watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:28:0329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Liệp Ưng Đỗ Cục - Cổ Long - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Liệp Ưng Đỗ Cục - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 16



Hồi 6-2

Thanh nữ thanh đăng


Lúc Bạch Ðịch mở mắt ra, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình có phải đã chết rồi.
Sau khi y mở mắt ra với khi còn nhắm mắt căn bản hoàn toàn như nhau, trước mắt đều là một màn tối hù, không nhìn thấy gì hết.
Y chỉ cảm thấy mình hình như đang nằm trên một bản đá vừa băng lãnh vừa cứng ngắc, trên mình hình như đắp một cái mền vải bố, hơn nữa cũng không biết tại sao toàn thân trên dưới không có chỗ nào có thể di động được.
Từ cổ của y trở xuống, bộ phận phía dưới chừng như đã hoàn toàn biến mất, cả một chút cảm giác cũng không có, mấy vết thương hồi nãy đao chém vào da thịt của y vốn đau đớn thấu xương, hiện tại cũng đã tê dại.
Y đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.
Sau khi trải qua bao nhiêu lần thảm thống sinh tử mong manh như đường tơ, y chưa bao giờ tưởng được mình còn có thể sợ sệt như vầy.
Nhưng một người nếu quả chỉ còn dư lại một cái đầu...
Y không dám nghĩ ngợi nữa. Qua một hồi rất lâu, mắt của y cuối cùng đã quen dần với bóng tối, dần dần có thể phân biệt ra những hình bóng mơ hồ.
Bóng tường, bóng cửa sổ, cái mền vải trắng phủ trên mình y, dưới mền phồng lên dáng dấp thân thể, bên ngoài cửa sổ tối hơn trong nhà một chút, bóng một gốc cây đơn chiếc trong bóng đêm.
Bạch Ðịch cơ hồ muốn hoan hô lên.
Thân thể y vẫn còn, chỉ bất quá đã hoàn toàn tê dại, hơn nữa còn bị người ta cẩn thận trói chặt, khiến cho y hoàn toàn bất động.
Ở đây là chỗ nào? Y làm sao lại lọt vào đây? Ai đã trói y đem bỏ trên cái giường băng lãnh cứng ngắc này? Trình Tiểu Thanh suốt đường truy sát y đâu? Còn thanh ma đao quỷ dị khủng bố đến cực điểm kia nữa.
Ðột nhiên giữa lúc đó, một cánh cửa mở ra, ánh sáng lợt lạt mù mờ chiếu vào, chiếu rọi một bóng người, nhìn phảng phất là thân ảnh của một nữ nhân, phảng phất rất cao, rất thon gọn, còn mang theo mùi vị nữ nhân rất đặc thù.
Hành động của ả rất cẩn thận, cũng rất linh xảo, hành động gọn nhẹ tuyệt đối không phát xuất ra một chút thanh âm, thoáng một cái tiến vào, lập tức xoay tay cài cửa lại, rất mau chóng đi đến trước cái giường cứng.
Tim ả đang đập mạnh, đập rất nhanh, hô hấp cũng rất cấp xúc, hiển lộ vừa hưng phấn, vừa khẩn trương. Nếu quả có thể nhìn thấy mặt ả, nhất định có thể nhìn thấy trên mặt ả đã thoang thoảng ửng đỏ.
Ả là ai? Ðến đây làm gì? Có phải muốn đến giết Bạch Ðịch?
Bạch Ðịch có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở hổn hển của ả, lại đoán không ra trên mặt ả có biểu tình gì, là vì hưng phấn mà khẩn trương? Hay là vì cừu hận mà khẩn trương? Trong tay ả có phải cầm một thanh đao sát nhân?
Trong tay ả không có đao.
Qua một hồi rất lâu, ả chung quy đã thò tay ra, làm chuyện mà bất kỳ một ai đều không tưởng tượng được.
Ả không ngờ chỉ bất quá thò tay vuốt ve mặt Bạch Ðịch.
Ngón tay ả băng lãnh, mà còn đang run rẩy, ả dùng một ngón tay vuốt nhẹ má và môi Bạch Ðịch, chợt rụt tay lại, chợt lại thò ra, rất mau chóng lật cái mền che đậy trên mình Bạch Ðịch.
Có gió lướt qua, Bạch Ðịch lập tức có thể cảm nhận được thân thể mình hoàn toàn lõa lồ.
Càng kỳ quái là nữ nhân kia không những dùng tay vuốt ve y, mà còn gập người xuống, dùng đôi môi nóng bỏng hôn hít, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy không ngưng, giống như đã trúng phải thứ phù chú của yêu ma.
Nữ nhân quỷ quái kia thật ra đang làm gì đây? Ả thật ra căn bản không phải là người, là một nữ quỷ hiếu sắc?
Kỳ thật trong lòng Bạch Ðịch đã ẩn ước có thể cảm thấy được ả đang làm gì, tình hình hiện tại còn chưa khẩn yếu, chỉ sợ ả còn có thể làm ra chuyện đáng sợ khác.
Nhưng trên một phương diện khác, Bạch Ðịch lại rất muốn nhìn xem ả đẹp xấu ra sao.
Nam nhân trong thiên hạ đều muốn như vậy, chuyện tưởng muốn trong lòng nam nhân trong thiên hạ đều không sai biệt gì nhau bao nhiêu.
Cho nên thân thể Bạch Ðịch tuy tê dại, trong lòng lại vẫn đang động.
Không tưởng được nữ nhân đó lại đột nhiên bỏ đi, đắp mền lại trên mình Bạch Ðịch, mở cửa, cài cửa, giống như lúc đến, biến mất trong bóng tối như một u linh vậy.
Càng không tưởng được là một người vừa bỏ đi, lập tức lại có ba người cũng giống như ả, mặc áo choàng đen, hành động không chút tiếng động, chuyện làm đối với Bạch Ðịch cũng không khác ả gì mấy.
Những nữ nhân quỷ dị đó không ngờ lại coi Bạch Ðịch như một món đồ chơi tân kỳ, thay phiên nhau đến thưởng ngoạn, lại như sợ bị người ta biết, cho nên hành động đă룠biệt cẩn thận.
Ðã là mọi người thay phiên nhau đến, tại sao lại sợ người ta biết?
Nhìn thấy thân thủ của bọn họ đều rất linh xảo, rất mẫn tiệp, đáng lẽ đều là cao thủ có luyện qua khinh công, nhưng mỗi một người đối với nam nhân đều khao khát, giống như bao lâu nay chưa đụng tới nam nhân vậy.
Bạch Ðịch thật đoán không ra lai lịch của bọn họ, cũng không còn lực khí để đi đoán định, đêm đó y đã bị bọn họ quấy rầy tung ném đến bán sống bán chết.
Cho đến bây giờ y mới biết một nữ nhân khao khát có lúc thật còn đáng sợ hơn cả mười con sói đói.
May là trời đã gần sáng.
Lúc trời sáng rõ, những nữ nhân đó biến mất như những quỷ hồn không thể thấy ánh dương.
Bình minh lợt lạt chiếu vào khu vườn ngoài song cửa, cũng chiếu vào căn tiểu ốc này, Bạch Ðịch mới nhìn thấy rõ trong ốc tuy có vẻ âm trầm, lại quét dọn rất sạch sẽ, cái mền trắng đắp trên người y cũng hình như mới giặt, nhìn không thấy một vết ố đen nào.
Khu vườn bên ngoài không ngờ cũng sạch sẽ như vậy, trong vườn không những có cây, còn có một khóm cúc vàng, tường thấp bốn bề cây leo xanh lá, hiển lộ vẻ u tĩnh khôn tả.
Sau đó Bạch Ðịch nghe một tràng tiếng chuông trong ngần, qua nửa canh giờ sau, có ba người cúi thấp đầu rất yên tĩnh từ đi ngang qua vườn.
Ba người vận tăng y màu xám, trên đỉnh đầu cạo sạch đều có chấm mụt vết kiêng khem, hiển nhiên là tăng lữ xuất gia.
Nhưng niên kỷ của ba người đó đều rất trẻ, thân thể rất dịu dàng, lúc bước đi tuy đã tận lực thu vén, nhưng vẫn không che giấu được thể thái của thiếu nữ.
Nguyên lai địa phương này là một ni am, không những ba người kia đều là nữ ni cắt tóc đi tu, những nữ nhân khao khát đêm hôm qua tưởng tất cũng là bọn họ.
Hành động của bọn họ cẩn thận như vậy nghĩ tất là vì thanh quy của ni am vốn rất nghiêm khắc, chỉ bất quá bọn họ còn trẻ, có lúc thật không nhịn được sự thiếu thốn tình dục kia.
Trong ni am đó, thật ra có bao nhiêu người trong nhóm bọn họ? Trong số ba nữ ni trẻ tuổi kia có người nào đã từng đến giữa đêm khuya hôm qua không?
Sau khi tiếng chuông vang lên, sau bữa cơm sáng, Bạch Ðịch nghe thấy tiếng tụng kinh trang nghiêm, nghĩ đến những bàn tay vừa khát khao vừa run rẩy đêm qua, tư vị trong lòng thật rất khó hình dung.
Lại đã qua nửa ngày, có người đến quét dọn trong vườn và trong căn ốc.
Ðến tổng cộng có ba người, hai người cao hơn đều đẹp, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, chỉ bất quá không có tới một tia biểu tình, giống như mỹ nhân đã đống băng.
Ba người từ đầu đến đuôi đều không liếc nhìn Bạch Ðịch tới một lần, Bạch Ðịch lại một mực chằm chằm nhìn bọn họ, chỉ hy vọng trong bọn họ có người len lén cười một cái với y, hoặc giả lén lút nháy y một cái, biểu thị ả ta đêm hôm qua đã từng ghé đến, từng có một đoạn tình duyên bí mật với y.
Chỉ tiếc y hoàn toàn thất vọng.
Mỗi ngày cố định hai lần, có người đến đổi thuốc cho y, đem đồ ăn đến cho y, người đến cũng toàn là nữ ni mặt mày lãnh đạm, không có tới một chút biểu tình, đại đa số đều coi Bạch Ðịch như là một phạm nhân, hoặc là một vật, đến đêm tình dục nóng bỏng, ban ngày lại vĩnh viễn nhìn không thấy.
Bạch Ðịch biết mình vĩnh viễn không phân biệt ra trong bọn họ có những người nào đêm khuya từng ghé đến.
Ngày ngày trải qua hai cực đoan cực lạnh và cực nóng đó, những nữ ni thần bí kia không những mỗi một người đều có võ công cao minh tương đương, đối với thương thế trị liệu càng có môn đạo đặc thù.
Vết thương của Bạch Ðịch không ngờ đã phục nguyên cực nhanh, thân thể tứ chi rất mau chóng có lại cảm giác.
Ðó biểu thị ma đao của Trình Tiểu Thanh tịnh không làm cho y biến thành tàn phế, vốn đã là chuyện làm cho y cao hứng, nhưng ngày giờ của y lại càng lúc càng khó lòng vượt qua được.
Ban ngày, thân thể y có lúc đột nhiên ngứa ngáy, ngứa đêᮠmức hận không thể cấu xé thịt da xuống từng mảng.
Ðến đêm càng khó chịu, những bờ môi khao khát và những bàn tay run rẩy đơn giản khiến cho người ta phải phát điên.
May là thứ gian khổ đó cuối cùng đã gần vượt qua.
Sang đến sáng sớm ngày thứ sáu, cuối cùng đã có một người đến kết thúc sự thống khổ của y.
Người đó là một nữ ni trung niên thân người cực cao, trên người tuy cũng vận tăng bào xanh xám, nhưng chất liệu và thủ công lại tốt hơn người khác xa, hơn nữa giặt cực kỳ sạch sẽ, cả đôi vớ trắng mang trên chân cũng sạch sạch sẽ sẽ, tìm không thấy một chút bụi bặm nào.
Tay của bà ta cũng lau rửa cực kỳ sạch, hơn nữa bảo dưỡng rất tốt, móng tay rất ngắn, hiển nhiên đang luyện một thứ nội gia chưởng lực.
Trọng yếu nhất là mặt bà ta.
Bạch Ðịch chưa từng thấy một gương mặt khiến cho người ta cảm thấy sợ run lập cập như vậy, đường nét trên mặt bà ta đột xuất cực kỳ, giống như đời viễn cổ người ta dùng đồng đao điêu khắc ra từ nham thạch cực kỳ thô thiển, ngập tràn một thứ dã tính nguyên thủy, cũng dâng đầy một thứ sát khí thú tính.
Vô luận là ai một khi nhìn qua gương mặt đó một lần, không những vĩnh viễn không thể quên được, hơn nữa quyết không thể muốn nhìn lần thứ hai.
May là bà ta đến đó chỉ bất quá muốn dẫn Bạch Ðịch đi gặp chủ trì ở đây, Thiên Khí sư thái. Sau này Bạch Ðịch mới biết bà ta là Thiên Hận, sư muội duy nhất của Thiên Khí.
Dĩ thiên vi địch, Thần Phật câu khí; hận thiên tuyệt địa, kiết nhiên nhất ni.
Tạm dịch :
Coi trời như địch, Thần Phật vứt tất; hận trời cự đất, một ni tịch mịch.

Thiết La Sát


Thiên Khí sư thái khác với sư muội của bà ta, là một người nhỏ thó gầy gò từ tường.
Có lẽ bà ta vốn không gầy nhỏ như vậy, nhưng hiện tại toàn thân đều đã vì suy lão mà co rúc, chỉ có đôi mắt vẫn trong vắt như nước suối, có thể thấy được sự mỹ lệ của bà ta lúc trẻ tuổi.
Thiền phòng tinh khiết phảng phất giống như thạch thất trong cổ mộ, trang trí cũng giản đơn. Vị Thiên Khí sư thái này, không còn nghi ngờ gì nữa, là một khổ hành ni tu hành cực kỳ khắc khổ, nhưng nhìn màu da và nhãn thần tinh quang nội uẩn của bà ta là có thể thấy sự khổ hạnh của bà ta có lẽ tịnh không phải là dùng trên sự tu luyện Phật học, mà là dùng tu luyện nội công.
Bằng vào nhãn lực của Bạch Ðịch không ngờ cũng không thấy được tu vi nội lực của vị tăng ni đó đã đạt đến mức độ nào, y chỉ có thể nói, trong võ lâm đương thế, người nội lực có thể thắng được bà ta tuyệt đối không có quá năm người.
Thái độ của Thiên Khí ni đối với y rất bình hòa, trước tiên hỏi về tên tuổi thân thế lai lịch của y. Ðối với danh tánh của Bạch Ðịch, bà ta xem ra tịnh không có phản ứng đặc biệt gì. Ðối với chuyện trong võ lâm, chuyện bà ta biết hiển nhiên không nhiều.
Nhưng đối với gia thế của y, bà ta lại tỏ vẻ rất có hứng thú.
Sau khi hỏi xong, bà ta mới từ từ nói :
- Ta không biết hiện tại ngươi có biết chỗ này là chỗ nào chưa. Ðây là Thiên Khí Am, cũng là Quả Phụ Miếu trong giang hồ truyền thuyết.
Thiên Khí Am, Quả Phụ Miếu, cái tên quả thật đã đủ nói rõ rất nhiều chuyện.
Bạch Ðịch đương nhiên cũng đã từng nghe qua cái tên đó.
Người xuất gia ở đây đều là những góa phụ của những liệt sĩ đã vì duy trì võ lâm chính nghĩa mà hy sinh, và những nữ hung sát đạo phỉ đã rửa tay giấu mặt, tự nguyện phóng hạ đồ đao. Nghe nói nữ ma “Thiết La Sát” từng tung hoành Giang Nam, giết người vô số cũng đã xuất gia ở đây.
Người trong giang hồ đối với nữ ni ở đây đều bảo trì niềm tôn kính tương đương, hơn nữa đã có hội ước quyết không vào quấy rầy sự thanh tu của bọn họ. Cho nên nội trong phương viên mười dặm xung quanh ni am này đều là cấm khu. Nếu có người muốn xông vào, bọn họ thậm chí có thể xử tử tại chỗ, cho nên những năm gần đây dần dần không có ai dám phạm vào cấm lệ ở đây.
- “Ngươi bị người truy sát, lại chịu hai mươi mốt vết thương đao chém, nếu không có người cứu chữa, tất chết chắc” - Thiên Khí ni nói với Bạch Ðịch - “Cho nên ta mới cứu ngươi, còn thu giữ ngươi lại”.
Trong thanh âm lãnh tĩnh của bà ta bỗng để lộ một thứ cảm tình kỳ diệu, qua một hồi rất lâu mới thở dài nhè nhẹ, nói tiếp :
- Ðó đương nhiên cũng là vì bọn ta hữu duyên.
Bạch Ðịch cũng không biết nên nói gì, chỉ còn nước lắng nghe.
- Trong số những người truy sát ngươi có một người họ Trình, tên là Trình Tiểu Thanh, đã đến đây một lần, chỉ là còn chưa dám xông bừa vào đây.
Nếu xông bừa vào, còn có thể sống sót đi ra sao?
- “Nhưng ta biết những ngày qua hắn một mực tuần tra phòng thủ ngoài cấm khu, hơn nữa còn điều tập rất nhiều vị cao thủ võ công cực kỳ cao cường, chỉ đợi ngươi vừa đi ra là xử tử không hỏi han” - Thiên Khí ni thốt - “Ngươi là nam nhân, hắn biết ngươi không ở lại đây lâu được”.
- “Phải” - Bạch Ðịch lập tức nói - “Chỉ cần đại sư muốn ta đi, ta lập tức đi”.
Tuy đã đến nước bước này, ngạo khí trời sinh của y vẫn không biến đổi chút nào.
Không tưởng được Thiên Khí ni thân thể già nua suy nhược không ngờ cũng có một cỗ ngạo khí, chỉ hững hờ hỏi :
- Nếu ta muốn ngươi ở lại thì sao?
Thiên Hận chợt xen lời nói lớn :
- Vậy trước hết phải thiến y.
- Ngươi nói gì?
- Tôi nói muốn giữ y lại, trước hết phải thiến y, nếu không là phá hỏng quy củ ở đây hết.
Bà ta nóng nảy bước dài ra ngoài, hỏa khí phừng phừng, đến đi tìm trong đám nữ cường đạo cũng khó lòng tìm được một người nóng nảy như vậy.
Thiên Khí ni thở dài nhè nhẹ.
- “Ðã gần hai chục năm rồi, không tưởng được ả vẫn nóng nảy dữ dằn như vậy, đặc biệt là đối với ngươi” - Bà ta nhìn Bạch Ðịch - “Ả xem chừng từ lúc ban đầu đã không ưa ngươi”.
Bạch Ðịch cười khổ.
Bà ta tại sao lại muốn thiến y? Có phải vì bà ta biết mình vô phương đoạt được, cho nên tính hủy diệt y?
Nữ ni cao cao giữa đêm khuya, đôi tay run rẩy có phải cũng cắt tỉa gọn gàng như bà ta?
Thiên Khí lại nói :
- Cũng là vì tính khí đó của ả mới tạo thành bất hạnh cả đời cho ả, người khác thấy ả tung hoành giang hồ, kiêu ngạo không thể chịu nổi, kỳ thật ả cũng không biết đã nuốt bao nhiêu đắng cay, chịu bao nhiêu khổ não.
- Trong giang hồ ai mà không như vậy?
- “Nhưng nỗi khổ ả chịu đựng hơn xa người ta, thí dụ như sự đau đớn lúc nội ngoại thương trên mình ả phát tác khi trời âm u giông gió, vốn không ai khác có thể chịu được, thêm vào đó mặt mày của ả đã hoàn toàn bị hủy đi, cả khuôn mặt đều là dùng thịt bắp vế trùng tân lại” - Thiên Khí ni buồn bã thốt - “Tuyệt đại mỹ nhân năm xưa biến thành bộ dạng ngày nay. Thứ bi thương của nữ nhân đó có nam nhân nào có thể lãnh hội được?”
- “Hà huống còn có tịch mịch” - Bạch Ðịch thốt - “Tịch mịch cả một đời vĩnh viễn vô phương giải thoát”.
- Phải, tịch mịch, không có nhà, không có thân nhân, không có con cái, cái gì cũng không có, đối với một nữ nhân mà nói, vô luận ả đã phạm qua sai lầm gì, cách trừng phạt đó đã quá rồi.
- Cho nên ta luôn luôn không trách cứ gì bà ta.
- Luôn luôn?
- “Phải, từ lúc ban đầu cho đến bây giờ” - Bạch Ðịch đáp - “Ta đã sớm biết bà ta là ai”.
- Ả là ai?
- Thiết La Sát, năm xưa từng trong một đêm giết hết hơn một trăm tráng hán trong ngũ đại Ðường ở Giang Bắc, đến cuối cùng mới bị Lôi Hỏa đường chủ dùng độc hỏa hủy đi dung diện của Thiết La Sát.
Thiên Khí đại sư trầm mặc rất lâu, khóe mắt phảng phất lộ xuất vẻ châm chọc trào phúng.
- “Ngươi đã lầm, ả không phải là Thiết La Sát” - Thiên Khí thốt - “Lôi Hỏa đường chủ không hủy được Thiết La Sát”.
- Bà ta là ai?
- Ả đương nhiên cũng là một người cực kỳ hữu danh trong giang hồ, tuy sát thủ vô tình, lại là tuyệt sắc nhân gian.
- “Ðại sư nói Ngọc Như Ý?” - Bạch Ðịch hỏi Thiên Khí.
- Phải, ả là Ngọc Như Ý, mặt ả bị hủy là vì mỹ sắc của ả.
- Nhưng giang hồ đồn rằng Thiết La Sát quả thật đã xuất gia ở đây, lúc bà ta chính thức thụ giới thế độ, còn có người tận mắt chứng kiến.
- “Ðó cũng không phải là giả” - Thiên Khí đáp - “Thiết La Sát quả thật đang ở đây, chỉ bất quá là một người khác”.
- Người khác? Là ai?
- “Là ta” - Thiên Khí nhìn Bạch Ðịch đang thất kinh thất sắc, rất bình đạm nói với y - “Ta mới là Thiết La Sát”.

Ðêm xấu

Ðêm, đêm khuya.
Bạch Ðịch biết những vị khách đêm hôm tuyệt sẽ không đến nữa, bởi vì xiềng xích đã tháo gỡ, tứ chi đã có thể hoạt động, không thể để người khác hý lộng như một món đồ chơi nữa.
Y miễn cưỡng bắt mình ngủ một chút, sau canh ba mới ngồi dậy, bốn bề lặng lẽ không tiếng động, cũng không nhìn thấy thu quang nguyệt sắc, khí trời phảng phất đã biến thành âm hàn, mùa đông cũng không còn xa mấy.
Y lật mền đang đắp, xé cuộn thành từng sợi từng sợi rộng hơn một tấc, cột chặt tất cả những gân khớp thụ thương trên dưới toàn thân, chừng như chuẩn bị muốn có hành động gì đó.
Y đáng lẽ không nên đi, ưng khuyển truy sát y bao vây bốn phía, ở đây mới là địa phương an toàn nhất, y đáng lẽ hiểu rõ điểm đó, chính như y nên biết rõ thiện ý của Thiên Khí ni đối với y.
Y quả nhiên không đi.
Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng lúc nào cũng có thể đi, y trái lại lại ngồi xuống.
Dưới cội ngô đồng trong vườn có hai cái ghế đá, y chiếm một cái, ngồi xuống với một tư thế rất thong thả, chừng như chuẩn bị ngồi ở đó thật lâu.
Y đang đợi người sao?
Bầu trời phảng phất lại tối tăm hơn một chút, xa xa chợt vang lên một tràng tiếng gió rất kỳ dị, tiếng rào rạt giống như gió cuốn lá rụng, hơn nữa đến rất nhanh.
Tiếng gió vừa vang vọng, đã có thể nhìn thấy một bóng người như đại bàng lượn trên không bay tới giữa bóng tối, mũi chân điểm trên mái ngón, “Bình Sa Lạc Nhạn” đáp xuống trước mặt Bạch Ðịch.
Trong bóng đêm cực kỳ âm ám mà nhìn, mù mờ có thể phân biệt người đó không ngờ chính là Thiên Hận.
Từ đêm đầu tiên, mỗi một đêm đều có một vị nữ ni cao cao làm “khách thăm”, lẽ nào chính là Thiên Hận?
Nhưng Bạch Ðịch đối với bà ta lại rất tôn kính, rất mau chóng đón chào. Mục quang Thiên Hận nhìn y lại tràn ngập vẻ thù địch, lạnh lùng hỏi :
- Ngươi đang đợi ta?
- Phải.
- Ngươi nghĩ ta là vị “khách viếng” mỗi đêm đều đến một lần?
Bạch Ðịch không tưởng được Thiên Hận không ngờ cũng biết chuyện đó, cho nên lập tức hồi đáp rất thành thật :
- Vốn ta quả có nghĩ như vậy.
- Còn bây giờ?
Hiện tại Bạch Ðịch, không còn nghi ngờ gì nữa, đã biết mình đã lầm, đối với tình dục, Thiên Hận tuyệt không cần thiết nhiều như những nữ nhân khác. Ðối với tình dục, bà ta đã học khống chế, thân và tâm của bà ta đều có quá nhiều thống khổ cần bà ta chịu đựng.
- “Còn ngươi?” - Thiên Hận chằm chằm nhìn Bạch Ðịch - “Ngươi thật ra là ai?”
- Ta thật ra là Bạch Ðịch Hoa.
- Ngươi thật là bị truy sát trọng thương, vô ý chạy trốn đến đây, được người cứu?
- “Không phải” - Bạch Ðịch không ngờ thừa nhận rất khô khan - “Chỉ bất quá là kế mưu, chỉ bất quá muốn để ta trà trộn xâm nhập Thiên Khí Am này”.
- Nếu không có ai cứu ngươi?
- “Vậy ta đã chết” - Bạch Ðịch đáp - “Nhưng bọn họ nhất trí nghĩ rằng chỉ có phương pháp này mới có thể làm được”.
Bởi vì Bạch Ðịch Hoa không những là đại đạo nổi danh khó bắt, cũng là mỹ nam tử mọi người đều công nhận, hơn nữa mọi người đều nghĩ mỹ nam tử không chết được gần Quả Phụ Miếu.
Bạch Ðịch cười khổ :
- Bọn họ nói đây là “vào tử địa mà tìm sống”. Kỳ thật tự ta cũng biết đây bất quá là một lần thí nghiệm, ta là vật thí nghiệm, vô luận thành bại đều không liên quan đến chuyện của bọn họ.
Thiên Hận có vẻ ngạc nhiên. Bà ta không tưởng được Bạch Ðịch có thể đem chuyện bí mật như vậy thản nhiên nhận thẳng trước mặt bà ta, hơn nữa còn tiếp tục kể :
- Mục đích lớn nhất của thí nghiệm lần này là vì muốn vào đây tìm một người.
- Tìm ai?
- “Người mà người ta đều nghĩ là đại đạo Bạch Ðịch Hoa” - Bạch Ðịch cười khổ - “Gần đây y ở vùng phụ cận kinh thành đã gây ra liên tục bảy vụ án, đại đa số người trong giang hồ đều nghĩ là ta làm”.
- Thủ pháp tác án của y cũng giống như ngươi?
- “Cơ hồ hoàn toàn giống hệt” - Bạch Ðịch đáp - “Ðiểm bất đồng duy nhất là y thích giết người, xem người ta chết từ từ, người chết trong tay y trên người tối thiểu có hơn ba chục vết thương, có một người thậm chí toàn thân chịu một trăm mười bảy đao, vẫn chưa hoàn toàn đứt hơi”.
Y lại thở dài :
- Trong giang hồ gần đây tuy có không ít hung nhân, nhưng tàn khốc như y lại không có nhiều.
Trên mặt Thiên Hận vẫn không có biểu tình gì, trên mặt bà ta vốn căn bản không thể có bất cứ biểu tình gì, nhưng thanh âm của bà ta lại vì phẫn nộ mà tê khản :
- Ngươi làm sao mà biết người đó không phải là ta?
- Bởi vì ta biết y là ai.
- Làm sao biết được?
- “Bằng vào mũi của ta, có rất nhiều người đều nghĩ mũi của ta còn linh mẫn hơn cả chó săn” - Bạch Ðịch giải thích - “Mỗi một người trên mình đều có một thứ mùi vị của riêng mình, mùi vị của mỗi một người đều bất đồng, ngươi chỉ cần có thể phân biệt được mùi vị của người đó, chuyện gì khác tùy tiện người ta ngụy trang làm sao cũng đều không quan hệ gì”.
Ðêm đầu tiên “khách viếng” thân người cao cao tình dục xung động, mùi vị đặc thù trên người ra sao? Nếu y không phải là Thiên Hận, y là ai?
Xa xa ẩn ước truyền đến tiếng trống canh, đã sang canh tư, gió càng lạnh, cả lá ngô đồng cũng tựa hồ bị gió thổi rụng, hơi đông khắc nghiệt đã len lỏi vào khí thu hàn héo hắt.
Trong bóng tối đột nhiên chiếu rọi một ánh đèn, như quỷ hỏa bay múa tới, phiêu phiêu phưỡng phưỡng bay qua nóc nhà, rơi xuống vườn. Dưới ánh đèn thê lương, có một bóng người gầy yếu, không ngờ là Thiên Khí.
Trên người bà ta khoác tăng bào rộng rãi, bị gió thổi phần phật bay cuốn lên.
Người bà ta cũng chừng như lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi, cũng không biết sẽ bị cuốn đi đâu.
Ðối với điểm đó, bà ta hình như hoàn toàn không để ý gì đến, trên thế giới này có lẽ căn bản không có ai biết trong lòng bà ta thật sự đang lo nghĩ gì, thích thú gì, hận thù gì.
Thân nhập không môn, tứ đại giai không, con người bà ta không ngờ giống như hoàn toàn trống không.
Nhưng trong thân thể bà ta lại phảng phất dâng trào một thứ lực lượng tăng trưởng không ngừng, chỉ cần người khác vừa đụng đến, không cần biết đụng chỗ nào, lực lượng đó có thể từ chỗ đó bộc phát ra.
May là thần sắc hiện tại của bà ta vẫn rất bình hòa, không ngờ còn hướng về phía Thiên Hận cười cười :
- Ngươi hình như không phải vì muốn thiến y mà đến.
Thiên Hận thừa nhận :
- Không phải.
Thiên Khí hỏi :
- Vậy hiện tại ngươi chuẩn bị làm gì?
Trên khuôn mặt không có một chút biểu tình nào của Thiên Hận vẫn không có chút phản ứng gì, nhưng chỗ khác lại giữa một sát na đã có phản ứng kịch liệt.
Nữ ni trầm ổn như sơn nhạc đó không ngờ trong một sát na đã bộc phát bay tới, song thủ của bà ta dùng hai chiêu thức cực đoan bất đồng, một quyền một chưởng, đánh về phía Bạch Ðịch.
Nhất kích đó tuy lực khí như lôi đình, lại không khó tránh khỏi. Bởi vì thanh thế trước khi bà ta xuất kích quá kinh người, cấp cho đối phương cơ hội tránh né.
Bạch Ðịch quả nhiên đã tránh được thế đánh đó.
Lúc thân người y vừa tránh thoát, y nhình thấy thân người Thiên Hận đã bay ra.
Y bước nửa vòng, thoát khỏi uy lực khống chế của thế đánh của Thiên Hận, thân người Thiên Hận lại trực tiến bay ra, ngã đập và cội ngô đồng, lúc ngã quỵ, xương cốt toàn thân răng rắc như pháo tre nổ, lúc hoàn toàn gục xuống đất, thân thể đã mềm nhũn như đất bùn.
Bà ta hiển nhiên đã đem một loại công phu dương cương ngoại gia luyện thành cương khí tịnh tu nội ngoại, quá trình khổ luyện đó quyết không thể có người thứ hai có thể tưởng tượng được, hiện tại ba ta không ngờ chỉ trong một sát na đã bị người ta dùng một loại âm kình Tiểu Thiên Tinh chấn tán công lực toàn thân.
Trên mặt Thiên Khí không ngờ vẫn nở nụ cười, dùng nụ cười mỉm cực kỳ du nhàn ưu nhã hỏi Bạch Ðịch :
- Ngươi thấy ngươi có thể tiếp được một chiêu hồi nãy của ta không?
Bạch Ðịch phảng phất đã ngây người.
Trên dưới toàn thân y đều có cảm giác bị nước băng làm tê dại, y thậm chí không thấy được Thiên Khí hồi nãy xuất thủ ra sao.
Thiên Khí thở dài nhè nhẹ.
- “Ta biết hồi nãy những lời nói đó ngươi không phải nói cho Thiên Hận nghe, mà nói cho ta nghe” - Bà ta thốt - “Thiên phú và cơ trí của ngươi không tệ, chỉ tiếc võ công vẫn thua kém một chút, cho nên ngươi tuy tính đúng người muốn tìm là ta, thậm chí cả mùi vị trên mình cũng đúng, lại vẫn không dám xác định. Bởi vì ngươi không nghĩ ra một nữ nhân cao to và một lão ni gầy yếu như ta làm sao có thể cùng là một người”.
Bạch Ðịch thừa nhận.
- “Bởi vì điểm đó cho nên ngươi mới muốn để cho ta tự xuất thủ” - Thiên Khí lại thở dài - “Chỉ tiếc ngươi còn quên một chuyện”.
- Chuyện gì?
- Lúc ta xuất thủ, ngươi nhất định sẽ hối hận.
Kỳ thật bà ta còn chưa xuất thủ, Bạch Ðịch đã hối hận.
Vô luận là ai đến lúc phát hiện đối thủ của mình là một người như Thiên Khí, hắn đều sẽ hối hận.
Thiên Khí xuất thủ.
Phương pháp xuất thủ của bà ta quái dị, hoàn toàn không có thế, cũng hoàn toàn không có chuẩn bị.
Lúc bà ta xuất thủ thậm chí chừng như căn bản không đang công kích đối phương, bởi vì thân người của bà ta, lúc bà ta xuất thủ căn bản không đủ để khiến cho đối phương có cảm giác bị uy hiếp.
Nhưng trong giây phút bà ta xuất thủ, thân người bà ta đã bắt đầu dài ra, đợi đến khi một chiêu đã hoàn toàn đánh ra, toàn thân đối phương đều nằm dưới uy lực khống chế của bà ta.
Thân người gầy yếu của ba tà cũng giữa một sát na đó biến thành mạnh bạo cao to, da thịt toàn thân trơn láng căng phồng, nhìn càng đáng sợ.
Bạch Ðịch vốn đã nghĩ đến thứ biến hóa đó, chỉ tiếc y có nghĩ ngợi rõ rõ ràng ràng cũng vô dụng.
Y chỉ cảm thấy hô hấp chợt nghèn nghẹn, toàn thận lập tức bị một thứ áp lực khó tả bao trùm, đè ép đến mức thậm chí cả nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi đều mất đi sự khống chế, thậm chí cả đại tiểu tiện cũng không nhịu được đã trào ra.
May là lúc đó y đã bị điểm bảy tám huyệt đạo.
Thiên Khí thản nhiên dùng thái độ nhàn nhã nói với y :
- Ngươi còn trẻ, nhất định chưa muốn chết, ta cũng không thể để ngươi chết mau chóng. Nhìn một người trẻ tuổi hoạt lực sung mãn chết từ từ trước mặt mình, không những là một thứ hưởng thụ, cũng là một thứ nghệ thuật.
Bà ta hỏi Bạch Ðịch :
- Ngươi hy vọng ngươi bắt đầu chết từ chỗ nào trước?
Bạch Ðịch chỉ cảm thấy thân mình lạnh buốt.
Y luôn luôn có lực cầu sinh mạnh mẽ, y chưa từng nghĩ đến cái chết.
Hiện tại y đã nghĩ đến.
Hiện tại y mới biết muốn sống cố nhiên không dễ, có lúc muốn chết cũng không phải là chuyện dễ.
Tiếng trống canh vang lên, đã là canh năm, xa xa trong bóng tối phảng phất đã có tiếng gà gáy vọng đến.
Thiên Khí vốn một mực du nhàn ưu nhã, da thịt bóng loáng, không ngờ phảng phất đột nhiên tối mù hẳn, thân người cũng phảng phất uốn éo hai ba lần, lại co giật hai ba lần.
Thứ biến hóa đó vốn rất khó khiến cho người ta chú ý đến, cho dù có cảm giác cũng không thể để trong lòng.
Nhưng sắc mặt Thiên Khí lại đột nhiên biến hẳn, trên mặt đột nhiên lộ xuất một thứ biểu tình cực kỳ sợ hãi, chầm chậm quay đầu lại, nhìn Thiên Hận, giống như vốn không dám nhìn bà ta, lại không thể không nhìn.
Mặt Thiên Hận vẫn là một khuôn mặt không có một chút biểu tình gì, nằm dài mềm nhũn dưới đất, nhìn thẳng Thiên Khí.
Trên mặt bà ta tuy không có biểu tình gì, trong mắt lại có biểu tình, hơn nữa biểu tình rất phức tạp kỳ quái, cũng không biết là thống khổ? Là châm chọc? Là oán độc?
Hay tội nghiệp?
- Ngươi? Là ngươi?
- “Phải” - Thiên Hận trả lời - “Ta biết ngươi tại sao phải hạ sát thủ với ta, ta không trách ngươi. Ngươi cũng nên biết ta tại sao phải hạ sát thủ với ngươi.
- Ngươi làm sao mà xuất thủ được?
Câu trả lời của Thiên Hận chừng như không có quan hệ gì đến câu hỏi của Thiên Khí, bà ta chỉ nói :
- Ta họ Niếp, Niếp Tam Nhĩ.
- Niếp? Niếp gia trong Hạ Ngũ Môn?
- “Phải” - Thiên Hận hững hờ đáp - “Người Hạ Ngũ Môn bọn ta có rất nhiều công phu bàng môn tả đạo, đều không phải là thứ đệ tử danh môn các người hiểu thấu được”.
Thần sắc trong mắt Thiên Khí càng sợ sệt :
- Ngươi đã dùng độc gì với ta?
- “Cũng không dùng độc gì, chỉ bất quá đã bỏ trong trà của ngươi một chút Kê Minh Ngũ Cổ Ðoạn Hồn Tán” - Thiên Hận đáp - “Ðộc tính của thứ thuốc đó rất đặc biệt, không cần biết là độc hạ lúc nào, nó đều nhất định phải đợi đến lúc gà gáy canh năm mới phát tác, hơn nữa đến lúc đó tất phát tác chắc chắc”.
Bà ta thở dài nhè nhẹ :
- Ta thật không tưởng được bọn ta không ngờ có thể chết cùng ngày, chết cùng lúc.

Tiếng cuối


Trên một một cái giường hun lửa ấm áp bên dưới, trải một tấm thảm da cừu Ba Tư mềm mại, bồ đào, hạnh tử, đào lý, dưa hấu. Ðủ thứ trái cây trồng trọt chăm sóc trong nhà ấm bày quanh một chậu hoàng kim khảm bảo thạch bảy màu, thêm vào lan lăng mỹ tửu uất kim hương trong chén dạ quang.
Bạch Ðịch nhìn Bốc Ưng thở dài.
- “Ta hâm mộ ngươi, ta luôn luôn hâm mộ ngươi” - Y nói - “Ta thật không tưởng được trên thế giới này có có người đáng để hâm mộ như ngươi”.
- “Cũng mau lắm, cũng gần đến ngày ngươi phải để người ta hâm mộ” - Bốc Ưng thốt - “Danh khí của ngươi càng lúc càng vang vọng, ngày ngày càng lúc càng tốt, đặc biệt là sau khi phá vụ án này”.
Gã mỉm cười :
- Sau khi tác án, lắc người một cái biến thành một ni cô chủ trì am mà người người tôn kính, chỉ bằng một luồng hỗn nguyên chân khí có thể tùy tiện cải biến hình thể của mình, những thứ đó đều không ai tưởng nổi, nhưng ngươi đã nghĩ ra, ngươi không thành danh thì ai thành danh? Sau khi nhất kích cuối cùng không thành, bị giết để diệt khẩu cũng là quy củ lâu đời của tổ chức bọn chúng.
Bạch Ðịch dùng một thứ nhãn thần rất thần bí nhìn gã chăm chăm, chợt hỏi :
- Ngươi có chịu hoán đổi với ta không? Hoán một ngày cũng được.
- Hoán cái gì?
- Ðem ngươi hoán thành Bạch Ðịch, đem ta hoán thành Bốc Ưng.
Bốc Ưng cười dài, còn chưa mở miệng, đã có người đáp lời thay gã :
- Không được.
Một tuyệt sắc mỹ nhân ăn vận giống như thần tiên trong đồ họa ngọt ngào khoanh tay ngồi xuống bên cạnh Bốc Ưng. Tiếng cười của nàng còn ngọt hơn cả rượu mật, ánh mắt lại giống như một vì sao sáng chói nhất đông phương.
- “Không được” - Nàng cười ngọt ngào - “Cái khác có thể hoán đổi, chỉ có Bốc Ưng không thể hoán, cái khác hoán đối đều có thể tìm ra thêm một cái nữa, Bốc Ưng lại chỉ có một”.
Mặt Bạch Ðịch cũng đỏ hồng, vội dùng chén trà che mặt mình.
Bốc Ưng cười lớn.
- “Ngươi còn chưa gặp qua nàng, ngươi có muốn biết nàng là ai không?” - Bốc Ưng cố ý nói rất nghiêm túc - “Vậy ta nói cho ngươi biết, nàng là một Công chúa, một Công chúa rất đáng giá, nếu giả cho đổi lại”.
- “Công chúa?” - Bạch Ðịch giật mình, phảng phất có chút không tin, nhưng nhìn đi nhìn lại kỹ càng, lại không thể không tin.
- “Chỉ tiếc chỗ bọn ta quá nhỏ, phong cảnh lại không hay ho, đồ vật sản xuất lại không phong phú” - Công chúa thở dài - “Kỳ thật bọn ta chỉ sản xuất ra có một thứ, ăn cũng ăn không được, chơi cũng chơi không được”.
- “Thật đó, thứ đó thật không có ý nghĩa gì to tát” - Bốc Ưng chợt hướng về phía Bạch Ðịch làm mặt quỷ - “Ngươi tại sao không hỏi thứ nàng ta nói đến là thứ gì?”
Bạch Ðịch không hỏi cũng không được.
- “Thứ gì vậy?” - Y hỏi.
- Cũng không là gì, chỉ bất quá là một thứ gọi là “hoàng kim”.
- “Hoàng kim?” - Bạch Ðịch lại giật mình - “Vàng? Hoàng kim?”
- “Là thứ đó” - Bốc Ưng cũng thở dài như Công chúa - “Hoàng kim chỗ bọn họ sản xuất ra cũng không nhiều, chỉ bất quá hơn một chút so với bốn tỉnh Giang Nam cộng lại”.
Bạch Ðịch cười, cười lớn, tung một chén rượu đầy tràn lên không trung, nghênh đón ánh dương trời thu ngoài song cửa, mỗi một giọt đều lấp lánh kim quang.
Y bỗng phát giác sinh mệnh không ngờ lại là chuyện tươi đẹp quá.

-Hết-


<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com