Giọng Mao Cao vang lên : - Lát nữa đến giờ, lão phu dùng mấy trăm bao hỏa lực này thay tiếng pháo nghênh tiếp tân nhân. Khi họ bái thiên địa, cũng là lúc các ngươi phân thây toái cốt. Đám quần hào vừa lo hoảng vừa phẫn nộ. Bỗng thấy có thêm mấy bóng người xuất hiện trên đỉnh núi, một người cất giọng : - Tân nhân đã đến rồi, sư phụ phải đi chuẩn bị một lát, có bọn đệ tử ở đây canh giữ, nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Mao Cao nói : - Hảo. Gã quay nhìn đám quần hào, cất giọng : - Hôm nay lão phu lo hỷ sự, lúc này thất bồi. Nhưng các vị cứ yên tâm, chỉ độ lát nữa lão phu sẽ gặp các vị lần cuối. Dứt lời, gã ta quay người bước đi. Chu Bạch Vũ than : - Nguy to... nguy to... Mộ Dung Tích Sinh mỉm cười nói : - Các vị chớ lo, cứu tinh của chúng ta đã đến rồi. Cưu Thứ ngạc nhiên hỏi : - Ai? Mộ Dung Tích Sinh tiếp lời : - Huynh lẽ nào quên Mao Cao còn có hai đồ đệ phản lại lão ta sao? Cưu Thứ sực nghĩ lại, thốt lên : - Không sai. Chưa dứt lời, trên núi đã phát lên những tiếng kêu bi thảm, hơn mười đại hán từ trên núi rơi xuống. Tiếp theo có tiếng gọi lớn : - Các vị nhanh lên. Bọn Cưu Thứ không một chút chần chừ, cùng lao vọt người lên. Thì ra bọn Đoạt Mệnh sứ giả Thiết Bình, Ngân Đao sứ giả Âu Dương Minh, Úy Trì Văn và Bành Quân cho đến lúc này mới phát động thế công. Thiết Bình lừa cho Mao Cao và Tiền Trác xuống núi, bất ngờ đánh úp bọn đại hán rơi xuống khe núi. Bên ngoài đài trúc đã dựng xong, Mao Văn Kỳ áo hoa phượng, mặt che mảnh khăn hồng, ngồi lặng lẽ trong đài. Không Ảo đại sư Triệu Quốc Minh cũng đã thay bộ y phục lộng lẫy, đang hớn hở trò chuyện với Mao Cao. Biến cố phát sinh, bọn họ đều đại kinh tiểu quái, Mao Cao quát lớn : - Thiết Binh, ngươi cuồng rồi sao? Chưa dứt lời, Chu Bạch Vũ đã bay người lên, cất giọng oang oang : - Tính Mao kia, ngươi còn đắc ý nữa không? Lão bay người về phía Mao Cao, ngọn kiếm trên tay vút nhanh, thi triển chiêu “Ngọc Nữ Xuyên Tâm”, đánh vào vùng ngực Mao Cao. Mao Cao xoay người lùi lại ba xích, Mao Văn Kỳ đang ngồi bỗng vụt người dậy lao tới, rút thanh Hổ Phách thần kiếm ra. Nàng ta hầu như rất ít khi rời xa thân phụ, liền quát gắt : - Ai dám đụng đến phụ thân ta? Chu Bạch Vũ hét lên : - Nha đầu, tránh ra. Ánh kiếm lóe lên xẹt thẳng vào thanh Hổ Phách thần kiếm trên tay Mao Văn Kỳ. Hai ngọn kiếm xáp nhau, Chu Bạch Vũ tợ như bị điện giật, toàn thân rùng mạnh, thanh trường kiếm thoát khỏi tay bay ra xa. Mao Văn Kỳ vẫn đứng nguyên một chỗ, kiếm trong tay vung lên, Chu Bạch Vũ kinh ngạc kêu lên : - Kỳ quái... kỳ quái... Lão bay lùi lại ngoài hai trượng, đứng lặng giữa đương trường. Lúc này bọn Cưu Thứ đã lao tới, Thụy Mộc Phương Chính múa kiếm lao vào khiêu chiến với Triệu Quốc Minh, chưa phân được thắng bại. Những người còn lại thấy Chu Bạch Vũ mới một chiêu đã thất bại, đều ngần ngại không ai dám ra tay. Mao Văn Kỳ tay nắm thanh bảo kiếm, đứng cạnh bên Mao Cao, lạnh giọng : - Ai dám qua đây? Cưu Thứ liền phóng người tới, Mộ Dung Tích Sinh nói : - Huynh lẽ nào quên lời khi nãy rồi, sao lại phải... Cưu Thứ phẫn nộ cất giọng : - Ta dù không lấy đi tính mệnh của lão ta, cũng phải phế bỏ võ công lão ta, để trừ mối họa cho người đời. Đây hoàn toàn không phải phục thù, mà chỉ là trừ ác. Mộ Dung Tích Sinh không làm chủ được buộc phải bay người theo. Mao Văn Kỳ cười nhạt cất giọng : - Thì ra các ngươi chưa chết. Thanh bảo kiếm hoa lên kiếm quang loé lên đỏ rực, xẹt thẳng vào người Cưu Thứ. Cưu Thứ trước đây đã nếm thử chiêu của Hổ Phách thần kiếm, lúc này trong lòng cũng có phần kinh hoảng. Chàng tuy lách người né tránh, khốn nổi Mộ Dung Tích Sinh không thể tránh người kịp. Chỉ trong nháy mắt, ngọn kiếm đã đến sát. Cưu Thứ không còn cách nào hơn, liền quán chú chân lực, vung thanh trúc kiếm nghênh tiếp. Chu Bạch Vũ thất thanh kêu lên : - Thôi rồi. Không ngờ khi hai thanh kiếm đánh trúng vào nhau, thanh Hổ Phách thần kiếm trong tay Mao Văn Kỳ bị chân lực trên kiếm Cưu Thứ đánh bật tuột khỏi tay bay đi. Chu Bạch Vũ và đám quần hào đều kinh ngạc, ngay chính cả Cưu Thứ và Mao Văn Kỳ cũng sững người ngạc nhiên, vì Cưu Thứ cũng không ngờ thanh kiếm trúc này có uy lực như vậy. Chỉ có Mộ Dung Tích Sinh đang thầm nói trong lòng : - Xem ra thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không sai. Sư phụ từng nói diệu dụng phương pháp Hổ Phách thần kiếm, duy chỉ có kiếm trúc mới phá được. Hôm nay Cưu Thứ bất đắc dĩ mới dùng kiếm trúc, đây há không phải là sự an bài của định mệnh đó sao? Thì ra trong vỏ kiếm của Hổ Phách thần kiếm có bọc một lớp da mèo, mà da mèo và hổ phách cọ xát nhau sẽ phát điện. Đồ Long Tiên Tử trong lúc vô tình đã phát hiện ra điều kỳ diệu này, bèn luyện một loại nội lực để giữ điện ở hổ phách lâu ngày cũng không phát tán. Đao kiếm thông thường khi tiếp xúc với điện, người nắm kiếm đương nhiên sẽ bị giật. Nhưng trúc lại là vật thể cách điện, do đó hổ phách sẽ không còn diệu dụng khi đối phương sử dụng kiếm trúc. Đám quần hào vỗ tay reo hò vang dội. Đoạt Mệnh sứ giả Thiết Bình vung tay hô lớn : - Các bằng hữu, Linh Xà Mao Cao số mệnh đã tuyệt, các bằng hữu vì một chút kim ngân, chẳng lẽ nguyện cùng chết với lão ta luôn sao? Bọn thuộc hạ của Mao Cao ngơ ngác nhìn nhau. Không Ảo đại sư vẫn đang khiêu chiến với Thụy Mộc Phương Chính. Tiền Trác và Mao Văn Kỳ một trước một sau đứng bảo vệ Mao Cao. Ngoài bọn họ ra, những người còn lại hầu như không phải đệ tử tâm phúc của Mao Cao, đều quỳ sang một bên. Mao Cao mặt trắng như xác chết, quát : - Thứ nô tài vong ân bội nghĩa, các ngươi... Chu Bạch Vũ cười lớn ngắt lời : - Ai mang ân huệ của ngươi, ngươi nói rõ ta nghe. Lão liền múa kiếm xông vào, Ngân Hạc đạo trưởng cũng lao theo sau. Chỉ có Thạch Lân vẫn đứng yên một chỗ. Tiền Trác đón lấy đường kiếm của Chu Bạch Vũ. Ngân Hạc đạo trưởng thoắt người đã chặn giữ Mao Cao. Mao Văn Kỳ bỗng quát một tiếng, nói : - Ta và các ngươi quyết một trận sống chết. Nàng lao bổ người tới phía Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh. Mộ Dung Tích Sinh thốt lên : - Văn Kỳ... ngươi... ngươi... Mộ Dung Tích Sinh đâu thể động thủ với Mao Văn Kỳ, liền thoái lùi liên tục. Cưu Thứ cũng buộc phải lùi lại theo cô ta. Mao Văn Kỳ lao vào tấn công như cuồng, thét lên : - Các người lùi gì... Cưu Thứ lên tiếng : - Ta không làm thụ thương ngươi, cũng không giết phụ thân ngươi, ngươi đi đi. Mao Văn Kỳ như không nghe thấy, chiêu thức càng cuồng bạo hơn. Cưu Thứ thầm than trong lòng : - Lẽ nào cô ta thực sự cuồng rồi sao? Chưa dứt dòng suy nghĩ, chiêu thức của Mao Văn Kỳ bỗng dừng lại. Nàng đứng lặng yên, thân hình bắt đầu run lên. Mọi người thấy nàng ta biến đổi đột ngột như vậy, càng kinh ngạc hơn. Chợt nghe từ xa có tiếng sáo trúc vọng lại, tiếng sáo não nề như than như oán... Mọi người thân hình không làm chủ được đều ngừng tay lại theo tiếng sáo. Mao Văn Kỳ bỗng thoắt người lao nhanh, vỗ nhẹ vai Thụy Mộc Phương Chính một cái. Thụy Mộc Phương Chính đứng ngây người nhìn, thấy nàng ta bay thẳng đến trước mặt Không Ảo đại sư. Tiếng sáo vẫn vọng lại đều đều, mọi người như bị ai lấy mất hồn, không ai muốn nghênh chiến. Mao Văn Kỳ chợt đưa tay lên lật chiếc khăn che mặt ra. Không Ảo đại sư Triệu Quốc Minh mặt biến sắc, thảng thốt kêu lên : - Ngươi... ngươi... Mao Văn Kỳ quắc ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Quốc Minh nói : - Ta đã hủy hoại dung mạo từ trước, ngươi không biết sao? Thì ra Mao Cao tuy thấy dung mạo của ái nữ bị hủy hoại, nhưng vẫn một mực dấu Triệu Quốc Minh. Triệu Quốc Minh kinh hãi tột độ, tiếng sáo đã khiến lão ta không thể động chiến được. Mao Văn Kỳ bất chợt rút từ thắt lưng ra một con đao. Ánh đao lóe sáng, nàng ra tay nhanh như chớp, ngọn đao đã găm lút vào ngực Triệu Quốc Minh. Triệu Quốc Minh rống lên một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã người trên đất chết tốt. Đám quần hào hết sức kinh ngạc. Mao Văn Kỳ cười một tràng dài, phóng người lao về phía tiếng sáo phát ra. Mao Cao thất thanh kêu lên : - Văn Kỳ... Văn Kỳ... Mao Văn Kỳ vẫn không dừng chân, tợ như hoàn toàn không nghe thấy. Mộ Dung Tích Sinh hoa dung biến sắc, run giọng : - Sư phụ đến. Cưu Thứ ngạc nhiên hỏi : - Nàng sao biết được? Mộ Dung Tích Sinh trả lời : - Nếu không phải gia sư dùng lối “Nhiếp hồn mê phách, truyền âm nhập mật” tương cáo, sư muội sao lại đột nhiên biến đổi như vậy được. Ngoài gia sư ra, lại có ai... Chưa dứt lời, bỗng thấy một ngọn đạo ngân quang xuyên không trung bay tới, thế bay rất nhanh, chỉ thấy ngân quang lóe lên một cái đã bay tới sát ngực Mộ Dung Tích Sinh. Đám quần hào kinh hoảng thất sắc. Cưu Thứ mặt càng biến sắc hơn. Không ngờ đạo ngân quang thần kỳ đó vừa đến trước ngực Mộ Dung Tích Sinh đột ngột dừng lại. Tiếng sáo ngừng hẳn, từ xa có giọng nói trong trẻo vọng lại : - Triệu Quốc Minh là đệ tử Côn Luân, lại dám lừa gạt tôn trưởng, lấy đi tín vật của ta, ta đã mượn tay Mao Văn Kỳ trị tội hắn thay Diệu sư huynh. Mao Văn Kỳ chịu nhiều thương đau, nay thần trí thất thường, theo ta hồi sơn để tịnh dưỡng. Đồ Long đao tặng cho Mộ Dung Tích Sinh, đao này sẽ chặt đứt được vòng sắt trên tay ngươi. Ngươi cất giữ lấy nó, ba năm sau trở về gặp ta. Trong thời gian này ngươi tùy ý hành sự, kết tóc xe duyên không phương hại. Hải Thiên Cô Yên tiền bối vẫn là người ta rất khâm phục, Cưu công tử sau khi trở về đảo, chuyển lời thăm hỏi thay ta. Mao Cao tuy gây bao tội ác, nhưng Cưu công tử nên rộng lòng nhân từ tha cho lão ta. Giọng nói phát ra rất xa, nhưng mọi người nghe như đang nói bên tai, biết người đó chính là Đồ Long Tiên Tử. Mộ Dung Tích Sinh quỳ xuống, cung kính đáp : - Đệ tử lãnh mệnh. Xa xa thấy một làn khói trắng vút đi, bóng người và giọng nói đều mất hẳn. Thiết Đảm sứ giả Tiền Trác quay mặt nhìn, thấy quần hào Cái bang vây kín xung quanh, trong lòng thầm than một tiếng, nói giọng thảm thương : - Sư phụ, đệ tử hổ thẹn không thể bảo hộ sư phụ được, đành phải đi trước một bước. Cưu Thứ quát : - Khoan. Nhưng Tiền Trác đã trở tay tự chém ngọn kiếm vào cổ mình, ngã vật người xuống chết tươi. Cưu Thứ giọng thoáng buồn : - Tiền bất giác, ngươi yên tâm, ta sẽ chôn cất ngươi chu đáo. Chàng quay sang chú nhìn vào mặt Mao Cao. Mao Cao vừa tiếp xúc ánh mắt Cưu Thứ, chòm râu dưới cằm rung lên, mặt cắt không còn giọt máu. Mao Cao run rẩy lùi lại. Bỗng nghe có tiếng vó ngựa từ xa phi tới, gã ta mừng rỡ gọi to : - Đỗ Trọng Kỳ, lão đến rồi sao? Mau đến giúp ta một tay. Chợt nghe có giọng quát : - Đỗ Trọng Kỳ đã trở về Quan ngoại, vĩnh viễn không quay trở lại. Mao Cao toàn thân phát run, nghe sau lưng có người quát lớn : - Cưu công tử tha ngươi, nhưng ta tuyệt đối không tha ngươi. Theo tiếng quát, ngọn trường đao đã xuyên thẳng vào sống lưng Mao Cao, lão ta kinh hãi rống lên một tiếng, quay người lại, run giọng : - Là ngươi... ngươi... vì sao... Đoạt Mệnh sứ giả Thiết Bình tay nắm đao, nói : - Vì sao ư? Ngươi còn nhớ thảm án diệt môn hủy gia không, ta là hậu nhân của họ. Hôm nay ta ra tay phục thù cho phụ mẫu huynh đệ ta. Mao Cao toàn thân run giật lên, nói giọng đứt quãng : - Hảo... rất tốt... Gã gục đầu rơi bịch xuống đất. Đám quần hào thấy vị anh hùng đệ nhất võ lâm chết một cách thảm thương như vậy, cũng không khỏi động lòng. Thiết Bình ngẩng đầu lên trời nói giọng bi thương : - Phụ thân, phụ mẫu, Bình nhi tuy đã trả được mối thù cho phụ mẫu, nhưng lại phạm đại tội sát sư, cũng không còn mặt mũi nào để sống trên đời này... Mọi người nghe như vậy sửng sốt kinh ngạc, Thiết Bình đã rút đao tự vẩn. Ngân Đao sứ giả Âu Dương Minh bước tới, nét mặt sầu thảm, cúi xuống ôm thi thể Thiết Bình lên, chẳng muốn nhìn ai, liền lao người đi, Úy Trì Văn và Bành Quân vội gọi với theo : - Hãy khoan. Cả hai cùng lao người theo. Xoay chuyển biến cố thảm khốc phát sinh cùng một lúc đã cuốn hút ánh mắt mọi người nên không ai chú ý đến người vừa rồi nói ra tung tích của Đỗ Trọng Kỳ chính là Cửu Túc Thần Thù Lương Thượng Nhân. Đi theo ông ta là hai lão nhân vận đạo bào màu xanh - Tống Linh Công và Liễu Phục Minh. Hai người đã khuyên ngăn Đỗ Trọng Kỳ, cùng đi với Lương Thượng Nhân đến đây, lại đúng lúc phát sinh và kết thúc một tấn thảm kịch đầy bi thương. Tống Linh Công cất giọng than : - Oan nghiệt, oan nghiệt... Hai tay lão bưng cái bao màu đen, đi đến trước hai cái bàn có treo hai ngọn long phụng hao chúc, lão trịnh trọng đặt cái bao xuống. Quần hào Cái bang không có ai biết lão nhân này là ai, chỉ có Cùng Thần Lăng Long được một đệ tử đỡ dậy, ngước mắt nhìn hai lão nhân, cảm động nói : - Hai mươi năm không gặp, không ngờ nhị vị vẫn khỏe. Tống Linh Công và Liễu Phục Minh ảm đạm cười, tiếp lời : - Bọn ta sống cũng như chết, những mong Lăng huynh chớ nói ra tiện danh. Lăng Long than thở gật đầu, ánh mắt bỗng chú nhìn vào cái bao trên bàn, sắc mặt biến đổi, run giọng : - Đây... đây chẳng lẽ lại là... linh cốt của Cưu tiên sinh? Cưu Thứ trong lòng chấn động, kêu giọng bi thương : - Phụ thân. Chàng nhào người tới trước linh án, buông tiếng khóc nức nở. Mộ Dung Tích Sinh cũng quỳ xuống theo, Tống Linh Công ngẩng đầu than : - Oan cừu hai mươi năm nay, đến nay mới tạm dứt, Cưu tiên sinh, hôm nay đã đưa linh cốt của người đến tận tay lệnh lang, ta... ta... Lão than dài một tiếng, mặc nhiên cúi đầu. Đám quần hào cùng cúi đầu theo, cùng san sẻ nỗi bi ai trong lòng Cưu Thứ. Tống Linh Công ngước mắt nhìn lên, thấy Thụy Mộc Phương Chính, trên nét mặt đau thương của lão hiện lên một nụ cười, vì lão còn nhớ tới vị đại hiệp này chính là chàng trai thiếu niên khinh tài trọng nghĩa mà trước đây lão đã gặp ở Hàng Châu. Lúc này từ xa có hai lão nhân một mập một gầy đang đi tới, nhưng họ dừng chân ở xa xa, cùng cất giọng than : - Muộn rồi... muộn rồi... Ngọn đèn hồng treo cao, tỏa ánh sáng chiếu xuống những thi thể nằm ngổn ngang trên đất. Trên những vũng máu bầy nhầy, mọi người trầm mặc đứng cúi đầu. Trước hai ngọn long phụng hoa chúc chưa thắp, một đôi thiếu niên nam nữ đang quỳ bên nhau. Hai người lúc này tuy đang buông tiếng khóc bi thương, nhưng tiếng khóc kia rồi cũng có ngày nguôi lắng. Đến lúc đó, những mong hai người cùng quỳ bên nhau trước cặp long phụng hoa chúc đã thắp sáng, cố sự đầy bi ai và thù hận này càng tạo thêm cho đôi tình nhân có sự đồng cảm, thấu hiểu nhau, và thương yêu nhau cho đến trọn đời.
-Hết-
Mộ Dung Tích Sinh chậm rãi bước theo bên cạnh, lúc này đã đứng trước mặt chàng. Chàng ngắm nhìn hình dáng tuyệt mỹ của cô ta, trong lòng lập tức trỗi lên một sự thương cảm, trống vắng và bi ai. Trong lòng thầm tự trách mình : - Được, ta có thể giải quyết được chuyện này. Ta như đã chết rồi... Ta như đã chết rồi... Chàng nhắm nghiền mắt lại, không nghĩ gì thêm nữa. Cũng không biết thời gian trải qua bao lâu, từ sau lưng chàng vang lên những tiếng thở dài ai oán. Thoạt tiên chỉ có nghe giọng một người, nhè nhẹ, buồn buồn, hòa quyện trong gió buổi hoàng hôn, nghe não ruột làm sao. Sau đó, nhiêu giọng khác hòa theo, âm thanh càng vang lớn, nghe càng bi ai hơn. Chàng biết rằng quần hào Cái bang đang tiếc thương cho đồng bạn đã chết. Chàng cũng biết rằng họ lúc này đang chôn cất tử thi của đồng bạn. Chàng không dám nhìn lên hàng chữ đề trên chiếc cổng chào: Đồng lạc chi hội... Đồng lạc chi hội... Đây vốn là ngày hoan hỷ, nhưng kết quả lại bi thảm như vậy. Đây là vì ai? Vì gì? Chàng không dám nghĩ, không thể nghĩ, và cũng không muốn nghĩ. Cưu Thứ quay đầu lại, thấy đương trường sáng rực lên rất nhiều đèn đuốc. Bên một ngọn đuốc có một nấm mồ mới đắp lên. Tấm bảng Đồng lạc đã bị mọi người lặng lẽ kéo xuống. Cùng Thần Lăng Long đứng lặng người nhìn những ngọn đuốc chập chờn. Khung cảnh lạnh lùng thê lương. Cưu Thứ cúi đầu, chàng không phát giác ra Mộ Dung Tích Sinh vẫn một mực chăm chăm nhìn chàng, quan sát kỹ thần tình của chàng để thăm dò nỗi bi ai trong đáy lòng chàng. Lúc này có hai đệ tử Cái bang lặng lẽ bước tới, nét mặt đầy vẻ bi thống, gọi nhỏ : - Cưu công tử. Cưu Thứ nói giọng đượm buồn : - Tại hạ định đi phúng điếu anh linh những huynh đệ đã mất. Đệ tử Cái bang tiếp lời : - Đa tạ công tử, nhưng bọn tiểu đệ đến đây, có chuyện khác muốn cầu công tử. - Xin cứ tương cáo. Hai đệ tử Cái bang cúi mình nói : - Mời. Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh cùng quay trở vào trong đám quần hào.Mỗi ánh mắt bi thương đều ngưng chú nhìn chàng. Trong mỗi ánh mắt đều bao hàm rất nhiều điều thỉnh cầu và kỳ vọng. Những ánh mắt này đang đều thỉnh cầu ở Cưu Thứ một việc. Cưu Thứ trong lòng bắt đầu xao động, tự hỏi : - Chuyện gì?... Chuyện gì?... Chàng bốc lên một nắm đất, cùng với Mộ Dung Tích Sinh sánh vai quỳ xuống. Quần hào Cái bang cùng quỳ xuống theo. Không biết từ góc nào đã vọng lên tiếng khóc than. Cưu Thứ ngẩng đầu than một tiếng não nề... Sắc trời như mộng, ánh sao cũng như mộng. Chàng niệm trong miệng : - Các vị huynh đệ, những mong anh linh của các vị yên nghỉ nơi ngàn thu... Giọng chàng vang lớn đầy nghĩa khí : - Anh linh của các vị ở trên trời chứng giám, từ nay về sau chỉ cần Cái bang có điều chi chỉ bảo, Cưu Thứ này sẽ nguyện hết mình làm theo. Quần hào Cái bang vô cùng cảm kích. Lăng Long nét mặt trĩu nặng, từ từ bước lại gần Cưu Thứ, trầm giọng : - Cưu công tử, huynh đệ Cái bang chỉ cầu công tử một việc. Cưu Thứ cúi đầu đáp : - Xin dạy bảo. Chàng ta lúc này cảm thấy những huynh đệ Cái bang tuy không phải do chàng giết, lại cũng vì chàng mà chết. Đứng trước anh linh của những người đã chết, chàng những mong mình có thể đáp ứng bất cứ việc gì. Cùng Thần Lăng Long ho khan một tiếng nói : - Huynh đệ Cái bang cầu công tử vung kiếm chặt đứt mối dây tình hận oán ân, không muốn trong giang hồ xảy ra những cuộc tàn sát đổ máu vì... Lão than dài một tiếng, nói tiếp : - Vì họ hôm nay đã biết rõ hậu quả đáng sợ của cuộc tàn sát đổ máu. Cưu Thứ giật thót trong lòng, bên tai nghe giọng của Lăng Long nói lớn : - Cưu công tử, sinh mệnh của mọi người ở giữa trời đất này đều nên bình đẳng, công tử đâu thể vì một người đã chết đi mà phải khiến cho bao nhiêu sinh mạng khác chết đi một cách oan nghiệt. Chỉ cần công tử đáp ứng chuyện này, những huynh đệ chết đi sẽ được yên lòng nơi chín suối. Cưu Thứ cúi đầu, trầm giọng : - Tại hạ nhất định phải nghĩ kỹ... Một đệ tử Cái bang chợt lên tiếng : - Trước lúc công tử chưa đáp ứng, huynh đệ Cái bang không có ai đứng dậy, không có ai rời khỏi chỗ này một bước. Quần hào Cái bang đồng loạt ứng thanh. Thân hình Cưu Thứ bất giác run lên trong làn gió đêm. Chàng ta tất cả đều là vì phục thù, những điều suy nghĩ của chàng đều nghĩ đến kế sách phục thù. Từ khi bắt đầu biết nhận thức, chàng không bao giờ quên hai chữ phục thù. Lúc này nếu muốn chàng gạt bỏ đi chuyện phục thù, thực tại càng đau khổ hơn khi muốn chàng gạt bỏ đi tính mạng của mình. Nhưng trong lúc này chàng làm sao có thể cự tuyệt lời thỉnh cầu này được? Cưu Thứ không thể quyết định được, càng không thể nói ra được. Bầu không khí trở nên tịch mịch chết lặng, mọi người đều đang mong đợi câu trả lời của chàng. Cưu Thứ than một tiếng ảm đạm, chậm rãi nói : - Tại hạ muốn đáp ứng... Đám quần hào reo lên đầy vui mừng, nhưng chàng lại chuyển giọng : - Nhưng tại hạ không biết nên đáp ứng như thế nào? Đám quần hào ngớ ngườira, bầu không khí trầm lặng trở lại. Cưu Thứ ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt nhìn quanh, trầm giọng : - Trong lòng mỗi người đều có một nút chết vĩnh viễn không giải trừ được. Nút chết của tại hạ là hai chữ “ân cừu”, các vị nếu để cho tại hạ một ngày tĩnh tư... Cùng Thần Lăng Long ngắt lời : - Huynh đệ Cái bang đều đang đợi công tử, công tử suy nghĩ đi. Cưu Thứ quay sang nhìn Mộ Dung Tích Sinh, chàng đang dò tìm trong ánh mắt Mộ Dung Tích Sinh, ánh mắt cô ta cũng đang trông đợi chàng. Trong ánh mắt này cũng hàm ẩn tràn trề bao nỗi đợi chờ và khát vọng. Cưu Thứ trong lòng càng loạn lên. Trong khoảng khắc này, bỗng nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hang làm chấn động màng nhĩ. Tiếp đó, từ trên vách núi xung quanh vang lên những tiếng quát dậy trời. Theo tiếng quát, vô số đốm lửa từ tứ phía vèo vèo bay xuống. Quần hào Cái bang tuy đều kinh hãi thất sắc, nhưng vẫn cứ quỳ yên một chỗ trông đợi ở Cưu Thứ. Cưu Thứ cả kinh kêu lên : - Các vị, các... các người... Mộ Dung Tích Sinh lên tiếng : - Huynh nếu không đáp ứng họ, họ có chết cũng không đứng dậy. Bất ngờ có vô số những ngọn tên lửa đỏ rực từ trên không bay xuống... “Bình” một tiếng, lửa bừng cháy lan tỏa cả một vùng, đương trường lập tức trở thành một biển lửa. Lăng Long hai bàn tay siết chặt, ánh mắt chú nhìn Cưu Thứ. Ngọn lửa đã cháy lan đến sát bên lưng mỗi người, có một số người áo đã bị lửa bén cháy. Nhưng tuyệt đối không có người nào đứng dậy. Cưu Thứ nói giọng đau buồn : - Lăng bang chủ, sao phải tự làm khổ mình... Lăng Long sắc mặt trầm lại, nói : - Đệ tử Cái bang lâu này không nuốt lời, Cưu công tử nếu không đáp ứng thì toàn bộ đệ tử Cái bang đều chôn thân ở tại nơi này. Mộ Dung Tích Sinh trong khóe mắt đã rướm lệ. Cô ta không ngờ rằng trong người những hào sĩ Cái bang lại có bầu nhiệt huyết rạo rực như vậy, lại có lòng nghĩa hiệp mãnh liệt như vậy. Đột nhiên Cưu Thứ vọt người lên, hô lớn : - Các huynh đệ hãy đứng dậy. Từ nay về sau Cưu Thứ này vĩnh viễn không nhắc tới hai chữ phục thù. TIếp đó những tiếng vỗ tay reo hò vang dội. Vô số bóng người từ trong vòng lửa lao vọt lên. Tiếng hô dậy vang trời khiến cho Cưu Thứ nhiệt huyết phất đằng, hô lớn : - Tứ phía có mai phục, trước phải đến cửa hang rồi tính sau. Lăng Long vỗ vai chàng, nói : - Hảo huynh đệ. Lão vung tay, cùng đám quần hào lùi lại phía sau cửa hang. Mộ Dung Tích Sinh ngẩng đầu lên, đặt đôi môi son xinh xắn lên trán chàng hôn nhẹ một cái, nói giọng nhỏ nhẹ : - Cám ơn huynh. Cưu Thứ trong lòng xao động, run giọng : - Nàng... nàng... Mộ Dung Tích Sinh đôi nhãn châu nhòa lệ, nói : - Muội hiểu được nỗi thống khổ trong lòng huynh lúc này, muội cảm kích trong lúc lòng đang mang nặng nỗi thống khổ như vậy huynh lại đáp ứng họ. Muội, muội... muội bây giờ mới hiểu được lòng huynh. Cưu Thứ giọng xúc động : - Ta cũng cảm kích nàng. Hai người không còn cảm thấy lạnh lùng ngăn cách. Bao sự hiểu lầm tồn đọng giữa hai người, giờ đây... qua nhiều lần hoạn nạn, tự dưng đều biến mất hoàn toàn. Cưu Thứ không còn cảm thấy đơn độc, trong người giờ đây tràn đầy sức sống, nói lớn : - Đi, vượt ra khỏi nơi này. Hai người ngưng ánh mắt nhìn nhau, cùng trao nhau nụ cười. Nụ cười tuy thê lương nhưng lại rất ngọt ngào. Sau đó cả hai cùng lướt người về phía cửa hang. Nhưng khe núi nhỏ và dài lúc này đã bị đá lấp cao đến hai trượng, khó có thể vượt qua. Hai bên núi tối tăm mù mịt, Lăng Long lắc đầu than : - Con đường nhỏ hẹp này vốn đã một người chắn giữ vạn người khó lọt, lúc này tứ phía đều bị mai phục, e rằng... ôi, chúng ta khó thể vượt qua được. Trầm ngâm khoảng khắc, lão nói tiếp : - Người đời hành sự, chỉ có hai con đường là nhân nghĩa hoặc thù hận. Cưu công tử, lão phu lúc này cảm thấy... cảm thấy có lỗi với ngươi. Không đợi Cưu Thứ tiếp lời, lão liền nói : - Vì ta nhiều lần bảo công tử dùng nhân nghĩa để đối đãi với người, nhưng lại quên đi đối phó với loài độc xà mãnh thú, dùng cách đó không thể được, chỉ có... chỉ có... Lão hận giọng : - Chỉ có lấy máu trả máu. Đoạn hô lớn : - Các huynh đệ, xông lên. Đám quần hào cùng ứng thanh, nhất tề xông lên. Nhưng chưa đến con đường bị đá chắn lấp, từ trên cao đã có hàng loạt tên bay xuống. Một đệ tử của Cái bang xông lên trước đã bị tên găm trúng vào vai, ngã ngược người xuống đất. Cưu Thứ vượt lên phía trước, vung tay cất cao giọng : - Mao Cao, ngươi có ở trên không? Trên đỉnh núi có bóng người thoắt hiện, kèm theo giọng quát lớn : - Mao đại gia không có ở đây. Cưu Thứ phẫn nộ quát hỏi : - Vậy người đứng đầu các ngươi là ai? Từ trên núi có giọng nói vọng xuống : - Phía dưới là Cưu Thứ hả? Giọng nói rất quen thuộc, lại chính là Thiết Đảm sứ giả Tiền Trác, Cưu Thứ cất cao giọng : - Tiền Trác, ta kính ngươi là bậc hảo hán, nhưng ngươi hành sự thiếu quang minh chính đại, dùng độc kế đê hèn như vậy để ám toán người khác... Tiền Trác lạnh giọng : - Trọng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Ta nếu không dùng độc kế để đối phó ngươi, thì ta há không bị chết trong tay ngươi sao? Lăng Long bước lên mắng lớn : - Nếu như không phải huynh đệ Cái bang hạ thủ lưu tình, ngươi lúc này đâu còn sống sót được? Chỉ đáng trách ta có mắt như mù. Tha ngươi đi, giờ ngươi lại trở mặt như vậy. Tiền Trác cười lớn cất giọng : - Ai bảo lão tha ta, cừu địch tương tranh, nếu không thủ đoạn sẽ bị chết trong tay đối phương. Lão lúc này hối hận cũng không được gì. Hắn ta chuyển giọng : - Ta vừa rồi ra khỏi cửa hang, liền điều đến mấy mươi cao thủ võ lâm. Lúc này các ngươi đã bị bao vây tứ phía, dù có mọc cánh cũng khó thoát ra được. Cùng Thần Lăng Long phẫn nộ hét một tiếng, đang định lao người lên, liền bị Cưu Thứ kéo người lại. Lăng Long râu tóc dựng đứng, gắt giọng : - Cưu huynh, ngươi khỏi phải lo cho ta. Cưu Thứ ngăn cản : - Lúc này chúng ta nằm ở thế hạ phong, địch lại không nổi, xin Bang chủ hãy bình tĩnh. Lăng Long nộ giọng : - Cho dù địch không nổi cũng phải liều. Cưu Thứ than : - Còn mấy trăm huynh đệ thì sao? Nên biết rằng chúng ta với Lăng Long và Mộ Dung Tích Sinh vốn có thể xông lên được, quyết một phen với địch, thậm chí còn có thể thoát khỏi vòng vây, mở được con đường máu. Nhưng đệ tử Cái bang kể cả con đường bị lấp đá đó cũng khó vượt lên đường, chỉ còn con đường chết mà thôi, bởi vậy Cưu Thứ mới chần chừ không dám động thủ. Lăng Long quay nhìn bọn đệ tử, cũng không khỏi cất cao giọng than. Nét mặt đầy phẫn nộ giờ lại trở nên ảm đạm. Nghe giọng nói của Tiền Trác từ trên núi vọng xuống : - Sai một nước cờ tất sẽ thất bại. Các ngươi ngoan ngoãn đợi lấy cái chết. Cưu Thứ lớn tiếng : - Không sai. Ngươi đã là đệ tử của Mao Cao, đương nhiên phải dùng thiên phương vạn kế để đưa ta vào cái chết, cũng không trách ngươi được. Tiền Trác tiếp lời : - Nhưng ngươi yên tâm đi, ta đã kính ngươi là bậc hảo hán, tất không để ngươi bị thuộc hạ lăng nhục, vô luận là sống hay chết đều như vậy cả. Cưu Thứ nói : - Ngươi nếu lọt vào tay ta,ta cũng không lăng nhục ngươi. Nhưng ngươi và huynh đệ Cái bang có thù hận gì, vì sao nhất định phải đưa họ vào chỗ chết? Tiền Trác trả lời : - Cái bang và ngươi là bằng hữu, tất nhiên là địch của ta. Cưu Thứ cất cao giọng : - Ngươi nếu tha toàn bộ huynh đệ Cái bang, ta tự nguyện bó tay chịu chết. Nếu không thì... Mộ Dung Tích Sinh cả người phát run nhưng miệng lại nói : - Hảo. Muội nguyện theo huynh. Hai người đối mắt nhìn nhau, trong lòng hầu như không hề có chút lo sợ nào đối vói cái chết. Tiền Trác nói lớn : - Nếu không thì sao? - Nếu không thì ta sẽ phi thân xông lên, với võ công của ta và Mộ Dung Tích Sinh, các ngươi chưa chắc vây bắt được bọn ta. Ngươi đã là vì ta mà đến đây, việc gì phải làm hại đến tính mệnh nhiều người như vậy? Quần hào Cái bang cùng hô lớn : - Cưu công tử, công tử nếu chết, bọn tiểu đệ cũng cùng chết theo công tử. Giọng của Tiền Trác vang lên : - Không sai, ta đến đây là vì ngươi, ngươi nếu có trốn thoát, ta giết người khác cũng vô dụng. Nhưng lời ngươi nói có thật không? Cưu Thứ dõng dạc cất giọng : - Đương nhiên là thật. Lăng Long lên tiếng : - Không thể như vậy được. Cưu Thứ than một tiếng, nói : - Lăng bang chủ... Lăng Long phẫn nộ ngắt lời : - Công tử nói như vậy há không phải xem huynh đệ Cái bang ta là những kẻ tham sống sợ chết sao? Bọn ta thà cùng bỏ mạng ở nơi này chứ không để công tử chết một mình. Cưu Thứ tiếp lời : - Nếu không vì tại hạ, huynh đệ Cái bang đâu xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Nếu huynh đệ Cái bang đều bỏ mạng, thì tại hạ có chết cũng không nhắm mắt... Lăng Long gắt giọng : - Dù là như vậy, ngươi cũng không thể cưỡng bách huynh đệ Cái bang ta trở thành những kẻ bất nhân bất nghĩa, sống mang ác danh, không bằng chết khảng khái. Lão nhấn giọng : - Huống gì chuyện ngày hôm nay cũng không thể trách ngươi. Cưu Thứ than nhẹ : - Vậy biết làm sao? Lăng Long nói giọng quả quyết : - Xông lên được cứ xông, xông lên không được thì cùng chết ở nơi này để cho người trong giang hồ thấy được nghĩa khí của nam nhi Cái bang ta. Quần hào Cái bang vỗ tay hô hào làm kinh thiên động địa. Lăng Long vung tay hô lớn : - Các huynh đệ xông lên. Lão cầm lấy thanh trường đao từ tay một đệ tử đưa sang, vọt người lên trước. Thân hình lão ta lao vút lên như thần long, chỉ trong nháy mắt đã lên đến lưng chừng núi. Giọng Tiền Trác vang lên từ trên núi : - Lão thất phu, ngươi muốn tìm cái chết. Theo tiếng quát, tên bay xuống như mưa. Lăng Long múa tít ngọn đao, ánh đao tạo thành một vòng tròn lớn che chở toàn thân. Nhưng tên bay xuống với lực đạo kinh người, nếu chống đỡ được làn tên, thì không thể xông lên tiếp được nữa. Nên biết rằng mai phục trên núi toàn là những tay giang hồ hảo hán, bởi vậy làn tên phát ra mang theo một lực đạo rất mạnh. Quần hào Cái bang võ công tuy không cao, nhưng dũng khí quả thật kinh người. Bọn họ có người trong tay cầm binh khí, có người tay không, nhưng họ không kể hiểm nguy đua nhau xông lên, tiếng quát tháo vang dội cả một vùng trời. Từ trên núi, từng làn tên nối tiếp nhau bay xuống vèo vèo, kèm theo những khối đá cả ngàn cân lăn xuống ầm ầm. Trong tiếng gào thét rầm trời quần hào Cái bang đã có đến mấy mươi người đổ nhào xuống núi, nhưng những người phía dưới vẫn cứ xông lên, chẳng kể gì sống chết hiểm nguy. Cưu Thứ nghiên sang nói với Mộ Dung Tích Sinh : - Nàng... Mộ Dung Tích Sinh tiếp lời : - Xông lên.