watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:50:1829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 21 - 25 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 21 - 25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 9

Hồi 25
Lưỡng Đắc Tâm Cơ

Có thể cho ta nói chuyện trực tiếp với cô ta không ?
Hắc y nhân cao to cười cười, nói:
- Đồng cô nương không rảnh rỗi, nếu ngươi đồng ý thương lượng thì chẳng những được gặp cô ta mà còn có thể.. Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
- Nhưng rốt cuộc là các ngươi muốn thương lượng chuyện gì ?
Hắc y nhân cao to không trả lời mà nói:
- Họ Thân kia, ngươi đã tìm và đòi lại được chiếc túi gấm đó rồi phải không ?
Hạ hầu Lam chợt vỡ lẽ, thì ra chẳng những chàng đến chậm một bước mà bọn thuộc hạ của Kim Ngọc Dung còn đến chậm hơn, vậy rốt cuộc kẻ nào đã phỗng tay trên chiếc túi gấm đó ?
Nhất thời Hạ Hầu Lam không có thời gian để suy nghĩ chuyện này, vì trong đầu chàng vừa nảy ra một diệu kế, chàng liền gật đầu, nói:
- Đương nhiên, các ngươi đã xuất hiện ở đây thì ta nghĩ các ngươi phải biết rõ diều đó !
Hắc y nhân cao to gật đầu, nói:
- Ta tin là như vậy, bây giờ chỉ cần ngươi giao Tàng Chân Đồ trong chiếc túi gấm đó cho bọn ta thì tự nhiên bọn ta sẽ giao Đồng cô nương cho ngươi.
Hạ Hầu Lam cười cười nói:
- Ngươi có thể làm chủ chuyện này sao ?
Hắc y nhân cao to gật đầu, nói:
- Lão chủ nhân của bọn ta đã khứ thế, bây giờ ta là chủ nhân !
Hạ Hầu Lam nói:
- Thế thì tốt, vậy địa điểm và thời gian ?
Hắc y nhân cao to nói:
- Thời gian là tối mai, còn địa điểm thì ta sẽ phái người đến đón.
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Được ta đồng ý ?
Chàng vừa dứt lời thì ba hắc y nhân đã tung người phóng đi mà không nói lời cáo biệt.
Về đến Đông Lai khách điếm, sau khi thuê một gian phòng trọ thì Hạ Hầu Lam mượn giấy bút vẽ đại một tấm bản đồ, đoạn chàng dùng sáp và khói đèn làm cho trang giấy ố vàng cũ kỹ. Xong việc chàng cất trang giấy vào người rồi mỉm cười và đi ngủ Một đêm một ngày lặng lẽ trôi qua, đến canh ba đêm thứ hai thì có một hắc y nhân cao gầy đến dẫn Hạ Hầu Lam đi.
Địa điểm trao đổi là một bến sông chảy qua Câu Cốc trấn, đối phương ở trên một chiếc thuyền lớn neo giữa sông, còn Hạ Hầu Lam đứng trên bờ.
Mỗi bên dùng một chiếc thuyền nhỏ đặt vật trao đổi lên đó rồi nắm đầu dây kéo thuyền về phía mình.
Đồng Uyển Nhược được bọn hắc y nhân cao to điểm huyệt rồi thả xuống thuyền cùng một nha đầu - vốn là người hầu của nàng Còn Hạ Hầu lam cũng khống chế huyệt hắc y nhân cao gầy dẫn đường, đoạn chàng nhét trang giấy vào tay áo hắn rồi thả cả người lẫn giấy xuống thuyền cho đối phương kéo đi.
Khi song phương kéo thuyền gần đến nơi thì trên thuyền lớn đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân thấp thấp gầy gầy, mọi chuyện từ thương lượng đến trao đổi đều do một tay hắc y nhân cao to chủ trù, nhưng lúc này hắc y nhân thấp gầy lại nói như ra lệnh:
- Đừng để ta đợi lâu, mau lấy qua đây đi !
Dường như bọn hắc y nhân này chẳng mấy quan tâm đến Đồng Uyển Nhược, hắc y nhân cao to đáp một tiếng rồi lướt qua chiếc thuyền nhỏ, hữu thủ xuất ra như chớp giải huyệt cho hắc y nhân cao gầy, đoạn lấy trang tàng đồ và trở về thuyền lớn. Hắn cung kính dâng hai tay trao trang giấy ố vàng cho hắc y nhân thấp gầy Hắc y nhân thấp gầy nhận lấy rồi vội vàng đối nghiệm, sau đó đột nhiên ngửa cổ cười ha ha một tràng.
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi cười cái gì ?
Hắc y nhân thấp gầy vẫn cười, cười một cách điên loạn, cười đến lúc tắt tiếng thì người này mới thở dài rồi nói:
- Tự cho mình cơ trí và tinh minh hơn người, không ngờ cuối cùng lại bại trong tay ngươi, sao lại không buồn cười chứ, nếu ngươi là ta, liệu ngươi có cười không ?
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Ta muốn cười nhưng e rằng cười không nổi.
Song mục của Hắc y nhân thấp gầy xạ ra hai đạo hàn quang âm độc, lão ta nói:
- Họ Thân kia, ngươi đừng quên rằng ngươi chỉ được một thi thể của cô ta thôi !
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ từ từ khuyên giải cô ta.
Hắc y nhân thấp gầy cười nhạt, nói:
- Ngươi từ từ khuyên giải ư, chỉ có điều ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, rồi cũng có một ngày ta sẽ khiến ngươi giống như Hạ Hầu Lam khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Lẽ nào ngươi còn cao minh hơn Kim Ngọc Dung ?
Hắc y nhân thấp gầy nói - Ngươi thấy như vậy là tốt rồi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta không kém lão ta đâu Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
- Được ta sẵn sàng chờ một Kim Ngọc Dung thứ hai xuất hiện.
Hắc y nhân thấp gầy cũng cười nhạt một tiếng rồi đột nhiên hạ lệnh:
- Nhổ neo !
Chiếc thuyền lớn lập tức chuyển động, chớp mắt đã hướng mũi đi về phía bờ đối diện.
Phía bên này, Hạ Hầu Lam chau mày nhìn Đồng Uyển Nhược rồi đột nhiên xuất thủ vỗ ra.
Nhưng không phải vỗ vào người Đồng Uyển Nhược mà vỗ vào người tì nữ của nàng.
Thanh y tì nữ giật mình kinh tỉnh, nàng vội ngồi dậy nhưng thấy Đồng Uyển Nhược thì bất giát sững sờ rồi buột miệng kêu lên:
- Cô nương !
Hạ Hầu Lam nói:
- Đừng gọi cô ta, tại hạ không làm khó cô nương, cô nương có thể đi rồi đấy !
Thanh y tì nữ ngạc nhiên nói:
- Ngươi cho ta đi sao ?
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Tại hạ nới rồi, tại hạ không làm khó dễ cô nương.
Thanh y a nữ lắc đầu, nói:
- Ta không đi !
- Thế nào cô nương không muốn đi à ?
- Đúng vậy, cô nương của ta ở đây ngươi bảo ta đi đâu ?
- Nói vậy là cô nương muốn phục vụ cô ta à ?
- Ta vốn là nha đầu của cô ta mà.


Hạ Hầu Lam gật đầu nói ; - Thế thì tốt, ta đồng ý, nhưng cô nương cũng phải đồng ý với ta một chuyện Thanh y tì nữ hỏi:
- Muốn ta đồng ý với ngươi chuyện gì ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Cô nương phải thành thật trả lời mấy câu hỏi của ta Trên mặt Thanh y tì nữ xuất hiện vẻ do dự thì Hạ Hầu Lam đã nói tiếp:
- Tính tình của Đồng cô nương thế nào, có lẽ cô nương phải biết rõ hơn tại hạ, nếu tại hạ giải huyệt cho cô ta thì bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể tự vẫn. Do đó, nếu cô nương không thành thật trả lời câu hỏi của ta thì e rằng ta sẽ không cứu được cô ta.
Thanh y tì nữ hơi kinh ngạc một chút rồi gật đầu, nói:
- Được, ngươi hỏi đi ?
Hạ Hầu Lam chậm rãi hỏi:
- Theo cô nương biết thì lão chủ nhân Kim Ngọc Dung của cô nương có thật sự cho rằng Đồng cô nương là nữ nhi của lão ta không ?
Thanh y tì nữ lại do dự một lúc rồi gật đầu, nói:
- Lão chủ nhân yêu thương Đồng cô nương như mọi người yêu thương con của mình, trước đây có mấy lần Đồng cô nương bất kính với lão nhưng lão không hề nổi giận.
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Theo cô nương thấy thì Đồng cô nương có phải là nữ nhi của lão ta không ?
Thanh y tì nữ gật đầu, nói:
- Nhất định là phải nếu không thì lão chủ nhân sao có thể đối đãi với cô ta tốt như vậy ?
Hạ hầu Lam thở dài, nói:
- Xem ra chẳng phải cô nương hiểu không đủ sâu sắc về Kim Ngọc Dung mà là do ta làm sai rồi.
Ngừng một lát chàng nói tiếp:
- Hắc y nhân thấp gầy trên thuyền là nhân vật nào vậy ?
Thanh y tì nữ lắc đầu, nói:
- Không biết, trước đây ta chưa từng gặp lão ta.
Hạ Hầu Lam nói:
- Nói vậy cô nương cũng chẳng quen biết người đó à ?
Thanh y tì nữ gật gật đầu, Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Thi thể của Kim Ngọc Dung có trên thuyền không ?
Thanh y tì nữ gật đầu, nói:
- Ta nghe cô nương nói là có, nhưng ta chưa nhìn thấy - Chiếc thuyền đó vốn không lớn ?
- Nhưng cô nương không cho phép người khác vào khoang sau, có lẽ thi thể của lão chủ nhân được đặt trong đó.
- Cô nương theo Đồng cô nương từ khi nào ?
- Ta vốn là người ở Ôn Nhu Cung, mới được điều đến hầu hạ cô nương không lâu.
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi:
- Đồng cô nương điều cô nương đến à ?
- Không ?
Thanh y tì nữ nói:
- Là lão chủ nhân, cùng đi với ta còn có một vị phu nhân, bà ta đã trở về Ôn Nhu Cung ngày hôm kia, còn ta được giữ lại phục vụ cô nương.
Hạ Hầu Lam "à" một tiếng rồi hỏi tiếp:
- Kim Ngọc Dung làm vậy là có dụng ý gì ?
Thanh y tì nữ đáp:
- Dụng ý của lão chủ nhân là muốn ta và vị phu nhân kia giả mạo hai người để lừa Hạ Hầu Lam, Hạ Hầu Lam vội hỏi:
- Giả mạo hai người nào ?
Thanh y a nữ nói:
- Đó là cường thù của lão chủ nhân - La Sát phu nhân Bạch ...
Hạ Hầu Lam sững người, chàng nói:
- Nói vậy, Bạch Tố Trinh xuất hiện trên Yến Tử Cơ là cô nương đấy à ?
Đến lượt Thanh y tì nữ ngạc nhiên nàng nói:
- Không sai, làm sao ngươi biết ?
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Vì ta là Hạ Hầu Lam !
Thanh y tì nữ kinh hãi lùi bước, nàng tròn xoe song mục nhìn Hạ Hầu Lam và nói:
- Ngươi ... ngươi là Hạ ...
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Không sai cũng giống như cô nương thôi, ta có đeo mặt nạ đặc chế.
Thanh y tì nữ kinh ngạc nói:
- Chẳng phải là ngươi đã bị ...
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
- Xem như ta mệnh lớn vậy, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là làm thế nào thuyết phục Đồng cô nương để cô ta cho rằng Kim Ngọc Dung là kẻ thù của mình chứ không phải là phụ thân.
Thanh y tì nữ hỏi lại:
- Ngươi định thuyết phục cô nương à ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Đây là cách duy nhất để ngăn cô nương tự tuyệt Thanh y tì nữ nói:
- Sợ rằng điều đó sẽ vô dụng thôi, vì ngay cả ta cũng cho rằng cô ta là nữ nhi của lão chủ nhân Hạ Hầu Lam trầm mặc không nói gì, hồi lâu sau chàng mới nhờ thanh tì nữ đưa Đồng Uyển Nhược về Đông Lai khách điếm Sau khi được giải huyệt và được thanh y tì nữ cho biết Thân Chính Nghĩa là Hạ Hầu Lam thì Đồng Uyển Nhược không đòi tự tuyệt nữa nhưng nàng vẫn cho rằng Kim Ngọc Dung là phụ thân của nàng.
Chí ít là cho đến khi nào có bằng chứng xác thực nàng là nữ nhi của Hạ Hầu Nhất Tu, bằng không dù Hạ Hầu Lam khuyên như thế nào nàng cũng đều phủ nhận.
Hiện tại nàng vẫn tin nửa trang Tàng Chân Đồ mà Hạ Hầu Lam trao đổi là vật thật, do đó nàng luôn hy vọng là bọn hắc y nhân cao to sẽ sớm đến giải cứu cho nàng Cũng vì hy vọng như vậy mà sau khi Hạ Hầu Lam về phòng của mình thì Đồng Uyển Nhược sai thanh y tì nữ lẻn ra ngoài cửa khách điếm vẽ một ký hiệu đầu quỷ lên cổng, đồng thời dặn dò tiểu nhị nếu có ai đến tìm thì thông báo giúp Tuy thanh y tì nữ hành sự rất cẩn thận, song mọi việc đều không lọt qua mắt Hạ Hầu Lam, bởi lẽ sau khi về phòng chàng không đi ngủ ngay mã lẻn mở cửa sổ ra hậu viện đi dạo.


Thế là tình cờ những việc làm của thanh y tì nữ đều bị chàng phát hiện.
Con đường mà Đông Lai khách điếm tọa lạc còn có mấy khách điếm nữa, chẳng hạn đối diện thì có Bát Phương khách điếm, cách mấy gian thì có Vương Ký ... tổng cộng không dưới bảy tám khách điếm Vào khoảng giờ ngọ hôm sau, Đồng Uyển Nhược và tì nữ của nàng đều ở trong phòng chờ đợi, Hạ Hầu Lam đi dạo ở hậu viện thì từ trong Bát Phương khách điếm ở phía đối diện có ba người bước ra. Ba người này có nam có nữ, có lão có thiếu, nữ hai nam một.
Hai nữ thì một người là hắc y lão phụ nhân da mồi tóc sương, diện mạo xấu xí, còn người kia là một hắc y cô nương, dung mạo phi phàm. Nam nhân đi bên cạnh cũng là một hắc y thiếu niên, dung diện tuấn tú đầy khí khái.
Thì ra đó là Lãnh Diện Từ Tâm Dạ Xoa Sa Ngũ Nương và tỉ đệ Hoa Anh, Hoa Ngọc.
Ba người vừa đi ra khỏi Bát Phương khách điếm vừa trò chuyện, đột nhiên nghe Hoa Ngọc "a" một tiếng rồi chỉ tay qua bên đường, đoạn nói:
- Sa nương, nhìn xem đó là vật gì vậy ?
Sa Ngũ Nương và Hoa Anh cùng dừng bước và nhìn theo hướng Hoa Ngọc chỉ, thì ra đó là ký hiệu đầu quỷ được vẽ trên cánh cổng của Đông Lai khách điếm. Tuy chỉ vẽ mấy nét đơn giản nhưng rất sống động truyền thần.
Hoa Anh nói:
- Ngọc đệ kinh ngạc gì thế, nhất định đó là do trẻ con nghịch tay.
Hoa Ngọc nói:
- Trẻ con vẽ không thể như vậy được, tỉ tỉ nhìn kỹ xem có giống nét vẽ của trẻ con không ?
Hoa Anh nhìn sang Sa Ngũ Nương thì thấy bà ta chau mày, nàng nói:
- Sa nương làm sao thế ?
Song mục Sa Ngũ Nương chợt xuất hiện dị quang bà nói:
- Đây là ký hiệu độc môn của một tà giáo ở Nam Hoang trước đây, sao có thể ...
Hoa Ngọc vội nói:
- Sa nương, không lẽ đó là ...
Sa Ngũ Nương gật đầu, nói:
- Không sai, tà giáo đó đã bị tiêu diệt nhiều năm; bây giờ sao lại xuất hiện ký hiệu này ở đây, không lẽ nó đã phục sinh từ cõi chết, trong khách điếm đó.. Bà ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Đi, theo lão nhân qua đó xem thử Hoa Anh vội nói:
- Sa nương. Người thật là ... Chúng ta đang tìm người mà Sa Ngũ Nương nói:
- Tiểu thư, đây là đại sự Nói đoạn, bà kéo nàng băng qua đường cùng Hoa Ngọc Ba người vừa đến cổng Đông Lai khách điếm thì tiểu nhị ra nghênh tiếp, hắn cúi người và mỉm cười, nói:
- Lão bà bà và nhị vị định ...
Sa Ngũ Nương cắt lời, nói:
- Lão thân đến tìm người Tiểu nhị sáng mắt lên, hắn vội nói:
- Lão bà bà tìm hai vị cô nương phải không ?
Sa Ngũ Nương không hổ danh là một lão giang hồ, bà gật đầu và nói:
- Không sai, tiểu nhị, hai vị cô nương đó ở đây phải chăng ?
Tiểu nhị gật đầu, nói:
- Đúng, đúng, một vị cô nương đã sớm dặn dò tiểu nhân, xin ba vị chờ một lát tiểu nhân đi gọi bọn họ ngay đây.
Nói đoạn, hắn quay người chạy đi ngay.
Sa Ngũ Nương không chờ bên ngoài, bà liếc mắt ra hiệu cho Hoa Anh, Hoa Ngọc rồi cất bước đi theo vào trong.
Khi tiểu nhị vào tới hậu viện thì gặp phải thanh y tì nữ từ trong đi ra, cô nương này trông thấy bọn sa Ngũ Nương thì bất giác sững sờ và lập tức dừng bước.
Tiểu nhi vội nói:
- Cô nương, là ba vị kia phải không, tiểu nhân bảo bọn họ chờ phía trước Thanh y tì nữ lắc đầu, nói:
- Tiểu nhị, ngươi nhầm rồi ta không quen biết ba người đó.
Tiểu nhị sững người, hắn quay lại thì thấy bọn Sa Ngũ nương đã đứng sau lưng, hắn vội nói:
- Cái gì, cô nương không quen biết ư ? Rõ ràng ba vị này nói là ...
Thanh y tì nữ nói:
- Ngươi mau mời ba vị đó đi đi thôi !
Nói đoạn, nàng định quay người cất bước, nhưng Sa Ngũ Nương kịp thời khai khẩu:
- Tiểu cô nương xin dừng bước giây lát Thanh y tì nữ kinh hãi, nàng nhìn ba người bọn Sa Ngũ Nương rồi gượng cười nói:
- Lão bà bà tìm nhầm người rồi, tiểu nữ không quen biết ...
Sa Ngũ Nương cắt lời nói:
- Điều dó không sao, lão thân thỉnh giáo vài câu thôi, ký hiệu đầu quỷ bên ngoài khách điếm là do tiểu cô nương vẽ phải không ?
Thanh y tì nữ biến sắc, nàng vội lắc đầu, nói:
- Không phải, không phải, đầu quỷ gì, lão bà bà nhầm rồi !
Sa Ngũ Nương mỉm cười, đột nhiên bà xuất thủ chụp về phía thanh y tì nữ nhanh như chớp. Nhưng dường như cô nương này đã có đề phòng, tuy đang hoang mang kinh hãi nhưng nàng vẫn kịp lui ra sau Sa Ngũ Nương cười ha ha rồi nói:
- Thân thủ lanh lợi, quả nhiên không phải hạng tầm thường, nói mau, tiểu cô nương ngươi có nguồn gốc gì với Ôn Nhu giáo ở Nam Hoang ?
Thanh y tì nữ chỉ là một nha đầu trong Ôn Nhu Cung, tuy võ học không tệ nhưng kinh nghiệm còn non kém, nhất thời thần sắc liên tục biến đổi và không thể trả lời được Sa Ngũ Nương nói tiếp:
- Cô nương, lão thân ta thấy ngươi còn nhỏ tuổi nên không muốn ...
Hai cánh cửa phòng chợt mở, Đồng Uyển Nhược đã đứng giữa cửa, nàng nói:
- Tiểu Mỹ, chuyện gì thế ?
Thanh y tì nữ kêu bằng Tiểu My vội quay lại, nói:
-Cô nương cũng dậy rồi à ?
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
-Tiểu My, ta hỏi ngươi là chuyện gì vậy ?
Tiểu My vội thuật lại một lượt chuyện vừa xảy ra.
Nghe xong, Đồng Uyển Nhược vội bước ra ngoài, nàng mỉm cười hành lễ và nói:
-Tham kiến lão bà bà.
Sa Ngũ Nương nhìn Đồng Uyển Nhược không chớp mắt, còn Hoa Anh, Hoa Ngọc cũng tròn xoe song mục nhìn đến độ phát ngẩn Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên nói:
- Lão bà bà, các vi....
Sa Ngũ Nương nói:
- Cô nương không phải Tố Trinh cô nương - lệnh ái của Bạch phu nhân đó sao ?
Đồng Uyển Nhược hơi biến sắc, nhưng nàng liền mỉm cười, nói:
- Lão bà bà cũng biết Bạch phu nhân và Tố Trinh cô nương đó à ?
Sa Ngũ Nương không trả lời mà hỏi lại:
-Lẽ nào cô nương không phải ...
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Lão bà bà nhầm người rồi, tại hạ họ Đồng và cũng biết hai mẹ con Bạch phu nhân.
Sa Ngũ Nương ngạc nhiên nói:
- Trên đời này sao lại có người giống nhau đến thế, đây là lần đầu tiên lão thân ta nghe thấy đấy ! Xin hỏi cô nương có nguồn gốc gì với Ôn Nhu giáo ở Nam Hoang trước đây ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
-Lão bà bà lại hiểu lầm rồi, chủ tớ bọn ta chẳng có chút quan hệ gì với Ôn Nhu giáo cả, và xưa nay cũng chưa từng nghe danh Ôn Nhu giáo bao giờ.
Sa Ngũ Nương mỉm cười, nói:
-Xem ra cô nương lão luyện hơn vị cô nương kia nhiều, chỉ có điều bên ngoài khách điếm ...
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Chủ tớ bọn ta tuy đang chờ người nhưng ký hiệu đầu quỷ đó không phải do bọn ta vẽ.
Sa Ngũ Nương nói:
-Cô nương, lão thân thừa biết là không có chứng cớ, nhưng ...
Đồng Uyển Nhược tiếp lời:
- Lão bà bà, ký hiệu đầu quỷ đó nhất định là do người khác vẽ, nếu người đó cũng ở trong khách điếm này, mà lão bà bà cứ chỉ chủ tớ bọn ta, người vẽ lại đứng một bên trông thấy thì há chẳng phải là chuyện đại nực cười sao ?
Sa Ngũ Nương cười nhạt, nói:
- Cô nương, đừng dùng miệng lưỡi tranh biện nữa, cô nương có muốn bồi tiếp lão thân vài chiêu không ?
Đồng Uyển Nhược lắc dầu, nói:
- Sở học của ta thiển cận đôi bên lại vô oán vô thù.. - Cô nương !
Sa Ngũ Nương cắt lời nói:
-Lão thân chỉ muốn thử để biết lộ số của ngươi thôi !
Đồng Uyển Nhược trầm ngâm một lát rồi nói:
- Lão bà bà không thể không xem chăng ?
Sa Ngũ Nương nói:
- Vì bản thân cô nương, e rằng tất phải làm như vậy thôi !
Đồng Uyển Nhược nói:
-Vậy thì ta sẽ phái người bồi tiếp lão bà bà vài chiêu, người này cùng lộ số với ta, chiêu thức cũng chẳng khát gì nhau, Tiểu My, mau mời hắn đến đây.
Tiểu My vừa đáp lời thì chợt nghe một tràng cười sang sảng, từ phòng bên cạnh phát ra, theo đó là một giọng nói:
- Không dám nhận một chữ mời, tại hạ chờ lệnh đã lâu rồi.
Hoa Ngọc nghe giọng nói thì sững người, song mục lộ dị quang.
Cửa phòng mở ra, Hạ Hầu Lam ung dung cất bước đi tới.
Hoa Anh buột miệng kêu lên:
-Là ngươi ....
Thần sắc chợt hiện lên vẽ vui mừng, kế đó là ửng đỏ.
Sa Ngũ Nương cũng kêu lớn:
-Hảo tiểu tử, thật là đi mòn gót không gặp, lúc gặp lại chẳng tốn chút công phu, ngươi làm khổ lão thân ta rồi.
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói:
-Tiền bối nói vậy ...
Sa Ngũ Nương cắt lời nói:
-Ngươi không phải là Hạ Hầu Lam đó sao ?
Hạ Hầu Lam rùng mình, chàng vội nói:
-Tiền bối lại nhầm rồi tại hạ sao có thể ...
Sa Ngũ Nương khẽ quát:
-Giỏi cho tiểu tử ngươi, bây giờ mà ngươi còn giả vờ giả vịt sao ?
Hoa Ngọc xen vào:
-Các hạ, không kịp nữa rồi, Thượng Quan cô nương đã nói tất cả rồi.
Hạ Hâu Lam sững người, chàng vội hói:
- Các hạ gặp cô ta ở đâu ?
Hoa Ngọc nói:
-Cô ta đi chung với Bạch phu nhân. Sa nương tìm Bạch phu nhân đòi các hạ, không ngờ lại gặp vị Thượng Quan cô nương ở đó.
Hạ Hầu Lam buông xuôi hai tay, gượng cười và nói:
-Nói vậy thì tại hạ không giả vờ được nữa rồi.
Sa Ngũ Nương tiếp lời:
-Vốn dĩ là như vậy, ngươi khiến lão thân ta chạy một chuyến uổng công, nhưng rốt cuộc thì ngươi cũng bị lão thân bắt gặp, lão thân ta không tính món nợ này, bây giờ đừng phí lời nữa mau đi theo lão thân thôi ?
Ha Hầu Lam ngạc nhiên nói:
- Đi đâu ?
Hoa Ngọc cười cười, nói:
- Đi làm rể ở Tị Trần Sơn Trang !
Hoa Anh đỏ mặt, nàng vội cúi đầu nhìn xuống đất.
Hạ Hầu Lam chấn động tâm thần, chàng vội nói:
- Tiền bối, chuyện này ...
-Chuyện này cái gì ?
Sa Ngũ Nương trừng mắt nói:
-Lão thân đã nói với Bạch phu nhân rồi, ai tìm được ngươi trước thì ngươi sẽ là của người đó, bây giờ lão thân tìm được ngươi trước.
Hạ Hầu Lam gượng cười, nói:
- Đó là chuyện giữa tiền bối và Bạch phu nhân, đâu quan hệ gì đến tại hạ.
Sa Ngũ Nương nói:
-Tiểu tử, ngươi nói vậy nghĩa là sao ?
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
-Tiền bối chưa được sự đồng ý của tại hạ mà.
Sa Ngũ Nương biến sắc, bà nói:
- Lẽ nào ngươi không muốn ?
Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tiền bốt, chuyện này có thể hoãn lại một chút không ?
Sa Ngũ Nương ngạc nhiên hỏi:
- Hoãn lại ư ? Tại sao ?
-Vì tại hạ còn mấy chuyện chưa làm xong.
- Ý của ngươi là chờ ngươi làm xong những chuyện của ngươi rồi mới đi Tị Trần Sơn Trang chăng ?
- Đúng vậy, tiền bối thấy thế nào ?
- Tiểu tử, lão thân ta bôn tẩu giang hồ đã mấy mươi năm rồi, ngươi còn dám giở trò trước mặt lão thân ta.
Hạ Hầu Lam vội nói:
-Tiền bối, tại hạ đâu dám !
-Hừ !
Sa Ngũ Nương cười nhạt, nói:
- Đây chẳng phải là kế hoãn binh của ngươi sao ?
Hạ Hầu Lam gượng cười nói:
- Tiền bối, đích thực là tại hạ còn có chuyện chưa giải quyết, Sa Ngũ Nương gật đầu, nói:
- Điều này lão thân cũng biết, nhưng cũng dễ thôi, đi Tị Trần Sơn Trang trước rồi hãy tính, không chừng khi rời Tị Trần Sơn Trang sẽ có người theo giúp ngươi hành sự đấy.
Hoa Anh lại đỏ mặt tía tai và vội vàng cúi đầu.
Hoa Ngọc vỗ tay, nói:
-Chủ ý rất hay, rốt cuộc thì Sa nương cùng là người lợi hại.
Sa Ngũ Nương liếc ngang và nói:
- Sa nương của ngươi qua cầu còn nhiều hơn người khác đi đường mà.
Hạ Hầu Lam thầm kêu khổ trong lòng, đột nhiên linh cơ chuyển động, chàng nhìn qua Hoa Anh và nói:
-Hoa cô nương !
Hoa Anh rùng mình, nàng từ từ ngước nhìn Hạ Hầu Lam rồi khẽ hỏi:
- Hạ Hầu đại hiệp có gì chỉ giáo ?
Hạ Hầu Lam khẽ hắng giọng rồi nói:
-Chuyện đến nước nây thì tại hạ đành phải quay sang thỉnh cầu cô nương thôi Sa Ngũ Nương vội tiếp lời:
-Tiểu thư, Sa nương hạ sơn bôn ba chuyến này là vì ngươi đấy, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được hắn, ngàn vạn lần ngươi chớ ...
Hoa Anh đỏ mặt, nàng e thẹn nói:
-Sa nương, ta biết rồi, lão bớt nói một câu có được không ?
Sa Ngũ Nương gật đầu nói:
- Được, được, lão thân không nói nữa, nếu ngươi không nghe lão thân để tiểu tử nãy dùng lời đường mật dụ dỗ thì ngươi đừng trách ta đấy !
Hoa Anh quay sang nói với Hạ Hầu Lam -Hạ Hầu đại hiệp muốn thương lượng với ta điếu gì chăng ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ xin cô nương đồng ý hoãn lại chuyện đi Tị Trần Sơn Trang, chờ mọi chuyện giải quyết xong ...
Hoa Anh khẽ nói:
- Hạ Hầu đại hiệp không muốn đi thì có thể không đi, chuyện này không miễn cưỡng được.
Sa Ngũ Nương vợi kêu lên:
-Tiểu thư, sao ngươi lại đánh trống lui binh như thế ?
Hạ Hầu Lam vô cùng cảm động, chàng chưa kịp nói thì Hoa Anh đã quay sang nói với Sa Ngũ Nương:
- Sa nương, cũng phải biết rằng. đây là chuyện không thế miễn cưỡng.
Sa Ngũ Nương lạnh lùng nói:
- Mặc hắn có miễn cưỡng hay không miễn cưỡng, theo lão thân thì cứ đưa hắn về Tị Trần Sơn Trang trước rồi hãy tính, đến lúc đó nếu hắn.. Hoa Anh cắt lời, nói:
- Sa nương, lão thừa biết Anh nhi này không phải là nữ tặc nhân gian mà.
Nàng quay sang nói liếp với Hạ Hầu Lam:
- Hạ Hầu đại hiệp, chuyện này không cần thiết phải thương lượng, đi hay không là tùy đại hiệp thôi.
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Cô nương khiến tại hạ khâm phục, một khi xong việc, nhất định tại hạ sẽ đi !
Song mục Hoa Anh lấp lánh dị quang, đôi môi nàng khẽ run run, nàng nói:
- Hạ Hầu đại hiệp, đây là chuyện quan trọng, đôi bên đều là người xem lời hứa nặng hơn hơn cái chết, xin đại hiệp suy nghĩ cho kỹ.
Hạ Hầu Lam nói:
-Cô nương, tại hạ nhất đinh sẽ đi, có thể tại hạ sẽ cùng Thượng Quan cô nương đến bái vọng, tuy nhiên có vài chuyện e rằng sẽ phải thiệt thòi cho cô nương.


Hoa Anh cắt lời, nói:
-Mời được Hạ Hầu đại hiệp đến Tị Trần Sơn Trang một chuyến là vinh hạnh rồi, Hoa Anh không quan tâm đến những chuyện khác.
Sa Ngũ Nương dậm chân rồi nói:
-Tiểu thư, đây là tự ngươi.
Chợt nghe Hoa Ngọc bật cười rồi nói:
- Sa nương đừng lo, tỉ tỉ không đơn giản như vậy đâu.
Sa Ngũ Nương ngạc nhiên nói:
- Ngọc nhi, nói vậy là sao ?
Hoa Ngọc mỉm cười, nói:
- Muốn bắt cố thả, tỉ tỉ cao minh hơn Sa nương đấy !
Hoa Anh cúi đầu, Hạ Hầu Lam rùng mình, còn Sa Ngũ Nương sau một lúc ngẩn người thì kêu lên:
-Oan khổ lão thân ta rồi, xem ra lão thân già thật rồi, đây há chẳng phải là lật thuyền trong cống ngầm sao ? Lão thân ta thật là lo nghĩ hão huyễn.
Bà quét mục quang nhìn qua Hạ Hầu Lam và hỏi:
- Tiểu tử, ngươi là người tốt thật đấy chứ ?
Hạ Hầu Lam gượng cười, nói:
- Tiền bối, ở đâu ra chữ "thật" vậy ? Tại hạ vốn là người tốt mà.
Sa Ngũ Nương nói:
- Được ngươi phải nhớ đấy, tu mi đại trượng phu xem trọng lời hứa hơn cái chết, đến lúc đó ngươi chớ ....
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
-Tiền bối, mỗi lời mỗi chữ là xuất ra từ miệng tại hạ mà.
Sa Ngũ Nương gật đầu, nói:
- Tốt, tiểu tử, từ nay về sau chúng ta là người một nhà, chuyện của ngươi cũng là chuyện của Hoa gia, lão thân ta chờ nghe sự sai bảo đây.
Hạ Hầu Lam vội nói:
- Đa tạ tiền bối, tại hạ đâu dám ...
Sa Ngũ Nương nói:
- Đừng khách khí với lão thân ta, có chuyện gì cứ sai bảo đi.
Há Hầu Lam cung thủ, nói:
- Đa tạ tiền bối lần nữa, vậy thì chờ đến lúc có việc rồi hãy nói Sa Ngũ Nương gật đầu, nói:
-Tiễu tử, thế cũng được. Bây giờ ngươi thử nói xem, vị cô nương này là ...

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 109
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com