Chiếu theo kế hoạch của người áo xám, Bốc Ưng tuy rất dễ dàng tìm thấy Trình Tiểu Thanh, tiếc nuối duy nhất là lao phòng của Trình Tiểu Thanh và lao phòng của tên đại đạo kia lại tương thông, tên đại đao kia võ công tuy không cao, xuất thủ lại rất chuẩn, hơn hai chục năm sinh nhai bằng nghề lục lâm, tích tụ tiền tài ức vạn, sau khi thoái ẩn thu mình tránh né, người trong giang hồ đều nghĩ gã đã biến mất, không tưởng được Phan Kỳ Thành vừa đến Tế Nam đã nắm được đuôi hồ ly của gã, còn chưa đến nửa tháng đã nhốt gã vào lao. Gã không ngờ lại nhận ra Bốc Ưng. Tuy nhìn kỹ một hồi lâu mới nhận ra Bốc Ưng, vừa nhận ra đã sợ hãi đến mềm nhũn hai chân, Bốc Ưng có hỏi gì gã cũng đáp hết. Nghe gã nói Trình Tiểu Thanh từ lúc vào lao phòng, không nói đến một câu, hơn nữa cơm nước cũng không ăn uống, cho nên thần tình hiện tại rất héo úa. Chiếu theo tình huống này, quả thật không có ai có thể cứu được hắn. Một người tự mình đã muốn chết, còn có ai có thể cứu được hắn? Nhưng Bốc Ưng tịnh không đi, không ngờ còn còn kéo ghế của ngục tốt tới, ngồi ngay cửa lao phòng, còn sai ngục tốt mang một bình trà nồng đến. Bốc Ưng thư thư thả thả ngồi đó uống trà, xem ra giống như đang đợi ai đó. Tên đại đạo liều mạng muốn kết bè với gã, Trình Tiểu Thanh lại một mực co rúc trong góc, cả quay đầu lại cũng không. Qua nửa canh giờ, Bốc Ưng chợt thốt : - Ngươi chung quy đã đến, ta biết ngươi nhất định sẽ đến. Người đến là Phan Kỳ Thành, trên người còn vận y phục tứ phẩm, đỉnh ngù ô sa lại đã cầm trong tay. - Cuộc cá này ngươi đã thắng, đỉnh ngù ô sa này thuộc về ngươi. - Ngươi đánh cá gọn gàng quá. - “Ô sa ta tuy đã thua, may là còn có thứ khác ta chưa thua” - Phan Kỳ Thành thốt - “Cái mạng của ta còn chưa thua”. - “Mỗi một người đều có một cái mạng, ngươi giữ lại cái mạng để làm gì?” - Bốc Ưng cố ý hỏi - “Lẽ nào ngươi muốn liều mạng?” Kỳ thật cao thủ như ông ta rất ít khi làm chuyện như vậy. Phan Kỳ Thành lại đã làm. Ông ta, không còn nghi ngờ gì nữa, có thể coi là cao thủ, hơn nữa còn là nhất lưu cao thủ, nhưng ông ta vừa xuất thủ là đã tung sát chiêu liều mạng, thi triển trong lao phòng chật hẹp này càng hiển lộ kỳ hung hiểm tuyệt. Bốc Ưng ống tay áo triển động như cánh ưng, giống như một miếng hải tảo hoạt hành giữa dòng vậy, có thể từ bất cứ góc độ nào xoay quẹo, chuyển biến thành bất kỳ phương độ nào, từ những góc độ tuyệt không thể tưởng tượng được mà xuất thủ. Thân phái kỳ quỷ đó thi triển ở chỗ chật hẹp, trái lại càng toát ra uy lực. Trình Tiểu Thanh vẫn quay đầu vào tường, tên đại đao kia lại nhìn đến ngây ngẩn. Trong bốn năm chiêu, Bốc Ưng đã bức Phan Kỳ Thành vô phương đánh trả, chỉ có bại chứ không có thắng, kỳ quái là Bốc Ưng luôn luôn không thi xuất sát thủ, mà đang hữu ý hay vô ý dồn Phan Kỳ Thành vào đường lui, chừng như có ý muốn tha cho Phan Kỳ Thành một sinh lộ. Lúc đó, căn lao phòng cách chỗ Trình Tiểu Thanh một bức vách chợt mở rộng cửa, tên đại đạo về hưu nãy giờ há miệng ngơ ngẩn nhìn đột nhiên bay ra như một con báo, xuất Báo Trảo công còn lợi hại hơn cả Ưng Trảo công bấu vào huyết quản nơi ót trái của Bốc Ưng. Ngục tốt hồi nãy bưng trà đến cho Bốc Ưng cũng đã xuất thủ. Công phu hắn dùng cực kỳ âm nhu, hòa lẫn Kim Ty miên chưởng và Đoạn Trường Thủ, còn mang theo một loại âm kình chí nhu chí hàn của Ma giáo Hàn Âm thần chưởng, rất có thể là dư đảng còn lại của Đông phương Ma giáo năm xưa. Người thứ ba từ ngoài cửa xông vào Đại Lực Kim Cương chưởng đại khai đại hợp, chí cương chí mãnh, bổ sung cho Hàn Âm chưởng lực, chưởng phong mãnh liệt chặn đứng đường lui. Ba người đó không những võ công rất cao, xuất thủ càng vượt ngoài ý liệu của người ta, Bốc Ưng vừa lướt nhìn là đã biết đều là những người từng xuất hiện trong trà quán, hơn nữa ít ra đã nhìn ra lai lịch võ công của hai người. Bọn họ đã đến, Tiêu Hồn Tiểu Thanh Y có phải cũng sẽ xuất hiện? Điểm đó mới là điểm Bốc Ưng lo lắng nhất, bất hạnh là chuyện gã lo lắng rất mau chóng phát sinh. Trên cái ghế gã ngồi hồi nãy đột nhiên có thêm một người. Một tiểu lão đầu nhìn rất bình thường. Tiểu lão đầu xuất hiện, Bốc Ưng thất kinh, Phan Kỳ Thành thừa cơ phóng ra ngoài cửa, người biết thân phận thật sự của tiểu lão đầu đó một khi nhìn thấy y xuất hiện đều khó tránh khỏi thất kinh. Bốc Ưng vô phương cản trở Phan Kỳ Thành, cũng vô phương đuổi theo, bởi vì tất cả mọi đường ra đều đã hoàn toàn bị phong bế. Tiểu lão đầu lấy ra một bao thuốc, móc thuốc nhét vào ống điếu, dùng thanh âm sắc bén quái dị hỏi Bốc Ưng : - Bốc đại lão bản, không biết ngươi có nghĩ đến một chuyện không? - Chuyện gì? - “Mọi người đều nói một khi là chỗ có ta xuất hiện, vô luận bất cứ vật gì cũng đều có thể có độc” - Tiểu lão đầu hỏi - “Ngươi có tin không?” - Ta tin. - Vậy chén trà ngươi uống hồi nãy thì sao? Có phải cũng có thể có độc không? - Rất có thể. - Ngươi xem chừng đã uống cạn chén trà, lẽ nào ngươi không sợ chút nào? - Ta sợ. Nhưng thái độ của Bốc Ưng vẫn rất nhàn nhã, cả một chút lo lắng sợ hãi cũng không có. - “Bởi vì ta sợ, cho nên ta đặc biệt cẩn thận” - Bốc Ưng thản nhiên nói - “Bởi vì ta đặc biệt cẩn thận, cho nên ta hồi nãy căn bản không có uống chén trà đó”. Tiểu lão đầu chằm chằm nhìn gã cả nửa ngày, cười khằng khặc, châm lửa đốt thuốc trong ống điếu rít rít, một làn khói trắng lợt lạt mau chóng bao bọc lấy y. Trong sương khói mờ mịt, chỉ nghe y dùng một thứ thanh âm như tiếng kim loại cọ sát : - Ngươi có biết ta có một thứ mê hương rất độc gọi là Thập Lý Tiêu Hồn Thanh Y Tán không? - Ta có nghe nói qua. - Ngươi có sợ trong khói thuốc này có thứ Thanh Y Tán đó không? - Ta sợ. - Chỉ tiếc ngươi tuy sợ lại không xông ra ngoài, cho dù có nín thở cũng không được bao lâu. - Ta đang lo điểm đó. - Ngươi tính cách nào đây? - “Đến bây giờ ta còn chưa nghĩ ra biện pháp nào” - Bốc Ưng thở dài - “Đợi đến khi có biện pháp, ta có lẽ đã bị ngươi hạ độc chết”. Tiểu lão đầu cười khằng khặc : - Có thể bị ta hạ độc chết không phải là chuyện khốn nạn gì, nếu ngươi nín thở, có lẽ còn có thể cầm cự một thời gian, hiện tại ngươi lại không ngừng mở miệng nói chuyện, chỉ sợ... Lời nói của y còn chưa dứt, Bốc Ưng đã lắc lư ngã gục, sắc mặt hồng hào đã biến thành trắng nhợt. Tiểu lão đầu vẫn còn nói : - Chỉ bất quá ngươi có thể yên tâm, ta không hạ độc chết ngươi đâu, tối đa chỉ để cho ngươi hôn mê một trận. Luyện chế thứ Thanh Y Tán này rất cực khổ, rất mắc, bắt ta dùng nhiều là ta chịu thua. Bốc Ưng có nói cũng nói không ra hơi, lời nói của tiểu lão đầu đại khái gã cũng nghe không được. Cũng không biết là ai đang cười lớn : - Nguyên lai Bốc Ưng danh chấn giang hồ cũng không qua được. Y cười rất đắc ý, nhưng lại rất mau chóng cười không nổi nữa, Bốc Ưng đang hôn mê ngã gục lại phóng người bay lên giữa tràng cười, dùng một thứ thân pháp như chim ưng xòe lượn trên không, như cá chép uốn quẫy trong nước, từ một góc độ làm cho người ta rất khó lòng tin được, từ một phương hướng không thể tưởng tượng được, bay phóng người đi, bay ra ngoài cội tùng. Người cười không còn cười nữa, tiểu lão đầu lại đã cười khằng khặc : - Bốc Ưng danh chấn thiện hạ vẫn có nghề thật sự.
Xử tử
Đối với Bốc Ưng mà nói, vô luận đào thoát từ chỗ nào cũng không phải là chuyện khốn khó. Có rất nhiều người thậm chí nghĩ rằng trên thế giớ này căn bản không có bất cứ một người nào có thể cản trở gã, gã thường dùng phương pháp đơn giản nhất, nhưng thường đều là hữu hiệu nhất. Lần này cũng không ngoại lệ. Người có thể thoát khỏi tay của Tiêu Hồn Tiểu Thanh Y thông thường là từ một người sống biến thành người chết, nhưng sau khi Bốc Ưng đào tẩu, toàn thân trên dưới cơ hồ hoàn toàn không bị tổn thương chút nào. Gã búng mình từ trong lao phòng phóng ra cái sân bên ngoài, sau đó lập tức nhìn thấy một người mà gã tuyệt đối không tưởng được giờ phút này lại có thể nhìn thấy. Gã đã nhìn thấy Phan Kỳ Thành. Trong sân chất đầy than củi, lại có một cội ngô đồng, Phan Kỳ Thành đang đứng dưới cội ngô đồng chơ vơ đó, người hồi nãy còn dụng toàn lực liều mạng thoát thân, hiện tại thần thái không ngờ rất nhàn nhã, cả một chút ý tứ trốn chạy cũng không có. Giờ này, chỗ này, ông ta đang đợi ai? Bốc Ưng muốn qua hỏi cho rõ, không tưởng được có người còn nhanh hơn gã một bước. Một người trẻ tuổi cao ráo trắng trẻo, phục sức trang nhã, anh tuấn phi thường đã bước tới trước, đến trước mặt Phan Kỳ Thành. Thân pháp của y nhanh phi thường, cử chỉ lại rất thong dong. Bốc Ưng vốn còn chưa nhìn thấy xung quanh có một người như vậy, trong nháy mắt người đó đã xuất hiện trước mặt Phan Kỳ Thành, mỉm cười chào hỏi Phan Kỳ Thành. Phan Kỳ Thành cũng hướng về y chào hỏi, rồi còn nói chuyện, hai ngươi trước đây hiển nhiên có quen biết, chỉ tiếc khoảng cách từ chỗ bọn họ đến chỗ Bốc Ưng rất xa, thanh âm nói chuyện lại rất trầm thấp, Bốc Ưng cũng không nghe được bọn họ đang nói gì, chỉ nhìn thấy bộ dạng của bọn họ đều rất khoái trá. Qua nửa canh giờ, hai người đại khái đã nói mấy chục câu, cuộc đàm thoại đã chuẩn bị kết thúc. Bốc Ưng rất muốn qua hỏi coi người trẻ tuổi kia là ai. Gã còn chưa đi hỏi là vì gã đã ẩn ước đoán ra thân phận lai lịch của y. Nhìn thấy y muốn đi, đột nhiên lại quay đầu lại, nói một câu với Phan Kỳ Thành. Phan Kỳ Thành do dự, chừng như đang đắn đo nên trả lời làm sao, lúc đó người trẻ tuổi chợt rút ra một thanh đoản đao, lưỡi đao sáng ngời đâm phập vào tâm tạng của Phan Kỳ Thành. Mặt Phan Kỳ Thành lập tức méo mó kinh ngạc, rất mau chóng biến thành kinh sợ khiếp đảm. Ngươi trẻ tuổi vẫn lẳng lặng đứng đó, lạnh lùng nhìn ông ta, không ngờ không có ý muốn bỏ đi. Y lẽ nào không sợ Bốc Ưng rượt đuổi tra hỏi? Lúc đó Phan Kỳ Thành toàn thân đã co cuộn, muốn la hét kêu cứu, nhưng bắp thịt nơi yết hầu đã rúc thắt hoàn toàn, thanh âm phát ra ấp úng trong miệng, chỉ còn nước ngoẹo đầu dùng nhãn quang tội nghiệp cầu xin nhìn về phía Bốc Ưng. Dưới tình huống đó, nếu Bốc Ưng còn không thèm để ý đến, Bốc Ưng chắc là người chết. Kỳ quái là người trẻ tuổi vẫn không có ý muốn bỏ đi, trái lại rất khách khí chào hỏi : - Bốc Ưng tiên sinh? - Phải, ta là Bốc Ưng. - Bốc tiên sinh nhìn thấy ta hồi nãy một đao lấy mạng người, không ngờ vẫn chừng như không có chuyện gì xảy ra, nhất định cảm thấy rất kỳ quái. - Có hơi kỳ quái. - Bốc tiên sinh có biết ta tại sao sau khi giết người vẫn có thể tiêu dao tự tại như vầy không? - “Không biết” - Bốc Ưng đáp - “Không những không biết, cũng không đoán được”. - Ta có thể thong dong giết người chỉ là vì thân phận của ta. - Ồ? - “Ta họ Lăng, tên Ngọc Phong, là bộ đầu của Hình bộ” - Lăng Ngọc Phong thốt - “Ta giết người hợp pháp”. Người trẻ tuổi đó là là người được giang hồ công nhận là đệ nhất cao thủ trong Lục Phiến Môn, tổng bộ Hình bộ Lăng Ngọc Phong, Bốc Ưng không cảm thấy kỳ quái lắm, bởi vì đó vốn là chuyện nằm trong ý liệu của gã. - “Nhưng bộ đầu của Hình bộ hình như cũng không thể tùy tiện sát nhân” - Bốc Ưng thốt - “Người trong công môn giết người phạm pháp cũng phải chịu tội”. - “Đó cũng phải xem xem là giết người nào” - Lăng Ngọc Phong thốt - “Nếu là giết yếu phạm tập nã, không những vô tội, trái lại còn có công lao”. - “Phan Kỳ Thành là quan tứ phẩm xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ, ông ta đã phạm tội gì?” - Bốc Ưng hỏi - “Cho dù có phạm tội cũng nên thẩm vấn cho minh bạch rồi mới gia hình chứ”. Lăng Ngọc Phong cũng không trả lời, chỉ rút ra một tờ công văn bắt tội phạm hợp pháp phi thường : Truy tập yếu phạm Phan Nhất Phi, bổn danh Phan Kỳ Thành, không cần thẩm vấn, xử tử tức thì. Trên công văn không những có dấu ấn của các châu các đạo các phủ các huyện, còn có đại ấn của Hình bộ. - Vậy đã đủ chưa? - Đủ rồi. - “Phan Kỳ Thành tuy là tiến sĩ lưỡng bảng xuất thân, một mặt tài danh văn chương, một mặt lão lại độc hành tung hoành một dải Hoàng Hà thiện nghệ võ công lẫn thủy tính, đều là đệ nhất lưu” - Lăng Ngọc Phong thở dài - “Con người đó văn võ song toàn, thật có thể coi là kỳ tài hiếm có trong võ lâm”. Bốc Ưng cũng thở dài : - Chỉ tiếc ông ta nếu so sánh với một người khác lại vẫn còn thua xa. - Người khác là người nào? - “Là ngươi” - Bốc Ưng hững hờ đáp - “Ông ta nếu quả cũng mạnh như ngươi, làm sao có thể chết trong tay ngươi được?” Nói đến đó, đã không còn gì để nói nữa, có nói nữa cũng chỉ có hai chữ có thể nói : “Tái kiến”. Nhưng Lăng Ngọc Phong lại khơi khơi còn muốn hỏi một câu nữa : - Chuyện ở đây xem chừng đã xong hết, Bốc tiên sinh còn muốn đi đâu? - “Ta còn phải đi gặp một người” - Bốc Ưng đáp - “Một người vô danh”. Lăng Ngọc Phong cười cười : - Người vô danh hình như thông thường đều đáng sợ hơn so với người hữu danh. - Còn phải xem xem. - Xem? - “Xem xem người vô danh đó là ai” - Bốc Ưng đáp - “Có những bậc vô danh thường thường chết giữa cống rãnh kênh ngòi một cách mơ hồ”. - “Đó cũng phải để xem xem” - Lăng Ngọc Phong thốt - “Xem xem bậc vô danh đó là ai”. Y nói : - Ta biết có một bậc vô danh đã từng trong khoảnh khắc chém chết dưới đao mười ba cao thủ danh chấn giang hồ. Bốc Ưng đinh đinh nhìn y, chầm chậm hỏi : - Bậc vô danh ngươi nói đến có phải là ngươi? Lăng Ngọc Phong cười : - Ta biết bậc vô danh đáng sợ nhất trong đương kim thiên hạ chỉ có hai người. - Ồ? - Nghe nói trong ba vị đại lão bản của Đổ Cục, có hai bậc vô danh đều có thể huy thủ sát nhân trong khoảnh khắc. - Ồ? Lăng Ngọc Phong lại cười cười : - May là hai người đó đều không phải là ngươi, ngươi là người hữu danh, hữu danh phi thường. Bốc Ưng cười lớn : - Ngươi nói đúng, xem ra đương án của Hình bộ quả thật hoàn chỉnh phi thường. Chỉ tiếc có chuyện ngươi còn chưa minh bạch. - Chuyện gì? Tiếng cười của Bốc Ưng đã ngưng hẳn, gằn từng tiếng : - Người hữu danh cũng có thể giết người như vậy. Lăng Ngọc Phong không nói gì, Bốc Ưng cũng ngậm miệng, hai người ngưng thị nhìn nhau, trên mặt tịnh không lộ xuất sát cơ đáng sợ gì, nhưng khí trời mùa thu mát mẻ trong ngần lại phảng phất âm u chìm đắm, cội ngô đồng bơ vơ lạc lỏng bị gió thổi phần phật vang tiếng xào xạc. Có lẽ đó là sát khí, lợi khí sát nhân chém sắt như chém bùn mới rút ra khỏi vỏ có thể có thứ hàn khí nhiếp hồn bức người, tuy nhìn không thấy, cũng sờ không được, nhưng lại có thể khiến cho nhân tâm run rẩy toàn thân bấn loạn, tứ chi không thể di chuyển nửa phân. Cứ như vậy cũng không biết đã bao lâu, Lăng Ngọc Phong mới thở dài một hơi : - Không thể ngay bây giờ, bây giờ không được. Cao thủ giao phong cũng phải chọn lúc. Y nói : - Không chiếm thiên thời, không được địa lợi, đều không thể xuất thủ, không có sát cơ cũng không thể xuất thủ. Bốc Ưng đồng ý. - Không thể xuất thủ mà xuất thủ, tất phải bại, không còn nghi ngờ gì nữa. - May là sớm muộn gì cũng có một ngày. - “Người trong giang hồ đều biết Bốc tiên sinh luôn luôn rất ít khi xuất thủ, hai chục năm nay, xuất thủ không tới ba lần” - Lăng Ngọc Phong thốt - “Nhưng ta luôn luôn có cách để cho ngươi xuất thủ”.
Suy luận
Hiện tại đã chính ngọ, đã qua hơn một canh giờ nghỉ ngơi, sắc mặt của người áo xám vô danh đã đỡ hơn nhiều, hai bên trán âm ám đã tươi hơn. Hắn đang ăn cơm. Đồ ăn của hắn đều đã trải qua quá trình tuyển lựa cẩn thận, không thể có quá nhiều dầu mỡ, cũng không thể chỉ toàn nước không có dầu, không thể quá bổ, cũng không thể không đủ dinh dưỡng, rau thịt không thể ăn quá nhiều, cũng không thể thiếu một chút, rượu càng không được đụng tới. Bệnh gan thật là một thứ bệnh rất phiền hà, hắn rất ít khi xuất nhập giang hồ, bởi vì hàng ngày đều phải vật lộn với căn bệnh. Đối với ẩm thực của hắn, Bốc Ưng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, gã thường hay cảm thấy kỳ quái một người làm sao có thể dựa vào những thứ đó để duy trì sinh mệnh. Người áo xám vô danh giải thích cách ăn thú vị: “Nếu mình nghĩ thứ đó ăn ngon, thì thứ đó ăn ngon”. Đó là nguyên tắc của hắn. Bốc Ưng đã đến, hắn ngẩng đầu khỏi dĩa nấm đông cô xào một loại đậu tứ quý : - Ngươi đã gặp Trình Tiểu Thanh? - “Đã gặp” - Bốc Ưng đáp - “Chỉ tiếc hắn hình như không thấy ta”. - Còn Viên Viên? Có tin tức của ả không? - “Hoàn toàn không có” - Bốc Ưng đáp - “Nhưng tôi đã gặp Phan Kỳ Thành và Lăng Ngọc Phong, còn có Tiêu Hồn Tiểu Thanh Y không ngờ cũng đã xuất hiện, dịch dung thuật của y quả nhiên không hổ là đệ nhất hải nội, ta có nhìn cách nào cũng nhìn không ra chân diện mục của y”. Những chuyện đó đều không làm cho người áo xám ngạc nhiên, nhưng hắn lại bất chợt hỏi một câu khiến cho người ta cảm thấy rất ngạc nhiên : - Còn Phan Kỳ Thành? Phan Kỳ Thành có phải đã chết trong tay Lăng Ngọc Phong hay Tiểu Thanh Y? Bốc Ưng là người rất khó lòng giật mình, lần này lại giật mình : - Ngươi làm sao biết Phan Kỳ Thành đã chết trong tay người khác? Người áo xám cười cười : - Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều như vậy, người đáng chết không thể không chết, người biết quá nhiều là người đáng chết. Hắn lại nói : - Phan Kỳ Thành và Viên Viên đều là người biết quá nhiều. Bốc Ưng đương nhiên phải hỏi : - Bọn họ biết những gì? Người áo xám không trả lời, lại hỏi ngược : - Ngươi biết những gì? Bốc Ưng bắt đầu trầm ngâm, qua một hồi rất lâu mới trả lời : - Ta biết bọn ta từ lúc bắt đầu đã sai lầm, không những nhìn lầm người, cũng đã đi lầm đường. - Nói tiếp đi. - Bọn ta một mực nghĩ Trình Tiểu Thanh và Hồng Hồng đều thương nhau, chỉ là vì vị Tam cô nãi nãi ngăn trở cho nên Hồng Hồng mới gả cho người khác, sau đó lại gặp phải bất hạnh, trái tim nguội lạnh, thương tâm tuyệt vọng đến mức cực điểm, cho nên đã lọt vào thanh lâu. - Nàng ta tại sao không đi làm chuyện khác mà lại muốn làm kỹ nữ? - Ý tứ đó cũng giống như là xuất gia vậy, đều là tự phơi bày tự vứt bỏ, muốn vĩnh viễn xa lánh hồng trần. - Nói như vậy cũng có thể hiểu được. - “Chỉ tiếc bọn ta đều đã tưởng lầm” - Bốc Ưng thốt - “Hồng Hồng tự nguyện chìm đắm phong trần căn bản không phải là vì hôn nhân giữa nàng và Trình Tiểu Thanh đã bị phong tỏa, mà là vì Bạch đại thiếu gia”. - Bạch Tiên Quý? - “Bạch Tiên Quý là trượng phu của Hồng Hồng, cũng là hậu nhân của Bạch Tam Gia trong Phong Trần tam hữu” - Bốc Ưng thốt - “Bạch gia là thế gia ở Cô Tô, Bạch đại thiếu gia từ nhỏ đã là thần đồng, chỉ bất quá không phải là học võ công, mà là cầm kỳ thư họa, văn thái phong lưu nổi tiếng nhất thời” - Nhưng đối với một võ lâm thế gia mà nói, thứ người như vậy lại là một đứa con thất bại. - “Chính vì như vậy, cho nên mọi người đều nghĩ y và Hồng Hồng là một đôi phu thê không vui vẻ hạnh phúc, Hồng Hồng nhất định rất bất mãn đối với chồng mình, sau khi thủ tang cũng không thương tâm gì, bởi vì trong tim nàng còn có một tình nhân Trình Tiểu Thanh thân mật từ thuở ấu thơ” - Bốc Ưng cười khổ - “Kỳ thật mọi người đều đã lầm hoàn toàn”. - Ồ? - Hồng Hồng đối với Trình Tiểu Thanh căn bản không có tâm lưu luyến gì, cảm tình giữa bọn họ chỉ bất quá là Trình Tiểu Thanh một lòng tình nguyện, Hồng Hồng chưa bao giờ để tâm đến. - “Kỳ thật nỗi quan tâm chân chính của nàng ta là Bạch công tử, người chồng chân chính của nàng” - Người áo xám thốt - “Đối với nàng ta mà nói, Trình Tiểu Thanh chung quy chỉ bất quá là một bằng hữu cùng trưởng thành từ tấm bé”. - “Trình Tiểu Thanh đối với nàng tuy vẫn thăm dò tình xưa, nhưng bằng vào thứ quan hệ giữa bọn họ, nàng ta nhất định lựa tình huống chân thật uyển chuyển nói cho Trình Tiểu Thanh biết” - Bốc Ưng nói - “Ta nghĩ nàng ta tuyệt không thể, cũng bất nhẫn lừa gạt hắn”. - Nên là vậy. - Cho nên Hồng Hồng đọa nhập hồng trần tịnh không phải là vì Trình Tiểu Thanh, điểm này bọn ta có thể xác định được. - Vậy nàng ta làm kỹ nữ là vì ai? - “Đương nhiên là vì Bạch công tử” - Bốc Ưng giải thích - “Từ khi Phong Trần tam hữu thay phiên nhau qua đời, Bạch gia ở Cô Tô cũng không còn bằng vào võ công để thủ thắng nữa, Bạch công tử cũng chuẩn bị cải biến môn phong, bằng vào thi lễ để truyền nối, chỉ tiếc thù gia mà Bạch Tam Gia năm xưa hành tẩu giang hồ đã kết hạ vẫn không chịu buông tha cho bọn họ, nội trong một đêm giết tận toàn gia họ Bạch, chỉ còn có Hồng Hồng lúc đó đoán là đã được Lệnh Hồ Viễn cứu đi, hơn bảy chục mạng lớn nhỏ toàn bộ đều bị giết không còn một mạng”. - Vụ huyết án đó người trong giang hồ biết được hình như tịnh không nhiều. - Đó là vì thủ đoạn của hung thủ quá độc lạt, quá thảm liệt, hơn nữa trong đó còn có dây dưa đến danh tiết của phụ nữ trong Bạch gia, cho nên chuyện đó chỉ có một vài người biết, cũng bất nhẫn nói ra. - Hung thủ là ai? - “Hung thủ là ai cho đến nay vẫn chưa phân định được” - Bốc Ưng đáp - “Đã từng có người điều tra qua đám cừu gia của Bạch Tam Gia, lúc vụ án xảy ra tịnh không có ai ở quanh quẩn đất Cô Tô”. - “Cả nhà chồng bị thảm tử, chính mình e rằng cũng đã tao ngộ sỉ nhục không thể nói ra, dưới ngàn vạn nỗi niềm đau xót thương tâm, cho nên mới lạc mình vào phong trần” - Người áo xám thốt - “Đó chỉ sợ là nguyên nhân chân chính tại sao Hồng Hồng đã vào kỹ viện”. - Nhìn chung đáng lẽ là vậy, nhưng chân tướng thật ra ra sao, chỉ có Hồng Hồng mới rõ được. - Ngươi nghĩ trong đó còn có duyên cớ gì khác? - Nguyên nhân chân chính Hồng Hồng làm kỹ nữ e rằng vẫn là vì muốn tìm ra chân hung. - Tìm ra hung thủ? Tại sao nhất định phải làm kỹ nữ? - Chuyện có liên quan đến câu trả lời chỉ còn nước trước hết tìm Hồng Hồng mới có thể điều tra rõ ràng chân tướng. - Hồng Hồng lại đã chết. - Vậy chỉ còn nước tìm người thân cận nhất bên cạnh Hồng Hồng. - Viên Viên? - “Không sai” - Bốc Ưng đáp - “Có những chuyện Hồng Hồng đối với Lệnh Hồ Viễn cũng không thể kể ra, bất tiện nói ra, chỉ có trước mặt Viên Viên mới có thể thổ lộ tâm sự, cho nên bí mật của Hồng Hồng rất có thể chỉ có Viên Viên mới biết”. - Chỉ tiếc Viên Viên lại đang đến lúc khẩn cấp quan đầu đột nhiên biến mất, cho đến nay hình như còn chưa có ai biết nơi hạ lạc của ả ta. - “Rất có thể còn có một người biết” - Bốc Ưng thốt - “Cũng chỉ có người đó biết”. - Ai? - “Phan Kỳ Thành” - Bốc Ưng giải thích - “Rạng đông hôm đó lúc vụ án xảy ra, chỉ có Phan Kỳ Thành ở gần tòa cự trạch của Hồng Hồng, lúc đó Viên Viên rất có thể đã phát hiện tình huống không hay, cho nên thừa cơ chạy trốn. Phan Kỳ Thành bắt gặp, đương nhiên chặn ả lại, đem ả giấu ở một nơi an toàn. Phan Kỳ Thành làm quan ở Tế Nam này, đối với đất đai nhà cửa đương nhiên rất rành rọt, chuyện muốn đem một người giấu kín tịnh không khó khăn gì”. - Có lý. = “Lúc đó trong cự trạch đã có khói tím bốc lên, tiếp theo đó phát hiện Trình Tiểu Thanh tay nắm hung đao, đứng ở đầu giường người chết, hơn nữa rất mau chóng nhận tội” - Bốc Ưng thốt - “Đến lúc đó, trong lòng Phan Kỳ Thành không cần biết có muốn nói gì cũng nói không được”. - Có lý. - Nhưng lần này sau khi ta đến Tế Nam, Phan Kỳ Thành lại luôn luôn muốn tìm cơ hội đem bí mật đó kể cho ta biết. - Vậy ông ta tại sao không trực tiếp dẫn ngươi đi tìm Viên Viên, trái lại trước tiên còn dẫn ngươi đến trà quán kia? - “Bởi vì ông ta biết trong trà quán đó có rất nhiều cao thủ đặc biệt đến đây xử lý chuyện này, toàn bộ đều không chịu để oan án của Trình Tiểu Thanh được phục hồi công đạo” - Bốc Ưng đáp - “Phan Kỳ Thành dẫn ta đến đó là vì muốn xem xem ta có thể đối phó với những người đó hay không”. - Ngươi nếu không thể đối phó bọn họ, Phan Kỳ Thành đem bí mật đó kể cho ngươi nghe cũng vô dụng. - “Đúng” - Bốc Ưng thốt - “Phan Kỳ Thành không còn nghi ngờ gì nữa là một người hành sự rất cẩn thận”. - Chỉ bất quá ông ta cũng có bí mật của ông ta. - “Không sai” - Bốc Ưng đáp - “Cho nên đợi đến khi ông ta muốn đem bí mật nói cho ta biết đã quá trễ rồi, ở trong lao phòng của Trình Tiểu Thanh, ta vốn nghĩ ông ta muốn xông ra ngoài để tránh né ta, không tưởng được, ông ta lại muốn thừa cơ dẫn ta đi gặp Viên Viên. Ông ta cố ý tìm ta quyết chiến chỉ bất quá là giả cho người khác xem”. Gã lại nói : - Trong lao phòng đó, ta vốn lại nghĩ bọn Tiểu Thanh Y đặc biệt muốn đi cứu Trình Tiểu Thanh, không tưởng được bọn họ lại vì muốn giết Phan Kỳ Thành diệt khẩu, cho nên lúc ông ta đứng ngoài sân đợi ta, ta còn chưa đến, ông ta đã đụng phải độc thủ. - “Kẻ giết ông ta là Lăng Ngọc Phong” - Bốc Ưng nói - “Lăng Ngọc Phong có công văn của Hình bộ, có thể dựa vào đó mà xử tử ông ta, từ đó mà nhìn, ông ta tất cũng là người trong tổ chức tội ác bí mật kia, cho nên mới có thể bị Hình bộ truy bắt, ông ta trà trộn vào Tế Nam phủ chỉ bất quá là một cách tung khói mù”. - Còn Lăng Ngọc Phong? Y cũng là người trong tổ chức đó? - Đại khái là vậy. - “Cho nên khi Viên Viên chạy trốn khỏi chỗ của Hồng Hồng, Phan Kỳ Thành không tiến hành tróc nã hung thủ ở đương trường, đó chỉ là vì ông ta biết hung thủ là Lăng Ngọc Phong” - Người áo xám thốt - “Cũng chính vì chuyện đó, tổ chức kia phát giác Phan Kỳ Thành có ý phản nghịch, cho nên phái người đến giết ông ta diệt khẩu”. - “Không sai” - Bốc Ưng nói - “Cho nên vụ án này hiện tại chỉ còn dư lại hai điểm nghi vấn còn chưa giải đáp được”. - Hai điểm gì? - Thứ nhất, Hồng Hồng tại sao phải bỏ nhà làm kỹ nữ? Thứ hai, Lăng Ngọc Phong tại sao nhất định muốn giết nàng ta? Muốn tìm cừu gia tịnh không nhất định phải làm kỹ nữ, trong đó không còn nghi ngờ gì nữa có một nguyên nhân rất đặc biệt. Lăng Ngọc Phong giết Hồng Hồng, không những đã trải qua kế hoạch cực kỳ chu mật, mà hiển nhiên còn có một tổ chức rộng lớn chi trì sau lưng. Cho dù Lăng Ngọc Phong là hung thủ giết chết toàn gia họ Bạch, lần này giết Hồng Hồng vì muốn nhổ cỏ tận gốc, giết người diệt khẩu, bằng vào thân phận của Hồng Hồng trong giang hồ cũng không đáng để y làm như vậy. Cho nên hai điểm nghi vấn đó quả thật rất khó giải thích, trừ phi... - Trừ phi Viên Viên biết được bí mật trong đó, bọn ta lại có thể kịp thời tìm đến ả. - “Chỉ tiếc Phan Kỳ Thành trước khi nói ra chỗ hạ lạc của ả đã bị giết bịt miệng” - Người áo xám thốt - “May là người chết có khi cũng có thể thổ lộ chút bí mật”. - Lần này người chết đã thổ lộ bí mật gì? - “Phan Kỳ Thành ít ra đã cho bọn ta biết ông ta biết Viên Viên đang ẩn trốn ở đâu, chỗ đó rất có thể là xung quanh tòa cự trạch của Hồng Hồng” - Người áo xám hỏi Bốc Ưng - “Nếu ngươi là Phan Kỳ Thành, ngươi sẽ đem Viên Viên giấu ở chỗ nào?” Bốc Ưng trầm ngâm, đáp rất cẩn thận : - Đêm hôm trước khi vụ án phát sinh, Phan Kỳ Thành luôn ở cùng một chỗ với Niếp Tiểu Trùng trên căn tiểu lâu theo dõi động tĩnh, lúc ông ta phát hiện Viên Viên trốn ra, đại khái trước hết đem ả ta giấu trong căn tiểu lâu đó. - Rất có thể. - “Nhưng đợi đến khi Trình Tiểu Thanh tự nhận mình là hung thủ, sau khi vụ án đã định, Phan Kỳ Thành nhất định đã đem Viên Viên dời qua một chỗ an toàn hơn” - Bốc Ưng thốt - “Vì để tránh tai mắt của người ta, chỗ đó đương nhiên vẫn ở vùng phụ cận”. Gã mạnh dạn hạ kết luận : - Chỗ đó thậm chí rất có thể là tòa cự trạch của Hồng Hồng. Người áo xám đối với suy luận của gã hiển nhiên hoàn toàn đồng ý, thần sắc phảng phất cũng tươi lên. Bốc Ưng lại nói : - Từ khi vụ án xảy ra, tòa cự trạch đó đã trở thành hoang phế, hơn nữa đã bị niêm phong, người trong nhà cố nhiên đều đã tẩu tán, người bên ngoài không liên quan gì đến cũng không thể tiến vào, một căn phế trạch không có người thật là một nơi ẩn trốn tốt nhất. Bốc Ưng thốt : - “Hà huống Viên Viên vốn đã trú ngụ trong đó rất lâu rồi, cho dù có người xông vào, ả cũng rất dễ dàng tránh né được tai mắt của những người đó”. - Cho nên ngươi đoán định bọn họ hiện giờ đang ở trong tòa cự trạch đó. - Ta chỉ có thể đoán định Viên Viên đang ở đó. - Còn Niếp Tiểu Trùng? - “Niếp Tiểu Trùng không nói được” - Bốc Ưng cười khổ - “Niếp gia có rất nhiều chuyện kỳ quái, người ngoài khó có thể phán đoán được”. - “Niếp gia quả thật là một gia tộc rất kỳ quái, có người nói bọn họ là nhà duy nhất còn tồn tại trong Hạ Ngũ Môn, võ công truyền nối của Hạ Ngũ Môn bọn họ lại không tinh thông” - Người áo xám nói. - “Điểm đó là một nghi vấn” - Bốc Ưng thốt - “Nhưng ngoại trừ điểm đó ra, gia tộc bọn họ còn có rất nhiều chỗ kỳ quái”. - “Cho nên có người nói nhà bọn họ cũng đã từng đào tạo vài cao thủ nội ngoại gia, thậm chí có người luyện qua Kim Chung Trạo, Thiết Bố Sam, Hỗn Nguyên Ngốc Công” - Người áo xám nói - “Chỉ bất quá những người đó lúc hành tẩu giang hồ đều cải biến tên họ”. Hắn lại bổ sung : - Có người thậm chí còn nói trong bốn vị trưởng lão của Võ Đang có người của Niếp gia. - “Nhưng điểm kỳ quái đặc biệt nhất của gia tộc bọn họ vẫn là phương pháp thông tin của bọn họ” - Bốc Ưng thốt - “Lúc bọn họ hỗ tương truyền tin, không phải là người của Niếp gia thì tuyệt đối không nghe thấy được”. - Nghe nói nữ quyến trong nhà bọn họ cũng đều là người rất kỳ dị, hơn nữa đều là ngươi có tiếng trong giang hồ. Nói đến đó, người áo xám chợt cải biến thoại đề, hỏi Bốc Ưng : - Ngươi có biết ở đây là đâu không? Bốc Ưng mỉm cười : - Nếu ta đoán không lầm, ở đây rất có thể là hậu viên của tòa cự trạch chỗ Hồng Hồng cư trú. Người áo xám cũng cười cười, cười lớn : - Những năm gần đây ngươi quả thật đã có tiến bộ, không trách gì mỗi lần đánh cá đều thắng, cả Thần Tài cũng thua cho ngươi. - Mấy người trong Thần Tài căn bản không thể tính là con bạc được. Bốc Ưng cũng đột nhiên cải biến thoại đề, hỏi người áo xám : - Nếu quả ở đây thật là hậu viên của tòa cự trạch đó, Viên Viên có phải đang ở đây? - Phải.
Tố thủ chiêu hồn
Một tiểu cô nương vận áo quần trắng như tuyết, khuôn mặt tròn tròn như cái bàn tròn bày đầy rượu thịt, đôi mắt tròn tròn, hai lúm đồng tiền tròn tròn. Viên Viên chung quy đã xuất hiện, nụ cười trên mặt lại đã không còn xuất hiện. Đại tiểu thư của nhà ảkhông những là người thân cận nhất của ả, cũng là thân nhân duy nhất của ả trên thế giới này. - “Đến sau canh ba, tôi đã biết có gì không hay, Lăng Ngọc Phong chính là hung thủ của vụ huyết án năm xưa” - Viên Viên nói - “Cho nên tôi đã thừa cơ bỏ trốn, đi thông báo tin tức”. - Ngươi bỏ chạy là ý riêng của ngươi? - Phải. - Đại tiểu thư của ngươi sao lại không đồng ý? - “Bởi vì nàng muốn tận tay phục thù” - Viên Viên đáp, bộ dạng ả phảng phất có chút đắn đo - “Nàng cũng không muốn làm chuyện xấu hổ”. - Phục thù là chuyện tráng cử, sao lại có thể nói là chuyện xấu hổ? Viên Viên ngậm miệng, hiển nhiên không muốn đề khởi điểm đó, cho nên Bốc Ưng lại đổi đề tài : - Còn Niếp Tiểu Trùng? - Hắn đã bỏ đi, trong nhà hắn hình như có chuyện gấp, hơn nữa hắn cũng không muốn tái kiến Lăng Ngọc Phong, càng không muốn gặp Tiểu Thanh Y. - “Tại sao?” - Bốc Ưng hỏi - “Lẽ nào giữa bọn họ cũng có quan hệ gì?” - “Cái đó tôi không biết” - Viên Viên đáp - “Chuyện của Niếp gia cả ông cũng không biết, hà huống là tôi”. - Xem ra Niếp Tiểu Trùng cũng nghĩ Lăng Ngọc Phong là hung thủ. - Hắn nói như vậy. - Các ngươi bằng vào cái gì mà đoán định điểm đó? - Bằng vào một vết thẹo đao. - “Thẹo đao?” - Bốc Ưng lập tức hỏi truy - “Thẹo đao ra sao?” - “Là một vết thẹo giống như con ngô công vậy, rất dài, rất xấu, bởi vì sau khi trúng đao lập tức dùng chỉ da bò đặc chế may miệng vết thương lại, sau khi vết thương thuyên giảm, đường kim hai bên cũng biến thành giống như chân ngô công vậy” - Viên Viên lại nói - “Có thể ngô công không dài đến thế”. - Dài bao nhiêu? - “Tối thiểu cũng một thước ba bốn tấc” - Viên Viên đáp - “Một đao chặt xuống sạch gọn bén nhạy, nếu không phải vì Lăng Ngọc Phong mặc y phục dày, một đao đó có thể đã dồn y vào tử địa”. - Nói như vậy, người muốn giết y, không còn nghi ngờ gì nữa, là một nhất lưu cao thủ dụng đao. - Không những là cao thủ dụng đao, người may vết thương lại cho y nhất định cũng là cao thủ. - Trên người y có vết thẹo dài như vậy, sao ta lại không nhìn thấy? Viên Viên lại ngậm miệng, Bốc Ưng dùng đôi mắt sắc bén như mắt ưng nhìn ả chăm chăm, lại hỏi truy : - Ta nhìn không thấy có phải là vì vết thẹo đó ở chỗ người khác khó lòng phát hiện, phải cởi y phục ra mới có thể nhìn thấy? Viên Viên vẫn không mở miệng, trên mặt lại đã lộ xuất một thứ biểu tình rất kỳ dị, tỏ vẻ vừa phẫn nộ, vừa bi thương. Ả vốn là một người miệng lưỡi lanh lẹ, nhưng một khi đề cập đến thoại đệ đó, ả lại biến đổi, giống như hận không thể dụng toàn lực đấm một quyền vào miệng Bốc Ưng, đánh gãy hết răng của gã để gã vĩnh viễn không nói đến chuyện đó nữa. Kỳ thật không cần ả nói ra, Bốc Ưng đã hoàn toàn minh bạch. --- Lăng Ngọc Phong là hung thủ của vụ huyết án Bạch gia. --- Phụ nữ của Bạch gia có rất nhiều người đã bị làm nhục, Hồng Hồng cũng là một trong số. Một chỗ kín trên người Lăng Ngọc Phong có một vết thẹo đao như con rít dài hơn một thước, chỉ có lúc y khỏa thân mới có thể nhìn thấy. --- Hồng Hồng cam tâm làm kỹ nữ là vì muốn tạo ra cơ hội như vậy, bởi vì chỉ có kỹ nữ mới có thể nhìn thấy bộ dạng của một nam nhân xa lạ lúc lõa thể. --- Nàng đương nhiên vô phương tìm đến hung thủ, nhưng nàng tin hung thủ sau khi nghe thấy có một kỹ nữ nổi danh nhất định sẽ chủ động đến tìm nàng. Sau khi tổng hợp bao nhiêu nguyên nhân đó, lý do hung thủ muốn giết Hồng Hồng đã rất minh hiển. Đó là chuyện xấu xa, Viên Viên không chịu nói ra, Bốc Ưng cũng không đề cập đến nữa, gã chỉ nói : - Hiện tại bọn ta xem chừng chỉ có một chuyện còn chưa làm. - Giết Lăng Ngọc Phong? - Cho dù không giết y cũng phải bắt y quy án. Người áo xám chung quy đã mở miệng : - Hiện tại vụ án khói tím đã phá, Trình Tiểu Thanh tuy đối với Hồng Hồng tình xưa vẫn thâm, không ngại chết theo nàng, nhưng hiện tại cũng bất tất phải chết. - Hắn có muốn chết chỉ sợ cũng chết không được. - Cho nên cuộc đánh cá giữ ngươi và Lý Hồng Bào, ngươi đã thắng, hà tất phải lo lắng tới chuyện khác? - Y chưa chết, lòng ta chưa yên. - Lăng Ngọc Phong năm mười hai tuổi đã phá một vụ án cướp của rất phức tạp, một người luôn luôn truy bắt đại đạo gian xảo đương nhiên là chuyên gia về trốn tránh, ngươi muốn tróc nã y e rằng không phải dễ. - “Ta biết” - Bốc Ưng đáp - “May là ta bất tất phải đi”. - Bất tất phải tróc nã y? Tại sao? - “Bởi vì ta tin nhất định có người có thể thế ta làm chuyện đó” - Bốc Ưng đáp - “Trừ ta ra, nhất định còn có người không muốn để y sống nữa”. Lần này gã lại đã nói đúng. Một bàn tay chợt từ nbên ngoài thò vào, giống như là thò ra khỏi mặt nước vậy, im lặng mềm mại không phát ra bất cứ thanh âm nào, cũng không đập vỡ tường vách, cả một chút đất đá cũng không rơi rớt. Tay rất đẹp, ngón tay thon dài, điểm đáng tiếc duy nhất là khớp xương trên ngón tay cái hơi thô, cho nên trên ngón tay mang một chiếc nhẫn bảo thạch sáu màu tươi tắn sáng lạn để che chỗ thô. Đó không còn nghi ngờ gì nữa là tay nữ nhân, y đang hướng về phía Bốc Ưng vẫy vẫy. Bốc Ưng không do dự bước tới, bước dài về phía tường, chừng như trước mặt căn bản không có một bức tường vậy. Đợi đến khi gã đi tới, trên tường quả nhiên xuất hiện một lỗ lớn, người Bốc Ưng đã xuyên qua tường ra ngoài. Bên ngoài là giả sơn thác chảy, hoa lá lác đác, phảng phất có một bóng người màu xanh lợt thoáng lên. Bốc Ưng bước tới, bóng người đã đứng đối diện trên hòn giả sơn, mặc áo xanh lợt, cho dù không thấy rõ người, cũng có thể nhìn thấy y phục rất mắc tiền, rất quý giá. Hình dáng của y cũng rất đẹp, rất mỹ miều, rất yêu kiều, chỉ tiếc lưng lại quay về phía Bốc Ưng, không nhìn thấy mặt y. Bốc Ưng tịnh không truy đuổi, y đã bước đi trước, hiện tại cự ly cũng cách xa Bốc Ưng bảy tám trượng, muốn rượt cũng rất khó lòng rượt kịp. Hà huống bên ngoài còn có thứ khác thu hút Bốc Ưng - bên cạnh ao nước dưới giả sơn thác chảy không ngờ có đặt một cỗ quan tài. Bốc Ưng không rượt, thanh y nhân cũng không đi, Bốc Ưng mở quan tài, y cũng không quay đầu. Y đương nhiên biết trong quan tài có gì. Trong quan tài thông thường đều là tử thi. Cỗ quan tài này cũng không ngoại lệ, Lăng Ngọc Phong nửa ngày trước vẫn tươi tắn khỏe mạnh hiện tại đã bất động nằm dài trong quan tài. Người đó có phải thật là Lăng Ngọc Phong? Thanh y nhân trên giả sơn dùng một thanh âm sắc bén quái dị cười khằng khặc : - Ngươi tốt hơn hết là đừng đụng vào y, cũng không cần xem vết thẹo của y, hiện tại không chừng trên dưới toàn thân y đều có độc, chân người mà đụng vào chân hắn là thúi rữa, tay đụng lên tay hắn thì toàn thân sẽ rữa nát. Y một mặt nói, một mặt thoái lui, từng bước thoái lui về sau, không ngờ không thi triển khinh công. Y thoái lui được vài bước, người áo xám đã từ bên kia hòn giả sơn xuất hiện, y thoái lui từ trên hòn giả sơn, người áo xám cũng từng bước từng bước bước lên hòn giả sơn, y thoái một bước, hắn tiến một bước. Y không thi triển khinh công, cũng không chạy trốn, bởi vì toàn thân trên dưới mỗi một chỗ yếu hại đều đã bị người áo xám bao bộc dưới uy lực cử thủ nhất kích của hắn. Cả Viên Viên đứng xa xa nhìn cũng có thể cảm thấy thứ uy lực đó, lòng bàn tay khẩn trương toát cả mồ hôi lạnh. Áp lực Tiểu Thanh Y phải chịu đương nhiên càng lớn hơn, chỉ cần bỏ chạy là chết chắc, không còn nghi ngờ gì nữa, không cần biết làm cách nào bỏ chạy, bỏ chạy đi đâu cũng đều khó lòng chạy thoát khỏi thế đánh của người áo xám. Không tưởng được người áo xám đã dừng lại. Tiểu Thanh Y lập tức bay lên, lăng không phi thân đem chiêu thức khinh công “Tế Hung Xảo Phiên Vân” rất phổ thông hoàn toàn biến đổi, biến thành tràn ngập biến hóa lộn vòng ưu nhã kỳ xảo, phát huy khinh công đến mức tinh diệu nhất. Y phảng phất đã tính đúng Bốc Ưng lần này tuyệt không thể buông tha y, cho nên trước hết xuất thủ chế phục, lăng không đánh xuống, trong nháy mắt đã đánh ra liên tục ba chiêu hai chục thức. Trong nháy mắt đó, trên mặt Bốc Ưng đã phát sinh một biến hóa kỳ quái phi thường, chừng như bất chợt nhìn thấy chuyện vốn tuyệt không thể xảy ra. Cho nên Tiểu Thanh Y vốn rất khó lòng toàn thân thoái lui, hiện tại lại đã trong nháy mắt chạy thoát được. Viên Viên nhìn thấy rất rõ, nhịn không được hỏi : - Bốc đại thúc, ông hồi nãy như nhìn thấy quỷ vậy, thật ra đã nhìn thấy gì? Bốc Ưng lại ngây người cả nửa ngày mới hồi đáp : - Ta nhìn thấy một khuôn mặt, Tiểu Thanh Y vốn không nên mang khuôn mặt của người đó. - Người đó là ai? - Niếp Tiểu Trùng. - Ông nói Tiểu Thanh Y hồi nãy lại có khuôn mặt của Niếp Tiểu Trùng? - Phải. Viên Viên cũng ngây người, lẩm bẩm : - Lẽ nào Niếp Tiểu Trùng là Tiểu Thanh Y? Lẽ nào Tiểu Thanh Y là Niếp Tiểu Trùng? - Nhưng Niếp Tiểu Trùng đã đi rồi, hơn nữa nhất định đã đi với Hồ Kim Tụ. - Ngươi làm sao biết? - Người cùng Phan Kỳ Thành chặn đường bọn ta, người dẫn dụ Hồ Kim Tụ xuống xe ngựa nhất định là Niếp Tiểu Trùng. - Đúng. - “Nghe nói trong nhà của Niếp Tiểu Trùng có chuyện gấp phải quay về, Hồ Kim Tụ nhất định sẽ đi theo hắn” - Bốc Ưng cười khổ - “Hồ đại tiểu thư gần đây đối với chuyện của Niếp gia có hứng thú phi thường”. - Cho nên ngươi cũng không hỏi nơi hạ lạc của nàng. - “Cả ngươi cũng không hỏi, ta đương nhiên càng không để tâm tới” - Bốc Ưng đáp - “Hà huống hai người chia cách một thời gian cũng tốt, cũng tránh được cả ngày mũi đụng mũi, mắt đụng mắt, chán ngán lẫn nhau”. Người áo xám chợt xen lời, cười cười : - Câu nói đó thật là một danh ngôn chí lý, vợ chồng trong thiên hạ đều nên ghi nhớ trong lòng. Hắn tuy mỉm cười, lại tỏ vẻ rất mệt mỏi, sắc mặt chừng như còn đen tái hơn hồi nãy một chút, mắt lại vàng hơn một chút. - “Tiểu Thanh Y tuy đã đi, lại không có quan hệ gì tới vụ án, vụ án này vốn đã có thể coi là hoàn toàn kết thúc” - Hắn nhìn Bốc Ưng - “Bộ dạng của ngươi xem ra cũng có nhiều tiền hơn, nghe nói trong nhà bếp của Hồ đại tiểu thư chứa nhiều đồ bổ chất béo, đối với nam nhân thập phần hữu ích”. Bốc Ưng cũng đang nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ quan tâm : - Ngươi cũng nên bảo trọng, lương dược duy nhất để trị căn bệnh gan là hai chữ “tĩnh dưỡng”, ngàn vạn lần không nên tức giận thương tâm. Người áo xám mỉm cười : - Ngươi bớt gây phiền hà bên ngoài, ta sẽ không thể tức giận thương tâm. Hắn vỗ vỗ tay, bên ngoài tường chợt có một cỗ kiệu bay tới, cả người khiêng kiệu cũng bay theo, người bay lất phất theo gió, kiệu giống như là một tờ giấy, người cũng giống như tờ giấy. Người áo xám giơ tay từ biệt, leo lên kiệu, người và kiệu lại phiêu phưỡng bay đi, chỉ nghe hắn nói từ trong kiệu : - Đừng quên người mang chiếc nhẫn sắt đen hình dáng kỳ lạ, rất có thể cũng thuộc vào cùng tổ chức với Tiểu Thanh Y, lần này y tuy không xuất thủ, đợi đến khi y xuất thủ, phiền hà to tát vô cùng. Tổ chức đó là tổ chức nào? Bốc Ưng tạm thời không muốn nghĩ đến, không cần biết ra sao, đó cũng là một cố sự khác.