watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:02:5230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Đại Dường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh - Hồi 14-26 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Đại Dường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh - Hồi 14-26
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 25
Hồi 15a

Con yêu bị cướp thù không cởi
Thân thế khôn hay hận vẫn dài

Đậu Tuyến Nương tức giận nói:
- Không thấy Không Không Nhi, cũng không thấy con, cho dù chưa bị hại chết, cũng nhất định bị người ta giấu mất rồi. Đại ca, y cướp đi tính mạng của chúng ta, chàng còn nói giúp y à?. Họ làm vợ chồng mười năm, đây là lần đấu tiên Đậu Tuyến Nương xung đột với chồng. Đoàn Khuê Chương nói:
- Đây chẳng qua là ta nghĩ theo ý tốt, nếu Không Không Nhi quả thật không trả con trai chúng ta, thì ta cũng phải liếu mạng với y.
Đoàn Khuê Chương quan sát kỹ một lúc, lại nói:
- Xem ra ở đây có một phụ nữ đang chăm sóc trẻ con, trên tấm nệm trong nôi vẫn còn mùi nước tiểu trẻ con, tựa hồ họ đi chưa lâu chỉ không biết người phụ nữ ấy là gì của Không Không Nhi?. Đậu Tuyến Nương nói:
- Chàng lục soát ở đây có ích gì, cứ phải tìm được thằng giặc Không Không Nhi mới có cách.
Đúng lúc ấy, chợt nghe bên ngoài có tiếng người cao giọng nói:
- Đoàn đại hiệp là người thủ tín, xin thứ lỗi cho ta không kịp ra đón.
Đoàn Khuê Chương kêu lên:
- Không Không Nhi tới rồi. Nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Đậu Tuyến Nương đã sốt ruột không chờ được vọt ra.
Chỉ thấy Không Không Nhi hai tay trống không, nào thấy con trai nàng đâu? Đậu Tuyến Nương quát:
- Giỏi lắm, ngươi lừa bọn ta lên núi rồi giấu con ta chỗ nào?., vù vù ba viên đạn hoàn liên châu bắn ra. Không Không Nhi nhẹ nhàng xoay người một vòng tránh qua ba viên đạn hoàn, kêu lên:
- Khoan đã, ta có câu muốn nói. Đoàn Khuê Chương sấn ra, nói:
- Tuyến muội dừng tay, nghe xem y nói gì?.
Không Không Nhi nói:
- Đứa bé tạm thời chưa thể trả cho ngươi, nhưng ngươi yên tâm, con ngươi rất khỏe, quyết không bị thương tổn chút nào. Đoàn Khuê Chương nói:
- Tại sao bây giờ tạm thời chưa trả được?. Không Không nhi vẻ mặt có chút bối rối, ấp úng nói:
- Chuyện đó à, chuyện đó... Đậu Tuyến Nương mắng:
- Chuyện đó chuyện kia cái gì, hôm nay mà không trả lại con trai ta, quyết không để ngươi yên!.
Không Không Nhi xòe hai tay ra nói:
- Tóm lại ta xin đảm bảo, nhất định sẽ trả lại con trai cho các ngươi là được, còn hôm nay thì không sao vâng lệnh!. Đoàn Khuê Chương nói:
- Vậy lúc nào sẽ trả lại cho ta?. Không Không Nhi nói:
- Chuyện đó, chuyện đó.. ta cũng khó nói rõ ngày giờ. Đoàn Khuê Chương quát:
- Ngươi ấp a ấp úng, rốt lại bên trong có nguyên cớ gì?. Không Không Nhi nói:
- Đoàn đại hiệp, lần này tính ra là ta có lỗi với ngươi, nhưng ngươi đừng truy vấn, nếu ngươi tin được ta, chúng ta sẽ kết giao, con của ngươi ở trong tay một người, chỉ tốt chứ không có gì xấu đâu.
Đậu Tuyến Nương lửa giận bốc lên, bất giác mắng lớn:
- Ai mà tin được lời bịa đặt của ngươi, loại tiểu nhân hèn hạ vô sỉ như ngươi, may mà bọn ta còn chưa bị ngươi hại chết, cái mạng này ta cũng không tiếc nữa, để cho ngươi dùng thủ đoạn hạ lưu hại chết lấn nữa, chẳng bằng bây giờ cứ liều mạng với ngươi!.
Không Không Nhi là kẻ tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ bị chửi mắng như thế, không kìm được tức giận run bắn toàn thân, chỉ tay quát:
- Ngươi, mụ đàn bà thối tha dám chửi bừa à!. Đoàn Khuê Chương lúc ấy cũng đã thầm nổi giận, thấy y chửi mắng vợ mình, lập tức cũng nổ bùng ra, tuốt kiếm quát:
- Chửi ngươi thì sao? Ngươi không đáng chửi à?.
Không Không Nhi giận quá thét lên:
- Được lắm, Đoàn Khuê Chương ngươi cũng chửi ta! Ta đáng chửi cái gì?. Đoàn Khuê Chương chửi:
- Ta chửi ngươi là tên ác tặc không phân biệt thị phi, theo cọp làm ma trành, ta chửi ngươi là kẻ tiểu nhân làm chuyện xấu xa lại muốn chối tội, ta chửi ngươi là thằng tiểu tặc hèn hạ vô sỉ...
Không Không Nhi sắc mặt xám xanh, quát:
- Đoàn Khuê Chương, ngươi dập đầu tạ tội với ta ngay, nếu không đừng nghĩ tới chuyện xuống núi!. Đoàn Khuê Chương cười nhạt nói:
- Ngươi dập đầu lạy ta ta cũng không tha ngươi đâu! Không sai, võ công của ngươi cao hơn ta nhiều, nhưng đại trượng phu chết thì chết, có gì phải sợ? Cho dù chết trong tay ngươi, cũng phải mắng ngươi một trận.
Không Không Nhi cả giận nói:
- Được, ngươi đã coi ta là ác tặc thì đừng trách ta không nể mặt, được ngươi mắng nữa xem?. thân hình chớp lên, một chưởng đánh vào giữa mặt Đoàn Khuê Chương.
Phát chưởng ấy đánh tới mau lẹ tàn độc, may mà Đoàn Khuê Chương đã chuẩn bị trước, uốn lưng tránh qua, thanh bảo kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ phóng vào thượng bàn, trung bàn, hạ bàn của y, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Đậu Tuyến Nương cũng nhảy xổ lên, một đao chém xuống cổ tay y. Không Không Nhi rất giỏi, giữa bóng đao ánh kiếm nhảy tung lên, cho dù Đoàn Khuê Chương ứng phó phù hợp, né tránh mau lẹ, xương gáy cũng bị chưởng của y quẹt trúng đau rát, Không Không Nhi một chưởng ấy vốn định tát vào mặt Đoàn Khuê Chương, may mà Đoàn Khuê Chương không để y đánh trúng, nếu không thì lại càng là điều sỉ nhục lớa, thù oán giữa hai người suốt đời sẽ không sao cởi bỏ được.
Đoàn Khuê Chương vô cùng tức giận, quát:
- Tuyến muội, nàng nói không sai, đối phó với loại ác tặc này, chỉ có cách liều mạng với y!.
Không Không Nhi hạ chân xuống, giống như chim ưng sà xuống, một đốm sáng xanh chớp chớp trong lòng bàn tay y, y rút ra một thanh chuỷ thủ vô cùng sắc bén, người vừa hạ xuống, đã một chiêu hai thức chia ra đánh vào hai vợ chồng Đoàn Khuê Chương.
Đoàn Khuê Chương lúc trẻ du hiệp bốn phương, thân trải trăm trận, võ công tuy kém một chút, nhưng kinh nghiệm lâm đích thì phong phú hơn Không Không Nhi nhiều, thấy y nhảy vọt lên không, đã sớm đoán y sẽ có hành động như thế, thanh bảo kiếm vung lên không vạch một nhát, kiếm quang biến thành một nửa vòng tròn, Đậu Tuyến Nương thừa thế một đao từ sau kiếm phóng ra, hai vợ chồng phối hợp rất ăn khớp, chỉ nghe leng keng hai tiếng, vợ chồng Đoàn Khuê Chương mỗi người đều lùi lại ba bước, thanh đơn đao của Đậu Tuyến Nương bị chém mẻ một miếng, tay áo cửa Không Không Nhi cũng bị mũi kiếm của Đoàn Khuê Chương đâm thủng, nếu không phải Không Không Nhi rút tay vế thau lẹ, thì đã bị chém trúng cổ tay rồi.


Lúc ấy, đôi bên đều động chân hỏa, đều thi triển hết bản lĩnh toàn thân, trận đánh này so với trường ác chiến trên núi Phi Hổ còn kịch liệt hơn! Đoàn Khuê Chương bỏ tính mạng ra một bên, triển khai chiêu số tấn công, kiếm quang chớp chớp, văng vẳng có tiếng sấm ì ầm, Đậu Tuyến Nương dùng Du thân bát quái đao pháp xoay quanh Không Không Nhi, nhát nào cũng chém vào chỗ yếu hại trên người Không Không Nhi. Hôm trước sau khi họ thua dưới tay KhôngKhông Nhi, từng lưu tâm tìm hiểu lý do thất bại, diễn tập đi diễn tập lại những chiêu số hôm ấy, đến bây giờ giao phong lần thứ hai, đã không phải như lần trước.
Đánh tới lúc hăng, Không Không Nhi đột nhiên thở dài nói:
- Hiền phu phụ nhất định bức bách, ta cũng không biết làm sao, chỉ đành liều mạng bổi tiếp thôi!. Y mới rồi lửa giận ngùn ngụt, nhưng mấy câu nói này lại rất bình tĩnh, mang thêm mấy phần thương tiếc.
Đoàn Khuê Chương trong lòng rúng động, đang nghĩ:
- Không lẽ Không Không Nhi quả thật có nỗi khổ tâm không thể nói với người ngoài sao?. Đột nhiên chỉ thấy Không Không Nhi kiếm quang bay vòng, chiêu số biến hóa, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, hàn quang lấp loáng, kiếm ảnh bay lượn, trong ánh kiếm bao trùm, bốn phương tám hướng đều có bóng của Không Không Nhi, quả thật lật tựa chim hồng, lướt như du long. Đoàn Khuê Chương giật nảy mình, vội vàng đổi công làm thủ, thu kiếm về phòng thân, chỉ nghe keng keng choang choang, giống như tiếng đàn đánh gấp, chính trong chớp mắt ấy thanh bảo kiếm của Đoàn Khuê Chương đã chạm thanh chuỷ thủ của Không Không Nhi chín lần.
Nguyên là Không Không Nhi vốn không có ý coi Đoàn Khuê Chương là kẻ thù, nhưng sau khi bị y khích nộ, cũng chỉ muốn đánh bại vợ chồng họ, bức bách họ phải tạ tội mà thôi, nhưng vợ chồng Đoàn Khuê Chương đã coi y là ma đầu giảo quyệt hung ác, ra tay không hề lưu tình, việc tới nước này, nếu Không Không Nhi không ra tuyệt chiêu sát thủ, thì ắt khó giữ được tính mạng.
Không Không Nhi dùng chiêu số thích huyệt độc môn, chiêu nào cũng có thể đánh vào chín đại huyệt của đối phương, nếu bị y đâm trúng, không chết cũng thành tàn phế. Không Không Nhi đối với Đoàn Khuê Chương vốn có ý thương tiếc, nên lúc y sử dụng tuyệt chiêu sát thủ cực kỳ lợi hại ấy, không kìm được thở dài.
Đoàn Khuê Chương trong lần ác đấu với Không Không Nhi trước đó, Tinh Tinh Nhi cũng đã từng sử dụng độc chiêu chuỷ thủ thích huyệt, nhưng Tinh Tinh Nhi chỉ có thể trong một chiêu đâm vào bảy huyệt đạo của đối phương, Đoàn Khuê Chương cũng còn miễn cưỡng đối phó được, bây giờ Không Không Nhi trong một chiêu lại có thể đánh nhiều hơn sư đệ hai thức, mà cao thủ tỷ đấu không được sai sót một ly phải chiếu cố thêm hai chỗ huyệt đạo thì không chỉ khó gấp hai lần. Huống hồ Không Không Nhi khinh công là vô song trên đời, so với Tinh Tinh Nhi lại càng cao gấp mười lần. Y dùng thân pháp như điện, triển khai kiếm pháp thích huyệt như điện. Tuy vợ chồng Đoàn Khuê Chương liên thủ cũng bị y bức bách tới mức chỉ còn đón đỡ chứ không sao phản kích. Đánh tới lúc khẩn trương, hai vợ chống đều cảm thấy có mấy mươi thanh chuỷ thủ lấp loáng đâm vào phía trước phía sau và hai bên người họ, phóng tới đâm qua.
Hạ Lăng Sương sấn tới, cao giọng kêu lên:
- Đoàn thẩm thẩm, người lui lại dùng đạn hoàn đánh y!., thanh Thanh cương kiếm chớp lên, đỡ giúp Đậu Tuyến Nương một chiêu của Không Không Nhi. Kiếm pháp của Hạ Lăng Sương lấy sự ngụy dị làm sở trường, luận về công lực thì không bằng Đoàn Khuê Chương, nhưng so với bát quái đao pháp của Đậu Tuyến Nương thì lợi hại hơn nhiều. Không Không Nhi hừ một tiếng, quát:
- Kiếm pháp của ngươi là được ai dạy cho?. Hạ Lăng Sương không nói tiếng nào, đánh mau ra ba chiêu, chiêu nào cũng chia làm ba thức, hư hư thực thực biến hóa khôn lường, Đoàn Khuê Chương thừa thế phản công, Không Không Nhi vô cùng kinh ngạc. Lúc ấy đã là đôi bên liều mạng ác chiến, Đoàn Hạ hai người cố nhiên cảm thấy không khí khẩn trương, nhưng Không Không Nhi cũng đã không thể phân tâm trò chuyện nữa, đôi bên chi tiếp tục ác đấu.
Đậu Tuyến Nương nhảy ra một bên, dây cung bật ra, vù vù vù ba viên đạn hoàn phát ra, một viên đánh vào huyệt Mi tiêm ở thượng bàn, một viên đánh vào huyệt Phong phủ ở trung bàn, một viên đánh vào huyệt hoàn khiêu ở hạ bàn Không Không Nhi, tuyệt kỹ thần đạn của Đậu Tuyến Nương quả nhiên danh bất hư truyền, trong lúc ba cái bóng người đang xoay chuyển nhảy nhót, mau lẹ như điện, nàng vẫn có thể nhắm trúng vào Không Không Nhi, vả lại ba viên đạn hoàn đánh vào ba phương vị, nhận huyệt không hề sai lệch.
Không Không Nhi dùng thân pháp Dao tử phiên thân nhảy bật lên, tay áo vung ra cuốn hai viên đạn hoàn đánh vào thượng bàn trung bàn, viên thứ ba bị chuỷ thủ của y gạt ra, nhưng nội công của Đậu Tuyến Nương đã đạt tới mức hỏa hầu, mũi chuỷ thủ của Không Không Nhi bị đạn hoàn đập vào, mũi kiếm chấn động cũng không còn chuẩn xác, chiêu ấy của y chính là đâm tới huyệt Hồn môn trên sườn Hạ Lăng Sương, mũi kiếm lệch đi, thanh chùy thủ đâm lướt qua, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Đoàn Khuê Chương soạt một kiếm lại chém đứt một mảnh vạt áo của Không Không Nhi!
Không Không Nhi cả giận, tay áo phất ra, hai viên đạn hoàn mà y tiếp được lại đánh ra, Đoàn Khuê Chương xoạc chân tránh né, đúng trong chớp mắt ấy, chỉ thảy thanh chuỷ thủ của Không Không Nhi biến thành một đạo lam quang trút xuống trước ngực, Đoàn Khuê Chương vung kiếm đón đỡ, Hạ Lăng Sương cũng vội vàng nghiêng người phóng kiếm, ba cái bóng người hợp lại thành một khối, Đậu Tuyến Nương ngưng thần nhìn kỹ, cũng chỉ có thể phân biệt được bóng người, chi đành tạm thời dừng cung không bắn nữa.
Đột nhiên chợt nghe Không Không Nhi hú dài một tiếng, ba cái bóng người lập tức phân khai, loảng xoảng leng keng, một chiếc thoa ngọc trên tóc Hạ Lăng Sương đã bị thanh chuỷ thủ của y chém đứt.
Đậu Tuyến Nương vội vàng phát đạn hoàn, Không Không Nhi đột nhiên phục người xuống đất, triển khai công phu Cổn địa đường, đoản kiếm vung tròn, biến thành một vầng ánh chớp, chém vào chân của hai người Đoàn Hạ.
Đạn hoàn của Đậu Tuyến Nương đều bắn trượt, suýt nữa còn đả thương chồng nàng. Đoàn Khuê Chương trường kiếm đâm xuống, Hạ Lăng Sương tung người nhảy lên tránh chiêu trả đòn, Không Không Nhi đánh một đòn không trúng, đã tự vươn người đứng dậy, trong chớp mắt ba cái bóng người lại hợp thành một khối, thanh chuỷ thủ của Không Không Nhi bay múa, dùng ngắn chống dài, đón đỡ hai thanh trường kiếm, Đậu Tuyến Nương chỉ đành lại dừng cung không bắn.
Ba người lúc chia lúc hợp, đánh nhau khó gỡ khó phân, Đậu Tuyến Nương mỗi khi nắm được cơ hội, đạn hoàn vừa phát ra thì tình hình bên kia đã lập tức phát sinh biến hóa, nàng liên tiếp bắn ra mười mấy viên đạn hoàn vẫn không đánh trúng Không Không Nhi.
Nhưng bất kể thế nào, tuyệt kỹ thần đạn của nàng cũng vẫn là một sự uy hiếp đối với Không Không Nhi, khiến Không Không Nhi phải cẩn thận đề phòng, không thể toàn thần đối địch, nhờ vậy hai người Đoàn Hạ mới có thể đánh ngang tay với y.
Lúc ấy mặt trời đã ngã về tây, sắp đến hoàng hôn, đôi bên đã đánh nhau nửa giờ, đang lúc trời mờ đất tối, chợt nghe có người cao giọng gọi:
- Tại sao các ngươi lại đánh nhau? Dừng tay, dừng tay!.


Đoàn Khuê Chương đang lúc gấp rút liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một lão ăn mày quần áo rách rưới, trên lưng đeo một cái hồ lô lớn màu đỏ đang xông về phía họ, Đoàn Khuê Chương nhận ra là Tửu cái Xa Trì. Không Không Nhi cũng nhận ra Tửu cái Xa Trì, y thấy Đoàn Khuê Chương đã rút kiếm phòng thân, cũng dừng thế công, đang định gọi Xa Trì, không ngờ Đậu Tuyến Nương đột nhiên sử dụng tuyệt kỹ liên châu bắn ra, Không Không Nhi không kịp đề phòng, chát một tiếng đã bị đạn hoàn bắn trúng trán, máu chảy ròng ròng. Đoàn Khuê Chương kiếm chiêu chậm lại, Hạ Lăng Sương lại thừa thế vận kiếm như gió, liên tiếp tấn công, Không Không Nhi cả giận, chuỷ thủ vạch một nhát, keng một tiếng, lại chặt đứt một chiếc thoa khác trên tóc Hạ Lăng Sương, Đoàn Khuê Chương vung kiếm xông vào cứu, ba người lại hợp thành một khối.
Xa Trì trách:
- Hạ nữ hiệp, nể mặt lão khiếu hóa một chút đi!.
Đậu Tuyến Nương không nói tiếng nào, đạn hoàn liên tiếp bắn ra. Xa Trì bưng cái hồ lô lên, ừng ực uống nửa hồ lô rượu rồi há miệng phun ra, một luồng tia rượu lập tức như thác từ trên không đổ xuống, bọn Không Không Nhi, Đoàn Khuê Chương, Hạ Lãng Sương tuy không sợ tia rượu làm bị thương, nhưng bị y phun hơi rượu đánh vào hình thế cũng rối loạn.
Xa Trì lại phun một luồng tia rượu vào Đậu Tuyến Nương, ngăn cản nàng bắn tiếp, Đậu Tuyến Nương trên mặt bị mấy giọt rượu bắn trúng, tức giận quát:
- Xa lão tiền bối, không phải ta không nể mặt người mà thằng ác tặc kia có cái thù cướp con với ta, tiền bối lại giải vây cho y, thì con trai ta biết hỏi ai mà đòi, tiền bối đền được không?. Xa Trì ngẩn ra, Đậu Tuyến Nương lại quát:
- Tiền bối không giúp bọn ta thì thôi, nhưng nếu còn lằng nhằng thì thứ lỗi cho đạn hoàn của Đậu Tuyến Nương ta không nhận ra bậc tiền bối. Lời ra đạn tới, Xa Trì bưng cái hồ lô đón đỡ, choang một tiếng, đạn hoàn đánh trúng hồ lô, Xa Trì kêu lên:
- Có gì cứ nói, đánh vỡ cái hồ lô bảo bối này của ta thì lão khiếu hóa không có rượu mà uống đâu!.
Hạ Lăng Sương cũng kêu lên:
- Lão ăn mày này là cùng bọn với họ, Đoàn thúc thúc không cần đếm xỉa tới y!. Đoàn Khuê Chương trong lòng còn ngần ngừ, nhưng lúc ấy họ đã chiếm được thượng phong, nếu đừng tay, chỉ sợ cơ hội thủ thắng đã gần sẽ thành xa, huống hồ mình dừng tay thì một mình Hạ Lăng Sương quyết không thể đối phó nổi với Không Không Nhi, vì thế lại tiếp tục vung kiếm đánh rát, nói:
- Xa lão tiền bối, đầu đuôi sự tình xin người hỏi nội nhân, người hiểu xong, hãy khuyên can cũng chưa muộn.
Đậu Tuyến Nương nói:
- Y hẹn bọn ta tới đây, đặt phục binh chỗ cửa núi, hai vợ chồng ta suýt nữa chết dưới loạn thạch ném xuống, đến khi lên tới đây, y lại không chịu giao trả con trai ta, không biết có phải là đã hại chết nó không nữa. Lão tiền bối, tiền bối phân xử xem, bọn ta có nên liều mạng với y không?.
Xa Trì lúc qua cửa núi cũng đã nhìn thấy mấy cái xác chết, lúc ấy cũng không kìm được nảy ý nghi ngờ, hỏi:
- Không Không Nhi, ngươi nói sao?.
Không Không Nhi quát:
- Ngươi bảo ta nói gì?. Xa Trì nói:
- Quả thật ngươi muốn hại chết vợ chồng họ à?. Không Không Nhi tức giận nói:
- Lẽ nào có chuyện ấy, nếu ta muốn hại họ thì đã hại lâu rồi!. Xa Trì nói:
- Nếu đã không phải ngươi có ý xấu, thì tại sao không chịu trả con cho họ?. Không Không Nhi đang vì chuyện ấy thẹn thùng trong lòng, bị Xa Trì hỏi một câu, ấp a ấp úng không sao nói được.
Xa Trì chẳng qua chỉ quen biết Không Không Nhi, hoàn toàn không có tình bạn sâu sắc, trong tình hình ấy đương nhiên y tin Đoàn Khuê Chương chứ không tin Không Không Nhi, nghĩ thầm:
- Tuy Hàn Trạm dám bảo đảm cho y nhưng lúc Hàn Trạm quen biết y thì y còn nhỏ tuổi, họ đã chia tay nhau nhiều năm, biết đâu Không Không Nhi lại trở thành người xấu?. Lúc ấy đã nẩy ý nghi ngờ, không kìm được cao giọng nói:
- Không Không Nhi, ngươi ấp a ấp úng, rốt lại là chuyện gì?.
Không Không Nhi thẹn quá hóa giận, cũng lớn tiếng đáp:
- Xa lão nhị, ngươi định thẩm vấn ta đấy à? Chuyện của ta không cần ngươi quản?.
Xa Trì hớp một hớp rượu, lạnh lùng nói:
- Lão khiếu hóa bình sinh chuyên quản chuyện của người khác, Hàn Trạm Hàn lão tiễn bối bảo ta hỏi ngươi, có phải ngươi thấy lợi mờ mắt, đi cùng đường với sư đệ Tinh Tinh Nhi của ngươi không?.
Thật ra Hàn Trạm bảo Xa Trì nói rõ với Không Không Nhi về âm mưu của Vương Bá Thông và Tinh Tinh Nhi, hỏi Không Không Nhi có biết hay không, Xa Trì lại nhấn mạnh thêm, câu hỏi ấy lại biến thành chê trách Không Không Nhi.
Không Không Nhi và sư đệ y tình như thủ túc, nghe thế lại càng tức giận, quát:
- Lão ăn mày, ngươi nói bậy cái gì thế, sư đệ ta có gì không đúng để ngươi nắm được đằng cán?.
Xa Trì cười nhạt nói:
- Sư đệ ngươi cam tâm theo cọp làm ma trành, chẳng lẽ ngươi vẫn không biết?. Không Không Nhi quát:
- Ngươi nói gì?. Xa Trì cười nhạt nói:
- An Lộc Sơn quyền thế nghiêng trời, mua chuộc được Vương Bá Thông thì không có gì lạ, nhưng không ngờ sư huynh đệ các ngươi cũng cam tâm tình nguyện làm chó săn cho y! Bây giờ âm mưu câu kết với An Lộc Sơn của Vương Bá Thông đã lộ rõ trước mặt anh hùng thiên hạ, ngươi còn định chối à?.
Không Không Nhi sửng sốt, đột nhiên mắng lớn:
- Nói bậy, ngươi ngậm máu phun người!. Xa Trì đột nhiên cả giận, lập tức phát tác nói:
- Không Không Nhi, ngươi xuất đạo chẳng qua mới vài năm, lại mắt để trên trán, dám chửi mắng lão khiếu hóa ta à?.
Không Không Nhi nghe xong lời Xa Trì, cũng đã biết nội tình có chuyện nhiêu khê, nhưng y trẻ tuổi nóng tính, đã lên cơn rồi thì trời sập cũng bất kể, Xa Trì còn chưa dứt lời, y đã cất tiếng cười điên dại, nói:
- Hay đấy, các ngươi không coi Không Không Nhi ta là con người, thì ta còn nói chuyện giao tình gì với các ngươi nữa, lão ăn mày, ngươi cũng xông vào đi. Không Không Nhi vừa nói chuyện vừa ác đấu với hai người Đoàn Hạ vốn đã rất nguy hiểm, lúc ấy dột nhiên nổi giận, chiêu số hấp tấp mà không chắc chắn, Đoàn Khuê Chương thanh kiếm mau lẹ, soạt một tiếng đã rạch một vết thương trên vai y.
Không Không Nhi cả giận, đột nhiên triển khai sát thủ thích huyệt, thân hình chớp lên như một cơn lốc cuốn tới trước mặt Đoàn Khuê Chương, ngọn chuỷ thủ vung ra như độc xà phun lưỡi, phóng vào yếu huyệt trước ngực Đoàn Khuê Chương.


Xa Trì phi thân vọt tới, vung hồ lô ra cản, chỉ nghe một tiếng như trúc chẻ, cái hồ lô bằng gỗ trầm hương mà y coi như bảo bối đã bị Không Không Nhi một kiếm chém đứt, rượu ngon trong hồ lô chảy tung tóe ra đất. Trong tiếng la hoảng của Đậu Tuyến Nương, Không Không Nhi đã tung người nhảy bật lên như ưng bay qua rừng, cá lớn lướt sóng, đạn hoàn của Đậu Tuyến Nương không đuổi kịp y. Chỉ nghe giọng y từ xa văng vẳng vang tới:
- Đoàn Khuê Chương, ngươi muốn hận ta cũng do ngươi thôi. Con trai của ngươi, sắp tới sẽ trả lại cho ngươi! Lão ăn mày, chúng ta còn có dịp gặp lại, ta tra xét rõ ràng xong, sẽ tới tính sổ với ngươi!. Nói tới câu cuối cùng, âm thanh đã tới sườn núi, thân hình Không Không Nhi đã không thấy đâu nữa.
Đậu Tuyến Nương bước tới, thấy đoàn Khuê Chương máu chảy đầy mặt, cả kinh nói:
- Chàng bị thương à, trúng chỗ nào thế?. Đoàn Khuê Chương cười gượng nói Không sao, chuỷ thủ của Không Không Nhi vẫn chưa đâm trúng ta. Nguyên là y bị đạn hoàn của Đậu Tuyến Nương bắn trúng vào mặt, vừa khéo giống hệt với vết thương của Không Không Nhi bị đạn hoàn bắn trúng lúc nãy, cũng vào giữa trán.
Đậu Tuyến Nương nhìn kỹ, phát giác ra là mình lỡ tay, vừa đau lòng, vừa xấu hổ, căm hận nói:
- Thằng ác tắc chết đâm chết chém, đáng tiếc phát đạn mới rồi của ta không bắn mù mắt y.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 2 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com