watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:12:4630/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Đại Dường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh - Hồi 14-26 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Đại Dường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh - Hồi 14-26
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 25

 

Hồi 25a

Rắn rồng lẫn lộn thôi ngờ vực
Én nhỏ riêng bay ý mịt mờ

Lãnh Tuyết Mai nói:
- Con người tốt như Tễ Vân có đốt đuốc tìm cũng khó gặp, được con rể như thế, còn muốn gì nữa? Sương nhi, chuyện chung thân của ngươi đã có chỗ nhờ cậy ta đã hết lo lắng rồi!. Dưới ánh đèn ảm đạm, Hạ Lăng Sương thấy trên mặt mẹ lộ nét tươi cười, nhưng câu cuối cùng lại tựa hồ có chút thương cảm. Hạ Lăng Sương bất giác ngẩn ra, kế lập tức nghĩ:
- Mình từ nhỏ đã không có cha, hai mẹ con dựa vào nhau mà sống, chẳng trách mẹ nghe tin mình có chồng, vừa mừng rỡ, vừa thương cảm.
Lãnh Tuyết Mai lại hỏi:
- Phía ngoài còn có những ai nữa. Hạ Lăng Sương nói:
- Vợ chồng Đoàn bá bá và Vệ lão tiền bối cũng tới, Đoàn bá bá đang động thủ với lão tặc, vợ chồng họ liên thủ, có lẽ cũng đã giết chết lão tặc rồi. Mẹ con họ vốn đang nắm tay nhau, Hạ Lăng Sương nói tới câu ấy, chợt thấy ngón tay mẹ nàng hơi run lên, không kìm được ngạc nhiên, vội hỏi:
- Mẹ, mẹ sao thế?.
Lãnh Tuyết Mai thở dài một tiếng, nói:
- Đoàn Khuê Chương tới rồi, ta,.., ta làm sao còn mặt mũi nào gặp y?.
Hạ Lăng Sương nói đoàn bá bá là bạn thân của cha lúc sinh tiền, mẹ, con không hiểu tại sao mẹ không muốn gặp y?.
Lãnh Tuyết Mai chợt kêu lên:
- Ta, ta rất căm hận!. Hạ Lăng Sương hoảng sợ hỏi:
- Mẹ, mẹ hận ai?. Lãnh Tuyết Mai nói:
- Ta căm hận Hoàng Phủ lão tặc, y, y hại đời ta. Hạ Lăng Sương nghe mẹ đang nói chuyện Đoàn Khuê Chương lại đột nhiên nói qua chuyện Hoàng Phủ Tung, cảm thấy hơi đột ngột, đang ngẩn người ra, chợt nghĩ tới một điều, bất giác toàn thân run lên.
Lãnh Tuyết Mai đột nhiên nhảy xuống giường, nghiến răng nói:
- Ta phải giết lão tặc kia!. Hạ Lăng Sương vội đỡ bà, nói:
- Mẹ, để con giết y cho! Mẹ nằm nghỉ thêm một lúc đi!. Lãnh Tuyết Mai hơi hé miệng, tựa hồ định nói gì đó nhưng sau cùng lại im lặng, chỉ giật ra khỏi tay con gái, nhảy ra khỏi phòng. Hiện khí lực của bà đã khôi phục được bốn năm phần, có thể đi lại.
Nam Tễ Vân ác chiến với đạo sĩ kia, đôi bên công lực ngang nhau, đánh tới mức khó giải khó phân, nhưng đạo sĩ trong lòng lo lắng, thời gian kéo dài, bất giác lộ vẻ sợ sệt, lúc ấy nghe tiếng bước chân của mẹ con Lãnh Tuyết Mai lại càng hoảng sợ, đánh hờ một chiêu, định xông ra khỏi động.
Nam Tễ Vân đời nào chịu tha, quát lớn một tiếng:
- Yêu đạo chạy đâu?., rồi lập tức vung đao nhảy xổ tới. Hai cánh cửa đá đang chặt, tuy có thể từ trong mở ra, nhưng cũng phải mất một thời gian, đạo sĩ kia chợt nghĩ:
- Mình hồ đồ quá, làm sao chạy ra khỏi cửa chính?. Nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, chỉ nghe đao phong rít lên, Nam Tễ Vân đã chém xuống lưng y.
Đạo sĩ kia ra chiêu Phượng hoàng triển dực, song bạt chênh chếch đánh ra phía sau, nhưng đón đỡ hơi chậm, song bạt chưa hợp lại, đã bị Nam Tễ Vân một đao chém tới trúng cánh tay trái y, đứt luôn cả xương. Đạo sĩ kia như thú dữ bị thương, giận dữ gầm thét, liều mạng sấn vào Nam Tễ Vân, rồi quay đầu vọt ra phía sau. Trong động tối om, Nam Tễ Vân tuy bản lĩnh cao cường, nhưng không thông thạo bằng đạo sĩ, y một đao chém trượt, đạo sĩ đã lướt tới, vòng qua một chỗ ngoặt, thân hình đã biến mất trong bóng tối.
Lúc ấy Hạ Lăng Sương và mẹ vừa bước ra khỏi mật thất, chợt nghe tiếng gọi của Nam Tễ Vân vang lên:
- Lăng Sương, coi chừng! Yêu đạo đang chạy ra phía sau đấy. Trong bóng tối, đề phòng y đánh lén.
Quả nhiên câu nói chưa dứt, đã nghe tiếng ám khí rít gió vang lên, vô số làn ánh sáng như tơ bay đột nhiên từ bóng tối như hoa lửa bắn ra, đạo sĩ kia đã phóng một nắm Mai hoa châm vào họ.
Hạ Lăng Sương né qua đồng thời tuốt kiếm, chợt thấy vỏ kiếm rỗng không, chợt nghe mẹ trầm giọng quát:
- Quy Nguyên yêu đạo ngươi giúp đỡ lão tặc làm điều ác, cũng không tha ngươi được!., âm thanh vừa vang lên đã thấy một đạo ngân quang bay ra, tiếp theo là một tiếng gào rùng rợn vang lên, đạo sĩ kia đã bị trường kiếm đâm thấu ngực, đóng đinh vào vách đá.
Đúng lúc ấy, Nam Tễ Vân cũng đã bước tới, nhìn thấy tình hình Lãnh Tuyết Mai rút kiếm phóng ra giết chết địch nhân, không kìm được vừa sợ vừa mừng, nghĩ thầm:
- Nhạc mẫu mình năm xưa có ngoại hiệu là Bạch mã nữ hiệp, quả nhiên danh bất hư truyền. Té ra gã yêu đạo này chính là Quy Nguyên đạo nhân nổi tiếng trong các nhân vật tà phái. Tuy y bị trọng thương, nhưng nếu nhạc mẫu không xuất thủ, muốn thu thập y e cũng phải mất thêm khá nhiều thời gian.
Hạ Lăng Sương thấy mẹ phóng kiếm giết địch, biết bản lĩnh của bà đã khôi phục được ít nhất sáu bảy phần, cả mừng kêu lên:
- Tễ Vân, mau tới bái kiến mẹ muội! Sau đó chúng ta sẽ cùng ra giết chết Hoàng Phủ lão tặc, giúp Vệ lão tiền bối đối phó với mụ ma đầu kia.
Nam Tễ Vân theo lễ con rể ra mắt, Lãnh Tuyết Mai đỡ y đứng dậy nói:
- Tễ Vân, từ nay ta giao con gái cho ngươi, ngươi nên chăm sóc nó cho tốt. Nam Tễ Vân không khéo ăn nói, cúi đầu đứng qua một bên, cung cung kính kính nói:
- Vâng. Hạ Lăng Sương bất giác phì cười một tiếng, Lãnh Tuyết Mai lại nói:
- Con gái ta ngang ngược đã quen, ngươi nên nhịn nó một chút, thật ra cũng không cần nói nhiều, với nhân phẩm của ngươi, ta cũng biết ngươi không xử tệ với nó đâu.
Hạ Lăng Sương cười nói:
- Không sai, chúng ta một nhà đã đoàn tụ sau này còn nhiễu thời giờ nói chuyện, còn phải mau ra giúp Đoàn bá bá và Vệ lão tiền bối, Hoàng Phủ lão tặc thì cũng không đáng lo, chứ mụ ma đầu kia quả thật rất lợi hại.
Lúc ấy Hạ Lăng Sương đã rút thanh kiếm ra đưa cho mẹ, nói:
- Mẹ, mẹ không có binh khí, cứ tạm dùng kiếm của con. Lãnh Tuyết Mai hơi ngần ngừ, rồi nói:
- Ờ, cũng được., cầm lấy thanh kiếm rồi bước lên trước mở cánh cửa đá ra.


Lãnh Tuyết Mai thở phào một hơi, kêu lên:
- Không ngờ Lãnh Tuyết Mai ta còn có lúc lại được nhìn thấy mặt trời!., đột nhiên quay người vung chỉ điểm mau, đùng đùng hai tiếng, Nam Tễ Vân và Hạ Lăng Sương đều bị bà điểm trúng huyệt đạo, ngã lăn xuống đất.
Nam Hạ hai người có nằm mơ cũng không ngờ Lãnh Tuyết Mai lại điểm huyệt họ, vì thế không hề đề phòng, bị điểm huyệt ngã xuống xong, lại càng ngạc nhiên! Định hỏi lý do, nhưng đã không nói ra lời.
Lãnh Tuyết Mai nói:
- Ta muốn đích thân báo thù, không cần các ngươi giúp đỡ! Một giờ nữa, huyệt đạo sẽ tự giải khai, Sương nhi, mẹ đi đây. Bà liên tiếp quay nhìn ba lần rồi mới thong thả bước ra ngoài động, Hạ Lăng Sương nhìn thấy khóe mắt của mẹ thấp thoáng có ánh nước mắt.
Hạ Lăng Sương và Nam Tễ Vân nằm dưới đất nhìn nhau, hai người đều không nói được, trên mặt đều lộ nét kinh hoàng, đây quả thật là chuyện khó mà giải thích, cho dù Lãnh Tuyết Mai không cần họ giúp đỡ cũng không cần phải điểm huyệt họ, huống hồ Triển Đại nương lợi hại phi thường, có thêm hai người giúp đỡ há không phải càng tốt sao?
Hạ Lăng Sương đưa mắt nhìn theo người mẹ ứa nước mắt bước ra ngoài động, đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi không sao gọi tên, chỉ là không kêu lên được thành tiếng.
Phía ngoài sơn động, Vệ Việt và Triển Đại nương đang đánh nhau tới mức khó phân khó giải, còn vợ chồng Đoàn Khuê Chương thì đang đánh Hoàng Phủ Tung tới tấp, y chỉ còn phòng thủ chứ không còn sức trả đòn.
Đoàn Khuê Chương nghĩ tới ơn tặng thuốc của y ngày trước không nỡ đích thân giết chết y, lúc tấn công ráo riết đột nhiên đâm hờ một chiêu, quát:
- Hoàng Phủ Tung, việc tới hôm nay mà ngươi còn tham sống tạm bợ sao? Nếu có khí cốt, thì tự mình làm đi!. Đó là có ý kêu y tự tử, để khỏi chịu nhục.
Nhưng không ngờ Hoàng Phủ Tung nhân lúc thế công hơi chậm lại, đột nhiên vung trượng lên gạt thanh đao của Đậu Tuyến Nương ra, đầu trượng nhấc lên, chợt vù vù mấy tiếng, bắn ra một nắm độc châm! Nguyên là đầu trượng của y rỗng ruột, vừa ấn cơ quan độc châm đã bắn ra, y vốn đã sớm định dùng độc châm thủ thắng, chỉ là phải chọn được thời cơ có lợi nhất, nhân lúc bất ngờ đưa đối phương vào đất chết, khó có được cơ hội mà Đoàn Khuê Chương dành cho y như thế.
May mà Đậu Tuyến Nương là một cao thủ sử dụng ám khí về công phu ám khí còn cao minh hơn chồng rất nhiều, lúc gấp rút lập tức phóng đao ra, hai tay đồng thời rút vào trong tay áo, hai tay áo phất lên, cuốn hết mớ độc châm. Mớ độc châm phóng tới đánh hai tay áo nàng thủng lô chỗ như tổ ong, nhưng không hề làm nàng bị thương.
Hoàng Phủ Tung không ngờ Đậu Tuyến Nương lại dùng cách thức ấy để tiếp độc châm của y, đang lúc bất ngờ, thanh đao đà phóng tới, cắt đứt một mảng da thịt trên đầu vai y.
Hoàng Phủ Tung gào lớn một tiếng, xoay đầu bỏ chạy, Đoàn Khuê Chương sau khi hoảng sợ, cả giận quát:
- Lão tặc, ngươi không phải là con người!. Hai chân điểm một cái vọt lên như mũi tên rời khỏi dây cung, phóng một cái vào hậu tâm Hoàng Phủ Tung.
Hoàng Phủ Tung lật tay đánh lại một trượng, công lực hai người vốn tương đương, nhưng vai y bị thương, xương tỳ bà đã bị chém gãy, làm sao bằng được một đòn toàn lực công kích của Đoàn Khuê Chương, chỉ nghe rắc một tiếng, cây quải trượng lập tức bị chém đứt đôi, Đoàn Khuê Chương đang vung kiếm chém xuống, đúng lúc ấy chợt nghe một giọng kêu lớn:
- Đoàn đại hiệp hãy nương tay!., Đoàn Khuê Chương giật mình, chỉ thấy một bóng người lướt tới như bay, Đoàn Khuê Chương tay trái mau lẹ phóng ra điểm vàa huyệt Trung khu trên lưng Hoàng Phủ Tung, lúc đưa mắt nhìn, bất giác cả kinh, người tới lại là một:
- Hoàng Phủ Tung. giống hệt Hoàng Phủ Tung bị y điểm huyệt! Đoàn Khuê Chương trợn mắt há miệng, cơ hồ không tin vào mắt mình, trong chớp mắt ấy, bóng người ấy đã tới trước mặt!
Đoàn Khuê Chương định thần, đang định hỏi:
- Ngươi là ai?., chợt nghe Phong cái Vệ Việt reo lên một tiếng, hoa chân múa tay nói:
- Hoàng Phủ đại ca, quả nhiên là ngươi, hô, ta đã sớm nghĩ là thằng đầy tớ này mạo danh ngươi!.
Vệ Việt có xước hiệu là Phong cái, lúc bình thời cũng không có gì, nhưng khi gặp chuyện vui vẻ hay đau buồn bất ngờ thì tật điên điên khùng khùng của y lại phát tác, lúc ấy y vì quá mừng rỡ nên lại quên rằng người đối địch với y là ai, cứ nhảy nhót reo hò.


Triển Đại nương rất lợi hại, lập tức tả hữu khai cung, song quyền cùng đánh ra, Vệ Việt la lên:
- Hỏng bét!., chỉ nghe bùng một tiếng, đã bị trúng một quyền của Triển Đại nương, lập tức giống như một quả bóng da, thân hình bay tung lên không.
Nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Triển Đại nương đã mau lẹ xông vào Đoàn Khuê Chương, Đậu Tuyến Nương vội giương cung, vù vù vù ba viên đạn hoàn liên tiếp phát ra, Triển Đại nương không hề tránh né, ba viên đạn hoàn đều đánh trúng bà ta, chỉ nghe như sắt thép chạm nhau phát ra một tràng tiếng leng keng điếc tai, ba viên đạn sắt đánh trúng bà ta đều bị hất ra! Cũng không biết bà ta mặc nhuyễn giáp hay đã luyện thành công phu Kim chung tráo tới mức đăng phong tháo cực. Đậu Tuyến Nương bất giác cả kinh, vội vàng nhấc cung xông vào, chém xuống lưng bà ta.
Đoàn Khuê Chương một kiếm chênh chếch đâm ra, phóng vào huyệt Du khí dưới nách bà ta, đây là một chiêu kiếm pháp Dĩ dật đãi lao thượng thặng, nào ngờ Triển Đại nương vẫn xông thẳng tới, không hề né tránh, đột nhiên vươn tay, ngón tay móc vào chuôi kiếm, Đoàn Khuê Chương lâm nguy không loạn, trầm lưng ra tấn, thân kiếm đè xuống, quát lớn một tiếng:
- Xem!., thanh bảo kiếm đã trượt ra, lại nhanh như chớp chém tới! Triển Đại nương công lực tuy cao hơn Đoàn Khuê Chương nhiều, nhưng sức một ngón tay của bà ta thì không đủ để đoạt thanh kiếm.
Triển Đại nương kêu lên:
- Kiếm pháp hay lắm, nhưng muốn giết chết ta thì còn chưa đủ đâu!. Chỉ nghe keng một tiếng, thanh kiếm của Đoàn Khuê Chương đã đâm trúng nách bà ta, Triển Đại nương phát trảo cũng chụp tới, muốn chụp vào mạch môn Đoàn Khuê Chương.
Kiếm chiêu của Đoàn Khuê Chương đã đi hết đà, đâm bà ta không hề hấn gì, đang định vung chưởng trái ra đón đỡ, Triển Đại nương đột nhiên thu thế, xoay người một cái, chỉ nghe keng một tiếng, nguyên là Đậu Tuyến Nương sử dụng tuyệt học gia truyền Kim cung thập bát đả, chém xuống xương sống bà ta, nhưng bị bà ta co ngón tay bật một cái đúng vào cây cung. Đậu Tuyến Nương công lực không bằng chồng, chiếc cung bị bà ta búng một cái, tuột khỏi tay nàng bay tung ra.
Triển Đại nương đang xoay người đối phó với Đoàn Khuê Chương, chợt nghe Hoàng Phủ Tung quát:
- Triển Đại nương, chuyện ở đây ta tới là xong, ngươi có thể không cần quản nữa!., kế đó vù một trượng đập xuống, hóa giải chiêu cầm nã cửa Triển Đại nương cho Đoàn Khuê Chương.
Triển Đại nương trợn mắt quát ..Hoàng Phủ Tung, ngươi làm gì thế, già rồi lú lẫn hay sao? Bọn người này muốn giết em ngươi, ngươi có biết không? Ngươi vạch áo cho người xem lưng, định giúp người ngoài giết em trai à.


Hoàng Phủ Tung lớn tiếng:
- Nếu em ta không lầm kết giao với bọn giặc cướp cũng không đến nỗi có ngày hôm nay? Chính là ngươi hại y, nếm thử một trượng đây.
Triển Đại nương tức giận nói:
- Đúng là ông già không biết phân biệt xanh vàng đen trắng, chỉ biết đóng cửa hà hiếp em trai, lão bà này không sợ ngươi đâu?.
Chỉ nghe bùng một tiếng, Triển Đại nương đã phi thân nhảy xổ tới, vung chưởng như đao chém xuống, Hoàng Phủ Tung đang vung quải trượng đập tới, chưởng ấy chém vào giữa cây trượng, lập tức hất tung cây trượng ra. Đoàn Khuê Chương vung kiếm đâm mau, hai cái bóng người lập tức phân khai, Triển Đại nương ưỡn lưng trên không lật người một cái chụp xuống Đoàn Khuê Chương, tay áo như cầu vồng cuốn mau tới, Đoàn Khuê Chương ra chiêu Hoành vân đoạn phóng, mũi kiếm chênh chếch chém ra, Triển Đại nương sử dụng Thiết tụ thần công đổi cuốn thành đập chát một tiếng, Đoàn Khuê Chương thanh bảo kiếm bị tay áo bà ta đập trúng trầm xuống mấy tấc, hổ khẩu của y tê rần, suýt nữa đã không giữ được thanh bảo kiếm.
Đậu Tuyến Nương vội nhặt chiếc cung sắt lên, lúc ấy Triển Đại nương vừa hạ xuống đất, thân hình còn chưa đứng vững, đành triển khai tay áo dài cuốn chiếc cung sắt của Đậu Tuyến Nương. Nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Hoàng Phủ Tung đã vung trượng tấn công.
Nguyên là mới rồi Triển Đại nương dùng tay không chém vào cây quải trượng của y, tuy bị y hất bay về phía sau, nhưng y cũng bị chưởng lực của Triển Đại nương chấn động lùi lại mấy bước mới đứng lại được vả lại vạt áo còn bị Triển Đại nương xé rách một mảnh, so ra thì Hoàng Phủ Tung thua thiệt nặng hơn.
Hoàng Phủ Tmg thành danh mấy mươi năm, ngoài lần thua thiệt với Không Không Nhi thì đây là lần thứ hai, bất giác đùng đùng nổi giận, lại xông vào đánh, dùng hết toàn lực quải trượng vung ra văng vẳng có tiếng sấm ì ầm, Triển Đại nương không dám tay không đón đỡ, bèn dùng công phu Lưu vân phi tụ âm nhu, hai tay áo một phất một kéo, hóa giải Hàng ma trượng pháp dương cương mãnh liệt của Hoàng Phủ Tung, khiến Hoàng Phủ Tung tuy đang nổi giận cũng không thể không ngấm ngầm khâm phục.
Phong cái Vệ Việt trên không trung liên tiếp lộn nhào ba lần, rơi xuống đất kêu lên:
- Lợi hại thật, may mà ta còn chưa bị ngươi đả thương!. Y bước tới vài bước lại nói một mình:
- Nếu hai lão ăn mày bọn ta nhất tề đánh ngươi, nếu ngươi thua cũng nhất định không phục, nhưng nếu ta không đánh ngươi, thì không biết làm sao để hả giận, làm sao bây giờ? Được rồi, được rồi, trước tiên ta cứ xem trò vui này đã. Y bèn xếp bằng ngồi xuống, nhìn thấy rõ chiêu số tinh diệu, là cao giọng khen ngợi, nguyên sở dĩ y tụ thủ bàng quang, cố nhiên là không muốn lấy nhiều thủ thắng, nhưng mặt khác mới rồi y bị Triển Đại nương dùng trọng thủ đánh trúng một quyền, tuy không bị thương nhưng lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động, lúc ấy cũng cần vận khí điều nguyên.


Tuy Vệ Việt chưa xuất thủ, nhưng Triển Đại nương bị hai cao thủ là Đoàn Khuê Chương và Hoàng Phủ Tung giáp công, lại thêm Đậu Tuyến Nương bên cạnh không ngừng bắn đạn sắt vào, cũng đã cảm thấy hó ứng phó.
Đang lúc kịch đấu, Hoàng Phủ Tưng ra chiêu Tiềm long thâm uyên, lật tay vung trượng điểm vào huyệt Khiếu âm ở hạ bàn Triển Đại nương. Triển Đại nương cả giận, chân trái xoay một vòng, chân phải phóng cước đá vào cây quải trượng, Vệ Việt đang ngồi xép bằng xem đánh nhau đột nhiên kêu lên:
- Đâm vào huyệt Huyết hải. Đoàn Khuê Chương theo lời phóng kiếm, quả nhiên Triển Đại nương vừa thay đổi phương vị, một kiếm phóng ra đúng vào chỗ ấy, Triển Đại nương tuy có công phu bế huyệt nhưng thanh bảo kiếm của Đoàn Khuê Chương chém sắt như chém bùn, lập tức chém gãy xương đùi bà ta, máu phun ra ướt đẫm ống quần. Nguyên là trong hai địch nhân thì Hoàng Phủ Tung võ công cao cường hơn nên Triển Đại nương không chú ý mấy tới Đoàn Khuê Chương, nào ngờ kiếm pháp của Đoàn Khuê Chương vốn đã rất tinh diệu, lại được Vệ Việt đứng ngoài chỉ điểm, vì thế bà ta lại trúng kiếm của Đoàn Khuê Chương trước.
Triển Đại nương vô cùng tức giận, gầm lớn một tiếng, một trảo chụp vào Đoàn Khuê Chương, Đoàn Khuê Chươngvung ngang kiếm ra đón đỡ, lại bị bà ta bật ngón tay hất ra, cổ áo bị bà ta chụp trúng, Đậu Tuyến Nương cả kinh, ba viên đạn cùng bắn ra, Đoàn Khuê Chương dùng hết khí lực toàn thân co người giằng một cái, chỉ nghe tiếng như xé lụa, cả chiếc áo ngoài đã bị Triển Đại nương giật ra.
Hoàng Phủ Tung nhân cơ hội đập trúng bà ta một trượng.
Cho dù Triển Đại nương luyện được công phu Kim chung tráo, thì một trượng này cũng đánh bà ta đau buốt, hai mắt tối sầm, nhưng Triển Đại nương quả thật cũng hung dữ phi thường, sau khi bị thương, quát tháo gầm thét, song chưởng múa như bay, hất, chụp, chém, xỉa, đánh càng hung dữ!
Hoàng Phủ Tung và Đoàn Khuê Chương vẫn bình tĩnh đối phó, Đậu Tuyến Nương thì hơi lòng run tay nhũn, đạn hoàn bắn tới trợ chiến thường không chính xác. Đang đánh nhau tới lúc kịch liệt, tiếng quát tháo của Triển Đại nương đột nhiên ngừng lại, chỉ nghe xa xa có một giọng nói vang lên:
- Bẩm chủ mẫu, thiếu gia đã đi rỗi, y có lời dặn lão nô chuyển bẩm lại với chủ mẫu!. Người tới là lão bộc trong nhà Triển gia, y thấy họ đang đánh nhau kịch liệt, không dám tới gần, đứng từ đỉnh núi đối diện cao giọng gọi qua.
Triển Đại nương nới:
- Thằng tiểu súc sinh ấy nhắn lại cái gì?. Bà ta miệng thì nói chuyện, nhưng tay không hề lơi lỏng, trong chớp mắt ấy vẫn tấn công Hoàng Phủ Tung và Đoàn Khuê Chương mỗi người ba chiêu.


Lão bộc nói:
- Thiếu gia nói, nếu chủ mẫu giết chết vị Thiết công tử kia thì suốt đời này y vĩnh viễn không gặp mặt người nữa!. Triển Đại nương hừ một tiếng, hỏi:
- Vương cô nương đâu?. Người lão bộc nói:
- Vương cô nương cũng đi rồi, họ có gửi lại thư cho người.
Mọi người có mặt đều đang lắng nghe người lão bộc và Triển Đại nương trò chuyện, đột nhiên chợt có một tiếng kêu thảm rợn người vang lên, tuy đang lúc kịch chiến, Hoàng Phủ Tung cũng không kìm được hoảng sợ nhảy dựng lên, cũng như Đoàn Khuê Chương, một mặt ra đòn chặn đứng thế công của Triển Đại nương, một mặt không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn qua.
Chỉ thấy em trai của Hoàng Phủ Tung nằm lăn trong vũng máu, trên ngực có một thanh trường kiếm xuyên qua, chuôi kiếm vẫn còn lay động không ngừng, một người đàn bà vẻ mặt giận dữ, sắc mặt xám xanh đang đứng trước mặt y.
Người đàn bà ấy không phải ai khác mà chính là mẹ Hạ Lăng Sương, chỉ vì bên kia đang đánh nhau đến lúc hăng nên đến khi nàng đã phóng kiếm giết người xong, mọi người mới phát hiện ra.
Đoàn Khuê Chương không kìm được kêu lên thất thanh:
- Tuyết Mai, Tuyết Mai!. Y còn kêu được ra tiếng chứ Hoàng Phủ Tung trong chớp mắt ấy lại hoàn toàn chết điếng. Vệ Việt kêu lên:
- Cẩn thận.
Câu nói chưa dứt, Triển Đại nương đã bùng một tiếng đánh trúng vai Hoàng Phủ Tung một chưởng, lại một trảo đánh Đoàn Khuê Chương lùi lại mấy bước, nếu không có Đậu Tuyến Nương phát đạn bắn tới chỉ e họ đều đã bị trọng thương.
Triển Đại nương kêu lên:
- Hoàng Phủ Hoa, ta đã làm hết sức rồi, đây là ca ca ngươi nhẫn tâm để người ngoài giết ngươi, không thể trách ta được!. Bà ta nói xong mấy câu ấy lập tức vươn người nhảy vọt lên, lao mau xuống dưới núi!


Nguyên là Triển Đại nương tuy vô cùng hung hãn, nhưng bị Hoàng Phủ Tung và vợ chồng Đoàn Khuê Chương ba đại cao thủ vây đánh cũng tự biết quyết không thể may mắn mà thắng được, huống hồ còn có Phong cái Vệ Việt bên cạnh, bây giờ em trai Hoàng Phủ Tung đã chết, vừa khéo giúp bà ta có cớ để tháo chạy. Nhưng chính vì bà ta quá sĩ diện, rõ ràng là muốn bỏ chạy, nhưng vẫn buông ra mấy câu gỡ gạc, nên sau khi bị kiếm trượng đánh bị thương, lại bị trọng thương thêm lần nữa, đúng lúc bà ta phi thân vọt xuống, Vệ Việt đã chụp một hòn đá, dùng thủ pháp Âm lãnh Phi hoa trích diệp ném ra, công phu nội gia của Vệ Việt đã luyện tới mức ném hoa giết địch, phóng lá chết người, dùng một hòn đá uy lực lại càng ghê người, Triển Đại nường tuy luyện nội công Kim chung tráo, nhưng sau khi bị thương lại bị hòn đá của y đánh trúng, càng không sao chịu nỗi, chỉ nghe bà ta kêu lên một tiếng, lộn nhào mấy cái trên không, sau cùng rơi mau xuống dưới như sao băng, người lão bộc trên đỉnh núi đối diện luôn miệng kêu la ầm ĩ, chạy xuống sơn cốc cứu bà ta.
Lúc ấy bọn Đoàn Khuê Chương, Hoàng Phủ Tung đều đã không rảnh đuổi theo Triển Đại nương, Đoàn Khuê Chương đã hơn hai mươi năm chưa gặp lại Lãnh Tuyết Mai, tâm tình vô cùng khích động, vội vàng bước về phía nàng. Chỉ thấy Lãnh Tuyết Mai mặt đã không còn chút sắc máu, trên khuôn mặt trắng bệch lại có vẻ âm trầm, khiến Đoàn Khuê Chương bất giác run sợ. Đoàn Khuê Chương nói:
- Tuyết Mai, chúc mừng nàng đã đích thân giết được kẻ thù, đã có thể an ủi vong linh của Hạ đại ca trên trời. Tuyến muội, muội qua đây ra mắt Lãnh nữ hiệp.
Lãnh Tuyết Mai tránh không nhìn vào ánh mắt của y, hạ giọng nói:
- Đa tạ huynh giúp muội báo thù, nhưng muội không còn mặt mũi nào gặp huynh. Đoàn Khuê Chương trong lòng rúng động, đột nhiên nghĩ tới một chuyện đáng sợ, vội nói:
- Tuyết muội, hôm nay muội đã trả được thù, lẽ ra phải vui vẻ mới đúng, đừng nhắc lại những chuyện đau lòng.
Lãnh Tuyết Mai nói:
- Không sai, hôm nay quả thật muội rất cao hứng, nhất là được gặp vợ chồng huynh. Ờ, ba người Thanh Đào, muội và huynh năm xưa không khác gì anh chị em ruột, Thanh Đào đã chết, số phận muội còn khổ hơn, chỉ có huynh là có phúc nhất. Đoàn Khuê Chương thấy nàng lại nhắc tới chuyện thương tâm, đang định an ủi chợt nghe nàng hạ giọng nói:
- Đoàn đại ca, xin huynh vì giao tình giữa chúng ta ngày xưa, ưng thuận với muội một chuyện!.
Đoàn Khuê Chương nói:
- Xin Tuyết muội cứ nói, cho dù là lội qua nước sôi giẫm lên lửa bỏng, Khuê Chương cũng nhất định không từ chối. Lãnh Tuyết Mai chậm rãi nói:
- Chân tướng sự tình không bao lâu huynh cũng sẽ biết, huynh với Thanh Đào trước kia là bạn rất thân, muội không muốn con gái muội biết được sự thật, muội muốn con gái muội tiếp tục giữ hương khói cho Hạ gia, xin huynh tìm cách che giấu nó giúp muội. Muội biết trước nay huynh không hề nói dối, nhưng vì Thanh Đào và muội, huynh có thể phá lệ nói dối không?.
Đoàn Khuê Chương toàn thân run lên, run giọng nói:
- Ta ưng thuận, muội...., nhất thời không biết nói gì với nàng là tốt.
Lãnh Tuyết Mai chợt rút thanh trường kiếm trên ngực em trai Hoàng Phủ Tung ra, ngẩng lên trời nói:
- Hạ lang, thiếp không đi theo chàng, là muốn chờ ngày hôm nay, bây giờ thiếp có thể gặp chàng rồi!. Đoàn Khuê Chương bật tiếng la hoảng, nhảy xổ tới, nhưng động tác của Lãnh Tuyết Mai còn nhanh hơn y, thanh trường kiếm đã đâm suốt qua ngực mình.
Đoàn Khuê Chương nước mắt giàn giụa, nức nở nói:
- Tuyết muội, đây là người khác hại muội, Thanh Đào quyết không trách muội đâu, mong vợ chồng các người trên trời lại đoàn tụ. Hoàng Phủ Tung bước qua chỉ xác em trai nói:
- Đều là ngươi làm hại người ta, cũng hại cả chính mình, làm ta vô cùng khổ tâm., rồi cũng buông tiếng khóc lớn.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com