watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:08:5629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 11 - 15 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 11 - 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 10

Hồi 12
Thần Ma Đổi Ngôi

Hắc y khách lại ngạc nhiên nói:
- Cái gì, chạy theo người ta à ?
Thiết Ngưu vội xen vào:
- Giá lão ca, đừng nghe hắn nói lung tung, sự tình là thế này.
- Là thế nào ?
Tần Lục trừng mắt nói:
- Ta nói lung tung à ? Tiểu Thúy Hồng đúng là một ả vô lương tâm, đó chẳng phải chạy theo người thì là gì ?
Hắc y khách vội khoát tay, nói:
- Lục ca, đừng tranh cãi, có gì từ từ nói, Tiểu Thúy Hồng chạy theo người ta cũng được, lấy chồng cũng được, tại hạ chỉ muốn làm cho rõ là chuyện như thế nào thôi !
Tần Lục thở dài, nói:
- Thiết Ngưu, ngươi nói đi, ta lười nhắc đến ả rồi, nhắc đến ả là ta ngứa miệng, nếu ả không nhanh chóng cao chạy xa bay thì ta đã thay lão Hầu trị cho ả một trận rồi.
Thiết Ngưu chau mày, lắc đầu và nói:
- Giả lão ca, chuyện là như thế này, lão Hầu đi chưa được bao lâu thì Tiểu Thúy Hồng không giữ mình được nên bắt đầu tiếp khách, thực ra điều này cũng chẳng trách cô ta được, làm cái nghề này, nếu cô ta không tiếp khách thì cô ta ăn gì, mặc gì ...
Tần Lục vừa trừng mắt thì hắc y khách vội nói:
- Lục ca, đừng cắt lời có được không ?
Tần Lục đành bế khẩu, hắn lấy rượu để trút giận nên ngửa cổ uống liền hai chén.
Thiết Ngưu nói tiếp:
- Luận về nhan sắc, Tiểu Thúy Hồng chưa phải hạng trên ở vùng Tần Hoài Giang này, nhưng cô ta có một số bản lĩnh mà người khác không có được. Trước đây không lâu, có một lão lên thuyền Tiểu Thúy Hồng, theo tại hạ thấy thì lão này chẳng giống một đại lão gia giàu có gì, có thể Tiểu Thủy Hồng sống bằng nghề này nên tinh mắt hơn tại hạ. Hình như cô ta nhận thấy lão này có thực tâm nên dăm câu bảy sợi là đối phương rơi vào mê hồn trận, sau một đêm gần gũi thân thiết, kết quả là khi trời sắp sáng thì thuyền của Tiểu Thúy Hồng trống không.
Hắc y khách nói:
- Làm sao biết là cô ta chạy theo lão đó ?
Thiết Ngưu nói:
- Rất đơn giản, vì sau khi gặp lão đó thì cô ta mất tăm mất tích. Giả lão ca thử nói xem, cô ta không chạy theo lão đó thì theo ai ?
Hắc y khách nói:
- Không ai thấy cô ta đi về đâu à ?
Thiết Ngưu lắc đầu, nói:
- Không nghe nói.
Tần Lục đột nhiên xen vào:
- Ta nghe nói, khi trời chưa sáng thì có người thấy một cỗ xa mã xuất thành, cô nương ngồi trong xe rất giống Tiểu Thúy Hồng. Nhưng khi ta đuổi theo thì cỗ xa mã đó đã sớm đi xa rồi.
Hắc y khách chau mày nói:
- Thế này nếu muốn tìm lại cô ta thì cũng khó rồi.
Tần Lục nói:
- Giả lão ca tìm cô ta có chuyện gì chăng ?
Hắc y khách nói:
- Nhị vị đều không phải người ngoài nên tại hạ không cần giấu nhị vị, đây là do Sơn Phong bảo tại hạ tìm cô ta, hắn nói Tiểu Thúy Hồng có giữ của hắn một vật, bây giờ bảo tại hạ tìm cô ta đòi lại vật đó.
Thiết Ngưu vội nói:
- Là vật gì, có quan trọng không ?
- Phí lời !
Tần Lục nói:
- Không quan trọng thì lão Hầu còn bảo Giả lão ca đến lấy làm gì ?
Hắc y khách gật đầu, nói:
- Lục ca nói rất đúng, đó là chiếc Trân Châu Sam.
Thiết Ngưu kinh ngạc kêu lên:
- Trân Châu Sam ?
Hắc y khách gật đầu. Thiết Ngưu nói tiếp:
- Trời đất, vật đó chẳng đáng giá mấy vạn lạng sao ?
Hắc y khách thản nhiên mỉm cười, nói:
- Thực ra Trân Châu Sam này là vật vô giá, không ai có thể nói ra một giá tiền nào cả.
- Con bà nó, bọn kỹ nữ thối tha thật đáng ghét.
Tần Lục buột miệng chửi:
- Chém ả ngàn đao e rằng cũng còn ít, như vậy thì ả còn lo gì ăn lo gì mặc nữa ? Rõ ràng là ả có lòng dạ đen tối muốn nuốt trọn chiếc Trân Châu Sam này, cứ để cho ả chạy, đừng để Tần Lục ta tìm được, nếu ta tìm được ả thì hừ ... hừ ...
Hắn hừ hừ mấy tiếng rồi bế khẩu.
Thiết Ngưu lắc đầu, nói:
- Lục ca, phát hận không như vậy thì có ích gì ? Chẳng biết ả đó đã chạy đến đâu, thiên hạ rộng lớn thế này, biết đi đâu mà tìm ả bây giờ ?
Hắc y khách mỉm cười, nói:
- Nhị vị không cần nóng vội, chỉ cần cô ta còn sống trên thế gian này thì cũng có ngày sè bị chúng ta tìm được, đến lúc đó còn lo gì cô ta chẳng nhả chiếc Trân Châu Sam ra ?
Tần Lục nói:
- Giả lão ca, chỉ sợ rằng đến lúc đó ả đã bán chiếc Trân Châu Sam và tiêu sạch tiền rồi.
Hắc y khách cười cười, nói:
- Điều này Lục ca yên tâm, nhất thời rất khó có người mua nổi chiếc Trân Châu Sam đó.
Tần Lục nói:
- Nếu ả tháo những trân châu ra bán thì sao ?
Hắc y khách nói:
- Cô ta không thể tháo được, Trân Châu Sam đó được dùng Thiên Tâm Ti dệt thành, trừ phi có bảo đao bảo kiếm chém sắt như chém bùn, bằng không chẳng ai động được nó.
Tần Lục hơi yên tâm, hắn nói:
- Vậy thì tốt rồi, nhưng tốt nhất là nhanh chóng tìm cho ra ả.
Hắc y khách nói:
- Điều đó là đương nhiên, thôi đừng nói chuyện này nữa, Lục ca, chúng ta uống tiếp đi.
Nói đoạn, chàng nâng chén mời Tần Lục và Thiết Ngưu.
Sau khi cạn mấy chén nữa thì Tần Lục nói:
- Đêm nay Giả lão ca ở đâu ?
Hắc y khách nói:
- Vẫn chưa nhất định, đến lúc đó tùy tiện ở khách điếm nào cũng được.
Tần Lục hơi có vẻ ngượng, hắn nói:
- Giả lão ca, lão ca muốn ăn uống chơi bời thế nào ở Kim Lăng thì Tần Lục cũng đều có cách chiêu đãi, chỉ duy nhất có chỗ ở là không biết làm thế nào.
Hắc y khách cắt lời, nói:
- Đều là người của mình cả, Lục ca hà tất phải khách khí ?
Tần Lục chỉ cười cười mà không nói gì.
Chợt nghe Thiết Ngưu nói:
- Giả lão ca định ở lại Kim Lăng bao lâu ?
Hắc y khách nói:
- Đã không tìm được Tiểu Thúy Hồng thì ngày mai tại hạ phải đi.
Thiết Ngưu buột miệng hỏi lại:
- Ngày mai ?
- Đúng vậy, ngày mai.
Hắc y khách khẳng định.
Thiết Ngưu lắc đầu, nói:
- Vậy thì Giả lão ca sẽ bỏ qua cơ hội mười năm mới gặp một lần rồi.
Tần Lục vỗ đùi đánh đét và tiếp lời:
- Đúng đấy, sao ta lại quên được nhỉ ?
Hắc y khách ngạc nhiên nói:
- Nhị vị, là chuyện thế nào vậy, cái gì là cơ hội mười năm mới có một lần ?
Tần Lục há miệng định nói nhưng lại lắc đầu và bảo với Thiết Ngưu:
- Thiết Ngưu, ngươi nói đi !
Thiết Ngưu nhấp ngụm rượu rồi nói:
- Giả lão ca, là thế này từ ngày mai trở đi, trong ba ngày liền là hội miếu Phu Tử Miếu.
Hắc y khách "à" một tiếng rồi nói:
- Thì ra là như vậy.
Thiết Ngưu nói tiếp:
- Hội Phu Tử Miếu vốn chẳng có gì đáng nói hội thuyền hoa đăng cũng chẳng có gì, nhưng hai chuyện này phải nhập làm một, mười năm tổ chức một lần, cả hai chuyện nói nhiệt mà nhập lại thì Giả lão ca nghĩ xem sẽ náo nhiệt như thế nào.
Hắc y khách nói:
- Tất nhiên là sẽ rất náo nhiệt và vui mắt.
Tần Lục tiếp lời:
- Đương nhiên, đây là cơ hội rửa mắt mười năm mới có một lần, ai lại không mong đợi.
Hắn ngước nhìn Hắc y khách và nói tiếp:
- Giả lão ca, cũng may là chuyện này cũng không cấp thiết trong nhất thời, sao không ở lại xem náo nhiệt rồi hãy đi ?
Hắc y khách nói:
- Đa tạ ý tốt của nhị vị, chỉ có điều ...
Thiết Ngưu vội nói:
- Giả lão ca, khó khăn lắm các huynh đệ mới có cơ hội tụ tập, ở lại xem náo nhiệt rồi hãy đi nhé.
Hắc y khách trầm ngâm một lát rồi nói:
- Cũng được, nhưng tại hạ chỉ có thể ở lại thêm một ngày.
Tần Lục mỉm cười, nói:
- Một ngày là đủ rồi, nào Giả lão ca, uống thôi.
Hắn cao hứng nâng chén lên mời, thế là chủ khách lại cạn thêm một tuần rượu nữa.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đến canh ba thì bàn rượu không còn một giọt. Tần Lục và Thiết Ngưu lấy danh nghĩa là chủ nên giành trả tiền.
Sau khi tính tiền xong thì Tần Lục hỏi:
- Giả lão ca định trọ Ở khách điếm nào ? Nói trước cho tại hạ biết một tiếng, quá ngọ ngày mai tại hạ và Thiết Ngưu sẽ đến tìm.
Hắc y khách vội lắc đầu nói:
- Vẫn chưa nhất định, thế này nhét, quá ngọ ngày mai tại hạ sẽ đến tìm Lục ca và Thiết Ngưu huynh vậy, xin nhị vị cho biết địa điểm ?
Tần Lục buồn bã nói:
- Giả lão ca không đến được chỗ tại hạ Ở đâu, chỗ ở Thiết Ngưu cũng chẳng khá gì hơn, như vậy không được đâu. Thế này vậy, quá ngọ ngày mai, tại hạ sẽ chờ Giả lão ca tại sòng bạc nhé.
Hắc y khách gật đầu, nói:
- Được, cứ như thế. Nhị vị, tại hạ đi đây.
Tần Lục và Thiết Ngưu cùng nói:
- Giả lão ca đi bình an nhé, ngày mai chúng ta gặp lại ở sòng bạc.
Hắc y khách gật đầu, chàng cung thủ chào tạm biệt rồi quay người cất bước.
Tần Lục nhìn theo bóng Hắc y khách dần khuất rồi đột nhiên nói:
- Quái lạ, Thiết Ngưu, ngươi có cảm giác gì không ?
Thiết Ngưu ngạc nhiên hỏi:
- Cảm giác gì là cảm giác gì ?
Tần Lục nói:
- Ngoài khuôn mặt ra thì thân hình, cử chỉ, lời nói của vị Giả lão ca này đều rất giống lão Hầu.
Thiết Ngưu nói:
- Ngươi không nghe gì sao ? người ta là sư huynh đệ đồng môn với nhau mà.
Đây chỉ là một ý nghĩ thật thà ngây thơ của Thiết Ngưu, vì hắn cho rằng, đã làm sư huynh đệ đồng môn với nhau thì lời nói, cử chỉ, thậm chí cả thân hình cũng phải giống nhau.
Song, Tần Lục nghe cũng có lý nên hắn gật đầu và không nói gì nữa. Cả hai cùng lập tức dìu nhau ra khỏi tửu quán.
Lúc này đã qua canh ba nên phần lớn khách điếm đều đóng cửa, chỉ có Kim Lăng khách điếm là một đại khách điếm nên hai cửa còn mở rộng, bên trong có bóng người đi đi lại lại, xem ra cũng khá đông.
Hắc y khách bước thẳng đến trước cửa Kim Lăng khách điếm, chàng ghé mắt nhìn vào thấy có mấy điếm tiểu nhị đang tất bật dọn dẹp ở tiền sảnh.
Hắc y khách vừa bước vào thì có một điếm tiểu nhị lập tức bước ra nghênh tiếp và hỏi:
- Khách quan muốn ở trọ hay là ...
- Ở trọ !
Hắc y khách cắt lời, nói:
- Còn phòng sạch sẽ không ?
Điếm tiểu nhị lắc đầu, nói:
- Xin lỗi, khách quan, đừng nói là phòng sạch sẽ, ngay cả một chỗ có thể ở được cũng không còn, vì vậy ... vì vậy đành phải mời khách quan.. Hắc y khách hỏi:
- Đầy khách rồi chăng ?
Điếm tiểu nhị vội gật đầu nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, khách quan, trời vừa tối là đầy khách rồi.
Hắc y khách mỉm cười, nói:
- Làm ăn có thời quá nhỉ ?
Điếm tiểu nhị cao hứng nói:
- Khách quan từ xa tới nên không biết đấy thôi, từ ngày mai trở đi, suốt ba ngày liền, trong vòng trăm dặm của Kim Lăng thành đều rất náo nhiệt.
Hắc y khách nhớ lại lời Tần Lục và Thiết Ngưu nên mỉm cười, nói:
- Vì hội miếu Phu Tử Miếu và hội thuyền hoa đăng trên sông Tần Hoài phải không ?
Điếm tiểu nhị ngạc nhiên hỏi:
- Khách quan đã biết rồi à ?
Hắc y khách gật đầu nói:
- Ta nghe người ta nói, vì vậy mà nơi này đầy khách phải không ?
Điếm tiểu nhị nói:
- Đúng vậy, không chỉ người trong thành Kim Lăng muốn xem náo nhiệt, người ở các nơi khác cũng kéo đến rất đông, thậm chí có người còn đến trước ba ngày.
Hắc y khách chau mày, lắc đầu và nói:
- Xem ra tối nay ta khó lòng tìm được chỗ trọ rồi.
Điếm tiểu nhị nói:
- Khách quan nên đến sớm một chút, ba ngày tới sợ rằng rất khó tìm chỗ trọ, vì tất cả khách điếm trong thành Kim Lăng này đều đầy khách.
Hắc y khách lắc đầu nói:
- Nếu biết sớm thế này, chi bằng vừa rồi ta ...
Đột nhiên có một loạt tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài, kế đó là có ba Hắc y đại hán sánh vai bước vào, vừa nhìn là biết ngay đó là giang hồ bằng hữu, nhân vật võ lâm.
Điếm tiểu nhị vội bước tới chào và nói:
- Ba vị về rồi à, trà nước đều đã chuẩn bị sẵn.
Ba hắc y đại hán chẳng buồn nhìn hắn một lần, đừng nói là để ý đến Hắc y khách, cả ba thản nhên bước thẳng ra hậu viện.
Hắc y khách chau mày hỏi:
- Tiểu nhị, ba vị này là ...
Điếm tiểu nhị vội giải thích:
- Đã mở cửa thì ai lại không muốn mua bán, khách quan chớ hiểu lầm, ba vị này đều đã được trọ từ sớm rồi, bọn họ vừa ra ngoài tản bộ rồi trở về đấy.
- Ta biết, ý ta muốn hỏi ba vị này là ...
- Cũng là khách đến xem náo nhiệt, tệ điếm có ba dãy phòng, trong đó có hai dãy đã được các vị bằng hữu giang hồ thuê trọ, một phòng cũng chẳng còn.
- Thế còn một dãy kia !
- Cũng có người bao luôn, trong dãy cuối cùng này có một vị lão nhân và một vị cô nương.
Hắc y khách giật mình, chàng nói:
- Một vị lão nhân và một vị cô nương ?
- Đúng vậy !
Điếm tiểu nhị nói:
- Theo tiểu nhân thấy thì vị lão nhân đó chí ít cũng ngoại ngũ tuần, còn vị cô nương kia lại còn rất trẻ, nhan sắc lại xinh đẹp.
Hắc y khách nói:
- Thế à ! Bọn họ đến ở từ khi nào ?
Điếm tiểu nhị nói:
- Lâu rồi, chí ít cũng đã một tháng.
Song mục của Hắc y khách hơi chớp động, chàng nói:
- Bọn họ chỉ hai người mà ở cả một hậu viện rộng lớn như thế sao ?
Điếm tiểu nhị nói:
- Khách quan, bọn họ bao trọn cả hậu viện, bọn họ trả tiền không ít hơn người khác nên tự nhiên tệ điếm phải ...
Hắc y khách cắt lời, nói:
- Tiểu nhị, hai dãy phòng trước đã có bằng hữu giang hồ ở kín, bọn họ có thể để cho hai người kia bao cả hậu viện sao ?
Điếm tiểu nhị mỉm cười, nói:
- Phàm chuyện gì cũng phân ra đến trước đến sau, tiểu nhân chẳng nghe những vị bằng hữu giang hồ nói gì, vả lại trong khách điếm nào cũng có nhân vật võ lâm thuê trọ.
- Cái gì ?
Hắc y khách buột miệng hỏi:
- Nhiều võ lâm bằng hữu đến xem náo nhiệt như thế à ?
- Ai mà biết được ?
Điếm tiểu nhị nói:
- Có lẽ các vị đại gia trên giang hồ đều thích xem náo nhiệt.
Hắc y khách trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tiểu nhị, chúng ta thương lượng với nhau nhé, ngươi tìm cho ta một chỗ trọ trong khách điếm, ta tặng ngươi ít tiền để bày tỏ tâm ý, được chứ ?
Điéem tiểu nhị nghe có thưởng thì vội nói:
- Khách quan nói gì thế ? Đó là chuyện đương nhiên phải làm của tiểu nhân mà, thế này được không ? Nếu khách quan không chê thì tiểu nhân nhường phòng của mình cho khách quang ở tạm một đêm.
Hắc y khách vội nói:
- Vậy thì cám ơn ngươi nhiều lắm, phòng của ngươi ở dãy nào ?
Điếm tiểu nhị nói:
- Là phòng cuối cùng dựa vào phía trái dãy đầu tiên.
Hắc y khách không nói gì thêm, chàng vội lấy ra một đỉnh bạc và dúi vào tay điếm tiểu nhị.
Điếm tiểu nhị cũng nhanh tay nhét vào người rồi nói:
- Mời khách quan theo tiểu nhân.


Nói đoạn hắn quay người đi vào trong. Hắc y khách mỉm cười và lập tức bước theo.
Đến dãy phòng thứ nhất, nơi này chỉ có mấy phòng còn lấp lánh ánh đèn, gian phòng của điếm tiểu nhị Ở tối đen như mực. Nhìn qua khe cửa sổ những gian phòng còn sáng đèn thì thấy bóng người thấp thoáng, phần lớn đều mặc hắc y, thân hình cao to, khuya thế này mà còn chưa ngủ, không lẽ bọn họ ...
Điếm tiểu nhị mở khóa, đẩy cửa bước vào rồi thắp đèn lên.
Gian phòng này tuy không mấy hoa lệ nhưng rất sạch sẽ, không có chút bụi, điều này rất hợp với tâm ý Hắc y khách.
Chàng vội gật đầu nói:
- Là gian này à, thế còn ngươi ?
Điếm tiểu nhị cắt lời, nói:
- Không sao, chỉ cần khách quan vừa ý thì tiểu nhân có thể tìm bất kỳ nơi nào để qua đêm cũng được, mấy ngày này khách rất đông, có thể ngủ được hay không còn rất khó nói.
Hắc y khách nói:
- Đã vậy thì cám ơn ngươi !
- Không dám !
Điếm tiểu nhị nói:
- Khách quan nghỉ ngơi nhé, tiểu nhân đi chuẩn bị trà nước cho khách quan đây.
Nói đoạn hắn đẩy cửa đi ra ngoài.
Một lát sau, hắn mang trà và nước sôi lên rồi cáo biệt Hắc y khách mà đi ra phía trước.
Sau khi điếm tiểu nhị đi rồi thì Hắc y khách cũng không rửa mặt, không uống trà, chàng ngồi lặng lẽ một lúc rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Hắc y khách kẹp tay sau lưng đi vào sân viện giữa dãy phòng thứ nhất và thứ hai, lúc này ngọn đèn phía tây vẫn chưa tắt, chàng chú ý nhìn một lúc rồi chuyển hướng vào sân viện thứ hai. Nơi này rất yên tĩnh, không một tiếng động, dãy phòng thứ hai cũng chỉ có một vài phòng sáng đèn, kỳ dư đều tối đen như mực.
Nhưng Hắc y khách vượt qua sân viện thứ hai, định đẩy cửa vào sân viện thứ ba thì đột nhiên có tiếng gọi làm phá tan màn đêm yên tĩnh:
- Bằng hữu, đứng lại !
Hắc y khách vội xoay người nhìn tứ phía và ngạc nhiên hỏi:
- Là vị nào gọi đó ?
Ngoài mười trượng về phía hữu, có người đứng trong bóng tối nói:
- Là ta !
Lời vừa dứt thì có một hắc y hán tử cao cao gầy gầy bước ra từ bóng tối, lúc này từ chỗ gần cửa sân viện thứ hai cũng có một hắc y trang hán khác bước ra.
Thì ra khi hắc y khách bước vào sân viện thứ hai là đã bị người ta phát hiện.
Hắc y khách nhìn hắc y hán tử cao gầy đang đi tới và nói:
- Vị bằng hữu này gọi tại hạ à ?
Hắc y hán tử không trả lời ngay mà chăm chú nhìn đối phương một lúc rồi nói:
- Các hạ làm gì ở đây ?
Hắc y khách thản nhiên đáp:
- Tại hạ là khách trọ Ở đây.
- Tại hạ biết, tại hạ muốn hỏi các hạ thuộc lộ anh hùng hảo hán nào ?
- Anh hùng hảo hán ?
Hắc y khách ngạc nhiên rồi bật cười, nói:
- Các hạ có nhầm không đấy, tại hạ không phải là người trên giang hồ.
Hắc y hán tử cười nhạt, nói:
- Bằng hữu, người ngay thẳng không nên nói dối trước mặt người khác.
Hắc y khách vội nói:
- Tại hạ nói thật mà, tại hạ là người từ xa đến Kim Lăng xem náo nhiệt, nếu các hạ không tin thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào.
Hắc y hán tử cười cười, nói:
- Có thể là tại hạ nhìn nhầm rồi, vậy ...
Hắn ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Canh ba nửa đêm, các hạ không ngủ mà lén lén lút lút đến đây làm gì ?
Hắc y khách nói:
- Các hạ nói gì lạ thế ? Đây là khách điếm chứ có phải trang viện của riêng ai đâu, tại hạ không ngủ được, muốn đi dạo một lúc cũng không được sao ?
Hắc y hán tử chau mày, nói:
- Có thể, nhưng tại hạ khuyên bằng hữu ngươi một câu, sân viện thứ nhất và thứ hai ngươi muốn đi dạo chỗ nào cũng được, còn sân viện thứ ba đã có người bao rồi, có rất nhiều chỗ bất tiện, Hắc y khách vọng bằng hữu ngươi chớ xông bừa vào đó, bằng không nếu xảy ra chuyện gì thì chớ trách tại hạ không cảnh báo trước.
Hắc y khách nói:
- Nếu các hạ nói sớm thì mời tại hạ đi tại hạ cũng không đi, còn chuyện gì nữa không ?
Hắc y hán tử nói:
- Không, ngươi cứ tự nhiên !
Hắc y khách cũng không nói gì thêm, chàng kẹp tay sau lưng rồi đi ngược trở ra. Lẽ ra, chàng đi rồi thì xem như việc đã xong, chẳng còn gì để nói nữa. Nào ngờ hắc y hán tử rắp tâm gây sự nên hắn cười nhạt một tiếng rồi lặng lẽ xuất thủ chụp vào sau gáy Hắc y khách.
Những tưởng trảo thủ của đối phương sẽ chụp trúng gáy Hắc y khách, nào ngờ ngay lúc đó đột nhiên có giọng khàn khàn từ sau cửa viện thứ ba cất lên:
- Canh ba nửa đêm, ai còn nói chuyện ngoài đó ?
Hắc y đại hán cả kinh, hắn vội triệt thủ thu trảo và lui một bước.
Kế đó là thấy hai cánh cửa của sân viện thứ ba mở ra, một lão nhân mặc trường bào, tay kẹp sau lưng chậm rãi bước ra.
Lão nhân này có tướng mạo khá uy phong, mũi cao miệng rộng, mắt phụng mày dài, thần thái toát ra vẻ uy nghiêm tự nhiên khiến người ta phải khiếp sợ.
Hắc y hán tử vội bước tới trước rồi cúi người cung kính nói:
- Tham kiến lã chủ nhân !
Trường bào lão nhân khoát tay, nói:
- Là chuyện gì thế ?
- Bẩm lão chủ nhân.
Hắc y hán tử nói:
- Là vị bằng hữu này nửa đêm không ngủ được nên muốn vào sân viện thứ ba đi dạo.
Trường bào lão nhân "à" một tiếng rồi ngước nhìn về phía Hắc y khách.
Hắc y khách cũng từ từ quay người lại.
Chàng cung thủ chào và nói:
- Xin chào lão trượng, tại hạ thật đắc lỗi.
- Không dám !
Trường bào lão nhân vội đáp lễ và nói:
- Lão đệ là ...
Hắc y khách đáp:
- Tại hạ là khách trọ Ở dãy thứ nhất.
- Hóa ra cũng là khách ở trọ !
Trường bào lão nhân nói:
- Xin hỏi quý tính của lão đệ ?
- Không dám !
Hắc y khách đáp:
- Tại hạ họ Giả !
Trường bào lão nhân mỉm cười, nói:
- Thì ra là Giả lão đệ, đại danh của lão đệ ...
- Không dám !
Hắc y khách khiêm tốn nói:
- Tiểu danh là Thiếu Du !
Trường bào lão nhân mỉm cười, nói:
- Xưa kia có một vị Tần Thiếu Du, ngày nay có một vị Giả Thiếu Du, há chẳng ...
Giả Thiếu Du vội nói:
- Không dám sánh với cổ nhân.
Trường bào lão nhân gật đầu, nói:
- Lão khiếu là Án Tử Phong, đến từ quan ngoại, mấy năm võ lâm, mấy năm buôn bán, tất cả đều thuộc về quá khứ, nếu có chỗ nào đắc tội thì lão khiếu xin tạ tội tại đây vậy.
Nói đoạn lão lại cung thủ chào.
Hắc y kháchvội đáp lễ và nói:
- Ngàn vạn lần không dám, nói ra đều do lỗi của tại hạ, lẽ ra tại hạ không nên chạy đây chạy đó trong lúc canh ba nửa đêm, khiến lão trượng và các vị huynh đệ đây sinh nghi.
Trường bào lão nhân Án Tử Phong nói:
- Giả lão đệ, không phải người bản địa à ?
Giả Thiếu Du nói:
- Không sai, sao lão trượng biết ?
- Khẩu âm không giống, vả lại người bản địa thì cần gì phải ở khách điếm.
- Lão trượng thật cao minh, nghe khẩu âm của lão trượng cũng không giống người ở quan ngoại !
- Giả lão đệ nghe không sai, lão khiếu phiêu bạt võ lâm từ đông sang tây suốt mấy năm, sau đó lại thêm mấy năm hành nam tẩu bắc mua bán nên khẩu âm biến đổi rất nhiều.
- Đúng vậy, điều đó thực khó tránh khỏi.
Án Tử Phong nhìn Hắc y khách và hỏi:
- Giả lão đệ đến Kim Lăng là ...
Giả Thiếu Du vội đáp:
- Tại hạ vốn thích ngao du đây đó, nghe nói ngày mai ở Kim Lăng có thịnh hội nên không ngại đường xa mưa gió đến đây để xem náo nhiệt.
Án Tử Phong cười ha hả rồi nói:
- Thì ra lão đệ ngươi cũng giống lão khiếu, mục đích của hai chúng ta không hẹn mà hợp, nhân sinh khó gặp người cùng sở thích, càng khó có được giây phút tương phùng ngẫu nhiên như thế này. Nếu lão đệ không ngại thì xin mời vào hậu viện thắp đèn đàm đạo suốt đêm, sau đó ngày mai lại đồng vai sát cánh cùng đi xem thịnh hội, thế nào ?
Lão này thật là người có tính tình phóng khoáng, mau mắn.
Giả Thiếu Du vội nói:
- Bình thủy tương phùng, lại gặp nhau trong lúc nửa đêm thế này thì đâu dám phiền ?
Án Tử Phong mỉm cười, nói:
- Đã có nhã hứng đi dạo thì có lẽ lão đệ ngươi cũng không ngủ được, đã ngủ không được thì tại sao không đàm đạo ? Lão khiếu vừa nói rồi, được tương phùng là duyên, nào nào, để lão khiếu dẫn ngươi vào.
Nói đoạn, lão bước tới nắm tay Giả Thiếu Du, định dẫn chàng đi vào hậu viện.
Giả Thiếu Du nói:
- Đã vậy thì đành phiền lão trượng thôi.
Án Tử Phong mỉm cười, nói:
- Lão đệ là người tao nhã, lão khiếu cũng không phải hạng phàm tục, lẽ ra phải như vậy.
Lão quay sang nói với hán tử hắc y cao gầy:
- Không có chuyện gì nữa, các ngươi đi ngủ thôi !
Hắc y hán tử và trang hán vội cúi người cung kính đáp một tiếng, lúc này Án Tử Phong đã đưa Giả Thiếu Du đi vào sân viện thứ ba.
Vừa vào trong thì lập tức có mùi thanh hương ập vào mũi, trước mắt là một khóm hoa cỏ xanh tươi rất đẹp, hai bên đường nhỏ rải đá được trồng rất nhiều hoa, xa xa có một hòn giả sơn giữa một hồ nước nhỏ lấp lánh ánh trăng.
Giả Thiếu Du buột miệng tán thưởng:
- Chẳng trách lão trượng lại bao cả hậu viện này, nếu là tại hạ thì tại hạ cũng sẽ ...
Án Tử Phong mỉm cười, nói:
- Tiền tài là vật ngoài thân, ở tuổi xế bóng không dùng nó để hưởng thụ thì để làm gì ?
Bình sinh lão khiếu thích thanh tĩnh, chỉ sợ tục khách quấy rầy nên mới ....
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Nhưng hôm nay sẽ khó tránh khỏi bị tục khách quấy rầy rồi.
Án Tử Phong cười ha ha, nói:
- Lão đệ ngươi là nhã khách, nếu coi lão đệ ngươi là tục khách thì lão khiếu thà nằm trên giường tiêu khiển với mấy trang sách, có đâu phải ra ngoài mời lão đệ ngươi vào nói chuyện suốt đêm ?
Giả Thiếu Du chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nơi này chỉ có hai gian phòng. Án Tử Phong đưa khách vào gian bên phải, gian bên trái có ánh đèn nhưng lại không nghe tiếng người. Gian phòng bên phải này được bày trí cực kỳ hoa lệ, khí phái, điều này khỏi cần phải nói.
Sau khi chủ khách an tọa thì Án Tử Phong tự tay rót cho Giả Thiếu Du một chén trà nóng, hương thơm bốc lên ngào ngạt, lão nâng chén trà mời khách và nói:
- Mời khách nửa đêm, chỉ đành mượn trà thay rượu, nào, mời lão đệ !
Giả Thiếu Du mỉm cười và nâng chén hớp một ngụm. Án Tử Phong quan sát chàng một lúc rồi cười cười, nói:
- Lão khiếu hành nam tẩu bắc mấy mươi năm, tự tin là nhãn lực không tệ, lão khiếu e rằng Giả lão đệ ngươi cũng là võ lâm hiệp khách thâm tàng bất lộ.
Giả Thiếu Du thất cười, chàng nói:
- Lão trượng nhầm rồi, tại hạ là người đọc sách, học kiếm nhưng chẳng có môn nào thành.
Án Tử Phong nói:
- Lão đệ, tuy là bình thủy thương phùng nhưng hai ta vừa gặp là đã như quen biết từ lâu.
Giả Thiếu Du nói:
- Lão trượng, mỗi lời của Thiếu Du này đều xuất tự tâm can.
Án Tử Phong mỉm cười, nói:
- Lẽ nào nói rằng, đây là lần đầu tiên nhìn nhầm trong đời lão khiếu ?
Giả Thiếu Du thản nhiên mỉm cười, nói:
- Lão trượng, người có thất thần, ngựa có loạn vó, kẻ trí giả cũng có lúc ngu, kẻ cẩn mật cũng có lúc sơ suất, người sống trên đời tuyệt đối khó tránh khỏi điều này.
Án Tử Phong nói:
- Đã vậy thì lão khiếu không tiện nói thêm gì nữa, nhưng lão đệ, sự tương giao của con người quý ở chỗ thành tâm chính ý, lão khiếu thật lòng giao hảo với bằng hữu ngươi.
Giả Thiếu Du thản nhiên mỉm cười, hỏi:
- Vậy sao, lão trượng ?
Án Tử Phong nghiêm túc nói:
- Lão khiếu tuyệt không có toan tính gì, bình sinh không quen và cũng ghét nhất kẻ động tâm trí giả dối với người khác, vả lại lão khiếu đã chừng này tuổi thì làm sao có thể ...
Giả Thiếu Du nói:
- Lão trượgn nói vậy khiến tại hạ có lời mà không tiện nói ra.
Án Tử Phong nói:
- Con người quý ở chỗ thẳng thắn, lão đệ cứ nói đi.
Giả Thiếu Du nói:
- Đã vậy thì trước tiên sin lượng thứ cho tại hạ trực ngôn.
Ngừng một lát, chàng nóitiếp:
- Tục ngữ có câu:
"Muốn người ta thành tâm đối đãi với mình thì mình phải thành tâm đối đãi với người ta trước." Án Tử Phong chau mày nói:
- Lão đệ nói lão khiếu không thành tâm chăng.
Giả Thiếu Du nói:
- Xin lão trượng tha thứ cho sự to gan nói thẳng của tại hạ, đúng vậy !
- Vậy lão đệ thử xem, rốt cuộc lão khiếu không thành tâm chỗ nào ?
- Bằng câu "Đến từ quan ngoại" của lão trượng.
- Lão đệ nói vậy nghĩa là sao ?
- Lão trượng có nhớ đường thi có câu:
"Thiếu Tiểu Ly Gia Lão Đại Hồi, Thương Âm Vô Cải Nhiệm mao suy" (lúc nhỏ xa nhà, già về lại, giọng quê không đổi, râu tóc bạc), điều đó nói rằng, dù không bôn ba nhiều năm, tuế nguyệt không tha người, râu tóc đều bạc nhưng giọng nói vẫn không thay đổi, đặc biệt là người đã thành niên thì càng khó đổi giọng. Hôm nay lão trượng tự xưng là đến từ quan ngoại, rồi lại nói vì nhiều năm bôn ba xứ người mà giọng quê hương không còn, điều này há chẳng phải là không thành tâm chính ý đó sao ?
Án Tử Phong hơi biến sắc, lão gượng cười, nói:
- Lão đệ quả nhiên cao minh, không dám giấu gì lão đệ, lão khiếu chẳng phải đến từ quan ngoại mà là dân ở Trung Nguyên, như thế được chưa ?
Giả Thiếu Du nói:
- Lão trượng, điều này cũng không thành thật !
Án Tử Phong ngạc nhiên nói:
- Lão đệ, lẽ nào vẫn còn nữa ?
Giả Thiếu Du gật đầu, nói:
- Chẳng những vẫn còn mà còn không chỉ một điều.
Án Tử Phong lắc đầu cười và nói:
- Lão khiếu xin nghe chỉ giáo cao minh của lão đệ ngươi.
- Không dám !
Giả Thiếu Du nói:
- Lão trượng từng nói mấy năm võ lâm, mấy năm buôn bán, trước tiên tại hạ xin thỉnh giáo, phải chăng điều đó nói rằng trước đây lão trượng là nhân vật võ lâm, về sau quy ẩn theo nghề buôn bán ?
Án Tử Phong gật đầu, nói:
- Không sai, lão đệ !
Giả Thiếu Du nói:
- Vậy thì một người quy ẩn theo nghề buôn bán hà tất phải có nhiều cao thủ võ lâm theo hầu như năm xưa, lão trượng có thể giải thích điều này không ?
Án Tử Phong sững người, lão nói:
- Đó là vì trước đây lão khiếu hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi có chút ân oán nên sợ.
Giả Thiếu Du nói:
- Điều này lại càng không thành thật, theo tại hạ thấy sở học của lão trượng đáng xếp vào hàng đệ nhất đệ nhị trong đương kim võ lâm, có thân thủ như vậy thì việc gì phải sợ kẻ thù ngày trước ?


Án Tử Phong lại biến sắc, lão nói:
- Lão đệ khen nhầm rồi, lão khiếu tự biết mình sở học chỉ có thể đối phó với cao thủ tầm thường mà thôi, nào dám sánh với hàng đệ nhất đệ nhị trong đương kim võ lâm ?
Giả Thiếu Du nói:
- Chuyện này lại càng không thành thật nữa.
Án Tử Phong sững người, lão thở dài nói:
- Thôi được, lão đệ, lão khiếu thừa nhận vậy, hiện tại lão khiếu vẫn là người trong võ lâm.
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Thế mới phải, lão trượng !
Án Tử Phong chau mày nói:
- Lão khiếu thỉnh giáo điều thứ ba ?
Giả Thiếu Du nói:
- Nếu không phải người tinh thâm thuật này và không có sự quan sát tinh tế thì tuyệt đối không thể phát hiện ra điều thứ ba, diện mục hiện tại của lão trượng không phải là diện mục thật, mà là diện mục đã được dịch dung.
Án Tử Phong chấn động tâm thần, lão bật đứng lên nhưng lại vội ngồi xuống và nói:
- Lão đệ, lão khiếu cũng thừa nhận luôn, xin hỏi điều thứ tư ?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com