Chỉ mục bài viết |
---|
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 16 - 20 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Hồi 17
Độc Thủ Liên Thi
Hách Liên Thiên cười nhạt nói:
- Hạ Hầu Lam, ngươi tưởng ta là đứa trẻ lên ba à !
Hạ Hầu Lam nói:
- Ngươi phải hiểu rằng, nếu ngươi không thả tam thiếu gia thì ngươi sẽ không rời khỏi La gia được !
Hách Liên Thiên lại cười nhạt, nói:
- Ta càng hiểu rằng, nếu ta thả hắn thì huynh đệ bọn ta càng không thể ra khỏi La gia !
- Vậy ngươi dám làm gì tam thiếu gia ?
- Vì huynh đệ của ta, tạm thời ta không dám làm gì hắn cả, nhưng Hạ Hầu Lam ngươi cũng chẳng dám làm gì huynh đệ của ta đâu !
- Điều đó chưa chắc, La lão anh hùng có đến ba nhi tử mà ngươi chỉ có hai huynh đệ, lấy một đổi hai cũng đáng lắm chứ, vì võ lâm thiên hạ cũng đáng lắm chứ ?
La Chấn Vũ nghe vậy thì chấn động tâm thần, lão xen vào:
- Hiền điệt, ngươi nói đúng lắm, ta còn đến hai nhi tử, nếu thả hai tên khốn kiếp này thì võ lâm tất sẽ gặp nhiều tai họa, nhi tử của ta có thể hy sinh vì đại nghĩa, Dương nhi ...
La Thanh Dương kêu lên:
- Phụ thân, đừng lo cho hài nhi, một thân đổi lấy một đại cuộc võ lâm thì hài nhi chết cũng oanh liệt lắm !
Phụ tử La gia đều là nhân vật hào hùng, khiến ai ai cũng khâm phục !
Song mục Hạ Hầu Lam lấp lánh dị quang, chàng khẽ gật đầu và nói:
- Hách Liên Thiên, ta đồng ý với ngươi ...
La Chấn Vũ vội nói:
- Hiền điệt, ngươi ...
Hạ Hầu Lam tiếp lời:
- Lão bá, tam đệ là người thế nào ? Đem đổi hai tên khốn kiếp này thì không đáng đâu !
La Chấn Vũ cất giọng run run nói:
- Hiền điệt, La Chấn Vũ ta không phải là người không hiểu đại nghĩa, ngươi không cần ...
Hạ Hầu Lam nói:
- Nhưng lão bá đã giao cho tiểu điệt toàn quyền xử lý mà ?
La Chấn Vũ cười một cách bi thương, lão nói:
- Ta hiểu là hiền điệt vì La gia, nhưng lại hãm La gia vào chỗ bất ...
Chữ “nghĩa” chưa phát ra thì Hạ Hầu Lam đã cắt lời, nói:
- Lão bá, tại hạ đã toàn quyền thì việc này lão bá không thể ...
Chàng quay sang nói với Hách Liên Thiên:
- Hách Liên Thiên, ngươi có nghe thấy không ?
Hách Liên Thiên nói:
- Nghe rồi, nhưng ta muốn ngươi thả người trước.
Hạ Hầu Lam nói:
- Hách Liên Thiên, Hạ Hầu Lam ta trọng lời hứa như sinh mạng, tuyệt không thể ...
Hách Liên Thiên cười nhạt, nói:
- Không cần biết chuyện quan hệ đến sinh tử của huynh đệ bọn ta nên ta không dám dễ dàng tin bất kỳ người nào !
Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam đột nhiên dựng lên, tuy nhiên chàng vẫn bình tĩnh nói:
- Hách Liên Thiên, sau khi ta thả huynh đệ của ngươi rồi, nếu ngươi ...
Hách Liên Thiên cắt lời, nói:
- Tất nhiên là ta sẽ lập tức phóng thích La tam thiếu gia, nếu ta đả thương hắn thì nhất định là huynh đệ bọn ta đi không được rồi !
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Nói rất phải, ngươi biết vậy thì tốt ...
Chàng định buông tay thả Hách Liên Địa ra thì đột nhiên nghe Hách Liên Thiên nói:
- Hạ Hầu Lam, Hách Liên Thiên ta không phải là kẻ hồ đồ, nếu ngươi dám giở trò gì trên người huynh đệ ta thì đừng trách ta cũng dùng thủ đoạn như vậy đối phó La tam thiếu gia !
Hạ Hầu Lam nói:
- Đừng có lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử, Hạ Hầu Lam ta không phải hạng người như vậy đâu !
Nói đoạn, chàng trở tay đẩy Hách Liên Địa tới trước, tên này lảo đảo rồi xông thẳng đến trước mặt La Thanh Dương.
Hạ Hầu Lam nói:
- Hách Liên Thiên, đến lượt ngươi đấy !
Hách Liên Thiên cười một tràng âm hiểm, hắn lắc đầu nói:
- Đừng vội, ta chỉ mời La tam thiếu gia đưa huynh đệ ta đi một đoạn đường thôi !
Mọi người nghe vậy đều biến sắc, song mục Hạ Hầu Lam xuất hiện hàn quang, chàng nói:
- Hách Liên Thiên, ngươi dám lừa ta à ?
Hách Liên Thiên thản nhiên nói:
- Đây không thể gọi là lừa ngươi, ngươi thừa biết nếu ta thả La tam thiếu gia bây giờ thì huynh đệ bọn ta không thể rời La gia một bước mà !
Hạ Hầu Lam nói:
- Ta hứa một lần nữa, ngươi thả tam thiếu gia rồi đi đi, ta tuyệt đối không ...
Hách Liên Thiên lắc đầu, nói:
- Không được, ta không thể tin ngươi !
La Chấn Vũ quát lớn một tiếng rồi định tung người bổ nhào tới. Hạ Hầu Lam nhanh tay lẹ mắt giữ lão ta lại, chàng nhìn về phía Hách Liên Thiên và nói:
- Hách Liên Thiên, vậy làm sao ta có thể tin được ngươi ?
Hách Liên Thiên cười nhạt, nói:
- Sự thật bây giờ ngoài việc ngươi phải tin ta ra thì chẳng còn cách nào khác !
Hạ Hầu Lam nói:
- Được, các ngươi đi đi, nhưng nếu các ngươi giở trò gì làm tổn hại La tam thiếu gia một sợi tóc thì dù chân trời góc bể ta cũng truy giết các ngươi đấy, đi !
Hách Liên Thiên cười nhạt, nói:
- Ngươi yên tâm, xưa nay Hách Liên Thiên ta cũng nói một là một, lão nhị, đi thôi !
Lời vừa dứt thì hắn xuất chỉ điểm vào mạng sườn trái của La Thanh Dương, thân hình tam thiếu gia lắc lư rồi ngã xuống, Hách Liên Thiên liền cắp La Thanh Dương vào ngay hông rồi cùng Hách Liên Địa tung người vượt qua tường mà đi !
Khi bọn Hạ Hầu Lam lướt lên đầu tường thì thấy huynh đệ Hách Liên cắp La Thanh Dương phi như bay trong màn đêm, hiện đã ở ngoài xa trăm trượng. Đột nhiên cả hai dừng bước, thả La Thanh Dương xuống rồi lại phi thân đi tiếp !
Hạ Hầu Lam nhẹ nhõm trong lòng, chàng nói:
- Cũng không đến nổi thất tín, chư vị dừng ở đây, tại hạ đi đón La tam đệ về !
Nói đoạn chàng tung người phi thân lướt đi như đại ưng ! Đi về trăm trượng, đối với Hạ Hầu Lam chẳng khác trong gang tất, vì vậy trong chớp mắt chàng đã về tới nơi. Chàng vội vàng trao La Thanh Dương cho La Chấn Vũ và nói:
- Lão bá, tiểu điệt phải đi tìm manh mối đây, sợ chậm một bước là không kịp !
Chàng phất tay một cái, con bồ câu đưa thư lập tức vỗ cánh bay đi ! Hạ Hầu Lam cũng theo hướng bồ câu bay đi mà phi thân lướt đi, chớp mắt đã mất hút tung tích ...
Chim bồ câu bay cao trên bầu trời đêm, Hạ Hầu Lam lướt theo bên dưới, thủy chung vẫn bám sát theo nó. Sau khi ra khỏi thành Kim Lăng, qua Bắc Cực Các, vòng sang Huyền Võ Hồ, vượt Tử Kim Sơn xuyên Quan Âm Môn, trước mắt con bồ câu tựa như một điểm hàn tinh trong bầu trời đêm. Đột nhiên, bồ câu xếp cánh rồi chúi thẳng xuống đất, thoáng chốc đã mất dạng. Nhưng Hạ Hầu Lam đã kịp nhận biết nơi này, đó là Yến Tử Cơ !
Yến Tử Cơ là một danh lam thắng cảnh đặc biệt của Kim Lăng, ba mặt có sông bao bọc, mặt còn lại nhìn sang Bát Quái Châu Cơ là một mỏm đá lớn, vách đá thẳng đứng và nhẵn bóng như hai cánh chim yến xòe ra, hình thế như chim yến đang bay, do vậy mới có tên là Yến Tử Cơ !
Mỏm đá nhô cao khỏi mặt nước chừng bảy tám chục thước, trên đỉnh có Ngư Bi Đình, từ đây nhìn ra đại giang cuồn cuộn, gió lộng căng buồm, sau lưng là núi, trước mặt là nước, phong cảnh thật hùng vĩ vô cùng. Hạ Hầu Lam thừa biết Yến Tử Cơ căn bản không phải là nơi để ẩn ấp, và dường như không thể lấy nơi này làm sào huyệt.
Nhưng chàng lại thấy rõ ràng con bồ câu đưa thư kia đã chúi xuống Yến Tử Cơ ! Bỗng nhiên chàng nghĩ đến một nơi, đó là mười hai huyệt động dọc triền núi của Yến Tử Cơ, đây là nơi ẩn thân tuyệt vời, vừa bí mật vừa ổn thỏa ! Vừa nghĩ đến đây thì song mục của chàng cũng đột hiện hàn quang, thân hình lập tức tung lên rồi phi như bay về phía Yến Tử Cơ.
Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên có hai bóng bạch y thấp thoáng từ trên đỉnh Yến Tử Cơ phi xuống như bay, dưới ánh trăng mờ lạnh lẽo, trông hai bóng bạch y cứ như đôi tiên nữ từ trời bay xuống. Nhưng Hạ Hầu Lam lại chấn động toàn thân, vì chàng nhận ra đó là hai mẹ con Vạn Hoa công chúa Bạch Tố Trinh.
Tuy bất ngờ và kinh ngạc nhưng phản ứng của chàng cực kỳ mau lẹ, chàng lách người qua trái rồi nấp vào sau một phiến đá. Song thật đáng tiếc là đã muộn, một giọng lanh lảnh như chuông phá tan màn đêm tịch lặng đã cất lên, Bạch y mỹ phụ khai khẩu:
- Hạ Hầu Lam, ngươi đến đó à ?
Hạ Hầu Lam lại rùng mình. Nhưng chàng vẫn nấp mà không động đậy !
Bạch y mỹ phụ quét mục quang nhìn một vòng rồi bật cười, nói:
- Đường đường là võ lâm thiên hạ đệ nhất, uy danh Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma chấn động giang hồ, đã dám đến đây gặp hai mẹ con ta tại đây mà lại không dám xuất đầu lộ diện, há chẳng phải ...
Hạ Hầu Lam tung mình lướt ra và cười nhạt nói:
- Hạ Hầu Lam ở đây, các hạ muốn gì ?
Bạch y mỹ phụ và Vạn Hoa công chúa Bạch Tố Trinh hơi giật mình nên vội lui lại một bước, nhưng Bạch y mỹ phụ lập tức lấy lại bình tĩnh, bà mỉm cười nói:
- Không ngờ Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma cũng sợ khiêu khích, thật là ngoài liệu đoán của người ta ...
Hạ Hầu Lam chau mày, nói:
- Nói vậy, các hạ không biết là tại hạ sẽ theo đến à ?
Bạch y mỹ phụ lắc đầu, nói:
- Ngươi nhầm rồi, đừng cho rằng chỉ có ngươi là thông minh, còn người khác đều hồ đồ ngốc nghếch, con bồ câu Tuyết Linh của ta đã lọt vào tay ngươi thì ta biết nhất định ngươi sẽ theo nó mà đến ...
Hạ Hầu Lam nói:
- Không sai, các hạ đoán đúng rồi, bây giờ tại hạ đã tới thì sao nào ?
Bạch y mỹ phụ mỉm cười, nói:
- Như thế rất tốt, ta khỏi phải tốn công đi tìm ngươi ...
Hạ Hầu Lam cắt lời, hỏi:
- Tìm tại hạ làm gì ?
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Hận cũ thù mới, ta hận là không thể băm vằm ngươi làm trăm mảnh, nghiền nát xương ngươi ra tro cho hả dạ !
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói:
- Cái gì gọi là thù mới, cái gì gọi là hận cũ ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Ta không muốn nhắc đến hận cũ nữa, nhắc đến là ta hận không thể lôi Hạ Hầu Nhất Tu từ nơi ẩn nấp ra mà bằm lão ta thành ngàn mảnh ! Còn thù mới thì ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi phá hỏng đại sự của ta rồi ...
Hạ Hầu Lam càng ngạc nhiên, chàng hỏi:
- Tại hạ phá hỏng đại sự gì ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Là chuyện của Kim Lăng La gia, tại sao ngươi phải chọc tay vào ?
Hạ Hầu Lam “à” một tiếng rồi nói:
- Thì ra chuyện của Kim Lăng La gia là kiệt tác của các hạ ...
Bạch y mỹ phụ thản nhiên nói:
- Không sai, ngươi biết được thì tốt !
Hạ Hầu Lam nói:
- Vậy, tại hạ xin hỏi Kim Lăng La gia có thân thù đại hận gì với các hạ ?
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- La Chấn Vũ không có thù hận gì với ta, nhưng lão ta không nên là thân thuộc với Hạ Hầu Nhất Tu !
Hạ Hầu Lam nói:
- Nói vậy, phàm người nào có quan hệ với tiên sư thì đều bị các hạ liệt vào hàng đáng bị giết hại ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Ngươi cũng khá thông minh đấy, biết vậy thì tốt !
Hạ Hầu Lam hỏi tiếp:
- Các hạ định làm gì đối với La gia ?
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Rất đơn giản, binh khí của ta chẳng cần nhuốm máu, trước tiên mượn tay võ lâm thiên hạ trừ đi Kim Lăng La gia, sau đó lại chờ cơ hội quăng một mẻ lưới tóm gọn võ lâm thiên hạ !
Hạ Hầu Lam nhướng mày nói:
- Nói vậy, các hạ đâu chỉ đơn thuần là báo thù !
- Đương nhiên ta còn muốn xưng bá thiên hạ, lãnh đạo võ lâm !
- Dã tâm quả nhiên không nhỏ, thế các hạ và tiên sư rốt cuộc có thù hận gì ?
- Ngươi đi mà hỏi Hạ Hầu Nhất Tu, tự nhiên lão ta sẽ nói cho ngươi biết !
- Chẳng phải tại hạ đã nói là tiên sư đã khứ thế rồi sao ?
- Ta không tin !
Hạ Hầu Lam chau mày, nhưng chàng lại thản nhiên nói:
- Các hạ không tin thì thôi vậy, tại hạ xin hỏi, thế Kim Lăng Đồng gia có thù hận gì với các hạ ? Lẽ nào Đồng gia cũng có quan hệ với tiên sư !
Bạch y mỹ phụ gật đầu, nói:
- Không sai !
Hạ Hầu Lam nghe vậy thì sững người, chàng nói:
- Chẳng phải các hạ luôn phủ nhận, kẻ giết hại gần trăm mạng của Đồng gia không phải là các hạ đó sao ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Dù sao thì cũng không giấu mãi được, sớm muộn gì rồi ngươi cũng sẽ biết, chi bằng thừa nhận quách cho xong.
- Nói rất hay ! - Hạ Hầu Lam nói - Nói vậy kẻ bắt cóc Đồng cô nương cũng là các hạ ?
Bạch y mỹ phụ thản nhiên nói:
- Hiện tại cô ta đang ở bên ta đó !
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói:
- Chẳng phải các hạ nói cô ta là nữ nhi Bạch Tố Trinh của các hạ sao ?
Bạch y mỹ phụ lại thản nhiên nói:
- Đó là chuyện sau khi cả nhà Đồng Thiên Hạc bị sát hại, còn bây giờ cô ta kêu bằng Bạch Tố Trinh.
Hạ Hầu Lam như người đang ở giữa chín tầng mây, chàng ngạc nhiên nói:
- Tại hạ chẳng hiểu gì cả, Đồng cô nương sao có thể nhận kẻ thù của mình làm mẹ ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Ta không muốn nói nhiều về ân oán nhân quả bên trong chuyện này, ngày sau ngươi sẽ tự hiểu !
Hạ Hầu Lam nói:
- Nhưng tại hạ muốn biết ngay bây giờ ...
Bạch y mỹ phụ trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Cũng có thể, chỉ cần một biện pháp ...
Hạ Hầu Lam cắt lời, hỏi:
- Biện pháp gì ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Sau khi ngươi tự điểm tàn huyệt, bằng không thì ngươi đi mà hỏi Hạ Hầu Nhất Tu, lão ta biết đấy !
Hạ Hầu Lam lắc đầu, nói:
- Cả hai đường này đều đi không thông, tại hạ muốn hỏi các hạ thôi !
Bạch y mỹ phụ cười nhạt nói:
- Trừ phi ngươi có thể khống chế được ta, bằng không ngươi chỉ đành chọn một trong hai đường đó !
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
- Các hạ cho rằng tại hạ không thể chăng ?
Bạch y mỹ phụ lạnh lùng nói:
- Bản thân ngươi phải biết sức mình được bao nhiêu chứ ?
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Vậy chờ lát nữa thử qua rồi hãy nói, bây giờ tại hạ lại hỏi các hạ, các hạ biết thi triển Nhất Tàn Chỉ à ?
Bạch y mỹ phụ gật đầu thừa nhận:
- Đương nhiên, nếu không thì làm sao ta có thể giá họa cho ngươi ?
Hạ Hầu Lam chau mày, chàng nói:
- Tại hạ rất kỳ quái, làm sao các hạ biết thi triển Nhất Tàn Chỉ ?
Bạch y mỹ phụ cười cười, nói:
- Điều này cũng đáng để ngươi kinh ngạc, kỳ quái sao ? Ngươi muốn biết không ?
- Tất nhiên là muốn biết !
- Rất đơn giản, vẫn hai con đường đó, tùy ngươi chọn !
- Vẫn đi không thông, tại hạ muốn nghe các hạ nói thôi !
- Vậy thì đành chờ lát nữa ngươi khống chế được ta rồi hãy tính !
- Cũng được, tại hạ hỏi tiếp, Tứ Đại Hộ Pháp của Lý Thiên Huyền cũng do các hạ giết ?
Bạch y mỹ phụ lạnh lùng nói:
- Ta nghĩ rằng ngươi hỏi hơi thừa đấy !
Hạ Hầu Lam lắc đầu, nói:
- Tại hạ lại lấy làm kỳ quái, các hạ đã tự giết Tứ Đại Hộ Pháp của Lý Thiên Huyền thì tại sao lão ta lại có thể ...
Bạch y mỹ phụ cắt lời, nói:
- Muốn hiểu sự huyền ảo trong chuyện này thì ngươi cũng phải chọn một trong hai con đường đó !
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Thôi được, chúng ta gom cả ba làm một, thế hiện tại Thượng Quan cô nương đang ở đâu ?
Bạch y mỹ phụ trở tay chỉ ra phía sau và nói:
- Đang ở trong thạch động dưới Yến Tử Cơ, ở đó còn có một vị bằng hữu của ngươi đấy !
Hạ Hầu Lam sững người, chàng vội hỏi:
- Các hạ nói là ai ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Là kẻ phá hoại đại sự của ta, là lão trọc đáng chết đó chứ còn ai nữa ?
Hạ Hầu Lam không khỏi kinh ngạc - Cuồng hòa thượng đang ở đây sao, nếu vậy thì nhất định lão cũng đang bị giam cầm ! - Nghĩ đoạn, chàng buột miệng hỏi:
- Cuồng hòa thượng cũng đang ở trong thạch động à ?
Bạch y mỹ phụ lạnh lùng gật đầu, bà ta nói:
- Không sai, nếu không tin thì ngươi có thể xuống đó mà xem.
Hạ Hầu Lam nói:
- Tất nhiên là tại hạ phải xuống xem thử rồi, nhưng lão ta cũng bị các hạ cầm giữ à ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Lại hỏi thừa một câu, lẽ nào ta mời lão ta đến làm khách, hoặc giả bạn thân của lão ta cam tâm tình nguyện đến làm tù nhân của ta ?
Hạ Hầu Lam gật đầu mỉm cười, nói:
- Nói cũng phải, vậy lão ta lọt vào trong tay các hạ khi nào ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Sau khi chia tay với ngươi ở Ngũ Hà !
Tưởng rằng Cuồng hòa thượng chạy đi đâu, thì ra lão ta đã lọt vào tay Bạch y mỹ phụ thần bí quỷ quyệt này, nói vậy kẻ mưu hại Hạ Hầu Lam có lẽ không phải Cuồng hòa thượng rồi ! Trong chớp mắt, những hình ảnh thấy được dưới Hồng Trạch Hồ hiện ra trong đầu Hạ Hầu Lam, chỉ có hỏi chính Cuồng hòa thượng mới hiểu rõ được chuyện này, mới giải thích được nghi vấn này !
Hạ Hầu Lam muốn tung người phóng đi ngay nhưng trong tích tắc đó linh cơ đột hiện, chàng kiềm chế thân hình và nói:
- Theo lẽ thường, các hạ tuyệt không thể nói toạc cho tại hạ biết mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy, càng không thể nói cho tại hạ biết nơi Thượng Quan cô nương bị giam, huống hồ là kèm theo Cuồng hòa thượng ...
Bạch y mỹ phụ gật đầu cắt lời, nói:
- Ngươi không hổ là nhân vật cao minh, đương nhiên là ta có dụng ý !
Hạ Hầu Lam hỏi:
- Có thể nói cho tại hạ nghe không ?
Bạch y mỹ phụ mỉm cười, nói:
- Chẳng có gì là không thể, ta muốn dùng hai người đó làm mồi dụ ngươi cắn câu rồi giam ngươi tại đây cùng hai người đó. Chờ ta thu thập La gia và võ lâm thiên hạ xong thì sẽ trở lại xử lý các ngươi !
Hạ Hầu Lam nói:
- Các hạ tự nói âm mưu như vậy là ...
Bạch y mỹ phụ thản nhiên nói:
- Điều đó cũng chẳng có gì lạ !
- Ta nắm chắc là ngươi tất sẽ cắn câu !
Hạ Hầu Lam cười, nói:
- Vậy sao ? Sao các hạ biết ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Vì nếu ngươi bỏ mặc không quan tâm đến hai người đó thì đối với ta, hai người đó chẳng có chút giá trị gì để nói, đã vậy thì ta còn lưu giữ hai người đó làm gì ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Các hạ cho rằng tại hạ không thể không cứu hai người đó ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Đương nhiên ! Ta còn cho rằng, tuyệt đối ngươi không dám có chút chậm trễ !
Hạ Hầu Lam nói:
- Nói vậy, nếu tại hạ giải nguy cho La gia xong rồi trở lại là không kịp à ?
- Không sai, nhưng ta đoán chắc là ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy !
- Nếu tại hạ cứu hai người đó rồi, đi cứu La gia thì sao ?
- Hừ, chỉ cần ngươi xuống thạch động dưới Yến Tử Cơ thì tuyệt đối không thể thoát ra được.
- Vậy thì tại hạ phải thử xem rồi mới biết !
Nói đoạn, chàng tung người phóng thẳng về phía Bạch y mỹ phụ ! Chàng nhanh nhưng Bạch y mỹ phụ cũng không chậm, giữa lúc thân hình chàng vừa động thì Bạch y mỹ phụ đã lôi ái nữ của bà ta, hai thân hình cùng ngã ngửa ra sau rồi rơi xuống vách núi ! Khi Hạ Hầu Lam lướt đến chỗ hai mẹ con Bạch y mỹ phụ vừa đứng thì chàng đã nghe tiếng nước sông vỗ rào rạt vào vách đá, dưới Yến Tử Cơ nước chảy cuồn cuộn với sóng bạc, song chẳng thấy tung tích hai mẹ con Bạch y mỹ phụ đâu cả !
Hạ Hầu Lam thừa biết là hai mẹ con bà ta đã chui vào mười hai thạch động, đồng thời chàng cũng biết rõ nơi đó cực kỳ hiểm ác, nhưng đúng như lời Bạch y mỹ phụ nói, chàng không thể không cứu hai người đó trước, và cũng không dám có chút chậm trễ ! Tuy nhiên, chàng không lập tức xuống ngay, chàng đứng bên trên đề khí vận công rồi nói:
- Hòa thượng, lão có dưới đó không ?
Chàng muốn thử xem những lời Bạch y mỹ phụ nói là thật hay giả !
Nào ngờ, lời vừa dứt thì lập tức có tiếng bên dưới truyền lên:
- Thí chủ, là ngươi phải không ?
Đúng là giọng của Cái Bang không sai ! Hạ Hầu Lam mừng rỡ, chàng vội nói:
- Hòa thượng, là tại hạ !
Cuồng hòa thượng lại kêu lên:
- A di đà Phật !
- Nếu ngươi không đến thì có lẽ hòa thượng ta chết rũ xương ở đây thôi. Mau xuống đây, nhớ đề phòng ám toán đấy !
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Hòa thượng yên tâm, tại hạ tự biết mà !
Hiện tại chàng thừa biết đây là mồi nhử nhưng cũng phải xuống mà nuốt thôi !
Lời vừa dứt thì chàng tung người lên, nhắm chuẩn tảng đá nhô ra ngoài rồi phi thân hạ xuống. Đương nhiên đối với chàng động tác này dễ như trở bàn tay, nhưng điều khiến chàng bất ngờ là chẳng có chút ám khí nào cả !
Không những chẳng có chút ám toán nào mà một chút động tĩnh cũng không có ! Lúc này, nơi này là thời điểm và điểm tuyệt nhất nếu muốn ám toán Hạ Hầu Lam, vì lúc này trời tối gió lớn trăng sáng mờ mờ, nước sông lại rào rạt bên tai, nếu có ám toán thì rất khó phát giác. Đáng tiếc là Bạch y mỹ phụ đã bỏ qua thời cơ tốt như vậy ! Có lẽ bà ta đã có dự đoán khác !
Hạ Hầu Lam đứng trên phiến đá ngầm vận công kiểm tra thân thể một lúc rồi quét mục quang nhìn vào mười hai huyệt động tối mò mò, đột nhiên chàng lên tiếng:
- Hòa thượng, lão đang ở trong động nào ?
Giọng Cuồng hòa thượng lại vang lên nhưng lại như truyền ra từ mười hai thạch động:
- Thí chủ, ngươi đang đứng trên phiến đá phải không ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Không sai, hòa thượng ...
- A di đà Phật ! - Cuồng hòa thượng nói - Ngươi phải đứng cho vững đấy, bên dưới sông sâu sóng cao, đá bên dưới cũng có thể đâm toạc thân ngươi, một khi sẩy chân rơi xuống là thành thiên cổ hận, đừng vì hòa thượng ta mà thêm tội nghiệt ...
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Đừng phí lời, hòa thượng, rốt cuộc lão ở thạch động nào ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Thí chủ nhìn qua hướng nam xem có cửa động nào lớn không ?
Hạ Hầu Lam ngước nhìn qua hướng nam, quả nhiên là có một cửa động lớn nhất, chàng liền nói:
- Có đấy, hòa thượng !
Cuồng hòa thượng nói:
- Đó kêu bằng Ngọc Hoàng Các trong các có Cổ Động Thiên, hòa thượng ta đang ở trong Cổ Động Thiên.
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Hoa Quả Sơn phúc địa, Thủ Liêm Động động thiên, hòa thượng, lão thành Mỹ Hầu Vương rồi ! Chờ đó, tại hạ đến ngay đây !
Nói đoạn, chàng tung người lướt ngang, hướng về cửa động lớn nhất ở phía nam mà bổ vào.
Vừa rồi, chàng đứng cả nửa ngày trên phiến đá mà chẳng có mũi ám khí nào, bây giờ vừa định hạ chân xuống cửa động thì đột nhiên có tiếng quát từ trong động phát ra:
(mất trang) Hạ Hầu Lam nói:
- Hòa thượng, đừng phí lời, tại hạ vào đây, lão lên tiếng chỉ đường cho tại hạ nhé !
Lời vừa dứt thì chàng lắc người tiến vào thạch động thâm sâu và tối mò mò ! Hình thế thạch động này quanh co khúc khuỷu, tối đến độ ngửa bàn tay không thấy ngón, dù có Cuồng hòa thượng lên tiếng chỉ đường nhưng Hạ Hầu Lam phải mất khá nhiều thời gian mới tìm tới địa điểm !
Nơi này có ánh đèn, nhờ ánh đèn nên có htể thấy nơi này đã là chỗ tận cùng của thạch động, nhưng ở nơi tận cùng đó lại có hai cánh cửa đã nửa khép nửa mở. Giọng nói của Cuồng hòa thượng phát ra từ sau hai cánh cửa đá đó ! Nhìn lại lên cửa đá vuông vắn thì thấy có ba chữ nằm ngang:
Cổ Động Thiên !
Hạ Hầu Lam liền nói:
- Hòa thượng, tại hạ đến đây !
Giọng Cuồng hòa thượng từ trong phát ra:
- Hòa thượng ta nghe rồi !
Hạ Hầu Lam nói:
- Nếu tại hạ bước vào thì cánh cửa đá này sẽ lập tức đóng ngay lại, lão có tin không ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Tất nhiên là hòa thượng ta tin !
- Hòa thượng, lão không thấy cô ta à ?
- Thí chủ, ngươi nói “cô ta” nào ?
- Hòa thượng, lão còn giả vờ hồ đồ làm gì ?
- À, thì ra là ngươi muốn nói đến người trong tim mình, hòa thượng ta có nhìn thấ, nhưng tính thời gian thì phải là tối hôm qua, còn hôm nay từ sáng đến giờ hòa thượng ta không thấy cô ta nữa !
Hạ Hầu Lam vội hỏi:
- Hòa thượng, vậy cô ta ở đâu ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Mười hai động thông với nhau, động nào cũng có chỗ giam người, nhưng không phải là dễ tìm.
Hầu Hạ Hầu Lam chau mày, nhất thời trầm mặc không nói gì.
Cuồng hòa thượng lại nói:
- Thí chủ, lẽ nào ngươi muốn cứu cô ta trước rồi mới cứu ta ?
Hạ Hầu Lam nhướng mày lên và nói:
- Hòa thượng, cứu lão trước cũng vậy thôi !
Cuồng hòa thượng bật ngươi, nói:
- Thế mới là bằng hữu tốt, ngươi đã nói vậy thì hòa thượng ta cũng chẳng ngại cho ngươi biết, nếu ngươi không cứu ta trước thì cả đời này cũng đừng mong tìm được cô ta !
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi:
- Nói vậy nghĩa là sao ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Ngươi cứu ta trước thì hòa thượng ta mới dẫn đường cho ngươi được chứ !
Hạ Hầu Lam thất cười, chàng nói:
- Nói rất phải, hòa thượng, tại hạ phải vào đây !
Nói đoạn, chàng đưa tay định đẩy cửa đá.
- Khoan đã, thí chủ !
Đột nhiên Cuồng hòa thượng khẽ kêu lên:
- Ngươi có nắm chắc là thoát được không ?
Hạ Hầu Lam thu tay lại và nói:
- Hòa thượng, lão hỏi điều này làm gì ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Hòa thượng ta tâm huyết phập phồng, bấm tay nhẩm tính, cảm thấy trong chuyện này có gian trá !
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Không sai, hòa thượng, vừa rồi Bạch y mỹ phụ đã nói cho tại hạ biết, bà ta muốn dùng hai người bọn lão làm mồi dụ tại hạ cắn câu mắc lưới !
- Đúng vậy ! - Cuồng hòa thượng nói - Nếu không thì làm sao bà ta để ngươi vào đây dễ dàng như vậy ? Thí chủ, theo hòa thượng ta thấy thì ngươi không thể vào trong cửa đá này, một khi vào sẽ vĩnh viễn ra không được đó !
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ biết, nhưng hòa thượng, còn lão thì sao ? Tại hạ không thể không cứu hai người !
Cuồng hòa thượng nói:
- Hòa thượng ta cũng biết, nhưng nếu ngươi không cắn câu thì vị nữ bồ tát đó sẽ phải thi triển sát thủ, tiễn hòa thượng ta về tây thiên cực lạ,c hòa thượng ta được ứng kiếp torng “Phúc Địa - Động Thiên” này cũng là một khoái sự. Chỉ có điều, người trong lòng của ngươi ...
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
- Hòa thượng, đừng nói nữa, tại hạ không phải hạng người thấy chết không cứu, huống hồ giữa lão và tại hạ còn có bốn chữ bằng hữu thâm giao ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Tuy nói như vậy nhưng ngươi ...
Ngừng giây lát, lão nói tiếp:
- Hòa thượng ta sao có thể lôi thêm một người sau lưng trước khi chết, hòa thượng ta gánh không nổi phần tội nghiệt này đâu !
Hạ Hầu Lam cười một tràng hào sảng rồi nói:
- Hòa thượng lão biết tại hạ có đến mấy mạng mà. Có câu:
“Đại nạn không chết, tất có hậu phúc”, tại hạ đã qua một lần đại nạn thì lần này chưa chắc phải chết ! Hòa thượng, tại hạ phải vào đây !
Lần này không chờ Cuồng hòa thượng lên tiếng, chàng lách người tiến vào cửa hang đá !
Vừa qua khỏi thạch môn thì quả nhiên nghe “ầm” một tiếng, hai cánh cửa đá lập tức đóng sầm lại !
Nghe giọng của Cuồng hòa thượng vang lên:
- A di đà Phật, tội lỗi, tội lỗi, lần này hòa thượng ta chết chắc rồi, nhưng có lẽ không thể nào lên được Tây Thiên cực lạc ! Thí chủ, ngươi hại người không ít đấy.
Hạ Hầu Lam không quan tâm đến chuyện hai cánh cửa đá sau lưng đóng chết lại, vì chàng đã đoán trước sẽ như vậy, chàng ngước mắt nhìn lên thì thấy phía trước đèn đóm sáng choang, dưới ánh đèn soi chiếu là một thần diện nho nhỏ, trên đỉnh nhẵn bóng, tứ phía cũng nhẵn bóng !
Trên đỉnh thần diện có ba chữ sơn son nằm ngang:
Ngọc Hoàng Các ! Trước thần diện có một chiếc thạch kỷ, hai trụ đá có rồng cuốn, Cuồng hòa thượng bị trói chặt tay chân vào trụ đá bên trái. Nhưng dây trói chỉ là một loại dây thừng bình thường. Một sợi dây thừng như vậy có thể giữ chân được vị phong trần dị nhân kia sao ?
Hạ Hầu Lam đang kinh ngạc, định khai khẩu thì phía sau tượng đá vị Ngọc Hoàng Đại Đế truyền ra giọng nói lạnh lùng của Bạch y mỹ phụ:
- Hạ Hầu Lam, cuối cùng thì ngươi cũng cắn câu rồi !
Song mục Hạ Hầu Lam lấp lánh hàn quang, chàng định khai khẩu thì Cuồng hòa thượng đã lên tiếng trước:
- Thí chủ, đừng phát tác, đó chỉ là một kẻ hở bằng đầu quyền thôi, bên kia là một vách đá dày, ngươi không làm gì được bà ta đâu !
Bạch y mỹ phụ lại cười nhạt, nói:
- Đại hòa thượng nói rất đúng, Hạ Hầu Lam, ngươi hãy bình tâm tĩnh khí nghe ta nói đây !
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Các hạ, tại hạ nghe đây !
Bạch y mỹ phụ cười khanh khách một tràng rồi nói:
- Trước tiên ta muốn nói cho ngươi biết, người trong tim ngươi đã được giam ở một nơi bí mật cách đây trăm dặm rồi, không còn trong mười hai thạch động này ...
Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam chợt dựng lên, nhưng chàng liền bình thản nói:
- Ngươi thật giảo trá, ta mắc lừa ngươi rồi !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Thứ đến ta mời ngươi bồi tiếp vị hòa thượng này, chờ ta thâu thập La gia và võ lâm thiên hạ xong, ta sẽ trở lại nói chuyện lâu hơn với chư vị. Xin cáo biệt !
Lời dứt thì mọi thứ lập tức trở nên yên tĩnh ! Hạ Hầu Lam lắc đầu gượng cười.
Cuồng hòa thượng nói:
- Thí chủ, xem ra vị nữ bồ tát này không những lừa ngươi mà lừa luôn cả hòa thượng ta, bây giờ nghĩ lại, khi hòa thượng ta thấy Thượng Quan cô nương cũng chính là lúc cô ta bị đưa đi !
Hạ Hầu Lam nhìn kỹ lại thấy Cuồng hòa thượng từ đầu đến chân đều tề chỉnh như thường, tăng y đã không thấy chỗ nào rách nát mà người cũng chẳng có gì tiều tụy. Chàng ngạc nhiên hỏi:
- Hòa thượng, lão bị giam ở đây bao lâu rồi ?
Cuồng hòa thượng chậm rãi lắc đầu, nói:
- Chưa bao lâu, chẳng qua là bốn năm ngày thôi !
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
- Có lẽ lão rất mãn nguyện ?