watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:08:4029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 11 - 15 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 11 - 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 10

Hồi 12
Thần Ma Đổi Ngôi

Lam y Kim lão nhân nói tiếp:
- Trang Tàng Chân Đồ đó cũng là vật giả.
Lời nói vừa xuất thì hắc y Cam lão nhân đột nhiên quay phắt lại và lướt lên đỉnh Loạn Thạch Sơn. Khuôn mặt nhăn nheo của lão tái nhợt, thần sắc trông đáng sợ, lão lớn tiếng nói:
- Kim Ngọc Dung, ta liều mạng với ngươi !
Lam y Kim lão nhân cười hì hì, nói:
- Không liều mạng được đâu, Cam lão ca. Nên giữ tấm thân hữu dụng để vạch mặt tại hạ, các hạ là người duy nhất trên thế gian này biết tại hạ, nếu liều mạng thì e rằng ...
Lão khẽ lách người tránh né thế bổ nhào tới của hắc y Cam lão nhân một cách dễ dàng.
Hắc y Cam lão nhân xông qua mấy bước rồi mới đứng vững, sau đó lão quay người và xông tới tiếp, nhưng lần này thân hình của lão loạng choạng suýt bị ngã nhào.
Lam y Kim lão nhân cười cười, nói:
- Tại hạ lại quên nói cho các hạ biết một điều, người trúng độc được này mà vọng động chân khí thì không xong, càng vận chân khí thì chất độc càng chuyển động nhanh trong huyết mạch.
Song mục của hắc y Cam lão nhân mở to trừng trừng, lão vừa đưa song chưởng lên thì đột nhiên "hự" một tiếng, lam y Kim lão nhân thấy vậy liền nói:
- Cam lão ca, Bắc Cùng Sơn còn nhiều đất trống nhưng đáng tiếc là các hạ không về được, để ta giúp các hạ một tay nhé.
Nói đoạn, lão thản nhiên cất bước đi tới.
Hắc y Cam lão nhân rùng mình, lão ngẩng đầu lên nhìn thì thấy lam y Kim lão nhân đầy sát khí trên mặt, khóe miệng nở nụ cười đầy vẻ đắc ý và vô cùng tàn nhẫn.
Lão buột miệng kêu lớn:
- Kim Ngọc Dung, ngươi thật độc ác, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi đâu.
Lam y Kim lão nhân cười cười, nói:
- Từ xưa đến nay, oan hồn vô số, nhưng có làm gì được ta đâu ?
Lời vừa dứt thì lão đã đến gần đối phương khoảng một trượng, đột nhiên hắc y Cam lão nhân há miệng và thổ ra một búng huyết vừa tanh vừa nóng. Lam y Kim lão nhân đã có đề phòng nên lập tức lách người tránh né.
Lúc này hắc y Cam lão nhân lại quay người chạy về phía vách núi thẳng đứng - nơi có gốc cổ tùng cô độc - và cũng là nơi Hạ Hầu Lam đã tung người phóng xuống.
Dường như lam y Kim lão nhân cũng đoán được điều này nên vội tung người phóng theo, nhưng chờ khi lão lướt tới mép vách núi thì hắc y Cam lão nhân đã như một tảng đá rơi thẳng xuống Hồng Thủy Hồ.
Càng lúc thấy thân hình lão càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chấm đen, hồ nước bọt nổi trắng, chốc lát bình lặng trở lại.
Trước sau không đầy hai canh giờ mà đã có hai người từ vách núi thẳng đứng của Loạn Thạch Sơn này nhảy xuống Hồng Thủy Hồ, và tất cả đều chết bởi tay lam y Kim lão nhân.
Trên thực tế, lão ta có phải là Thiết Diện Thư Sinh Kim Ngọc Dung đã chết gần hai mươi năm hay không, ngoài bản thân lão ta ra thì vẫn không có ai biết được.
Thật lòng mà nói, hình như không thể có chuyện người đã chết gần hai mươi năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện.
Lam y Kim lão nhân nhìn xuống vách núi trăm trượng và lẩm bẩm tự nói:
- Ngươi đến từ Bắc Cùng Sơn, bây giờ làm ma ở vực thẳm, đến vì chuyện này rồi cũng vì chuyện này mà đi, ngươi có nuối tiếc không ? Mong rằng, với nửa trang Tàng Chân Đồ đó cũng đủ an ủi ngươi dưới đáy hồ, và cũng mong rằng ngươi và Hạ Hầu Lam sẽ kết bạn với nhau để đôi bên không cảm thấy cô đơn.
Nói đoạn lão phất tay áo một cái, nửa trang Tàng Chân Đồ còn lại cũng bay đi theo gió mà rơi xuống chân vách núi.
Sau cùng, lam y Kim lão nhân chậm rãi quay người, thân hình lão khẽ động rồi thuận theo gió mà lướt đi như một bóng u linh.
Mặt trời mọc rồi lặn, ngày qua đêm tới, thời gian tuần hoàn luân chuyển, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày trắng đêm đen, bao nhiêu buổi hoàng hồn bảng lảng, bao nhiêu đêm trường thê lương tĩnh mịch.
Trên tuyệt đỉnh Loạn Thạch Sơn cạnh Hồng Thủy Hồ lại có vết chân người xuất hiện.
Đó là hai người, một lớn một nhỏ là một hài tử chừng mười hai mười ba tuổi, ăn mặc theo kiểu dân chài, quần xắn quá gối để lộ đôi chân nhỏ rám nắng. Đôi mắt đen tuyền không ngừng chớp động, hình như cảm thấy rất ngạc nhiên với một nơi như thế này ...
Còn vị hắc y khách lại tỏ ra thản nhiên, đôi mắt thất thần như người vừa lành bệnh, song khí độ lại cao ngạo khiến người ta phải dè chừng.
Hai người đứng trên tuyệt đỉnh Loạn Thạch Sơn, không ai động đậy và cũng không ai nói một câu, hắc y khách nhìn gốc cổ tùng đứng cô độc bên cạnh vách núi, sắc diện liên tục biến đổi.
Đột nhiên nghe tiểu hài tử khai khẩu:
- Đại thúc, là nơi này à ?
Hắc y khách cười và khẽ gật đầu, nói:
- Đúng vậy, Tiểu Thuận Tử, là nơi này.
Giọng nói có khí mà vô lực, nghe ra mới thê lương làm sao.
Hài tử kêu bằng Tiểu Thuận Tử nói:
- Vậy tiểu điệt thắp hương nhé, đại thúc ?
Nói đoạn hắn đặt chiếc giỏ tre xuống đất rồi lấy ra một bó hương, vàng mã tiền giấy, một bình sứ và một chén rượu.
Hắc y khách chỉ gật đầu mà không nói gì, người này lặng lẽ cất bước đi về phía vách núi.
Tiểu Thuận Tử vội chạy theo hỏi:
- Đại thúc nói là đốt vàng mã cho ai ?
Hắc y khách thản nhiên nói:
- Là một vị bằng hữu của đại thúc.
- Bằng hữu của đại thúc chết ở nơi này à ?
- Đúng vậy, Tiểu Thuận Tử.
- Đại thúc, vị bằng hữu đó của đại thúc chết như thế nào ? Ngã xuống vực thẳm chăng ?
- Không sai, bị người ta đẩy ngã xuống vực.


Tiểu Thuận Tử hỏi tiếp:
- Đại thúc có nhìn thấy không ?
Hắc y khách lắc đầu nói:
- Không !
Tiểu Thuận Tử lại hỏi:
- Vậy làm sao đại thúc biết vị đó ...
Hắc y khách cắt lời, nói:
- Ta phán đoán như vậy, và nhất định là như vậy, bởi vị bằng hữu đó của đại thúc không thể tự nhảy xuống.
- Tại sao ? Đại thúc !
- Tiểu Thuận Tử, nếu là ngươi thì ngươi có nhảy xuống không ?
- Tất nhiên là không, tiểu điệt đâu có ngốc như thế ?
- Không sai, Tiểu Thuận Tử, vị bằng hữu đó của đại thúc cũng không ngốc.
Tiểu Thuận Tử hiểu ra, hắn gật gật đầu và không nói thêm gì nữa. Đột nhiên hắn phát hiện là đã đến bờ vực nên vội dừng bước và túm lấy vạt áo của Hắc y khách.
Hắc y khách quay đầu lại nói:
- Sao thế ? Tiểu Thuận Tử ?
Tiểu Thuận Tử chỉ tay tới trước và nói:
- Đi tới nữa là rơi xuống đấy !
Hắc y khách mỉm cười, nói:
- Yên tâm Tiểu Thuận Tử, đại thúc không thể ngốc như vậy đâu.
Ngừng lại một lát, người này lại nói tiếp:
- Trừ phi là bị bức và thế bất đắc dĩ.
Tiểu Thuận Tử chỉ tay xuống đất và nói:
- Đại thúc, đốt ở đây nhé !
Hắc y khách gật đầu, nói:
- Cũng được !
Nói đoạn, người này nhận lấy chiếc giỏ tre từ tay Tiểu Thuận Tử, sau đó quỳ xuống và bày biện vàng mã cùng hương đèn ra đất mà đốt.
Sau cùng, Hắc y khách rót ra một chén rượu, nâng lên ngang mày và lẩm bẩm nói:
- Bằng hữu, ngươi hãy yên nghỉ, ta còn sống ngày nào thì nhất định sẽ báo thù rửa hận cho ngươi, sinh tiền ngươi thích uống rượu nên ta thành kính lấy chén rượu nhạt này an ủi anh linh.
Nói đoạn, Hắc y khách đổ chén rượu xuống vực thẳm, sau đó lại im lặng ngẩn người, mặc cho gió thổi qua y phục lất phất và hoàng hôn cũng dần buông.
Tiểu Thuận Tử không nhịn được nên nói:
- Đại thúc, xong chưa ?
Hắc y khách thản nhien gật đầu nói:
- Xong rồi !
Tiểu Thuận Tử vội vàng xách giỏ tre lên và nói:
- Vậy chúng ta trở về thôi, đại thúc, phụ thân của tiểu điệt còn đợi chúng ta.
Hắc y khách lắc đầu nói:
- Tiểu Thuận Tử, ngươi trở về trước đi, ta đứng đây một lát rồi sẽ về sau.
Tiểu Thuận Tử cũng lắc đầu, nói:
- Không, đại thúc, tiểu điệt sẽ về cùng đại thúc.
Hắc y khách nhìn qua mặt Tiểu Thuận Tử và nói:
- Trời sắp tối rồi, ngươi không sợ sao ?
- Không sơ, một mình tiểu điệt thì sơ, nhưng có đại thúc thì không sợ !
- Tiểu Thuận Tử, nghe lời đại thúc trở về trước đi, để đại thúc đứng một mình ở đây một lát.
- Không, đại thúc, gia phụ nói phải cùng đại thúc trở về một lượt.
Hắc y khách chau mày nói:
- Tiểu Thuận Tử, ngươi quên rồi sao ? Đại thúc phải dạy cho ngươi thứ gì ?
Tiểu Thuận Tử sáng mắt, hắn nói:
- Quên thế nào được, đại thúc còn phải dạy cho tiểu điệt đánh nhau.
- Đúng vậy !
Hắc y khách nói:
- Chưa khấu đầu bái sư mà ngươi đã không nghe lời đại thúc, vậy đại thúc còn dám nhận ngươi làm đồ đệ sao ?
Tiểu Thuận Tử nghe vậy thì ngẩn người, hắn hoảng hốt nói:
- Đại thúc, tiểu điệt nghe lời, nhưng gia phụ nói ...
Hắc y khách nói:
- Chớ nghe theo phụ thân ngươi, đại thúc to lớn thế này lẽ nào còn sợ người ta bắt đi sao ? Nghe lời ta trở về trước đi, đại thúc đứng một lát rồi sẽ về ngay thôi.
Tiểu Thuận Tử hỏi:
- Đại thúc, nơi này có gì hay ho để đứng đâu ?
Hắc y khách nói:
- Thế nào, lại không muốn nghe lời à ?
Tiểu Thuận Tử vội nói:
- Đại thúc, tiểu điệt nghe lời, tiểu điệt nghe lời, nhưng đại thúc phải về sớm nhé.
Hắc y khách gật đầu nói:
- Đương nhiên, đại thúc không định đứng vậy suốt đêm đâu mà sơ, ngươi về trước đi, không chừng ngươi vừa vào nhà là đại thúc cũng vừa đến cửa đấy.
Tiểu Thuận Tử chớp chớp mắt, hắn vẫn không nỡ bỏ đi nên lại nói:
- Đại thúc, thật không ?
Hắc y khách gật đầu nói:
- Đương nhiên là thật, đại thúc có thể nào lừa dối ngươi sao ? Mau trở về đi, đợi lát nữa trời tối là không dễ đi đâu đấy !
Tiểu Thuận Tử "vâng" một tiếng rồi quay người cất bước, tay xách theo chiếc giỏ tre.
Khi hắn quay người thì tay áo của Hắc y khách cũng phất ra, theo đó một đạo bạch quang từ tay áo bay ra và rơi vào giỏ tre.
Tiểu Thuận Tử không hề hay biết gì, hắn vẫn tiếp tục đi, chẳng mấy chốc đã xuống khỏi đỉnh núi.
Nhìn theo bóng hình nho nhỏ của Tiểu Thuận Tử dần khuất trong hoàng hôn, từng thớ thịt trên mặt Hắc y khách hơi co giật, đột nhiên người này thở dài rồi tự nói:
- Đây là lần đầu tiên trong đời ta lừa một hài tử lương thiện không hiểu chuyện. Tiểu Thuận Tử, tha thứ cho đại thúc, bất đắc dĩ đại thúc phải làm như vậy thôi !
Hắc y khách lại buông tiếng thở dài đầy cảm khái rồi tung mình lướt đi chẳng biết đi về phương nào, nhưng trong chớp mắt đã mất hút tung tích.
Trên tuyệt đỉnh Loạn Thạch Sơn lại yên tĩnh và tịch mịch như trước. Chỉ còn lại hương tàn và tro của vàng mã bị gió chiếu phảng phất thổi bay đi.


oo Vùng Tần Hoài Giang - Phu Tử miếu trong thành Kim Lăng vẫn náo nhiệt như thuở nào, mùi hương phấn quyến rũ vẫn phảng phất lan tỏa trong gió. Đối với bọn con bạc lăn lộn ở vùng này thì chuyện Hầu Sơn Phong đột nhiên bỏ đi chỉ như một viên đá ném xuống sông Tần Hoài, tuy cũng khiến mặt nước gợn sóng nổi bọt, nhưng cũng rất nhanh chóng bình lặng trở lại.
Tất cả rồi cũng theo dòng nước chảy về đông, chẳng bao lâu sau người ta cũng quên dần.
Tối nay, vào lúc đèn hoa vừa mới thắp lên, trên cầu Văn Đức bắc ngang qua sông Tần Hoài có một Hắc y khách kẹp tay sau lưng mà đứng, đó chính là vị Hắc y khách vừa rời Loạn Thạch Sơn cạnh Hồng Thủy Hồ.
Chàng đứng trên cầu Văn Đức quay lưng về phía hành nhân, mặt hướng về những chiếc thuyền hoa qua lại như thoi đưa, đôi mày kiếm khẽ chau, song mục dõi nhìn ra xa xa được như đang tìm thứ gì đó.
Phía sau, hành nhân qua lại trên cầu cũng chẳng ai để ý đến chàng, nhiều lắm là chỉ liếc nhìn chàng với ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi quay đầu mà đi. Cũng dễ hiểu thôi, vì điều này có gì đáng để kinh ngạc đâu ? Một người đứng trên cầu nhìn những chiếc thuyền hoa một cách xuất thần cũng vốn là chuyện bình thường.
Hồi lâu sau, Hắc y khách từ từ quay người rồi đi xuống cầu, nhưng chàng vừa xuống tới chân cầu thì thấy có một hán tử tướng mạo phàm tục đang đi lại.
Hán tử này nhe răng cười hì hì rồi cúi người, nói:
- Đại gia, ngài cần một cô nương chăng ?
Hắc y khách thản nhiên bước đi, thậm chí cũng không buồn liếc nhìn hán tử kia một lần.
Nhưng hán tử vẫn bước theo và nói:
- Đại gia, cô nương trên thuyền của tiểu nhân không phải hạng tầm thường, đều là đại gia khuê tú vừa đến từ thành Bắc Kinh, chẳng những biết ca múa pha trò mà da thịt cũng trắng nõn nà ...
Đột nhiên Hắc y khách quay ngoắt lại, khiến hán tử kia sững sờ rồi vội vàng lui mấy bước.
Nhưng Hắc y khách chỉ mỉm cười, hỏi:
- Thật không ?
Hán tử kia thở phàm nhẹ nhõm, gã biết vị khách ngoài "lạnh" trong "nóng" này đã động lòng rồi, thế là hắn vội vàng giới thiệu một loạt các cô nương trên thuyền của hắn.
Cuối cùng gã cười hì hì, nói:
- Trên thuyền của tiểu nhân có một cô nương mới góa chồng, nhưng cũng chỉ mười tám mười chín thôi.
Nào ngờ, gã nói muốn gãy cả lưỡi nhưng vị Hắc y khách ngoài lạnh trong nóng kia vẫn lắc đầu nói:
- Ta không thích cô nương đến từ thành Bắc Kinh, ta chỉ thích giai nhân nam quốc nhẹ nhàng nhưng nhiệt tình. Ta nghe nói nơi này của các ngươi có một Tiểu Thúy Hồng với ngoại hiệu là Tiểu Lạt Tiêu.
Thì ra đây là khách mộ danh mà đến, nhưng hán tử kia liền lắc đầu nói:
- Vậy là chẳng có cách rồi, vì Tiểu Thúy Hồng đã bỏ đi từ lâu rồi.
Hắc y khách "à" một tiếng rồi nói:
- Làm sao ngươi biết ?
- Sao tiểu nhân lại không biết chứ ?
Hán tử kia nói:
- Nói ra dài dòng lắm, vùng này vốn có một tên kêu bằng Hầu Sơn Phong, Tiểu Thúy Hồng là mối ruột của hắn, nhưng trước đây không lâu. Hầu Sơn Phong đột nhiên bỏ đi, thế là tiểu thư cũng rời thuyền lên bờ và chẳng biết đã đi đâu. Chẳng biết có phải là đi theo Hầu Sơn Phong hay không ? Như vậy cũng tốt, dân gian có câu:
"Quả phụ thất tiết không bằng kỹ nữ hoàn lương.", chỉ có điều với nhan sắc của Tiểu Thúy Hồng thì phải chọn một kẻ giàu có để nương thân ...
Hắc y khách cắt lời, nói:
- Có thể chuyện liên quan đến chữ tình ?
Hán tử kia nói:
- Cô ta thật sự đã động chân tình với Hầu Sơn Phong, đó cũng chính là sự mê muội của cô ta, vì Hầu Sơn Phong là một kẻ chỉ biết ăn uống cờ bạc và trai gái thì lấy gì mà nuôi sống cô ta ?
Hắc y khách nói:
- Nghe nói Hầu Sơn Phong đó là một đại hiệp khách ẩn thế, chẳng phải vậy sao ?
hán tử kia lắc đầu, nói:
- Làm gì có chuyện đó, chỉ có người mù mới nói như vậy, nếu hắn là đại hiệp khách có chút bản lĩnh thì đã không chọn Tiểu Thúy Hồng.
Hắc y khách gật đầu nói:
- Nói cũng phải, nhưng chẳng ai biết Tiểu Thúy Hồng đi đâu à ?
Hán tử lắc đầu nói:
- Đúng vậy !
Nói đoạn, gã lặng lẽ quay người bỏ đi với sự thất vọng tràn trề.
Hắc y khách trầm ngâm một lát rồi cũng cất bước, chàng đi về phía Phu Tử Miếu.
Nơi này vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi, vẫn những tửu quán đầy bọn lưu manh vừa ăn uống vừa văng tục, đặc biệt là sòng bạc, xem ra có phần náo nhiệt hơn trước.
Hắc y khách kẹp tay sau lưng ung dung cất bước đi đến trước sòng bạc. Hai đại hán canh cổng thấy Hắc y khách đến thì tưởng là khách đến đánh bạc nên vội cúi người gật đầu chào và bước sang một bên nhường đường.
Nhưng Hắc y khách chỉ mỉm cười, nói:
- Nhị vị, tại hạ muốn hỏi thăm một người.
Đại hán bên trái ngớ người, gã lạnh giọng hỏi:
- Ngươi muốn hỏi thăm ai ?
Hắc y khách nói:
- Tần Lục !
Đại hán bên trái lắc đầu, nói:
- Không biết !
Đây cũng là lẽ thường, không đến đánh bạc mà chỉ đến hỏi thăm người thì làm sao gã hứng thú ?
Hắc y khách chợt hiểu ra nên mỉm cười, nói:
- Bằng hữ, tại hạ cũng đến đánh bạc.
Hai đại hán lập tức mỉm cười và đưa tay mời vào trong.
Hắc y khách lại nói:
- Chỉ có điều chưa chắc trong sòng bạc này hoan nghênh tại hạ.
Đại hán bên trái ngạc nhiên nói:
- Nói vậy nghĩa là sao ?
Hắc y khách mỉm cười, nói:
- Có biết Hầu Sơn Phong không ? Hắn là sư huynh đệ đồng môn về cờ bạc với tại hạ đấy !


Hai đại hán lập tức biến sắc, không biết thì thôi, một khi đã biết thì làm sao dám mời vào trong nữa ?
Trước đây, không ván nào Hầu Sơn Phong không thắng, tất cả con bạc đều sợ hắn, Hắc y khách trước mắt là sư huynh đệ của Hầu Sơn Phong thì có khác gì Hầu Sơn Phong ?
Hắc y khách mỉm cười, nói:
- Nhị vị, tại hạ nói không sai đấy chứ, phiền nhị vị cho biết Tần Lục đang ở đâu ?
Đột nhiên trong sòng bạc có người lớn tiếng nói:
- Ai tìm Tần Lục vậy ?
Liền theo đó là bức màn khẽ động, một hán tử to cao có nước da ngăm đen bước ra, đó chính là Thiết Ngưu.
Hắn quét mục quang nhìn ra ngoài và hỏi lại:
- Ai tìm Tần Lục ?
Hắc y khách nói:
- Là tại hạ.
Thiết Ngưu ngạc nhiên nói:
- Bằng hữu ngươi là ...
Hắc y khách cắt lời, nói:
- Là một bằng hữu từ xa mới đến.
Thiết Ngưu "à" một tiếng rồi nói:
- Thì ra là bằng hữu của Lục ca, thế thì chẳng phải người ngoài rồi, mời bằng hữu theo tại hạ đi tìm hắn.
Nói đoạn hắn cười cười với hai đại hán canh cổng rồi định cất bước.
Đại hán bên trái liền nói:
- Thiết Ngưu, vị này là sư huynh đệ đồng môn của lão Hầu đấy.
Thiết Ngưu vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, hắn vội kêu lên:
- Thật thế sao ?
Hắc y khách gật đầu nói:
- Tính ra hắn là tiểu sư đệ của tại hạ.
Thiết Ngưu vui mừng khôn tả, hắn nói:
- Vậy thì càng không phải là người ngoài rồi, xin hỏi quý tánh của bằng hữu ?
Hắc y khách nói:
- Tại hạ hỏ Giả ...
Thiết Ngưu cười cười, nói:
- Thì ra là Giả lão ca, Giả lão ca, lão Hầu đi đâu mà sao ...
Hắc y khách nói:
- Thiết Ngưu huynh, chúng ta tìm Tần Lục rồi hãy nói, được chứ ?
Thiết Ngưu ngạc nhiên nói:
- Làm sao Giả lão ca biết hỗn danh của tại hạ ?
Hắc y khách chỉ đại hán bên trái rồi cười cười nói:
- Vị huynh đệ này vừa gọi đó.
Thiết Ngưu "à" một tiếng rồi gật đầu nói:
- Được, Giả lão ca, chúng ta chờ tìm được Tần Lục rồi hãy nói, đi thôi !
Nói đoạn, hắn kéo Hắc y khách rời khỏi sòng bạc.
Đi được mười bước thì đột nhiên nghe Hắc y khách nói:
- Thiết Ngưu huynh, thực ra đã gặp được huynh thì không cần tìm Tần Lục nữa.
Thiết Ngưu ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao ?
Hắc y khách mỉm cười, nói:
- Tại hạ tìm Tần Lục là để hỏi thăm một chuyện, bây giờ đã gặp Thiết Ngưu huynh thì hỏi huynh cũng được thôi, hà tất ...
Thiết Ngưu "à" một tiếng rồi nói:
- Thì ra là như thé, nếu Giả lão ca đơn thuần chỉ muốn hỏi thăm chuyện thì tất nhiên không cần tìm Tần Lục nữa, nhưng Giả lão ca đã là huynh đệ đồng môn với lão Hầu thì không thể không tìm Tần Lục.
Hắc y khách hơi ngạc nhiên, chàng nói:
- Thiết Ngưu huynh nói vậy nghĩa là sao ?
Thiết Ngưu lắc đầu thở dài rồi nói:
- Giả lão ca không biết đấy thôi, Tần Lục là một hán tử cương cường ít thấy và cũng là chỗ giao tình thâm sâu với lão Hầu, sau khi lão Hầu bỏ đi không nói một lời thì hắn vừa tức giận vừa khó chịu, nằm liền mấy ngày không dậy. Gần đây hắn vừa rời khỏi giường thì suốt ngày uống rượu từ sáng đến tối, rồi không đánh nhau thì cũng gây sự với người khác. Trước đây hai ngày, nếu tại hạ không kịp thời ngăn chặn thì hắn đã vong mạng dưới đao người ta rồi, vì vậy tại hạ nói là Giả lão ca nên đi thăm hắn.
Hắc y khách im lặng lắng nghe, thần thái tỏ ra rất xúc động, nghe xong chàng thở dài và gật đầu nói:
- Đích thị là một bằng hữu tốt khó tìm, tại hạ phải đi thăm hắn mới được.
Thiết Ngưu cũng gật đầu, đoạn hắn hỏi qua chuyện khác:
- Giả lão ca định hỏi thăm chuyện gì ?
Hắc y khách nói:
- Thiết Ngưu huynh, đừng vội, chờ lát nữa gặp Tần Lục rồi hãy nói.
Thiết Ngưu gật đầu nói:
- Được !
Hắn chỉ tay về phía trước rồi tiếp lời:
- Giả lão ca, đến rồi, nhìn xem chẳng phải Tần Lục đó sao ?
Hắc y khách nhìn theo hướng Thiết Ngưu chỉ thì thấy trogn một tửu quán nho nhỏ bên đường Cổng Viện có một người đang cúi đầu uống rượu tiêu sầu.
Đó chính là Tần Lục, lời của Thiết Ngưu nói không sai, phần lớn khách ăn uống đều tránh xa hắn, ngay cả chủ quán cũng phập phồng lo sợ.
Hắc y khách chau mày nói:
- Lục ca gầy đi nhiều quá !
Thiết Ngưu gật đầu, nói:
- Đúng vậy !
Bỗng nhiên hắn nhìn qua Hắc y khách và ngạc nhiên nói:
- Trước đây Giả lão ca đã gặp hắn rồi à ?
Hắc y khách "à" một tiếgn rồi nói:
- Tại hạ chỉ nghe Hầu Sơn Phong kể lại thôi !
Thiết Ngưu thở dài, nói:
- Một trang hán tử khỏe mạnh như vậy mà bị chính mình giày vò đến độ chẳng ra sao cả.
Nói đoạn, hắn bước đến chỗ Tần Lục và khẽ nói:
- Lục ca, có người tìm ngươi đấy !


Tần Lục vẫn không quay lại, dường như không nghe thấy gì.
Thiết Ngưu lại nói:
- Lục ca, có người tìm ...
Tần Lục xua tay, quay người lại nói:
- Ta không điếc, nói với hắn là Tần Lục ta đã chết rồi.
Khuôn mặt hắn đích thực là gầy đi rất nhiều, sắc diện nhợt nhạt, hai mắt sâu hoắm.
Hắc y khách thấy vậy thì bất giác chau mày.
Thiết Ngưu vội nói:
- Lục ca, đừng làm thế, can cớ gì lại nóng nảy như vậy chứ ? Người này là sư huynh đệ của lão Hầu.
Tần Lục đứng lên trừng mắt và nói:
- Đừng nhắc đến hắn nữa, Tần Lục ta không có một bằng hữu như hắn.
Ngừng một lát, Tần Lục nói tiếp:
- Nói cho ta biết hắn dang ở đâu, ta đi tìm hắn liều mạng một phen.
Thiết Ngưu vội nói:
- Lục ca, ngươi nghe ta nói hết đã, đây là sư huynh của lão Hầu, người ta đến thăm ngươi, sao ngươi lại đối xử với người ta như vậy ?
Tần Lục cười nhạt, nói:
- Hắn thăm ta để làm gì, không có hắn, Tần Lục ta vẫn cứ sống.
Thiết Ngưu chau mày quát:
- Lục ca, người ta không phải là lão Hầu, người ta vượt ngàn dặm đến đây thăm ngươi để rồi nghe ngươi nói những điều đó sao ?
Tần Lục vỗ bàn quát lại:
- Không nghe thì bảo hắn đi đi ...
Thiết Ngưu biến sắc, hắn vừa định phát tác thì Hắc y khách đã nhanh tay khẽ khều vào lưng hắn ra hiệu bình tĩnh.
Đột nhiên nghe Tần Lục nói:
- Thiết Ngưu, hắn ở đâu, để ta gặp hắn thử ?
Không chờ Thiết Ngưu trả lời, Hắc y khách đã bước lên trước, cung thủ chào và nói:
- Lục ca, tại hạ Ở đây, Sơn Phong bảo tại hạ thay hắn hỏi thăm Lục ca, đồng thời cũng bảo tại hạ nói rõ với Lục ca rằng, sở dĩ hắn ra đi mà không nói lời từ biệt là vì có nỗi khổ tâm khác.
Tần Lục chớp chớp song mục và nói:
- Xin hỏi quý tính của bằng hữu ?
Hắc y khách nói:
- Tại hạ họ Giả.
Tần Lục nói:
- Là Giả lão ca à, mời ngồi.
Hắc y khách mỉm cười, đoạn kéo Thiết Ngưu và nói:
- Thiết Ngưu huynh, chúng ta cùng ngồi nhé, đã không phải là người xa lạ thì hôm nay tại hạ mời khách, trước là thay Sơn Phong tạ lỗi nhị vị, sau là cũng muốn mượn chén rượu đa tạ sự chiếu cô của nhị vị đối với Sơn Phong trước đây.
Nói đoạn, chàng kéo Thiết Ngưu cùng ngồi xuống.
Thiết Ngưu nói:
- Giả lão ca nói gì thế, Thiết Ngưu và Lục ca là người bản địa, bất luận nói thế nào cũng không thể để Giả lão cả tổn phí, lão Hầu đã có nỗi khổ tâm riêng thì bằng hữu với nhau còn tạ lỗi gì nữa, còn hai chữ chiếu cố thì càng không cần nói, bằng hữu giao tình thân thiết với nhau, có ăn thì mọi người cùng ăn, có uống thì mọi người cùng uống, không ai phải chiếu cố ai cả.
Hắc y khách nghe vậy thì tỏ ra khâm phục, chàng nói:
- Tuy nói vậy nhưng tại hạ là sư huynh của Sơn Phong nên không thể không bày tỏ chút tâm ý.
Thiết Ngưu không nói gì, hắn vẫy tay gọi thêm rượu thịt và hai chén uống rượu.
Tần Lục nói:
- Giá lão ca, lão ca là người từng trải, xin chớ trách tại hạ.
- Sao lại nói thế ?
Hắc y khách vội cắt lời, nói:
- Nói đi nói lại cũng nên trách Sơn Phong không tốt thôi, bất luận thế nào thì trước khi đi hắn cũng phải chào một tiếng mới đúng !
Tần Lục nói:
- Giả lão ca nói vậy khiến Tần Lục này áy náy quá.
Hắn ngước nhìn lên và nói tiếp:
- Giả lão ca, lão Hầu khỏe không ?
Hắc y khách vội nói:
- Khỏe, khỏe, nhờ hồng phúc của Lục ca.
Thiết Ngưu cắt lời, nói:
- Giả lão ca, lão Hầu hiện ở đâu.
Hắc y khách nói:
- Hiện giờ Sơn Phong đã đi ra ngoài biên giới.
- Đi ra ngoài biên giới ?
Thiết Ngưu ngạc nhiên nói:
- Giả lão ca, lão Hầu ra ngoài biên giới làm gì ?
Hắc y khách mỉm cười, nói:
- Chuyện này liên quan đến nỗi khổ tâm không từ biệt mà đi của hắn.
Chàng nhấp ngụm rượu rồi nói tiếp:
- Thật không giấu gì nhị vị, Sơn Phong vốn là một nhân vật võ lâm.
"Bốp" một tiếng, Tần Lục vỗ đùi trừng mắt nói:
- Giỏi lắm, vậy mà lão Hầu cứ giấu bọn ta. Ta đã sớm cảm thấy hắn có vẻ không bình thường, nếu hắn không có bản lĩnh cao cường thì làm sao có thể đánh bại bốn lão kia.
- Nói rất phải, nói rất phải !
Thiết Ngưu tiếp lời:
- Bây giờ xem ra, lão Hầu chẳng những có bản lĩnh mà còn là nhân vật có bản lĩnh rất cao cường.
Hắc y khách gật đầu nói:
- Trong mấy huynh đệ bọn tại hạ, thì hắn là nhất.
Thiết Ngưu nói:
- Giả lão ca, mau nói tiếp đi.
Hắc y khách gật đầu nói:
- Nhị vị có lẽ đã biết tai họa của Kim Lăng Đồng gia xảy ra trước đây không lâu ?
Thiết Ngưu vội gật đầu nói:
- Biết, biết, tại hạ còn đến đó giúp mà.
Hắc y khách nói:
- Vậy nhị vị phải biết chuyện cô nương của Đồng gia và vị Mạc tổng quản cùng mất tích ?
Thiết Ngưu vỗ bàn trừng mắt chửi:
- Chỉ không biết là tên cẩu tặc lòng lang dạ thú nào thôi, hắn giết cả nhà người ta còn chưa đủ hay sao mà còn bắc cóc cả Đồng cô nương và Mạc tổng quản.
tần Lục trừng mắt một cái, Thiết Ngưu vội bế khẩu.
Hắc y khách liên` nói:
- Nói ra tiếp khiến người ta đau lòng, một cô nương khuê các ...
Chàng lắc đầu rồi nói tiếp:
- Sơn Phong cũng vì chuyện này, chờ đến lúc đuổi theo ra khỏi thành Kim Lăng và phát hiện chân tướng thì hắn đã không kịp chào nhị vị, do đó hắn đành phải truy theo tiếp.
Tần Lục gật đầu nói:
- Thì ra là như vậy, tại hạ đã trách oan lão Hầu rồi.
Hắc y khách mỉm cười, nói:
- Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại làm gì, chúng ta uống vài chén đi thôi.
Nói đoạn chàng nâng chén lên mời hai người.
Thiết Ngưu nâng chén lên và nói:
- Giả lão ca, chẳng phải lão nói là muốn hỏi thăm chuyện gì đó sao ?
Hắc y khách lắc đầu, mỉm cười nói:
- Không vội, không vội, uống vài chén trước rồi hãy nói.
Thế là Thiết Ngưu đành im lặng, sau hai tuần rượu, Hắc y khách đặt chén xuống rồi nói:
- Lục ca, tại hạ muốn hỏi thăm một người.
Tần Lục vội hỏi:
- Ai ? Giả lão ca cứ nói, chỉ cần là người ở vùng này thì không ai là tại hạ không biết.
Hắc y khách mỉm cười nói:
- Vì vậy nên tại hạ mới tìm đến Lục ca.
Chàng ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Lục ca, người đó là Tiểu Thúy Hồng.
Thiết Ngưu sững người, hắn nói:
- Giả lão ca muốn hỏi về cô ta à ?
Tần Lục biến sắc, hắn trợn trừng song mục và nói:
- Giả lão ca, đừng nhắc đến ả thối tha đó nữa, người ta nói kỹ nữ là vô tình, con hát vô nghĩa, thật là chút cũng không sai. Lúc đầu ả kỹ nữ thối tha này được lão Hầu cung phụng cho ăn, cho mặc và đối với ả tốt biết chừng nào ? Ả luôn miệng nói dù có chết cũng không thay lòng, không lấy ai ngoài lão Hầu, cả đời này là người của lão Hầu, suốt ngày giữ lão Hầu trên thuyền.
Hắc y khách cắt lời, nói:
- Lục ca, tại hạ là người rất nóng tính, rốt cuộc thì cô ta thế nào ?
Tần Lục lạnh lùng nói:
- Lấy chồng rồi !
Hắc y khách hơi ngạc nhiên hỏi lại:
- Lấy chồng rồi ?
Tần Lục nói:
- Nói cô ta lấy chồng là còn dễ nghe đấy, thực ra là cô ta chạy theo người ta thôi.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com