Vệ việt vô cùng kinh ngạc, Nam Tễ Vân vừa định kể lại chuyện đã qua, Vệ Việt đã nói:
- Nam hiền diệt, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, cái nhẫn ấy vốn có một cặp, vả lại là của ta tặng cho Hoàng Phu Tung. Ba mươi năm trước ta lấy được cặp nhẫn ấy ở Hồi Cương, nghe nói là vật trong cung của Thổ vương, có thể trừ tà, về sau rơi vào tay một tù trưởng, ta có ơn với tù trưởng ấy, y bèn tặng cho ta, ta lại tặng lại cho Hoàng Phủ Tung. Cho nên ngươi không thể dựn vào đó mà nói Không Không Nhi giở trò ma. Có điều tại sao Hoàng Phủ Tung lại tách cặp nhẫn ấy ra, tặng một cái cho Đoàn Khuê Chương, đó mới là chuyện kỳ lạ. Ngươi rất thân thiết với Đoàn Khuê Chương, chắc hiểu được lý do bên trong chứ?.
Nam Tễ Vân nói:
- Ta cũng biết một chiếc nhẫn sắt khác cũng cùng kiểu cùng dáng, nhưng cái nhẫn ấy dường như không phải của Hoàng Phủ Tung. Vệ Việt nới:
- Nghĩa là sao. Nam Tễ Vân kể lại chuyện năm xưa cùng Đoàn Khuê Chương bị võ sĩ của An Lộc Sơn truy bắt, Đoàn Khuê Chương bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, về sau gặp Hoàng Phủ Tung trong ngôi miếu hoang, Hoàng Phủ Tung trượng nghĩa cứu giúp, không những tặng dược hoàn cho Đoàn Khuê Chương, mà còn đánh lui truy binh giúp họ. Sau đó mới nói tới chuyện chiếc nhẫn:
- Lúc ấy Hoàng Phủ Tung biết Đoàn Khuê Chương không dễ dàng chịu ơn người khác, bên tháo một cái nhẫn sắt ra đeo vào ngón tay Đoàn Khuê Chương, lúc ấy Đoàn Khuê Chương vẫn đang hôn mê, Hoàng Phủ Tung nói với ta rằng:
Nhờ ngươi nhắn lại với Đoàn đại hiệp giúp, sau này nếu y gặp một người, người ấy cũng mang một chiếc nhẫn sắt giống hệt thế này, thì xin y vì ta mà giữ thể diện cho người ấy.
Nam Tễ Vân kể lại câu chuyện xong, nói tiếp:
- Cặp nhẫn này một cái trong tay Đoàn Khuê Chương, tuy ta không biết chủ nhân của cái kìa, nhưng có thể đoán được Hoàng Phủ Tung đã tặng cho người ấy trước, nên ta mới cảm thấy kỳ lạ.
Vệ Việt lúc ấy mới cảm thấy kỳ lạ, trầm ngâm một lúc, nói:
- Nhưng ta lại nhận ra rõ ràng là chiếc nhẫn ta tặng cho Hoàng Phủ Tung trước kia, quyết không phải giả? Không Không Nhi lấy trộm được ở đâu cái nhẫn ấy nhỉ?.
Nam Tễ Vân nói:
- Bản lĩnh thần thâu của Không Không Nhi, thiên hạ vô song, ờ, chỉ e là... Vệ Việt nói:
- Ngươi sợ chiếc nhẫn của Đoàn Khuê Chương bị y ăn trộm phải không? Nếu luận về bản lĩnh của Không Không Nhi, thì chiếc nhẫn ấy trên tay người khác mà y muốn ăn trộm cũng không phải khó, nhưng tối nay ta và Hoàng Phủ Tung có hẹn với nhau, chỉ có ba người biết, trừ hai người bọn ta, còn có một người mà ta sai đưa thư. Nam Tễ Vân vội hỏi:
- Người ấy là ai?. Vệ Việt nói:
- Là đệ tử đáng tin cậy nhất của ta, y quyết không tiết lộ với người ngoài, nếu Hoàng Phủ Tung không nói ra thì Không Không Nhi làm sao biết được?.
Hai người đều cảm thấy chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, quả thật nghĩ nát óc cũng không sao hiểu nổi. Vệ Việt ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Để ta về hỏi đệ tử của ta trước, nếu hỏi không ra, ta sẽ tới Cửu Nguyên gặp ngươi, giúp ngươi tìm nơi ở của mẹ con Hạ Lăng Sương.
Nam Tễ Vân gặp phải một vụ án không rõ ràng thế này cũng đành bó tay, nghĩ thầm:
- Quân tình khẩn cấp, cũng chỉ có về Cửu Nguyên trước rồi sẽ tính. Y cảm ơn Vệ Việt, chờ tới trời sáng, hai người lập tức chia tay.
Ngựa Nam Tễ Vân đi nhanh, chiều tối hôm sau đã về tới phủ Thái thú Cửu Nguyên, vì trời đã tối nên y không muốn tới làm kinh động Quách Tử Nghi, trước tiên trở về chỗ mình ở.
Thiết Ma Lặc nghe nói sư huynh trở về vội ra đón, từ xa đã kêu lên:
- Thế nào? Sư tẩu của đệ đâu? Tại sao huynh không đưa tỷ ấy cùng về?., đến khi ngẩng lên mới phát giác thần sắc Nam Tễ Vân có chỗ kỳ lạ. Lúc y đi vô cùng vui vẻ, bây giờ trở về lại cúi đầu rũ rượi, dáng vẻ tiều tụy, giống như vừa bị bệnh nặng xong.
Thiết Ma Lặc giật nảy mình, hỏi:
- Sư huynh, có chuyện gì vậy?.
Nam Tễ Vân nói:
- Chuyện này dài lắm, về phòng ta sẽ thong thả kể cho ngươi nghe.
Thiết Ma Lặc nghe y kể xong, nói:
- Chuyện này nhất định có liên quan tới thằng tiểu tặc họ Vương, sư huynh, chúng ta tới đại náo cốc Long Miên cho trời long đất lở một phen.
Nam Tễ Vân cười gượng nói:
- Chỗ này cách cốc Long Miên hàng ngàn dặm, đâu phải nói đi là đi? Bây giờ quân tình khẩn cấp, chúng ta đều phải chờ nghe lệnh của Thái thú, không thể tùy tiện làm bừa.
Suốt đêm ấy Nam Tễ Vân trăn trở mãi nghĩ thầm với võ công của mẹ con Hạ Lăng Sương, lẽ ra không đến nỗi dễ dàng bị nhà họ Vương bắt được, lại nghĩ tới của Hạ Lăng Sương đối với mình tình nghĩa sâu nặng, cho dù rơi vào tay Vương Long Khách cũng quyết không chịu khuất phục, lúc ấy mới hơi yên tâm.
Quách Tử Nghi biết Nam Tễ Vân đã về, trời vừa sáng bên gọi hai sư đệ y vào gặp, Quách Tử Nghi già dặn việc đời, đêm qua nghe nói y một mình rũ rượi trở về, đã đoán được hôn sự của y nhất định đã có biến hóa, nên không hỏi về việc y tới nhà họ Hạ, chỉ tươi cười nói:
- Quốc gia nhiễu nạn, đúng là lúc nam nhi giúp nước, chuyện gia thất tạm gác lại cũng được. Nam tướng quân, ngươi trở về rất đúng lúc!.
Nam Tễ Vân vội hỏi:
- Quân tình lại phát sinh chuyện gì thế.
Quách Tử Nghi nói:
- Quân tình mười phần khẩn cấp, An Lộc Sơn vì con y bị triều đình giết chết, phát quân đánh mạnh, toàn bộ quân của Tiết độ sứ Hà Nam Trương Giới Nhiên tan vỡ, đại quân của Phong Thường Thanh chưa đánh đã vỡ theo gió mà nhạy, bây giờ đã lui vào Đồng Quan rồi. Nguyên An Lộc Sơn có hai con trai, con lớn là Khánh Tông, con thứ là Khánh Tự, Khánh Tự Ở lại Phạm Dương giúp đỡ cha, Khánh Tông là Quận mã của quận chúa Vinh Nghĩa, cháu gái Huyền tông, trước nay ở tại kinh sư. Sau khi An Lộc Sơn làm phản, Dương Quốc Trung dâng tờ tâu nói cha con họ thường ngấm ngầm thư từ với nhau, nếu còn giữ lại trong triều đình, e sẽ thành mối họa tâm phúc, Huyền Tông chuẩn tấu, truyền chỉ xử tử An Khánh Tông, Vinh Nghĩa quận chúa vợ y cũng ban ơn cho được tự tận.
An Lộc Sơn được tin, cả giận nói:
- Ngươi giết một đứa con trai của ta, ta sẽ đạp bằng Trường An, giết hết văn võ trong triều đình của ngươi. Trong lúc thịnh nộ, bên thả quân cho mặc ý chém giết, những chỗ đi qua không còn sót con gà con chó.
Lúc ấy triều đình phái ba lộ đại quân dẹp giặc, một lộ là Phong Thường Thanh vừa nhận chức Tiết độ sứ Phạm Dương, Bình Lô, y phiên chế sáu vạn tráng đinh vừa mộ được thành tân quân, chính diện cự địch ở Hà Bắc, một lộ là Đại tướng quân Kha Thư Hàn, thống suất biên quân người Hồ, trấn thủ Đồng Quan làm bình phong cho Trường An, một lộ nữa do Tiết độ sứ Hà Nam Trương Giới Nhiên thống suất quân mười ba quận Trần Lưu, cùng Phong Thường Thanh ủng hộ cho nhau. An Lộc Sơn trước tiên đánh Trương Giới Nhiên, Thái thú Trần Lưu Quách Nột mở cửa thành ra hàng, Trương Giới Nhiên toàn quân tan vỡ, bị An Lộc Sơn bắt sống, lập tức xử tử. Phong Thường Thanh là người chí lớn tài nhỏ, quân sĩ mộ được đều là bọn vô lại ở chợ búa, chưa từng được huấn luyện, An Lộc Sơn đem thiết kỵ đánh tới quan quân không sao chống cự, thua lớn bỏ chạy. Phong Thường Thanh dẫn tàn quân vài ngàn người lui vào Đồng Quan, dựa vào Kha Thư Hàn để tự bảo vệ. Huyền Tông nghe tin cả giận, lập tức hạ lệnh, sai Kha Thự Hàn đem Phong Thường Thanh ra chém trước ba quân.
Nam Tễ Vân nghe tin quân tình nguy cấp như thế, lập tức nhiệt huyết sôi lên, vứt hết tình cảm nữ nhi qua một bên, hỏi Quách Tử Nghi:
- Thế giặc xương cuồng, sinh linh lầm than, chúng ta há lại ngồi nhìn? Không biết triều đình đã ra lệnh cho lệnh công xuất binh chưa?.
Quách Tử Nghi nói:
- Ta đang định bàn với các ngươi, tối qua triều đình đã phái Trung sứ tới tuyên đọc chiếu thư, sai ta làm Tiết độ sứ Sóc Phương, trong chiếu thư bảo ta giừ vững đất đai, thừa cơ xuất kích. Theo ta thấy, thế giặc đang mạnh, nếu chỉ cố thủ sẽ bị địch nhân phá tan, nhưng nếu xuất kích bừa bãi, địch đông ta ít thì lại e khó nắm chắc phần thắng, công thủ hai bễ đều khó, không biết Nam tướng quân có kế sách gì hay?.
Nam Tễ Vân nói:
- Trương Thái thú ở Tuy Dương đã sớm chuẩn bị, lệnh công có thể liên binh với y. Quách Tử Nghi nói:
- Thái thú Tuy Dương Trương Tuần, Thái thú Bình Nguyên Nhan Chân Khanh, hai chỗ ấy ta đều đã có hẹn với họ rồi, chỉ là binh lực vẫn còn chưa đủ.
Thiết Ma Lặc chợt nói:
- Tại hạ có một kế, không biết có dùng được không?. Quách Tử Nghi nói:
- Một người tính ngắn, hai người tính dài, Thiết huynh đệ có kế gì hay, cứ nói ra đừng ngại., Thiết Ma Lặc nói:
- Nếu có một cánh quân tinh nhuệ đánh vào sau lưng quân dịch thì có thể tốn sức một nửa mà thành công gấp đôi. Quách Tử Nghi nói:
- Kế ấy hay thì hay, nhưng quán tinh nhuệ từ đâu đánh tới?
Nếu từ đây đi, thì làm sao qua được khu vực phòng thủ mấy ngàn dặm của quân địch?.
Thiết Ma Lặc nói:
- Quách đại nhân còn chưa biết, trong địa giới U Châu có một tòa núi Kim Hạc, trại chủ Tân Thiên Hùng ở đó có giao tình với ta rất thân thiết, người ấy can trung nghĩa đảm, là một hán tử lẫy lừng. An Lộc Sơn câu kết với Vương Bá Thông, tung lưới quét hào kiệt lục lâm, nhưng nhờ Tân Thiên Hùng ra sức vạch rõ mưu gian của họ, kéo lại được một số đồng đạo lục lâm, mới không đến nỗi tất cả đều bị An tặc lợi dụng. Y biết tại hạ theo đại nhân, từng nói với tại hạ rằng nếu có chuyện gì cần thì y tình nguyện vâng lệnh đại nhân sai bảo. Chỉ là không biết đại nhân có chịu thu dụng nhân vật trong hắc đạo không?.
Quách Tử Nghi cười nói:
- Chỉ cần y có lòng giúp nước, thì còn kể gì hắc đạo hay bạch đạo. Bách tính ai không muốn an cư lạc nghiệp, rất nhiều trong những người lưu lạc làm giặc cướp thật ra chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Cho nên từ khi ta làm quan đến nay, đối với đám giặc cướp, trước nay đều mở một mặt lưới, chủ trương vỗ về, chứ không chủ trương đánh dẹp. Trong lục lâm đã có loại nghĩa sĩ như thế y lại tình nguyện theo lệnh ta, đó quả thật là mong còn chưa được.
Thiết Ma Lặc cả mừng nói:
- Như thế thì xin đại nhân ban cho một chiếu thư, ban cho y một danh nghĩa, đem bộ hạ Ở núi Kim Hạc phiên chế thành một cánh nghĩa quân, cho dù không thể quyết thắng ở chiến trường thì ít nhất cũng có thể quấy rối sau lưng quân An Lộc Sơn.
Quách Tử Nghi trầm ngâm hồi lâu, nghĩ ngợi thật kỹ, nói:
- Toán nghĩa quân này, lúc mới thành lập còn phải có người thu xếp mới được. Nam hiền đệ, ngươi là một viên tướng tài, nhờ ngươi và Thiết huynh đệ đi thay ta một chuyến, ủy quyền cho Tân trại chủ làm Chiêu thảo sứ đánh vào sau lưng địch, ngoài núi Kim Hạc, phàm có hào kiệt lục lâm nào tình nguyện muốn phiên chế thành nghĩa quân đều nhất loạt thu dụng. Chỉ mong dưới sự thu xếp của các ngươi có thể thắng được vài trận lừng lừng lẫy lẫy!.
Nam Tễ Vân thấy chính hợp với ý mình, đứng lên nói:
- Tiểu tướng vâng lệnh. Quách Tử Nghi lập tức viết chiếu thư, lại đưa Nam Tễ Vân một chiếc lệnh tiễn, dặn dò:
- Sau lưng quân địch còn rất nhiều tàn quân của triều đình, ngươi cũng có thể thu dụng họ. Ta giao cho ngươi chiếc lệnh tiễn này, cho ngươi thay mặt ta ban bố hiệu lệnh, tùy nghi hành sự.
Nam Tễ Vân trịnh trọng đón lấy lệnh tiễn, nói:
- Bẩm lệnh công, chuyến này ta đi, nếu có thể phiên chế được một cánh nghĩa quân, sẽ đánh cốc Long Miên trước để phá tan sào huyệt của Vương Bá Thông.
Làm như thế có hai cái hay, đã có thể tiêu diệt được tay chân của An Lộc Sơn, lại có thể nhân đó ra lệnh cho các nhân vật trong giới lục lâm cải tà quy chính, bỏ tối theo sáng, Vương Bá Thông hiện là minh chủ lục lâm, nếu có thể một phen đánh giết y, thì những người quy phụng y, mười người có tới chín có thể thu dụng.
Quách Tử Nghi nói:
- Chuyện tác chiến do ngươi toàn quyền vạch ra kế sách, không cần thỉnh thị. Được rồi, việc không nên chậm trễ, hai sư huynh đệ các ngươi cứ lập tức lên đường hôm nay, ta chờ tin báo tiệp của các ngươi?. Y nắm tay Nam Tễ Vân, đích thân đưa họ ra khỏi khách sảnh, lại dặn thị tùng chuẩn bị ngựa cho họ.
Nam Thiết hai người trở về chỗ ở thu xếp hành trang, Thiết Ma Lặc cười nói:
- Nam sư huynh, huynh phải đa tạ đệ mới đúng, huynh sợ không được đi cốc Long Miên, bây giờ đệ đã xin tướng lệnh cho huynh, nếu Hạ cô nương ở cốc Long Miên, thì lần này huynh có thể diễn một vở dũng sĩ cứu giai nhân rồi.
Nam Tễ Vân cười nói:
- Ngươi đừng nói ta, chẳng phải là ngươi cũng có thể nhân cơ hội này thân cận với Hàn cô nương sao? Ngươi yên tâm, nếu ngươi muốn tâm tình với cô ta trên đường, nhất định ta không nghe trộm đâu.
Nguyên là sau khi Hàn Chỉ Phân tới Cửu Nguyên, phu nhân của Quách Tử Nghi rất ưa thích nàng, mời nàng vào phủ làm bạn, ở cùng với gia quyến, gia đình nhà quan trong ngoài cách biệt, vì thế Thiết Ma Lặc lại không thể thường gặp mặt nàng, lần này Quách Tử Nghi phái hai sư huynh đệ họ tới núi Kim Hạc, có nói rõ là để Hàn Chỉ Phân cùng đi với họ. Thiết Ma Lặc bị sư huynh chế nhạo, bất giác nóng bừng hai tai, vội nói:
- Sư huynh, câu nói đùa ấy huynh không được nói bừa bãi, huynh và Hạ cô nương đã đính hôn, chứ đệ và Hàn cô nương chỉ là coi nhau như anh em thôi. Nam Tễ Vân cười nói:
- Chuyện ấy ta cũng từng làm qua rồi, lúc đầu ta với Hạ cô nương cũng chỉ coi nhau như anh em thôi.
Hai sư huynh đệ đang đùa giỡn, thì Hàn Chỉ Phân đã tới, vừa bước vào là cười nói:
- Ma Lặc, huynh nghĩ ra ý rất hay, muội làm bạn với bấy nhiêu phu nhân trong phủ nha này, đang buồn chán gần chết!
Ồ, nghe nói các huynh sắp đánh cốc Long Miên, phải không?. Nam Tễ Vân nói:
- Đúng thế, Hàn cô nương, cô có ý gì hay?. Hàn Chỉ Phân cười nói:
- Đừng nói ý hay, cả ý dở cũng không có. Muội chỉ là có đánh giết là vui vẻ! Con gái Vương Bá Thông còn nợ muội một chưởng, muội đang muốn đi đòi nợ đây. Nam Tễ Vân nói:
- Hay đấy, lần này cô có cơ hội để so tài với cô ta rồi. Hai anh em nhà họ Vương đều không phải người tốt. Ta hy vọng cô một kiếm đâm xuyên qua người cô ta. Hàn Chỉ Phân nhìn Thiết Ma Lặc một cái, như cười mà không phải cười, nói:
- Chuyện đó muội không dám, giết vị Vương cô nương ấy rồi, đấy gì mà đền cho Ma Lặc? Nam đại ca, huynh không biết đấy, vị Vương cô nương ấy đối xử với Ma Lặc tốt lắm nhé!.
Thiết Ma Lặc vừa thẹn vừa cuống, kêu lên:
- Chỉ Phân, ta không nói với cô rồi sao? Bất kể cô ta đối xử với ta thế nào, thì cũng là kẻ thù đã giết nghĩa phụ ta!. Hàn Chỉ Phân thấy y thật thà, cười nói:
- Nếu huynh không có như vậy thì cần gì phải cuống quít như thế?
Được rồi, không trêu huynh nữa. Ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể lên đường rồi.
Ba người cùng cưỡi ngựa ra khỏi phủ nha, bọn thị vệ đang phiên trực hơi ngạc nhiên, hỏi:
- Nam tướng quân, đêm qua người vừa về, hôm nay lại phải đi rồi à? Có việc công gì mà bận rộn như thế? Hàn cô nương, cô cũng đi sao?. Nam Tễ Vân vì chuyện này cần giữ bí mật, không muốn nói nhiều với họ, bèn qua loa vài câu, rối lập tức thúc ngựa lên đường.
Con ngựa hoàng phiêu của Tần Tương vẫn do Hàn Chỉ Phân cưỡi, ngựa của hai người Nam Thiết là tuấn mã do Quách Tứ Nghi lựa chọn cho họ, tuy không sánh được với con ngựa hoàng phiêu, nhưng cũng khỏe mạnh phi phàm, không quá một buổi đã đi được hơn trăm dặm.
Dọc đường họ không khỏi nói tới chuyện cốc Long Miên, nói tới việc đại náo tiệc mừng công của Vương gia bảy năm về trước, Thiết Ma Lặc dường như chợt nhớ ra chuyện gì, đột nhiên kìm cương lại.
Nam Tễ Vân hỏi:
- Chuyện gì thế? Con ngựa của ngươi không nhạy nữa à?. Thiết Ma Lặc nói:
- Không phải. Đệ là đang nghĩ chúng ta có cần quay lại Cửu Nguyên không?. Nam Tễ Vân nói:
- Tại sao?. Thiết Ma Lặc nói:
- Đệ nhớ lại một chuyện. Hàn Chỉ Phân cười nói:
- Chuyện gì mà hớt hải như thế? Đã đi được hơn trăm dặm rồi mà còn quay lại à? Huynh vừa đi vừa nói xem, để Nam đại ca bàn tính giúp huynh.
Thiết Ma Lặc nói:
- Nam sư huynh, mới rồi ở cửa nha môn người hỏi chuyện huynh tên là gì?. Nam Tễ Vân nói:
- Tên là Hạ Côn, thế nào, ngươi thấy có gì không ôn?. Thiết Ma Lặc nói:
- Hôm đầu tiên đệ tới Cửu Nguyên, các người đang thao luyện trong nội thao trường, Hạ Côn này cũng có mặt trong đó, đệ nhớ là y bắn ba phát lên tiếp đều trúng hồng tâm, có phải không?. Nam Tễ Vân nói:
- Không sai, trong các viên Hiệu úy thì tiễn pháp của y thuộc loại giỏi nhất. Ngươi biết y à?. Thiết Ma Lặc nói:
- Hôm ấy đệ thấy y trong nội thao trường, chỉ cảm thấy quen quen, mới rồi huynh nói tới chuyện đại náo cốc Long Miên bảy năm trước đệ đột nhiên nhớ ra, đệ đã gặp người này trong cốc long Miên rồi, chỉ vì lúc ấy quá đông người, nên đệ nhất thời không nhớ ra được.
Nam Tễ Vân giật nảy mình, nói:
- Thật không. Ngươi nhớ rõ ràng, không lầm đấy chứ?. Thiết Ma Lặc nói:
- Chắc chắn không lầm, huynh còn nhớ không, hôm ấy đệ giả làm tùy tùng của Tân trại chủ, các huynh uống rượu trong hoa viên, đệ thì ăn cơm với bọn tùy tùng ở ngoài, y ngồi cùng bàn với đệ. Người khác cười cười nói nói, chi có y không nói tiếng nào, nên đệ đặc biệt ghi nhớ. Huynh nghĩ xem, nếu y là người của Vương Bá Thông mà cho y ở lại trong quân, há không phải đáng lo sao?.
Nam Tễ Vân hỏi:
- Lúc ấy những người ăn cơm cùng bàn với ngươi đều là bộc dịch của Vương Bá Thông à?. Thiết Ma Lặc nói:
- Cũng có tùy tùng của các trại chủ, đều có thân phận như ta.
Nam Tễ Vân trầm ngâm hồi lâu, nói:
- Từ khi Quách lệnh công biết được An Lộc Sơn có ý làm phản, liền ra bảng chiêu mộ dũng sĩ, kết nạp nhân tài. Theo chỗ ta biết, Hạ Côn thuộc toán dũng sĩ ứng mộ đầu tiên, y là người cẩn thận, cũng rất trung thành với chức vụ, hiện chúng ta đã không thể đoán định y là người của Vương Bá Thông, cũng chưa nắm được bằng chứng gì về y, nếu lại ầm ầm trở về tố giác y, há không phải là chuyện bé xé ra to sao?. Thiết Ma Lặc nói:
- Chúng ta chỉ nói với một mình Quách lệnh công thôi. Nam Tễ Vân nói:
- Nhưng chúng ta đã đi mà lại quay về người ngoài lại không nghi ngờ sao? Nếu quả thật y là người xấu, lại là khua cỏ động rắn, chẳng bằng thế này, ở đây vẫn còn trong địa giới Cửu Nguyên, ta tới điểm đóng quân phía trước, viết một lá mật thư, nhờ họ gấp đưa về, bẩm cáo với Quách lệnh công xin y để ý đề phòng, như thế được rồi. Các nơi nãy thường có văn thư đi lại với phủ nha, người ngoài sẽ không sinh nghi.
Thiết Ma Lặc thấy sư huynh nói có lý, bèn không đòi quay về nữa. Ngựa của họ đi nhanh, không đầy một giờ thì tới điểm đóng quân trước mặt, Nam Tễ Vân viết một lá thư, niêm phong kỹ rồi đưa cho viên võ quan ở đó, người ấy biết Nam Tễ Vân, hứa sẽ chuyển về cho y ngay trong ngày.
Rời khỏi điểm đóng quân, ba người lại tiếp tục đi, sau ba ngày thì vào tới địa khu do An Lộc Sơn quản hạt.
Trên đường thỉnh thoảng lại gặp những đám người bồng bế chạy nạn, quả thật loạn dân đầy núi, xốn mắt đau lòng, thỉnh thoảng cũng gặp quân An Lộc Sơn đuổi theo tàn binh bại tướng, may mà ngựa của họ đều từng xông pha trận mạc, lên núi vượt gò như đi trên đất bằng, vừa nhìn thấy quan quân là rẽ vào đường nhỏ, dọc đường yên ổn, thẳng tới núi Kim Hạc.
Trong trại nghe báo tin, từ trại chủ Tân Thiên Hùng trở xuống đều ra đón tiếp, Hàn Chỉ Phân chợt thấy trong đám đông có cha, vô cùng vui mừng, nhảy nhót chạy tới, kêu lên:
- Cha, cha về rồi à?.
Hàn Trạm kéo con gái cười nói:
- Ta đã biết tính ngươi không chịu yên phận, rất thích sinh ẩu khiến người ta lo lắng. Hôm trước ta trở vế nghe. Tân thúc thúc nói ngươi lén lút bỏ đi, cơ hồ khiến ta hoảngsợ nhảy dựng lên. Hàn Chỉ Phân bĩu môi nói:
- Tân thúc thúc, tại sao người lại nói điệt nữ như thế? Lần trước điệt nữ rời núi, không phải đã bẩm báo với người rồi sao?. Tân Thiên Hùng cười nói:
- Ta nói đùa với cha ngươi, sao ngươi cuống lên như thế?. Hô, hôm ấy ngươi nhảy lên con ngựa hoàng phiêu rồi mới nói với ta, dáng vẻ nôn nóng muốn đi như thế, bây giờ ta nhớ lại vẫn còn thấy buồn cười, ngươi nghĩ xem, ta có dám không ưng thuận không?. Hàn Trạm hô hô cười rọ:
- May mà ngươi cùng đi với Thiết hiền diệt, nếu không quả thật ta không yên tâm., rồi quay lại chào hỏi Nam Tễ Vân, lại kéo Thiết Ma Lặc nói:
- Thiết hiền điệt, ngươi lớn lắm rồi, đúng là một thiếu niên anh hùng, khiến người ta ưa thích. Y một tay dắt con gái, một tay dắt Thiết Ma Lặc, khiến Thiết Ma Lặc cảm thảy khó xử, Nam Tễ Vân nhìn thấy, nghĩ thầm:
- Chuyện hay của họ chắc có thể thành. Chỉ mong họ không đến nỗi như mình, gặp nhiều hoạn nạn.
Nam Tễ Vân gặp gỡ mọi người xong, phát hiện trong sơn trại ngoài Hàn Trạm còn có thêm mấy người. Kim kiếm thanh nang Đỗ Bá Anh và Phù Lăng Tiêu hiệp khách nổi tiếng ở Thiểm Nam cũng có trong đó. Nam Tễ Vân rất thân thiết với họ, cách biệt nhiều năm, lúc ấy lại bước tới thi lễ, hỏi thăm lẫn nhau mới biết lần trước Hàn Trạm xuống núi một là tới nơi xa thăm bạn, hai là để chiêu mộ anh hào cho núi Kim Hạc. Núi Kim Hạc cách cốc Long Miên không xa, Hàn Trạm đã sớm tính tới việc An Lộc Sơn gây biến, nên Che tổ trước lúc mưa cho sơn trại, chuẩn bị ứng phó với cốc Long Miên.
Tân Thiên Hùng nói:
- Tình hình trước mắt rất khẩn cấp mà đúng lúc này các ngươi lại rời Cửu Nguyên, Quách lệnh công lại chịu cho các ngươi đi à?. Nam Tễ Vân nói:
- Chính là muốn thương lượng kế sách với các người, chúng ta thong thả sẽ nói.
Hôm ấy quần hào thương nghị trong khách sảnh, Nam Tễ Vân đưa chiếu thư ủy nhiệm của Quách Tử Nghi cho Tân Thiên Hùng, đề nghị phiên chế bộ thuộc của núi Kim Hạc thành nghĩa quân, lại nói kế hoạch tấn công cốc Long Miên của mình cho mọi người nghe, Tân Thiên Hùng vui vẻ đồng ý nói:
- Hàn lão tiền bối rất thông thạo địa hình ở cốc Long Miên, muốn đánh cốc Long Miên thì y là quân sư tốt nhất.
Lúc ấy bàn bạc một lượt, quyết định đang đêm tập kích cốc Long Miên, chuẩn bị mọi việc xong, sau ba ngày sẽ động thủ. Núi Kim Hạc vì sợ cốc Long Miên đánh úp, vốn có thiết lập Tọa thám quanh cốc Long Miên. Cốc Long Miên là một khu đất hình cái hồ lô, bốn bề núi non vây quanh, trong cốc rộng khoảng trăm dặm, vốn có một số hộ thợ săn hái thuốc cư ngụ, ngoài cốc cũng có mấy thôn xóm. Sau khi cha con họ Vương chiếm cứ cốc Long Miên, đại hưng thổ mộc, xây dựng võ bị, đã biến cốc Long Miên thành một cát cứ to lớn, nhưng bọn đại đạo trên giang hồ có quy củ là không ăn:
- cỏ cạnh ổ., Vương gia tự cho mình là minh chủ lục lâm, đương nhiên càng không muốn động thủ với đám thôn dân ấy. Trong cốc vốn có mấy hộ thợ săn và hái thuốc, tuy bị cưỡng bách vào bọn, phải làm việc cho họ nhưng vẫn giữ Nghề nghiệp của mình, chẳng qua phải nộp những vị thuốc đào được và dã thú săn được cho sơn trại, mỗi tháng lãnh một phần tiền gạo, cũng như làm thuê cho sơn trại. Còn như mấy thôn xóm ngoài cốc thì chỉ phải phục tùng sự quản hạt của họ, ngoài ra không có gì thay đổi.
Gián điệp của núi Kim Hạc chính là chủ nhân quán trà năm xưa Thiết Ma Lặc đã ghé vào uống rượu, quán trà này cách cốc Long Miên không đầy ba mươi dặm, y có người họ hàng trong cốc, nhờ thế rất tinh thông về tin tức trong đó, núi Kim Hạc cũng thỉnh thoảg phái thám tử lấy danh nghĩa họ hàng tới thăm để nghe ngóng hư thực trong cốc, mỗi giờ báo về núi Kim Hạc một lần.