watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:11:0729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Đại Dường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh - Hồi 14-26 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Đại Dường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh - Hồi 14-26
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 25

Hồi 15b

Đoàn Khuê Chương lại nghĩ thầm:
- Mới rối nếu Không Không Nhi lại xông vào thì mình không chết cũng bị thương nặng! Với thủ pháp mau lẹ của y, tuy Xa lão tiền bối đỡ cho mình một chiêu, nhưng y chém đứt cái hồ lô rồi, vẫn còn có cơ hội đả thương mình. Hay y ra sát thủ chỉ là để phá vây, chứ hoàn toàn không có ý đả thương mình?., lúc ấy bèn nói:
- Tuyến muội, dù sao ta cũng đã may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ nàng không cần mắng y, cũng không cần áy náy.
Xa Trì lại chưa nghĩ ra là Không Không Nhi thủ hạ lưu tình, hô hô cười nói:
- Đoàn đại hiệp quá là khoan hồng độ lượng, không phải người thường có thể bì được., kế lại cười nói:
- Đoàn đại tẩu, bây giờ chắc ngươi không mắng lão khiếu hóa ta nữa chứ?. Đậu Tuyến Nương vội vàng tạ lỗi, Xa Trì cười nói:
- Chỉ tiếc là cái hồ lô này của ta, hô hô, đây cũng là báo ứng về việc ta quản chuyện không đâu?.
Vợ không Đoàn Khuê Chương đều bước lên tạ lỗi với Xa Trì, Hạ Lăng Sương đứng qua một bên, lạnh lùng không thèm nhìn y một cái.
Xa Trì lại cười nói:
- Hôm nay liên tiếp nhận được hai phen giáo huấn, quản chuyện người khác đúng là cầm đuốc đốt trời, không những Không Không Nhi căm hận ta, hô, mà ngay cả Hạ cô nương bây giờ cũng vẫn còn tức giận ta.
Đoàn Khuê Chương không hiểu, ngạc nhiên về thái độ của Hạ Lăng Sương, nói:
- Hiền điệt nữ, vị lão tiền bối này không phải ai khác, chính là Xa Trì Xa lão tiến bối hành hiệp giang hồ, người ta gọi là Tửu cái đấy, ngươi bước qua làm lễ ra mắt đi. Hạ Lăng Sương nói:
- Điệt nữ đã gặp rồi, hừ, cho dù y không phải là đồng đảng của Không Không Nhi thì cũng là bê đảng của Hoàng Phủ Tung, điệt nữ làm sao coi y như bậc tiền bối được.
Đoàn Khuê Chương biến sắc, cảm thấy rất khó xử, vội nói:
- Hạ hiền điệt, ngươi không được ăn nói vô lễ. Ngươi vừa bước vào giang hồ, có khi có chuyện không biết, chứ Xa lão tiễn bối và Hoàng Phủ Tung, thêm một người là Phong cái Vệ Việt tuy được gọi chung là Giang hồ tam dị cái, nhưng Hoàng Phủ Tung và hai người kia hành sự rất khác nhau, Hoàng Phủ Tung gian ác tà ngụy, đã làm rất nhiều chuyện xấu, còn hai vị tiền bối Xa Vệ thì trên giang hồ chỉ có tiếng tốt, là bậc hiệp cái ghét ác như thù, Hoàng Phủ Tung làm sao sánh được với họ? Nhất định ngươi có chỗ hiểu lầm rồi, mau bước qua tạ lỗi đi.
Hạ Lăng Sương mày liễu dựng lên, nhưng vẫn đứng yên bất động, tựa hồ định nói gì đó nhưng nể mặt Đoàn Khuê Chương nên chưa nói ra, Đoàn Khuê Chương càng thấy kỳ lạ, đang đinh hỏi tiếp, Xa Trì đã cười nói:
- Đoàn đại hiệp, ta rất khám phục con người của ngươi, nhưng câu vừa rồi của ngươi là không đúng. Đoàn Khuê Chương sửng sốt, hỏi:
- Không đúng chỗ nào?. Xa trì thong thả nói:
- Lão khiếu hóa không tốt đẹp như ngươi nói, còn Hoàng Phủ Tung cũng không xấu xa như ngươi nói.
Hạ Lăng Sương lạnh lùng nói:
- Thế nào. Ngươi còn nói y không phải là đồng đảng của Hoàng Phủ Tung nữa không ? Y chỗ nào cũng thiên vị Hoàng Phủ Tung, còn không cho ta trả thù nữa. Đoàn Khuê Chương cau mày, hỏi:
- Đó là chuyện gì nữa? Rốt lại ngươi phiền trách Xa lão tiền bối chuyện gì?.
Hạ Lăng Sương cũng đã không nhịn được nữa, căm phẫn nói:
- Há chỉ là phiến trách, nếu không nể mặt Đoàn bá bá, thì bây giờ ta đã có thể báo thù rửa nhục cho mẹ ta rồi.
Đoàn Khuê Chương giật nảy mình, hỏi:
- Ngươi nói gì? Xa lão tiền bối cũng là bạn của cha ngươi trước kia, y có thù oán gì với mẹ ngươi chứ?.
Hạ Lăng Sương mặt đỏ bừng, đột nhiên kêu lên:
- Y, y nói chuyện với điệt nữ rất vô lễ, làm nhục cả cha mẹ ta!. Đoàn Khuê Chương mở to mắt nhìn Xa Trì, Xa Trì cười khẽ nói:
- Hạ cô nương, ngươi có thể nói câu ta nói ra, để Đoàn thúc thúc của ngươi phán xét, xem rốt lại có vô lễ hay không?.
Đoàn Khuê Chương nói:
- Hạ Lăng Sương, ta với cha mẹ ngươi tình như tay chân, có gì cứ nói với ta đừng ngại.
Hạ Lăng Sương lạnh lùng nói:
- Y, y nói điệt nữ không phải họ Hạ, cha điệt nữ cũng không phải là Hạ Thanh Đào, như vậy, như vậy không phải là làm nhục cha mẹ điệt nữ sao!. Nói tới đó lập tức định tuốt kiếm ra.
Đoàn Khuê Chương nảy ý nghi ngờ, nên biết năm xưa Hạ Thanh Đào ngộ hại ngay trong đêm động phòng hoa chúc, Hạ Lăng Sương từ đâu mà ra, Đoàn Khuê Chương cũng đã sớm nghi ngờ, nghe thấy câu ấy vội ngăn Hạ Lăng Sương lại quay đầu qua Xa Trì nói:
- Xa lão tiền bối, vụ nghi án hai mươi năm chưa phá được này, nhất định ngươi biết được nội tình... Xa Trì cản lại nói:
- Ta và ngươi qua bên kia nói chuyện. Hạ hiền điệt nữ hãy tạm thời nén giận, chuyện này quan trọng, ta không làm rõ ràng không xong. Ngươi cứ tin ta đi!. Hạ Lăng Sương im lặng không nói gì, gật đầu, Đoàn Khuê Chương bèn theo Xa Trì đi ra cách đó nửa dặm, tìm một chỗ vắng vẻ trò chuyện.
Xa Trì nói:
- Lúc vụ thảm án này xảy ra, ta không có mặt ở đó nhưng ta biết ngươi có mặt ở đó, nghe nói là sau khi các ngươi vui đùa không lâu, thì vụ thám án ấy xảy ra. Đoàn Khuê Chương nói:
- Không sai, trước sau trong vòng không đầy thời gian tàn nửa nén hương, tân lang đã bị người ta ám sát, tân nương cũng bị cướp đi. Xa Trì nói:
- Vậy thì ngươi có thể tin lời ta, Hạ Thanh Đào quyết không thể là thân sinh của vị Hạ cô nương này phải không?. Đoàn Khuê Chương nói:
- Chuyện đó.. ta tin. Vậy thì cha ruột của cô ta rốt lại là ai?. Xa Trì không trả lời, lại hỏi:
- Ngươi có nhìn thấy mặt mũi hung thủ không?. Đoàn Khuê Chương nói:
- Lúc ấy trăng nhạt sao thưa, ta chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng y từ sau lưng. Xa Trì lại nói:
- Còn người khác thì sao?. Đoàn Khuê Chương nói:
- Đương nhiên không ai nhìn thấy diện mạo hung thủ, nếu không đã không trở thành nghi án. Xa Trì nói:
- Vậy thì các ngươi không ai nhìn thấy mặt hung thủ, tại sao lại nhất định nói là Hoàng Phủ Tung?. Đoàn Khuê Chương nói:
- Thứ nhất, là tân lang trước khi chết đã viết một chữ Hoàng, thứ hai hình dáng sau lưng của hung thủ rất giống Hoàng Phủ Tung, thứ ba là nếu không phải Hoàng Phủ Tung thì tại sao Lãnh Tuyết Mai cứ nhất định bắt con gái phải giết y?. Lúc ấy bên kể lại chi tiết tình hình đêm ấy cho Xa Trì nghe.


Xa Trì thở dài nói:
- Chẳng trách gì tân nương và tân lang đều nghi ngờ là Hoàng Phủ Tung, mà tân lang chết thật oan uổng, tân nương lại càng bất hạnh, đến nay vẫn chưa biết rõ chân tướng. Đoàn Khuê Chương vội hỏi:
- Vậy thì chân tướng rốt lại là thế nào? Rốt lại ai là hung thủ?. Xa Trì nói:
- Hung thủ không phải là Hoàng Phủ Tung, có điều có mối quan hệ với Hoàng Phủ Tung, tên hung thủ ấy, y.... Đoàn Khuê Chương đã chờ câu trả lời này suốt hai mươi năm, lúc ấy thấy y ấp a ấp úng, vô cùng sốt ruột, nhịn không được lên tiếng thúc giục:
- Y, y là ai?.
Xa Trì lại thở dài một tiếng, nói:
- Ta vốn chỉ định nói với Lãnh Tuyết Mai thôi, nhưng Lãnh Tuyết Mai không chịu gặp ta, ngươi là bạn tri giao với vợ chồng họ, ta chỉ đành nói thật với ngươi, y chính là...
Vừa nói tới chữ:
- là. chợt có tiếng gió rít lên từ phía sau đánh tới, Đoàn Khuê Chương quát:
- Có người!. Nói thì chậm thứ lúc ấy rất mau, chỉ nghe Xa Trì kêu Lên một tiếng:
- Là ngươi!., giang hai tay ra che cho Đoàn Khuê Chương, nhưng tiếng kêu chưa tất, thân hình y đã đột nhiên cứng đờ ra rồi ngã xuống.
Đoàn Khuê Chương vô cùng hoảng sợ, nhưng y là đại hành gia võ học, tuy hoảng mà không loạn, đúng trong chớp mắt ấy, y đã biết có người lén phóng ám khí, bảo kiếm cũng đã tuốt khỏi vỏ mũi chân điểm xuống đất một cái, một màn kiếm quang vọt ra che chở trước mặt, đuổi theo người kia.
Đúng lúc ấy chỉ nghe Hạ Lăng Sương cũng lên tiếng chửi mắng đuổi tới, người kia quay đầu nhìn Hạ Lăng Sương kêu lên một tiếng như cười mà không phải cười, nghe rất thê lương. Đoàn Khuê Chương lúc ấy cũng đã nhìn thấy rõ ràng mặt mũi người kia, không phải là Hoàng Phủ Tung thì là ai.
Đoàn Khuê Chương vừa giận vừa tức, nhân lúc Hoàng Phủ Tung ngẩn ra, lập tức một kiếm đâm tới y!
Hoàng Phủ Tung vung quải trượng đón đỡ, chỉ nghe chát một tiếng, cây quải trượng của Hoàng Phủ Tung đã bị chém mẻ một mảnh, nhưng Đoàn Khuê Chương hổ khẩu cũng tê rần, không kìm được lui lại vài bước mới đứng vững, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Hoàng Phủ Tung đã phi thân lướt ra, lỏn vào trong rừng.
Xa Trì ngã xuống xong, chỉ kêu thầm một tiếng rồi không nói gì nữa. Đoàn Khuê Chương không yên tâm, chỉ đành tạm thời không đuổi đánh kẻ địch, quay lại cứu người trước Nhưng Hạ Lăng Sương không nghe tiếng hô hoán, đuổi theo xuống dưới, Đậu Tuyến Nương sợ nàng có chỗ sơ suất cũng nhấc cung lên đuổi theo để lược trận cho nàng.
Đoàn Khuê Chương tiếp một chiêu để thử xem công lực cao cường của Hoàng Phủ Tung, nhưng cũng không phải như lời đồn đại, nghĩ thầm với tuyệt kỹ thần đạn của vợ, lại thêm kiếm thuật tinh diệu của Hạ Lăng Sương, cho dù Hoàng Phủ Tung phản kích thì hai người bọn họ cũng không đến nỗi thất bại, bèn để mặc họ đuổi theo.
Đoàn Khuê Chương khom lưng xuống quan sát thương thế của Xa Trì, chỉ thấy y mặt đầy máu bầm, khóe miệng rỉ máu, có một mùi hôi tanh không sao chịu được xông lên, Đoàn Khuê Chương giật nảy mình, biết là lành ít dữ nhiều, đưa tay sờ một cái, quả nhiên không có chút hơi thở nào, y đã chết rồi.
Đoàn Khuê Chương vừa đau buồn vừa tức giận, ngẩn ra một lúc, khóc nói:
- Xa lão tiền bối, ngươi còn nói hung thủ không phải là y, bây giờ đã mất mạng dưới tay y rồi. Sự tình rất rõ ràng, Hoàng Phủ Tung đã sớm mai phục bên cạnh, sợ Xa Trì nói ra tên hung thủ nên dùng ám khí tẩm độc cực mạnh, định giết hai người bọn họ, kết quả Xa Trì liều mạng che đỡ, hy sinh thân mình mới bảo vệ được cho Đoàn Khuê Chương.
Nếu y không phải hung thủ thì không cần phải dùng tới thủ đoạn tàn độc như thế, nhưng điều làm Đoàn Khuê Chương không hiểu được, là tại sao Xa Trì lại nói hung thủ không phải là y? Lại nữa, sau khi Xa Trì trúng ám khí, vẫn còn có thể kêu lên, với công lực của y ít nhất cũng chi trì được một lúc, vào lúc then chốt ấy, tại sao y không chịu nói ra tên hung thủ của vụ huyết án năm xưa? Nếu hung thủ là Hoàng Phủ Tung, chẳng lẽ Xa Trì bị y ám hại mà đến lúc chết vẫn còn che chở cho y sao?
Bấy nhiêu nghi vấn khiến Đoàn Khuê Chương nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, đáng tiếc đã không thể hỏi Xa Trì nữa rồi. Đoàn Khuê Chương hơi bớt đau buồn, định thần lại đi tìm mảnh gỗ trên cây quải trượng của Hoàng Phủ Tung bị chém mẻ rơi ra, trên mảnh gỗ có mùi tử đàn hương, Đoàn Khuê Chương cất đi, nghĩ thầm:
- Cây quải trượng của Hoàng Phủ Tung làm bằng gỗ đàn hương ở Nam Hải, các bậc tiền bối võ lâm không ai không biết, mình cứ đem mảnh gỗ này làm vật chứng về việc y hành hung mời vài vị lão tiền bối chính trực tới trả thù cho Xa Trì!.
Qua một lúc, Đậu Tuyến Nương và Hạ Lăng Sương tay không quay lại, Đậu Tuyến Nương nói:
- Rừng sâu cây dày, lão tặc nhạy thoát rồi. Ái chà, Xa lão tiền bối ra sao?. Đoàn Khuê Chương nói:
- Y đã bất hạnh qua đời rồi, chúng ta chôn cất y thôi. Đậu Tuyến Nương kêu lên:
- Sao mà chết nhanh thế?. Nàng là bậc cao thủ về ám khí, bướt lên nhìn một cái, kêu lên thất thanh:
- Đây chính là độc châm Kiến huyết phong hầu, tại sao Hoàng Phủ Tung lại sử dựng loại ám khí tàn độc này?. Đương thời phong khí trên võ lâm đề cao chân tài thực học, cao thủ nhất lưu rất ít người dùng ám khí tẩm độc, nên Đậu Tuyến Nương phát hiện ra Xa Trì bị trúng độc châm Kiến huyết phong hầu, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đoàn Khuê Chương nói:
- Đúng thế, mới rồi ta cũng chưa nghĩ tới chuyện này, Hoàng Phủ Tung xưa nay không dùng ám khí, càng không cần nói tới loại ám khí kịch độc thế này, chẳng lẽ...
Đậu Tuyến Nương đã biết chồng muốn nói gì, lắc lắc đầu nói:
- Nhưng người mới rồi rõ ràng là Hoàng Phủ Tung, chẳng lẽ còn là giả sao?.


Hạ Lăng Sương nói:
- Mẹ điệt nữ nói gã Hoàng Phủ Tung này gian ác không ai sánh bằng, theo như điệt nữ thấy, y bình thời không dùng ám khí, là cố ý đề cao thân phận, bây giờ đến lúc nguy cấp, bên không tự thủ đoạn nào, ngay cả ám khí tẩm chất kịch độc cũng phóng ra. Tuy Đoàn Khuê Chương theo lời lẽ cảm thấy thành kiến của nàng đối với hoàng Phủ Tung đã rất sâu, nhưng người kia là quả thật là Hoàng Phủ Tung không sao biện bác, vì thế chỉ đành chấp nhận cách giải thích của nàng.
Đoàn Khuê Chương nói:
- Hiền điệt nữ, ta hỏi ngươi một chuyện, hôm ấy trong ngôi miếu Thổ địa phía bắc Ly Sơn nghe nói ngươi gặp Hoàng Phủ Tung, định tuốt kiếm giết y nhưng y ngồi dưới đất để yên cho ngươi tới giết, chuyện đó có thật không?.
Hạ Lăng Sương nói:
- Không sai, đó là sự thật. Cho nên lúc ấy Nam đại hiệp cũng bị y lừa dối, cho rằng y là người tốt nên cản trở ta.
Bây giờ xem ra, thì hành động của y lúc ấy mười phần có tới chín là cố ý làm ra như thế, biết rõ là Nam đại hiệp nhất định sẽ cản trở ta.
Đoàn Khuê Chương lại càng nghi ngờ, trầm ngầm nói:
- Lúc ấy ta hôn mê chưa tỉnh, y đánh đuổi truy binh cho bọn ta, lại cứu sống ta, đó cũng là chuyện hoàn toàn có thật. Bây giờ thì quả thật cả ta cũng trở nên rối trí, tại sao lúc ấy thì đối xử với ta tốt như thế, bây giờ lại muốn ám sát ta?.
Đậu Tuyến Nương nói:
- Đại ca, chàng vẫn cứ nghĩ tốt. Có gì lạ đâu? Không phải chàng từng nói rằng, lúc ấy y cứu chàng là để ban ơn, để dễ biến thù thành bạn sao? Bây giờ y đã biết oán thù không sao cởi bỏ, lại sợ Xa Trì nói ra chân tướng, chàng sẽ biết được nội tình, đương nhiên y phải hạ độc thủ với chàng thôi.
Hạ Lăng Sương đã sớm không nhịn được, nghe Đậu Tuyến Nương nói thế vội hỏi:
- Rốt lại lão ăn mày nói gì với ngươi?.
Đoàn Khuê Chương ấp úng nói:
- Y, còn nói một câu, là Hoàng Phủ Tung không phải là kẻ thù của ngươi. Nhưng đến lúc then chốt tối hậu, y vừa định nói tên kẻ thù thật sự của ngươi ra, thì bị Hoàng Phủ Tung hại chết!.
Hạ Lăng Sương trầm giọng nói:
- Vậy thì không cần nói tới nữa, mẹ điệt nữ vốn chỉ muốn trừ hại cho giang hồ, chứ không phải vì thù oán giữa bọn ta với Hoàng Phủ Tung. Điều điệt nữ muốn hỏi là, là lão ăn mày này có nói chuyện gì liên quan tới thân thế của điệt nữ không?. Đoàn Khuê Chương lúng túng, hồi lâu mới nói:
- Cũng chưa từng nói tới. Chẳng qua, chẳng qua ta tin câu y nói với ngươi trước kia, chắc cũng, chắc cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt. Hạ Lăng Sương biến hẳn sắc mặt, hai mày nhướng lên, bóng đen vốn che phủ trong lòng nàng hiện lại càng dày đặc. Nàng có thể không tin lời Xa Trì, nhưng lại không thể không tin lời Đoàn Khuê Chương, cúi đầu lẩm bẩm một mình:
- Chẳng lẽ mẹ còn có chuyện gì muốn giấu diếm mình?. Ngẫm nghĩ hồi lâu đột nhiên ngẩng lên hỏi Đoàn Khuê Chương:
- Đoàn thúc thúc, người là bạn thân của cha điệt nữ lúc sinh tiền, người có thể nói cho điệt nữ biết không?. Nhưng Đoàn Khuê Chương không tiện nói ra điều ngờ vực trong lòng, ngẫm nghĩ một lúc, nói:


- Sau đêm cha ngươi bị hại, ta hoàn toàn chưa gặp lại mẹ ngươi, có điều theo chỗ ta biết, chắc Hoàng Phủ Tung là kẻ thù của mẹ ngươi, mẹ ngươi muốn ngươi giết y không phải chỉ là trừ hại cho giang hồ, mà còn để trả thù cho mình nữa.
Hạ Lăng Sương là một cô gái thông minh, vừa nghe đã biết Đoàn Khuê Chương còn chưa nói hết ý, từ lời lẽ của y có thể đoán được rằng thân thế của mình nhất định còn có nội tình phức tạp. Lúc ấy cắn môi nói:
- Được, Đoàn thúc thúc người không muốn nói, thì ta còn cách về nhà hỏi mẹ thôi.
Đoàn Khuê Chương ôn tồn nói:
- Không phải ta không muốn nói, mà còn có rất nhiều chuyện ta chưa hiểu rõ. Chỉ e phải gặp mẹ ngươi xong, mới có thể hiểu được rõ ràng.
Đậu Tuyến Nương nói:
- Ta chưa từng gặp mặt mẹ ngươi, nhưng cũng đã ngưỡng mộ bà từ lâu. Không biết có thể cho ta tới thăm không?.
Hạ Lăng Sương nói:
- Đoàn thẩm thẩm quang lâm hàn xá, điệt nữ quả thật rất hoan nghênh, chỉ là điệt nữ không thể làm chủ, để điệt nữ hỏi qua gia mẫu xong sẽ tới tìm người được không? Tính nết mẹ điệt nữ có chút cổ quái, bà không muốn gặp người ngoài. Có một điểm nàng còn giấu diếm không chịu nói ra, là mẹ nàng từng trịnh trọng dặn nàng không được tiết lộ địa chỉ với Đoàn Khuê Chương.
Hạ Lăng Sương lại nói:

- Nam đại hiệp đã đi Tuy Dương, theo như điệt nữ biết, là y muốn báo cho Trương Tuần và Quách Tử Nghi biết việc cha con Vương Bá Thông và An Lộc Sơn âm mưu dấy loạn. Y định tới Tuy Dương rồi sẽ trở về Cửu Nguyên, y nhờ điệt nữ nói với Đoàn bá bá là người có muốn tới Cửu Nguyên gặp y không?. Đoàn Khuê Chương nhân dịp này xuống đài, nói:
- Ta đang muốn đi Cửu Nguyên đây, ngươi gặp mẹ xong, nếu có việc cần tìm ta, cứ tới Cửu Nguyên là được.
Lúc ấy ba người dùng binh khí đào đất, chôn cất qua loa cho Xa Trì, Đoàn Khuê Chương chính mắt nhìn thấy vị hiệp cái một đời vùi thây trong núi hoang, trong lòng vô cùng đau xót.
Mai táng Xa Trì xong, ba người xuống núi, tâm tình đều rất nặng nề, Đậu Tuyến Nương thở dài nói:
- Trong mấy tháng gần đây những chuyện không như ý liên tiếp xảy ra, tới mức bây giờ nhà tan người chết, đúng là như một cơn ác mộng!.
Đoàn Khuê Chương không có lời gì để an ủi, cười gượng nói:
- Có lẽ vì chúng ta được hưởng phúc thanh nhàn mười năm, nên ông trời có ý muốn hành hạ chúng ta nhiều hơn?.
Hạ Lăng Sương gọi con ngựa trắng của nàng tới, nói một tiếng:
- Bảo trọng., rồi tung người nhảy lên ngựa, gạt lệ chia tay.
Chuyến đi này đúng là:
Khói lang đầy đất loạn Thần châu,
Trùng phùng đã thấy bể dâu đổi dời.
Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com