Đoàn Khuê Chương nhìn Vương Long Khách chằm chằm, nói:
- Ta có con gái của một người bạn bị thiếu trại chủ bắt về đây, xin thả người ra.
Vương Long Khách sửng sốt, mắng:
- Nói bậy, ta bắt con gái nào chứ?. Đoàn Khuê Chương biến sắc, tay đặt lên chuôi kiếm, đã định phản ứng, Vương Bá Thông đã mắng:
- Long nhi, trước mặt Đoàn đại hiệp, không được bừa bãi!., rồi quay lại tươi cười nói với Đoàn Khuê Chương:
- Tiểu nhi trước nay đều ở cạnh ta, cho dù y không tốt, cũng không đến nỗi làm việc cưỡng đoạt con gái lương dân làm mất thân phận, chắc Đoàn đại hiệp đã tin lầm lời người ta rồi.
Vương Bá Thông vô cùng gian hoạt, lúc ấy y đã biết Đoàn Khuê Chương tới đây vì chuyện Hạ Lăng Sương, trong lòng kinh nghi bất định, vì thế trước tiên dùng lời nói khéo che đậy, chối được thì tốt, mà cho dù không chối được cũng có thể thăm dò xem Đoàn Khuê Chương còn biết những gì. Đoàn Khuê Chương mày kiếm dựng lên, giận dữ nói:
- Nếu Đoàn mỗ không biết được đích xác, làm sao dám tới cốc Long Miên các ngươi? Vị cô nương ấy tên Hạ Lăng Sương, ngươi hỏi thằng con bảo bối của ngươi xem y có quen Hạ cô nương không?.
Vương Long Khách nói:
- Không sai, ta có quen vị Hạ cô nương ấy, cô ta cũng là bạn bè của ta, ngươi có chứng cứ gì mà nói ta bắt cóc cô ta?. Vương Bá Thông phụ họa:
- Đúng đấy, họ vốn là bạn bè, người không quen biết thì còn có thể bắt cóc, chứ với bạn bè thân thiết, sao lại bắt cô ta? Còn xin thỉnh giáo.
Đoàn Khuê Chương cười nhạt nói:
- Không đưa chứng cứ cho các ngươi, chắc các ngươi còn định xảo quyệt biện hộ. Ngày mươi bảy tháng trước các ngươi xông vào bắt cóc mẹ con họ Ở thôn Sa Cương dưới núi Ngọc Long, ngày bốn tháng này một mình Hạ cô nương bị đưa tới cốc Long Miên, lúc ấy cô ta đã trúng thuốc mê, con trai ngươi dùng một chiếc kiệu nhỏ khiêng vào cửa ngang bên góc phải hoa viên, có đúng thế không?.
Đoàn Khuê Chương nói ra như chính mắt nhìn thấy, cha con Vương Bá Thông giật nảy mình, lập tức nảy ý nghi ngờ:
- Chẳng lẽ trong cốc Long Miên lại có gian tế.
Đoàn Khuê Chương ngừng lại một lúc rồi sang sảng nói:
- Cha Hạ cô nương với ta là anh em kết nghĩa, cô ta lại là vợ chưa cưới của Nam Tễ Vân bạn ta, chuyện này ta không thể không quản.
Vương Bá Thông vẫn còn định chối, còn muốn Đoàn Khuê Chương phải đưa ra nhân chứng vật chứng, Vương Long Khách đã nhịn không được, lớn tiếng nói:
- Đoàn Khuê Chương, ngươi ăn nói bậy bạ, Hạ cô nương là vợ chưa cưới của ta, có liên quan gì tới họ Nam họ Bắc chứ?
Không sai hiện cô ta đang trong cốc ngay hôm nay bọn ta sẽ thành hôn, ngươi khách khí một chút có khi ta còn mời ngươi uống rượu mừng, còn nếu ngươi ăn nói bậy bạ nữa, ta chỉ đành tống cổ ngươi ra thôi.
Đoàn Khuê Chương cười nhạt nói:
- Được lắm, ngươi nói như thế giống như Hạ cô nương nguyện ý lấy ngươi thì phải?. Vương Long Khách ngạo nghễ đáp:
- Đương nhiên! Cô ta không phải con ngươi, cô ta muốn lấy ta, ngươi quản được à?. Đậu Tuyến Nương đùng đùng nổi giận, chửi:
- Nói thối lắm, Hạ cô nương há chịu lấy thằng tiểu tặc không ra con người như ngươi?. Đoàn Khuê Chương nói:
- Không cần tranh cãi, Hạ cô nương đã ở đây cứ mời cô ta ra, hỏi một lượt là minh bạch ngay.
Vương Long Khách chửi:
- Lẽ nào lại thế, vợ chưa cưới của ta há có thể tùy tiện ra gặp ngươi!. Đậu Tuyến Nương chỉ hận không thể lập tức động thủ, nói:
- Đại ca, chứng cứ đích xác Hạ cô nương cũng đang ở đây, còn nói nhiều với bọn ăn cướp này làm gì? Y không chịu cho chúng ta gặp Hạ cô nương, chúng ta lại không biết tự tìm à?.
Vương Bá Thông quát lớn:
- Vương mỗ dù sao cũng là minh chủ lục lâm, xin hai vị nể mặt!. Y không nói tới bốn chữ:
- Minh chủ lục lâm.
thì cũng thôi, nhưng vừa nhắc tới, Đậu Tuyến Nương lại nhớ tới mối thù giết anh, lại càng như lửa đổ thêm dầu, lập tức cười nhạt nói:
- Ta mặc kệ ngươi là minh chủ hay không minh chủ, ngươi làm chuyện bậy bạ, ta có được tính sổ với ngươi không.
Vương Bá Thông vung tay một cái, trầm giọng nói:
- Được, liều mạng với họ thôi, họ mượn cớ sinh sự, rõ ràng là tới báo thù cho Đậu gia. Vù một tiếng, một ngọn Thiết tật lê phóng vào Đậu Tuyến Nương, người xuất thủ chính là một thủ hạ của Vương Bá Thông, người này sở trường vế ám khí tẩm độc, y biết đạn sắt của đậu Tuyến Nương lợi hại, nên định tiên phát chế nhân.
Đậu Tuyến Nương cười nhạt nói:
- Đồ không ra gì, lại dám giở ám khí ra trước mặt ta à, trước tiên cứ phế bỏ ngươi đã., câu nói chưa dứt, chợt nghe tiếng dây cung bật lên, người kia gào thảm một tiếng, máu chảy đầy mặt, hai mắt đã bị đạn hoàn của Đậu Tuyến Nương bắn trúng, kế đó huỵch một tiếng, lại một đầu mục khác ngã lăn xuống đất, là bị ngọn Thiết tật lê tẩm độc đánh trúng. Nguyên là ám khí của y về kình lực và độ chuẩn xác thua xa Đậu Tuyến Nương, đạn sắt của Đậu Tuyến Nương hậu phát tiên chí, bắn trung mắt y xong mới dùng cánh cung gạt ngọn Thiết tật lê ra, tên đầu mục kia chẳng may trúng phải, bị trúng chất kịch độc, không đầy khoảnh khắc, thất khiếu ứa máu mà mất mạng.
Đậu Tuyến Nương cánh cung lại kéo lên, lấn này ba viên đạn hoàn cùng bắn ra đánh thẳng vào ba lộ thượng bàn, trung bàn, hạ bàn của Vương Bá Thông. Vương Bá Thông tránh qua một bên, Vương Long Khách tay vung tập phiến gạt ra một viên, viên thứ ba bắn tới giữa mặt, Vương Bá Thông vội ra chiêu Phượng điểm đầu, nào ngờ thủ pháp ám khí của Đậu Tuyến Nương rất kỳ diệu, Vương Bá Thông thấy thế đạn hoàn phóng tới cực mau, đã sớm tránh qua, không ngờ viên đạn sắp tới, thế lại chậm lại, Vương Bá Thông vừa ngẩng đầu lên thì vừa khéo bị đánh trúng trán, máu chảy như suối Vương Bá Thông cả giận chửi:
- Nể mặt các ngươi, các ngươi lại ra tay đánh người, hôm nay nếu để các ngươi sống ra khỏi cửa này, Vương Bá Thông ta cũng không còn mặt mũi nào mà đứng trong lục lâm!.
Một hòa thượng to béo đứng sau lưng Vương Bá Thông kêu lên:
- Xin minh chủ bớt giận, để ta thu thập mụ ác bà này!., rồi nhấc thiền trượng lên xông nau qua, đập xuống đầu Dậu Tuyến Nương, Đậu Tuyến Nương quát:
- Được, để cho cái đầu trọc của ngươi nếm mùi đạn hoàn!. Tiếng ra đạn tới, hòa thượng kia hô hô cười nói:
- Viên ngọc bằng hạt gạo cũng phát sáng à? Đạn hoàn của ngươi làm sao đánh được tửu gia?., thiền trượng múa lên như gió, đúng là giọt nước không lọt vào được, chỉ nghe một tràng tiếng chát chát choang choang, đạn hoàn liên châu của Đậu Tuyến Nương đã bị y đánh rơi hết xuống đất, vỡ nát như bột!
Đoàn Khuê Chương vừa nhìn thấy, biết ngay hòa thượng này nội lực hùng hậu, không thể thẳng thắn đón đỡ, y sợ vợ có sơ suất liền quát lớn:
- Buông tay!., một kiếm chém tới.
Nguyên hòa thượng ấy tên A Đồ Lê, là người Hồ đồng tộc với An Lộc Sơn, vốn là đại pháp sư do An Lộc Sơn lấy lễ đón mời, rất được An Lộc Sơn tín nhiệm. Về sau An Lộc Sơn liên minh với Vương Bá Thông, nên phái y tới, trên danh nghĩa là:
- Tiến cử người hiền. cho Vương Bá Thông, do Vương Bá Thông sử dụng, nhưng thật ra là làm nhiệm vụ giám sát Vương Bá Thông giúp y. Dụng ý của An Lộc Sơn đương nhiên Vương Bá Thông biết rõ, cho nên đối xử với A Đồ Lê mười phần cung kính, chuyện gì cũng lấy lòng y.
A Đỗ Lê được y phụng thừa đã quen, chỉ cho mình quả thật là vô địch thiên hạ, y thấy Vương Bá Thông tựa hồ rất sợ vợ chồng Đoàn Khuê Chương, trong lòng đã sớm không phục, vì thế muốn tỏ rõ tài năng, hy vọng với ngọn Bát phong thiền trượng có thể đánh đổ vợ chồng họ.
Nào ngờ kiếm pháp của Đoàn Khuê Chương tinh diệu phi thường, chỉ thấy kiếm quang chớp lên, đã đánh vào vòng phòng ngự của ngọn thiền trượng, A Đỗ Lê quát lớn một tiếng, thiền trượng đè xuống, Đoàn Khuê Chương dùng thế chữ ngự, thanh bảo kiếm lại càng phiêu nhiên như một mảnh gỗ, dính vào thiền trượng của y, A Đồ Lê tuy dùng sức Thái Sơn áp đỉnh, nhưng lại giống đại lực sĩ vác đá đập kiến, hoàn toàn không có tác dụng gì, bị thanh bảo kiếm của y đính vào thiền trượng, lại càng không hất ra được.
Nói thì thậm chứ lúc ấy rất mau, Đoàn Khuê Chương quát một tiếng:
- Buông tay!., thanh bảo kiếm theo thân trượng lướt vào. A Đỗ Lê giật nảy mình, nếu không chịu buông thiền trượng ra, thì năm ngón tay sẽ bị cắt đứt. Y lúc nguy cấp nảy ý khôn, vội vàng đẩy thiền trượng ra phía trước, dùng thân pháp Cổn địa hồ lô lăn tròn xuống đất, tránh khỏi nhát kiếm ấy.
Vương Long Khách cũng đã sấn tới, tập phiến vung lên gạt thanh kiếm của Đoàn Khuê Chương ra che chở cho A Đồ Lê. Vương Long Khách từ nhỏ đã học võ với bậc danh sư về công phu cũng nội ngoại kiêm tu, vả lại cơ trí biến báo, vì thế so với Đoàn Khuê Chương và Nam Tễ Vân thì tuy y còn kém một bậc, nhưng không đến nỗi một chiêu đã thảm bại như A Đồ Lê.
A Đồ Lê bò dậy, hoảng sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tuy may mà ngọn thiền trượng chưa rời khỏi tay, nhưng cũng, vô cùng thảm hại. Lúc ấy đời nào y còn dám khinh địch nữa, múa thiền trượng lên như gió bão, giữ khoảng cách một trượng với Đoàn Khuê Chương, xem ra tuy mười phần hung mãnh, nhưng thật ra chỉ là tự bảo vệ chứ không dám tấn công.
Tuy thế nhưng thiền trượng của A Đồ Lê đánh tới, vẫn có sức nặng ngàn cân, Đoàn Khuê Chương mới rồi là dùng xảo chiêu đánh bại y, bây giờ bị Vương Long Khách giữ chân, nếu bị thiền trượng của A Đồ Lê quét trúng mộtcái, thì khó mà chống cự, nên đoàn Khuê Chương cũng cẩn thận đề phòng, không đám khinh địch, may mà A Đỗ Lê bị y làm cho hoảng sợ, không dám sấn lên đánh rát.
Hai người trợ thủ của Vương Bá Thông từ hai bên đánh tới ngăn cản Đậu Tuyến Nường, hai người trợ thủ này là nhân vật hàng đầu trong giới lục lâm, một người tên Chử Toại, một người tên Đồ Long, đều có bản lĩnh giữ nhà, võ công quả thật không phải tầm thường.
Chử Toại sở trường thủ pháp Tiểu cầm nã đánh gần, điêu ngoa cổ quái, nếu bị tay y chạm vào, lập tức bị trặc gân gãy khớp, Đồ Long dùng một đôi Nhật nguyệt luân, hoãn toàn theo đường lối cương mãnh, hai người một cương một nhu, phối hợp với nhau lại càng lợi hại. Đậu Tuyến Nương bị họ sấn tới trước mặt không sao dùng đạn sắt đối địch, chỉ đành một tay cầm cung, một tay cầm đao, ác chiến với họ.
Đậu Tuyến Nương kế thừa gia học, có ba tuyệt kỹ danh chấn võ lâm, một là công phu Thần đạn bách phát bách trúng, hai là Kim cung thập bát đả, ba là Du thân bát quái đao pháp, lúc ấy tuy nàng không thể bắn đạn nữa, nhưng đao cung đều dùng, triển khai công phu di chuyển giao đấu với đối phương, cũng có thể ứng phó.
Vương Bá Thông bị bắn trúng trán mười phần căm tức, một mặt sai bốn đại đầu mục xông vào trợ chiến, một mặt sai người vào trong thúc giục Vương Yến Vũ ra. Vương Yến Vũ đã sớm núp sau tấm bình phong, cha đã ra lệnh, nàng không muốn bị người ta phát hiện, không biết làm sao chỉ đành bước ra trước, Vương Bá Thông tức giận nói:
- Yến nhi, sao giờ này ngươi mới tới, ngươi xem, Vương gia chúng ta đã bị người ta tới cửa làm nhục như thế đấy.
Vương Yến Vũ nói cha không cần sốt ruột, chắc hai người này không chạy thoát được đâu. Điều một đội nhiêu câu thủ tới đây là có thể bắt sống họ rồi. Nguyên là Vương Yến Vũ huấn luyện được một đội nữ binh, sở trường dùng nhiêu câu bắt địch, lần trước Thiết Ma Lặc chính là bị đội nhiêu câu thủ này bắt sống, có điều bây giờ Vương Yến Vũ hiến kế ấy là muốn mượn đó kéo dài thời gian, vì quả thật nàng không muốn động thủ với Đoàn Khuê Chương.
Vương Bá Thông gật gật đầu nói:
- Cũng được, không cần ngươi đi, ta tự có người ra lệnh. Vương Yến Vũ không còn cách nào, chỉ đành đứng cạnh cha quan chiến.
Đoàn Khuê Chương sát cơ nổi lên, đột nhiên hú dài một tiếng, cả người lẫn kiếm biến thành một đạo hàn quang, bắn thẳng tới Vương Long Khách, Vương Long Khách không dám đón đỡ, vội vàng tránh qua, nhà sư kia đã bị Đoàn Khuê Chương đánh cho hoảng sợ, vội vàng thu hồi thiền trượng, múa lên thành một vòng tròn che chở toàn thân. Hai đầu mục trợ chiến cho Vương Long Khách, thân pháp lại không được mau lẹ như thế, Đoàn Khuê Chương soạt soạt hai kiếm, một người bị đâm trúng xương sườn, một người bị chặt dứt hai ngón tay, Đoàn Khuê Chương lập tức xông ra khỏi vòng vây, trở lại hội họp với Đậu Tuyến Nương, Đậu Tuyến Nương dưới sự tấn công của hai người Chử Đỗ và hai tên đại đầu mục khác, vốn đã rơi vào thế yếu được chồng tới giúp, tình thế mới trở lại quân bình.
Vương Long Khách nói:
- Không chờ nhiêu câu thủ được đâu, Yến nhi, cô giúp ca ca một tay. Vương Yến Vũ không biết làm sao đành rút kiếm ra khỏi vỏ, xông vào trợ trận, nhưng đúng lúc ấy có người cao giọng quát:
- Hạ cô nương, cô nhìn đi, kia có phải là Đoàn đại hiệp không Lão khiếu hoá có lừa cô đâu!.
Vương Long Khách giật nảy mình, hai người tới không phải ai khác, chính là Vệ Việt và Hạ Lăng Sương. Nguyên là hôm ấy Vệ Việt chia tay với Nam Tễ Vân xong, trở về hỏi người đệ tử đưa thư của y, người đệ tử ấy quả thật đã đưa thư tới tận tay Hoàng Phủ Tung, vả lại hoàn toàn không có người ngoài bên cạnh, còn như không Không Nhi thì càng không thấy bóng dáng đâu. Vệ Việt hỏi không ra manh mối, trong lòng lại càng ngờ vực, chỉ còn cách theo lời hẹn tới Cửu Nguyên gặp Nam Tễ Vân.
Y tới Cửu Nguyên, thì Nam Tễ Vân đã đi rồi. Nhiệm vụ của Nam Tễ Vân rất bí mật, trong phủ Thái thú ngoài Quách Tử Nghi không ai biết được. Vệ Việt nghe ngóng không biết Nam Tễ Vân đi đâu, nghĩ thầm:
- Y từng nghi ngờ Hạ Lăng Sương bị Vương gia bắt cóc, có quá nửa là tới cốc Long Miên rồi. Lão khiếu hóa hứa giúp y thì phải giúp tới cùng. Cứ tới cốc Long Miên một chuyến. Vệ Việt đoán thế tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đúng được mấy phần.
Vệ Việt ở Cửu Nguyên không gặp được Nam Tễ Vân, nhưng bất ngờ lại gặp vợ chồng Đoàn Khuê Chương. Nguyên là hai vợ chồng họ cũng vì nhiều năm không gặp Nam Tễ Vân, bấy giờ quân tình khẩn cấp, đặc biệt tìm tới Cửu Nguyên, muốn giúp y một tay. Vệ Việt gặp họ, kể lại tao ngộ của Nam Tễ Vân một lượt, Đoàn Khuê Chương có giao tình rất sâu nặng với Hạ gia, nghe nói hai mẹ con Lãnh Tuyết Mai và Hạ Lăng Sương bị người ta bắt đi, lẽ nào không sốt ruột, lúc ấy bèn cùng Vệ Việt tới cốc Long Miên.
Vệ Việt là trưởng lão Cái bang, đệ tử Cái bang ở khắp thiên hạ, tin tức đặc biệt linh thông. Trong cốc Long Miên cũng có đệ tử của Cái bang. Vệ Việt vừa tới cốc Long Miên, lập tức tra xét được sự tình Vương Long Khách bắt Hạ Lăng Sương về hôm trước, biết Hạ Lăng Sương quả thật đang ở đó, vì thế bàn bạc kế sách với vợ chồng Đoàn Khuê Chương, để vợ chồng Đoàn Khuê Chương quang minh chính đại tới cửa đòi người, Vệ Việt thì ngấm ngầm tìm kiếm trong nhà Vương gia.
Vừa khéo Hạ Lăng Sương vừa uống thuốc giải xong, công lực bản thân đã khôi phục, nàng đang định ra tìm Vương Long Khách tính sổ thì chạm trán Vệ Việt, lúc ấy vợ chồng Đoàn Khuê Chương đã triển khai ác đấu bên ngoài. Họ đường đường chính chính, đương nhiên cùng ra mặt trợ trận.
Hạ Lăng Sương vừa xông vào, đúng là kẻ thù thấy mặt, hai mắt đỏ ngầu, không nói tới câu thứ hai, vù một tiếng phóng kiếm xông vào Vương Long Khách. Vương Long Khách kêu lên:
- Hạ cô nương, ngươi.... Hạ Lăng Sương quát:
- Ta thế nào? Ta còn chưa bị ngươi hại chết đâu?. Chỉ nghe soạt một tiếng, vạt áo của Vương Long Khách bị nàng một kiếm đâm thủng, Vương Long Khách vừa sợ vừa giận, vung kiếm đón đỡ, võ công của Hạ Lăng Sương vốn cao hơn y một bậc, lúc ấy chỉ hận không thể đưa y vào đất chết, ra chiêu lại càng tàn độc, chiêu nào cũng là sát thủ. Vương Long Khách đỡ được vài chiêu, đang lúc hoảng sợ cuống quít hơi sơ ý một chút, chỉ nghe soạt một tiếng, Vương Long Khách lại trúng một kiếm, một kiếm mới rồi chỉ xuyên qua áo, còn kiếm này thì trúng vào giữa ngực, may mà y lập tức cong người ngửa ra phía sau, dùng công phu Thiết bản kiều hóa giải, nhưng tuy thế trước ngực cũng bị mũi kiếm rạch đứt, máu tươi ròng ròng, ướt đẫm vạt áo.
Hạ Lăng Sương mày liễu dựng lên, mắt phượng trợn tròn, giận dữ quát:
- Tiện nhân vô sỉ, hôm nay ngươi tội tày trời, còn định trốn chạy à?. Câu nói chưa dứt, kiếm chiêu lại phóng ra, soạt một tiếng ra chiêu Bạch hồng quán nhật, kiếm quang vọt ra phóng thẳng vào cổ họng Vương Long Khách.
Nhìn thấy Vương Long Khách đã phải chết dưới kiếm của nàng, bên cạnh đột nhiên có một thanh trường kiếm vung ra, vừa khéo đúng vào giữa hai người, Hạ Lăng Sương vừa nhìn, té ra là Vương Yến Vũ, chỉ thấy nàng hai mắt rưng rưng, dáng vẻ buồn rầu, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ xấu hổ lại mang thêm nét cầu khẩn, Hạ Lăng Sương không nỡ làm nàng bị thương, kiếm thế hơi chậm lại, Vương Long Khách nhân cơ hội ấy vội vàng tháo chạy.
Vương Bá Thông nhận ra được Phong cái Vệ Việt, cả kinh kêu lên:
- Vệ lão đại, ta và ngươi trước nay nước giếng không phạm nước sông, tại sao ngươi lại kết thù oán với ta?. Vệ Việt hô hô cười nói:
- Vương Bá Thông, ngươi cũng biết sợ à? Không sai, ngươi làm minh chủ lục lâm bấy nhiêu năm, lão khiếu hóa trước nay không tìm tới ngươi, nhưng hôm nay ngươi và An Lộc Sơn liên minh làm loạn, tàn hại sinh linh, lão khiếu hóa không thể không quản! Có điều oan có đầu, nợ có chủ hôm nay lão khiếu hóa là muốn tới can thiệp nhưng ngươi không cần sợ ta giết ngươi, đã có người khác giết ngươi rồi?.
Vệ Việt miệng thì nói chuyện, nhưng tay chân không hề lơi lỏng, chi thấy y xông tới, vung tay chụp hai tên đầu mục đắc lực của Vương Bá Thông nhấc lên, cười nói:
- Ta không giết lão tặc thì cứ giết hai tên tiểu tặc để rửa hận!. Hai tên đầu mục kia bị y nắm vào xương tỳ bà, đau thấu tim gan, kêu la như heo bị chọc tiết xin tha mạng. Vệ Việt nhấc họ lên quay tròn mấy cái, đột nhiên cười nói:
- Nghĩ các ngươi chỉ là tòng phạm, được, tha cho các ngươi đấy., hai tay rung lên một cái, ném hai tên đầu mục ra ngoài cửa. Hai người kia đã bị y bẻ gãy xương tỳ bà, tuy còn giữ được tính mạng nhưng võ công đã bị phế bỏ, không thể làm ác được nữa.
Vệ Việt và Hạ Lăng Sương song song đánh tới, thế trận bên quần đạo đại loạn, Đậu Tuyến Nương quát lớn một tiếng, nhấc đao vung hờ trước mặt Đồ Long dẫn dụ ánh mắt của y, chiếc cung sắt trong tay trái lại đánh vào Chử Toại, chiêu này mới là thực chiêu. Chử Toại cậy công phu Tiểu cầm nã thủ pháp, lúc ấy đang ra chiêu Bát vân kiến nguyệt, song chưởng khua thành một vòng, chụp vào cổ tay Đậu Tuyến Nương, nào ngờ Đậu Tuyến Nương tương kế tửu kế, làm như tấn công Đồ Long, giả lộ ra chỗ sơ hở, chờ y sấn vào sát, đột nhiên lật cung đập tới, ngón tay Chử Toại vừa chạm vào dây cung của nàng, lập tức bị cắt đứt ngón giữa, đau thấu tận tim, bật tiếng kêu lớn lùi ra. Vương Long Khách đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa, Đậu Tuyến Nương quét mắt qua một vòng, phát hiện ra Vương Yến Vũ, nghĩ lại mối thù giết anh, lập tức sấn vào nàng, Hạ Lăng Sương vội kêu lên:
- Đoàn thẩm thẩm, con nữ tặc này cứ giao cho ta là được.
Vương Bá Thông quát:
- Mụ ác bà mặt dày thật, ai bắt thị cho ta, sẽ có trọng thưởng!. Đậu Tuyến Nương cả giận nói:
- Ngươi không tới bắt ta, ta cũng phải bắt ngươi tính sổ!., trong lòng nghĩ thầm:
- Người giết các anh mình tuy là con gái y, nhưng kẻ đầu sỏ tội ác chính là lão tặc này., đồng thời lại nhìn thấy Hạ Lăng Sương đang giao đấu với Vương Yến Vũ, lập tức thay đổi mục tiêu, xông thẳng về phía Vương Bá Thông.
Hạ Lăng Sương cảm kích ơn cho thuốc giải của Vương Yến Vũ, có ý che chở, thấy Đậu Tuyến Nương đã xoay chuyển phương hướng xông về phía Vương Bá Thông, bèn làm như tấn công, nghiêng người sấn tới, hạ giọng nói:
- Vương cô nương, ngươi chạy mau đi!. Thủ hạ của Vương Bá Thông thấy thế tới của Đậu Tuyến Nương hung dữ, chỉ đành liều mạng sấn lên, ra sức ngăn cản, Đậu Tuyến Nương cung đập đao chém, không ai chống nổi, trong chớp mắt liên tiếp đánh ngã năm tên đầu mục, sấn tới trước mặt Vương Bá Thông. Vương Yến Vũ đột nhiên đâm hờ một chiêu, co người lùi lại, Hạ Lăng Sương chỉ nghĩ nàng nghe lời mình khuyên, không ngờ nàng phi thân vọt qua, lại vung kiếm đón đánh Đậu Tuyến Nương.
Hạ Lăng Sương cau mày, nghĩ thầm:
- Ta không thể vì một mình ngươi mà bỏ qua cho Vương lão tặc, nàng điểm mũi chân một cái, như sao băng đuổi nguyệt, sấn lên một bước, cản đường Vương Yến Vũ.
Vương Yến Vũ nghiến răng, trầm thanh nói:
- Hạ cô nương, ngươi bức bách ta không còn cách nào rồi!. Thanh Thanh cương kiếm vung lên chớp chớp, phóng ra bảy bông kiếm hoa liên tiếp đánh vào bảy chỗ huyệt đạo của Hạ Lăng Sương. Nên biết nàng vì tình cha con, làm sao nỡ nhìn thấy Vương Bá Thông bị Đậu Tuyến Nương giết chết, nên chỉ đành sử dụng kiếm pháp vô cùng lợi hại. Chẳng qua dụng ý của nàng là bức bách Hạ Lăng Sương tránh ra, kiếm chiêu lợi hại, trong khoảng gan tấc lại chuẩn xác phi thường, chiêu nào cũng không dùng hết sức.
Hạ Lăng Sương cũng có cùng tâm ý như thế, song kiếm tương giao, chỉ nghe một tràng tiếng choang choang vang lên, trong chớp mắt, hai thanh Thanh cương kiếm chạm nhau bảy lần. Hai người đều dùng kiếm pháp thượng thặng, bản lĩnh cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu, nội lực của Hạ Lăng Sương hơi cao hơn một bậc, nàng triển khai kiếm pháp di động giao đấu, chỉ là không cho Vương Yến Vũ xông qua, Vương Yến Vũ cũng không làm sao được.
Vệ Việt đánh tới lúc hưng phấn, cao giọng cười nói:
- Ta lại bắt vài thằng tiểu tặc chơi đùa vậy, hô hô, đúng là thú vị thật!. Y nổi tiếng là Phong cái, cũng như mèo già bắt chuột, bắt bọn đầu mục để chơi đùa, hoặc đánh một tát tai, hoặc giật một túm tóc, đùa giỡn chán mới ném bọn họ từng người từng người ra xa.
Tên Phiên tăng thấy mọi người cơ hồ đều sợ sệt lão ăn mày điên này, vô cùng căm tức nghĩ thầm:
- Đánh ngã người ta thì bất quá chỉ cậy vài trăm cân khí lực, có gì là lạ? Ta không tin y lại khỏe hơn ta.
Mới rồi y bị thua dưới tay Đoàn Khuê Chương, có ý vãn hồi thể diện, sấn vào so tài với Phong cái.
Vệ Việt vừa ném tên đầu mục thứ bảy ra, chợt vù một tiếng, chỉ thấy một ngọn thiền trượng to bằng cái bát đập xuống đầu y, Vệ Việt hô hô cười nói:
- Thiền trượng hay lắm, con bò điên giỏi lắm., vươn tay chụp tới, tay không giữ chặt thiền trượng. Phiên tăng kia giật ra không được, hoảng sợ giật nảy mình, Vệ Việt cười nói:
- Được, ngươi cũng tính là có mấy phần bản lĩnh đấy?., đột nhiên quát:
- Buông tay!., dùng công phu chân lực nội gia Cách vật truyền công, Phiên tăng kia chợt cảm thấy một luồng đại lực đánh vào giữa ngực, quả nhiên ứng thanh buông tay, liên tiếp lùi lại.