Trong cái sân nhỏ sau tòa cự trạch, có một căn phòng đốt than mùa đông, có một ống khói rất lớn.
Khói tím là từ ống khói đó bay ra, lúc Phan Kỳ Thành tìm đến, Lăng Ngọc Phong đã đứng dưới ống khói.
Còn người châm khói? Lẽ nào là Lăng Ngọc Phong?
Đương nhiên không phải.
Lăng Ngọc Phong đương nhiên cũng nhìn thấy làn khói tím đó, lập tức chạy đến đây.
Nhưng đêm nay Lăng Ngọc Phong thật ra đã làm những gì? Có phát hiện gì ở địa phương không tầm thường này không?
Phan Kỳ Thành còn chưa hỏi, đã nghe thấy tiếng hét thảm mà Niếp Tiểu Trùng đồng thời nghe được.
Lăng Ngọc Phong biến sắc.
- Hồng Hồng, là Hồng Hồng.
Quả nhiên là Hồng Hồng.
Vũ khí đâm Hồng Hồng là một thanh đoản đao, vết máu trên lưỡi đao còn chưa khô, còn đang nắm chặt trong lòng bàn tay một người.
Bàn tay cầm đao của người đó, đốt ngón tay vì dụng lực quá độ mà tái nhợt, khuôn mặt trắng nhợt cũng vì sợ hãi mà xanh dờn, chừng như cả chính mình cũng không tin mình tại sao lại làm ra chuyện như vậy.
Người đó không ngờ chính là Trình Tiểu Thanh.
Phan Kỳ Thành cơ hồ đến đó đồng thời với Lăng Ngọc Phong, nhìn thấy thảm biến kinh hồn đó, hai người không ngờ còn có thể nhẫn nhịn, không những không hét lên, cũng không đuổi tới, thậm chí cả thần sắc cũng biến đổi quá đáng, chỉ bất quá vô tình hay cố ý hay người đã chia nhau chiếm cứ hai đường lui từ trong phòng Lý Nam Hồng.
Trong nháy mắt, hai người vô tình hay cố ý liếc nhau một cái, phảng phất đều đã phát hiện đối phương và mình có rất nhiều chỗ giống nhau.
- Vị tứ phẩm chính đường xuất thân hàn uyển đó không những là một võ lâm cao thủ thân mang tuyệt kỹ, mà còn có thứ công phu trấn tĩnh Thái Sơn sụp lở cũng không biến sắc, xuất thân và lai lịch của ông ta đã trở thành một câu đố.
Lăng Ngọc Phong có thể mau chóng khám phá ra câu đố đó không?
Trình Tiểu Thanh còn giữ nguyên bộ dạng bất động, Lăng Ngọc Phong và Phan Kỳ Thành cũng đều bất động, chừng như đều muốn để tâm tình của hắn bình tĩnh lại đã, không muốn kích động đấu chí của con thú đường cùng.
Nhưng người khác không đợi được, phải động.
Đao phong thình lình trỗi lên, một đạo đao quang đỏ đục xuyên qua song cửa bay vào, lăng không bay lượn, vòng ánh sáng dần dần thu rúc lại, mau chóng vây kín đầu Trình Tiểu Thanh.
Lúc đó, chỉ nghe một tiếng hét gọn, “tang” một tiếng, song cửa nát tan, một bóng người cao to theo lỗ trống phóng vào, đúng là tuyệt đỉnh thủ pháp “Phân Quang Tróc Ảnh”, đôi tay to bự, tay không quyền trống chui vào làn đao quang đang bay lượn.
Đạo đao quang loang loáng ánh chớp kia không ngờ đột nhiên tan biến, loan đao đỏ đục lấp lánh đã bị người đó nắm lấy.
Cơ hồ cùng một sát na đó, một bóng người cao to khác cũng lần theo song cửa phóng vào, tung bay như đại bàng, lăng không đánh xuống, thiết chưởng đập xiên vào Thái Dương huyệt của người kia.
“Bình bình bình” mười ba tiếng vang lên, hai người trong nháy mắt đã lăng không đối đúng mười ba chưởng.
Đứng dưới đất đương nhiên là Quan Tây Quan Nhị Quan Ngọc Môn, bay đánh xuống đương nhiên là Lệnh Hồ Bất Hành.
Đối qua mười ba chưởng đó, thân người Lệnh Hồ Bất Hành bị chấn động bay ra, nhưng loan đao trong tay Quan Ngọc Môn cũng đã bị Lệnh Hồ Bất Hành đoạt trở lại.
Hai đại cao thủ giao thủ tuy chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng lại đã đủ khiến cho người ta kinh tâm động phách, thất thần giật nảy.
Quan Ngọc Môn thân thể cao gầy, nghênh phong đứng thẳng, tà áo rộng bị gió thổi bay phần phật, người y lại nửa bước cũng không thoái lui, thần quang trong mắt quét đẩy bén ngót, trầm giọng :
- Tại hạ Quan Ngọc Môn, người họ Trình kia cũng là người nhà của Quan mỗ, chuyện hắn phạm, Quan mỗ tự nhiên sẽ dẫn hắn về dùng gia pháp nghiêm xử, nếu có ai muốn cản trở, trước tiên hãy đánh ngã Quan mỗ rồi hãy nói.
Y không đợi người ta có phải ứng gì, xoay tay nắm lấy cổ tay Trình Tiểu Thanh :
- Ngươi đi theo ta.
Trình Tiểu Thanh lại chừng như không muốn đi theo y, nhưng cả đao quang bay lượn cũng có thể bị y nắm giữ, hà huống là cổ tay một người.
Trên đôi tay to lớn đó có lực khí mạnh tựa hổ báo, đã là người y muốn bắt, còn có thể tránh thoát sao?
Trình Tiểu Thanh mặt mày giận dữ, tức tối nhìn y, mục quang tràn ngập vẻ oán độc, khản giọng thốt :
- Ông buông tay ra.
- Mẹ của ngươi đang chờ ngươi, ngươi theo ta về.
Tôi nếu không muốn về thì sao?
- Không muốn cũng không được.
Trình Tiểu Thanh cười lạnh :
- Không được cũng phải được!
Nhưng Quan Ngọc Môn không buông tay, ai có thể thoát nổi? Trình Tiểu Thanh cười lạnh không ngưng, chợt đưa thanh đoản đao đẫm máu cầm trên hữu thủ, dụng lực chém mạnh xuống cổ tay bị Quan Ngọc Môn nắm giữ.
Máu tươi bắn tứ phía, phún lên mặt Quan Nhị, y không khỏi mất tự chủ tháo lui ba bước, không ngờ phát hiện trong tay mình nắm giữ chỉ còn lại một bàn tay cụt của đứa cháu mình, máu tươi của đứa cháu đã nhuộm đỏ y phục y.
Trình Tiểu Thanh cũng đang thoái lui về phía sau, mồ hôi lạnh to như hột đậu lăn dài trên trán, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng chi trì :
- Tôi giết người, tôi thường mạng, chuyện của tôi không cần ông lo tới, ông cũng lo không được đâu.
Quan Nhị kinh hãi :
- Ngươi thật đã giết ả?
Trình Tiểu Thanh nghiến răng, gật đầu, còn muốn nói gì đó, nhưng còn chưa mở miệng, người đã hôn mê.
Quan Nhị đau xót nhìn bốn phía, nhìn Phan Kỳ Thành, nhìn Lăng Ngọc Phong, chợt ngửa mặt lên trời cười dài, cây lá ngoài song cửa xào xạc, tiếng gà gáy từ xa xa vang vọng, Quan Nhị phẩy tay, bóng người cao gầy phóng mình vào vùng lá rơi lác đác mà đi, một bóng người khác cũng lập tức nhoáng lên, mau chóng đi theo sau y, không ngờ chính là Lệnh Hồ Bất Hành.
Chỉ nghe thanh âm của Quan Nhị rền rỉ từ xa xa truyền lại :
- Lăng Ngọc Phong, ta giao Trình Tiểu Thanh cho ngươi, ngươi tốt hơn hết là xử lý công chính, nếu không ta lấy mạng ngươi.
* * * * *
Giết người phải đền mạng.
Vương tử phạm pháp cũng đồng tội với thứ dân.
Đó là luật pháp bất biến, từ xưa đến nay không ai có thể kháng chống.
Tội phạm sát nhân Trình Tiểu Thanh, sau khi giam giữ năm ngày, sẽ đem ra xử quyết.