Chỉ mục bài viết |
---|
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 16 - 20 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Hồi 19
Kinh Nhân Chi Biến
Cũng một vầng trăng khuyết, cùng ánh trăng lờ mờ lạnh lẽo đó soi chiếu Thê Hà Sơn - Một dãy núi cách không xa Kim Lăng, cũng đang chìm trong êm đềm tĩnh mịch. Thê Hà Sơn nguyên danh là Nhiếp Sơn, đỉnh núi cao nhất có tên gọi là Tản Sơn. Thê Hà Sơn nằm trong sự bao bọc của quần sơn, rừng cây rậm rạp, mỗi khi đến mùa thu thì khắp núi đỏ rực, một màu lấp lánh như ráng chiều, suối nguồn đá núi nơi đây đều có sử tích.
Đường thi có câu:
"Đình xa tọa ái phong lâm vãn.
Sương điệp hồng vu nhị nguyệt hoa".
Tạm dịch:
Rừng phong mến cảnh dừng xe ngắm.
Lá thắm hơn hoa tiết tháng hai ".
Đã không ít tao nhân mặc khách từng say đắm nơi này.
Tại một nơi thâm sâu của Thê Hà Sơn có một ngôi Thê Hà Cổ Tự, đây là ngôi chùa có lịch sử lâu đời.
Tuy đêm đã khuya nhưng trong ngôi Thê Hà Cổ Tự này vẫn còn thấp thoáng vài ánh đèn, trong số đó, có một ánh đèn chiếu ra từ một gian tịnh xá ở hậu tự. Trong tịnh xá có ánh đèn nhưng không nghe tiếng người, núi non chìm trong tịch lặng, tứ bề hoang vắng thâm u !
Đột nhiên một bóng người lướt trên không, vạch ngang bầu trời đêm tĩnh mịch rồi hạ xuống hậu viện của Thê Hà Cổ Tự, bóng người này chính là lam y lão nhân !
Lão ta vừa chạm chân xuống đất thì từ trong bóng tối có một hắc y nhân cao to diện mục thâm trầm bước ra, người này cúi người cung kính nói:
- Lão chủ nhân về rồi à ?
Lam y lão nhân khẽ gật đầu "ừ" một tiếng rồi nói:
- Cô nương ngủ rồi chăng ?
Hắc y nhân kia nói:
- Bẩm lão chủ nhân, thuộc hạ vừa thấy cô nương còn đi lại trong phòng ...
Lam y lão nhân khoát tay rồi cất bước đi đến gian tịnh xá có ánh đèn hắt bóng qua cửa sổ ! Lúc này hắc y nhân cũng cúi chào rồi lui bước.
Đến bên cửa gian tịnh xá, lam y lão nhân đưa tay khẽ gõ cửa và cất giọng thân mật nói:
- Hài nhi, ngủ rồi à ?
Trong gian tinh xá có giọng lạnh lùng của thiếu nữ cất lên:
- Vẫn chưa, lão muốn làm gì ?
Lam y lão nhân vội nói:
- Không làm gì cả. Ta vừa trở về nên muốn xem thử ngươi đã ngủ chưa thôi !
Giọng thiếu nữ càng lạnh lùng như băng nàng nói:
- Vẫn chưa ngủ, nhưng ta phải đi ngủ ngay đây !
Rõ ràng là nàng không hoan nghênh !
Nhưng lam y lão nhân chằng quan tâm, lão cười cười nói:
- Hài nhi, ngươi vẫn chưa ngủ thì ...
Thiếu nữ lạnh lùng nói:
- Lão muốn vào chăng ?
- Đúng vậy, hài nhi !
- Có chuyện gì chăng ?
- Đúng thế, hài nhi ?
- Vừa rồi chẳng phải lão nói là không có gì đó sao ?
Lam y lão nhân bật cười rồi nói:
- Hài nhi là ta vừa nhớ ra một chuyện ...
Giọng thiếu nữ vẫn lạnh lùng, nàng nói:
- Có gì thì vào nói đi, cửa không khóa !
Lam y lão nhân vội "ừ" một tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
Đây là gian tinh xá được bài trí rất hoa lệ, góc tường có một chiếc giường đệm bông, cạnh đó có một bạch y thiếu nữ đang ngồi trên ghế, dáng vẻ nàng thanh nhã và có phần hơi gầy, trông như hàn mai trong tuyết !
Lam y lão nhân ngồi xuống chiếc đôn gỗ đối diện, lão ngước nhìn nàng và nói:
- Hài nhi, sao ngươi vẫn chưa ngủ ?
Bạch y thiếu nữ càng tỏ ra lạnh lùng, nàng chẳng buồn nhìn lam y lão nhân một lần, giọng lạnh như băng:
- Có chuyên gì, nói đi ?
Lam y lão nhân ngập ngừng một lát rồi tươi cười nói:
- Hài nhi ta đã bị cường địch nhận ra ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Thủy chung ta chưa từng nghe lão nói cường địch là ai ?
Lam y lão nhân nói:
- Nhưng đêm nay có thể nói cho ngươi biết rồi, đó là La Sát Phu Nhân Bạch Như Băng !
Bạch y thiếu nữ "à" một tiếng rồi nói:
- Thì ra là bà ta ? Tại sao trước đây lão không nói cho ta biết.
Lam y lão nhân mỉm cười nói:
- Hài nhi, đó là do ta sợ ngươi lo lắng - Vậy tại sao đêm nay lão lại nói cho ta biết ?
- Chuyện đến nước này họa đã gần trút xuống đầu, ta phải cho ngươi biết cường địch của chúng ta ...
- Không phải chúng ta mà là của lão !
- Phải, phải là cường địch của ta, là thù nhân của ta được chưa ? Thực ra hài nhi, cường thù của ta và cường thù của ngươi có gì khác nhau chứ ?
Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói:
- Không những có khác nhau mà còn khác nhau rất lớn, vì phàm là cường thù của lão thì đều phải là bằng hữu của ta, lão hiểu chưa ?
Lam y lão nhân hơi biến sắc lão nói:
- Hài nhi ...
- Đừng gọi ta ! - Bạch y thiếu nữ lanh lùng nói:
- Vậy bây giờ lão định thế nào ?
Lam y lão nhân nói:
- Nơi nây đã không thể trú thân được nữa ...
Bạch y thiếu nữ cắt lời nói:
- Ta vừa mới ở đây yên ổn được mấy ngày, lão lại muốn ta đi chăng ?
Lam y lão nhân nói:
- Hài nhi, ta biết nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ không còn cách nào khác, ta nào muốn trốn đông tránh tây nam di bắc dịch, nhưng ta sợ sớm muộn gì bà ta cũng phát hiện ra nơi này ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Vậy cái cảnh trốn đông tránh tây thế này rốt cuộc đến ngày nào mới thôi, đây là biện pháp sao ?
Lam y lão nhân xoa tay nói:
- Ta cũng biết đây không phải là biện pháp, ta càng không muốn để ngươi phải chịu cái khổ bôn ba, nhưng hài nhi, ngươi biết đấy ta không phải là đối thủ của bà ta ...
Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói:
- Nói tới nói lui thì lão cũng muốn Ngọc Thiềm Thừ đó, đúng không ?
Lam y lão nhân gượng cười nói:
- Hài nhi ta không phủ nhận nhưng ...
- Nhưng cái gì ? - Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói - Ta chẳng nói với lão rồi sao ? Ngọc Thiềm Thừ là bùa hộ mệnh của ta, nếu ta trao nó cho lão thì không những không báo được mối thù của phụ mẫu mà ngay cả tính mạng ta cũng ...
- Hài nhi - Lam y lão nhân cắt lời nói - Ngươi vẫn cho rằng ngươi không phải là cốt nhục do ta sinh ra sao ?
Bạch y thiếu nữ thản nhiên nói:
- Trừ phi mặt trời mọc hướng tây, bằng không lão đừng mong làm cho ta tin lão !
Thân hình lam y lão nhân hơi run run lão nói:
- Hài nhi, rồi sẽ có một ngày ngươi phải hối hận:
Bạch y thiếu nữ hỏi:
- Ta hối hận cái gì ?
Lam y lão nhân lắc đâu và cười bi thương, lão nói:
- Hài nhi chờ lúc ngươi hiểu ra ngươi là cốt nhục của ta thì e rằng mọi sự đã muộn rồi !
Bạch y thiếu nữ trầm ngâm một lát rỏi chợt nói:
- Lão thật sự không thể không cần Ngọc Thiềm Thừ đó chăng ?
Song mục lam y lão nhân lóe hàn quang lão vội nói:
- Hài nhi, nếu không vì đại địch cường thù kéo đến, tai họa sắp trút xuống đầu thì ta cần nó làm gì ?
Bạch y thiếu nữ do dự một lát rồi gật đầu nói:
- Thôi được, ta đồng ý với lão Lam y lão nhân vui mừng ra mặt, lão đứng lên và nói:
- Hài nhi ngươi ...
Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói:
- Lời của ta vẫn chưa nói hết ?
Lam y lão nhân vội nói:
- Hài nhi ngươi nói đi, nói di !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Ta có một điều kiện, nếu lão đồng ý thì ta sẽ nói ra chỗ giấu Ngọc Thiềm Thừ, nếu lão không muốn đồng ý thì lão dừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa ...
Lam y lão nhân vội nói:
- Hài nhi, ngươi cứ nói đi, xưa nay ta đối với ngươi trăm sự đều yêu chiều, hận là không hái được trăng trên trời xuống cho ngươi, vậy còn có điều kiện gì mà không thể đồng ý với ngươi ?
Bạch y thiếu nữ nói:
- Vậy ta xin đa tạ trước, lão hãy giao vị Thượng Quan cô nương đó cho tạ. Lam y lão nhân biến sắc, lão làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
- Vị Thượng Quan cô nương nào ?
Bạch y thiếu nữ thản nhiên nói ?
- Nếu lão không chịu thì thôi vậy !
Lam y lão nhân vội nói:
- Hài nhi, ta chỉ muốn hỏi ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Không lẽ trong tay lão có đến hai vị Thượng Quan cô nương ?
Lam y lão nhân gượng cười, lão nói:
- Hài nhi, ngươi cần cô ta làm gì ?
- Đó là chuyện của ta không cần lão quản đến, theo ta thấy, dùng một Thượng Quan cô nương chẳng có chút liên quan gì đến lão để đổi lấy Ngọc Thiềm Thừ thì phải là chuyện quá hời đối với lão rồi !
- Hài nhi, giữa phụ tử sao có thể so đo như vậy, chỉ có điều ta phải nói cho ngươi biết, Thượng Quan Phụng là đồng bọn của cường địch nếu ngươi cứu cô ta ...
- Ai nói là ta muốn cứu cô ta ?
- Nói vậy, hài nhi ngươi không phải muốn cứu cô ta ...
Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói:
- Ta cũng chẳng nói là không cứu cô ta ?
Lam y lão nhân vội hỏi:
- Vậy là hài nhi muốn ...
Bạch y thiếu nữ cắt lời nói:
- Ta không nói, đó là chuyện của ta, sau khi lão giao Thượng Quan cô nương cho ta thì cô ta là người của ta, vạn sự tự nhiên là do ta làm chủ !
Lam y lão nhân chau mày trầm ngâm một lát rồi đột nhiên gật đầu, nói:
- Được rồi, hài nhi ta đồng ý ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Ta nói rõ trước nhé nếu Thượng Quan cô nương bị thương tổn một sợi tóc thì ta cự tuyệt không tiếp nhận, cả đời lão cũng đừng mơ đến Ngọc Thiềm Thừ Lam y lão nhân biến sắc, lão nói:
- Hài nhi, ngươi cho rằng ta là người thế nào vậy, ngươi yên tâm nếu Thượng Quan cô nương bị tổn hại một sợi tóc thì ngươi cứ hỏi một mình ta - Lão cười hì hì rồi nói tiếp:
- Hài nhi, Ngọc Thiềm Thừ giấu ở đâu ?
Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói:
- Hiện giờ Thượng Quan cô nương đang ở đâu ?
Lam y lão nhân gượng cười nói:
- Hài nhi xem ra cả ngươi và ta đều không tin lẫn ...
Bạch y thiếu nữ cắt lời nói:
- Lão nói sai rồi, đối với bất kỳ người nào ta cũng đều tin, chỉ duy nhất không tin một mình lão !
Lam y lão nhân mỉm cười, nói:
- Được, được, hài nhi ta sẽ đưa cô ta đến giao cho ngươi ...
Lão ngừng lại rồi quay ra ngoài gọi:
- Người đâu ?
Bên ngoài có người lướt đến như chớp vì nói:
- Có thuộc hạ !
Lam y lão nhân nói:
- Đi mời Thượng Quan cô nương đến đây !
Người bên ngoài "vâng" một tiếng rồi bỏ đi, một lát sau có tiếng chân từ xa đến gần, theo đó là giọng nói của người vừa rồi:
- Bẩm lão chủ nhân, đã đưa người đến.
Lam y lão nhân nói:
- Vào đi !
Người bên ngoài đáp một tiếng rồi bước vào, đó là một hắc y nhân cao to diện mục thâm trầm, hai tay hắn đỡ lấy Thượng Quan Phụng, Thương Quan Phụng đang trong hôn mê, rõ ràng là nàng bị khống chế huyệt đạo !
Tuy bị khống chế huyệt đạo nhưng y phục vẫn chỉnh tề, thần sắc vẫn như thường, ngoài đầu tóc xổ tung ra thì trông cứ như người đang ngủ say ! Từ đó có thể thấy Thượng Quan Phụng không bị bất kỳ sự giày vò tra tấn nào ?
Bạch y thiếu nữ hơi nhẹ nhõm, giọng lạnh lùng nói:
- Đỡ Thượng Quan cô nương lên giường ?
Hắc y nhân hơi do dự, hắn nhìn qua lam y lão nhân chờ lệnh !
Lam y lão nhân liền quát:
- Ngươi không nghe thấy lời của cô nương sao ?
Hắc y nhân vội đáp một tiếng rồi đỡ Thượng Quan Phụng tới chiếc giường đệm bông rồi đặt nàng nằm xuống !
Bạch y thiếu nữ phất tay nói:
- Không còn chuyện của ngươi, ngươi đi đi Lần này, hắc y nhân không chút do dự, hắn đáp một tiếng rồi cúi người lui ra ngoài !
Bạch y thiếu nữ nhìn Thượng Quan Phụng trên giường một lát rồi quay sang nói với lam y lão nhân:
- Cô ta là Thượng Quan Phụng ?
Lam y lão nhân gật đầu, nói:
- Đúng vậy, hài nhi, cô ta là Thượng Quan Phụng !
- Không phải lão phái người giả mạo đấy chứ ?
- Hài nhi, thuật dịch dung của ta tuy độc bộ thiên hạ nhưng không qua mặt ngươi được, bây giờ cô ta đã ở bên cạnh ngươi, nếu ngươi không yên tâm thì có thể ...
- Điều đó không cần, dù sao thì ta cũng chưa từng gặp Thượng quan cô nương ...
- Hài nhi, không lẽ ta còn có thể ...
Bạch thiếu nữ cắt lời nói:
- Đã là cô ta thì tốt rồi, lão có cho cô ta uống dược vật gì không ?
Lam,y lão nhân gượng cười nói:
- Hài nhi, ngươi biết đấy, ta ngồi đây căn bản không động đậy !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Điều đó không phải là hiện tại, lão chỉ trả lời một câu là có hay không ?
Lam y lão nhân nói:
- Không !
Bạch y thiếu nữ gật đầu nói:
- Không thì tốt nếu cô ta đã uống dược vật gì thì ta cũng không cần ...
Lam y lão nhân vội nói:
- Hài nhi yên tâm, giữa cha con không có lừa đối bây giờ có thể nói cho ta biết ...
Bạch y thiếu nữ lắc đầu nói:
- Vẫn chưa đến lúc, lão ra ngoài đi ta muốn nói với Thượng Quan cô nương mấy câu Lam y lão nhân vội kêu lên:
- Hài nhi ngươi Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói:
- Chuyện riêng của nữ nhi, lão cũng muốn nghe sao ?
Lam y lão nhân lắc đầu, nói:
- Ta không muốn nghe chỉ có điều, hài nhi, ta đã giao Thượng Quan Phụng cho ngươi ...
Bạch y thiếu nữ cắt lời nói:
- Làm sao ta biết lão giao cho ta là Thượng Quan Phụng ? Làm sao ta biết lão giao cho ta Thượng Quan Phụng như thế nào ? Ta cũng phải hỏi cho rõ, rồi sau đó mới có thể nói cho lão biết nơi giấu Ngọc Thiềm Thừ !
Lam y lão nhân biến sắc, lão nói:
- Hài nhi, chuyện này không khỏi ...
- Không khỏi cái gì ? - Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói - Nếu lão không chịu thì thôi vậy !
Trong mắt lam y lão nhân thoáng hiện dị sắc, lão vội cười cười nói:
- Ta không nói là không đồng ý, ta muốn nói là hài nhi ngươi không khỏi quá đa nghi thôi.
Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói:
- Điều đó tự lão phải biết là tại sao !
Lam y lão nhân chẳng biết làm thế nào nên đành buông tay lắc đầu và gượng cười, nói:
- Được rồi chờ hài nhi ngươi hỏi xong rồi hãy tính vậy !
Nói đoạn lão uể oải đứng lên.
Bạch y thiếu nữ chăm chú nhìn lão rồi đột nhiên phá ra cười, vẻ cười khá lạnh người, nàng nói:
- Có lẽ lúc này trong lòng lão đã hận ta thấu xương thấu cốt, một khi Ngọc Thiềm Thừ đến tay thì sợ rằng lão tuyệt đối không tha ta một cách dễ dàng, đúng không ?
Lam y lão nhân biến sắc, lão nói:
- Hài nhi, ngươi nói gì vậy ? Hổ dữ không ăn thịt con, nhiều năm qua ta đối với ngươi ...
Bạch y thiếu nữ cắt lời nói:
- Đó là vì Ngọc Thiềm Thừ còn trong tay ta ?
Lam y lão nhàn lại biến sắc nhưng lão liễn lắc đầu cười bi thương và nói:
- Hài nhi, nếu ngươi nghĩ vậy thì ta cũng chẳng biết làm thế nào, chờ ngươi giao Ngọc Thiềm Thừ cho ta xong thì ngươi sẽ biết là ta không phải như ngươi tưởng tượng - Đúng vậy ! - Bạch y thiếu nữ tiếp lời - Ngọc Thiềm Thừ tựa như đá thử vàng, đến lúc đó nhất định ta sẽ biết !
Lam y lão nhân run người, tựa như trong lòng đang rất đau khổ, lão nói:
- Hài nhi, tạm thời ta tránh ra ngoài một lát, ngươi cứ việc hỏi cô ta đi !
Nói đoạn, lão quay người cất bước ra ngoài !
Bạch y thiếu nữ nói với theo:
- Ta nói trước nhé, trong khi ta và Thượng Quan cô nương nói chuyện thì không cho phép bất kỳ kẻ não ở gần nơi này trong phạm vi mười trượng, bằng không đừng trách ta nói mà không làm. Đương nhiên nếu có kẻ nào tự tin là sẽ không bị ta phát giác thì cứ việc rình nghe !
Bạch y thiếu nữ dứt lời thì lam y lão nhân đã ra khỏi tịnh xá lão quan lại nói:
- Hài nhi yên tâm, không có ai dám đến nghe lén đâu Tiếng chân càng lúc càng đi xa, cuối cùng là chìm vào bóng đêm tĩnh mịch ! Bạch y thiếu nữ ngưng thần lắng nghe một lúc rồi đột nhiên xuất thủ điểm vào người Thượng Quan Phụng nằm trên giường. Thượng Quan Phụng giật mình kinh tỉnh, nàng trở mình ngồi dậy, cảnh tượng trước mặt vừa lọt vào mắt thì nàng lập tức biến sắc quát lớn:
- Ngươi .... ngươi là ai ?
Bạch y thiếu nữ mỉm cười nói:
- Cô nương cứ bình tĩnh nói chuyện !
Thượng Quan Phụng nhảy xuống khỏi giường, trên mặt nàng lạnh lùng như có một lớp băng sương, song mục xạ sát quang, thần sắc kinh người, nàng nói:
- Hãy trả lời ta, ngươi là ai ?
Bạch y thiếu nữ nhỏ nhẹ nói:
- Cô nương, lát nữa ta sẽ nói cho cô nương biết ta là ai, điều quan trọng là bây giờ ta phải nói cho cô nương biết, ta tuyệt dối không có một chút ác ý, là bằng hữu chớ không phải thù địch của cô nương.
Thượng Quan Phụng cười nhạt, nói:
- Nhân tâm hiểm trá, bây giờ ta không thể tin bất kỳ người nào ?
Bạch y thiếu nữ cười cười nói:
- Hạ Hầu đại hiệp tất phải ngoại lệ phải không ?
Thượng Quan phụng chấn động tâm thần, nàng ngạc nhiên nói:
- Ngươi ... Rốt cuộc ngươi là ai ?
Bạch y thiếu nữ nói:
- Ta chẳng nói rồi sao. Một lát nữa tự nhiên sẽ nói cho cô nương biết, bây giờ xin mời cô nương ngồi xuống nói chuyện. Cô nương, nếu ta có tâm hại cô nương thì không thể khai huyệt đạo cho cô nương, đúng không ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Không phải ta sợ các ngươi hại ta mà lấy làm hổ thẹn vì ở chung với các ngươi !
Bạch y thiếu nữ thản nhiên cười rồi nói:
- Cô nương nhầm rồi, ta đã không phải đồng bọn với bọn họ và cũng chẳng phải người hợp với bọn họ !
Thượng Quan Phụng hỏi:
- Vậy ngươi là ai ?
Bạch y thiếu nữ ngước mắt nhìn lên, nàng vỗ tay xuống giường và nói:
- Cô nương, mời ngồi rồi hãy nói !
Thượng Quan Phụng do dự một lát, cuối cùng nàng cũng ngồi xuống !
Bạch y thiếu nữ nhìn qua nàng và hỏi:
- Cô nương là Thượng Quan Phụng ?
Thượng Quan Phụng ngạc nhiên nói:
- Không sai, ta chính là Thượng Quan Phụng, ngươi cho rằng ta là ...
Bạch y thiếu nữ lắc đầu, nói:
- Đừng hiểu lầm, cô nương, chỉ có điều ta chưa từng gặp cô nương nên sợ bị người ta lừa !
Thượng Quan Phụng buột miệng hỏi:
- Ai ?
Bạch y thiếu nữ nói:
- Đó là người bắt cóc cô nương !
Ngươi muốn chỉ Cuồng hòa thượng đó chăng ?
- Lão ta không phải Cuồng hòa thượng, cô nương, lão ta chỉ giả mạo Cuồng hòa thượng - Vậy lão ta là ai ?
- Cô nương đừng vội, chờ lát nữa ta sẽ nói cho biết !
- Bây giờ lão ta ở đâu !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Đi ra ngoài rồi ...
Nàng chỉ vào chiếc đôn gỗ và nói tiếp:
- Vừa rồi lão còn ngồi ở chiếc đôn đó !
Thượng Quan Phụng biến sắc, nàng lạnh lùng "hừ" một tiếng và nói:
- Ta phải đi tìm lão ta ...
Nàng định đứng lên nhưng bạch y thiếu nữ vội giữ lại và nói:
- Cô nương không phải là đối thủ của lão ta, vả lại ngoài gian tịnh thất này mười trượng, nói ít cũng có hai mươi cao thủ canh giữ, xin cô nương hãy nhẫn nại !
Thượng Quan Phụng đành ngồi yên bất động, bạch y thiếu nữ lại nói tiếp:
- Cô nương chúng ta đều là nữ nhi, đã là nữ nhi với nhau thì chẳng có gì là không tiện nói, cô nương, lão ta có từng đối với cô nương ...
Thượng Quan Phụng rất thông minh, nàng hiểu thấu ngay nên bất giác đỏ mặt, nàng lắc đầu nói:
- Không !
Bạch y thiếu nữ nhẹ nhõm người, nàng nói:
- Thế thì tốt, đây cũng xem như đại may trong bất hạnh ...
Ngừng một lát nàng nói tiếp:
- Cô nương, bây giờ ta nói cho cô nương biết ta là ai, cô nương từng nghe nói đến một người có tên là Đồng Uyển Nhược chưa ?
Thượng Quan Phụng rùng mình, nàng vội nói:
- Không lẽ cô nương là Đồng ...
Bạch y thiếu nữ gật đầu nói:
- Đúng vậy, cô nương ta chính là Đồng Uyển Nhược Thượng Quan Phụng vô cùng kinh ngạc, nàng nói:
- Võ lâm thiên hạ ai ai cũng đang tìm cô nương, Hạ Hầu đại hiệp cũng vì vậy mà mấy phen giao đấu với người ta, thì ra cô nương cũng bị Cuồng hòa thượng ...
Đồng Uyển Nhược cắt lời nói:
- Cô nương, lão ta không phải Cuồng hòa thượng !
Thượng Quan phụng vội hỏi:
- Vậy lão ta là ai ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Cô nương từng nghe nói \về một người kêu bằng Thiên Diện Thư Sinh Kim Ngọc Dung chưa ?
Thượng Quan Phụng càng kinh ngạc, nàng buột miệng kêu thất thanh:
- Kim Ngọc Dung, ta biết, lão ta là kẻ hại Hạ Hầu tiền bối ...
Đồng Uyển Nhược gật đầu nói:
- Đúng vậy, cô nương, là chính Kim Ngọc Dung đó !
Trong mắt Thượng Quan Phụng lấp lánh sát quang, nàng lạnh lùng nói:
- Giỏi cho một kẻ mặt người dạ thú, thì ra lão ta vẫn chưa chết - Không, cô nương ! - Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói - Kim Ngọc Dung đã chết rồi, nhưng sau đó trong võ lâm lại xuất hiện một Đồng Thiên Hạc ...
Thượng Quan Phụng buột miệng hỏi:
- Không lẽ Đồng Thiên Hạc là ...
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Đúng vậy, Đồng Thiên Hạc là hóa thân của Kim Ngọc Dung Thượng Quan Phụng vô cùng kinh ngạc, nàng nói:
- Nói vậy, Đồng Thiên Hạc cũng chưa ...
Đồng uyển Nhược nói:
- Không, cô nương, Đồng Thiên Hạc cũng đã chết, nhưng sau đó trong võ lâm lại xuất hiện một Cuồng hòa thượng ...
- Ta hiểu rồi ! - Thượng Quan Phụng gật đầu nói - Thì ra Khoái Bán Thiên là ...
Đồng Uyển Nhược cắt lời nói:
- Cô nương, ngàn vạn lần chớ nghi oan cho Khoái Bán Thiên, Khoái Bán Thiên đã bị lão ta giết hại rồi buột vào một tảng đá dìm xuống đáy Hồng Trạch Hồ, đó là chuyện trước đây lâu rồi. Nhẩm tính phải vào khoảng thời gian Hạ Hầu đại hiệp giả chết và Khoái Bán Thiên sau khi tự tay mai táng Hạ Hầu đại hiệp ...
Thượng Quan Phụng càng nghe càng chấn động tâm can, nàng nói:
- Giỏi cho tên thất phu bỉ ổi vô sỉ, chẳng bằng loài cầm thú, thì ra kẻ mưu hại Hạ Hầu đại hiệp trong nhiều năm qua là lão ta, chỉ hận là Hạ Hầu đại hiệp không biết ...
Nàng chăm chú nhìn Đồng Uyển Nhược rồi nói tiếp:
- Nói như vậy cô nương cũng không phải họ Đồng mà phải là họ Kim ?
Đồng Uyển Nhược gật đầu nói:
- Ta không phải Đồng nhưng cũng chẳng phải họ Kim !
Thượng Quan Phụng ngạc nhiên nói:
- Vậy cô nương họ gì, là ...
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Cô nương, ta phải là người mang ho Hạ Hầu !
Thượng Quan Phụng càng kinh ngạc, nàng buột miệng nói:
- Vậy cô nương là ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ta là Hạ Hầu Trinh, cô nương hiểu rồi chứ ?
Thượng Quan Phụng kêu thất thanh:
- Ta hiểu cô nương, vậy năm xưa ...
- Ba thi thể năm xưa đều do Kim Ngọc Dung dùng người khác giả tạo ra !
- Thì ra là như vậy, thế làm sao cô nương biết ...
- Chuyện này do gia mẫu nói cho ta biết trước lúc lâm chung !
- Thế Kim Ngọc Dung có biết cô nương là ...
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Rất khó nói, có thể lão ta biết, cũng có thể lão ta không biết !
Thượng Quan Phụng ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương nói vậy nghĩa là sao ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vì lúc gia mẫu bị lão ta cưỡng chiếm thì người đã hoài thai ta trong bụng, lão ta luôn nghĩ ta là cốt nhục của lão, nhưng sau đó ta nói cho lão ta biết ...
Thượng Quan Phụng hỏi:
- Lão ta có tin không ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Lão ta nói lão ta không tin, lão ta kiên quyết cho rằng ta là cốt nhục của lão, mỗi lời mỗi tiếng đều gọi ta là hài nhi, đối với ta yêu thương rất mực. Lão ta còn nói rằng, đó là vì gia mẫu hận lão ta nên mới lừa dối ta để giá họa, tạo thành bi kịch nhân luân !
Thượng Quan Phụng gật gật đầu, nhất thời không nói gì !
Đồng Uyển Nhược nói tiếp:
- Nhưng ta lại cho rằng đó là vì ta là kẻ duy nhất biết chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ Thương Quan Phụng nói:
- Điều này cũng có khả năng ...
Đồng Uyên Nhược nói:
- Ta cho rằng sở dĩ lão ta tốt đối với ta, và luôn kiên quyết cho rằng ta là cốt nhục của lão, chỉ vì một nguyên nhân thật sự này, một khi ta nói cho lão ta biết chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thứ thì e rằng lão ta sẽ lập tức giết ta ngay !
Thượng Quan Phụng buột miệng nói:
- Vậy thì ngàn vạn lần cô nương chớ nói cho lão ta biết !
Đồng uyển Nhược lắc đầu mỉm cười, nói:
- Đúng vậy, nhưng bây giờ ta định nói cho lão ta biết !
Thượng Quan Phụng cả kinh nàng vội hỏi:
- Cô nương, vì sao vậy ?
- Nếu ta không hứa nói cho lão ta biết chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ thì lão ta đâu chịu giao cô nương cho ta ?
- Nói vậy, cô nương dùng Ngọc Thiềm Thừ để đổi ta ?
- Đúng vậy cô nương ?
Thương Quan Phụng biến sắc, nàng kêu lên:
- Không được cô nương, điều đó tuyệt đối ...
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Cô nương có biết hậu quả của việc rơi vào tay lão ta không ?
Thượng Quan Phụng gật đầu nói:
- Ta biết nhưng cô nương có biết một khi giao Ngọc Thiềm Thừ cho lão ta thì hậu quả sẽ như thế nào không, chẳng những sự an nguy của cô nương rất mong manh, huyết thù khó báo mà võ lâm thiên ha cũng sẽ ngộ đại nạn ta làm sao có thể ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Cô nương, sự thanh bạch của nữ nhi là quan trọng hơn cả !
Thượng Quan Phụng đỏ mặt, đôi mày liễu đột nhiên dựng lên, nàng nói:
- Cô nương như thế người bị hại chỉ là một mình Thượng Quan Phụng này thôi Đồng Uyển Nhược vô cùng cảm động nàng nói:
- Cô nương khiến người ta khâm phục, nói vậy cô nương định hy sinh bản thân mình à ?
Thượng Quan Phụng lắc đầu nói:
- Cô nương, ta biết tự mình phải làm thế nào !
- Nhưng ta không thể để cô nương làm như vậy !
- Không lẽ cô nương muốn hãm Thượng Quan Phụng này vào chỗ bất nghĩa ?
Đồng Uyển Nhược trầm ngâm một lát lồi bỗng nhiên nói:
- Cô nương ta nghe nói Hạ Hầu đại hiệp là nghĩa tử và là cao đồ của tiên phụ !
Thượng Quan Phụng gật đầu nói:
- Đúng vậy cô nương !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy ta phải kêu Hạ Hầu đại hiệp một tiếng đại ca rồi !
Thượng Quan Phụng nói:
- Chàng cũng lớn hơn cô nương mấy tuổi.
Đồng Uyển Nhược mỉm cười nói:
- Có được một vị đại tẩu tương lai như cô nương thì Đồng Uyển Nhược này cảm thấy rất vinh hạnh Thượng Quan phụng đỏ mặt nàng vội nói:
- Cô nương nói chuyện nghiêm túc thôi Đồng Uyển Nhược nói:
- Thiên hạ còn chuyện gì nghiêm túc hơn hôn nhân đai sự ?
Thượng Quan Phụng lại đỏ mặt nàng định nói thì Đồng Uyển Nhược đã tiếp lời:
- Cô nương xin yên tâm ta cũng biết thế nào là lợi hại và đã có kế sách vẹn toàn, nếu không ta há có thể giao Ngọc Thiềm Thừ cho lào ta một cách dễ dàng ?
Thượng Quan Phụng nói - Cô nương có kế sách vẹn toàn gì ?
Đồng Uyển Nhược mỉm cười nói:
- Thì ra cô nương không tin chăng ?
Thượng Quan Phụng gật đầu nói:
- Chuyện có quan hệ trọng đại, ta không thể không hỏi cho rõ ràng !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nếu cô nương rất mãn ý với kế sách vẹn toàn của ta thì sao ?
Thượng Quan Phụng do dự một lát rồi gật dầu nói:
- Thì ta đồng ý với cô nương và lập tức đi ngay !
Đồng Uyển Nhược lại hỏi:
- Nói vậy, nếu cô nương không vừa ý với kế sách vẹn toàn của ta thì cô nương sẽ không đi ?
- Đúng thế, cô nương, sự thật là như vậy !
- Thế thì tốt, xin cô nương nghe xem nhé, sau khi cô nương rời nơi này, xin nhanh chóng tìm vị đại ca đó của ta, bảo hắn đến mai phục gần chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ, tự ta sẽ đưa Kim Ngọc Dung đến đó. Như vậy chẳng những bảo vệ được Ngọc Thiềm Thừ mà còn có thể ra tay bắt Kim Ngọc Dung, cô nương, đây có phải là kế sách vẹn toàn không ?
- Đích thị là kế sách vẹn toàn, nhưng còn có mấy chỗ khó thực hiện - Cô nương cho rằng những chỗ nào khó thực hiện ?
- Thứ nhất, ta không biết Hạ Hầu đại hiệp đang ở đâu nên rất khó tìm.
Đồng Uyển Nhược tiếp lời:
- Theo ta biết rất có khả năng là đang quanh quẩn ở Kim Lăng Thượng Quan Phung hỏi:
- Làm sao cô nương biết ?
Đồng Uyển Nhược đáp:
- Ta nghe bọn chúng nói !
Thượng Quan Phụng lại hỏi:
- Vạn nhất chàng không quanh quẩn ở Kim Lăng thì sao Đồng Uyển Nhược nói:
- Kim Ngọc Dung giả tạo vết thương trí mạng Nhất Tàn Chỉ để giá họa, bây giờ ai ai cũng cho rằng hắn bắt cóc ta đi, trong võ lâm cũng xảy ra không ít phong ba bão táp. Dù hắn không quanh quẩn ở Kim Lăng thì việc tìm hắn thiết nghĩ cũng không phải chuyện khó !
Thượng Quan Phụng nói:
- Cho dù không khó nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì sợ rằng không làm được !
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Xin cô nương nói tiếp chỗ khó thứ hai ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Cô nương chỉ thả ta đi chứ không phải đưa ta đi, dưới tay Kim Ngọc Dung có rất nhiều cao thủ, bất cứ lúc nào lão cũng có thể sai người đi bắt ta về !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Lẽ nào sở học của cô nương không đối phó nổi bọn thuộc hạ của Kim Ngọc Dung ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Cô nương, ta không nắm chắc là tất thắng mà chuyện này chỉ cho phép thành công chứ không cho phép thất bại, huống hồ song thủ nan địch tứ thủ, một nữ lưu như ta làm sao địch lại ...
Đồng Uyển Nhược mỉm cười, nói:
- Cô nương xin yên tâm điều này ta có cách, ta có con bồ câu đưa thư rất thông minh, cô nương giấu nó trong người, chờ lúc cô nương đến chỗ tự tin là an toàn thì mới thả nó ra, ta thấy con bồ câu đó trở về thì mới đưa lão ta đi lấy Ngọc Thiềm Thừ !
Thương Quan Phụng suy nghĩ một lát rồi nói:
- Cách này cũng có thế miễn cưỡng gọi là được chỉ có điều, cô nương vẫn còn một chỗ khó nữa !
- Xin cộ nương cứ nói !
- Làm sao cô nương biết ta có tìm được Hạ Hầu đại hiệp hay không, vạn nhất ta chưa tìm được Hạ Hầu đại hiệp mà cô nương đã đưa Kim Ngọc Dung đi lấy Ngọc Thiềm Thừ thì há chẳng ...
- Điều này cũng chẳng sao, chúng ta hẹn nhau ba ngày, trong ba ngày đó vạn nhất cô nương vẫn tìm không ra đại ca của ta thì xin cô nương truyền tin tức này ra ngoài, khiến người khác đến đối phó lão ta cũng vậy thôi !
- Nhưng Ngọc Thiềm Thừ cũng sẽ bị rơi vào tay người khác ...
- Ta thà để nó rơi vào tay người khác chứ tuyệt đối không để Kim Ngọc Dung chiếm đoạt !
Thượng Quan Phụng nói:
- Đến lúc đó sợ rằng bản thân cô nương ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Điều này xin cô nương yên tâm, trước khi ta nói ra chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ thì lão ta tuyệt không dám động đến ta, vả lại đến lúc đó vị đại ca của ta cũng sẽ nghe tin này mà đến, chỉ cần ta nói rõ mọi chuyện thì lo gì hắn không cứu ta ...
Thượng Quan Phụng gật đầu, nói:
- Cô nương có một câu nhưng ta không biết có nên nói hay không ?
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Ý cô nương muốn nói, vạn nhất lão ta là phụ phu thân thật sự của ta thì phải làm thế nào chứ gì ?
Thượng Quan Phụng giật mình, nàng nói:
- Cô nương cao trí quả đúng như vậy !
Đồng Uyển Nhược cũng rùng mình nhưng nàng liền nói:
- Cô nương bất kỳ người nào cũng không thể vì có một vị phụ thân như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo, vả lại nợ người ta thì cũng phải trả, cô nương nghĩ đúng không ?