watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:10:2630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Đại Dường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh - Hồi 14-26 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Đại Dường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh - Hồi 14-26
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 25
Hồi 20b

Hôm sau vừa khéo thám tử về báo, nói cha con Vương Bá Thông đều ở trong cốc, vả lại trong cốc treo đèn kết hoa, bốn phía trang hoàng đổi mới, ngày nào cũng có người từ sơn trại các nơi tới, dường như có chuyện vui gì đó.
Tân Thiên Hùng nghe xong tin tức ấy không thấy có gì đặc biệt, nhưng Nam Tễ Vân thì không khỏi lo lắng nghi ngờ, nghĩ thầm hay mẹ con Hạ Lăng Sương quả thật đã bị Vương gia bắt, mà Vương Long Khách bức bách Hạ Lăng Sương phải thành hôn! Y mong mỏi mẹ con họ đang ở cốc Long Miên để mình có thể cứu ra, lại lo có chuyện bất ngờ xảy ra với họ, nghe được tin ấy, suốt hai ngày ăn không ngon ngủ không yên.
Nam Tễ Vân đoán đúng được một nửa, Hạ Lăng Sương quả thật đã rơi vào tay Vương Long Khách, nhưng mẹ nàng lại không phải như nàng, ở chỗ nào, ngay cả Hạ Lăng Sương cũng không biết.
Đúng buổi tối núi Kim Hạc chuẩn bị động thủ tập kích cốc Long Miên, trong một gian phòng cực kỳ nhã trí mà Vương gia bố trí, có một thiếu nữ nằm trên giường, nàng định vùng dậy nhưng thân hình mềm nhũn không có chút khí lực nào, thiếu nữ ấy chính là Hạ Lăng Sương, nàng bị an trí trong gian phòng này đã vài hôm.
Nàng nghiến nghiến răng, tức giận tới mức trước mắt tối sầm, trường tao ngộ đáng sợ này lại lần nữa hiện ra trong óc nàng.
Hôm ấy nàng đang nói chuyện với mẹ, trong lòng chỉ nghĩ tới Nam Tễ Vân, tính ngày thì trong một hai hôm nữa Nam Tễ Vân sẽ tới, ý nghĩa chưa dứt, chợt nghe gian ngoài có tiếng động, nàng mừng rỡ tới mức cơ hồ nhảy bật lên, vừa mới bước ra khỏi cửa, một bọn người đã ập vào, vô cùng bất ngờ đối với nàng.
Bọn người tràn vào nhà nàng có bốn người, một là Tinh Tinh Nhi, hai là Vương Long Khách, ba là một đạo sĩ thân hình cao gầy, tướng mạo cổ quái, chỉ có người ấy là nàng không biết, người thứ tư thì nàng vô cùng bất ngờ, chính là Tây Nhạc thần long Hoàng Phủ Tung.
Nàng vĩnh viễn cũng không quên được tình cảnh lúc ấy lúc Hoàng Phủ Tung xuất hiện, mẹ nàng đột nhiên thét lên một tiếng, biến hắn sắc mặt, dáng vẻ tựa hồ gặp phải ác quỷ, chạm trán thú dữ? Tiếng thét ấy đầy vẻ phẫn nộ, đầy vẻ sợ hãi, lại giống như tiếng kêu tuyệt vọng của một người lẻ loi gặp phải nguy hiểm không ai giúp đỡ! Mẹ con nàng dựa vào nhau mà sống đã hơn hai mươi năm, trước nay nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ như thế, tiếng kêu sợ hãi như thế nơi bà.
Nàng còn nhớ là theo bản năng, nàng lập tức nhảy bật ra, tuốt kiếm đâm Hoàng Phủ Tung, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương cổ quái, kiếm chiêu phát ra, không có chút kình lực nào, giống như vừa uống rượu xong, đầu váng mắt hoa, thân hình mềm nhũn, chỉ muốn nằm lăn ra giường ngủ một giấc, đầu óc mơ hồ, nàng còn nhớ Vương Long Khách bước tới cạnh nàng, đúng lúc ấy nàng còn văng vẳng nghe mẹ nàng kêu lên một tiếng, tựa hồ xông vào Hoàng Phủ Tung:
- Ta không cho ngươi nói nửa câu với Sương nhi!., sau đó tựa hồ còn mấy tiếng đao kiếm chạm nhau, sau đó nàng mất hết tri giác.
Đến khi tỉnh lại, nàng đã thấy mình trong gian phòng này, nàng phát hiện trong người không có gì khác lạ, lúc ấy mới hơi yên tâm, nhưng khí lực vẫn chưa khôi phục được chỉ đành nằm trên giường, không có cách nào. Nàng bị an trí trong gian phòng ấy đã qua mấy hôm, Vương Long Khách cũng tới lấy lòng vài lần, lần nào cũng bị nàng chửi mắng phải lui ra.
Hạ Lăng Sương đang khổ não, chợt thấy rèm cửa vén lên, Vương Long Khách lại bước vào. Hạ Lăng Sương giận dữ nghiến chặt răng, quay đầu đi không thêm nhìn y. Chỉ nghe Vương Long Khách ngọt ngào cười nói:
- Qua vài hôm rồi, mà nàng vẫn còn giận sao. Đều là do ta không tốt, chưa được nàng ưng thuận đã đưa nàng về đây nhưng đó cũng là vì ta quá yêu thương nàng, nàng nên tha thứ cho ta, ờ, nàng vẫn cảm thấy buồn phiền à, ta nhất thời chưa thể đưa thuốc giải cho nàng, có điều hôm nay ta đưa tới cho nàng một ít long diên hương, có thể đề thần tỉnh trí, nàng ngửi một chút, có thấy thoải mái không?.
Mùi hương ấm áp bay vào trong màn, Hạ Lăng Sương quả nhiên cảm thấy tỉnh táo, chỉ nghe Vương Long Khách nói tiếp:
- Hạ cô nương, nàng muốn gì cũng được, chỉ cần nàng nói một câu thôi.
Hạ Lăng Sương vô cùng uất hận kêu lên:
- Ngươi đừng ra vẻ ân cần, giả vờ tử tế, ta chỉ muốn ngươi một đao chém chết ta đi. Vương Long Khách cười nói:
- Tai sao nàng lại giận ta, ta mời nàng tới đây là để giết nàng sao? Nàng yên tâm, ta thà chết chớ không nỡ làm nàng bị thương đâu! Những lời ta nói với nàng, câu nào cũng thật lòng đấy.
Hạ Lăng Sương quay mặt lại, tức giận nói:
- Được, ngươi nói hay lắm, vậy tại sao không chịu cho ta gặp mẹ ta?.
Vương Long Khách phe phẩy chiếc thiết phiến, ngọt ngào nói:
- Mẹ nàng không ở đây, nhưng chỉ cần chúng ta thành hôn xong, tự khắc nàng sẽ gặp bà. Hạ Lăng Sương tức giận nói:
- Ngươi vô sỉ thật, muốn đem chuyện đó để uy hiếp ta à?. Vương Long Khách nói:
- Hạ cô nương, ta là thành tâm thành ý cầu hôn với nàng, nàng đừng hiểu lầm, mẹ nàng đi chỗ khác, bà tạm thời không muốn tới cốc Long Miên, nhưng chỉ cần chúng ta thành hôn xong, thì tự nhiên lão nhân gia người sẽ tới đây thăm con gái con rể thôi.
Hạ Lăng Sương tức giận đỏ mặt, mày liễu dựng ngược, hừ một tiếng nói:
- Ngươi muốn bức bách ta thành hôn, đó là cóc ghẻ muốn ăn thịt ngỗng trời, Hạ Lăng Sương ta cho dù tan xương nát thịt cũng không chịu lấy ngươi đâu?.
Vương Long Khách trước mặt nàng vốn vẫn đóng vai công tử đa tình, ôn nhu thể thiếp, chiều chuộng ân cần, bây giờ nghe thấy thế, bất giác biến hẳn sắc mặt, điên cuồng phẩy mạnh chiếc thiết phiến, qua một lúc mới lạnh lùng nói:
- Hạ cô nương, sao cô không nghĩ thử xem, nếu ta đúng là con cóc ghẻ như cô nói, thì món thịt ngỗng trời này ta đã ăn từ lâu rồi. Cô đã rơi vào tay ta, ta muốn thu xếp cô thế nào cũng được, chỉ vì ta kính cô yêu cô, muốn cùng cô làm một đôi vợ chồng thương yêu nhau thắm thiết, nên mới không dùng thủ đoạn cứng rắn với cô. Hạ cô nương, tính ra chúng ta cũng có một đoạn giao tình, tại sao cô lại căm hận ta?.
Hạ Lăng Sương nói:
- Ta đã có chồng chưa cười rồi, ngươi cũng không phải không biết, ngươi biết rõ ta và Nam Tễ Vân đã có hôn ước, còn bắt cóc ta về đây, đó không phải là coi thường ta sao? Nếu ngươi muốn nói chuyện giao tình, thì mau mau thả ta ra, có thể ta sẽ bớt căm hận ngươi.
Vương Long Khách để lấy lòng nàng, vốn đã quyết ý dùng công phu mặt dày, cứ mặc kệ nàng chửi mắng nhục mạ thế nào cũng không phản ứng. Nhưng bây giờ nghe nàng nhắc tới Nam Tễ Vần, y lại không nhịn được, chỉ thấy mặt y xám xanh, soạt một tiếng vứt chiếc tập phiến xuống đất, há miệng quát lớn:
- Ta có chỗ nào không bằng họ Nam? Y chẳng qua chi là một tên võ quan nhỏ dưới trướng Quách Tử Nghi, có ra cái gì? Y chỉ biết đao tới kiếm lui, có chút hư danh trên giang hồ, không biết mềm mỏng, không biết yêu thương, có gì mà cô si mê y chứ? Mà nói lại, ta còn quen cô trước y, chúng ta cũng từng có một đoạn giao tình không kém, cô lại thay lòng, Vương Long Khách ta làm sao cam tâm được?.


Vương Long Khách gào thét như sấm, Hạ Lăng Sương lại im lặng, vừa nghe y nói vừa nhớ tới chuyện cũ, bảy năm trước nàng vừa vào giang hồ, một lần trên đường gặp một toán quan quân, viên võ quan thấy nàng xinh đẹp buông lời sàm sỡ, nàng đang định động thủ thì có một thiếu niên qua đường quát chặn viên võ quan kia lại, giải vây cho nàng, thiếu niên ấy chính là Vương Long Khách. Lúc ấy Hạ Lăng Sương không biết thân phận của y, còn tưởng y là một công tử nhà giàu trượng nghĩa phù nguy, thấy y nho nhã, trò chuyện có duyên, văn tài võ nghệ đều không kém, quả thật cũng thầm xiêu lòng vì y.
Sau chuyện ấy hai người bắt đầu kết giao, kết bạn cùng đi trải qua nhiều ngày, Hạ Lăng Sương vừa vào giang hồ không hề có kinh nghiệm, Vương Long Khách thường chỉ điểm cho nàng, lại từng giúp nàng trừ diệt một tên tham quan, hai tên ác bá, Hạ Lăng Sương càng cho rằng y là một hiệp khách thiếu niên, ngày càng có hảo cảm với y, có điều thời gian chưa nhiều, chưa từng nói tới chuyện cưới gả. Không bao lâu, Vương Long Khách vì chuyện nhà y tranh bá với Đậu gia, bắt buộc phải chia tay với Hạ Lăng Sương, vội vã trở về cốc Long Miên, Hạ Lăng Sương đến lúc ấy vẫn chưa biết thân phận của y.
Đến khi Vương Long Khách chặn đường Đoàn Khuê Chương, bị Nam Tễ Vân đánh bại, chuyện ấy lại vừa khéo bị Hạ Lăng Sương nhìn thấy, từ đó trở đi bộ mặt thật của Vương Long Khách dần dần lộ ra, đến sau khi quần hùng đại náo cốc Long Miên, mưu gian của Vương gia câu kết với An Lộc Sơn đã bị vạch trần, Hạ Lăng Sương đối với Vương Long Khách cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Chuyện cũ từng cảnh từng cảnh hiện ra trong óc Hạ Lăng Sương, lúc ấy Vương Long Khách còn đang khua chân múa tay trước giường nàng, uất ức bất bình, lải nhải không thôi, Hạ Lăng Sương đột nhiên ngửa đầu lên, lạnh lùng nói:
- Không sai, ngươi căn bản không thể sánh được với NamTễ Vân!. Vương đong Khách ngẩn ra, lớn tiếng hỏi:
- Tại sao ta không sánh được với y, ta là thiếu minh chủ lục lâm, gào mây thét gió, mưu đồ bá nghiệp, y thì có cái gì?.
Hạ Lăng Sương nói:
- Y là bậc hảo hán hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn phù nguy, vì dân vì nước! Ngươi câu kết với người Hồ, tàn hại bách tính, căn bản không là cái gì cả, lại còn muốn so sánh với y à?.
Vương Long Khách tức giận tới cực điểm, nhưng y trợn hai mắt lên, lại hô hô cười nói:
- Cô thật là kiến thức đàn bà. Cô đã từng đọc qua sử sách chưa?. Hạ Lăng Sương nói:
- Ta là so sánh việc làm của hai người các ngươi, có liên quan gì tới sử sách chứ?. Vương Long Khách nhặt chiếc quạt lên, phe phẩy vài cái, ra sức dằn lửa giận xuống, lấy giọng ôn tồn nói:
- Không phải cô cho rằng ta câu kết với người Hồ là một tội lớn sao? Cô có biết các vua sáng nghiệp các đời nhờ ngoại viện lấy được thiên hạ thì sử sách ghi chép rất nhiều không. Cho dù cô chưa đọc sử sách nhưng chắc cũng biết chuyện bản triều, năm ấy cha con Lý Uyên cùng phản vương các lộ đuổi hươu ở Trung nguyên, Lý Uyên từng xưng thần với người Đột Quyết, y sai Lưu Văn Tĩnh làm sứ giả, dâng biểu lên Khả hãn Đột Quyết, hẹn:
Chinh phạt đắc thắng, thì con gái ngọc lụa đều thuộc về Khả hãn. Vì thế mới được Đột Quyết giúp đỡ, về sau Lý Uyên trở thành Cao tổ hoàng đế của bản triều, bây giờ ta liên kết với An Lộc Sơn thì chẳng qua cũng làm như Lý Uyên, tạm thời mượn y giúp đỡ mà thôi, sau khi xong việc ta có thể tiêu diệt y, độc chiếm thiên hạ của nhà Đường, hô hô, lúc ấy, ta cũng như Thái tông hoàng đế Lý Thế Dân, là bậc quân vương sáng nghiệp một đời. Cô có hiểu hoài bão của ta không? Cô lại vì thế mà chửi ta, đó không phải là kiến thức đàn bà sao?.
Vương Long Khách giỏi ăn nói, dẫn cổ nghiệm kim, cho rằng đã đủ có thể khuất phục Hạ Lăng Sương, nào ngờ Hạ Lăng Sương cười nhạt một tiếng, càng tỏ vẻ khinh bỉ, nói:
- Ái chà, thật là thất kính, té ra ngươi lại có hoài bão như thế kia đấy? Tiểu nữ chưa từng đọc qua sử sách, nhưng chỉ biết một điều đạo lý, là những ai tàn hại bách tính chính là bọn người xấu xa thập ác không tha, nhận giặc làm cha thì là quốc tặc người trong nước ai cũng có quyền giết.
Vương Long Khách dùng đủ mọi thủ đoạn, lúc mềm lúc cứng, không ngờ không những không làm cho Hạ Lăng Sương xiêu lòng được mà còn bị chửi một trận tàn tệ. Tuy trước đó y từng bị chửi mấy trận, nhưng chưa từng bị chửi ghê gớm thế này, bị chửi tới mức tối tăm mặt mũi, quả thật không còn chỗ nào để xoay chuyển tình thế.
Vương Long Khách sắc mặt xám xanh, hai mắt đỏ ngầu, thẹn quá hóa giận, đột nhiên sấn lên một bước, cười hưng dữ nói:
- Được lắm, té ra trong mắt cô thì ta là kẻ xấu xa thập ác không tha, vậy thì ta còn nói gì với cô được nữa, ta chỉ còn dùng thủ đoạn của kẻ xấu đối với cô thôi, hô hô, Hạ cô nương, cô đúng là Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!.


Y đứng trước giường, khom người xuống, hai tay giang ra, định ôm Hạ Lăng Sương!
Hạ Lăng Sương không sao động đậy, lạnh lùng nói:
- Giỏi, oai phong lắm, phì, ngươi quả là kẻ hạ lưu không biết nhục!. Vương Long Khách rất cao ngạo, bị nàng chửi câu ấy vừa tức giận vừa xấu hổ, bốn mắt gặp nhau, chỉ thấy trong ánh mắt của Hạ Lãng Sương đấy vẻ khinh miệt căm ghét, lại có dáng vẻ ngạo nghễ lạnh lùng, Vương Long Khách bất giác trong lòng hoảng sợ, vốn Hạ Lăng Sương đã không có chút sức lực nào để chống cự, nhưng không biết thế nào Vương Long Khách đối diện với dáng vẻ oai nghiêm không thể xâm phạm của nàng, lại đột nhiên khiếp sợ, hai tay lỏng ra, không dám ôm nữa.
Vương Long Khách nghiến nghiến răng, không sao thoát khỏi, lại không muốn bỏ đi, đang lúc trong lòng giằng xé, tâm ý ngần ngừ, chợt nghe một tiếng cười nhạt, âm thanh cực nhỏ nhưng rất rõ ràng, giống như có người cười khẽ bên tai y, y nhìn Hạ Lăng Sương, Hạ Lăng Sương vẫn nằm trên giường, hai mắt mở to giận dữ nhìn y, nhưng môi cấn chặt, rõ ràng tiếng cười ấy không phải do Hạ Lăng Sương phát ra.
Vương Long Khách quát:
- Ai ở ngoài đấy, không có tiếng đáp, nhưng lại có một tiếng cười nhạt vang tới. Vương Long Khách vốn hơi sợ sệt, lại nghe tiếng cười nhạt ấy, bất giác buông Hạ Lăng Sương, lập tức vén rèm cửa xông ra.
Hạ Lăng Sương thở phào một hơi, kêu thầm:
- Nguy hiểm thật!.
Hai tiếng cười nhạt ấy nàng cũng nghe thấy, nàng mừng vì hai tiếng cười nhạt ấy tới rất kịp thời, đồng thời lại cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Qua một lúc, chợt nghe tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, Hạ Lăng Sương vừa định thần, bất giác hoảng sợ, chỉ cho là Vương Long Khách lại quay trở vào.
Một bóng người thướt tha bước vào, Hạ Lăng Sương định thần nhìn kỹ, thì là Vương Yến Vũ em gái Vương Long Khách.
Tuy không phải Vương Long Khách tới, nhưng Hạ Lăng Sương căm hận người nhà họ Vương thấu xương, dĩ nhiên cũng không có cảm tình gì với Vương Yến Vũ. Nàng lạnh lùng nhìn Vương Yến Vũ, không nói câu nào, chỉ thấy Vương Yến Vũ trên mặt có nét cười, dường như không có ác ý gì với nàng.
Vương Yến Vũ thấy dáng vẻ Hạ Lăng Sương như thế, ngẩn người ra, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, bước tới giường, nói với Hạ Lăng Sương:
- Hạ thư thư, ca ca ta vô lễ với ngươi, chẳng trách gì ngươi tức giận, tiểu muội tới đây tạ tội với ngươi.
Hạ Lăng Sương cười nhạt nói:
- Ca ca ngươi vừa bị ta chửi cụp đuôi chạy rồi, ngươi cần gì phải giở trò? Hừ, hai anh em ngươi kẻ đánh người xoa, lừa được ta à?.
Vương ến vũ nói:
- Thư thư, xin đừng đa nghi, ta là thành tâm thành ý tới tạ tội với thư thư, không những thế ta còn muốn ca ca ta chuộc tội.
Hạ Lăng Sương nói:
- Phì, nếu ngươi muốn chuộc tội, thì chuộc tội bằng cách nào? Phải rồi, ta đã sớm nghe nói ngươi là một tiểu ma nữ giết người không chớp mắt, ngươi cứ đem bản lãnh giết chết Đậu gia ngũ hổ năm xưa đâm ta một kiếm, để ta khỏi phải sống mà chịu sự hành hạ của các ngươi, cũng để khỏi phải nhìn thấy loại người đáng ghét như các ngươi.
Vương Yến Vũ biến sắc, chợt hai hàng nước mắt rơi xuống, hạ giọng nói:
- Năm đó ta giết năm vị bá bá nhà họ Đậu, chỉ là vâng lệnh cha mà thôi, bây giờ nghĩ lại hối hận không kịp, nhưng năm vị bá bá nhà họ Đậu cũng có chỗ đáng chết, có điều không nên để ta giết họ mới đúng, thư thư, chuyện ấy ngươi cũng không thể tha thứ cho ta sao?.
Hạ Lăng Sương vốn cũng chẳng có hảo cảm gì với Đậu gia ngũ hổ, chẳng qua câu ấy chỉ là nêu ra một ví dụ thôi, nghe Vương Yến Vũ trịnh trọng biện hộ như vậy, lại cảm thấy có chỗ kỳ quái, lúc ấy không nhịn được, nói:
- Ngươi không cần giở trò từ bi mèo già khóc chuột, ngươi giết họ xong, hối hận cũng được, đắc ý cũng được, không liên quan gì tới ta. Ngươi nói thẳng ra đi, ca ca ngươi sai ngươi tới đây là có ý đồ gì? Có điều ta có thể chém đinh chặt sắt, nói cho ngươi biết, mềm cũng được, cứng cũng được, ta cũng không nghe theo đâu?
Bất kể ngươi dùng đao kiếm, thuốc độc hay lời ngon tiếng ngọt, mà muốn ta nghe theo, cũng chỉ uổng phí tâm cơ thôi.
Vương Yến Vũ nói:
- Ta là em gái y, ngươi không tin ta, cũng chẳng trách được, nhưng mà ta tới đây hoàn toàn không phải do ca ca ta sai khiến, ngươi hỏi ta tới đây làm gì à? Ta tới chỗ này là để giúp ngươi đào tẩu, ngươi có tin ta không?.
Hạ Lăng Sương kinh ngạc, hỏi:
- Ngươi muốn thả ta chạy thật à?

Này, như thế có gì hay cho ngươi? Ta và ngươi cũng chẳng có giao tình gì?.
Vương Yến Vũ nói:
- Ngươi nhất định muốn biết chuyện này có gì hay cho ta, thì mới tin tưởng thành ý của ta phải không? Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta biết ngươi là vợ chưa cưới của Nam đại hiệp, ta chỉ mong sau khi các ngươi gương vỡ lại lành, ngươi nói tốt vài câu cho ta trước mặt Nam đại hiệp.
Hạ Lăng Sương nói:
- Ủa, chuyện này mới là lạ đây. Ngươi muốn nói gì với y?. Vương Yến Vũ thoáng đỏ mặt, thẹn thùng nói:
- Chỉ cần ngươi nói ra chuyện hôm nay, để Nam đại hiệp biết rõ ta cũng hoàn toàn không phải là kẻ xấu xa không thuốc nào chữa được, thế là hay rồi.
Cho dù Hạ Lăng Sương đầu óc khôn ngoan, nhất thời cũng khó mà hiểu được duyên cớ bên trong, nghĩ thầm:
- Tại sao cô ta lại muốn Nam đại ca có cảm tình với cô ta? Tại sao cô ta lại có dáng vẻ như thế? Nếu không phải nàng rất tin tưởng Nam Tễ Vân, lại biết trước nay giữa hai người không có quan hệ gì, thì không khéo đã ngờ vực bên trong có ẩn tình gì rồi.
Hạ Lăng Sương đang ngờ vực, chợt thấy Vương Yến Vũ lấy ra một bình thuốc, trút ra nửa bình chất lỏng màu hồng, hạ giọng nói:
- Ngươi trúng phải chất độc Thiên nhật túy mê hương tán, đây là thuốc giải, ta lấy trộm chỗ ca ca ta.
Hạ Lăng Sương nửa tin nửa ngờ, nói:
- Ngươi lấy trộm thuốc giải cho ta, không sợ cha anh quở phạt à?. Vương Yến Vũ nói:
- Ngươi không cần lo cho ta, ngươi mau uống thuốc giải vào, trốn khỏi chỗ này mau đi, nếu không ca ca ta phát hiện ra ta lấy trộm thuốc giải, thì ngươi không trốn thoát được đâu.
Hạ Lăng Sương thấy nàng có vẻ nôn nóng như thế, tựa hồ chỉ mong là mình lập tức uống thuốc giải vào, lại nghi ngờ thêm mấy phần, lạnh lùng nói:
- Nói như thế, thì ngươi lại vì một người không liên quan tới mình mà đối đầu với ca ca, ha ha, không ngờ tâm địa ngươi thiện lương như thế đấy, cọp già cũng biết niệm kinh.
Vương Yến Vũ vội nói:
- Ngươi muốn thế nào mới chịu tin ta? Ờ, ngươi không biết ta là... Hạ Lăng Sương mở to hai mắt hỏi:
- Ngươi, ngươi là cái gì?. Đúng lúc ấy, chợt nghe tiếng gọi:
- Tiểu thư, tiểu thư?. Đó là a hoàn của Vương Yến Vũ đang gọi nàng, âm thanh cấp bách, tựa hồ xảy ra chuyện gì.
Vương Yến Vũ giật nảy mình, đặt bình thuốc xuống cạnh Hạ Lăng Sương, tức giận nói:
- Được, ngươi không tin ta cũng chẳng còn cách nào, uống hay không uống thuốc giải thì tùy ngươi, không phải ngươi muốn tìm cái chết sao? Được, ngươi cứ uống bình thuốc độc này đi!.
Vương Yến Vũ vội vàng bước ra, Hạ Lăng Sương đưa mắt nhìn theo bóng nàng, lại nhìn cái bình bằng bạc, dáng vẻ của Vương Yến Vũ lúc bỏ đi có vẻ vừa nôn nóng, vừa phẫn kích, lại vừa như chịu rất nhiều điều ủy khúc, một thiếu nữ tựa hồ không thể đóng kịch như vậy được. Hạ Lăng Sương chợt nghĩ:
- Cô ta nói cũng đúng, nếu đây là bình thuốc độc, thì nhiều lắm mình cũng chỉ chết là cùng, uống xong sẽ không còn tình trạng sống dở chết dở như thế này nữa.
Nàng không thể bò lên, nhưng hai tay còn có thể từ từ di động, nàng cầm lấy bình thuốc, mở nắp ra, nghe một mùi thơm ngào ngạt bốc lên, lập tức tinh thần sảng khoái, cuối cùng cũng dốc được nửa bình thuốc vào miệng.
Vương Yến Vũ bước ra, thấy a hoàn kia vội hôi:
- Ngươi có gặp ca ca ta không?. A hoàn kia nói:
- Thiếu trại chủ đã ra tiền sảnh rồi.
Nghe nói có khách tới. Mấy ngày hôm nay đều có các nhân vật lục lâm tới, Vương Yến Vũ cũng không để ý bèn hỏi:
- Ngươi chuyện bé xé ra to, tới tìm ta là có chuyện gì?. A hoàn kia nói:
- Dương tổng quản truyền lệnh của lão trại chủ gọi tiểu thư ra gặp khách. Dương tổng quản đã tìm người khắp nơi. Vương Yến Vũ hơi kinh ngạc, nghĩ thầm:
- Khách nào mà quan trọng thế, cha mình đã đích thân chiêu đãi, lại có anh mình, sao còn muốn mình cũng ra?. Lúc ấy bèn nói:
- Ta ra ngoài ấy, chuyện ta tới đây ngươi không được để cho người khác biết.
Vương Yến Vũ ra tới tiền sảnh, vừa từ sau bình phong nhìn ra, bất giác trong lòng rúng động!
Hai người khách tới hoàn toàn không phải nhân vật lục lâm mà là người Vương Yến Vũ nhận biết vợ chông Đoàn Khuê Chương danh chấn giang hồ.
Đoàn Khuê Chương là con rể nhà họ Đậu, Vương gia đại phá núi Phi Hổ, tiêu diệt Đậu gia ngũ hổ xong, vốn đã chuẩn bị đề phòng vợ chồng họ tới trả thù, nhưng qua bảy năm, vợ chồng họ thủy chung vẫn chưa tới cốc Long Miên, cha con Vương Bá Thông cũng cho rằng họ không tới nữa, nào ngờ tối nay họ lại đột nhiên xuất hiện!
Vương Yến Vũ sực hiểu ra, nghĩ thầm:
- Không trách gì cha mình giục mình ra gặp khách, té ra là loại khách này? Hỏng bét, nếu họ động thủ, thì mình làm sao được?. Quan hệ giữa Đoàn Khuê Chương và Thiết Ma Lặc thì Vương Yến Vũ biết rõ, nếu quả thật Đoàn Khuê Chương tới đây để báo thù, Vương Yến Vũ cũng khó mà đối địch với họ, lòng nàng rối bời, nấp sau tấm bình phong, không biết làm sao là tốt!
Lúc ấy, Vương Bá Thông đang nói chuyện với Đoàn Khuê Chương, y cũng cho rằng Đoàn Khuê Chương tới đây để trả thù cho Đậu gia, Vương Yến Vũ từ sau tấm bình phong nhìn trộm ra, chi thấy cha nàng vẻ mặt lạnh lùng, hỏi:
- Xin hỏi Đoàn đại hiệp, đêm nay hiền phu phụ đại giá quang lâm, là đi ngang ghé vào hay có ý gì?.
Đoàn Khuê Chương nói:
- Vô sự không tới điện tam bảo, đương nhiên là có chuyện mới tới!. Vương Bá Thông cười nhạt nói:
- Quân tử nhất ngôn, ngựa tốt thêm roi, xin hỏi Đoàn đại hiệp còn nhớ những lời đã nói trên núi Phi Hổ năm xưa không?. Đoàn Khuê Chương nói:
- Ta nói những gì?. Vương Bá Thông nói:
- Hôm ấy ta lý luận với Đậu lão đại trên núi Phi Hổ, Đoàn đại hiệp không phải là người lục lâm, từng nói là không quản tới chuyện giữa hai nhà Vương Đậu, sau đó hiền phu phụ tỷ thí với Không Không Nhi theo quy củ võ lâm, Đoàn phu nhân cũng đã ưng thuận, hoặc thắng hoặc bại cũng chỉ lý luận với Không Không Nhi chứ không tìm tới Vương gia trả thù, các ngươi có nói câu ấy không?.


Đoàn Khuê Chương nói:
- Không sai chút nào, câu ấy là có. Vương Bá Thông thở phào một hơi, nói:
- Được, nếu đã thế thì chắc Đoàn đại hiệp là một người trọng lời hứa, giữ chữ tín, dường như ta cũng không cần phải nói nhiều.
Đoàn Khuê Chương trầm giọng nói:
- Vương trại chủ chưa hỏi câu nào, sao lại cứ nhất quyết cho rằng ta tới đây để trả thù cho Đậu gia?
Chằng lẽ ngoài chuyện ấy ra thì Đoàn Khuê Chương ta không thể tới đây à?.
Vương Bá Thông ngạc nhiên, kế lập tức hô hô cười nói:
- Xin lỗi, đó là lão phu hiểu lầm. Đội ơn Đoàn đại hiệp coi lão phu là bằng hữu, chịu tới hàn xá, quả là may mắn làm sao. Long nhi, mang trà lên đây.
Đoàn Khuê Chương lạnh lùng nói:
- Khoan đã, trà thì uống hay không cũng được. Vương trại chủ, ngươi lại hiểu lầm rồi. Vương Bá Thông nối:
- Cái gì?. Đoàn Khuê Chương nói:
- Tối nay vợ chồng ta tới đây, không phải tìm kẻ thù nhưng cũng không phái thăm bè bạn. Ta làm sao dám với cao làm bạn với Vương trại chủ?.
Vương Bá Thông vội hỏi:
- Vậy thật ra Đoàn đại hiệp tới đây là vì chuyện gì?.
Đúng là:
Thù cũ nay còn thêm hận mới,
Đầm rồng hang cọp cũng coi thường.
Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com