watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:05:5929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 16 - 20 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 16 - 20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 10

Hồi 20
Giảo Kế Thành Công

Đồng Uyển Nhược nói:
- Cô nương yên tâm, lão ta không thể hại ta đâu, vả lại cô nương là người sáng suốt nên phải biết rằng chuyện này không thể lấy dũng khí mà thành ...
Thượng Quang Phụng lắc đầu, nói:
- Dù nói thế nào thì ta cũng không thể bỏ đi một mình ...
Đồng Uyển Nhược nghiêm túc nói:
- Lẽ nào cô nương muốn khiến người thân đau lòng mà kẻ thù lại khoái chí ?
Thượng Quang Phụng rùng mình, nhất thời bế khẩu trầm mặc.
Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói:
- Hài nhi, cô ta đã không muốn đi thì ngươi hà tất phải miễn cưỡng cô ta !
Đồng Uyển Nhược nghe như không nghe, nàng nhìn Thượng Quang Phụng và nói tiếp:
- Cô nương, ta nắm chắc là lão ta không thể hại ta, vả lại dù ta có chết thì điều đó cũng chẳng lấy gì làm tiếc, cô nương sao có thể hy sinh một cách vô ích như vậy ?
Thượng Quang Phụng nhướng mày, định nói thì Đồng Uyển Nhược đã trầm giọng nói tiếp:
- Cô nương, đừng để ta ray rứt cả đời, và cũng đừng để đại ca của ta đau khổ cả đời.
Thượng Quang Phụng biến sắc, nàng do dự một lát rồi gật đầu, nói:
- Đã vậy thì ta đành nghe theo lời Hạ Hầu cô nương thôi ...
Đồng Uyển Nhược cảm thấy nhẹ nhõm, trên mặt thoáng hiện vẻ tươi cười.
Thượng Quang Phụng quay sang nói với Kim Ngọc Dung:
- Lão tặc, nếu lão dám động đến một sợi tóc của Hạ Hầu cô nương thì ngày sau ...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Cô nương, hổ dữ không ăn thịt con, đừng quên cô ta là nữ nhi do ta sinh ra !
Thượng Quang Phụng không nói thêm nữa, nàng điểm mạnh chân xuống đất rồi tung người lên không lướt đi.
Nhìn bóng Thượng Quang Phụng dần khuất trong màn đêm, Kim Ngọc Dung mỉm cười đắc ý, lão từ từ nhìn sang Đồng Uyển Nhược rồi nói:
- Hài nhi, ta lại nghe lời ngươi một lần nữa ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Tuy lão vì Ngọc Thiềm Thừ mà không thể không nghe, nhưng ta cũng xin nhận lãnh phần ân tình này, ta sẽ không để cho lão thiệt thòi đâu, lập tức trả cho lão ngay thôi !
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, giữa cha con thì nói gì đến chuyện thiệt thòi không thiệt thòi, lại nói gì đến trả hay không trả ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nói vậy là lão có thể không cần Ngọc Thiềm Thừ chăng ?
Kim Ngọc Dung cười cười, nói:
- Hài nhi, sở dĩ ta cần Ngọc Thiềm Thừ là không phải vì mình ta mà vì hai cha con chúng ta, hài nhi nghĩ xem, một khi kẻ thù bức đến ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ta hiểu, dưới tổ thủng không còn trứng nguyên, da không còn thì lông cũng chẳng tồn tại.
Kim Ngọc Dung gật đầu, nói:
- Đúng thế, đúng thế, hài nhi, chính là đạo lý này !
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói:
- Nhưng ta không tin lời của lão và ta cũng không sợ chết.
Kim Ngọc Dung chẳng biết làm thế nào nên đành nói:
- Vậy thì đành tùy hài nhi ngươi thôi.
Đồng Uyển Nhược cười nhạt, nói:
- Lão thừa biết ta không thể thất tín với lão ...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Hài nhi, điều đó chỉ có thể nói rằng tự trong đáy lòng ngươi đã thừa nhận ta là phụ thân sinh ra ngươi.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đó là lời lão nói chứ không phải ta.
Nói đoạn, nàng cất bước đi qua bên trái.
Kim Ngọc Dung cũng không nói gì thêm, lão vội đi theo sát phía sau ! Đi được một quảng thì Đồng Uyển Nhược dừng lại bên cạnh một gốc cây, nàng dựa vào gốc cây lớn và nói:
- Ngọc Thiềm Thừ chôn dưới gốc cây này, lão tự tay đào lấy vậy !
Kim Ngọc Dung vẫn chưa vội, lão nhìn xung quanh và hỏi:
- Hài nhi, ngươi giấu nó ở đây chăng ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Sự thực là như vậy, tin hay không tùy lão !
Nói đoạn, nàng chuyển bước tránh sang một bên.
Kim Ngọc Dung vội cười cười, nói:
- Hài nhi, sao ta có thể không tin ? Ta chỉ không ngờ ...
Đồng Uyển Nhược cười nhạt, nói:
- Nếu lão ngờ được thì đâu cần ta dẫn lão đi tìm, và có lẽ ta đã không còn trên thế gian này !
Kim Ngọc Dung thở dài, nói:
- Hài nhi, tùy ngươi muốn nói thế nào thì nói, dù sao cũng có ngày rồi ngươi sẽ hiểu tất cả !
Lời dứt thì lão bước đến gần gốc cây, cúi người định dùng hai tay đào đất, đột nhiên lão quét mục quang nhìn lên và khẽ gọi:
- Người đâu !
Trong màn đêm có tiếng người đáp, kế đó là một bóng đen như hắc ưng lướt đến, đó là một hắc y hán tử trung niên, bên hông có đeo trường kiếm. Người này nói:
- Tham kiến lão chủ nhân và cô nương, xin lão chủ nhân sai bảo !
Kim Ngọc Dung lạnh lùng chỉ tay nói:
- Ngọc Thiềm Thừ chôn dưới gốc cây này, ngươi hãy đào lên cho ta xem !
Hắc y hán tử đáp một tiếng rồi lấy trường kiếm ra đào bên dưới gốc cây, chớp mắt đã đào được một lỗ sâu hơn thước.


Kim Ngọc Dung quan sát rồi nói:
- Hài nhi, sao vẫn không thấy ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ta chôn sâu đến bốn, năm thước, mới đào chừng đó thì làm sao thấy ?
Kim Ngọc Dung không nói nữa, lão ra hiệu cho hắc y hán tử đào tiếp !
Một lát sau, xung quanh gốc cây đã có một chiếc hố sâu bốn đến năm thước, bỗng nghe “keng” một tiếng, đó là tiếng va chạm giữa trường kiếm và vật gì đó bằng kim thuộc.
Trong mắt Kim Ngọc Dung loé dị quang, lão khẽ phất tay, hắc y hán tử lập tức ngừng đào, Kim Ngọc Dung nhìn qua Đồng Uyển Nhược và hỏi:
- Hài nhi, đụng rồi phải không ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Có lẽ không sai, ta cất nó trong một hộp sắt rồi mới chôn ...
Kim Ngọc Dung nhìn qua hắc y hán tử nói:
- Mau gạt đất ra xem !
Hắc y hán tử cắm trường kiếm qua một bên rồi dùng hai tay gạt đất một cách thận trọng, hồi lâu sao trong hố đã xuất hiện một chiếc hộp sắt.
Kim Ngọc Dung vội nói:
- Mau lấy hộp lên đây !
Hắc y hán tử lại cẩn thận nhấc chiếc hộp ra khỏi mặt đất rồi đứng lên, nhưng hắn vừa đứng vững thì đột nhiên nghe “ầm” một tiếng, chiếc hố khoét sâu và rộng ra tứ phía, bùn bay đất chạy, cảnh tượng kinh người.
Kim Ngọc Dung cả kinh thất sắc, lão vội phi thân lướt qua một bên. Lúc này hắc y hán tử kêu thảm một tiếng rồi quăng chiếc hộp sắt, tay ôm bụng, người ngã ra đất, hắn kêu la giẫy giụa một lúc rồi nằm yên bất động.
Kim Ngọc Dung định thần nhìn lại thì thấy thân mình hắc y hán tử bê bết máu tươi, hai chân và bụng đập nát, chết không toàn thây ! Trên mặt lão luôn biết sắc, thân mình run run, lão nhìn qua Đồng Uyển Nhược và nói:
- Hài nhi, nguy hiểm quá, nếu ta sơ ý đã tự nhận lấy ...
Đồng Uyển Nhược thản nhiên như không có chuyện gì.
Nàng lạnh lùng nói:
- Vì đề phòng người lấy trộm nên khi chôn Ngọc Thiềm Thừ ta cũng chôn kèm theo thuốc nổ, dây dẫn nối liền vào hộp sắt, chỉ cần động đến hộp sắt thì thuốc nổ lập tức phát tác, bây giờ nó đã nổ rồi, chỉ đáng tiếc người chết lại là hắn.
Sắc diện Kim Ngọc Dung cực kỳ khó coi, nhưng lão liền gượng cười, nói:
- Hài nhi, nếu ta không cẩn thận thì suýt chút nữa ngươi phạm vào đại sai ...
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Không cần nói nhiều, bây giờ Ngọc Thiềm Thừ mà lão cần đã ở trong chiếc hộp sắt bên cạnh lão, ta đã mất bùa hộ mệnh, muốn giết thì lão ra tay đi !
Kim Ngọc Dung lướt tới nhặt chiếc hộp lên rồi lui trở lại mà không nói gì, ngay lúc đó bỗng nhiên có mười hắc y nhân mang kiếm từ trong bóng tối lướt đến như chớp, vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì hắc y nhân đứng đầu ngạc nhiên nói:
- Lão chủ nhân, đây là ...
Kim Ngọc Dung lạnh lùng cắt lời:
- Một người qua đây !
Một người trong bọn đáp lời rồi bước tới trước.
Kim Ngọc Dung đưa chiếc hộp sắt ra và nói:
- Qua bên kia rồi mở nó ra, cẩn thận đấy !
Hắc y nhân này nhận lấy hộp sắt rồi lướt qua bên trái chừng hơn trượng.
Bấy giờ Kim Ngọc Dung mới nhìn hắc y nhân đứng đầu và nói:
- Hắn vì ta mà hy sinh, chết tất tráng liệt, mau đưa về hậu táng.
Hắc y nhân đứng đầu đáp một tiếng rồi khẽ phất tay, lập tức có hai người từ phía sau bước tới khiêng thi thể hắc y hán tử đi !
Hắc y nhân bên trái cũng vừa mở xong chiếc hộp sắt mà không có chút nguy hiểm nào, bên trong là một phiến Ngọc Thiềm Thừ xanh lục sáng óng ánh. Hắn kinh ngạc vội kêu lên:
- Lão chủ nhân, đây là ...
Kim Ngọc Dung thản nhiên nói:
- Ta biết, đem qua đây !
Hắc y nhân kia vội chạy lại, hai tay nâng hộp sắt đưa lên.
Kim Ngọc Dung xuất thủ nhặt phiéen Ngọc Thiềm Thừ bỏ vào tay áo, song mục lấp lánh dị quang, trên mặt tươi cười đầy vẻ mãn nguyện.
Lão quay sang nói với Đồng Uyển Nhược:
- Hài nhi, cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi !
Trên mặt Đồng Uyển Nhược hơi có vẻ nghi hoặc, nàng nói:
- Ngọc Thiềm Thừ đã đến tay, lão không giết ta sao ?
Kim Ngọc Dung thở dài, nói:
- Hài nhi, trên đời này có ai giết con của mình sinh ra đâu ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Lão vẫn cho rằng ta là cốt nhục của lão ?
- Hài nhi không phải ta cho rằng mà là sự thật như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi phải tin ngay, ta muốn ngươi từng bước từng bước tin ta là phụ thân của ngươi ...
- Lão nên biết rằng, điều đó rất là khó !
- Đúng vậy, nhưng chỉ cần có thể làm cho ngươi tin, chỉ cần có thể khiến ngươi đừng coi phụ thân của mình là kẻ thù nữa thì ta không sợ khó, hài nhi, đi thôi, chúng ta trở về thôi.
Nói đoạn, lão bước tới trước đưa tay dìu lấy nàng.
Đồng Uyển Nhược muốn tránh nhưng cuối cùng nàng cũng để cho Kim Ngọc Dung dìu mình chậm rãi đi ra ngoài, bọn hắc y nhân lặng lẽ theo sau. Nhưng đi chưa được mấy bước thì đột nhiên Đồng Uyển Nhược dừng lại, nàng chăm chú nhìn Kim Ngọc Dung và nói:
- Tại sao lão không đập vỡ phiến Ngọc Thiềm Thừ đó ra xem thử ?
Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói:
- Hài nhi, phiến Ngọc Thiềm Thừ này rất có giá trị, ta cũng thích vẻ lóng lánh như pha lê của nó, đập vỡ đi há chẳng đáng tiếc lắm ư ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Lão không định lấy Tàng Chân Đồ trong bụng nó ra à ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Chúng ta cần là cần trang Tàng Chân Đồ này, đâu có lý nào lại không lấy ra ? Nhưng lúc đầu đã có người có thể bỏ nó vào mà không làm tổn hại Ngọc Thiềm Thừ thì tất phải có cách lấy ra tương tự, ta phải về nhà rồi mới thử.
- Tại sao phải chờ đến lúc trở về rồi mới thử ?
- Hài nhi, tại sao phải lấy ra tại nơi này chứ ? Tiếng nổ vừa rồi e rằng đã kinh động không ít người, chúng ta phải sớm rời khỏi nơi này ...
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Vì bản thân ta, tốt nhất là lão hãy lấy nó ra xem ngay bây giờ đi !
Kim Ngọc Dung ngạc nhiên hỏi:
- Hài nhi, sao lại nói vậy ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy thì ta nói rõ hơn một chút, vì sinh mạng của chính ta ...
Kim Ngọc Dung chau mày nói:
- Hài nhi, nói vậy nghĩa là sao ? Ngọc Thiềm Thừ đã đến tay, nếu ta có ý giết ngươi thì vừa rồi ta đã hạ thủ, tại sao ...
Đồng Uyển Nhược cười nhạt, nói:
- Hoặc giải lão còn có tính toán khác !
- Ta còn có tính toán gì ?
- Có thể lão không cho ta chết một cách nhanh chóng, lão sẽ dùng một thứ thủ pháp còn đáng sợ hơn cái chết để đối phó ta, vì vậy ta không thể không ...
- Xem ra, đích thị là mẫu thân ngươi hại hai cha con chúng ta không ít, tại sao ngươi tin mẫu thân ngươi như vậy mà không chịu tin ta một chút nào ? Hài nhi, không cần bảo ta lấy ra xem, có gì cứ nói đi, ta nghe đây !
- Vậy thì ta nói cho lão biết, tuy lão thủ đắc Ngọc Thiềm Thừ này, nhưng có cũng như không, nó chẳng có ích gì đối với lão, lão hiểu chứ ?
Kim Ngọc Dung rất bình thản, lão mỉm cười, nói:
- Hài nhi, ngươi muốn nói trong ruột nó trống không chăng ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Không, trong ruột Ngọc Thiềm Thừ đích thực là có Tàng Chân Đồ.
Kim Ngọc Dung nói:
- Vậy, là Tàng Chân Đồ giả, không thật căng ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Là trang Tàng Chân Đồ thật !
- Vây sao nó có thể vô dụng đối với ta ?
- Vì trong đó chỉ có nửa trang Tàng Chân Đồ, không có nửa trang kia, bất kỳ người nào cũng không thể án theo đồ hình mà tìm đến nơi chôn cất bảo vật.
- Nếu quả thật chỉ có nửa trang thì đích thị là có cũng như không, chỉ có điều, hài nhi, ta không tin, ta không tin ngươi có thể đối xử với phụ thân ngươi như vậy !
- Không tin thì lão có thể đập Ngọc Thiềm Thừ ra xem, hoặc giả tìm cách lấy Tàng Chân Đồ ra xem.
Kim Ngọc Dung biến sắc, lão nói:
- Nói vậy là thật sao ?
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Vốn là sự thật mà !
Kim Ngọc Dung lại càng biến sắc, râu tóc không gió mà động đậy, thần thái kinh người.
Tuy nhiên, trong chốc lát lão lại làm ra vẻ đau khổ và nói:
- Hài nhi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy ?
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói:
- Rất đơn giản, vì sự an nguy của chính ta !
Kim Ngọc Dung kêu lên một tiếng bi thương rồi nói:
- Hài nhi, chuyện đã đến nước này, lẽ nào ngươi vẫn không tin ...
Lão buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Được rồi, hài nhi, tùy ngươi muốn nói thế nào cũng được, từ nay về sau ta không ép ngươi nữa, ngươi tin cũng được, không tin cũng được, rồi cũng có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ, dù ngươi không coi ta là phụ thân của ngươi nhưng ta vẫn luôn coi ngươi là cốt nhục của ta ...
Lão trở tay lấy phiến Ngọc Thiềm Thừ ra, đoạn dùng hai ngón tay kẹp mạnh một cái, Ngọc Thiềm Thừ vỡ nát, ngọc vỡ rơi tứ tung, trong tay lão chỉ còn một cuộn giấy nhỏ. Lão lắc đầu cười thảm rồi nói:
- Cường địch bức tới nơi, nguy cơ đã treo trước mắt mà hài nhi ngươi chỉ cho ta nửa trang Tàng Chân Đồ vô dụng thế này, xem ra cha con chúng ta phải ngộ độc thủ rồi ! Tấm thảm kịch nhân luân sắp trở thành hiện thực rồi, ta còn gì để nói nữa đây ? Chỉ đàh liều mạng già này thôi !
Lão dùng hai ngón tay xoắn mặnh một cái, cuộn giấy nhỏ lập tức nát vụn rơi xuống đất, lão đưa tay dìu Đồng Uyển Nhược và nói:
- Hài nhi, từ nay không nhắc đến Tàng Chân Đồ nữa, đi thôi !
Đồng Uyển Nhược vẫn bất động, nhưng thân hình nàng run run, nàng nói:
- Tại sao lão lại hủy nửa trang Tàng Chân Đồ đó ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, nó đã làm cho sự hiểu lầm giữa hai cha con chúng ta ngày càng sâu thêm, ta không cần nó nữa, từ nay về sau đành dựa vào sức già này mà liều mạng với chúng thôi !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nếu biết rằng, không có Tàng Chân Đồ thì lão không thể luyện thành công lực tuyệt thế, không có công lực tuyệt thế thì tuyệt đối lão không thể thắng cái gọi là kẻ thù của lão !
Trên mặt Kim Ngọc Dung đầy vẻ đau khổ, lão gật đầu nói:
- Ta biết nhưng ta thà chết trong tay kẻ thù chứ không thể để cho nữ nhi của ta coi ta là kẻ thù mà dẫn đến thảm kịch nhân luân.
Thân hình Đồng Uyển Nhược càng run dữ dội hơn, giọng nói cũng run run:
- Lão là phụ thân của ta thật sao ?
Kim Ngọc Dung cất giọng bi thương nói:
- Hài nhi, ta không muốn miễn cưỡng ngươi nữa ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Không cần lão miễn cưỡng, ta tin rồi !
Kim Ngọc Dung lắc đầu, nói:
- Hài nhi, hay là chờ sự thật ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Sự thật đã quá đủ rồi !
- Hài nhi, đừng quá vội, vạn nhất ngày sau lại có thay đổi thì ngươi chịu không nỗi đâu !
- Ta đã tin thì ngày sau không thể có thay đổi gì nữa !
- Thật không hài nhi ?
- Đồng Uyển Nhược này, xưa nay nói một câu là chắc một câu !
- Thế những lời mẫu thân ngươi nói ...
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Có thể lão nói đúng, bà ta vì hận lão nên mới tạo ra thù hận giữa chúng ta, tạo ra bi kịch giữa cha con để báo thù !
Kim Ngọc Dung run run thân hình, khóe mắt rưng rưng ngấn lệ, lão cúi đầu lặng lẽ một lúc rồi mới ngẩng lên gạt nước mắt và nói:
- Hài nhi, đây là ngày mà ta đã đợi mười mấy năm rồi, thật không dễ ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ta đã nói rõ rồi, ta không lấy việc mình là nữ nhi của lão làm vinh hạnh.
Kim Ngọc Dung lắc đầu, nói:
- Không cần, hài nhi, chỉ cần ngươi thừa nhận ta là phụ thân của ngươi thì dù có chết ta cũng mỉm cười mà nhắm mắt, tội nghiệt của bản thân ta, tự ta sẽ gánh chịu ...
Lão lắc đầu cười gượng rồi nói:
- Thực ra, đó có thể gọi là tội nghiệt sao ? Hạ Hầu Nhất Tu bất nhân đối với ta thì ta bất nghĩa đối với hắn, nhân quả tuần hoàn, nhất báo hoàn nhất báo, đó là chuyện rất công bằng ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Sao Hạ Hầu Nhất Tu lại bất nhân đối với lão ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, ngươi không nên biết quá nhiều về ân oán của đời trước, ngươi cũng không có nghĩa vụ phải gánh vác, vả lại, người chết thì mọi sự đều hết, Hạ Hầu Nhất Tu đã chết nhiều năm rồi nên ta không muốn chỉ trích hắn nữa !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nếu lão coi ta là nữ nhi của lão thì lão nên nói mới phải !
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Hài nhi, làm chi mà khó thế ? Thôi được, ta nói cho ngươi biết vậy, nhưng nơi này không an toàn, chúng ta lên xe rồi hãy nói, được không ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đây là nhà của mình, tại sao phải bỏ đi !
Kim Ngọc Dung lắc đầu, nói:
- Hài nhi, rốt cuộc thì ngươi cũng còn trẻ người non dạ. Đồng Thiên Hạc đã chết, ngươi bảo ta lấy thân phận gì tái xuất hiện ở Kim Lăng này chứ ? Thiên hạ rộng lớn thế này, chúng ta còn nhiều nơi để đi, tạo lập cơ nghiệp mới, chỉ cần tránh được kẻ thù thì lo gì không được vui vẻ mà sống ?
Đồng Uyển Nhược trầm mặc bế khẩu, Kim Ngọc Dung nói tiếp:
- Hài nhi, đi thôi !
Nói đoạn, lão dìu Đồng Uyển Nhược đi ra cổng. Sau khi hai người lên xe thì lão xa phu lập tức ra roi giục ngựa. Bọn hắc y nhân chia nhau hộ tống tiền hậu tả hữu. Xe lăn bon bon, vó ngựa lốc cốc, phá tan màn đêm tĩnh lặng của Kim Lăng thành.
Đồng Uyển Nhược khai khẩu:
- Bây giờ có thể nói chưa ?
Kim Ngọc Dung hỏi lại:
- Hài nhi, ngươi muốn biết thật à ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nếu không thì ta chẳng hỏi đến lần thứ hai !
Kim Ngọc Dung thở dài, nói:
- Được rồi, hài nhi, ngươi nghe nhé, mẫu thân ngươi chỉ biết ta đoạt thê tử của Hạ Hầu Nhất Tu, nhưng bà ta đâu biết trước đó Hạ Hầu Nhất Tu đã đoạt thê tử của ta.
Đồng Uyển Nhược kinh ngạc hỏi:
- Hạ Hầu Nhất Tu cũng đoạt thê tử của lão à ?
Kim Ngọc Dung gật đầu, nói:
- Đúng vậy, hài nhi, ngươi có biết thân phận của ta năm xưa là gì không ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Thiên Diện Thư Sinh Kim ...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Đó chỉ là danh hiệu của ta, nhưng trong võ lâm rất ít người biết thân phận của ta ...
Lão ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Trong chốn cùng sơn ác thủy, sơn lam chướng khí ở Nam Hoang, có một chốn đào nguyên mà ta đặt tên cho nó là Bách Hoa Cốc, trong cốc có một tòa cung điện tuyệt mỹ, ta đặt tên cho nó là “Ôn Nhu Cung” ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Có lẽ đó là sản nghiệp của lão ?
Kim Ngọc Dung gật đầu, nói:
- Không sai, hài nhi, chủ nhân Ôn Nhu Cung chính là Thiên Diện Thư Sinh Kim Ngọc Dung ta, người trong võ lâm chỉ biết Kim Ngọc Dung là một võ lâm hào khách, nhưng rất ít người biết Kim Ngọc Dung lại có một tòa cung điện như vậy, càng không biết Kim Ngọc Dung có một vị thê tử phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo yêu kiều, và có một sản nghiệp to lớn, thực lực với ba trăm hồng y kiếm thủ đã có thể địch với phân nửa võ lâm thiên hạ ...


Đồng Uyển Nhược nói:
- Sao trước đây không hề nghe lão nói ?
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Chuyện đau lòng đứt ruột như vậy thì ai muốn nhắc lại chứ ?
- Chuyện đau lòng đứt ruột à ?
- Đúng vậy, hài nhi, bi phẫn đủ biến ta thành kẻ muốn giết sạch người trong thiên hạ, đau xót đủ khiến ta thành kẻ không muốn sống kiếp sống thừa này nữa, chuyện Hạ Hầu Nhất Tu đoạt thê tử của ta xảy ra tại cung điện đó ...
- Lão ta biết lão có những thứ đó à ?
- Đâu chỉ là biết ? Hắn vốn là người ở trong Ôn Nhu Cung !
- Ta hiểu rồi, lão ta là một trong số ba trăm hồng y kiếm thủ của lão !
Kim Ngọc Dung lắc đầu, nói:
- Không, hài nhi, hắn là kẻ đứng đầu Bát Vệ trong cung !
Đồng Uyển Nhược hỏi lại:
- Đúng đầu Bát Vệ trong cung ? Là cận vệ của lão à ?
- Không sai ! - Kim Ngọc Dung gật đầu nói Ợ Nhưng tên cận vệ ngoài mặt tỏ ra tuyệt đối trung thành này lại có âm mưu làm loạn trong lòng, dụ dỗ mê hoặc thê tử của ta, cướp đi phân nửa tài sản của ta ...
Đồng Uyển Nhược buột miệng hỏi:
- Dụ dỗ ? Lẽ nào nói rằng bà ta cũng đồng ý ...
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Hài nhi, lúc đó Hạ Hầu Nhất Tu cũng phong lưu tuấn tú như vị Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma tự xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử ngày nay, huống hồ ta thường hành tẩn trên giang hồ, một lần đi là nửa năm hoặc một năm ? Vị kiều thê của ta khó lòng nhẫn nại ...
Lão lắc đầu nói tiếp:
- Hài nhi, có những điều ta không tiện nói với ngươi, nhưng dù không nói thì có lẽ ngươi cũng hiểu, ta không trách bà ta, ai bảo ta cứ mãi bỏ bà ta vò võ trong cung một mình ?
Ta chỉ hận Hạ Hầu Nhất Tu, ta coi hắn như thủ túc, đãi hắn như huynh đệ, vậy mà hắn ...
Dường như quá khích động nên giọng của lão tắt nghẽn nơi cổ họng.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vì thế cho nên lão cũng đoạt thê tử của lão ta ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Ăn miếng trả miếng, chẳng phải sao ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vốn chẳng có gì sai, nhưng thê tử của lão ta có tội tình gì chứ ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, công phu của Hạ Hầu Nhất Tu tuyệt không kém ta, nếu ta tìm hắn sống mái một trận thì nhất định dẫn tới thế lưỡng bại câu thương, vả lại ta cũng muốn hắn nếm mùi vị tủi nhục, phẫn nộ, bi thương, đau khổ, căm hận của việc bị người ta đoạt thê tử.
Đồng Uyển Nhược trầm mặc một lúc rồi nói:
- Phu quân tác nghiệt, lại báo ứng lên người thê tử, đạo trời sao lại bất công thế ? Lão nói Hạ Hầu Nhất Tu đoạt thê tử của lão, vậy mẫu thân của ta là người nào ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Mẫu thân của ngươi là vợ trước của hắn, sau khi đoạt kiều thê của ta thì hắn xây một tòa kim thất khác giấu vào đó, vì vậy thủy chung mẫu thân ngươi không biết chuyện này ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Thảo nào không nghe mẫu thân ta nhắc đến !
Kim Ngọc Dung tiếp lời:
- Vì vậy nên mới nói là mẫu thân ngươi chỉ biết ta đoạt thê tử của Hạ Hầu Nhất Tu, mà không biết Hạ Hầu Nhất Tu đã từng đoạt thê tử của ta, không biết hắn là một phu quân không trung thực !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vì thế nên Hạ Hầu Lam chỉ biết lão đoạt nghĩa mẫu của hắn, hại nghĩa phụ hắn nhà tan cửa nát, cuối cùng hoành kếm tự vẫn mà không biết nghĩa phụ của hắn cũng ...
- Không sai, hài nhi ! - Kim Ngọc Dung nói - Những hành động tựa như loài cầm thù này thì làm sao hắn có thể nói cho Hạ Hầu Lam biết ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Sợ rằng có nói thì Hạ Hầu Lam cũng không thể tin !
- Điều đó đương nhiên ! - Kim Ngọc Dung nói Ợ Ai lại không tin tưởng người thân của mình chứ ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy thê tử của lão bây giờ ở đâu ? Còn sống không ?
Kim Ngọc Dung gật đầu, nói:
- Bà ta vẫn còn sống khỏe mạnh cùng nữ nhi của bà ta và Hạ Hầu Nhất Tu, hiện đang đi khắp nơi tìm ta để phục thù cho cái gọi là phu quân của bà ta ...
Đồng Uyển Nhược “à” một tiếng rồi nói:
- Không lẽ cường thù mà lão nói là ...
- Đúng vậy, hài nhi ! - Kim Ngọc Dung gật đầu gượng cười, nói Ợ Chính là bà ta !
Đồng Uyển Nhược cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Không ngờ bà ta quay ngược lại báo thù cho Hạ Hầu Nhất Tu ...
- Hài nhi ! - Kim Ngọc Dung cắt lời, nói - Một khi kiều thê ân ái bên gối mà thay lòng thì bà ta sẽ coi người từng là phu quân của mình là cái gai trong mắt, hận không thể băm người đó ra làm ngàn mảnh, lột da róc xương người đó, huống hồ lang quân tuấn tú của bà ta đã vì ta mà chết ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Thật là một nữ nhân không biết xấu hổ, bà ta kêu bằng ...
Kim Ngọc Dung nói:
- La Sát phu nhân Bạch Như Băng.
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói:
- Ngày sau nếu ta gặp bà ta ...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Hài nhi, nếu gặp bà ta thì hai cha con ta không thể không chết !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Công lực của lão không bằng bà ta à ?
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Nếu cao hơn bà ta thì ta còn sợ gì chứ ?
Đồng Uyển Nhược trầm mặc một lúc rồi đột nhiên cất giọng run run gọi:
- Phụ thân ...
Kim Ngọc Dung rùng mình, lão vội hỏi lại:
- Hài nhi, ngươi vừa gọi gì thế ?
Đồng Uyển Nhược nhỏ lệ, nàng nói:
- Phụ thân, hài nhi không biết người có đoạn ân tình bi thảm như vậy ...
- Hài nhi ! Ợ Thân hình Kim Ngọc Dung run run, lệ già nhỏ xuống, lão nói Ợ Hai tiếng “phụ thân” này ta đã chờ nghe mười mấy năm rồi, hài nhi ... hài nhi ...
Lão đưa hai tay run run ôm lấy đầu Đồng Uyển Nhược ấp vào lòng ... Trong chớp mắt đó, song mục Kim Ngọc Dung lấp lánh dị sắc, trên môi nở nụ cười thâm hiểm khó hiểu, trên mặt lộ vẻ tà dâm, chỉ đáng tiếc là Đồng Uyển Nhược không thấy ! Hồi sau, Kim Ngọc Dung mới thoa đầu Đồng Uyển Nhược và vỗ vỗ vào vai nàng, đoạn lão gạt nước mắt rồi nói:
- Hài nhi, đừng khóc nữa, mau lau nước mắt đi, nếu ngươi khóc thì vi phụ càng thêm đau lòng, chuyện quá khứ không nên nhắc lại nữa, bất luận thế nào ngươi cũng là nữ nhi ngoan của ta, vi phụ tuyệt không trách ngươi, được rồi, hài nhi, mau ngẩng mặt lên cho vi phụ xem nào !
Đồng Uyển Nhược nghe lời ngẩng đầu lên, trên mặt nàng đẫm lệ, hai mắt hơi đỏ, trông cứ như một đóa hoa lê vừa trải qua cơn mưa thật đáng thương. Kim Ngọc Dung thấy vậy thì lại thêm một phen xúc động. Bỗng nhiên lão bật cười rồi nói:
- Hài nhi, thế mới là một nữ nhi ngoan ngoãn biết nghe lời cha ...
Đồng Uyển Nhược gạt nước mắt, rồi nói:
- Phụ thân, lẽ ra người không nên hủy nửa trang Tàng Chân Đồ đó ...
Kim Ngọc Dung lắc đầu, thở dài rồi nói:
- Chỉ cần vãn hồi được hài nhi thì ngay cả sinh mạng vi phụ cũng chẳng tiếc, huống hồ là nửa trang Tàng Chân Đồ vô dụng đó ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nhưng không có Tàng Chân Đồ thì làm sao phụ thân có thể ...
Kim Ngọc Dung chau mày rồi mỉm cười, nói:
- Sinh tử có số, phú quý tại trời, vi phụ đã hủy nửa trang Tàng Chân Đồ đó thì còn biện pháp gì nữa đây ? Xem ra, không chừng đành phải liều với bà ta một phen thôi !
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Thừa biết không địch lại mà vẫn làm liều là hành vi của kẻ bất trí, hơn nữa phụ thân không thể bại trong tay bà ta ...
Kim Ngọc Dung buông tiếng thở dài rồi nói:
- Hài nhi, vậy ngươi nói xem ta phải làm thế nào đây ?
Đồng Uyển Nhược trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Phụ thân, bà ta truy đuổi có gắt không ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Bà ta truy tìm khá gắt gao, nhưng nếu vi phụ muốn trốn tránh bà ta trong nhất thời thì không phải chuyện khó, hài nhi, ngươi có diệu kế gì chăng ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Hài nhi muốn dùng nửa trang Tàng Chân Đồ còn lại để thử xem ?
Kim Ngọc Dung sáng mắt hẳn lên, lão nói:
- Hài nhi, thử cái gì ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Thử xem có thể tìm được nơi chôn giấu bảo vật hay không !
Kim Ngọc Dung lắc đầu, nói:
- Hài nhi, thiên hạ rộng lớn thế này, chỉ dựa vào nửa trang Tàng Chân Đồ thì e rằng không dễ !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Điều này hài nhi biết, nhưng trước mắt chúng ta chỉ có một cách này để đi !
Kim Ngọc Dung do dự một lát rồi nói:
- Thôi được, thử xem cũng tốt, nếu có thể dựa vào nửa trang Tàng Chân Đồ còn lại mà tìm ra được nơi chôn giấu bảo vật thì đó là nhờ vào vận khí cực may của hai cha con ta ...
Lão ngừng lại rồi nói tiếp:
- Hài nhi, thế nửa trang Tàng Chân Đồ kia ở đâu ?
Đồng Uyển Nhược đỏ mặt, nàng nói:
- Phụ thân, chuyện này phải tìm vị Thượng Quan cô nương kia thôi !
Kim Ngọc Dung giật mình, lão vội nói:
- Cái gì, hài nhi đã cho cô ta nửa trang Tàng Chân Đồ đó rồi sao ?
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Đúng vậy, nhưng cô ta không biết đâu !
Kim Ngọc Dung ngẩn người rồi ngạc nhiên hỏi:
- Hài nhi, nói vậy nghĩa là sao ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Trước khi cô ta đi, hài nhi cho cô ta một con chim câu đưa thư và bỏ vào một túi gấm, nửa trang Tàng Chân Đồ đó được hài nhi giấu giữa hai lớp vải của túi gấm ...
Kim Ngọc Dung vội hỏi:
- Hài nhi không nói với cô ta chứ ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Không ...
Kim Ngọc Dung thở dài, nói:
- Hài nhi thật hồ đồ, vạn nhất cô ta thả bồ câu đưa thư rồi thuận tay ném luôn chiếc túi gấm ...

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 88
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com