Chỉ mục bài viết |
---|
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 21 - 25 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Tất cả các trang |
Hồi 24
Đạo Nghĩa Chi Giao
Thân Chính Nghĩa mỉm cười rồi kẹp tay sau lưng, ung dung bước vào tửu quá, chàng vừa bước qua cửa thì có mấy chục đôi mắt đổ dồn nhìn vào người chàng.
Điều này vốn không có gì lạ, bởi lẽ vừa rồi việc chàng khai triển thần uy đẩy lùi cao thủ Thiếu Lâm, Võ Đang và Bất Quy cốc đã gây chấn động toàn vùng Mạt Lăng Quan này.
Có người bất giác khẽ nói:
- Xem kìa, bằng hữu của Hạ Hầu Lam đến đấy !
Lời này tuy nói rất khẽ nhưng cũng đủ cho Thượng Quan phụng và Bạch Tố Trinh nghe được, hai nàng lập tức ngưng thần mà nhìn, mục quang đầy vẻ ngạc nhiên.
Thân Chính Nghĩa giả vờ như không nghe thấy gì, chàng bước đến ngồi vào bàn đối điện với bàn của Thượng Quan Phụng và Bạch Tố Trinh, đoạn vẫy tay chào rồi hỏi:
- Trong nhi vị, vị nào là Thượng Quan cô nương ?
Thượng Quan Phụng hơi biến sắc, nàng nói:
- Là ta, các hạ là bằng hữu của Hạ Hầu Lam à ?
Thân Chính Nghĩa thản nhiên nói:
- Thì ra vị này là Thượng Quan cô nương, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, chỉ hận là lâu nay không có duyên gặp mặt, hôm nay không hẹn mà gặp, thật là hạnh ngộ, cô nương không nghe Hạ Hầu Lam nói về tại hạ à ?
Thượng quan Phụng nói:
- Trông các hạ rất lạ, xin thỉnh giáo Hạ Hầu Lam vội, nói:
- Không dám, tại hạ họ Thân, thảo tự Chính Nghĩa Thượng Quan cô nương hơi ngạc nhiên, nàng nói:
- Xin các hạ lượng thứ, ta chưa từng nghe Hạ Hầu Lam nói.
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói:
- Không sao, quan trọng ở chỗ cô nương là hồng nhan tri kỷ của Hạ Hầu Lam, hiện tại có không ít võ lâm bằng hữu trong tửu quán này muốn bắt cóc cô nương để bức Hạ Hầu Lam xuất đầu lộ diện, theo tại hạ thấy nhị vị nên mau đi theo tại hạ thôi.
Thượng Quan Phụng thản nhiên nói:
- Cho đến hiện tại vẫn chưa có ai động đến bọn ta.
Thân Chính Nghĩa khẽ nói:
- Cô nương, đó là vì có tai hạ bên cạnh đấy Thượng Quan phụng "à" một tiếng rồi nói:
- Bọn họ sợ các hạ à ?
- Sợ thì chưa chắc !
Thân Chính Nghĩa mỉm cười nói:
- Chỉ có điều vừa rồi tại hạ đẩy lui cao thủ của ba phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Bất Quy cốc nên khiến chư vị Ở đây không thể không khách khí vài phần đối với tại hạ.
Bạch Tố Trinh tỏ vẻ ngạc nhiên, Thượng Quan Phụng chau mày nói:
- Các hạ có thể đẩy lui ...
Thân Chính Nghĩa cắt lời nói:
- Cô nương không tin thì cứ hỏi chư vị Ở đây xem.
Thượng Quan Phụng nói:
- Không cần phải thế, là thật thì tốt rồi, đã có các hạ bên cạnh thì hai bọn ta càng thêm an toàn, hà tất phái lập tức rời khỏi nơi này ?
Thân Chính Nghĩa ngớ người, chàng nói:
- Cô nương, tại hạ không thể ở lại đây đâu, tại hạ trông thấy nhị vị vào đây nên vội vàng đến chào Thượng Quan Phụng nói:
- Các hạ đã là bằng hữu của Hạ Hầu đại hiệp, nếu hai bọn ta không muốn đi các hạ cũng không thể không chiều bằng hữu của bằng hữu mình đúng không ?
Thân Chính Nghĩa lắc đầu, nói:
- Cô nương thật là lợi hại, nhưng nói vậy là cô nương không tin tưởng tại hạ rồi.
- Không phải thế !
Thượng Quan Phụng thán nhiên nói:
- Chỉ vì ta cảm thấy các hạ quá xa lạ Thân Chính Nghĩa cười cười, nói:
- Cô nương xa lạ đối với con người tại hạ, nhưng đối với vóc người và hai tay của tại hạ thì không thể xa lạ, xin cô nương nhìn kỹ xem.
Nói đoạn, chàng chuỗi dài hai tay lên bàn Thượng Quan Phụng chăm chú nhìn, bỗng nhiên trong mắt nàng xuất hiện dị sắc ?
Nàng nhổm người định đứng dậy nhưng nàng lại ngồi xuống và nói:
- Tuy vóc người và song thủ của các hạ rất quen thuộc đối với ta, nhưng ta không dám tin tưởng.
Thân Chính Nghĩa nhìn qua Bạch Tố Trinh và nói:
- Theo tại hạ biết, lệnh đường của vị cô nương này chẳng những đang tìm vị cô nương mà còn đang tìm cả Hạ Hầu huynh Bạch Tố Trinh sững người, Thượng Quan Phụng vội nói:
- Các hạ nói Hạ Hầu đại hiệp đã ...
Thân Chính Nghĩa gật đầu, nói:
- Đúng vậy, cô nương theo tại hạ biết thì Hạ Hầu huynh đã không còn trong tay lệnh đường của vị cô nương này nữa, hiện tại hắn đã an ...
Thượng Quan Phụng nhìn qua Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh nhìn Thân Chính Nghĩa và nói:
- Các hạ biết ta là ai chăng ?
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Là ái nữ của La Sát phu nhân Bạch Như Băng, cô nương là Vạn Hoa công chúa Bạch Tố Trinh - Bạch cô nương Bạch Tố Trinh biến sắc, nàng khẽ gật đầu, nói:
- Không sai, làm sao các hạ biết Hạ Hầu đại hiệp đã ...
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói:
- Cô nương, tại hạ đã trông thấy rõ mọi chuyện trên Thái Bạch lâu.
Bạch Tố Trinh quay sang nói với Thượng Quan Phụng:
- Tỉ tỉ, vậy thì chuyện Hạ Hầu đại hiệp xuất hiện ở vùng Mạt Lăng Quan này là không sai rồi, tỉ tỉ cứ yên tâm mà đi tìm ?
Thượng Quan Phụng tỏ ra rất xúc động, nhất thời nàng không nói gì.
Thân Chính Nghĩa khẽ nói:
- Không, Bạch cô nương, Hạ Hầu đại hiệp xuất hiện quanh vùng này không phải là thật, mà có kẻ giả danh Hạ Hầu đại hiệp, mục đích duy nhất của hắn là dẫn dụ Thượng Quan cô nương đến đây.
Bạch Tố Trinh ngớ người, nàng nói:
- Kẻ đó là ai ?
Thân Chính Nghĩa nói:
- Là kẻ thù truyền kiếp của Hạ Hầu đại hiệp - Thiên Diện Thư Sinh Kim Ngọc Dung Bạch Tố Trinh biến sắc, nàng nói:
- Lại là lão ta.
Chợt nghe Thượng Quan Phụng nói:
- Muội muội, để ta hỏi vị này một câu nữa Nàng quay sang nói với Thân Chính Nghĩa:
- Ta nghe nói toàn thân công lực của Hạ Hầu đại hiệp đã:
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Lẽ nào cô nương đã quên, Hạ Hầu huynh có đến chín mạng, ngộ đại nạn mấy lần mà vẫn không chết.
Thượng Quan Phụng bật đứng dậy, nàng nói:
- Muội muội, chúng ta đi theo hắn thôi !
Bạch Tố Trinh hỏi:
- Tỉ tỉ tin tưởng hắn rồi à ?
Thượng Quan Phụng gật đầu, nói:
- Đúng vậy ta đã tin tưởng hắn.
Bạch Tố Trinh hơi do dự một lát rồi mới đứng lên.
Lúc này, đột nhiên có tiếng cười khẽ truyền lại, tiếp theo là một người nói:
- Nhân tâm hiểm ác, võ lâm gian trá, đừng có mắc lừa người ta.
Cả ba người đều sững người và quét mục quang nhìn về phía phát ra câu nói, chỉ thấy người nói là một lam bào lão nhân mi dài mắt nhỏ, huyệt thái dương nhô cao, hai mất rất có thần Lão ta ngồi tại bàn trong góc tửu quán, ngồi đối diện với lão còn có một lam bào lão nhân khác. Lão này mày rậm mắt tròn, thần thái kinh người.
Khi bọn Thân Chính Nghĩa nhìn qua thì hai lão thản nhiên như không có chuyện gì, cả hai mỉm cười và nâng chén mời nhau, tuyệt không nhìn ra ngoài Bạch Tố Trinh liếc mắt dò hỏi Thượng Quan Phụng. Thượng Quan Phụng lắc đầu, nói:
- Muội muội, chớ nghe lão ta, đi thôi !
Lão nạp mi dài mắt nhỏ lại mỉm cười rồi tự nói:
- Biện pháp hay, chỉ cần thu thập được cô ta thì lo gì không đối phó được Hạ Hầu Lam, còn sợ gì Hạ Hầu Lam không ngoan ngoãn dâng ra Ngọc Thiềm Thừ.
Thượng Quan Phụng vừa chau mày thì Bạch Tố Trinh đã khai khẩu:
- Nhị vị lão tiền bối là ... ?
- Không dám !
Lam bào lão nhân mi dài mắt nhỏ quay sang bên này và mỉm cười, nói:
- Bọn lão khiếu đến từ Hoa Sơn, nhân xưng là Hoa Sơn Tứ Tẩu, sau trận chiến ở Kim Lăng thì chỉ còn lại hai người bọn lão khiếu, bây giờ nên gọi là Hoa Sơn Nhị tẩu rồi.
Bạch Tố Trinh "à" một tiếng rồi nói:
- Không lẽ là Liễu tiền bối và Mạc tiền bối ?
- Không dám !
Lão nạp mi dài mất nhỏ lại phát ngôn:
- Hai người bọn lão khiếu chính là Hoa Sơn Liễu Thái Hư và Mạc Doãn Văn.
Bạch Tố Trinh nói:
- Dám hỏi nhị vị, câu nói đừng có mắc lừa người ta, giải thích thế nào ?
Liễu Thái Hư nhìn qua Thân Chính Nghĩa rồi nói:
- Sao cô nương không hỏi vị tự xưng là hảo hữu của Hạ Hầu Lam xem sao ?
Bạch Tố Trinh không hỏi Thân Chính Nghĩa mà nói:
- Lẽ nào Liễu tiền bối muốn nói vị này không phải là bằng hữu của Hạ Hầu Lam?
Liễu Thái Hư nói:
- Sợ rằng đó phái là đại địch sinh tử của Hạ Hầu Lam Bạch Tố Trinh nhìn qua Thượng Quan Phụng và nói:
- Tỉ tỉ thấy thế nào ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Được để ta nói chuyện với lão Nàng nhìn qua Liễu Thái Hư rồi tiếp lời:
- Xin hỏi, nhị vị là địch hay là bạn của Hạ Hầu Lam ?
Liễu Thái Hư nói:
- Cô nương, hai vị đồng bạn mấy mươi năm như hình với bóng không rời của bọn lão khiếu đã chết dưới độc thủ của Hạ Hầu Lam Thượng Quan Phụng cười nhạt, nói:
- Thế là đủ rồi, e rằng nhị vị cũng không có háo tâm gì.
Liễu Thái Hư đỏ mặt, lão gật đầu nói:
- Không sai, đích thị là bọn lão khiếu định bắt cóc cô nương, sau đó tìm Hạ Hầu Lam, buộc hắn ngoan ngoãn nghe lời, dụng tâm cũng giống như vị tự xưng là bằng hữu của Hạ Hầu Lam đó thôi Thượng Quan Phụng nói:
- Vậy tỉ muội bọn ta đi theo hắn và ở lại nơi này thì có gì khác nhau đâu ?
Liễu Thái Hư lắc đầu, nói:
- Khác nhau rất nhiều, nếu Hạ Hầu Lam rơi vào tay bọn lão khiếu, chỉ cần hắn ngoan ngoãn giao Ngọc Thiềm Thừ ra thì bọn lão khiếu sẽ giữ lại sinh mạng cho hắn, còn nếu Hạ Hầu Lam rơi vào tay vị kia thì e rằng, ngoài việc phải giao Ngọc Thiềm Thừ ra ...
Thượng Quan Phụng cười nhạt, nói:
- Đa tạ hảo ý của nhị vị, công lực của Hạ Hầu Lam đã mất, bất kỳ người nào cũng đều có thể xử chết hắn, không cần phải dùng nữ tử yếu đuối để uy hiếp hắn.
Liễu Thái Hư lại đỏ mặt, lão còn định nói nữa, nhưng Thượng Quan Phụng đã kéo Bạch Tố Trinh và nói:
- Muội muội, chúng ta đi thôi, nếu có gì sai trái thì cứ hỏi tội ta là được Nói đoạn, nàng quay người bước ra ngoài - Bạch Tố Trinh cũng chẳng nói gì thêm nàng cứ mặc cho Thượng Quan Phụng kéo đi Lúc này Thân Chính Nghĩa mới nhìn qua Hoa Sơn Nhị Tẩu và cười cười, nói:
- Nhị vị, đáng tiếc cho một phen dụng cơ trí Nói đoạn, chàng cũng quay người cất bước.
Mạc Doãn Văn biến sắc, lão chống tay xuống bàn định đứng dậy nhưng Liễu Thái Hư kịp thời giữ lại và khẽ lắc đầu Thượng Quan Phụng vừa kéo Bạch Tố Trinh ra khỏi cửa thì đột nhiên Bạch Tố Trinh rùng mình và vội vàng giật lui lại, kéo cả Thượng Quan Phụng lui theo, hai người suýt va vào Thân Chính Nghĩa đang đi tới.
Thân Chính Nghĩa ngạc nhiên hỏi:
- Bạch cô nương, sao thế ?
Bạch Tố Trinh đầy vẻ hoang mang, nàng nói:
- Gia mẫu đã tới rồi, ta trông thấy Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì Thân Chính Nghĩa cũng hơi rùng mình, chàng chau mày hỏi:
- Ở đâu ?
Bạch Tố Trinh nói:
- Một ở đằng đông, một đằng tây, sợ rằng ...
Lời chưa dứt thì đã có bóng người thấp thoáng như chớp trước tửu quán, theo đó là hai phi thân như bay vào cửa tửu quán, chính là hai lão quái Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì.
Hai lão này căn bản không nhìn vào trong, vừa hạ chân xuống đất thì cả hai cùng nghiêng người, nói:
- Bọn thuộc hạ tham kiến công chúa.
Hiên Viên Cực nói:
- Bẩm công chúa, bọn thuộc ha phụng mệnh phu nhân đi tìm công chúa mà lạc bước đến đây, sau khi công chúa bỏ đi thì phu nhân đêm ngày sốt ruột lo lắng, cơm không ăn một hột, nước không uống một giọt Bạch Tố Trinh chau mày hỏi:
- Mẫu thân của ta có thể như vậy sao ?
Hiên Viên Cực nói:
- Bọn thuộc hạ đâu dám nói dối với công chúa, có câu:
"mười ngón liền tâm", lại có câu "máu hơn nước lã", công chúa không tin thì chờ lát nữa phu nhân đến.
Bạch Tố Trinh vội hỏi:
- Gia mẫu đến đây sao ?
Hiên Viên Cực nói:
- Bẩm công chúa bọn thuộc hạ phụng mệnh đi trước, phu nhân tất sẽ đến sau.
Bạch Tố Trinh nói:
- Ta không muốn gặp bà ta, hai chúng ta đi.
Hiên Viên Cực vội cúi người, nói:
- Công chúa, bất luận thế nào thì công chúa và phu nhân cũng là mẹ con, có thể...
Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói:
- Hai lão đã biết sự tình ở Thái Bạch lâu rồi chứ ?
Hiên Viên Cực nói:
- Bọn thuộc hạ có nghe phu nhân nói lại, lúc đó phu nhân nóng giận nhất thời nhưng sau khi công chúa bỏ đi thì phu nhân cảm thấy đau lòng và hối hận, đích thực là nhiều ngày qua ...
Bạch Tố Trinh cất lời nói:
- Ta không muốn nghe nữa, tránh ra !
Hiên Viên Cực lại cúi người, nói:
- Công chúa ... ?
Bạch Tố Trinh lạnh lùng quát:
- Hiên Viên Cực, lão dám không nghe à ?
Hiên Viên Cực vội nói:
- Bẩm công chúa, thuộc hạ không dám, nhưng thuộc hạ nguyện chịu sự trừng trị của công chúa.
Bạch Tố Trinh biến sắc, nàng nói:
- Hiên Viên Cực, lão thật to gan Nàng vung hữu chưởng định vỗ ra.
Đột nhiên Thân Chính Nghĩa sải bước tới trước đưa tay ngăn lại và lên tiếng nói:
- Bạch cô nương, có thể cho tại hạ mấy câu không ?
Bạch Tố Trinh hạ hữu chưởng rồi nói:
- Ngươi nó đi.
Thân Chính Nghĩa chậm rãi nói:
- Cô nương, thiên hạ không ai là không có phụ mẫu, phận làm con chớ nên như vậy.
Bạch Tố Trinh lại biến sắc, nàng nói:
- Ngươi bảo ta nên đi, đi theo hai lão chăng ?
Thân Chính Nghĩa nói:
- Từ mẫu nhớ con nhiều ngày không ăn không uống thì đủ biết cái tình lo lắng sốt ruột như thế nào rồi, cô nương sao có thể vì giận dỗi nhất thời mà quên ân sinh thành dưỡng dục ?
Bạch Tố Trinh xịu sắc diện, nhất thời cúi đầu không nói gì Hiên Viên Cực nhìn qua Thân Chính Nghĩa bằng ánh mắt đầy cảm kích và nói:
- Vị này là ...
Thân Chính Nghĩa đỡ lời:
- Tại hạ họ Thân, Thân Chính Nghĩa.
Đột nhiên nghe Liễu Thái Hư xỏ xiên xen vào:
- Vị này là hảo hữu của Hạ Hầu Lam đấy !
Thân Chính Nghĩa bất giác chau mày, Thượng Quan Phụng biến sắc.
Hiên Viên Cực mục xạ hàn quang, lão trầm gọng nói:
- Vị nào vừa nói đó, mời bước ra ngoài cho lão phu xem thử ?
Liễu Thái Hư cười khẽ một tiếng rồi vội bước ra ngoài, cung thủ chào Hiên Viên Cực, đoạt cười cười, nói:
- Lão khiếu, Hoa Sơn Liễu Thái Hư ! Tham kiến Hiên Viên giáo chủ.
Hiên Viên Cực trừng mắt hỏi:
- Các hạ là Liễu Thái Hư trong Hoa Sơn Tứ Tẩu à ?
Liễu Thái Hư vội đáp:
- Đó là võ lâm đồng đạo mến mộ gọi như vậy, bây giờ trước mặt giáo chủ đâu dám xưng một chữ Tẩu, vừa rồi Liễu Thái Hư có mắt mà không tròng, chẳng biết vị cô nương này là ...
Hiên Viên Cực lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi nói:
- Không lẽ các hạ đã mạo phạm công chúa ?
Liễu Thái Hư kinh hoảng vội nói:
- Liễu Thái Hư đâu dám to gan thế Hiên Viên Cực cười nhạt, nói:
- Có cho ngươi cũng không dám, lời ngươi vừa nói có thật không ?
Liễu Thái Hư nói:
- Liễu Thái Hư đâu dám nói dối giáo chủ, nếu giáo chủ không tin thì cứ hỏi vị đó.
Thân Chính Nghĩa bật cười nói:
- Đường đường là nhân vật của Hoa Sơn - một danh môn đại phái mà lại nói năng như con rùa rụt đầu.
Liễu Thái Hư đỏ mặt, nhất thời tức khí nhưng chẳng dám làm gì.
Hiên Viên Cực nhìn qua Thân Chính Nghĩa rồi hói:
- Ngươi là bằng hữu của Hạ Hầu Lam ?
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, đáp:
- Để vị cao thủ của Họa Sơn - danh môn đại phái kia tránh khỏi khấu đầu chịu tội và cũng để tỏ chút hào khí của hạng vô danh tiểu tốt, tại hạ thừa nhận.
Liễu Thái Hư bất giác rùng mình, nhất thời hổ thẹn mà cúi đầu.
Hiên Viên Cực nói:
- Can đảm của ngươi khiến lão phu nản lòng đấy.
Lão gật đầu rồi nói tiếp:
- Thế thì tốt, phu nhân chẳng còn lo tìm không được Hạ Hầu Lam rồi.
Bạch Tố Trinh biến sắc, nàng quát lớn:
- Hiên Viên Cực, lão định làm gì ?
Hiên Viên Cực cúi người, nói:
- Bẩm công chúa, phu nhân đang sầu ...
Bạch Tố Trinh cười nhạt, nói:
- Giỏi cho đồ trở mặt vô tình, nếu vừa rồi không có hắn thì bây giờ lão đâu còn toàn mạng, nếu không có hắn thì ta cũng không thể gặp lại mẫu thân của ta, bây giờ chỉ nghe lão chết tiệt kia nói một câu mà lão đã định lấy oán báo ân. Tránh cho hai người bọn họ đi, nếu không đừng trách ta giết người mà không báo trước.
Hiên Viên Cực mặt lạnh như tiền, lão cúi đầu, nói:
- Bẩm công chúa, hận thù nhiều năm của phu nhân mới là điều quan trọng Bạch Tố Trinh nói:
- Vậy, thì hãy đi tìm chính Hạ Hầu Lam, đừng tìm bằng hữu của hắn, tránh ra !
Hiên Viên Cực vẫn do dự không chịu nhường bước:
Bạch Tố Trinh cười nhạt, nói:
- Lão tưởng ta không dám giết lão thật à ?
Nàng vung song chưởng lên, vận đủ kình lực định,vỗ ra thì đột nhiên có bóng bạch y thấp thoáng trước cửa.
Nhìn lại thì sau lưng Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì đã có thêm một người, đó chính là La sát phu nhân Bạch Như Băng. Bà cất giọng run run đầy xúc động mà gọi:
- Trinh nhi !
Bạch Tố Trinh kinh hãi lập tức thu song chưởng, trông thấy vẻ mặt xanh xao tiều tụy và thân hình đầy phong trần của mẫu thân thì người nàng bất giác run run, song mục rưng rưng ngấn lệ Nàng kêu lên một tiếng:
- Mẫu thân !
Rồi dang tay bổ nhào tới.
Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, Bạch Tố Trinh khóc nức nở, Bạch Như Băng cũng suối lệ tuôn tràn, bà đưa tay khẽ vuốt tóc của ái nữ Đây là nhân tính, đây là thân tình, La sát phu nhân tuy là nhân vật tung hoành giang hồ, uy chấn võ lâm, ai ai nghe nói đến cũng biến sắc, nhưng lại là một từ mẫu rất mực yêu thương con cái, và cũng là một nữ nhân bình thường như mọi nữ nhân khác.
Chợt nghe Bạch Như ư Băng bật cười rồi nói:
- Trinh nhi, đừng khóc nữa, ngẩng đầu lên và lau nước mắt đi, để ta xem ngươi gầy đi bao nhiêu rồi ?
Quả nhiên, Bạch Tố Trinh ngừng khóc, nàng ngẩng đầu lên và đưa tay áo lau nước mắt Bạch như Băng nhìn nàng một lúc nói:
- Gầy đi nhiều lắm, ta rất đau lòng ngươi có biết không, có còn giận ta nữa không?
Bạch Tố Trinh khẽ lúc đầu, nói:
- Mẫu thân, Trinh nhi sao có thể ...
Bạch Như Băng thở dài, nói:
- Vậy thì tốt !
Lúc này Thân Chính Nghĩa nháy mắt với Thượng Quan Phụng rồi quay người bước ra ngoài. Thượng Quan Phụng hiểu ý ngay. Nhưng nàng vừa quay người thì chợt nghe Bạch Như Băng "à" một tiếng rồi nói:
- Thượng Quan cô nương cũng ở đây à ?
Thượng Quan Phụng rùng mình, nàng vội gật đầu nói:
- Đúng vậy, Bạch tiền bối !
Bạch Tố Trinh vội đỡ lời - Mẫu thân, hài nhi gặp Thượng Quan tỉ tỉ giữa đường, cũng nhờ cô ta chiếu cố nhiều ngày qua.
Bạch Như Băng gật đầu mỉm cười với Thượng Quan Phụng rồi nói:
- Đa tạ Thượng Quan cô nương Ta rất hổ thẹn đối với mọi chuyện hôm đó.
- Không dám ?
Thượng Quan Phụng vội nói:
- Bạch tiền bối cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ mà.
Sắc diện của Bạch Như Băng hơi thâm trầm trở lại bà mỉm cười nói:
- Đa tạ sự thông cảm của Thượng Quan cô nương.
Bà nhìn qua Liễu Thái Hư và nói tiếp:
- Vị này là ...
Hiên Viên Cực cúi người nói:
- Bẩm phu nhân, người này là Hoa Sơn Liễu Thái Hư, vừa rồi hắn ...
Bạch Tố Trinh vội cắt lời, nói:
- Mẫu thân, chúng ta đi thôi !
Bạch Như Băng gật đầu, nói:
- Được, Trinh nhi, ta nghe ngươi vậy, Thượng Quan cô nương, cùng đi với bọn ta chứ ?
Thượng Quan Phụng vội nói:
- Đa tạ tiền bối, xin tiền bối cứ tự nhiên, tiểu nữ còn có chuyện.
Bạch Như Băng nói:
- Thượng Quan cô nương còn có chuyện gì, có cần ta giúp không - Không dám !
Thượng Quan cô nương nói:
- Vài chút chuyện nhỏ, tiểu nữ tự mình làm được, đa tạ hảo ý của tiền bối.
Bạch Như Băng mỉm cười gật đầu, nói:
- Vậy ta đưa Trinh nhi đi nhé, ngày sau sẽ gặp lại.
Bà ta vốn định đi ra ngoài nhưng bất giác lại dịch mục quang nhìn qua Thân Chính Nghĩa đứng bên trái Thượng Quan Phụng.
Bà mỉm cười hỏi:
- Thượng Quan cô nương, vị này là ...
Thượng Quan Phụng tỏ vẻ khẩn trương, nàng vội nói:
- Là bằng hữu của tiểu nữ.
Bạch Như Băng quan sát Thân Chính Nghĩa một lúc rồi cười cười nói:
- Vị bằng hữu này của cô nương có công lực không tệ.
Vẻ tươi đột nhiên biến mất, sắc diện thâm trầm trở lại, bà hỏi:
- Thượng Quan cô nương có biết Hạ Hầu Lam ở đâu không ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Tiểu nữ nghe nói hắn xuất hiện ở vùng này nên đến tìm, thế nào, không lẽ tiền bối cũng muốn tìm hắn ?
Bạch Như Băng gật đầu, nói:
- Ta cho rằng, đối với hắn và đối với cô nương là hai chuyện khác nhau, trừ phi hắn tho ta biết chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Nhất Tu, bằng không tuyệt đối ta không bỏ qua cho hắn.
Thượng Quan Phụng hơi chau mày nhưng không nói gì.
Bạch Như Băng mỉm cười, nói tiếp:
- Nếu cô nương biết được nỗi khổ của ta thì tất sẽ thông cảm.
Thượng Quan Phụng trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tiểu nữ không tiện nói điều gì, nhưng đích thực là Hạ Hầu tiền bối đã tạ thế nhiều năm.
Bạch Như Băng nói:
- Nếu vậy thì hắn cũng phải chỉ cho ta thấy nơi chôn cất Hạ Hầu Nhất Tu Thượng Quan Phúng nói:
- Tiền bối, người chết là trăm sự đều hết.
Bạch Như băng cười nhạt nói:
- Cô nương không phải là ta nên tự nhiên không biết được những gì ta phải chịu đựng.
Thượng Quan Phụng lại trầm mặc không nói gì Bạch Tố Trinh lên tiếng:
- Mẫu thân, chúng ta đi thôi !
Bạch Như Băng gật đầu, nói:
- Đi thì đi, nhưng Trinh nhi để Thượng Quan cô nương làm bạn với ngươi chẳng tốt hơn sao ?
Bạch Tố Trinh nói:
- Tốt thì tốt, nhưng Thượng Quan cô nương ...
Thượng Quan phụng vội nháy mắt, Bạch Tố Trinh gật đầu, nói:
- Tỉ tỉ, muội hiểu, nhưng muội cảm thấy hắn ...
Thượng Quan Phụng liền cắt lời nói:
- Muội muội yên tâm, ta không thể làm chuyện gì sai trái đâu.
Bạch Tố Trinh ngẩng đầu lên, nói:
- Tỉ tỉ đừng dễ dãi tin người, tỉ tỉ không biết hắn.
Thượng Quan Phụng khẩn trương đến độ muốn dậm chân kêu trời, nàng định nói thì đột nhiên nghe Bạch Như Băng bật cười rồi hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy, Trinh nhi ?
Bạch Tố Trinh vội nói:
- Không có gì, mẫu thân, hài nhi chỉ khuyên Thượng Quan tỉ tỉ nên đi với chúng ta thôi.
Bạch Như Băng quay sang hỏi Thượng Quan Phụng:
- Lẽ nào cô nương còn có điều gì khó nói chăng ?
Thượng Quan Phụng gật đầu, nàng nói:
- Đúng thế, tiền bối, tiểu nữ không thể không phụ hảo ý của Trinh muội Bạch Như Băng cười nhạt nói:
- Đã như vậy thì ...
Bạch Tố Trinh vội kêu lên:
- Mẫu thân !
Bạch Như băng quay lại hỏi:
- Thế nào, Trinh nhi ?
Bạch Tố Trinh do dự một lát rồi nói:
- Hài nhi muốn là muốn Thượng Quan tỉ tỉ làm bạn với hài nhi.
Thượng Quan Phụng vội nói:
- Muội muội sao muội lại ...
Bạch Như Băng mỉm cười nói:
- Ngốc hài tử, Thượng Quan tỉ tỉ của ngươi đã có điều bất đắc dĩ thì ngươi hà tất ...
Bạch Tố Trinh vội lắc đầu, nói:
- Không, không phải mẫu thân không biết đấy thôi Đột nhiên nàng bế khẩu không nói nữa.
Bạch Như Băng hơi ngạc nhiên, bà hỏi:
- Trinh nhi, rốt cuộc là chuyện gì vậy ?
Bạch Tố Trinh lắc đầu, nói - Không có gì, hài nhi chỉ lo ...
Bạch Như Băng truy vấn:
- Ngươi lo cái gì ?
Bạch Tố Trinh ấp úng nói:
- Không có gì, mẫu thân.
Bạch Như Băng quay sang hỏi Hiên Viên Cực - Ngươi có biết là chuyện gì không ?
Hiên Viên Cực rùng mình lão cúi người, nói:
- Bẩm phu nhân, thuộc hạ biết nhưng thật không dám nói.
Bạch Như Băng nhướng mày, nói:
- Đã có ta làm chủ ở đây, ngươi nói đi ?
Hiên Viên Cực "vâng" một tiếng nhưng vẫn chưa dám nói.
Chợt nghe Thân Chính Nghĩa nói:
- Thượng Quan cô nương, tại hạ thấy cô nương nên đi theo Bạch tiền bối thôi Thượng Quan Phụng cảm thấy bất ngờ. Nàng ngớ người một lúc rồi hỏi lại:
- Các hạ nói cái gì ? Bảo ta ...
Thân Chính Nghĩa cười cười nói:
- Tại hạ nói cô rương nên đi với Bạch tiền bối Thượng Quan Phụng vô cùng ngạc nhiên nói:
- Sao các hạ ...
Thân Chính Nghĩa lại cắt lời, chàng nói:
- Cô nương, Mạt Lăng Quan là đất thị phi nguy cơ rình rập tứ phía, tại hạ tự lượng không đủ sức bảo vệ cô nương, nếu cô nương đi với Bạch tiền bối thì không gì an toàn bằng.
Bạch Tố Trinh xen vào:
- Thượng Quan tỉ tỉ, hắn đã ...
Thân Chính Nghĩa cung thủ, nói với Bạch Như Băng:
- Tại hạ có chút thỉnh cầu, mong Bạch tiền bối đồng ý cho.
Bạch Như Băng mỉm cười nói:
- Ngươi nói đi.
Thân Chính Nghĩa nói:
- Tại hạ có vài lời riêng tư muốn nói với Thượng cô nương Bạch Như Băng thản nhiên nói:
- Mời ngươi cứ tự nhiên, ta không dám ngăn cản.
- Đa tạ tiền bối !
Thân chính Nghĩa quay sang nói với Thượng Quan Phụng:
- Thượng Quan cô nương mời theo tại hạ !
Nói đoạn, chàng cất bước đi ra ngoài. Thượng Quan Phụng hồi hộp trong lòng, nhưng nàng cũng vội vàng theo sau.
Thân Chính Nghĩa đưa Thượng Quan Phụng ra tới đường quan đạo, cách tửu quá chừng mười trượng thì dừng bước.
Chàng chờ Thượng Quan Phụng đến gần rồi mới khẽ nói:
- Phụng muội ?
Song mục Thượng Quan Phụng long lanh ngấn lệ, nàng nói qua tiếng nấc.
- Lam ca, quả nhiên là chàng rồi.
Hạ Hầu Lam vội nói:
- Phụng muội, bình tĩnh một chút nghe ta nói đây, chuyện đến nước này thì chẳng còn biện pháp gì khác, nàng đành đi với Bạch Như Băng thôi, ta phải tìm tên thất phu Kim Ngọc Dung Thượng Quan Phụng nói:
- Lam ca, tại sao chàng phải làm thế ?
Hạ Hầu lam gượng cười, nói:
- Phụng muội nên biết rằng, trên phương diện công lực, ta còn kém Bạch Như Băng đôi chút, bà ta lại có Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì bên cạnh, một khi Hiên Viên Cực nói ra ta là bằng hữu của Hạ Hầu Lam thì hậu quả khó lường. Vả lại ta phải tìm Kim Ngọc Dung nên không thể toàn tâm toàn lực chiếu cố cho nàng, nàng đi với bà ta là một giải pháp an toàn nhất.
Thượng "Quan Phụng nói:
- Nhưng ...
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
- Phụng muội đừng quá lo sợ, đã có Bạch Tố Trinh thì ta đoán chắc là Bạch Như Băng không thể làm gì nàng đâu. Ta biết sau chuyện này nàng cũng khó thoát thân nhưng đây là ngộ biến tòng quyền, nàng nói ...
Thượng Quan Phụng gật đầu, nói:
- Được rồi, muội nghe theo Lam ca vậy, nhưng khi nào ...
Hạ Hầu Lam nói:
- Phụng muội, vì đại thù, ta và nàng không thể không nhẫn nhục, thời gian sẽ không quá lâu đâu, một khi thu thập được Kim Ngọc Dung, phục được thù rữa được hận thì chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Thượng Quan Phụng muốn nhỏ lệ nhưng nàng cố gắng kiềm chế, nàng nói:
- Có một chuyện muội muốn nói Lam ca biết, Đồng Uyển Nhược - Đồng cô nương là hậu nhân của Hạ Hầu tiền bối.
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói - Ta biết tất cả rồi, nhưng Phụng muội, cơ trí của tên thất phu Kim Ngọc Dung quá cao, lão ta đã khiến vị nghĩa muội của ta tin lão là phụ thân của nàng.
Thượng Quan Phụng kinh ngạc nói:
- Lam ca, chuyện này sao có thể ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Ta bắt được người của Kim Ngọc Dung và khai thác mọi chuyện từ tên này, Phụng muội, chiếc túi gấm đựng chim bồ câu đưa thư mà nghĩa muội của ta tặng cho nàng có ở đây không ?
Thượng Quan Phụng ngạc nhiên hỏi lại:
- Lam ca hỏi chuyện này làm gì ?
Hạ Hầu tam nói:
- Phụng muội không biết đấy thôi, nghĩa muội của ta đã giấu nửa trang Tàng Chân Đồ trong túi gấm đó, cô ta sợ kim Ngọc Dung sẽ tìm ...
Thượng Quan Phụng "à" một tiếng rồi nói:
- Thảo nào cô ta lưu ý muội hai lần.
Bỗng nhiên nàng bế khẩu, mặt biến sắc - Hạ Hầu Lam vội hỏi:
- Phụng muội, sao thế ?
Thượng Quan Phụng vội nói:
- Lam ca, muội đã tặng túi gấm cho người khác rồi, làm thế nào bây giờ.
Hạ Hầu Lam chấn động toàn thân, chàng nói:
- Phụng muội, nàng tặng nó cho ai ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Muội tặng nó cho một cô đào múa hát trong Đông Lai khách điếm tại Câu Cốc, vì muội thích sự thông tuệ của tiểu cô nương này:
Hạ Hầu Lam thở dài nói:
- Chuyện đến nước nây thì còn làm thế nào nữa, không chừng ta phải đi Câu Cốc chăng, sở dĩ Kim Ngọc Dung giả danh ta xuất hiện ở nơi này là muốn dụ nàng mang chiếc túi gấm đó đến để lão ta đòi lại. Bây giờ Phụng muội đã tặng cho người khác nhưng cũng còn tốt hơn là rơi vào tay Kim Ngọc Dung.
Thượng Quan Phụng hỏi:
- Lam ca định sẽ đi tìm như thế nào ?
Hạ Hầu Lam không trả lời mà hỏi:
- Phụng muội có biết tên họ cô đào đó không ?
- Cô ta họ Lý.
- Đã có họ thì ta sẽ đến đó hỏi thăm, việc tìm cô ta không phải chuyện khó - Vạn nhất nếu tìm không được thì sao ?
- Đành phải đi bước nào hay bước đó, tìm được là tốt nhất; vạn nhất tìm không được thì cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ cần đừng rơi vào tay bọn võ lâm bại hoại là được.
Thượng Quan Phụng nói:
- Những người khác không biết thì điều đó là không thể rồi, muội chỉ lo vạn nhất chiếc túi gấm đó bị hủy.
Hạ Hầu Lam nói:
- Bất kỳ người nào cũng đừng mong tái hợp Tàng Chân Đồ, nếu bị hủy thì càng tốt chứ sao, có gì đáng tiếc đâu ? Vì một trang Tàng Chân Đồ mà trong võ lâm đổ máu đã quá đủ rồi.
Thượng Quan Phụng mặc nhiên không nói Hạ Hầu Lam hỏi tiếp:
- Đúng rồi, Phụng muội, nàng có thấy vi nghĩa đệ của ta ở chỗ Kim Ngọc Dung không ?
Thượng Quan Phụng lắc đầu, nói:
- Không, muội chỉ thấy Uyển Nhược cô nương, cô ta cũng không nói với muội về chuyện đó.
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Sao lại không thấy nhỉ, sao cô ta lại không nói với muội nhỉ ?
Chợt nghe Bạch Tố Trinh gọi:
- Thượng Quan tỉ tỉ, nói xong chưa ? Gia mẫu phải đi rồi !
Thượng Quan Phụng vội đáp:
- Muội muội, xong ngay thôi !
Hạ Hầu lam tiếp lời:
- Phụng muội, mau qua đó đi, có gì ngày khác chúng ta gặp lại sẽ nói.
Hai mắt của Thượng Quan Phùng hơi đỏ nàng nói:
- Lam ca, không biết ngày nào mới có thể ...
Hạ Hầu Lam nhỏ nhẹ nói:
- Phụng muội, không quá lâu đâu, chẳng phải ta vừa nói rồi sao, vì đại thù nên chúng ta đều phải nhẫn nhục, vả lại bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp lại trên giang hồ, Phụng muội hà tất ...