watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:05:2730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Đại Dường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh - Hồi 14-26 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Đại Dường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh - Hồi 14-26
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 25
Hồi 17a

Khôn phân yêu hận tình trăn trở
Nói tới ân thù ý mịt mờ

Thiết Ma Lặc không sánh được với Tần Tương, trên người không mặc giáp, dưới chân cũng chỉ đi một đôi hài cỏ, vì thế bị nhiêu câu uy hiếp càng lớn. Vương Long Khách vung kiếm đánh rát, đột nhiên ra sát thủ, một chiêu Độc xà thổ tín điểm mau vào huyệt Chí đường của y, thanh trường kiếm của Thiết Ma Lặc bị Vương Yến Vũ gạt ra, trừ phi nghiêng người né tránh thì không còn cách nào khác.
Bọn nữ binh đã được huấn luyện lâu ngày, Thiết Ma Lặc thân hình vừa nhích động, nhiêu câu của họ đã phóng tới, đúng vừa hướng Thiết Ma Lặc tránh qua, giống như xông vào chỗ bị nhiêu câu móc tới, bắp chân, hai gót, mu bàn chân của Thiết Ma Lặc đều bị thương, từng mảnh từng mảnh da thịt bị nhiêu câu xé toác máu chảy như suối.
Vương Long Khách bật tiếng cười hung ác, quát:
- Xem ngươi còn hung dữ nữa không?., thiết phiến xếp lại, đập mạnh xuống thiên linh cái của Thiết Ma Lặc, Thiết Ma Lặc lúc ấy đã loạng choạng sắp ngã, làm sao còn đỡ được? Nếu nhát phiến ấy đánh trúng thật thì không khéo cả óc cũng vọt ra.
Đúng trong chớp mắt ấy, Vương Yến Vũ đột nhiên phóng kiếm cản lại, keng một tiếng, gạt ngọn thiết phiến của anh trai ra, quát:
- Không giết được!.
Vương Long Khách sửng sốt, hỏi:
- Tại sao không giết được?.
Vương Yến Vũ ra tay điểm huyệt Thiết Ma Lặc, gọi bọn thị nữ trói y lại, cười nói:
- Ca ca, huynh thông minh một đời lại hồ đồ một lúc, huynh thử nghĩ xem, thằng tiểu tặc này học được võ nghệ trở về, là mưu tính chuyện gì?. Vương Long Khách nói:
- Đương nhiên là muốn trả thù, vả lại cũng muốn đoạt lại núi Phi Hổ của y. Vương Yến Vũ nói:
- Xem đấy! Y một mình thì làm sao làm được chuyện lớn như thế?
Nghĩ lại Đậu gia cơ nghiệp gần trăm năm, đúng như con rết trăm chân, chết cũng không ngã, những bộ hạ cũ còn trung thành với họ chẳng qua chỉ là sợ thanh thế của chúng ta, chỉ vì không có ai đứng đầu nên không dám làm càn thôi. Hiện tại Thiết Ma Lặc trở về, nhất định đã sớm có bố trí, biết đâu đã liên lạc với những bộ hạ cũ của dưỡng phụ y rồi, chúng ta có thể không hỏi cung y mà giết chết sao?.
Vương Long Khách cười nói:
- Đúng, rốt lại tâm trí của muội cũng tinh tế hơn ca ca nhiều, ta giận y hung dữ như thế, nhất thời hồ đồ rồi. Y ngừng lại một lúc rồi trầm ngâm nói:
- Thằng tiểu tặc này rất quật cường, chỉ sợ không hỏi được khẩu cung.
Vương Yến Vũ nói:
- Mang y về cốc Long Miên thong thả hành hạ, có hỏi không được cũng thử xem. Vương Long Khách nói:
- Được, muội theo lời muội là được. Bắt y về để gia gia xử trị cũng tiện cho lão nhân gia người một phen vui lòng.
Lúc đóng trò chuyện, chỉ thấy trước mặt bụi bay mịt mù, một đội quân mã phóng mau tới, viên võ tướng dẫn đầu từ xa kêu lên:
- Là Vương thiếu trại chủ phải không?. Vương Long Khách ứng tiếng đáp:
- Đúng rồi, a, Trương Thống lĩnh, ngươi đích thân tới à!. Nguyên viên võ quan kia chính là Trương Trung Chí cao thủ dưới trướng An Lộc Sơn, hiện giữ chức Thống lĩnh kỵ binh.
Trương Trung Chí kìm ngựa lại, hỏi:
- Các ngươi có gặp Tần Tương không?. Vương Long Khách mặt đỏ bừng, ấp úng nói:
- Y chạy thoát rồi.
Nguyên là bọn võ sĩ giám thị sứ giả triều phát hiện ra Tần Tương đào tẩu, đã lập tức thả bồ câu báo cho Vương Bá Thông phái người ngăn chặn, anh em Vương Long Khách chính là phụng mệnh tới bắt Tần Tương.
Trương Trung Chí nói:
- Chạy lâu chưa?. Vương Long Khách nói:
- Đã hơn một giờ rối. Vương Yến Vũ nói:
- Vốn là ta đã sắp bắt được y, không ngờ lại gặp phải một địch nhân, trong lúc hỗn chiến để y thừa cơ đào tẩu. Bây giờ bọn ta đã mệt tới mức người mỏi ngựa đổ, muốn đuổi theo cũng không kịp. Ý ở ngoài lời là nếu muốn đuổi theo thì cứ việc tự tiện, thứ lỗi cho ta không giúp được.
Trương Trung Chí rất không thích, nhưng một là Vương gia hoàn toàn không phải là thuộc hạ của An Lộc Sơn, An Lộc Sơn làm phản còn phải trọng dụng họ, hai là y biết rõ Tần Tương võ nghệ cao cường, là người đứng đầu ba đại cao thủ trong đại nội, mình mà đuổi theo chỉ có nộp mạng. Vì thế chỉ đành làm lành, nói:
- Dù sao An đại soái bọn ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ nay mai là tiến đánh kinh sư, cũng không sợ gì y về báo cáo quân tình, An đại soái mấy hôm nay đang triệu tập tướng sĩ các nơi, anh hùng các lộ, Vương thiếu trại chủ có theo ty chức về Phạm Dương được không?.
Vương Long Khách ngần ngừ chưa đáp, Vương Yến Vũ đã cướp lời nói:
- Như thế rất hay, gia gia không tiện ra mặt ở Phạm Dương, ca ca, huynh đi đi. Thằng tiểu tặc này có muội áp giải, huynh cứ yên tâm.
Vương Long Khách đành ưng thuận, lại dặn em gái:
- Như thế trên đường muội phải cẩn thận, ta rất căm hận thằng tiểu tặc này, muốn giết y thì đợi ta về hãy giết. Lúc ấy hai anh em đều dẫn thuộc hạ của mình chia làm hai đường, vương Long Khách theo Trương Trung Chí đi Phạm Dương, Vương Yến Vũ áp giải Thiết Ma Lặc về cốc Long Miên.
Vương Yến Vũ dặn dò bọn nữ binh, trói Thiết Ma Lặc vào lưng ngựa, trên lưng ngựa trải nệm dày, lại buộc thuốc vào vết thương cho y. Thiết Ma Lặc đã bị điểm huyệt không động đậy được cũng không thể nói chuyện, chỉ đành để họ tùy ý sắp xếp.


Lúc ấy đã quá giờ Ngọ, Vương Yến Vũ sợ Thiết Ma Lặc bị xốc, gọi bọn nữ binh thúc ngựa đi chầm chậm, đen xế chiều mới đi được ba bốn mươi dặm, còn cách cốc Long Miên khoảng trên dưới năm mươi dặm, bọn nữ binh thủ hạ của nàng bước lên thỉnh vấn có cần đi luôn đêm không? Vương Yến Vũ cười nói:
- Các ngươi không mệt nhưng ta mệt rồi. Lại không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua chỉ là áp giải thằng tiểu tặc này về thôi, cần gì phải gấp?. Bọn nữ binh đang đúng là mong mà không được, lúc ấy dựng lên ba cái lều trên thảo nguyên.
Vương Yến Vũ và thị nữ của nàng ở một lều, bọn nữ binh khác ở một lều, Thiết Ma Lặc một mình trong một lều, đó đều là theo lệnh Vương Yến Vũ.
Thiết Ma Lặc khắp người đầy thương tích, một mình nằm trong lều vừa đau vừa đói, đang lúc lửa giận bốc lên, chợt thấy cửa lều mở ra, Vương Yến Vũ cười duyên dáng bước vào thắp nến trong lều lên, cười nói:
- Thiết thiếu trại chủ, vẫn quật cường sao?. rồi đưa tay giải khai huyệt đạo cho Thiết Ma Lặc. Thiết Ma Lặc trầm giọng nói:
- Ngươi muốn giết cứ giết, chứ Thiết Ma Lặc ta quyết không chịu nhục.
Vương Yến Vũ cười nói:
- Ai muốn giết ngươi? Ai muốn làm nhục ngươi? Ngươi đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân không biết lòng người tốt, ta là tới trị thương cho ngươi đây!. Đang chuẩn bị cởi vải buộc thuốc cho y, Thiết Ma Lặc đột nhiên vung tay đẩy ra, quát:
- Cút đi, ngươi....
Tiếng mắng đột nhiên tắt ngang, nguyên là cái đẩy ấy lại trúng vào bộ ngực mềm mại của nàng, Thiết Ma Lặc không biết làm sao, vội rụt tay về, cũng không mắng được nữa.
Thiết Ma Lặc đang bị trọng thương, vả lại đã đói mềm người, cái đẩy ấy đương nhiên không thể làm nàng bị thương, nhưng Vương Yến Vũ đột nhiên ngẩn ra, mặt mũi đỏ bừng, mắng:
- Ngươi là một con bò à? Tại sao không chịu nói lý lẽ thế? Có là bò cũng phải biết người ta tốt hay không tốt chứ, hừ. Ngươi, ngươi, oan gia nhà ngươi!., xỉa một ngón tay vào trán y.
Thiết Ma Lặc nói:
- Ta không cần ngươi giở trò từ bi mèo già khóc chuột, ngươi tới trị thương cho ta, ta cũng không nhận tình đâu. Tuy nói thế nhưng khẩu khí cũng đã hòa hoãn đi rất nhiều, cũng không giãy giụa đánh người nữa.
Vương Yến Vũ cởi vải buộc thuốc cho y, thở dài một tiếng nói:
- Ngươi đúng là chẳng hiểu lý lẽ, ta vốn không kể gì tới ngươi, nhưng ngươi lại bị thương nặng thế này. Ái chà, ta không nỡ nhìn thấy ngươi chịu khổ!.
Nàng lấy thuốc kim sang nhẹ nhàng buộc thuốc cho Thiết Ma Lặc, phàm là nhân vật lục lâm nhất định phải mang theo thuốc kim sang, thuốc kim sang của nhà họ Vương lại càng công hiệu, vừa buộc vào xong, Thiết Ma Lặc lập tức cảm thấy toàn thân mát mẻ, nỗi đau đớn giảm hẳn. Y là một thiếu niên mới lớn, trước nay đến nay chưa bao giờ gần gũi một cô gái thế này, Vương Yến Vũ buộc thuốc cho y, da thịt chạm nhau, nghe rõ hơi thở, Thiết Ma Lặc mơ mơ hồ hồ, lại như cảm thấy mười phần khoan khoái. Y đột nhiên nghiến răng một cái, nghĩ thầm:
- Thiết Ma Lặc ơi Thiết ma Lặc, ngươi là nam tử hán cứng cỏi, tại sao ngươi lại quên mối thù giết cha!. Y vận công lực, tấm ván dưới lưng lập tức kêu răng rắc.
Vương Yến Vũ cau mày, nói:
- Đang bình yên tại sao bỗng dưng lại nổi giận? Ma Lặc, tại sao ngươi lại căm hận ta?.
Thiết Ma Lặc tức giận nói:
- Ngươi đã biết rồi mà còn cố ý hỏi, hừ, ta khuyên ngươi nên giết ta đi là hay, nếu không, ta còn một hơi thở nhất định cũng phải báo thù!. Vương Yến Vũ nói:
- Cho dù ta giết nghĩa phụ của ngươi, nhưng cũng không phải là cha ruột của ngươi, trong lục lâm đánh đánh giết giết có gì là khác thường đâu?. Thiết Ma Lặc cả giận nói:
- Ngươi thấy là bình thường nhưng ta thì ghi xương khắc cốt, không quên được mối thù ấy.
Vương Yến Vũ cười nói:


- Được, cứ cho là ngươi muốn trả thù, nhưng ngươi cũng phải bảo trọng chứ. Ngươi đã đói suốt ngày rồi, có phải không? Không ăn chút gì thì làm sao mà có sức báo thù?. Thiết Ma Lặc bị nàng làm cho dở khóc dở cười chỉ thấy một a hoàn bước vào, bưng một cái chén, nói:
- Thiết thiếu trại chủ, người uống đi cho nóng.
Thiết Ma Lặc nói:
- Đây là cái gì?. Vương Yến Vũ cười nói:
- Đây là thuốc độc, ngươi có dám uống không?. Thiết Ma Lặc nói:
- Ta sợ gì!., rồi ngửa cổ lên một hơi uống sạch, chỉ thấy trong miệng thơm mát, nuốt vào xong tinh thần phấn chấn, nguyên là một chén sâm thang.
A hoàn kia cười nói:
- Tiểu thư, người thật là biết khuyên người ta uống thuốc đấy!., rồi bưng cái chén lùi ra, Thiết Ma Lặc nói:
- Ngươi dừng đắc ý, bất kể ngươi ban phát ân huệ gì, thì oán thù giữa chúng ta vẫn không có cách nào tiêu trừ được đâu!.
Vương Yến Vũ nói:
- Ta vốn không muốn tiêu trừ, nhưng ngươi căm hận ta như thế thì ta cũng không thể không nói vài câu, năm xưa đại phá núi Phi Hổ, ta chỉ mới mười bốn tuổi, ta chỉ biết nghĩa phụ ngươi là một bá chủ lục lâm cậy mạnh hiếp yếu, cha ta bảo ta giết y, lúc ấy ta hoàn toàn không biết đó là chuyện sai lầm. Thật ra đến nay nàng cũng không cho rằng đó là sai lầm, chẳng qua trước mặt Thiết Ma Lặc thì chưa nói ra thôi.
Thiết Ma Lặc trong lòng rúng động, nghĩ thầm:
- Không sai, lúc ấy cô ta chỉ là một tiểu cô nương, chưa biết việc đời, kẻ đầu sỏ tội ác chính là cha cô ta, là Không Không Nhi giúp đỡ Vương Bá Thông làm ác!. Ý căm hận giảm đi vài phần, nhưng vừa xoay chuyển ý nghĩ, lại tự nhủ:
- Bất kể cô ta lúc ấy biết việc đời cũng được, không biết việc đời cũng được cô ta vẫn là kẻ thù giết chết nghĩa phụ của mình, mình làm sao tha thứ cho cô ta được?.
Vương Yến Vũ rất thông minh, đã sớm từ thần sắc nhìn thấy sự thay đổi trong lòng y, cười nói:
- Thiết thiếu trại chủ, ngươi đã khỏe hơn chưa?. Thiết Ma Lặc tuy bị thương nặng, nhưng chỉ là ngoài da thịt, lúc ấy chỉ là chưa vận được khí lực nhưng tinh thần đã khôi phục được bốn năm phần. Trong lòng y cũng ít nhiều cảm kích, nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi nói:
- Khỏe hay không khỏi thì can gì tới ngươi? Ta không cần ngươi làm ra vẻ ân cần đâu.
Vương Yến Vũ phì cười nói:
- Ai làm ra vẻ ân cần với ngươi? Ngươi cho rằng ta muốn giữ tiểu tử thối tha nhà ngươi lại làm bảo bối à?
Ngươi biết ta hỏi ngươi câu vừa rồi là có ý gì không?. Thiết Ma Lặc ngẩn người, ròi hỏi lại:
- Là có ý gì?.
Vương Yến Vũ cười nói:
- Ngươi khỏe rồi, thì ta sẽ thả cho ngươi đi. Thiết Ma Lặc vô cùng bất ngờ, kêu lên:
- Cái gì, ngươi thả cho ta đi à?. Vương Yến Vũ nói:
- Đúng thế, không phải ngươi muốn trả thù sao? Ta không cho ngươi đi, ngươi làm sao trả thù? Ta là sợ ngươi nói ta sợ ngươi trả thù, nên mới thả ngươi ra thôi! Được rồi, ngươi cứ hoạt động gân cốt thử xem, có thể cưỡi ngựa được không? Con ngựa hoàng phiêu của Tần Tương ta đã trị thương rồi, đó là một con ngựa tốt, ta có thể tặng lại cho ngươi, ngươi muốn đi thì đi mau lên, nếu không tới cốc Long Miên rồi, thì ta không có quyền nữa đâu.
Thiết Ma Lặc biết nàng chỉ nêu ra lý do ấy để thả mình đi trong lòng ngần ngừ không biết làm sao là tốt. Chỉ thấy Vương Yến Vũ cầm binh khí và bọc quần áo của y đưa qua, nói:
- Đồ vật của ngươi đều ở đây, bọc thịt khô này là để ngươi ăn trên đường.
Thiết Ma Lặc nghiến răng cầm lấy nói:
- Nếu sắp tới ngươi rơi vào tay ta, ta cũng tha chết cho ngươi một lần. Vương Yến Vũ cười nói:
- Còn lần thứ hai thì không tha chứ gì? Được rồi, vậy thì ta phải thật cẩn thận, không để rơi vào tay ngươi. Vương Yến Vũ nắm tay y kéo ra, vén cửa lều lên, ngẩng đầu nhìn ra, nói:
- Đêm nay ánh trăng rất sáng, ngươi biết đường không?. Thiết Ma Lặc nói:


- Không cần ngươi lo cho ta, hừ, ta đã nói rồi, lần này ngươi thả ta, thì đừng có hối hận.
Vương Yến Vũ cười nói:
- Ta vốn chuẩn bị chờ ngươi tới báo thù, sao còn hối hận? Này, ngươi không từ biệt ta một tiếng sao?. A hoàn kia đã dắt con ngựa hoàng phiêu của Tần Tương tới, chợt nghe vù vù ba tiếng hưởng tiễn lướt qua trên không, kế đó đám nữ binh đi tuần cũng thổi tù và báo hiệu. Vương Yến Vũ kêu lên:
- Không xong, có kẻ địch đang đêm tập kích., trong khoảnh khắc chỉ thấy hai đội ky binh từ hai phía đông tây xông tới, trong chớp mắt đã hình thành thế bao vây, tiếng quát thét vang trời, trong đêm tối không biết nhiều ít ra sao, càng không biết là người ngựa của ai.
Vương Yến Vũ nói:
- Kẻ địch đã có chuẩn bị mà tới, bất lợi cho ta, bảo họ tự mình rút lui đi!. A hoàn kia cầm lệnh kỳ của nàng bước ra truyền lệnh.
Vương Yến Vũ đột nhiên dùng mấy phần kình lực, nắm chặt tay Thiết Ma Lặc, Thiết Ma Lặc không đề phòng bị nàng bóp mạnh kêu ái chà một tiếng, cả giận nói:
- Ngươi định làmgì?. Vương Yến Vũ nói:
- Hiện tại khí lực của ngươi còn chưa khôi phục, khó mà chống cự địch nhân, lúc đôi bên hỗn chiến lại càng nguy hiểm. Ta đưa Phật thì đưa tới Tây thiên, ngươi chạy theo ta, ra khỏi vòng vây rồi ta sẽ để ngươi chạy một mình. Không chờ y nói, đã đỡ Thiết Ma Lặc lên ngựa, kêu lên:
- Ngươi ngồi không vững, cứ ôm lưng ta, thoát hiểm là điều quan trọng.
Trong lúc nói chuyện, cuộc hỗn chiến giữa đôi bên đã mở ra, Vương Yến Vũ vung kiếm như gió, liên tiếp đâm mấy địch nhân ngã ngựa, thúc ngựa xông ra khỏi vòng vây.
Con ngựa hoàng phiêu là chiến mã, xông pha trăm trận không cần roi cương nó cũng biết một mình ra khỏi vòng vây nhưng Vương Yến Vũ không phải là chủ nó, tựa hồ nó có ý cho nàng nếm mùi đau khổ, nhấc vó phóng mau, gặp phải chướng ngại thường nhảy bật lên vọt qua. Vương Yến Vũ kỵ thuật tinh thâm, nàng chưa nếm mùi đau khổ, nhưng Thiết Ma Lặc thì không chịu nổi, bắp chân, đùi mu bàn chân của y đểu bị nhiêu câu móc thủng, con ngựa này lại phóng mau nhảy mạnh như thế, y suýt nữa ngã ngựa không biết làm sao chỉ đành ôm chặt hông Vương Yến Vũ, kêu thầm trong lòng:
- Xấu hổ!.
Chỉ nghe địch nhân có người quát lớn:
- Thằng tiểu tặc nhà họ Vương không biết đâu rôi? Lại gặp phải đám đàn bà này, thật là rủi ro?., giọng nói thô hào, dường như không muốn giao chiến với toán nữ binh này.
Thiết Ma Lặc nghe giọng nói rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, ý nghĩ chưa dứt, đối phương đã mồm năm miệng mười quát tháo:
- Ờ, đây không phải là con gái Vương Bá Thông sao? Ngươi xem trên lưng ngựa của cô ta còn có một người đàn ông?.:
- Xem dáng vẻ không giống anh cô ta, là ai thế nhỉ?.:
- Hô hô, ngươi xem kìa, người đàn ông ấy còn ôm lưng cô ta, thân thiết như thế có chín phần là người tình của cô ta rồi. Thiết Ma Lặc trên mặt nóng bừng, chỉ nghe thấy có người kêu lên:


- Bất kể y là ai, chỉ cần cô gái kia là con Vương Bá Thông là được rồi. Con nữ tặc này còn hung hãn lợi hại hơn anh trai, trừ khử cô ta, cũng như chặt được một cánh tay của Vương Bá Thông.
Giọng người đầu tiên quát lên:
- Phải, cứ đợi ta xông lên cho cô ta một phủ. Bọn đàn bà thối tha thủ hạ của cô ta không đáng một đao, thả cho họ chạy đi.
Nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, chỉ thấy một đại hán tay vung đại phủ, nghiêng người thúc ngựa phóng vào, Thiết Ma Lặc lập tức cảm thấy trong lòng rúng động, nguyên người ấy chính là Tân Thiên Hùng, trại chủ núi Kim Hạc.
Tân Thiên Hùng là nhân vật nổi tiếng trong lục lâm phương bắc, trước kia y hùng cứ ở núi Kim Hạc, không theo Đậu gia cũng không theo Vương Bá Thông, nhưng từ khi họ Vương đại phá núi Phi Hổ, tiêu diệt Đậu gia ngũ hổ, sau buổi hội ở cốc Long Miên, bọn Hàn Trạm, Nam Tễ Vân vạch trần âm mưu cấu kết với An Lộc Sơn của Vương Bá Thông, từ đó trở đi Tân Thiên Hùng luôn luôn đối đầu với Vương gia, lần này y nghe Vương Long Khách dẫn bộ hạ ra ngoài, chỉ nghĩ y đi làm ăn gì đó, vì thế mai phục trên đường y về, đang đêm tập kích, nhưng không ngờ Vương Long Khách đã theo Trương Trung Chí đi Phạm Dương, chỉ gặp Vương Yến Vũ em gái y.
Thiết Ma Lặc trong đêm trước ngày hội ở cốc Long Miên đã gặp Tân Thiên Hùng ở nhà Hàn Trạm, việc đã bảy năm, lại trong đêm tối, nên Tân Thiên Hùng không nhận ra y. Thiết Ma Lặc đang định lên tiếng, trong lòng đột nhiên nghĩ:
- Mình ôm con gái của kẻ thù, Tân thúc thúc là người ngay thẳng, mình làm sao giải thích với y?.
Tâm niệm vừa động, Tân Thiên Hùng đã thúc ngựa phóng tới một phủ chém xuống, Vương Yến Vũ cười nhạt nói:
- Tên thất phu lỗ mãng nhà ngươi dám tới đậy coi thường ta à?., ra chiêu Đắng lý tàng thân, vù một tiếng phóng ra một kiếm, Tân Thiên Hùng một phủ chém trượt, lại nghe vù một tiếng, miếng đệm vai của y đã bị Vương Yến Vũ đâm rách.
Vương Yến Vũ vì Thiết Ma Lặc ôm eo nàng, con ngựa lại là lần đầu tiên nàng cưỡi, vì thế kỵ thuật kiếm thuật của nàng tuy cao cường nhưng một kiếm ấy vốn có thể lấy mạng Tân Thiên Hùng, lại chỉ làm y bị thượng nhẹ.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com