watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:41:2229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 16 - 20 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 16 - 20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 10

Hồi 19
Kinh Nhân Chi Biến

Thượng Quan Phụng lại giật mình, nàng trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Cô nương, lão ta có chịu thả ta đi trong tình hình thế này không ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Điều đó rất khó nói, con người lão cơ trí cao đến độ khiến người ta kinh sợ, ta cho rằng lão ta không thể không biết tính toán của ta, nhưng cô nương ...
Nàng mỉm cười rồi nói tiếp:
- Có câu:
"Người vì tham mà chết, chim vì mồi mà sa bẫy", huống hồ đây là bảo vật mà người trong võ lâm đều thèm thuồng ? Trước một chữ "tham" sai khiến, ta cho rằng đáng đánh một canh bạc và bằng lòng với canh bạc này ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Cũng mong là như vậy Đồng Uyển Nhược tiếp lời:
- Cô nương, vậy thì xin nhớ kỹ nội trong ba ngày địa điểm tại đại viện của Kim Lăng Đồng gia ?
Thượng quan Phụng gật đầu nói:
- Được ta nhớ rồi !
Đồng Uyển Nhược khẽ gật đầu rồi cao giọng gọi:
- Người đâu !
Chỉ nghe tiếng y phục lất phất trong gió đêm từ xa đến gần, cuối cùng có người bên ngoài tịnh xá nói:
- Có thuộc hạ, xin cô nương sai bảo !
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói - Mời lão chủ nhân !
Người ngoài tịnh xá đáp một tiếng rồi đi, chớp mắt lại có tiếng chân vang lên ngoài tịnh xá, một người đẩy cửa bước vào, đó chính là lam y lão nhân !
Thượng Quan Phung mặt lạnh như băng, song mục xạ sát quan nhưng nàng không nói gì !
Lam y lão nhân liếc nhìn nàng mỉm cười nói:
- Thượng Quan cô nương, vất vả cho cô nương quá !
Thượng Quan Phụng vẫn không nói gì, lam y lão nhân lại quay sang mỉm cười với Đồng Uyển Nhược và nói:
- Hài nhi, ngươi gọt ta phải không ?
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói:
- Không sai, là ta gọi lão !
Lam y lão nhân cười cười nói:
- Đã nói chuyện với Thượng Quan cô nương xong chưa ?
- Nếu chưa nói xong thì ta không thể gọi lão ?
- Hài nhi nói cũng phải, ngươi gọi ta đến là ...
- Ta nói với lão một tiếng, ta muốn phóng thích Thượng Quan cô nương ...
Lam y lão nhân trầm ngâm một lúc rồi nói:
Thượng Quan cô nương đã là người của hài nhi, hài nhi thích làm thế nào thì làm thế ấy vậy ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Lão không cảm thấy bất ngờ sao ?
Lam y lão nhân lắc đầu mỉm cười, nói:
- Ta không cảm thấy bất ngờ chút nào, hài nhi đòi Thượng Quan cô nương thì tự nhiên là chỉ có một đường phóng thích !
Đồng Uyển Nhược lại hỏi:
- Nói vậy là lão không có ý kiến Lam y lão nhân nói:
- Xưa nay ta đối với hài nhi ngươi là trăm sự đều chiều chuộng mà !
Đồng Uyển Nhược cười nhạt, nàng nói:
- Ta nói rõ trước, ta muốn thả Thượng Quan cô nương đi rồi mới đưa lão di lấy Ngọc Thiềm Thừ, chuyện quan hệ đến chính lão, lão hãy suy nghĩ cho kỹ !
Lam y lão nhân hơi chau mày, lão nói:
- Điều này vốn nằm trong tiên đoán của ta, nhưng hài nhi, ngươi làm thế là hại ta rồi !
Đồng Uyển Nhược hỏi:
- Sao lại nói vậy ?
Lam y lão nhân nói:
- Thượng Quan cô nương là hồng nhan tri kỷ của Hạ Hầu Lam, sau khi rời nơi này thì nhất định cô ta sẽ đem toàn bộ sự tình nói cho Hạ Hầu Lam biết, khi đó ...
Thượng quan Phụng không nói gì nhưng sắc diện của nàng liên tục biến đổi Đồng Uyển Nhược bình tĩnh nói:
- Lão nghĩ ta có thể đem chuyện lấy bảo vật nói cho Thượng Quan cô nương biết chăng ?
Lam y lão nhân nói:
- Ta cho rằng sở dĩ hài nhi muốn thả Thượng Quan cô nương là vì điều này, tuyệt không có dụng ý gì khác ...
Đồng Uyên Nhược cười nhạt nói:
- Lão đoán đúng rồi, ta nhờ Thượng Quan cô nương đi tìm vị đại ca đó của ta, bảo hắn đến mai phục trước ở chỗ giấu Ngọc thiềm Thừ, chờ bắt lão và báo thù !
Lam y lão nhân nói:
- Hài nhi, đó là ngươi tự tay giết chết phụ thân của ngươi rồi !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nợ người thì phải trả, nếu lão không đồng ý thì thôi vậy !
Không ! - Lam y lão nhân lắc đầu, nói - Để cho sự thực chứng minh tất cả, ta đồng ý Thượng Quan Phụng không cảm thấy ngạc nhiên vì điều này vốn nằm trong tiên đoán của Đồng Uyển Nhược !
Đồng Uyển Nhược cười nhạt nói:
- Lão đồng ý thì tốt nhưng ta nói trước cho lão biết, ta có biện pháp để biết Thượng Quan cô nương có an toàn rời nơi này hay không, nếu giữa đường lão phái người chặn lại thì ...
- Hài nhi ? - Lam y lão nhân khoát tay nói - Ngươi đã thả cô ta thì ta tuyệt không thể ngăn chặn cô ta lại nữa.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Có thể hay không thể là chuyện của lão, ta chỉ nói cho lão biết rằng, ta tự có biện pháp để biết Thượng Quan cô nương an toàn hay không, nếu lão không giữ lời hứa phái người chặn lại giữa đường thì cả đời này lão đừng mơ đến Ngọc Thiềm Thừ nữa !
Lam y lão nhân nói:
- Hài nhi, ta nói rồi, tuyệt đối không ngăn chặn cô ta mà !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Còn nữa, bây giờ Thượng Quan cô nương rời khỏi nơi này nhưng giờ này ngày mai ta mới đưa lão đi lấy Ngọc Thiềm Thừ Lam y lão nhân lắc đầu thở dài rồi nói:
- Hài nhi xem ra ngươi quá không tin ta rồi, được thôi, ta đồng ý ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy bây giờ lão ra ngoài hạ lệnh đi Dường như lam y lão nhân rất đau khổ, lão lặng lẽ gật đầu rồi quay người đi ra ngoài !
Nhe tiếng chân đã đi xa, Thượng Quan Phụng lắc đầu, nói:
- Cô nương, nếu lão ta không phải là phụ thân của cô nương thì quả thật là một người rất giỏi giả vờ ...
Đồng Uyển Nhược cười nhạt, nói:
- Đúng vậy, lão ta là nhân vật đa mưu túc trí quỷ kế đa đoan ...
Thượng Quan Phụng chau mày, nói:
- Ta rất kỳ quái lão thừa biết đây là chiếc tròng mà tại sao vẫn đồng ý chui đầu vào ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, người vì tham mà chết, chim vì mồi mà vong, Ngọc Thiềm Thừ là võ lâm chí bảo, dù liều mạng cũng dáng thử một chuyến, lão ta phải nghĩ như vậy thôi !
Thượng Quan phụng trầm mặc không nói, Đồng Uyển Nhược tiếp lời:
- Cô nương, trời sắp sáng rối, cô nương sớm rời khỏi nơi này một khắc là có thêm một khắc để tìm Hạ Hầu Lam, ta không giữ cô nương nữa xin cô nương sớm lên đường thôi !
Nói đoạn nàng quay ra sau bức rèm lấy một túi gấm, bước lại đưa cho Thương Quan Phụng và nói:
- Trong túi gấm này là con bồ câu đưa thư rất thông minh của ta, ta đã cho nó uống dược vật. Sau hai canh giờ nó sẽ tự tỉnh lại. Như vậy nó sẽ nằm yên cho cô nương mang đi, nhưng xin nhớ túi gấm này quý giá vô cùng, cô nương phải bảo quản cẩn thận, tuyệt không được để mất !
Thượng Quan Phụng cũng không hỏi nhiều nàng nhận lấy túi gấm cất vào thắt lưng cẩn thận rồi nói:
- Xin cô nương nghỉ ngơi, ta đi đây !
Đồng Uyển Nhược đưa Thượng Quan Phụng ra đến cổng Thê Hà Cổ Tự thì thấy có lam y lão nhân và mấy hắc y nhân đứng đợi ở đó. Lam y lão nhân liền mỉm rời nói:
- Hài nhi, ta đã hạ lệnh rồi, Thượng Quan cô nương thông hành một đường, tuyệt không có cản trở gì !
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Thế thì tốt, cám ơn lão !
Lam y lão nhân ngớ người, sau một hồi xúc động, lão nói:
- Hài nhi, nhiều năm qua đây là lần đầu tiên ta nghe ngươi nói với ta lời này !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nếu lão không thích thì ta vẫn ...
Lam y lão nhân vội nói:
- Thích, thích có lý nào ta lại không thích ?
Đồng Uyển Nhược không nói với lão nữa, nàng quay sang chỉ đường cho Thượng Quan Phụng rồi cuối cùng nói:
- Cô nương nghe rõ chứ ? Có cần ta nói lại lần nữa không ?
Thượng Quan Phụng khẽ lắc đầu nói:
- Đa tạ cô nương, không cần nữa ta đã nhớ rồi ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy chúc cô nương thượng lộ bình an !
Thượng Quan Phụng - Đa tạ cô nương, xin cô nương khá bảo trọng, ta đi đây !
Nàng nắm chặt hai tay Đồng Uyển Nhược một lúc rồi đột nhiên tung người lướt đi !
Chợt nghe lam y lão nhân lớn tiếng nói:
- Thượng Quan cô nương đi đường bình an nhé, thứ lỗi cho lão khiếu không tiễn Thượng Quan Phụng không đáp lời, thân hình nàng như một vệt mây hồng, loáng thoáng nhập vào rừng cây bao la của Thê Hà Sơn !
Đồng Uyển Nhược chờ bóng hình Thượng Quan Phụng dần khuất rồi mới quay người trở vào, lam y lão nhân vội bước theo và nói:
- Hài nhi, khi nào chúng ta lên đường ?
Đồng Uyển Nhược nhìn thẳng phía trước mà không nhìn qua lão ta, nàng thản nhiên nói:
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao ?
Giờ này ngày mai !
Lam y lão nhân gật đầu mỉm cười, nói:
- Được, được, giờ này ngày mai, giờ này ngày mai ! ...
Đồng Uyển Nhược đi thẳng vào tịnh xá rồi khóa cửa lại ! Lam y lão nhân chau mày dừng bước, lão lắc đầu rồi lập tức mỉm cười quay người mà đi ...
Sáng hôm sau trong thành Kim Lăng có một hồng y thiếu nữ diễm tuyệt xuất hiện, tất nhiên nàng là Thượng Quan Phụng, nàng đến thành Kim Lăng rồi thì chẳng đi nơi nào khác mà lập tức tìm đến vùng Phu Tử Miếu - Tần Hoài giang. Nàng vốn là người thông minh nên muốn tìm Tần Lục hoặc Thiết Ngưu để hỏi thăm Hạ Hầu Lam, như vậy dễ dàng và nhanh chóng hơn tự thân nàng chạy đây chạy đó tìm lung tung !
Nàng vừa bước vào vùng Phu Tử Miếu náo nhiệt thì đột nhiên có một hắc y đại hán tách khỏi đám đông chạy băng tới, đó là Thiết Ngưu ! Hắn đến trước mặt Thượng Quan Phụng và chỉ tay, nói ngay:
- Vi ... vị cô nương chẳng phải là ...
Đang lo là khó tìm, không ngờ đối phương tự đưa thân đến, Thượng Quan Phụng vui mừng nói:
- Người kêu bằng Thiết Ngưu phải không ?
Thiết Ngưu gật đầu nói:
- Đúng vậy, đúng vây, thì ra cô nương vẫn còn nhớ tại hạ, cô nương đến đây là ...
Thượng quan Phụng vội nói:
- Là tìm ngươi và Tần Lục !
Thiết Ngưu "à" một tiếng rồi nói:
- Cô nương tìm bọn tại hạ có chuyện gì chăng ?
Thượng Quan Phụng liền hỏi:
- Ngươi có biết Hạ Hầu Lam đại hiệp đang ở đâu không ?
Thiết Ngưu sững người giây lát rồi bật cười, nói - Cô nương muốn nói lão Hầu chăng ?
Thượng Quan Phụng gật đầu nói:
- Đúng thế ngươi có biết ...
Thiết Ngưu bật cười rồi nói:
- Sao lại không biết, mấy ngày nay lão Hầu rất nổi tiếng ở đất Kim Lăng này Thượng Quan Phụng ngạc nhiên hỏi:
- Nổi tiếng về chuyện gì ?
Thiết Ngưu cũng tỏ ra ngạc nhiên hắn hỏi lại:
- Thế nào ? Cô nương không biết sao ?
- Đúng vậy ta chẳng biết chuyện gì cả !
- Cô nương cũng không biết đại hội thuyền hoa đăng trên sông Tần Hoài à ?
- Ta từ xa mới đến, một chút cũng không biết ngươi nói thử xem !
Thiết Ngưu "à" một tiếng rói nói:
- Thế thì chả trách cô nương đã không biết một chút gì thì tại hạ nói cho cô nương nghe vậy, chuyện này phải nói từ đầu, lão Hầu từ Hồng Trạch Hồ trở về ...
Hắn bắt đầu từ chuyện ở Loạn Thạch Sơn - Hồng Trạch Hồ, nói đến đoạn Hạ Hầu Lam cứu nguy La gia thì dừng lại, cuối cùng hắn mỉm cười nói:
- Lão Hầu này cũng thật lạ, chuyện này phải chờ đến khi sự việc kết thúc thì tại hạ và Tần Lục mới biết Giả Thiếu Du là hắn ...
Thượng Quan Phụng nghe đoạn cố sự này thì chấn động tâm can, sắc điện liên tục biến đổi, nàng chau mày nói:
- Thì ra Tiểu Thúy Hồng cũng là ... Cũng may là ả vẫn còn chút lương tâm, ngũ đại môn phái thật đáng chết vậy rốt cuộc hắn ở đâu ?
Thiết Ngưu nói - Lão Hầu đã truy theo bọn cẩu tặc đó, hắn nói Thượng Quan Phụng vội nói:
- Truy theo bọn cẩu tặc đó à ? Hắn truy theo hướng nào ?
Thiết Ngưu lắc đầu, nói:
- Không biết, điều này hắn không nói, nhưng hắn nói nội trong một hai ngày hắn sẽ trở về !
Thượng Quan Phụng cảm thấy nhẹ nhõm, nàng nói:
- Một hai ngày sẽ trở về, nhất định sẽ trở về chứ ?
Thiết Ngưu gật đầu nói:
- Nhất đinh, nhất định là hắn sẽ trở về, trước khi đi hắn đã nói như vậy, con người hắn thế nào có lẽ cô nương biết rõ hơn tại hạ, xưa nay hắn nói một câu là chắc một câu !
Thượng Quan Phụng gật đầu, nói:
- Thế thì tốt rồi ...
Nàng ngưng giây lát rồi nói tiếp:
- Ngươi nói La gia ...
Thiết Ngưu vội nói:
- Đúng vậy, đúng vậy nhưng sau chuyện này thì người của La gia đều tránh đi xa, chẳng biết lánh đi đâu, hiện nay La gia chỉ là một trang viên trống không !
Thượng Quan Phụng cảm thấy thất vọng, nàng "à" một tiếng rồi gật gật đầu mà không nói gì !
Thiết Ngưu liền hỏi:
- Cô nương tìm lão Hầu có chuyện gì chăng ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Ta có chuyện rất quan trọng phải tìm gặp Hạ Hầu Lam trong một hai ngày tới !
Thiết Ngưu lại hỏi:
- Chuyện gì vậy cô nương ?
Thượng Quan Phụng ngập ngừng giây lát rồi nói:
- Chuyện trong võ lâm, cũng lẩn quẩn trong vòng ân oán thôi !
Thiết Ngưu không hỏi thêm nữa, hắn nói:
- Vậy cô nương cứ yên tâm, một vài ngày tới nhất định hắn sẽ quay về !
Thượng Quan Phụng nói:
- Thế thì tốt, cám ơn ngươi nhé Thiết Ngưu cười hì hì nói:
- Tại hạ là bằng hữu của lão Hầu, cô nương hà tất phải khách khí như vậy ...
Hắn ngừng giây lát rồi hỏi:
- Cô nương trú tại đâu xin nói cho tại hạ biết một tiếng chờ khi lão Hầu trở về, tại hạ cũng tiện thông báo cho hắn bảo hắn đi tìm cô nương.
Thượng Quan Phụng nói:
- Ta vừa đến đây, vẫn chưa có chỗ ở nhất định !
Thiết Ngưu nói:
- Vậy để tại hạ tìm khách điếm gần đây cho cô nương Thượng Quan Phụng vội nói:
- Không cần đâu, cám ơn ngươi, tự ta có thể Thiết Ngưu tiếp lời:
- Hay là tại hạ đi với cô nương vậy, như thế cô nương sẽ khỏi phải tìm tại hạ và tại hạ cũng biết được cô nương ở khách điếm nào ?
Thượng Quan Phụng nghĩ cũng phải nên liền gật đầu, nói:
- Cũng được, phiền ngươi vậy ?
Thiết Ngưu vội cười cười nói:
- Tại hạ vừa nói rồi cô nương đừng khách khí với tại hạ Thượng Quan Phụng muốn cắt lời, nhưng Thiết Ngưu đã nói tiếp:
- Mời cô nương theo tại bạ ! - Nói đoạn, hắn quay người cất bước.
Thượng Quan Phụng cũng không nói gì thêm nàng chỉ thầm nghĩ:
- Lam ca xưng ma trong võ lâm nhưng không ngờ lại giao kết với mấy bằng hữu đầy nhiệt huyết ở vùng Tần Hoài giang - Phu Tử Miếu này ?


Thiết Ngưu đưa Thượng Quan Phụng đến một khách điếm kêu bằng Bát Phương khách điếm, nơi này cách Phu Tử Miếu không xa nhưng rất sạch sẽ yên tĩnh ?
Thu xếp cho Thượng Quan Phụng xong thì Thiết Ngưu cáo biệt mà đi, trước khi đi hắn còn bảo Thượng Quan Phụng chớ khẩn trương lo lắng vì nội trong một vài ngày tới Hạ Hầu Lam tất sẽ trở về !
Sau khi Thiết Ngưu đi rồi thì Thượng Quan Phụng vào hậu viện của khách điếm và thả con bổ câu đưa thư Bồ câu bay vút lên trời cao hai cánh xoè rộng, chớp mắt chỉ còn là một chấm trắng trong không trung. Nó mang tin tức Thượng Quan Phụng bình an đến Kim Lăng chuyển cho Đồng Uyển Nhược đang chờ hồi âm ở Thê Hà Cổ Tự. Trên thực tế, đích thị là Thượng Quan Phụng đã đến Kim Lăng một cách an toàn mà không có chút ngăn trở nào, lam y lão nhân quả nhiên giữ đúng lời hứa.
Chờ đến lúc không còn trông thấy bóng chim bồ câu, Thượng Quan Phụng mới trở vào phòng trọ của minh. Vì một vài ngày tới, Hạ Hầu Lam nhất định sẽ quay về nên đương nhiên nàng không tung tin có người muốn đến đại viện của Đồng gia lấy bảo vật ra ngoài.
Một ngày nhẹ nhàng trôi qua, chớp mắt đã qua ngày thứ hai rồi ngày thứ hai cũng qua nhưng nàng vẫn không thấy chút động tĩnh gì, chẳng những không thấy Hạ Hầu Lam tìm đến mà Thiết Ngưu cũng không xuất đầu lộ diện !
Thượng Quan Phụng vô cùng khẩn trương nàng không thể bình tĩnh được nữa, cũng không thể nhẫn nại chờ đợi tiếp, tính thời gian thì lam y lão nhân đến đại viện của Đồng gia lấy bảo vật là đêm nay, đêm này là thời đêm quan hệ đến an nguy của Đồng Uyển Nhược !
Không được, nàng phải di tìm Thiết Ngưu thôi !
Nhưng nàng định ra ngoài thì đột nhiên có tiếng chân vang lên trong hậu viện và chạy thẳng đến cửa phòng nàng. Thượng Quan Phụng hồi hộp ra mở cửa.
Vừa nhìn ra thì nàng có chút thất vọng, song trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều ! Người đến chính là Thiết Ngưu !
Thượng Quan Phụng vội hỏi:
- Có tin tức gì không ?
Thiết Ngưu lắc đầu nói:
- Vẫn không thấy bóng dáng lão Hầu đâu cả, tại hạ sợ cô nương sốt ruột nên đến thăm !
Thượng Quan Phụng chau mày hỏi:
- Sao lại như thế, hai ngày trôi qua rồi, tại sao chàng vẫn chưa trở về ?
Thiết Ngưu nói:
- Điều đó ai biết được, có thể là có chuyện gì ngăn trở !
Thượng Quan Phụng nói:
- Chàng bị cản trở thì không sao, chỉ sợ làm lụy đến Đồng cô nương ...
Thiết Ngưu tròn xoe mắt, hắn vội nói:
- Cô nương nói ai ?
Thượng Quan Phụng chợt nhận ra mình lỡ lời nên ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Chuyện đã đến nước này thì ta cũng không cần giấu ngươi nữa, sự tình là thế này Thế là nàng nói một lượt những gì nên nói !
Thiết Ngưu im lặng nghe, sắc diện luôn biến đổi, nghe xong hắn dậm chân nói:
- Hỏng bét, hỏng bét, thế này thật là chết đi được, vạn nhất đến lúc đó lão Hầu không về kịp thì há chẳng liên lụy đến tính mạng của Đồng cô nương sao ?
Hắn ngừng lại cắn chặt môi rồi nói:
- Thì ra Đồng Thiên Hạc là lão tặc đó, Đồng gia của lão cũng chẳng chết một người mà lão Hầu lại suýt mất mạng vì chuyện này, thì ra là chuyện như vậy.
Hắn ngước mắt nhìn lên và vội hỏi:
- Cô nương thấy phải làm thế nào bây giờ ?
Lúc này Thượng Quan Phụng lại rất bình tĩnh, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Chàng nói nội trong một hai ngày nhất định trở về phải không ?
Thiết Ngưu đáp:
- Cô nương, trước khi đi đích thị là hắn từng nói như vậy ?
Thượng Quan Phụng lại hỏi:
- Chàng còn có chuyện gì chưa làm xong ở Kim Lãng này không ?
- Chuyện này ... - Thiết Ngưu ngẩn người một lúc rồi nói - Trang viện của La gia cũng không thể để trống không, có lẽ Thượng Quan Phụng vội hỏi:
- Chàng nói thế chăng ?
Thiết Ngưu đáp:
- Hắn không nói, đây là tại hạ phán đoán ...
Thượng Quan Phụng nói:
- Lẽ ra ngươi nên nói sớm cho ta biết !
Thiết Ngưu gượng cười nói:
- Tại hạ chỉ biết xưa nay lão Hầu nói một câu là chắc như đinh đóng cột, tại hạ đâu ngờ Thượng Quan Phụng lắc đầu nói:
- Đừng nói nữa, bây giờ có trách ai cũng chẳng ích gì, quan trọng là nhanh chóng nghĩ ra biện pháp cứu Đồng cô nương, ta không thể đợi chàng được nữa rồi ...
Thiết Ngưu vội hỏi:
- Cô nương có biện pháp gì không ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Không chừng đành phải dùng biện pháp của Đồng cô nương ...
Thiết Ngưu liền hỏi:
- Cô nương dùng biện pháp gì của Đồng cô nương ?
Thượng Quan Phụng thở dài nói:
- Có lẽ phải phiền ngươi một chuyến ...
Thiết Ngưu nói:
- Cô nương, chớ khách khí với tại hạ, chỉ cần dùng được tại hạ vào việc gì thì cô nương cứ sai bảo !
Thượng Quan Phụng nói:
- Ngươi tìm mấy người nữa, đi khắp thành Kim Lăng nói một câu thế này, tối nay có người đến đại viện của Đồng gia lấy Ngọc Thiềm Thừ, chỉ nói đúng như vậy là được rồi !
Thiết Ngưu nói:
- Cô nương như thế là được chăng ? Chỉ nói một câu này thôi sao ?
Thượng quan Phụng gật đầu, nói:
- Đó là Biện pháp duy nhất trong lúc chẳng biết làm thế nào !
- Hữu dụng không ?
- Phải hữu dụng, một khi tin tức này truyền ra thì võ lâm hào kiệt trong thiên hạ tất sẽ nghe tin mà kéo đến tranh đoạt, như vậy Ngọc Thiềm Thừ sẽ không dễ dàng rơi vào tay Kim Ngọc Dung - Cô nương ai là Kim Ngọc Dung ?
- Là lão tặc Đồng Thiên Hạc đó !
Thiết Ngưu như hiểu ra hắn "à" một tiếng rồi gật đầu nói:
- Cô nương như vậy có thể cứu được Đồng cô nương không ? Người đoạt ngọc đông như vậy Thượng Quan Phụng nói:
- Trước khi Đồng cô nương nói ra chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ thì bất kỳ kẻ nào cũng không dám động đến cô ta Thiết Ngưu nói:
- Vậy là có thể cứu được Đồng cô nương rồi, cô nương còn chuyện gì nữa không ?
Thượng Quan Phụng khẽ lắc đầu, nói:
- Không nhưng xin ngươi nhớ kỹ là phải nhanh chóng tin tức này truyền ra càng sớm càng tốt, nếu chậm sẽ không kịp ...
Thiết Ngưu vội nói:
- Cô nương yên tâm, tại hạ đi ngay đây !
Nói đoạn hắn cúi người chào rồi quay người bỏ đi !
Thượng Quan Phụng nhìn theo bóng Thiết Ngưu dần khuất mà lòng không khỏi lo lắng, đôi mày liễu bất giác chau lại Đêm xuống, vầng trăng khuyết đã treo lệch đỉnh đầu, không gian tĩnh mịch vắng vẻ.
Trong đại viện của Đồng gia càng thâm u tĩnh mịch, không một ánh đèn, không một bóng người và cũng không có một chút tiếng dộng ! Tuy nhiên trên mái ngói đại sảnh của Đồng gia có một bóng hồng y nghênh phong mà đứng, hình ảnh tuyệt mỹ vô hạn !
Tất nhiên đó là Thượng Quan Phụng ! Nàng đợi ở đây từ đầu canh đến canh hai rồi từ canh hai đến bây giờ đã là canh ba nửa đêm. Thế nhưng nàng không thấy một bóng võ lâm quần hào nào nghe tin đến đoạt ngọc và cũng chẳng thấy Đồng Uyển Nhược đưa lam y lão nhân - Kim Ngọc Dung đến !
Nàng sốt ruột lo lắng nhưng không để lộ ra trên mặt. Đó là vì nàng biết, dù có khẩn trương đến mấy cũng chẳng ích gì Đột nhiên có một loạt tiếng xa mã vang lên làm tan biến sự tĩnh mịch của màn đêm.
Thượng Quan Phụng phấn chấn tinh thần nàng vội quét mục quang nhìn ra xa thì thấy một cỗ xe đơn mã đen sì sì đang chạy về phía Đồng gia đại viện. Xa mã đều nhanh, chớp mắt đã đến gần, bây giờ Thượng Quan Phụng càng thấy rõ hơn đó là một cỗ xa mã có rèm đen buông kín do vậy mà không thể biết trong xe có ai ngồi, nhưng người đánh xe ngồi trên cao phía trước là một lão nhân gầy gầy thân hình mặc hắc y !
Chớp mắt xe đã đến trước cổng Đồng gia, lão nhân đánh xe khẽ quát một tiếng, ngựa dừng, xe dừng ? Tiếp theo đó là bức rèm khẽ động, một người từ trong xe bước xuống, Thượng Quan Phụng vừa trong thấy thì bất giác chấn động toàn thân, song mục lộ sát quang !
Thì ra người này là lam y lão nhân - Kim Ngọc Dung ! Kế đó Kim Ngọc Dung lại đỡ một người khác xuống xe, đó là một vị bạch y thiếu nữ - nàng chính là Đổng Uyển Nhược.
Sau khi hai người này xuống xe thì không còn thấy ai xuống nữa !
Thượng Quan Phụng thầm cảm thấy kinh ngạc, nàng vận mục lực nhìn tứ phía nhưng không thấy một bóng người, lẽ nào Kim Ngọc Dung không đưa nhân thủ đến ? Điều này dường như không thể bởi lẽ Kim Ngọc Dung biết rõ đây là cạm bẫy ! Nhưng sự thực rành rành trước mắt, đích xác là Kim Ngọc Dung không đưa thuộc hạ đến, ngoài lão nhân đánh xe ?
Xem ra chẳng phải lão ta to gan, mà là đang định giở trò gì đây !
Chợt nghe "cách" một tiếng khẽ vang lên, hai cánh cổng to lớn của Đồng gia bị Kim Ngọc Dung mở toang, kế đó nghe lão cười ha ha một tràng rồi nói:
- Rốt cuộc thì nhà của mình cũng vẫn tốt hơn ! Vừa vào cửa là lòng cảm thấy thư thái rồi, hài nhi, ngươi có cảm thấy như vậy không ?


Không nghe Đồng Uyển Nhược trả lời lại nghe Kim Ngọc Dung nói tiếp:
- Không ngờ chuyện sách nhiễu ngày mà phần sản nghiệp này vẫn là của ta, sao không khiến người ta cao hứng chứ ? Hài nhi đi, trước tiên chúng ta đi một vòng thăm lại các nơi nhé !
Liền sau đó là một loạt tiếng bước chân vang lên.
Thượng Quan Phụng biết Kim Ngọc Dung đang đi vào nên lập tức tung người hạ thân xuống khoảng sân rộng lớn trước đại sảnh. Nàng vừa đặt chân xuống đất thì Kim Ngọc Dung và Đồng Uyển Nhược cũng vừa tới nơi. Kim Ngọc Dung hơi sững người, lão dừng bước và bật cười nói:
- Thật là "Nhân sinh hà xứ bất tương phùng". Không ngờ lại gặp Thượng Quan cô nương ở nơi này, gót ngọc đến hàn xá thật là vinh hạn, nào nào, xin mời vào trong ...
Lão chưa dứt lời thì Đồng Uyển Nhược đã bước lên trước hỏi:
- Thượng Quan cô nương, vị đại ca đó của ta có ...
Thượng Quan Phụng cắt lời, nói:
- Ha Hầu đại hiệp đang ở gần quanh đây thôi ?
Đồng Uyển Nhược vui mừng, nàng quay lại định nói thì Kim Ngọc Dung đã lên tiếng:
- Vậy phiền Thượng Quan cô nương gọi Hạ Hầu Lam ra gặp lão khiếu, nợ người phải trả, lão khiếu muốn trả cả vốn lẫn lời trước mặt hắn !
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói:
- Sợ rằng đêm nay lão không thể không trả !
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, chờ ta hết nợ rồi ngươi mới phát hiện ra ta là phụ thân của ngươi thì e rằng đã quá muộn !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Trả nợ và lão có phải là phụ thân của ta hay không, hai chuyện này khác nhau !
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Cứ cho là như vậy, phiền Thượng Quan cô nương Thượng Quan Phung lạnh lùng nói:
- Không cần gọi, đến lúc đó hắn sẽ tự ra tìm lão !
Kim Ngọc Dung nói:
- Cô nương nói đến lúc đó là đến khi nào ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Chờ đến lúc lão bức Hạ Hầu cô nương nói ra chỗ cất giấu bảo vật !
Kim Ngọc Dung lắc đầu nói:
- Thượng Quan cô nương nhầm rồi, cô ta không phải họ Hạ Hầu cô ta họ Kim, ta cũng chẳng bức ép cô ta, đây là chút lòng hiếu thuận của cô ta đối với ta !
Thượng Quan Phụng nói:
- Ta nói cô ta là Hạ Hầu cô nương ...
Kim ngọc Dung cắt lời, nói:
- Thượng Quan cô nương ta nói rồi, cô ta không phải họ Hạ Hầu !
Thượng Quan Phụng kiên quyết nói:
- Ta cho rằng cô ta phải là họ Hạ Hầu ...
Kim Ngọc Dung định nói nữa nhưng Đồng Uyển Nhược đã lên tiếng:
- Ta cũng cho rằng ta là họ Hạ Hầu !
Kim Ngọc Dung xuống nước, lão nói:
- Được rồi hài nhi, ta chiều theo ý của ngươi vậy !
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói:
- Sợ rằng lão không thể không chiều !
Kim Ngọc Dung biến sắc nhưng lão không tiếp lời mà quay sang nói với Thượng Quan Phụng:
- Thượng quan cô nương, Hạ Hầu Lam nên ra đi thôi, tiểu nữ sắp nói ra chỗ giấu bảo vật rồi !
Đồng Uyển Nhược vừa nhướng mày thì Thượng quan Phụng vội nói:
- Hạ Hầu cô nương không thể nói !
Đồng Uyển Nhược sững người, Kim Ngọc Dung lại bật cười rồi nói:
- Thượng Quan cô nương, Hạ Hầu Lam đã ở đây thì cô nương còn sợ gì nữa !
- Sợ ư ? Nực cười ! - Thượng Quan Phụng cười nhạt, nói - Ta nói thật cho lão biết nhé, bây giờ Hạ Hầu cô nương đã không phải là người của lão rồi, lão không có quyền buộc cô ta nói ra chỗ cất giấu bảo vật, cô ta cũng không thể đối với một kẻ thù ...
Kim Ngọc Dung cắt lời nói:
- Thượng Quan cô nương nói tiểu nữ đã không phải là người của ta là muốn ám chỉ vị đại ca Hạ Hầu Lam của cô ta đang ở đây đúng không ?
Thượng Quan Phụng lạnh lùng gật đầu, nàng nói:
- Không sai, sự thật là như vậy !
Kim Ngọc Dung nói:
- Vậy cô nương gọi Hạ Hầu Lam ra đi để ta xem tiểu nữ có phải là hậu nhân của nghĩa phụ hắn không, nếu quả đúng như vậy thì ta sẽ giao tiểu nữ cho hắn ngay tại đây !
Thượng Quan Phụng nói:
- Không cân Hạ Hầu Lam ra, mọi chuyện ta đều có thể thay mặt hắn !
Kim Ngọc Dung lắc đầu nói:
- Nhưng chuyện này thì cô nương không thể thay mặt hắn rồi !
Thượng Quan Phụng nói:
- Ta có thề ... Nói tóm lại Hạ Hầu cô nương đã không phải là ...
- Thượng Quan cô nương ! - Kim Ngọc Dung cắt lời nói - Ta không thấy Hạ Hầu Lam thì tuyệt không thả tiểu nữ !
Chợt nghe Đồng Uyển Nhược nói:
- Cô nương, phiền cô nương gọi đại ca của ta thôi ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Hạ Hầu cô nương chẳng biết lão ta định giở trò gì ...
Đột nhiên Kim Ngọc Dung phá lên cười rồi nói:
- Thượng Quan cô nương, có lẽ căn bản cô nương không tìm được Hạ Hầu Lam rồi, đúng không ?
Thượng Quang Phụng kinh động trong lòng, nàng nói:
- Tin hay không tùy lão ...
Kim Ngọc Dung cười cười, nói:
- Cô nương, ta không nói là không tin, nhưng nếu tiểu nữ ...
Thượng Quang Phụng cắt lời, nói:
- Nếu ta căn bản không tìm được Hạ Hầu Lam đại hiệp thì lão cho rằng Hạ Hầu cô nương chịu nói cho lão biết chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ chăng ? Lão đừng có nằm mơ ...
Kim Ngọc Dung nói:
- Cô nương sai rồi, bất luận Hạ Hầu Lam có ở đây hay không thì tiểu nữ cũng sẽ nói cho ta biết chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ, không ai có thể hiểu rõ tiểu nữ của ta hơn ta. Cô ta nói một câu là chắc một câu, ta tôn trọng lời hứa thả cô nương, cô ta dùng Ngọc Thiềm Thừ đó đổi cô nương thì sao có thể không nói cho ta biết chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ ?
Thượng Quang Phụng nói:
- Lão đừng quên rằng lão là kẻ thù của cô ta !
Kim Ngọc Dung nói:
- Thượng Quan cô nương, điểm này hiện vẫn chưa có biện pháp xác định.
Thượng Quang Phụng cười nhạt, nói:
- Nhưng bao nhiêu năm qua Hạ Hầu cô nương luôn cho rằng lão là kẻ thù của cô ta !
Kim Ngọc Dung nói:
- Đó là cách nghĩ của tiểu nữ, còn cơ may không phải, cuối cùng sẽ được rõ ràng, nhưng bây giờ ta phải nói cho cô nương biết rằng cho dù ta là kẻ thù của tiểu nữ, ta đã tuân thủ lời hứa đối với cô ta thì tự nhiên cô ta cũng không thể bội tín đối với ta !
Thượng Quang Phụng nói:
- Vậy lão cứ chờ xem Hạ Hầu cô nương sẽ nói cho lão biết chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ hay không !
Kim Ngọc Dung mỉm cười, lão quay sang hỏi Đồng Uyển Nhược:
- Hài nhi, thế nào ?
Đồng Uyển Nhược trầm mặc không trả lời.
Thượng Quang Phụng cười nhạt, nói:
- Thế nào, Kim Ngọc Dung ?
Kim Ngọc Dung thản nhiên cười và nói:
- Xưa nay tiểu nữ hay mềm lòng, vi Thượng Quan cô nương nên nhất định cô ta sẽ nói !
Thượng Quang Phụng biến sắc, nàng nói:
- Lão định dùng ta để uy hiếp Hạ Hầu cô nương chăng ?
Kim Ngọc Dung lắc đầu, nói:
- Đó không gọi là uy hiếp, đó là điều kiện trao đổi !
Thượng Quang Phụng nói:
- Nói vậy, nếu Hạ Hầu cô nương không chịu nói ra thì lão sẽ thu hồi trở lại cái giá mà lão đã xuất ra ?
Kim Ngọc Dung gật đầu và cười cười, nói:
- Điều đó là tự nhiên, thế chẳng phải rất công bằng sao ?
Thượng Quang Phụng cười nhạt, nói:
- Lão nên hiểu rằng nếu lão động đến ta thì đó là không đánh mà tự khai đấy !
Kim Ngọc Dung chau mày nói:
- Lời này của cô nương khiến người ta khó hiểu rồi !
Thượng Quang Phụng nói:
- Chỉ vì Ngọc Thiềm Thừ mà lão làm khó cho Hạ Hầu cô nương, điều đó biểu thị cô ta không phải là nữ nhi do lão sinh ra và lão cũng không phải là phụ thân của cô ta ...
Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói:
- Cô nương sai rồi, dù ta làm khó cô ta đến mấy cũng là vì cô ta, da không còn thì lông há có thể tồn tại, có lẽ cô nương cũng hiểu đạo lý này. Vả lại ta cũng không thể ngồi nhìn cô ta nhất thời hồ đồ giao Ngọc Thiềm Thừ vào tay người khác.
Thượng Quang Phụng cười nhạt, nói:
- Quả nhiên lão là kẻ đa mưu túc trí, lại rất biết nói chuyện, nếu lão tự tin có thể động đến ta được thì lào cứ việc xuất thủ, xem thử Hạ Hầu cô nương có nói hay không ?
Kim Ngọc Dung cười cười, nói:
- Ta chẳng nói rồi sao ? Tất cả là đều vì cô ta !
Nói đoạn, lão cất bước chậm rãi đi về phía Thượng Quang Phụng !
Thượng Quang Phụng biến sắc, nàng ngầm vận công lực chuẩn bị liều mạng một phen.
Nào ngờ lúc đó Đồng Uyển Nhược đột nhiên kêu lên:
- Khoan đã !
Kim Ngọc Dung dừng bước, lão quay lại mỉm cười, nói:
- Hài nhi, ngươi có gì muốn nói chăng ?
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói:
- Lão để cho Thượng Quan cô nương đi đi, ta sẽ giao Ngọc Thiềm Thừ cho lão !
Song mục Kim Ngọc Dung thoáng hiện dị sắc, lão mỉm cười nói:
- Hài nhi, ta đâu có ý không cho cô ta đi, ngươi nói thật không ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đối với ai cũng vậy, xưa nay ta nói một câu là tính sổ một câu, chỉ cần lão thả cô ta đi thì ta sẽ lập tức nói cho lão biết chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ !
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, ta nghe theo ngươi vậy ...
Lão nhìn qua Thượng Quang Phụng và phất tay, nói:
- Ta thả cô nương lần nữa đấy, điều này cô nương phải cảm kích tấm lòng nhân hậu của tiểu nữ của ta, mời !
Thượng Quang Phụng vẫn chưa đi, nàng nhìn qua Đồng Uyển Nhược và nói:
- Cô nương, sao có thể ...
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Cô nương không cần nói nữa, ta hiểu rồi, cô nương không tìm được vị đại ca đó của ta thì coi như vận khí của lão ta tốt vậy, ta không thể thất tín với lão ta, mời cô nương !
Thượng Quang Phụng nói:
- Cô nương, có thể Hạ Hầu đại hiệp sắp đến ...
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói:
- Cô nương không cần phải nói nữa, tâm ý của ta đã quyết ...
Đột nhiên Thượng Quang Phụng phá lên cười một tràng lanh lảnh rồi nói:
- Tuy biết là nan địch nhưng ta không thể thấy nguy mà không cứu ...!

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com