Chỉ mục bài viết |
---|
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 16 - 20 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Hồi 16
Cạm Bẫy Khắp Nơi
Binh pháp Tôn Tử có câu:
“Tri kỷ tri bỉ, báchc hiến bắc thắng” (biết người biết ta, trăm trận trăm thắng).
Nhưng hiện nay chàng chỉ biết ta mà không biết người, thậm chí còn không biết đối phương là ai, song đối phương lại biết rõ chàng như lòng bàn tay.
Tuy nhiên có một điểm rất khả nghi, tại sao đối phương lại biết chàng có quan hệ sâu xa với La gia ?
Điều này chỉ có mấy người của La gia biết, vậy mà sao bây giờ đối phương cũng mò ra được rõ ràng.
Đột nhiên song mục Giả Thiếu Du lấp lánh hàn quang, chàng cất bước đi thẳng về hướng tây.
Lúc đó, tại một nơi trong bóng tối có một đôi mắt âm độc đang nhìn theo chàng, bên dưới đôi mắt âm độc này là đôi môi với nụ cười rất đắc ý ...
Trong chớp mắt, Giả Thiếu Du đã mất hút vào bóng đêm của vùng Tần Hoài giang.
Một lát sau, chàng xuất hiện trước cổng chính của La gia.
Chàng không vượt tường mà vào, vì đó không phải là lễ của hàng vãn bối ! Chàng bước đến trước cổng và gõ cửa, không một chút do dự. Thanh âm vang động cả một vùng hoang vắng của Kim Lăng thành, nghe ra chói tai nhức óc!
Lập tức có tiếng chân vang lên ở bên trong, tiếp đó có người hỏi:
-Vị nào đó ?
Giả Thiếu Du vội nói:
-La Võ huynh phải không, là tại hạ !
Người bên trong “à” một tiếng rồi nói:
-Thì ra là Hạ Hầu ...
Đột nhiên người này bế khẩu, tiếp đó là tiếng động của khóa vang lên, hai cánh cổng hé mở, đứng giữa cổng là một lam y hán tử, hắn chính là tòng bộc La Võ !
Hắn vội cúi người hành lễ và nói:
-Tham kiến Hạ Hầu ... Giả đại hiệp !
Bây giờ nên gọi vị Giả Thiếu Du này là Hạ Hầu Lam rồi, chàng vội đáp lễ nói:
-Không dám, xin thông báo giúp tại hạ, nói rằng tại hạ có đại sự quan trọng cầu ...
Một chữ “kiến” chưa kịp nói thì đã nghe Lý Thiên Huyền từ bên trong lên tiếng:
-La Võ , là ai vậy ?
La Võ vội đáp:
-Bẩm Lý gia, là Giả đại hiệp !
Một tiếng “à” vừa cất lên thì một bóng người cũng lướt ra, Lý Thiên Huyền trước mặt Hạ Hầu Lam rồi hơi khom người nói:
-Tham kiến Hạ Hầu đại hiệp!
Hạ Hầu Lam vội hành lễ đáp trả. Đôi bên hành lễ xong thì Lý Thiên Huyền nép người qua một bên và đưa tay mời, thái độ rất trịnh trọng.
Hạ Hầu Lam bước đi trước, Lý Thiên Huyền hơi thụt lại phía sau, vừa đi lão vừa nói:
-Hạ Hầu đại hiệp, tình hình bên ngoài thế nào?
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
-Nguy cơ bách biến, thật không lường hết được !
Lý Thiên Huyền “à” một tiếng rồi nói:
-Không lẽ đêm nay ...
Hạ Hầu Lam lắc đầu nói:
-Rất khó nói, hiện nay bên ngoài có rất nhiều tin nhảm!
Lý Thiên Huyền thấy chàng có ý không muốn nói nhiều nên cũng chẳng tiện hỏi thêm, lão nói:
-Hạ Hầu đại hiệp trở lại là ...
Hạ Hầu Lam nói:
-Bẩm báo với La lão anh hùng một tiếng về những điều tai nghe mắt thấy !
Nói đến đây thì hai người đã tới trước đại sảnh. Lý Thiên Huyền nói:
-Vậy xin mời Hạ Hầu đại hiệp vào trong sảnh ngồi chờ một lát, lão khiếu đi thông báo ngay đây!
Nói đoạn, lão quay người định cất bước, nhưng Hạ Hầu Lam vội nói:
-Phiền Lý tổng quản quá, tại hạ đợi ở đây cũng được.
Lý Thiên Huyền nói:
-Vậy Hạ Hầu đại hiệp chờ một lát nhé !
Nói đoạn lão hơi cúi người chào rồi đi ra phía sau !
Chưa đầy một khắc thì đã có tiếng bước chân từ sau đi tới trước, La Chấn Vũ dẫn lão đại Thanh Uy và lão nhị Thanh Phi cùng Lý Thiên Huyền vội vàng bước về phía đại sảnh!
Từ xa, La Chấn Vũ đã lên tiếng chào:
-Hiền điệt, chờ lâu không ?
Hạ Hầu Lam vội hành lễ tham kiến và hỏi:
-Lão bá, sao không thấy tam thiếu gia ?
La Chấn Vũ “à” một tiếng rồi vội nói:
-Hắn trực đêm, hiện đang đi tuần tra các nơi, nào, chúng ta vào trong ngồi rồi hãy nói!
Hạ Hầu Lam lắc đầu nói:
-Không cần đâu, lão bá, tiểu điệt bẩm báo cho lão bá rõ một chuyện rồi đi ngay!
La Chấn Vũ ngạc nhiên nói:
-Làm gì mà khẩn trương như vậy?
Hạ Hầu Lam lắc đầu, nói:
-Lão bá không biết đấy thôi, tình hình bên ngoài bách biến khôn lường, lúc nào cũng phải lưu ý mới được!
La Chấn Vũ gật đầu, nói:
-Vất vả cho hiền điệt quá, vậy hiền điệt cứ nói đi !
Hạ Hầu Lam ngước nhìn mọi người một lượt rồi nói:
-Ở đây có hai vị là cột nhục thân thiết của lão bá, một vị vừa là tổng quản vừa là chỗ cố cựu của lão bá, tất cả đều không phải người ngoài, lát nữa nếu tại hạ nói năng có chỗ nào đắc tội thì xin nhị vị huynh đệ và Lý tổng quản bỏ qua cho ...
La Chấn Vũ kinh ngạc, lão định hỏi thì Hạ Hầu Lam đã nói tiếp:
-Lão bá, câu chuyện mà tiểu đệ và lão bá nói trong đại sảnh này hồi ban ngày đã bị tiết lộ ra ngoài rồi !
La Chấn Vũ rùng mình biến sắc, lão vội nói:
-Cái gì ? Hiền điệt, chuyện đó làm sao có thể ?
Hạ Hầu Lam nói:
-Trên sự thực, lúc này bên ngoài ai ai cũng đều biết tiểu được có nguồn gốc với lão bá.
La Chấn Vũ chau mày nói:
-Hiền điệt có thể nói rõ hơn một chút không?
Hạ Hầu Lam bèn thuật lại một lượt đoạn đối thoại với Hàn Anh Kiệt.
Nghe xong, chẳng những sắc diện của La Chấn Vũ biến đến độ khó coi, mà La Thanh Uy, Thanh Phi và Truy Hồi Thủ Lý Thiên Huyền cũng đều cả kinh thất sắc !
Hồi lâu sau, La Chấn Vũ mới lẩm bẩm nói:
- Đúng như hiền điệt nói, đường thời ngoài ba huynh đệ Uy nhi ra thì chỉ có Lý tổng quản là chỗ cố cựu nhiều năm của ta, vậy có thể là ai ...
Đột nhiên đôi mày bạc nhướng lên, lão nói tiếp:
-Lẽ nào nói rằng trong lúc nói chuyện, có người rình nghe lén bên ngoài đại sảnh.
La Thanh Uy tiếp lời:
- Điều đó có thể qua được tai mắt bọn ta nhưng tuyệt đối không thể qua mặt đại ca được!
La Chấn Vũ gật đầu nói:
-Nói như vậy là trong ...
Đột niên lão bế khẩu rồi im lặng.
Đột nhiên nghe Lý Thiên Huyền nói:
-Lão chủ nhân, Thiên Huyền tự xin chịu giam giữ, chờ sau khi sự tình được điều tra rõ ràng ...
La Chấn Vũ trừng mắt nói:
-Thiên Huyền, ngươi nói gì thế, là chỗ cố cựu nhiều năm, lẽ nào ta không tin ngươi?
Lý Thiên Huyền vội nói:
-Thiên Huyền không dám, nhưng đáng tiếc là việc có quan hệ trọng đại, nói thế nào thì Thiên Huyền cũng nên tính là một người ngoài, không thể không tự nguyện chịu giam giữ để chờ sự thực được điều tra rõ !
La Chấn Vũ định nói tiếp thì đã nghe nhị thiếu gia La Thanh Phi nói:
-Phụ thân thấy Hách Liên huynh đệ ...
Hắn muốn nói đến Độc Thủ Song Sát, hai nhân vật môn hạ Tây Vật luôn đi bên cạnh La Thanh Dương.
La Chấn Vũ khẽ quát:
-Chuyện quan hệ trọng đại, không bằng không chứng thì không thể chỉ bừa bất kỳ người nào !
La Thanh Phi lập tức bế khẩu, không dám nói nữa !
La Chấn Vũ nhìn qua Hạ Hầu Lam và nói tiếp:
-Hiền điệt, ngươi thấy chuyện này ...
Hạ Hầu Lam nói:
-Lão bá, mọi việc phải do lão bá làm chủ !
La Chấn Vũ nói:
-Hiền điệt, đôi bên đều không phải người ngoài, ngươi nói vậy ...
Lý Thiên Huyền xen vào:
-Chuyện quan hệ trọng đại, xin Hạ Hầu đại hiệp ra tay điều tra rõ chuyện này, để mọi người khỏi cảm thấy bất an!
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
-Lão bá muốn tiểu điệt điều tra chuyện này thật à ?
La Chấn Vũ nghiêm túc nói:
-Hiền điệt, giữa chúng ta mà còn hư tình giả ý sao ?
Hạ Hầu Lam nói:
-Tiểu điệt không dám, vậy lão bá, tiểu điệt xin tuân mệnh ...
Song mục của chàng đột nhiên lộ hàn quang, chàng lạnh lùng nói:
-Lý tổng quản, Hạ Hầu Lam phải đắc tội rồi !
Lý Thiên Huyền thả nhiên nói:
-Hạ Hầu đại hiệp cứ nói !
Ba cha con La Chấn Vũ cả kinh thất sắc, bọn họ định khai khẩu thì đã nghe Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
-Lý tổng quản, tại hạ khâm phục sự cao minh của lão đấy !
Lời vừa dứt thì chàng xuất chỉ nhanh như chớp điểm vào trọng huyệt trước ngực Lý Thiên Huyền !
Lý Thiên Huyền vẫn bình tĩnh thản nhiên nư không, thậm chí cũng không động đậy.
Nhưng ngón tay của Hạ Hầu Lam vừa chạm vào áo Lý Thiên Huyền thì đột nhiên trầm xuống rồi thu lại, chàng nói:
-Lý tổng quản, sự bất đắc dĩ, mong lão thông cảm cho !
Lý Thiên Huyền nói:
-Hạ Hầu đại hiệp nói gì thế, lẽ ra phải như vậy mà !
Hạ Hầu Lam mỉm cười nhìn qua La Chấn Vũ và nói:
-Lão bá, xin gọi tam đệ vào đây, nói rằng lão bá có chuyện muốn hỏi !
La Chấn Vũ liền nói:
-Phi nhi, đi ! Mau gọi tam đệ của ngươi vào đây !
La Thanh Phi đáp một tiếng rồi phóng đi như bay !
La Chấn Vũ nhìn Hạ Hầu Lam với vẻ nghi hoặc và nói:
-Vừa rồi hiền điệt làm vậy đối với Thiên Huyền là ...
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
-Lão bá cũng thấy rồi đó, một chỉ vừa rồi của tiểu điệt đủ để trí mạng !
La Chấn Vũ gật đầu nói:
-Không sai, đó là trọng huyệt Tương đài !
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
-Nếu đúng là người chúng ta cần tìm thì lão ta có thể đứng yên bất động sao ?
La Chấn Vũ ngẩn người, nhất thời trầm mặc và lắc đầu.
Trong chớp mắt Thanh Phi đã tìm Thanh Dương vào tới nơi, từ xa Thanh Dương đã khoát tay gọi:
- Đại ca ...
Tiếng kêu chưa dứt thì người đã đến nơi, hắn nói tiếp:
- Đại ca đến lúc nào vậy, sao không sớm gọi tiểu đệ một tiếng ?
Vị La tam thiếu gia này quả nhiên rất nhiệt tình.
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
-Chỉ mới đến một lúc thôi, tam đệ vất vả quá !
-Không có gì ! - La Thanh Dương nói - Phần việc trong nhà cũng tập làm cho quen thôi.
Hạ Hầu Lam nói:
-Tam đệ, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi..... -Tiểu đệ vừa nghe nhị ca nói và cũng đang muốn hỏi đại ca là chuyện gì vậy ?
-Tam đệ thu nhận nhị vị tả hữu bên mình từ khi nào vậy ?
- Đại ca muốn nói đến Hách Liên huynh đệ chăng ?
- Đúng vậy, tam đệ!
La Thanh Dương chậm rãi nói:
- Đó không thể kêu bằng thu nhận, thực ra bọn tiểu đệ chỉ mới quen biết trước đây không lâu, tiểu đệ và hai người bọn họ vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, vừa lúc hai người bọn họ không có nơi nào để đi nên ...
-Tam đệ ! - Hạ Hầu Lam nói - Nói chung chung quá, có thể nói rõ hơn một chút không?
Tựa như trước đây không lâu, rốt cuộc là khi nào, tại đâu, quen biết trong trường hợp nào ?
La Thanh Dương mỉm cười nhưng hắn nhìn Hạ Hầu Lam với ánh mắt hồ nghi và hỏi:
- Đại ca, hình như có chuyện gì phải không?
Rõ ràng Thanh Phi chưa nói cho hắn biết là chuyện gì !
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
-Cũng chẳng có gì, thuận tiện ta muốn hỏi cho biết vậy thôi !
Tất nhiên La Thanh Dương không thể hiểu, hắn vừa kêu “đại cạ..” thì La Chấn Vũ đã trầm giọng nói:
Đương nhi, đừng hỏi, trước tiên hãy trả lời câu hỏi của đại ca ngươi đã !
La Thanh Dương là một nhân vật không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất vị nghiêm phụ này, do vậy hắn đâu dám hỏi nữa mà vội nói:
- Đại ca, thời gian là hơn nửa tháng trước, địa điểm là trên một tửu lâu trong thành, còn quen biết thế nào thì..... Sắc diện chợt ửng đỏ, hắn ngập ngừng một lát rồi nói tiếp - Đó là vị tiểu đệ thấy hai người bọn họ ăn mặc quái dị nên bất giác nhìn bọn họ hơn một lần, thế là xảy ra phiền phức ...
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
-Hai người bọn đến chất vấn, gặp lúc tam đệ khí thịnh nên một lời không hợp là dẫn đếnh đánh nhau, kết quả là không đánh thì không biết nhau, cuối cùng trở thành bằng hữu , đúng không ?
La Thanh Dương lắc đầu, nói:
-Không, đại ca , căn bản không có đánh nhau, sau khi nghe tiểu đệ thông báo danh tánh thì hai người bọn họ lập tức thay đổi thái độ và xin lỗi, đồng thời bọn họ thay phiên nhau tâng bốc tiểu đệ lên tận mây xanh ...
Hạ Hầu Lam quay sang nói với La Chấn Vũ:
-Lão bá, tiểu điệt bạo gan nói một câu, bằng vào tài nghệ của môn hạ Tây Vực và bốn chữ Độc Thủ Song Sát thì quả thực không có khả năng thay đổi thái độ và xin lỗi với người của La gia như thế !
La Chấn Vũ gật đầu, nói:
-Không sai, thanh uy của La gia còn kém xa Tây Vực môn, vậy hiền điệt cho rằng ...
Hạ Hầu Lam nói:
-Lão bá, tiểu điệt cho rằng bọn họ đến có mục đích !
La Chấn Vũ chau mày rồi gật đầu nói:
-Hiền điệt nói không sai !
Hạ Hầu Lam nhìn qua La Thanh Dương và hỏi:
-Tam đệ, rốt cuộc ngươi hiểu hai người bọn họ bao nhiêu ?
La Thanh Dương ngớ người, hắn nói:
-Ý đại ca muốn nói là ...
Hạ Hầu Lam nói:
-Ý ta muốn nói, tam đệ cảm thấy hai người bọn họ như thế nào, rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu về hai người đó, tỉ như ...
La Thanh Dương không chờ nghe xong mà vội cắt lời, nói:
- Đại ca, hai người bọn họ thâm trầm ít nói, tính khí rất cổ quái, tuy có lúc ngoan ngoãn nghe lệnh nhưng không để mất uy phong ...
Hắn ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp:
-Còn như biết bao nhiêu về bọn họ thì tiểu đệ chỉ biết cả hai đều xuất thân từ Tây Vực môn !
Hạ Hầu Lam mỉm cười, hỏi:
-Tam đệ, chỉ có thế thôi à ?
La Thanh Dương gật đầu, nói:
- Đúng vậy, đại ca !
Hạ Hầu Lam trầm mặc suy nghĩ.
Đột nhiên nghe La Chấn Vũ nói:
-Hiền điệt, có lẽ đủ rồi đấy !
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
- Đúng thế, lão bá, hai người bọn họ rất khả nghi !
La Chấn Vũ chau mày nói:
-Vậy, hiền điệt, chúng ta có thể ...
-Không, lão bá, không vội ! - Hạ Hầu Lam nói.
La Chấn Vũ ngạc nhiên hỏi lại:
-Thế nào ? Hiền điệt, không vội ư ?
- Đúng vậy, lão bá, không vội ! - Hạ Hầu Lam lại thản nhiên nói.
La Chấn Vũ càng nghi hoặc, lão nói:
-Vậy hiền điệt định làm thế nào ?
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
-Chẳng phải lào bá lệnh cho tiểu điệt toàn quyền xử lý chuyện này đó sao ?
La Chấn Vũ gật đầu, nói:
- Được, ta không hỏi nữa !
Hạ Hầu Lam mỉm cười, chàng nhìn qua La Thanh Dương và nói:
-Tam đệ, hai người bọn họ có trong nhà không ?
La Thanh Dương gật đầu, nói:
-Vừa rồi còn đi cùng với tiểu điệt !
-Thế thì tốt ! - Hạ Hầu Lam nói - Vậy phiền tam đệ gọi hai người bọn họ vào đây, chỉ nên nói rằng có đại sự muốn thương lượng !
La Thanh Dương đáp một tiếng nhưng chân vẫn chưa động, hắn lại hỏi:
- Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Hạ Hầu Lam bèn đem nguyên nhân nói đại khái một lượt.
La Thanh Dương nghe xong cũng biến sắc, hắn lắc đầu nói:
-Không thể, đại ca chuyện này tuyệt đối không thể ...
Hạ Hầu Lam nói:
-Tam đệ, làm sao biết là không thể ?
La Thanh Dương nói:
-Tuy quen biết chưa lâu nhưng tiểu đệ nhận thấy hai người bọn họ tuyệt đối không thể ...
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
-Có ai nói sẽ làm gì hai người bọn họ đâu, tam đệ hà tất phải khẩn trương như thế ?
La Thanh Dương nói:
- Đại ca, không phải tiểu đệ thiên vị bao che, nhưng quả thực hai người bọn họ ...
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
-Tam đệ, ta chỉ cần ngươi gọi hai người bọn họ vào đây thôi, đích thị là có chuyện quan trọng cần thương lượng mà !
La Thanh Dương chưa kịp nói thì Hạ Hầu Lam đã tiếp lời:
-Tam đệ, đây là vì sự an nguy cả La gia !
La Thanh Dương lại biến sắc, hắn cúi đầu nói:
- Được, tiểu đệ đi đây !
Nói đoạn, hắn quay người và cất bước.
Hạ Hầu Lam kịp thời nói:
-Tam đệ, chớ nói ra những gì không nên nói nhé !
La Thanh Dương không quay đầu lại, nhưng đáp lời:
- Đại ca, tiểu đệ biết rồi !
Nhìn theo bóng La Thanh Dương dần khuất, Hạ Hầu Lam thu mục quang lại, đoạn nhìn qua mọi người tại đương trường và nói:
-Tại hạ xin chư vị tỏ ra như bình thường, chớ để lộ một chút dị trạng gì !
Mọi người đều đồng loạt gật đầu, La Chấn Vũ nói:
-Hiền điệt cứ yên tâm, bọn ta hiểu rồi !
Hạ Hầu Lam nói:
-Trừ hai người bọn họ đi cũng chẳng có ích gì, tại hạ không muốn đánh cỏ động xà, ép bọn họ nói không bằng ngầm để ý, khiến bọn họ tự dẫn khuất người trong bóng tốira !
La Chấn Vũ gật đầu nói:
-Hiền điệt, điều này ta hiểu !
Chỉ qua mấy câu đối đáp thì bên ngoài đã có tiếng chân vang lên, ba người từ trong bóng tối tiến về phía đại sảnh.
Đi trước là La Thanh Dương , hai người đi sau chính là Độc Thủ Song Sát! Khi đến gần thì Hách Liên huynh đệ vội vàng thi lễ chào mọi người.
Hành lễ xong thì Hạ Hầu Lam liền khai khẩu:
-Bây giờ mọi người đã tề tựu, tại hạ muốn nói cho chư vị biết một chuyện đại sự, ngàn vạn lần không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài, bằng không toàn bộ chúng ta sẽ lâm nguy !
La Chấn Vũ nói:
-Hiền điệt yên tâm, xin cứ nói ra đi !
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
-Tại hạ đã chế ra một phiến Ngọc Thiềm Thừ, bất luận là kích thước, hình thức hoặc chất ngọc đều giống hệt Ngọc Thiềm Thừ thật, chờ đến tối ngày thứ ba sẽ đưa ra để bọn chúng đi đoạt. Nhân lúc bọn chúng náo loạn đoạt Ngọc Thiềm Thừ, chúng ta có thể ra tay quét sạch.
Hách Liên huynh đệ im lặng lắng nghe, trên mặt không có chút dị sắc.
La Chấn Vũ vỗ tay tán thưởng:
-Tốt, cứ làm như vậy ! Hiền điệt, còn chuyện gì khác không ?
Hạ Hầu Lam lắc đầu, nói:
-Không, chỉ có điều chuyện này quan hệ đến an nguy của La gia, ngàn vạn lần không được tiết lộ !
La Chấn Vũ nói:
-Hiền điệt yên tâm, tuyệt không thể ...
Lão quay sang La Thanh Dương và phất tay nói:
Đương nhi, ba các ngươi đi đi, đêm nay phải tăng cường giới bị hơn nữa, hiểu chưa ?
La Thanh Dương đáp một tiếng rồi đưa Hách Liên huynh đệ cáo biệt mà đi ra !
Chờ ba bóng người dần khuất, Hạ Hầu Lam chau mày nói:
-Lão bá, mọi người cũng nên đi theo ám sát nhưng phải cẩn thận, chớ để bọn họ cảm thấy kinh hoảng !
La Chấn Vũ gật đầu nói:
- Được, chúng ta đi !
Một tiếng “đi” vừa phát thì mấy bóng người lập tức rời khỏi đại sảnh, tất cả cùng đi về phía hậu viện.
Trong hậu viện, La Thanh Dương và Độc Thủ Song Sát Hách Liên huynh đệ đang trầm mặc bước đi.
Đột nhiên lão nhị Hách Liên Địa khai khẩu:
-Tam thiếu gia, tại hạ cảm thấy đau bụng quá, tại hạ đi một lát sẽ quay lại ngay!
La Thanh Dương bật cười, nói:
- Đi đi, đi nhanh về nhanh nhé !
Hách Liên Địa đáp một tiếng rồi một mình vượt lên trước chạy thẳng đến chỗ thâm sâu ở hậu viện. Nơi này là một bãi cỏ gần sát với tường rào, trên bãi cỏ này có một ngôi nhà tranh nho nhỏ dùng để chứa củi. Hách Liên Địa nhẹ nhàng đi tới ngôi nhà tranh rồi cẩn thận đẩy cửa bước vào trong.
Một lát sau, khi hắn quay ra thì trong tay có thêm một vật sống, đó là một chú chim bồ câu đưa thư. Hách Liên Địa quét mục quang nhìn tứ phía rồi vung tay định thả cho bồ câu bay đi. Đột nhiên, trong bóng tối có tiếng quát trầm hùng vang lên:
-Các hạ, khoan đã !
Hách Liên Địa cả kinh thất sắc, hắn nhìn lại thì thấy có năm người từ trong bóng tối bước ra, đó chính là Hạ Hầu Lam, La Chấn Vũ, Thanh Uy, Thanh Phi và Lý Thiên Huyền!
Hách Liên Địa vội buông tay cho con bồ câu vỗ cánh bay lên, còn bản thân hắn cũng quay người định chạy. Nhưng Hạ Hầu Lam đã cười nhạt, nói:
-Các hạ muốn đùa với ta à, ngươi còn kém nhiều lắm!
Một lời chưa dứt thì thân hình chàng đã tung lên như sao xẹt, hữu thủ chụp ra, con bồ câu lập tức nằm gọn trong tay. Thân hình còn đang trên không thì hữu chưởng cũng khẽ phất ra cùng với tiếng quát:
-Xuống mau!
Hách Liên Địa vừa mới tung người lên thì đã bị chưởng lực đẩy xuống, hắn lảo đảo lui mấy bước.
Hạ Hầu Lam cũng hạ người xuống, chàng khoát tay ngăn Thanh Uy, Thanh Phi và Lý Thiên Huyền đang định bổ tới, đoạn mỉm cười, nói:
-Hắn chạy không thoát đâu, tại hạ còn có chuyện muốn hỏi hắn.
Ba người bọn Lý Thiên Huyền đều trừng mắt mà nhìn, song không ai dám tự tiện hành động.
Hạ Hầu Lam đưa con bồ câu tới trước và cười nhạt, nói:
-Tuyết Linh, đây là loại bồ câu quý hiếm, để ta xem thử nó chuyển đi cho các hạ những gì? Nói đoạn, chàng mở một cuộn giấy nhỏ dưới chân bồ câu ra.
Lúc này sắc diện của Hách Liên Địa xám xịt như tử thi, hắn không nói và cũng không động đậy.
Hạ Hầu Lam mở cuộn giấy ra xem và bất giác chau mày nói:
- Đây là chữ gì, vẽ bùa vẽ chú gì thế ?
Không sai, trên mảnh giấy nhỏ vẽ đầy những hình ngoằn ngoèo, chỉ cần nhìn vào là biết ngay không phải chữ, song cũng chẳng biết có thị ý gì?
Bỗng nhiên Hạ Hầu Lam bật cười rồi nói:
-Ta hiểu rồi, hai ngươi xuất thân là môn hạ Tây Vực, và cũng đến từ Tây Vực, có lẽ đây là chữ Tây Vực rồi, đúng không?
Hách Liên Địa vẫn bế khẩu như nêm, hắn không nói gì.
Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
-Có thể phiền các hạ một chút không, nói cho ta biết đây là ý gì ?
Trong mắt Hách Liên Địa chợt hiện hàn quang, đột nhiên hắn khai khẩu:
-Có thể đây là thông tin cho bản môn, ta muốn báo cho bản môn biết, tạm thời huynh đệ ta không thể trở về Tây Vực, muốn ở lại giúp La gia tai qua nạn khỏi rồi sau đó mới tính !
Hạ Hầu Lam “à” một tiếng rồi mỉm cười, nói:
-Nói vậy, đây là hảo ý đầy nhân nghĩa của các hạ rồi !
Hách Liên Địa lạnh lùng nói:
-Vốn là như vậy!
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
-Tại hạ có chỗ không hiểu ! Tây Vực môn và La gia không thân thiết cũng chẳng phải thù địch, tại sao nhị vị không ngại đường xa vạn dặm để đến Trung Nguyên giúp La gia như vậy ?
Hách Liên Địa nói:
-Rất đơn giản, người Trung Nguyên các ngươi có câu “Sĩ vị tri kỷ giả tử” (kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết) ...
Hạ Hầu Lam nói:
-Hay cho câu “Sĩ vị tri kỷ giả tử”, các hạ có thật không?
- Đương nhiên là thật, các hạ có thể đọc trên mảnh giấy đó ...
- Đó là các hạ cố tình làm khó tại hạ rồi, làm sao tại hạ đọc hiểu được?
-Vậy thì ta chẳng còn cách nào !
-Nhưng tại hạ có đấy, sợ rằng sau khi mảnh giấy này đưa ra ngoài thì La gia khó qua được nguy nan !
Hách Liên Địa biến sắc, nhưng hắn liền lạnh lùng nói:
-Nếu ngươi không tin thì ta cũng chẳng biết làm thế nào !
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
-Hách Liên Địa, các hạ cho rằng tại hạ không biết chữ Tây Vực chăng ?
Hách Liên Địa cả kinh, nhưng hắn liền bình tĩnh nói:
-Vậy thì càng tốt, ngươi đã hiểu được thì phải biết những điều ta vừa nói là thật !
Hạ Hầu Lam nói:
-Ta biết là các hạ không thể nói dối, nhưng ý tứ viết trên mảnh giấy này chẳng khác những gì ta vừa dặn dò, ngươi không tin thì ta đọc cho ngươi nghe nhé !
Nói đoạn, chàng lẩm nhẩm đọc một hồi, Hách Liên Địa rùng mình thất sắc, hắn định tung người đào tẩu nhưng đáng tiếc là đã quá muộn. Thân hình Hạ Hầu Lam lướt tới như chớp, ngũ trảo như móc câu chụp vào vai phải Hách Liên Địa, chỉ nghe hắn kêu “hự” một tiếng rồi khuỵu xuống !
Hạ Hầu Lam quay sang nói với La Chấn Vũ:
-Lão bá, maus ai người áp giải Hách Liên Thiên đến đây !
Thần sắc của La Chấn Vũ lúc này rất khó coi, lão không nói gì mà chỉ phất tay ra hiệu cho Lý Thiên Huyền. Lý Thiên Huyền vừa định cất bước thì chợt nghe Hạ Hầu Lam nói:
-Khoan đã , Lý tổng quản, tam thiếu gia có phải là đối thủ của Hách Liên Thiên không?
Lý Thiên Huyền nói:
-Sợ rằng còn kém Hách Liên Thiên một bậc !
Hạ Hầu Lam nói:
-Vậy trước tiên phải tách tam thiếu gia ra xa hắn ...
Lý Thiên Huyền gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng lão vừa định cất bước thì đột nhiên nghe một tràng cười nhạt truyền tới, tiếp theo là một giọng nói khàn khàn:
-Không cần mời ta tự đến rồi, chỉ có điều tam thiếu gia không muốn rời xa ta nửa bước.
Mọi người đều kinh tâm động phách, La Chấn Vũ liên tục biến sắc, lão muốn tung người phóng tới nhưng lại không dam, chỉ vì Hách Liên Thiên đang từ trong bóng tối bước ra, một tay hắn án vào giữa lưng tam thiếu gia La Thanh Dương, sắc diện của La Thanh Dương tái nhợt, trông rất kinh người!
Hách Liên Thiên dừng bước ngoài xa trăm trượng rồi cười nhạt, nói:
-Các ngươi kẻ nào dám manh động, ta chỉ cần nhá chút chưởng lực thì tâm mạch của tm thiếu gia lập tức đứt đoạn ngay !
Đây không phải là hư ngọn dọa người, mà là sự thật, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào !
Quần hùng tại đương trường đều là cao thủ, ai lại không hiểu sự lợi hại này ?
La Chấn Vũ nộ khí nói:
-Hách Liên Thiên, La gia đãi huynh đệ các ngươi không bạc mà!
Hách Liên Thiên lạnh lùng nói:
- Điều đó cũng chẳng có ích gì, trong lúc này, huynh đệ bọn ta từng chịu ơn người khác còn thâm hậu hơn.
Chợt nghe Hạ Hầu Lam phá lên cười rồi nói:
-Hách Liên Thiên , ngươi nói là Tây Vực môn chăng ?
Hách Liên Thiên nói:
-Trong Tây Vực môn đã chẳng còn hai người huynh đệ bọn ta rồi !
Hạ Hầu Lam nói:
-Nói vậy, hai ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn à ?
- Đó là chuyện riêng của huynh đệ ta, ngươi quản không được đâu !
-Thảo nào hai ngươi có nhà mà không thể về. Hách Liên Thiên, ngươi chịu sự sai khiến của ai vậy ?
-Nực cười! Hạ Hầu Lam, ngươi tưởng là ta sẽ nói sao ?
-Ngươi không nói thì ta cũng biết, người đó kêu bằng Án Tử Phong, phải không?
Song mục Hách Liên Thiên đột hiện sát quang, hắn cười nhạt nói:
-Vậy thì ngươi hà tất phải hỏi nhiều ? Hãy đi tìm lão ta mà hỏi!
Hạ Hầu Lam nói:
- Đến lúc cần thiết, tự nhiên ta đi tìm lão ta !
Hách Liên Thiên nói:
-Ta hy vọng càng nhanh càng tốt, bây giờ, Hạ Hầu Lam, hãy thả người anh em của ta ra !
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
-Ngươi tưởng là ta sẽ thả sao !
-Ta cho rằng ngươi nên thả, nhưng không thả cũng chẳng sao, chúng ta lấy một đổi một , không bên nào thua thiệt cả !
-Ngươi định đưa La tam thiếu gia đi chăng ?
-Tất nhiên, ngươi không ha huynh đệ của ta thì ta phải đưa hắn đi, dù sao ta cũng phải đưa đi một người, không phải hắn thì tất phải là huynh đệ của ta !
-Nói hay lắm, ngươi cho rằng ngươi có thể ra được phạm vi của La gia chăng ?
Hách Liên Thiên cười nhạt, nói:
- Điều đó phải thử xem rồi mới biết.
Hạ Hầu Lam nói:
-Muốn ta thả huynh đệ của ngươi cũng không khó, nhưng trước tiên ngươi phải thả tam thiếu gia ra.