watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:33:2229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 16 - 20 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 16 - 20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 10

Hồi 18
Kinh Nhân Chi Biến

Hạ Hầu Lam vừa định nói thì lam y lão nhân đã tiếp:
- Những chuyện khác không nói, chỉ nói chuyện Kim Lăng Đồng gia. Đồng Thiên Hạc là võ lâm thế gia, là đại hiền nhân ở đất Kim Lăng này, cả nhà gần trăm người đều bị chết thảm, chỉ còn lại một Đồng cô nương cô khổ đáng thương, hai người bọn họ chẳng những không cảm thông mà còn nói Đồng Thiên Hạc là Kim Ngọc Dung đã chết từ nhiều năm trước, lại nói là người ta giả chết. Ngọc Thiềm Thừ là vật vô chủ mà nói là của riêng mình, Hạ Hầu Lam sát nhân bắt cóc người rồi chiếm cứ Ngọc Thiềm Thừ, sau đó hắn đem Ngọc Thiềm Thừ và Đồng cô nương giấu trong nhà thân hữu này của hắn, đây là chuyện rất có khả năng, bây giờ lại trút tội qua người đã chết, chư vị Ở đây đều là đương kim cao nhân minh trí, ai tin, ai không tin, ai nhin được, ai không nhin được, xin chư vị tự suy nghĩ rồi quyết định !
Lão ta nói xong những lời này thi quần hùng tại đương trường đều im lặng !
Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:.
- Kim Ngọc Dung ...
- A di đà phật !
Đột nhiên nghe Đại Bi thượng nhân cao giọng niệm phật hiệu rồi nói:
- Xin Hạ Hầu thí chủ hãy khoan đã, chờ lão nạp nói với Bạch nữ hiệp mấy câu.. Lão xoay qua nói tiếp với Bạch Như Băng:
- Lão nạp không dám không tin những lời Bạch nữ hiệp vừa nói, nhưng lão nạp xin thỉnh giáo một câu, Bạch nữ hiệp là địch hay là bạn của Hạ Hầu thí chủ ?
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Điều đó còn phải xem thái độ của hắn như thế nào !
Đại Bi thượng nhân nói:
- Bạch nữ hiệp có thể nói rõ hơn không ?
Bạch Như Băng nói:
- Người ta cần tìm là Hạ Hầu Nhất Tu, chỉ cần hắn chịu nói ra chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Nhất Tu thì ta là bạn của hắn, bằng không ta sẽ là địch của hắn.
- A di đà phật ! - Đại Bi thượng nhân nói - Đa tạ Bạch nữ hiệp !
Lão nhìn sang Hạ Hầu Lam và nói:
- Hạ Hầu thí chủ nói thế nào đây ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ đã sớm nói với Bạch tiền bối rồi, tiên sư đã tạ thế nhiều năm ...
- Nói bậy ! - Bạch Như Băng cắt lời, nói - Hạ Hầu Nhất Tu chỉ giả chết.
Lam y lão nhân đế vào:
- Ta cũng nghe người ta nói như vậy !
Hạ Hầu Lam nhướng mày nói:
- Tại hạ hiểu rồi, chưởng môn Thiếu Lâm làm rõ giữa tại hạ và Bạch tiền bối là địch hay là bạn rồi mới quyết định thái độ của mình, tên thất phu ngươi lợi dụng điểm này mà khiêu khích ly gián ...
Lam y lão nhân lắc đầu, nói:
- Ngươi nhầm rồi, đích thực là ta nghe người ta nói. Hạ Hầu Nhất Tu chỉ giả chết mà thôi !
Song mục Hạ Hầu Lam xạ sát quang chàng nói:
- Trước tiên ta thu thập tên thất phu ngươi rồi hãy nói !
Nói đoạn, chàng định tung người phóng đi !
- A di dà phật ! - Đột nhiên Đại Bi thượng nhân cao giọng niệm phật hiệu rồi nói - Xin Hạ Hầu thí chủ hãy tạm gát lại chuyện ân oán riêng tư !
Hạ Hầu Lam kiềm người lại, mục quang lạnh lùng nhìn trừng trừng lên mặt Đại Bi thượng nhân, chàng nói:
- Chưởng môn, lão nói thế là có ý gì ?
Đại Bi thượng nhân nói:
- Thiếu Lâm và tứ đại môn phái đến đây là chỉ để bảo vệ Ngọc Thiềm Thừ, cho lão nạp làm rõ trước Ngọc Thiềm Thừ rốt cuộc đang ở trong tay vị nào, rồi sẽ nhường cho Hạ Hầu thí chủ giải quyết ân oán riêng tư !
Hạ Hầu Lam mỉm cười nói:
- Hay cho cái mu đường hoàng, chưởng môn hộ ngọc là giả, đoạt ngọc là thật, nếu ngũ đại môn phái các vị muốn đòi Ngọc Thiềm Thừ thì nên hỏi Kim Ngọc Dung trước mắt ...
Lam y lão nhân nói:
- Hạ Hầu Lam, chớ có lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, chờ lát nữa tất sẽ rõ chuyện này, bây giờ ngươi hãy nói cho Bạch nữ hiệp biết chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Nhất Tu rồi sẽ tính !
Hạ Hầu Lam nói:
- Tên thết phu, ngươi đừng hòng khiêu khích ly gián, nên biết Bạch tiền bối cũng không tha cho ngươi đâu !
Lam y lão nhân lắc đầu mỉm cười, nói:
- Không cần ngươi quan tâm đến ta, Bạch nữ hiệp có tha cho ta hay không, điều đó còn phải xem ta có phải là Kim Ngọc Dung hay không !
Hạ Hầu Lam nói:
- Ta cho rằng ngươi là Kim Ngọc Dung !
Lam y lão nhân nói:
- Ta lại cho rằng ngươi muốn chuyển dịch sự chú ý của Bạch nữ hiệp và võ lâm đồng đạo, tại Ngũ Hà trấn rõ ràng là ngươi tự cung khai bây giờ ...
- A đi đà phật ! Đại Bi thượng nhân xen vào - Không sai, lão nạp xin hỏi thí chủ giải thích thế nào về mấy tấm cáo thi dán ở Ngũ Hà trấn ?
Hạ Hầu Lam khẽ chau mày, chàng nói:
- Tại hạ đã nói với chưởng môn ở Loạn Thạch Sơn rồi, đó là vì lại hạ nóng lòng muốn cứu một người bạn nên bất đắc dĩ phải dùng hạ sách đó ...
Lam y lão nhân cười nhạt nói:
- Ta không nghĩ rằng ngươi có thể đem sinh mạng của vị hồng nhan tri kỷ của ngươi ra làm trò đùa !
Đại Bi thương nhân tiếp lời:
- Hạ Hầu thí chủ, đối với câu này thí chủ giải thích như thế nào ?
Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam chợt dựng lên, chàng nói:
- Chưởng môn, ngoài những lời tại hạ vừa nói ra, tại hạ không thể nói gì khác, ngũ đại môn phái tham lam đoạt ngọc bức ép tại hạ phải nhảy từ Loạn Thạch Sơn xuống Hồng Trạch Hồ, món nợ này tại hạ còn chưa tính, bây giờ ngũ đại môn phái lại nhúng tay vào máu tanh, chưởng môn tưởng rằng tại hạ không dám động đến ngũ đại môn phái của các vị chăng ?
Đại Bi thượng nhân đỏ mặt nhất thời trầm mặc bế khẩu !
- Vô lượng thọ phật ! - Chưởng môn Võ Đang - Tiền Nhất đạo trưởng đột nhiên cao giọng niệm phật hiệu rồi trầm giọng nói - Đạo hữu, tự thân hắn dán cáo thị cung khai, sự thực như thép còn gì hay ho để nói nữa chứ ? Tuyệt đối không thể để bảo vật rơi vào tay ma đạo, cứ tìm hắn mà đòi thôi !
Hạ Hầu Lam cười nhạt nói:
- Nói vậy, Thiết Nhất chưởng môn không tin những lời Bạch tiền bối nói chăng ?
Thiên Nhất đạo trưởng bất giác rùng mình, lão nói:
- Sinh tiền Hạ Hầu Nhất Tu quỷ kế đa đoan, lòng dạ thâm độc, ngươi tiếp thụ y bát của hắn nên tự nhiên không thể đi con đường khác, có thể Bạch nữ hiệp đã bị ngươi qua mặt !
Hạ Hầu Lam nhìn qua Bạch Như Băng và hỏi:
- Bạch tiền bối nói thế nào đây ?
Bạch Như Băng nói:
- Ta tìm Kim Ngọc Dung là để báo thù rửa hận cho Sài tỉ tỉ của ta, ngươi tìm Kim Ngọc Dung là để rửa hận cho Hạ Hầu Nhất Tu, căn bản không phải là một chuyện. Vì thế, ta không quản vào chuyện này, ta chỉ cần ngươi nói ra chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Nhất Tu thôi !
Lam y lão nhân mỉm cười đắc ý, song mục lấp lánh dị quang ! Chưởng môn của ngũ đại môn phái cũng nhẹ nhõm tâm thần !
Hạ Hầu Lam cười nhạt nói:
- Bạch tiền bối, tại hạ không có ý cầu cứu tiền bối, nhưng bất luận nói thế nào thì sự thực Bạch tiền bối và tiên sư cũng từng là phu thê, và đã có con với nhau bây giờ sao có thể để kẻ gian ...
- Câm miệng ! - Bạch Như Băng lạnh lùng quát - Lão ta đã vô tình thì ta cũng vô nghĩa, tình phu thê giữa ta và lão ta đã sớm dứt rồi, bây giờ lão ta là kẻ thù của ta, ta hận không được ăn thịt, lột da lão ta ...
Hạ Hầu Lam cao giọng nói:
- Bạch tiền bối, tại hạ chỉ vì bôi phận của tiên sư mà tôn xưng tiền bối một tiếng, sự thực thì tiên sư không hề nhắc đến chuyện của người và Bạch tiền bối bao giờ cả !
Lam y lão nhân lại xen vào:
- Chuyện vô lương tâm như vậy thì Hạ Hầu Nhất Tu có thể nói cho người khác biết sao ?
Bạch Như Băng tiếp lời:
- Hạ Hầu Lam ngươi nghe thấy không, lão ta đã nói thay ta rồi đấy !
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ nghe rồi nhưng Bạch tiền bối, hắn là Kim Ngọc Dung ...
Bạch Như Băng nói:
- Chuyện này ta biết, chờ lát nữa ngươi nói ra chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Nhất Tu thì ta sẽ tìm hắn báo thù cho Sài tỉ tỉ trước sau đó sẽ đi tìm Hạ Hầu Nhất Tu Hạ Hầu Lam nói:
- Bạch tiền bối quả thực là tiên sư đã tạ thế nhiều năm ...
Bạch Như Băng nói:
- Vậy ngươi hãy nói cho ta biết chỗ mai táng lão ta !
Hạ Hầu Lam hỏi lại:
- Bạch tiền bối định làm gì ?
Bạch Như Banh cười nhạt nói:
- Ta đi "tảo mộ" cho lão ta một chuyến để tận tình nghĩa phu thê ?
Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam đột nhiên dựng ngược lên, chàng nói:
- Bạch tiền bối người xưa có câu "Một ngày phu thê là ân nghĩa trăm năm", lại có câu:
"người chết thi trăm sự đều hết", nếu tiên sư có chỗ nào không phải thì xin Bạch tiền bối rộng lượng bỏ qua. Tiên sư đã tạ thế nhiều năm, Bạch tiền bối sao nỡ ...
Bạch Như Băng lạnh lùng quát:
- Căn bản ta không cho rằng lão ta đã chết !
Hạ Hầu Lam không nhịn được nữa chàng nói:
- Vậy Bạch tiền bối, thầy nợ trò trả có thù oán gì xin tiền bối cứ ra tay với Hạ Hầu Lam này !


Lam y lão nhân cười ha ha rồi nói:
- Hạ Hầu Lam, như thế mới giống khẩu khí của đại trượng phu, chuyện đêm nay không thể giải quyết bằng miệng lưỡi, vậy sao không để cho tay chân làm sáng tỏ chân giả và mọi chuyện ân oán thị phi ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Thất phu như thế là rơi vào tâm nguyện của ngồi rồi !
Lam y lão nhân cười ha ha rồi nói:
- Chư vị đồng đạo, nhân vật chính đang ở trước mắt, hắn đã không còn lời để biện bạch, bảo vệ võ lâm chí bảo là quan trọng, chư vị không hạ thủ thì còn đợi khi nào nữa ?
- A đi dà phật ! - Đại Bị thượng nhân niệm phật hiệu rồi nói - Hạ Hầu thí chủ hãy mau chóng giao Ngọc Thiềm Thừ ra đi, chớ để có sự hiểu lầm nữa !
Hạ Hầu Lam cười nhạt nói - Chưởng môn, nếu thu thập được Hạ Hầu Lam thì lo gì tại hạ không giao Ngọc Thiềm Thừ ra, chỉ có điều tại hạ muốn khuyến cáo các vị một câu, đêm nay Ngũ đại môn phái tất phải trả một giá khá đắt đấy !
Đại Bi thượng nhân nói:
- Ngũ đại môn phái không tiếc gì cả, thề tất phải bảo vệ bảo vật đến cùng !
Hạ Hầu Lam nói:
- Vậy thì tốt, Hạ Hầu Lam đang ở trước mắt đây, vị nào muốn bảo vật thì xin mời lên trước !
Đại Bi thượng nhân định phất tay hạ lệnh thì đột nhiên.. - Khoan đã ! - Bạch Như Băng lạnh lùng khai khẩu - Để hắn nói ra chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Nhất Tu trước đã ?
Lam y lão nhân cười hì hì, nói:
- Bạch nữ hiệp, chỉ cần bắt được Hạ Hầu Lam thì lo gì hắn không ngoan ngoãn nói ra chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Nhất Tu ? Chuyện đó xin cứ để tại hạ phụ trách !
Bạch Như Băng cười nhạt nói:
- Vậy thì tốt, chỉ có điều, tuyệt đối không thể động đến một tấc cây ngọn cỏ của La gia !
Lam y lão nhân nói:
- Chuyện này là tất nhiên, chỉ bắt Hạ Hầu Lam thôi ...
Hạ Hầu Lam cười nhạt nói:
- Đừng quên là nguyên chủ của Ngọc Thiềm Thừ đang ở đây, dù ta có lấy ra thì các ngươi cũng không chạm được vào nó đâu !
Ngũ đại môn phái vừa biến sắc thì lam y lão nhân đã bật cười nói:
- Không dám phiền ngươi nhắc nhở, võ lâm đồng đạo chỉ bảo vệ bảo vật. Chỉ cần Ngọc Thiềm Thừ không rơi vào tay ma thì bất luận ai giữ cũng được, ngươi đừng mong khiêu khích ly gián ...
Hạ Hầu Lam định nói nữa nhưng Thiên Nhất đạo trưởng đã lạnh lùng hừ một tiếng !
Võ Đang Thất Kiếm sau lưng lão lập tức liên thủ tiến lên, chớp mắt đã bổ đến gần Hạ Hầu Lam, mười bốn hữu thủ cùng xuất ra, tất cả đều thi triển Võ Đang tuyệt học !
Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
- Võ Đang lấy kiếm thuật làm sở trường. Sao bảy vi nỡ bỏ kiếm không dùng ?
Ảo Ảnh Thiên Ma Chưởng thuận thế vỗ ra, thế chưởng nhằm quét vào Võ Đang Thất Kiếm ! Theo đó là một loạt tiếng "Binh ! Binh ! " vang lên, Võ Đang Thất Kiếm kêu hự hự và thối lui.
Nhưng chưa lui trở lại nguyên vị thì bọn họ đã bạt kiếm và xông lên lần thứ hai, bảy đạo kiếm quang lạnh lùng bay cuộn về phía Hạ Hầu Lam !
Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
- Thế mới phải, nghĩ tình bảy vị tu hành không dễ và cũng chỉ là người phụng mệnh hành sự nên tại hạ cho phép các vị toàn thân mà lui, nào buông tay !
Hữu thủ chụp vào thắt lưng, một đạo ngân quang như linh xà lập tức lóe lên, kiếm hoa bảy đóa nghênh tiếp thất kiếm của đối phương. Sau một loạt tiếng leng keng thì có bảy đạo kiếm quang xông thẳng lên trời rối rơi xuống các nơi trong đêm tối !
Nhìn lại Võ Đang Thất Kiếm thì người nào người nấy đều mặt xám như tro, mỗi người lui ra đứng mỗi nơi dưới thềm đại sảnh ! Hạ Hầu Lam tay cầm nhuyễn kiếm với hàn quang lạnh lùng, thân hình đứng thẳng một cách hiên ngang !
Thiên Nhất đạo nhân biến sắc lão định phái thập nhị điện chủ xông lên thì đột nhiên có tiếng phật hiệu vạch lên bầu trời đêm. Theo đó là có bốn lam y cao to từ sau lưng Đại Bi thượng nhân vượt lên, đó là Thiếu Lâm Tứ Tôn Giả, chưởng quyền mang theo kinh phong ào ạt nhằm đầu và chân Hạ Hầu Lam mà cuộn tới. Thế công uy mãnh như cuồng long xuất hải, quyền phong chưởng lực tan bia phá thạch !
Hạ Hầu Lam bật cười nói:
- Thiếu Lâm Phục Hổ Thần Quyền và Đại Bát Nhã Chưởng, ta không chiếm phần tiện nghi này đâu !
Nhuyễn kiếm chúi xuống rồi "bật" một tiếng bay cắm vào mái ngói đại sảnh, cùng lúc song chưởng đồng loạt vung ra, thế chưởng nhằm vào thân hình cao to của Tứ Tôn Giả mà vỗ tới !
"Binh ! Binh ! Binh" ba tiếng chấn động vang lên, thân hình Tứ Tôn Giả lảo đảo bay ngược ra sau, mỗi người đứng mỗi nơi nhưng trên miệng người nào cũng thổ ra một búng máu tươi, mặt vàng như nghệ nhất thời lắc lư muốn ngã !
Đại Bi thượng nhân cả kinh, lão trầm giọng quát:
- Ngộ Thiền ! Tiếp lấy !
Tay áo ông phất ra, lập tức có bốn đạo hồng quang bay về phía Tứ Tôn Giả.
Tứ Tôn Giả đưa tay bắt lấy rồi bỏ vào miệng, đoạn cả bốn người đều cúi người, nói:
- Đa tạ chưởng môn !
Sau đó bốn tăng nhân lập tức toa. thiền ngồi xuống trước đại sảnh mắt nhắm tay chấp trước ngực, nhất thời bất động !
Hạ Hầu Lam nhất kiếm đẩy lui thất đạo, song chưởng đả bại tứ tăng, thần uy lập tức chấn động toàn đương trường, võ lâm quần hùng đều biến sắc và kinh khiếp. Chàng quét mục quan nhìn khắp đương trường rồi thản nhiên nói:
- Còn vị nào đòi Ngọc Thiềm Thừ nữa ?
Trong sự yên lặng của toàn trường, đột nhiên nghe lam y lão nhân nói:
- Chư vị đồng dạo, đối với hạng ma trong ma này thì còn kiêng kỵ võ lâm đạo nghĩa gì nữa, tốt nhất là chúng ta cùng xông lên vây kích, bằng không e rằng khó thu thập được hắn !


Lúc này, Thiếu Lâm, Võ Đang đều hận thấu xương thấu cốt vị ma trong ma Hạ Hầu lam này nên tự nhiên là cùng tán đồng, thế là dưới một tiếng hiệu lệnh, quần hào lập tức động thủ.
Nhất thời đao quang kiếm ảnh đầy trời, mấy chục vị cao thủ tuyệt đỉnh cùng bổ nhào về phía Hạ Hầu Lam.
Lam y lão nhân cũng tham kiến, khóe miệng lão ta luôn nở nụ cười thâm độc bí hiểm, lão theo sau quần hào mà xông lên, hữu thủ vung ra một loạt ám khí nho nhỏ lông bò, đánh vào người Hạ Hầu Lam ! Hạ Hầu Lam vừa tung người lên thu lại nhuyễn kiếm, chàng định nghinh tiếp thế công của quần hào, nhưng thấy vậy thì bất giác chấn động tâm thần. Thân hình lập tức lao vút lên cao vượt qua luồng ám khí tẩm độc của lam y lão nhân Đang lúc thân hình chàng còn lơ lửng trên không thì mái ngói của đại sảnh nổ ầm một tiếng rồi đột nhiên vỡ ra, nhất thời ngói chạy đá bay, bụi khói mù mịt !
Hạ Hầu Lam cả kinh thất sắc, thân hình lại bốc lên cao vượt qua đám gạch ngói đất đá và may mắn thoát nạn !
Nhưng trong hàng loạt tiếng kêu thảm bên dưới, quần hào như diều đứt đây huyết nhục bay ngang, thân hình bay lên nửa chừng rồi rơi xuống tứ phía, trong chớp mắt mà huyết nhục đầy mặt đất, thi thể một nơi đầu rơi một ngả !
Những kẻ nhanh chân tránh né may mắn thoát nạn, chỉ có Đại Bi thượng nhân, Thiên Nhất đạo trưởng Võ Đang Thất kiếm còn năm, Nga My nhị lão ngộ nạn cả đôi, Hoa Sơn tứ tẩu chết một cặp, Côn Luân nhị Ông chỉ còn lại một, Tứ Tôn Giả vì ngồi một bên vận công trị thương nên không bị thương vong. Võ Đang thập nhị điện chủ cũng chỉ còn năm người. Ngoài ra, các lộ võ lâm hào kiệt chết không biết bay nhiêu mà kể !
Đột biến kinh người này khiến đương trường im lặng một hồi lâu mới định thần trở lại, Bạch Như Băng quát một tiếng rồi cùng ái nữ soái lãnh nhị vị hộ pháp xông vào trong La phủ. Tòa đại sảnh của La gia tuy bị nổ tung nhưng phòng ốc các nơi khác vẫn không hề hấn gì, nhờ ánh đèn treo khắp nơi trong La gia nên có thể trông thấy rõ ràng, bên trong tòa đại sảnh của La gia trống không, đâu có một bóng người nào !
Bạch Như Băng lại quát một tiếng rồi cùng ái nữ soái lãnh tả hữu hộ pháp lướt ra ngoài, bà chú mục nhìn Hạ Hầu Lam và hỏi:
- Hạ Hầu Lam, cha con La lão anh hùng đi đâu rồi ?
Hạ Hầu Lam đứng gần trước đại sảnh nên chàng cũng trông thấy bên trong rõ ràng, lòng chàng không khỏi ngạc nhiên kinh hãi, nghe vậy thì chàng liền nói:
- Bạch tiền bối hỏi tại hạ, tại hạ biết hỏi ai bây giờ ?
Bạch Như Băng tức đến độ run người bà nói:
- Ta hỏi ngươi rốt cuộc đây là chuyện thế nào ?
Đột nhiên nghe lam y lão nhân lạnh lùng nói:
- Còn phải hỏi nữa sao ? Đương nhiên là chuyện cấu kết trước đó của Hạ Hầu Lam và La gia. Chúng ngầm đặt thuốc nổ dưới mái ngói đại sảnh, chờ quần hào cùng xông tới thì đốt dây dẫn nổ, đây không chỉ là quăng một mẻ lưới đánh gọn võ lâm thiên hạ mà còn ...
Hạ Hầu Lam lớn tiếng quát:
- Tên thất phu, ngươi chớ ...
Lam y lão nhân cắt lời nói:
- Chớ cái gì, vừa rồi thuốc nổ phát tác khéo hợp với lúc thân hình ngươi đang ở trên không, La gia lại chẳng có ai thương vong, ngươi còn muốn ta nghĩ thế nào nữa ? Không lẽ thuốc nổ đó là do chư vị quần hào trước mắt đây ngầm đặt chăng ?
Nhất thời, Ha Hầu Lam thật là không còn lời biện bạch Bạch Như Băng lại quát hỏi:
- Hạ Hầu lam, ta hỏi ngươi, cha con La lão anh hùng đâu ?
Lam y lão nhân tiếp lời:
- Bạch nữ hiệp hà tất phải hỏi nhiều tất nhiên là bọn họ đã sớm trốn tránh rồi !
Bạch Như Băng hơi nhẹ nhõm, thần uy thụ lại, bà định lên tiếng thì đột nhiên ...
- A di đà phật ?
Thân hình Đại Bi thượng nhân run run, lão cao giọng niệm phật hiệu rồi nói - Bây giờ ngũ đại nôn phái đã tự là không có sức bảo vệ bảo vật rồi, nhưng ngũ đại môn phái tất phải báo thù món nợ máu này. Hạ Hầu thí chủ, bọn lão nạp cáo biệt đây !
Nói đoạn lão phất tay ra hiệu rồi soái lãnh các phái may mắn thoát nạn đưa thi thể những kẻ ngộ nạn mà đi, chớp mắt đã mất tung mất tích !
Quái lạ một điều là lam y lão nhân chẳng những không thừa cơ chuồn mà còn giương mắt nhìn võ lâm quần hào đi xa rồi đột nhiên ngửa cổ cười ha ha một tràng cuồng ngạo !
Hạ Hầu Lam nhướng mày hỏi:
- Tên thất phu, ngươi cười cái gì ?
Lam y lão nhân ngừng cười và nói:
- Trong lòng ta cao hứng, không cười lẽ nào khóc ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Có gì đáng để cao hứng chứ ?
Lam y lão nhân nói:
- Từ nay về sau ngươi sẽ nếm không ít đau khổ, trốn đông tránh tây, có nhảy xuống Hoàng Hà cùng rửa không sạch, giang hồ tuy rộng lớn nhưng không có nơi dung thân, còn khó chịu hơn là chết, ta không cao hứng sao được, không cười lớn sao được ?
Trong mắt Hạ Hầu Lam lấp lánh hàn quang, chàng nói:
- Nói vậy là ngươi ...
Lam y lão nhân cắt lời nói:
- Vạn sự cần phải nói từ đầu, Hạ Hầu Lam, ta hỏi ngươi nhé, ngươi nghe ai nói vị nghĩa mẫu mà ngươi chưa từng gặp mặt một lần, có một vi biểu huynh ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Là chính miệng La lão anh hùng nói cho ta biết !
Lam y lão nhân gật gật đầu lão quay sang hỏi Bạch Như Băng:
- Làm sao Bạch nữ hiệp biết vị Sài tỉ tỉ của nữ hiệp có một vi biểu huynh họ La như thế ?
Bạch Như Băng nói:
- Ta nghe người ta nói trước đây không lâu, nói rằng Hạ Hâu Lam tình cờ gặp một vị biểu huynh của sư mẫu tại Kim Lăng.
Lam y lão nhân cười ha ha rồi nói:
- Xem ra nhị vị toàn là nghe người ta nói Hạ Hầu Lam buột miệng hỏi:
- Lẽ nào có gì không đúng ?
Lam y lão nhân nói:
- Đâu chỉ có gì không đúng mà cứ như là đại sai đại lầm, theo tại hạ biết thì Sài Ngọc Hà căn bản không có vị biểu huynh họ La nào cả, ngươi sống ở Kim Lăng này cũng không ít ngày, ngươi có nghe nói có La gia nào ở phía tây thành không ?
Hạ Hầu Lam ngớ người chàng nói:
- Cố nhiên là tại hạ không nghe nhưng tại hạ có vị bằng hữu ...
Lam y lão nhân cười hì hì nói:
- Ngươi muốn nói đến Tần Lục và Thiết Ngưu chăng ? - Hạ Hầu Lam rùng mình, chàng hỏi:
- Ngươi cũng biết hai người đó à ?
- Đâu chỉ là biết ! - Lam y lão nhân cười cười nói - Bây giờ ta không ngại nói cho ngươi biết Tần Lục, Thiết Ngưu, Tiểu Thúy Hồng đều là người của ta.
Hạ Hầu Lam quát:
- Ngươi nói bậy, Tần Lục và Thiết Ngưu làm sao có thể là ...
Lam y lão nhân thản nhiên nói:
- Lời là do ta nói, tin hay không tùy ngươi !
Hạ Hầu Lam biến sắc, chàng "hừ" một tiếng lạnh lùng rồi nói:
- Như vậy La gia này ...
Lam y lão nhân cắt lời nói:
- Tự nhiên cũng là người của ta !
Nhiệt huyết cuồn cuộn dâng lên trong người Hạ Hầu Lam, chàng quát:
- Tên thất phu, ta hiểu rồi ...
- Ngươi hiểu rồi à ? - Lam y lão nhân nói - Ngươi lần lượt chui vào từng chiếc tròng, bây giờ sẽ siết ngươi đến chết, dù ngươi hiểu rõ cỡ nào cũng chẳng có ích gì !
Hạ Hầu Lam vừa thẹn vừa tức, chàng nói với giọng run run:
- Tên thất phu, ám khí tẩm độc vừa rồi là do ngươi cố ý bức ta phải tung người lên không phải không ?


Lam y lão nhân gật đầu nói:
- Không sai, ngươi lại hiểu rõ một điều nữa !
Hạ Hầu Lam nói:
- Ngươi cũng thừa nhận ngươi là Kim Ngọc Dung ?
Lam y lão nhân lại gật đầu thừa nhận:
- Không sai, cũng thừa nhận ta là Đồng Thiên Hạc, Án Tử Phong ...
Hạ Hầu Lam nói:
- Tên thất phu, vữa rồi là cơ hội tốt nhất để giết ta, tại sao ngươi ...
Lam y lão nhân cười cười nói:
- Nếu ta muốn giết ngươi thì điều đó dễ như trở bàn tay, chỉ có điều ta không giết ngươi nhưng bây giờ ngũ đại môn phái đã ghi nhớ nợ máu vào đầu ngươi, bức ngươi phải trốn đông tránh tây, giang hồ tuy rộng lớn, song chẳng có chỗ cho ngươi dung thân. Đối với một nhân vật ngạo xưng Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma mà nói, thì há chẳng khó chịu hơn chết sao ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Sợ rằng khó có thể như ngươi tưởng tượng, chỉ cần ta bắt được ngươi bảo ngươi tự cung khai tạ tội với ngũ đại món phái thì món nợ máu này sẽ vào đầu ngươi thôi !
Lam y lão nhân lắc đầu mỉm cười nói:
- Một lát nữa đây, ngay cả chút lực trói gà ngươi ư cũng không có thì nói gì đến chuyện bắt ta ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Ngươi chớ khoe khoang cơ trí mưu đồ ...
Lam y lão nhân bật cười nói:
- Ngươi nhầm rồi, ngươi còn nhớ ngọn đèn trong Cổ Động Thiên không, trong đầu của chiếc đèn đó có trộn không ít Vô Ảnh Tán Công Tán, ngươi đã ngửi đủ rồi, và lại, nếu ta có ý hãm chết ngươi thì đâu thể chừa cho ngươi và hòa thượng đó một cửa ra ?
Hạ Hầu Lam chấn dộng tâm can chàng quát:
- Ta không tin Lam y lão nhân chậm rãi nói:
- Không tin thì chờ lát nữa ngươi vận khí thử lại xem ?
Hạ Hầu Lam rùng mình, chàng nói:
- Nói vậy Cuồng hòa thượng đó ...
Lam y lão nhân cắt lời nói:
- Lão ta ngửi đã lâu nên dược lực cũng phát tác từ lâu rồi, hiện đã thành tù nhân trong ngục của ta !
Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
- Tên thất phu, ngươi hại tiên sư ta thê ly tử tán, nhà tan cửa nát ...
Lam y lão nhân nhăn mặt, lão nói:
- Hắn đoạt người ta yêu, hại ta đau khổ một đời, chuyện này nói thế nào đây ?
Hạ Hâu Lam sững người, chàng hỏi:
- Ngươi nói là nghĩa mẫu của ta chăng ?
Lam y lão nhân lắc đầu, nói:
- Không phải Ngọc diện của Bạch Như Băng có dị sắc, bất giác bà ta khẽ cúi đầu !
Lam y lão nhân liếc mắt nhìn qua rồi bỗng nhiên đổi giọng nói:
- Ta đã quá đau khổ rồi, không muốn nhắc lại chuyện xưa nữa !
Hạ Hầu Lam nói:
- Tên thất phu, trước khi dược lực phát tác, ta còn đủ thời gian để thu thập ngươi Lam y lão nhân lắc đầu nói:
- Không kịp rồi, không tin ngươi vận khí thử xem ?
Hạ Hầu Lam không trả lời nhưng sắc diện đột nhiên đại biến !
Lam lão nhân thây vậy thì cười ha ha rồi nói:
- Cả đời này ngươi đừng mong hồi phục công lực cao tuyệt của ngươi, trừ phi uống thuốc giải độc môn của ta, nhưng ngươi tưởng là ta sẽ cho ngươi sao ?
Song mục Hạ Hầu Lam đỏ như lửa, thân hình run lên bần bật, chàng vừa định nói thì bạch Như Băng cướp lời:
- Kim Ngọc Dung, ngươi quên là còn có ta ở đây à !
Lam y lão nhân gật đầu nói:
- Bạch Như Băng, nàng có thể động đến ta, nhưng ta biết nàng tuyệt đối không dám !
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Ta không nghĩ ra bất kỳ lý do gì ...
- Có đấy ! - Lam y lão nhân cắt lời nói - Vị Sài tỉ tỉ đó của nàng ...
Bạch Như Băng cười nhạt nói:
- Sài tỉ tỉ của ta đã ngậm hờn tạ thế nhiều năm rồi !
Lam y lão nhân cười một cách âm hiểm lão nói:
- Bà ta ngậm hờn mà chết đã nhiều năm nhưng còn có một nam một nữ con bà ta hiện đang cao cao hứng hứng sống trên thế gian, mà tất cả đều trong tay ta !
Bạch Như Băng biến sắc, bà khẽ quát:
- Kim Ngọc Dung, ngươi dám ...
Lam y lão nhân cười cười, nói:
- Khi ta đến đây ta đã có dặn dò sau canh năm nếu ta không trở về thì cứ việc khai dao đối với một nam một nữ của Sài Ngọc Hà, nàng thấy ta dám hay không dám ?
Bạch Như Băng lại biến sắc bà nói:
- Ta có thể bắt ngươi trao đổi ...
Lam y lão nhân nói:
- Nàng có biết hiện tại bọn chúng ở đâu không ?
- Ta có thể hỏi ngơi !
- Nàng cho rằng ta sẽ nói sao ?
- Ta cho rằng ngươi cũng phải sợ chết !
- Thế gian xưa nay ai lại không chết ? Chỉ sớm muộn mà thôi, tâm nguyện của ta đã mãn, thù hận đã tiêu, chết thì có sao nào ? Vả lại, có hai con của Sài Ngọc Hà cùng chết thì Kim Ngọc Dung ta cũng không đến nỗi phải cô đơn !
Thần sắc trên mặt Bạch Như Băng liên tục biến đổi, nhất thời bà trầm mặc không nói gì !
Lam y lão nhân lại cười rồi nói:
- Bạch nữ hiệp, ta giữ lời hứa giao Hạ Hầu Lam cho nàng đấy, nàng hãy mau đưa hắn đi tìm Hạ Hầu Nhất Tu thôi. Nhưng ta hy vọng, xong việc nàng sẽ không giết hắn, để hắn nếm mùi đau khổ của cái sự đi không đường, ở không chốn. Sau cùng, ta khuyên nàng chớ đi theo ta, nếu không ta cứ lòng vòng tứ phía chẳng chịu về, một khi quá canh năm thì kẻ hối hận là nàng đấy ! Lời đã tận xin cáo biệt ?
Nói đoạn lão phất tay rồi tung người phi đi như bay !
Hạ Hầu Lam không động đậy và cũng không khai khẩu, chàng đứng đó trơ trơ như pho tượng, hai mắt đỏ rực, môi rớm máu, thần thái vô cùng kinh người !
Đột nhiên Bạch Như Băng tung người lướt tới xuất chỉ điểm huyệt Hạ Hầu Lam, đoạn bà kéo Bạch Tố Trinh phi thân mà đi Hiên Viên Cực cắp lấy Hạ Hầu Lam rồi cùng Lãnh Thiên Trì theo sát phía sau ! Chớp mắt đã mất hút tung tích vào màn đêm bao la ! Và cũng trong chớp mắt, La gia trở nên yên tĩnh cực kỳ dưới ánh trăng lờ mờ lạnh lẽo !

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com