ở Kỳ Châu hơn nhưng Giang Nam Song Hiệp dường như lại nhìn nhận ta là Trương Tam công tử ở mặt Tây Bắc. Xem chừng câu chuyện đêm nay sẽ lở bét vì Giang Nam Song Hiệp hỏi đến những chuyện mà mình mù tịt.
Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, miệng hàm hồ đáp:
- Dường như Phương đại hiệp hiểu rất nhiều về công việc gia đình tại hạ?
Phương Tú mỉn cười nói:
- Xin Tam công công đừng hiểu lầm. Bất quá tại hạ thường để tâm đến việc võ lâm mà thôi.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Hắn hỏi câu này hẳn là đã nghe được tin tức gì. Lôi Phi không ngăn trở mà cũng không nói gì chắc y biết Phương Tú hỏi đúng sự thực.
Chàng nghĩ vậy liền nói:
- Câu chuyện tệ huynh đến Hoa Sơn trong võ lâm rất ít người biết. Thế mà Phương đại hiệp ở cách xa mấy ngàn dậm cũng hiểu rõ như vậy đủ rõ tai mắt của hai vị thật là linh mẫn.
Phương Tú tủm tỉm cười nói:
- Tam công tử quá khen rồi!
Lý Hàn Thu hắng dặng một tiếng rồi trở lại vấn đề:
- Trước kia thực tình tại hạ có thể chủ trương mọi việc nhưng hiện nay tại hạ không dính líu đến chuyện võ lâm nữa. Vậy việc đề nghị liên minh của Phương đại hiệp tại hạ cần thỉnh giáo gia phụ rồi mới phúc đáp được.
Phương Tú trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Tại hạ e rằng Trương lão chúa không thể tới Kim Lăng một ngày gần đây.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Ðáng lý tại hạ thân hành tới mặt Tây Bắc thành Trường An để thỉnh mệnh lão trang chúa nhưng hiện nay ở Kim Lăng rất nhiều việc phức tạp không thể bỏ đi xa được.
Bỗng thấy Lôi Phi lên tiếng:
- Phương đại hiệp hãy yên tâm. Gia chủ chỉ trong vòng mười ngày sẽ tới Kim Lăng.
Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi tự hỏi:
- Cha này cứ thuận miệng nói bừa. Y bảo mình mạo xưng làm Trương Tam công tử đã từ Kỳ Châu biến thành Trường An. Bây giờ y còn nói Trương bách Tường ở Trường An sẽ tới đây. Câu này thật ẩu quá e rằng sẽ bị lòi đuôi.
Phương Tú hỏi lại:
- Có thiệt thế không?
Lôi Phi đáp:
- Phi tại hạ vâng lệnh tùy tùng Tam công tử tới đây, lão nhân gia cũng muốn theo đi. Một là để thưởng thức Tân Hoài hoa hội, hai là tiện dịp bái phỏng những nhân vật anh hùng ở Trung Nguyên cùng Giang Nam. Ba là lão trang chúa vẫn băn khoăn về thương thế của thiếu gia. Nhưng vì có việc phải hoãn lại tại hạ chắc rằng lão nhân gia sẽ tới sau.
Phương Tú lại hỏi:
- Phải chăng Tam công tử đi chuyến này chỉ vì muốn thưởng ngoạn Tần Hoài Hoa hội?
Lôi Phi đưa mắt ngó Lý Hàn Thu rồi đáp:
- Phương đại hiệp đối đãi với bọn tại hạ rất chân thành. Bọn tại hạ không thể lừa gạt Phương đại hiệp nhưng việc này không tiện nói rồi.
Lý Hàn Thu lẩm nhẩm gật đầu không nói gì.
Lôi Phi dùng lời nói đưa đẩy dẫn đạo cho Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu lại là người thông minh tuyệt đỉnh cứ dựa vào đó mà ứng phó. Chàng biểu diễn rất tự nhiên khiến cho Giang Nam Song Hiệp tin là sự thực không nghi ngờ gì cả.
Lôi Phi lại nói:
- Tại hạ vâng mệnh lão trang chúa đi theo Tam công tử tới Kim Lăng từ ngày Tam công tử bị thương mỗi đêm vần một quãng thời gian để nghỉ ngơi. Bây giờ đêm đã khuya vậy xin cáo biệt.
Phương Tú cười khanh khách nói:
- Tại hạ đoán là Trương lão trang chúa không để Tam công tử gặp điều gì nguy hiểm đâu. Ngoài các hạ chắc lão trang chúa còn phái người đi theo hộ vệ.
Lôi Phi cố ý nở một nụ cười thần bí đáp:
- Cái đó tại hạ cũng không biết rõ.
Phương Tú hỏi:
- Ở khách sạn rất phức tạp. Nếu hai vị không tị hiềm thì xin tới hàng xá nghỉ ngơi mấy bữa được chăng?
Lôi Phi đáp:
- Bọn tại hạ còn ở Kim Lăng ít ngày nữa. Hãy chờ cho lão trang chúa tới đây Phương viện chúa cùng người nghiên cứu việc liên minh. Khi ấy bọn tại hạ sẽ vào quý phủ quấy nhiễu.
Phương Tú tủm tỉm cười đáp:
- Ký Bắc có vị Trương Tam công tử Trường An cũng có vị Trương Tam công tử. Cả hai vị Trương Tam công tử đều được Trương lão trang chúa sùng ái và đều là những bậc thiếu niên anh hùng rất được hai bạn hữu võ lâm đồng đạo kính nể. Ðáng tiếc là Trương Tam công tử ở Ký Châu chưa tới tham dự Hoa hội. Nếu được Trương Tam công tử kia cũng tới đây thì sự hiện diện của hai vị Tam công tử khiến cho Tân Hoài Hoa hội muôn phần rực rỡ.
Lý Hàn Thu la thầm:
- Úi chà! Mình tưởng mạo xưng làm Trương Tam công tử ở Ký Châu. Ai ngờ âm dương sai trật để người nhận làm Trương Tam công tử ở Trường An. Chẳng lẽ thân hình cung cách ăn mặc của mình cùng Trương Tam công tử ở Trường An có chỗ giống nhau? Gặp tình cảnh này mình không dám phủ nhận vì sợ nói nhiều sẽ lộ hình tích.


Bỗng nghe Lôi Phi khẽ nhắc:
- Thiếu gia! Giờ uống thuốc tới rồi đó.
Lý Hàn Thu từ từ đứng dậy nói:
- Tại hạ quấy quả Phương viện chúa bây giờ xin cáo biệt.
Phương Tú hỏi:
- Tam công tử không dùng một chén rượu đã trở gót ư?
Lôi Phi đáp ngay:
- Tại hạ vâng lệnh lão Trang Chúa thị phụng Tam công tử điều trọng yếu nhất là trông nom cho công tử uống thuốc đúng giờ giấc.
Phương Tú hỏi:
- Các hạ có đem theo thuốc trong mình không?
Lôi Phi đáp:
- Tại hạ để thuốc ở nhà khách sạn.
Lý Hàn Thu chấp tay nói:
- Ða tạ Phương đại hiệp hết lòng khoản đãi.
Phương Tú không sao được đành cho thuyền áp vào bờ rồi hỏi:
- Hai vị trọ trong khách sạn nào?
Lôi Phi tủm tỉm cười hỏi lại:
- Phương đại hiệp đã biết rõ tướng mạo tệ thiếu gia chưa?
Phương Tú đưa mắt ngắm nghía Lôi Phi một lúc rồi khẽ hỏi:
- Có phải Tam công tử đeo mặt nạ không?
Lý Hàn Thu băn khoăn tự hỏi:
- Người ta đã không nghi ngờ gì mà Lôi Phi lại tự thú. Nếu Phương Tú bảo mình cởi bỏ mặt nạ thì làm thế nào?
Lôi Phi khẽ đằng hắng một tiếng rồi đáp:
- Tệ thiếu gia không muốn phô trương cuộc đông du này. Vì thế mà phải cải trang.
Phương Tú khẽ gật đầu nói:
- Phải rồi! Tại hạ vẫn có ý ngờ ngợ là Tam công tử có chỗ không đúng hệt.
Lôi Phi nói:
- Phương đại hiệp đem cả tấm lòng thành đối đãi với bọn tại hạ, nên bọn tại hạ không tiện giữ điều bí mật này.
Y nói xong liền nhảy lên bờ.
Lý Hàn Thu được Lôi Phi ngấm ngầm ra hiệu, chàng không vội vàng thủng thẳng bước lên bờ.
Phương Tú chắp tay từ biệt.
Lôi Phi dẫn Lý Hàn Thu đi chừng mấy chục trượng rồi dừng lại ngoảnh nhìn bốn phía không thấy có người, liền khẽ cất tiếng hỏi:
- Lý đệ đã thấy rõ chưa?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Thấy rõ điều chi?
Lôi Phi đáp:
- Phương Tú mượn tiếng Hoa hội để kết giao và thu nạp anh hùng thiên hạ, đồng thời hắn dùng hoa hội yểm trợ để ngấm ngầm tiến hành một cuộc âm mưu to lớn.
Lý Hàn Thu chau mày nói:
- Việc Phương Tú mượn Hoa hội để kết giao anh hùng thiên hạ đệ cũng nhìn ra nhưng còn vụ tiến hành âm mưu gì đó thì tiểu đệ không sao hiểu được.
Lôi Phi nói:
- Tiểu huynh cũng chưa hiểu tường tận nội tình, có điều đã cảm giác được mà thôi. Hắn muốn kết giao với ta thì dĩ nhiên chúng ta thêm phần nguy hiểm nhưng đồng thời nó cũng tạo cho mình nhiều cơ hội thám thính, chỉ cần mình nhẫn nại quan sát tất sẽ tìm ra được hắn tiến hành âm mưu gì.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Chúng ta không tiện ở lại đây lâu, phải về khách sạn sớm đi là hơn.
Rồi rảo bước tiến về phía trước.
Lý Hàn Thu cũng hiểu chỗ này có nhiều người ngấm ngầm giám thị. Mọi cử động cần phải cẩn thận, nên chàng không hỏi gì nữa, cất bước đi theo Lôi Phi.
Hai người về tới khách sạn vào phòng rồi .
Lôi Phi khẽ nói:
- Chúng ta đừng chuyện trò gì nữa.
Lý Hàn Thu gật đầu lớn tiếng nói:
- Chúng ta đi nghỉ thôi. Trước khi trời sáng là không tiếp khách.
Lôi Phi cố ý thò tay vào bọc lấy ra một gói nhỏ nói:
- Xin thiếu trang chúa hãy uống thuốc đã.

Hai người làm như thật. Mỗi cử động đều khiến cho mọi người dòm đó không nghi ngờ được.
Suốt đêm hai người vẫn ngấm ngầm đề phòng. Ðến lúc trời sáng mới ngủ đi một chút.
Khi tỉnh dậy Lôi Phi bảo lấy đồ điểm tâm hai người ăn qua loa rồi thủng thẳng bước ra khỏi khách sạn.
Lôi Phi để ý nhìn quanh một hồi không thấy có gì khả nghi lại quay trở vào nói:
- Lý đệ! Từ giờ khắc này trở đi, nhất thiết mọi cử động của chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì Giang Nam Song Hiệp đã ngấm ngầm phái người theo dõi. Có điều là chúng ta chỉ lưu tâm đề phòng mà ngoài mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
Lý Hàn Thu gật đầu hỏi:
- Bây giờ chúng ta nên thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Chúng ta ra ngoài đi lại như kiểu mới đến thành Kim Lăng thưởng ngoạn phong cảnh.
Lý Hàn Thu toan trả lời thì đột nhiên nghe tiếng bước chân gấp rút vọng lại, nên chàng im miệng không nói nữa.
Chỉ trong chớp mắt một người áo đen thân hình ốm nhách lật đật đi thẳng đến ngoài phòng Lý Hàn Thu và Lôi Phi dừng bước lại nghiêng mình thi lễ hỏi:
- Vị nào là Trương Tam công tử?
Giọng nói mềm mỏng rõ ràng là khẩu khí đàn bà.
Lôi Phi khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi lại:
- Phải chăng các hạ là gái giả trai?
Người áo đen đáp:
- Các vị bất tất phải biết tại hạ là ai? Tại hạ chỉ cần hỏi quý vị có phải là Trương Tam công tử không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Phải rồi! Các hạ hỏi gì?
Người áo đen ngó Lý Hàn Thu một chút rồi thò tay vào bọc móc ra một phong thư nói:
- Tại hạ vâng mệnh Quyên cô nương tới đây.
Lý Hàn Thu đón lấy thơ hỏi:
- Quyên cô nương còn dặn gì nữa không?
Người áo đen đáp:
- Y đã nói trong thơ. Tại hạ không thể đứng đây lâu được và phải từ biệt ngay.
Người áo đen nói rồi không chờ Lý Hàn Thu trả lời đã trở gót lật đật đi luôn.
Lý Hàn Thu nhìn sau lưng người áo đen đi xa rồi khẽ hỏi Lôi Phi:
- Lôi huynh! Vụ này là thế nào đây?
Lôi Phi đáp:
- Lý đệ hãy móc thư xem sao đã.
Lý Hàn Thu mở thơ coi kỹ rồi không khỏi chau mày.
Lôi Phi hỏi:
- Trong thơ nói gì vậy?
Lý Hàn Thu đáp:
- Quyên cô nương cảnh cáo chúng ta là Trương Tam công tử mà ta mạo xưng đã tới Kim Lăng rồi. Việc giả mạo này sắp bị bại lộ đến nơi.
Lôi Phi hơi sửng sốt hỏi:
- Có chuyện ấy ư?
Y ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp:
- Trong thơ có nói đến việc chúng ta giả mạo đả bị Phương Tú phát giác rồi hay không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Trong thơ không đề cập tới chuyện đó.
Lôi Phi đằng hắng một tiếng rồi hỏi:
- Sao Quyên cô nương lại biết là chúng ta giả mạo Trương Tam công tử?
Lý Hàn Thu đáp:
- Thế mới thiệt là kỳ! Cô ả này hành tung thần bí khôn lường. Ðối với chúng ta cô tựa như thù mà không phải là thù, lại giống bạn mà không phải bạn. Cô cứ lẩn quất dòm ngó công việc bọn ta chẳng hiểu có dụng ý gì?
Lôi Phi nói:
- Ðúng thế! Con nha đầu này quả không phải là nhân vật tầm thường, dường như cái gì cũng biết hết.
Lý Hàn Thu nói:
- Hiện giờ có một việc rất khó quyết đoán, không hiểu Lôi huynh định xử trí thế nào?
Lôi Phi hỏi:
- Việc gì?
Lý Hàn Thu đáp:
- Cô ta khiến người đưa thơ không hiểu là chân hay giả? Hành động này có dụng ý gì?
Lôi Phi đáp:
- Theo nhận xét của tiểu huynh thì Quyên cô nương đối với chúng ta chẳng có gì đáng trách. Phong thơ này quyết không phải chuyện vu vơ để hăm dọa.
Lý Hàn Thu lại hỏi:
- Tin lời cô thì nên làm thế nào mà không tin cô thì đối phó ra sao?
Lôi Phi đáp:
- Ðiều cần nhất là chúng ta phải thận trọng. Ðêm nay chúng ta vẫn giả làm Trương Tam công tử, đến tham dự hoa hội để coi biến diễn rồi sẽ quyết định.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Nếu Trương Tam công tử thật đến Kim Lăng chạm trán nhau há chẳng đổ bể ư?
Lôi Phi đáp:
- Ai đến trước người ấy làm chủ. Chắc Phương Tú không nghĩ đến có người giả mạo Trương Tam công tử. Tối hôm qua chúng ta đến chơi hắn đã khiến cho hắn không biết đâu mà lường.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ hiểu rồi. Theo ý Lôi huynh thì chúng ta cứ nhận bừa là Trương Tam công tử để Phương Tú không nhận kẻ khác chứ gì?
Lôi Phi tủm tỉm cười đáp:
- Trên con đường võ lâm mặt Tây Bắc đã xảy biến điều gì dĩ nhiên chúng ta không thể nào hiểu biết bằng Trương Tam công tử thật được. Vậy việc tìm chứng cớ để phân biệt chân giả chẳng khó khăn gì. Cách này chỉ tạm thời cứu nguy không phải là diệu kế trường cửu để hộ thân được.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com