watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:13:1030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Đại Dường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh - Hồi 14-26 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Đại Dường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh - Hồi 14-26
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 25
Hồi 23a

Nợ tình khôn trả sầu dằng dặc
Tương tư chưa dứt hận miên man

Khi thấy bên trong giường gấm kê ngang, rèm châu buông lửng, một thiếu nữ nằm trên giường, quay mặt ra ngoài, hai mắt đen láy, dung nhan tiều tụy, chính là Vương Yến Vũ!
Thiết Ma Lặc hoảng sợ giật nảy mình, xoay người định chạy, đột nhiên kình phong rít lên, Triển Nguyên Tu ngón tay đã kề vào xương sống y, trầm giọng nói:
- Thiết huynh, ngươi không chạy được.
Thiết Ma Lặc trầm vai ưỡn lưng, dùng thân pháp Bá vương ngự giáp hóa giải lực đạo cái ẩn ấy của y, quát:
- Ngươi dụ ta tới đây, là định làm gì?.
Triển Nguyên Tu như bóng theo hình, đuổi riết không tha, Thiết Ma Lặc chạy tới giữa sân, Triển Nguyên Tu đã nhanh hơn một bước, đứng chặn giữa cửa, nói:
- Không sai, là ta đánh lừa Thiết huynh, nhưng hoàn toàn không có ác ý, quả thật là muốn nhờ ngươi chữa bệnh cho sư muội ta.
Thiết Ma Lặc một chưởng chém tới, quát:
- Nói bậy, rõ ràng thằng đầy tớ nhà ngươi là đồng đảng của Vương Bá Thông, định hãm hại ta, hừ, tuy ta rơi vào cạm bẫy của các ngươi, nhưng nếu ngươi muốn ta bó tay chịu trói, thì ngàn vạn lần không được đâu.
Triển Nguyên Tu dùng công phu Miên chưởng, liên tiếp hóa giải ba chưởng liên hoàn cực kỳ cương mãnh của Thiết Ma Lặc, nhân lúc Thiết Ma Lặc thu chiêu liền nhảy ra, nói:
- Thiết huynh, ngươi đã chính mắt nhìn thấy cô ta rồi, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận ra là cô ta bị bệnh thật sao? Tại sao ngươi không tin lời ta?.
Thiết Ma Lặc qua lại với y mấy chiêu, đột nhiên nhớ tới một người, liền quát:
- Khoan đã, ngươi có phải là người che mặt cứu Vương lão tặc ở cốc Long Miên hôm trước không?.
Người bịt mặt hôm ấy tuy chỉ hơi thi triển thân thủ, nhưng đều dùng chiêu số thượng thặng, nên Thiết Ma Lặc có ấn tượng rất sâu sắc, mới rồi y đối chưởng với Thiết Ma Lặc, trong đó có một chiêu chính là hôm trước đã dùng.
Triển Nguyên Tu nói:
- Được, ngươi đã nhận ra lai lịch của ta, vậy thì ngươi càng nên tin ta.
Thiết Ma Lặc nói:
- Hừ, lời của ngươi thật là điên rồ, hôm trước ngươi liều mạng cứu Vương Bá Thông, còn nói không phải là bè đảng của y à?.
Triển Nguyên Tu nói:
- Nói thật với ngươi, Vương cô nương là sư muội của ta, ta chính là vì không muốn cô ta đi theo bọn cường đạo kia, mới đưa cô ta về! Còn như cứu cha cô ta, thì đó hoàn toàn là vì cô ta, chứ hoàn toàn không phải là ta tán thành hành vi của Vương Bá Thông. Hôm ấy lúc ta cứu người ngươi cũng đã chứng kiến. Không sai, ta là liều mạng cứu họ, nhưng ta không đả thương người nào trong các ngươi. Nếu ta là bè đảng của Vương Bá Thông, thì Tân Thiên Hùng còn sống được không? Cho dù là vị Hàn cô nương kia của ngươi thì ít nhất cũng phải bị thương.
Thiết Ma Lặc nhớ lại tình hình hôm trước y cứu người dưới lưỡi phủ của Tân Thiên Hùng, và lúc Hàn Chỉ Phân đâm Vương Yến Vũ, nghĩ thầm với võ công của y thì quả thật nói thế không phải là khoác lác, lòng thù địch đối với y đã giảm đi một hai phần, bèn nói:
- Được, ta cứ tạm tin ngươi không phải là bè đảng của Vương Bá Thông. Vậy lão tặc Vương Bá Thông hiện có ở đây không?. Triển Nguyên Tu nói:
- Cha cô ta quá ham mê danh lợi, vọng tưởng mượn sức người ngoài để xưng vương xưng bá, ta khuyên y không được, chỉ đành mặc kệ y, chỉ giữ con gái y ở lại đây dưỡng bệnh.
Thiết Ma Lặc nghĩ thầm:
- Triển Nguyên Tu cho dù không phải kẻ thù thì ít nhất cũng là một thằng ngốc không phân biệt được thị phi.
Đã không khuyên được Vương Bá Thông, sao không giết y luôn?.
Thiết Ma Lặc là một hán tử cứng cỏi ân oán phân minh, đen trắng rõ ràng, y lại không nghĩ tới chuyện Triển Nguyên Tu là sư huynh cua Vương Yến Vũ, làm sao có thể giết cha của sư muội, huống hồ bên trong còn có lý do khác! Thiết Ma Lặc yêu cầu người khác phải giống y, vì thế thường không muốn tha thứ cho người khác.
Triển Nguyên Tu _thấy Thiết Ma Lặc thần sắc bất định, lại tiến thêm một bước, nói:
- Lời ta nói đã rất rõ ràng, ngươi quả thật thấy chết mà không cứu sao?.
Thiết Ma Lặc nói:
- Tại sao ngươi cứ lằng nhằng mãi thế, không phải là ta đã nói là ta không biết chữa bệnh sao?.
Triển Nguyên Tu lạnh lùng nói:
- Không phải ta đã nói rồi sao, bệnh của người khác thì ngươi không chữa được, nhưng bệnh của sư muội ta thì ngươi chữa được, chỉ cần ngươi tới gặp cô ta, nói một câu:Ta tới đây, thì ta thấy nhất định bệnh tình của cô ta sẽ giảm hẳn một nửa., ngữ điệu trong câu nói có chút vẻ ghen tuông.


Thiết Ma Lặc đỏ bừng mặt, trong chớp lắt ấy, bóng dáng của Vương Yến Vũ và Hàn Chỉ Phân đồng thời hiện ra trong đầu y, y có chút thương hại Vương Yến Vũ si tình, đồng thời cũng nhớ tới lời dặn dò của vợ chưa cưới lúc chia tay, đột nhiên cao giọng nói:
- Ngươi không biết sư muội ngươi là kẻ thù của ta à? Đừng nói ta không biết chữa bệnh, nếu chữa được ta cũng không cứu cô ta?.
Triển Nguyên Tu nói:
- Ta biết cô ta giết nghĩa phụ của ngươi, nhưng chẳng phải cô ta cũng đã từng cứu mạng ngươi một lần sao?.
Thiết Ma Lặc nói:
- Lúc trong cốc Long Miên ta không giết cô ta, là đã trả ơn cô ta rồi.
Triển Nguyên Tu cười nhạt nói:
- Tính mạng của một người cũng có thể giống như trách nhiệm, cân nhắc rõ ràng từng ly từng tí à?.
Thiết Ma Lặc đột nhiên tim đập thình thịch, kêu lên:
- Bất kể ngươi nói gì ta cũng không đi không được, mau trả lại ngựa cho ta!.
Triển Nguyên Tu nói:
- Nói thật nhé, con ngựa của ngươi là do ta làm cho bị bệnh, ngươi không chữa bệnh cho cô ta, thì ngựa của ngươi nhất định cũng không khỏe mạnh đâu.
Thiết Ma Lặc cố nhiên không bỏ được con ngựa ấy, nhưng lại sợ gặp mặt Vương Yến Vũ hơn, trong lúc tức giận, miệng không lựa lời mắng:
- Quân khốn khiếp nhà ngươi, sau này ta sẽ tìm ngươi tính sổ.
Hôm nay ta thà không cần con ngựa ấy, chứ quyết không đếm xỉa tới ngươi.
Triển Nguyên Tu cũng đã nổi giận, hạ giọng nói:
- Được lắm, ta có ý tốt mời ngươi tới đây, ngươi lại chửi người, nói thật nhé, không phải nể mặt sư muội thì ta cũng không khách khí với ngươi, ngươi không muốn cứu người, lại muốn đi ngay hôm nay thì ngàn vạn lần không được đâu.


Thiết Ma Lặc nói:
- Ngươi không cho đi, nhưng ta cứ muốn đi!
Triển Nguyên Tu cười nhạt nói:
- Muốn đi thật à? Ngươi cứ thử xem?.
Ào một chưởng lập tức đánh tới giữa mặt, chưởng thế cương mãnh mà phiêu diêu, khác hẳn với lúc mới rồi.
May mà Thiết Ma Lặc đã sớm đề phòng, quát:
- Tới rất hay!., lật người mạnh một cái, hai tay cuốn vào trong, ra chiêu Trảm long thủ chém thẳng xuống cổ đối phương. Hai người đều sử dụng chiêu thức cương mãnh nhìn thấy đã sắp chạm nhau, Triển Nguyên Tu lại nhẹ nhàng né qua, đổi dùng Cầm nã thủ pháp âm nhu chụp vào khuỷu tay Thiết Ma Lặc, năm ngón tay cong lại, một phất một chụp, ra chiêu Thuận thủ khiên dương, muốn bắt sống Thiết Ma Lặc.
Thiết Ma Lặc ra chiêu quá mạnh, nhất thời không thu thế kịp, suýt nữa nhảy luôn vào lòng đối phương, chỉ nghe soạt một tiếng, tay áo Thiết Ma Lặc đã bị giật rách một mảnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thiết Ma Lặc đã tung người vọt lên, lật người trên không một cái, hai cánh tay giang ra, như ưng đói bắt thỏ, chưởng thế đè xuống đầu y.
Triển Nguyên Tu thấy y biến chiêu mau lẹ cũng giật nảy mình, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, chỉ nghe một tiếng bùng, hai người bốn chưởng đã chạm vào nhau, Thiết Ma Lặc trên cao đánh xuống, hơi chiếm tiện nghi, Triển Nguyên Tu dùng công phu Miên chưởng hóa giải cũng loạng choạng lui lại ba bước.
Nhưng Thiết Ma Lặc cũng không dám thừa thắng truy kích, nguyên là.Miên chưởng của Triển Nguyên Tu có thể lấy nhu chế cương, song chưởng của Thiết Ma Lặc cơ hồ đánh vào một khối bông, bất giác thân hình chúi về phía trước, suýt nữa đứng không vững, may mà công phu Miên chưởng của Triển Nguyên Tu cũng chưa đạt tới cảnh giới đăng phong tháo cực, chưa thể hóa giải hết chưởng lực của Thiết Ma Lặc, nên không thể kịp thời phản kích.
Đến khi Thiết Ma Lặc đứng vững, Triển Nguyên Tu cũng đã tiến lên, triển khai chiêu số biến ảo ngụy dị, thoắt hư thoắt thực thoắt cương thoắt nhu, hoặc đánh hoặc đè, hoặc chụp hoặc bắt, pha trộn bảy mươi hai lộ Cầm nã thủ pháp vào chiêu thức Miên chưởng phách thạch, trong chớp mắt, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là bóng Triển Nguyên Tu.
Hai người công lực tương đương, nhưng sở trường của Thiết Ma Lặc là kiếm thuật chứ không phải chưởng pháp, đối phó với chưởng pháp biến hóa khôn lường của Triển Nguyên Tu, thời gian càng dài, y càng cảm thấy khó đối phó. May là Thiết Ma Lặc từng học được từ Hàn Chì Phân mấy chiêu điểm huyệt, thủ pháp điểm huyệt của Hàn gia thần diệu vô song, đến lúc nguy cấp Thiết Ma Lặc đột nhiên thi triển, Triển Nguyên Tu cũng không dám sấn vào.
Đánh nhau gần nửa giờ vẫn chưa phân thắng bại, có điều vì Thiết Ma Lặc chưa từng học hết thủ pháp điểm huyệt, nên tới lui cũng chỉ có mấy chiêu ấy, tuy có thể dùng để hộ thân lúc nguy cấp, song từ đầu đến cuối vẫn ở thế hạ phong.
Đang lúc họ đánh nhau kịch liệt, có một người từ cửa ngách bước vào, nhìn một cái, nói:
- Thằng tiểu tử này quả rất quật cường, giống hệt con ngựa của y? Bẩm thiếu gia, con ngựa hoàng phiêu ấy đã chữa xong rỗi, đang lên cơn đòi xông ra, tiểu nhân đã dùng đá lớn đè lên cửa chuồng ngựa. Thiếu gia, người có cần , tiểu nhân mời, mời...
Thiết Ma Lặc đang tập trung giao đấu với Triển Nguyên Tu, nghe tiếng nói mới phát hiện ra người ấy, vừa quay nhìn, té ra chính là người lái đò hôm trước chở y qua sông Hoàng Hà. Thiết Ma Lặc sực hiểu ra, quát:
- Té ra các ngươi là một bọn, đặt ra cạm bẫy để đánh lừa ta.


Triển Nguyên Tu hô hô cười rộ nói:
- Không sai, hiện tại ngươi mới hiểu sao, là y báo tin tức, rồi ta làm con ngựa của ngươi mắc bệnh, như thế mới mời được đại giá của ngươi quang lâm tới đây chứ! Ngươi hiểu rõ cũng tốt, ngươi cứ nghĩ xem, bọn ta tốn bao nhiêu tâm huyết như thế mới mời được các hạ quang lâm, há lại có thể dễ dàng để ngươi chạy khỏi chỗ này?.
Thiết Ma Lặc cả giận, vung chưởng đánh rát, Triển Nguyên Tu khí định thần nhàn, đứng yên bất động, hời hợt hóa giải mấy chiêu của y, rối mới quay đầu cười nói:
- Ngươi nhìn thấy rồi, thằng tiểu tử này tuy hung dữ, nhưng chắc ta cũng có bản lĩnh giữ y lại, ngươi không cần nhiều chuyện đâu!.
Người:
- lái đò. nói:
- Vâng, vâng! Có điều, tiểu nhân đang nghĩ là, thiếu gia, ngươi cũng quả thật không cần hao tốn sức lực như thế, chẳng bằng... Triển Nguyên Tu quát:
- Ta bảo ngươi đừng quản thì ngươi đừng quản, lùi ra đi!.
Thiết Ma Lặc nghe lời đối thoại của họ, thì người:
- lái đò. kia tựa hồ là gia nhân muốn mời ai đó tới giúp, nhưng Triển Nguyên Tu lại không ưng thuận, Thiết Ma Lặc đột nhiên giật nảy mình, nghĩ thầm:
- Đây là trong nhà y, thiếu niên này mình đã đánh không đổ, nếu thêm người giúp đỡ thì quả thật không sao chạy được. Hừ, mình còn khách khí với họ làm gì?.
Triển Nguyên Tu một chưởng vỗ tới, Thiết Ma Lặc đột nhiên nhảy lùi ra, xoảng một tiếng tuốt kiếm, quát:
- Nếu không nhường đường thì đừng trách thanh kiếm của ta không nhận ra là ai.
Triển Nguyên Tu cười nói:
- Ngươi còn muốn tỷ thí công phu binh khí à! Được, chủ phải theo ý khách, nhất định sẽ phụng bồi! Đại giá nhất định phải lưu lại đây rồi?. Y tiện tay bẻ một nhánh mai, rẫy một cái trước gió, vù một tiếng đâm tới Thiết Ma Lặc.
Thiết Ma Lặc cả giận, lập tức chém vào nhánh mai, nghĩ thầm:
- Ngươi dám miệt thị ta, thì cho ngươi biết mùi lợi hại!. Nào ngờ nhánh mai ấy của Triển Nguyên Tu giống như linh xà bay lượn, trong chớp mắt, đã từ dưới bông kiếm của Thiết Ma Lặc hất lên đâm vào giữa hai mắt y, Thiết Ma Lặc vừa hơi khinh địch, suýt nữa bị thua thiệt.
Nhánh mai ấy của Triển Nguyên Tu vung lên rít gió, kình lực mạnh mẽ, quả thật không thua gì một thanh trường kiếm, nhưng rốt lại cũng chỉ là một nhánh mai, nhìn thấy đã sắp đâm trúng Thiết Ma Lặc, lại bị y phất tay áo hất ra.
Ý niệm khinh địch của Thiết Ma Lặc đã tiêu tan, lập tức trầm ổn cước bộ, trường kiếm chớp chớp đánh ra, lần này lại tới lượt Triển Nguyên Tu khinh địch bị thua thiệt. Y vì chiếm được thượng phong về chưởng pháp, coi thường bản lĩnh của Thiết Ma Lặc, nào ngờ Thiết Ma Lặc không sở trường về chưởng pháp mà sở trường về kiếm thuật, nếu Triển Nguyên Tu dùng một thanh kiếm thật cũng có thể đối phó, nhưng hiện y dùng một nhánh mai, thì không khỏi rơi vào thế hạ phong.
Trong chớp mắt đã qua lại hơn ba mươi chiêu, Thiết Ma Lặc hết kiếm này tới kiếm khác, kiếm chiêu ào ạt như sông dài sóng lớn, cuồn cuộn đổ tới, Triển Nguyên Tu chỉ còn dùng công phu nhảy nhót để né tránh, ngay cả đón đỡ cũng cảm thấy khó khăn. Đúng lúc nguy cấp, chợt nghe một giọng nói già nua vang lên:
- Người mà Yến nhi nằm mơ cũng nhớ nhung có phải là thằng tiểu tử này không?.
Chỗ cửa vườn mở ra, một bà già tóc bạc bước vào, đúng lúc ấy chợt nghe rắc một tiếng, nhánh mai trong tay Triển Nguyên Tu đã bị Thiết Ma Lặc một kiếm chém đứt. Triển Nguyên

Tu lui lại cạnh bà già, nói:
- Mẹ, chính là thằng tiểu tử này!. Bà già nghiêm giọng quát:
- Đứng lại cho ta!., Thiết Ma Lặc nói:
- Xin lỗi, ta còn phải đi. Đang định xông ra cửa vườn, chợt thấy bà già thân hình chớp lên một cái, quát:
- Ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!.
Thiết Ma Lặc thấy bà ta lớn tuổi, lại hai tay trống không, không hề có binh khí, vì thế tuy bị bức bách không biết làm sao, cũng chỉ đành một kiếm phóng ra, có điều chỉ dừng ba phần lực đạo, mũi kiếm chỉ vào cổ họng bà ta, chẳng qua là muốn dọa cho bà ta sợ hãi lui lại mà thôi.
Nào ngờ bà già kia cười nhạt một tiếng, dằn giọng quát:
- Ngươi dám coi thường ta à?., câu nói chưa dứt, tay áo dài vung ra, Thiết Ma Lặc đột nhiên có cảm giác có một luồng đại lực cuốn tới chiêu số chưa hễ sử dụng, thanh kiếm đã bị tay áo bà ta cuốn đi, keng một tiếng phóng vào hòn giả sơn tia lửa bắn tung tóe.
Thiết Ma Lặc vô cùng hoảng sợ, đang định tránh ra, tay áo dài của bà già lại phất tới, Thiết Ma Lặc thân pháp đã rất mau lẹ nhưng vẫn không né tránh được, gót chân vừa nhấc khỏi mặt đất, đã bị bà ta cuốn chặt, nhấc lên một cái, bà già nói:
- Nếu không phải thấy ngươi có chút lễ mạo với người lớn tuổi, thì còn bắt ngươi nếm mùi đau khổ nhiều hơn. Tay áo một vung một đẩy, Thiết Ma Lặc lộn nhào ba cái trên không, bị đập xuống đất choáng váng, Triển Nguyên Tu lập tức sấn tới bắt sống, điểm vào huyệt đạo của y.


Bà già hắe hắc cười nhạt mấy tiếng, nhìn ngó Thiết Ma Lặc một lúc, nói:
- Trông cũng đẹp trai, võ công cũng rất không kém, không trách Yến nhi lại thích y. Nguyên nhi, ngươi đã cam tâm nhận thua chưa?.
Triển Nguyên Tu nói:
- Kiếm thuật của y cao minh hơn con.
Bà già trợn mắt một cái nói:
- Ngươi là không hiểu hay làm ra vẻ không hiểu đấy, ta không nói chuyện võ công.
Triển Nguyên Tu cúi thấp đầu, nói:
- Yến muội thích y, con không nhận thua cũng không còn cách nào.
Bà già hừ một tiếng, nói:
- Năm xưa ta cũng không thích cha ngươi, nhưng kết quả vẫn lấy y., ngừng lại một lúc rồi hỏi:
- Nghe nói nghĩa phụ của thằng tiểu tử này bị Yến nhi giết chết, ngươi có biết không?. Triển Nguyên Tu nói:
- Đúng là vì lý do ấy, nên thằng tiểu tử này từ đầu chí cuối cứ nghiến răng nghiến lợi coi Yến muội là kẻ thù, không chịu chữa bệnh cho cô ta.
Bà già lạnh lùng nói:
- Trong thiên hạ lại có hai đứa nhỏ ngốc nghếch như các ngươi! Một đứa thì yêu con kẻ thù, đứa kia thì mời kẻ địch tới chữa bệnh cho người nó yêu? Hừ, ta khuyên ngươi đừng có ngu ngốc như thế, cứ thẳng tay giết chết thằng tiểu tử này đi, thủ tiêu ý niệm ấy của nó, há không phải gọn gàng sao?. Nói tới đó, bà ta từ từ nhấc cánh tay lên, nói:
- Tiểu tử họ Thiết kia, ngươi chịu chết đi thôi.
Triển Nguyên Tu giật nảy mình, vội kéo tay mẹ lại, run giọng kêu lên:
- Không được!.
Bà già kia hai mắt mở to, lạnh nhạt nói:
- Ngoài cách giết y, ngươi còn có cách nào không?.
Triển Nguyên Tu cúi đầu xuống, bộc lộ dáng vẻ thống khổ nói:
- Con không biết, có điều, có điều con vẫn không muốn, không muốn Yến muội thương tâm.
Bà già tức giận nói:
- Đại trượng phu làm việc há có thể nơm nớp lo sợ như thế? Hừ, ngươi thật không giống con trai Triển Long Phi?
Cha ngươi lúc còn sống giết người như rạ, đâu có lằng nhằng như ngươi.
Thiết Ma Lặc trong lòng rúng động, lúc ấy mới biết bà già này là vợ đại ma đầu Triển Long Phi, Triển Long Phi chết sớm, y bị các nhân vật chính phái vây đánh, trọng thương mà chết. Lúc ấy Thiết Ma Lặc còn nằm trong tã lót, có điều Thiết Côn Luân cha y và Ma kính lão nhân sư phụ y đều có tham gia trận đánh ấy, nên Thiết Ma Lặc biết rất rõ sự tích của y, còn biết vợ y cũng là một nữ ma đầu lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Sau khi Triển Long Phi chết, vợ y im hơi kìm tiếng, đã qua nhiều năm, giang hỗ trước nay chưa hề thấy bà ta lộ mặt, mọi người đều cho rằng bà ta cũng đã chết rồi, nào ngờ vẫn còn ở đây. Thiết Ma Lặc biết lai lịch của bà ta, không kìm được rùng mình ớn lạnh, nghĩ thầm:
- Rơi vào tay mụ nữ ma đầu này, chỉ e lành ít dữ nhiều rồi.


Quả nhiên Thiết Ma Lặc ý nghĩ chưa dứt, đã nghe Triển Đại nương quát một tiếng nói:
- Ngươi mà bước qua đây, nhất định ta sẽ giết ngươi? Hừ, ngươi còn muốn cản trở à? Ngươi có hiểu không, ta giết thằng tiểu tử này chỉ vì ngươi thôi.
Triển Đại nương xô con trai ra, cánh tay lại giơ cao lên.
Đúng lúc ấy chợt lại nghe một tiếng quát sắc nhọn vang lên:
- Sư phụ, người giết luôn con đi!., chỉ thấy Vương Yến Vũ trên mặt đầy vẻ kinh hoàng cuống quít run rẩy bước tới, nàng vốn đang mắc bệnh, lúc ấy nhìn càng rõ vẻ tiều tụy, sợ hãi đáng thương.
Triển Đại nương nói Yến nhi, ngươi thương yêu thằng tiểu tử này đến thế à? Ngươi cũng tới năn nỉ ta à?.
Vương Yến Vũ nói:
- Con không dám nàn nỉ sư phụ, chỉ là muốn xin sư phụ tác thành, giết luôn con đi!.
Triển Đại nương tựa hồ rất thương yêu Vương Yến Vũ, nghe nàng lấy cái chết để van xin, cánh tay từ từ buông xuống, ngẫm nghĩ một lúc, chợt nói:
- Được, ta giúp ngươi được toại nguyện, ngươi đứng ngoài nghe, chờ ta hỏi thằng tiểu tử này. Triển Đại nương kéo Thiết Ma Lặc dậy, giải khai huyệt đạo cho y trầm giọng nói:
- Yến nhi có duyên với ngươi, vì ngươi, nó không tiếc lấy cái chết để cứu, bây giờ phải xem lại ngươi, ngươi có muốn cưới nó không? Hôm nay ta sẽ tác thành cho các ngươi? Thế nào, rốt lại ngươi định thế nào, nói đi!.
Trong chớp mắt ấy, Thiết Ma Lặc tâm tình vô cùng rối loạn, y đối diện với một câu hỏi khó mà trả lời.Tình thế đã hiện ra trước mắt:
nếu y nói một chữ không, ắt sẽ phải chết dưới thiết chưởng của nữ ma đầu này. Thiết Ma Lặc hoàn toàn không sợ chết, nhưng không biết thế nào, lúc y tiếp xúc với ánh mắt của Vương Yến Vũ, lại không kìm được toàn thân run lên, Vương Yến Vũ dựa vào bụi hoa, khuôn mặt xinh đẹp khiếp sợ đáng thương đang nhìn y chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, chờ đợi, cuống quít và tràn đầy tình ý. Thiết Ma Lặc biết, nếu y nói một chữ không, chỉ sợ Vương Yến Vũ sẽ như một đóa hoa tươi đột nhiên bị mưa gió làm cho khô héo!
Trong mấy năm nay, Thiết Ma Lặc canh cánh không quên mối thù của nghĩa phụ, lấy việc giết được cha con họ Vương làm điều sung sướng. Nhưng qua đêm trong lều lần trước, sau khi Vương Yến Vũ biểu lộ tình ý yêu thương, phần lớn thù hận của y đã chuyển qua cha nàng nhưng vẫn còn căm hận nàng, y có thể không giết nàng, nhưng nếu nói đổi thù thành bạn thì không bao giờ y tưởng tượng tới.


Nhưng hiện Thiết Ma Lặc đối diện với ánh mắt của Vương Yến Vũ, cho dù y lòng dạ sắt đá cũng cảm thấy lung lay. Y làm sao có thể coi một người yêu thương y như thế là kẻ thù? Y có thể để một thiếu nữ như hoa tươi như thế bị khô héo không? Đó cũng là chuyện không bao giờ y muốn.
Thiết Ma Lặc trong chớp mắt ấy xoay chuyển vô số ý nghĩ, đột nhiên hình bóng một thiếu nữ khác xuất hiện trong đầu y, đó là hình bóng Hàn Chỉ Phân, y còn nhớ lời dặn dò của Hàn Chỉ Phân lúc chia tay, y nhớ lại ánh mắt buồn bã trách móc của Hàn Chỉ Phân! Y có thể vong ân phụ nghĩa đối với người vợ chưa cưới ấy không? Không, đó cũng là chuyện y không bao giờ tưởng tượng nổi.
Thiết Ma Lặc cắn răng, tránh nhìn vào mắt Vương Yến Vũ, cuối cùng lắc đầu, nói:
- Vương cô nương, ta cảm kích ý tốt của cô, ta lại mắc nợ cô lần nữa. Chỉ là ta đã có người khác, cô ta cũng khả ái như cô nương, ta không thể bỏ rơi cô ta, cô quên ta đi!.
Vương Yến Vũ ngơ ngác lắng nghe, trên khuôn mặt trắng bệch của nàng thoáng hiện một nụ cười, đó là vì nàng nghe Thiết Ma Lặc nói nàng là một cô nương khả ái nhưng là một nụ cười thê thảm, vì cũng từ lời Thiết Ma Lặc, nàng đã biết y đối với Hàn Chỉ Phân tình sâu nghĩa nặng, thậm chí dưới bóng đen của cái chết, vị trí của Hàn Chỉ Phân trong lòng y vẫn không hề lung lay!
Thiết Ma Lặc vừa nói dứt câu, Triển Đại nương đã lạnh lùng nói:
- Yến nhi, ngươi nghe rõ chưa? Ngươi muốn lấy y, nhưng y không muốn cưới ngươi! Y đã có người khác rồi?.
Triển Nguyên Tu kêu lên:
- Mẹ, me..... Y muốn nói:
- Mẹ nói ít đi vài câu được không?., nhưng dưới uy quyền của mẹ, câu xúc phạm ấy đã ra tới miệng nhưng lại không dám nói ra, đúng lúc ấy chợt nghe một tiếng kêu khẽ, Vương Yến Vũ đã ngã lăn xuống đất. Triển Nguyên Tu vội sán tới đỡ nàng dậy, Triển Đại nương lạnh lùng nhìn họ một cái, nói:
- Cô ta là nhất thời buồn giận mà ngất đi, ngươi cứ đặt xuống đó, ngươi bước qua đây.
Triển Nguyên Tu nói:
- Mẹ, mẹ có gì dặn dò?. Triển Đại nương nói:
- Ngươi rút thanh kiếm kia ra!. Bà chỉ vào thanh Thanh cương kiếm của Thiết Ma Lặc, mới rồi Thiết Ma Lặc giao thủ với Triển Đại nương bị bà ta đánh rơi, vừa khéo cắm vào một táng đá trên hòn giả sơn.


Triển Nguyên Tu không hiểu, rút thanh kiếm ra, nói:
- Đây không phải là một thanh bảo kiếm, mẹ cần nó làm gì?. Triển Đại nương lạnh lùng nói:
- Ai cần thanh kiếm của y? Ta là muốn y chết dưới binh khí của mình. Nguyên nhi, ngươi một kiếm đâm chết thằng tiểu tử này đi.
Triển Nguyên Tu hoảng sợ nhảy dựng lên, keng một tiếng, thanh kiếm lại rơi xuống đất. Triển Đại nương nói:
- Thật chẳng ra gì, thật uổng cho ngươi làm con trai Triển Long Phi, ngay cả việc giết người cũng không dám à?.
Triển Nguyên Tu kêu lên:
- Mẹ, mẹ bảo con giết người khác còn được, nhưng con không thể giết y.
Triển Đại nương nói:
- Yến muội của ngươi yêu thích thằng tiểu tử này, thằng tiểu tử này lại không muốn cưới nó, lẽ ra nó phải thủ tiêu ý niệm ấy đi, còn giữ thằng tiểu tử này làm gì? Được ngươi không chịu giết y, thì để ta giết cho!.
Triển Đại nương vừa nói chữ giết, thân hình đã tới, lần thứ ba giơ chưởng lên, nhắm vào giữa đầu Thiết Ma Lặc đập xuống! Triển Nguyên Tu kêu lên:
- Giết không được, giết không được?., lạng người ra đứng trước mặt Thiết Ma Lặc, liều mạng giữ tay mẹ lại!
Triển Đại nương cánh tay rung một cái, hất Triển Nguyên Tu lộn đi một vòng, tay chưởng dừng lại cách đỉnh đầu Thiết Ma Lặc ba tấc, hừ một tiếng nói:
- Tại sao giết không được?.
Triển Nguyên Tu bất kể đau đớn, dùng chiêu Lý ngư đả đỉnh nhảy bật lên, lại lập tức nói:
- Mẹ, mẹ không thể nghĩ tới con một chút sao?.


Triển Đại nương kinh ngạc nói:
- Ta muốn giết thằng tiểu tử này, là vì nghĩ tới ngươi mà? Ngươi muốn Yến nhi làm vợ ngươi, phải không?. Triển Nguyên Tu nói:
- Không sai, con có ý nghĩ ấy. Triển Đại nương nói:
- Thế à? Vậy tại sao ngươi lại muốn giữ thằng tiểu tử này trên đời để làm vật cản? Giết y há không phải là nhổ cỏ nhổ tận rễ sao?.
Triển Nguyên Tu nói:
- Mẹ xem Yến muội thương tâm như thế, nếu giết y chỉ sợ bệnh tình của Yến muội lại càng nặng thêm, vậy thì làm thế nào được.Triển Đại nương nói:
- Thằng tiểu tử này không có chút tình cảm gì với nó, cho dù nó nhất thời thương tâm, nhưng sau đó cũng sẽ nói ta giết y là đúng.
Triển Nguyên Tu nói:
- Mẹ, không phải mẹ không biết tính tình của Yến muội, chẳng thà để cho cô ta tự tới giết, nếu chúng ta giết người cô ta thích, thì suốt đời cô ta còn nhìn tới con không?. Triển Đại nương nói:
- Vậy theo ngươi thì làm sao? Thả y ra à?. Triển Nguyên Tu nói:
- Thả y lại sợ Yến muội tinh dậy đòi gặp y, hoặc nghi ngờ chúng ta đã hại y.
Triển Đại nương nói:
- Được, ta cứ tạm thời giam y lại đã, chừng nào Yến nhi ưng thuận làm vợ ngươi, ta sẽ thả y ra.
Triển Nguyên Tu mặt mũi đỏ bừng, nói:
- Mẹ, mẹ không thể làm như thế, chuyện đó, chuyện đó càng khiến con khó xử.
Triển Đại nương cười nhạt một tiếng, tiện tay phất một cái điểm vào huyệt Hôn huyễn của Thiết Ma Lặc cho y mất hết tri giác, kế nói:
- Thằng ngốc, ngươi cho rằng mẹ muốn thả thằng tiểu tử này thật à?
Chẳng qua ta muốn Yến nhi lấy ngươi, khi nào Yến nhi ưng thuận làm vợ ngươi, ta tự nhiên có cánh xử sự với y.
Triển Nguyên Tu rùng mình một cái, nói:
- Mẹ muốn xử sự thế nào?. Triển Đại nương nói:
- Ta sẽ thả y trước mặt Yến nhi, nhưng ngấm ngầm cho vào thức ăn của y một ít Bại huyết tán, cho y chưa tới Trường An đã mắc bệnh nặng, chết ở giữa đường.
Triển Nguyên Tu nghe thế sợ nổi da gà, không sai, y đối với Thiết Ma Lặc quả thật mang lòng ghen ghét, nhưng y cũng là kẻ có mấy phần kiêu ngạo, y không muốn đùng thủ đoạn bức bách sư muội lấy y, điều y muốn là trái tim của Vương Yến Vũ, chứ không phải là thân xác của nàng. Cái mà cho là khó xử, chính là vì mẹ y dùng thủ đoạn bất kể tới thể diện của y, nhưng Triển Đại nương lại hiểu lầm ý con trai. Triển Đại nương vung tay, nói:
- Được, sự tình cứ quyết định như thế! Cứ tạm để thằng tiểu tử này sống thêm vài hôm nữa.
Triển Nguyên Tu ngần ngừ một lúc, nói:
- Mẹ, mẹ còn chưa nói hết. Triển Đại nương nói:
- Ngươi còn muốn ta nói gì nữa, chẳng qua ngươi muốn sư muội ngươi làm vợ ngươi thôi, chẳng lẽ ngươi quả thật không muốn giết thằng tiểu tử này à?.
Triển Nguyên Tu nói:
- Chính là con muốn đích thân giết thằng tiểu tử này mới hả được mối giận trong lòng! Mẹ, mẹ đưa Bại huyết tán cho con, đến lúc mẹ muốn thả y, con sẽ sử dụng. Con muốn chính mắt nhìn thấy y ăn thuốc độc trước mặt con.
Triển Đại nương hô hô cười rộ nói:
- Như thế mới không thẹn là con trai tạ chứ! Được, Bại huyết tán sẽ giao cho ngươi. Ngươi giam thằng tiểu tử này vào nhà lao, ta sẽ liệu lý yến nhi giúp ngươi, ờ, lần tức giận này quả thật nó không chịu nổi, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Triển Nguyên Tu bế Thiết Ma Lặc lên, bước đi vài bước, lại quay đầu nói:
- Mẹ, Yến nhi tỉnh lại, xin mẹ đừng nói những lời vừa rồi với muội ấy, để con tới nói.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com