Chỉ mục bài viết |
---|
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 05 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Hồi 5
Hồng Phấn Si Tình
Điều này khiến Hầu Sơn Phong ngẩn người, nhưng điều khiến chàng kinh ngạc là lão nông kia rõ ràng đã nằm chết trước cửa miếu chừng một trượng, nhưng bây giờ lại quỳ giữa hai bạch bào quái nhân. Thì ra vừa rồi lão nông này ...
Chợt nghe bạch bào quái nhân bên trái khai khẩu:
- Ngươi kêu bằng Hầu Sơn Phong ?
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên, nhưng chàng liền gật đầu nói:
- Không sai, tại hạ chính là ...
Bạch bào quái nhân bên tả phất tả chưởng "bốp" một tiếng, đầu của lão nông lập tức bị vỡ nát, thuận thủ hắn hất lão nông ngã sóng soài ra đất. Máu tươi văng nhuốm bạch bào của hắn, nhưng hắn chẳng buồn để mắt tới.
Lần này là diệt khẩu thật rồi, Hầu Sơn Phong không ngờ sau khi biết mình là Hầu Sơn Phong thì đối phương lại hành động như vậy, muốn ngăn cản cũng không kịp. Chàng cau mày hỏi:
- Nhị vị xưng hô thế nào ? Làm thế là có ý gì ?
Bạch bào quái nhân bên tả căn bản không trả lời Hầu Sơn Phong mà hỏi:
- Hiện tại chủ nhân của ta đang chờ ngoài rừng, xin mời ra ngoài hội kiến !
Lời vừa dứt thì cả hai lập tức quay người bỏ đi !
Hầu Sơn Phong lạnh lùng quát:
(mất trang) Hai bạch bào quái nhân rùng mình rồi lập tức cúi đầu lui qua hai bên !
Lúc này có tiếng chân vang động bên ngoài rừng cây, lại có hai tên bạch bào quái nhân dẫn đường, bốn bạch bào quái nhân khác phân thành tả hữu, đi hai bên gấm bào lão nhân ngồi trên kiệu do hai hắc y đại hán khiêng.
Toán người quái dị vừa lọt vào mắt thì Hầu Sơn Phong bất giác giật mình, kỳ quang đột hiện trong mắt, tuy nhiên trong chớp mắt chàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên đứng kẹp tay sau lưng.
Toán người quái dị vừa vào đến khoảng đất trống giữa rừng cây thì gấm bào lão nhân liền phất tay, hai hắc y đại hán lập tức dừng bước, hạ kiệu rồi lui qua hai bên.
Gấm bào lão nhân quét đôi mục quang sắc lạnh nhìn Hầu Sơn Phong và nói:
- Ngươi là Hầu Sơn Phong ở vùng Tần Hoài giang - Phu Tử Miếu ?
Hầu Sơn Phong thản nhiên gật đầu, nói:
- Không sai, tại hạ chính là Hầu Sơn Phong !
Gấm bào lão nhân hỏi tiếp:
- Ngươi có biết lão phu là ai không ?
Hầu Sơn Phong lại thản nhiên lắc đầu, chàng nói:
- Là một kẻ rất xa lạ, xưa nay chưa từng quen biết !
Gấm bào lão nhân hơi biến sắc, lão nói:
- Phóng mắt khắp võ lâm, có thể nói rằng không ai là không biết ...
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói:
- Tại hạ là một !
Gấm bào lão nhân lạnh lùng nói:
- Một lát sau, trong võ lâm sẽ chẳng còn người không biết lão phu, bây giờ lão phu có thể nói cho ngươi rõ, lão phu là Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì !
Thì ra lão nhân này là Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì ...
Hầu Sơn Phong vẫn lắc đầu và thản nhiên mỉm cười nói:
- Vẫn rất xa lạ, tại hạ chưa từng nghe tên hiệu này bao giờ !
Hai bạch bào quái nhân đã nếm mùi lợi hại thì chưa dám có hành động, nhưng sáu bạch bào quái nhân còn lạid dều nhớm người muốn xuất thủ !
Lãnh Thiên Trì lại biến sắc, lão nộ khí nói:
- Lão phu đã sớm đoán là ngươi tất có sởt rường đặc biệt, nếu không ngươi tuyệt không dám vướng vào tứ đại hộ pháp của lão phu, bây giờ ngay cả lão phu mà ngươi cũng chẳng coi ra gì ...
Hầu Sơn Phong lại cắt lời, nói:
- Hóa ra bốn lão quái vật kia là tứ đại hộ pháp của các hạ ...
Lãnh Thiên Trì lạnh lùng nói:
- Ngươi hiểu được là tốt !
Hầu Sơn Phong nói:
- Tại hạ hiểu rồi đấy, làm sao nào ?
Lãnh Thiên Trì nói:
- Ngươi đã hiểu ra rồi thì nên biết tại sao lão phu tìm ngươi !
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói:
- Bốn lão quái vật đó là thuộc hạ của lão, lão nên trách bọn họ học nghệ bất tinh mà thôi !
Lãnh Thiên Trì nói:
- Không sai, bốn tên vô dụng đó bại thủ dưới tay người khác thì địch thị là học nghệ của bọn chúng bất tinh, lão phu không thể trách bất kỳ ai. Nhưng lão phu hỏi ngươi, bốn bọn chúng có thù hận gì với ngươi, lão phu lại có hiềm khích gì với ngươi chứ ?
Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói:
- Bình sinh hai bên không quen biết thì tại hạ có thù hận gì với bọn họ ? Có hiềm khích gì với lão chứ ?
Lãnh Thiên Trì hỏi tiếp:
- Vậy tại sao ngươi nhúng tay quản vào chuyện của lão phu ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Đó không thể gọi là nhúng tay quản vào chuyện người khác, giữa đường thấy bất bình, bạt đao tương trợ, vốn là bổn phận của nhân vật võ lâm từ xưa đến nay, tại hạ nghĩ rằng lão phải hiểu rõ đạo lý này !
Lãnh Thiên Trì nói:
- Lão phu hiểu, nhưng từ đó trở đi, ngươi đã trở thành kẻ thù của lão phu rồi !
Hầu Sơn Phong thản nhiên nói:
- Nếu tại hạ có cố kỵ này, sợ chết sợ vương lụy thì tại hạ đã không ra tay !
- Nói hay lắm !
Lãnh Thiên Trì cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Thực ra, trong chuyện này ngươi cũng không có lỗi gì, nhưng lão phu hỏi ngươi, bốn bọn chúng đã chịu thua, hủy vật bất ly thân rồi bỏ đi, tại sao ngươi còn muốn giết.
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói:
- Chớ ngậm máu phun người, kẻ giết bốn lão đó không phải là tại hạ !
Lãnh Thiên Trì nói:
- Vậy ngươi nói cho lão phu biết đó là độc thủ của kẻ nào hạ ?
Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói:
- Nếu tại hạ biết thì tại hạ cũng không có nghĩa vụ phải nói với lão, huống hồ là tại hạ không biết !
Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói:
- Giỏi nói lắm ! Ngươi không biết nhưng lão phu biết, bọn chúng chết dưới Nhất Tàn Chỉ !
Hầu Sơn Phong nói:
- Vậy lão nên đi tìm người biết thi triển Nhất Tàn Chỉ !
Lãnh Thiên Trì quét đôi mục quang sắc lạnh quan sát đối phương một lúc rồi nói:
- Lão phu tìm được rồi, lão phu hoài nghi ngươi là tên Hạ Hầu Lam gian ngoa tàn độc đó !
Hai bạch bào quái nhân từng nếm mùi lợi hại của Hầu Sơn Phong cũng là hai tên đứng gần chàng nhất, vừa nghe Lãnh Thiên Trì nói vậy thì cả hai bất giác rùng mình, kinh ngạc và lui ra sau một bước. Sáu bạch bào quái nhân còn lại cũng động dung diện và lập tức xích gần lại với nhau chừng nửa bước.
Hầu Sơn Phong bật cười rồi nói:
- Hoài nghi không đủ lấy làm chứng cứ !
Lãnh Thiên Trì nói:
- Thắng được tứ đại hộ pháp của lão phu trên phương diện Thư - Cầm - Đổ - Tửu, và có gan to bằng trời xem lão phu chẳng ra gì điều này quá đủ rồi !
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Lão chớ ngồi đáy giếng nhìn trời, nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong giang hồ bao la này, không ít kỳ nhân dị sĩ có thể thắng tứ đại hộp pháp của lão.
Còn bảo tại hạ không coi lão ra gì cũng không đúng, nhưng lão là người, tại hạ cũng là người, vậy tại sao tại hạ phải sợ lão ?
Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói:
- Lão phu hiểu ra rồi, phóng mắt khắp võ lâm thiên hạ, cố nhiên là có người có thể thắng được tứ đại hộ pháp của lão phu, nhưng một người tinh thông bốn tuyệt nghệ Thư - Cầm - Đổ - Tửu, và có thể thắng bốn người bọn chúng thì tuyệt đối không có ...
Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói:
- Xem ra tại hạ vẫn phải nói rằng, lão là người ngồi đáy giếng trông trời ...
Lãnh Thiên Trì lạnh lùng nói:
- Điều đó tùy ngươi, nhưng ý định tìm ngươi đòi nợ máu của lão phu vẫn không thay đổi !
Hầu Sơn Phong nói:
- Tại hạ cũng đành cung kính bất như tuân mệnh, chỉ cần lão không sợ mang tiếng hiếp người cô thế !
Lãnh Thiên Trì nộ khí nói:
- Lão phu biết rõ ngươi là Hạ Hầu Lam thì lão phu còn sợ gì ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Hạ Hầu Lam đó đã chết nhiều năm rồi, ai ai cũng đều biết, lão có chứng cứ gì mà bảo tại hạ là Hạ Hầu Lam ?
Lãnh Thiên Trì nói:
- Lão phu dựa vào sự kiện ngươi thắng tứ đại hộ pháp của lão phu ...
Hầu Sơn Phong cười nhạt, nói:
- Nếu lấy chuyện đó làm chứng cớ mà miễn cưỡng cho rằng một kẻ lăn lộn vùng Tần Hoài giang Phu Tử miếu là Hạ Hầu Lam thì tại hạ sợ rằng lão sẽ bị thiên hạ cười đến rụng răng mất !
Lãnh Thiên Trì nói:
- Trên thực tế phóng mắt khắp võ lâm, không ai dám nói đến Thư - Cầm - Đổ - Tửu, ngoài Hạ Hầu Lam ra thì còn ai thắng được tứ đại hộ pháp của lão phu ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Đó là do bọn họ giống như lão, đều có kiến văn nông cạn !
Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói:
- Miệng lưỡi ngươi lợi hại lắm, tính cách của lão phu hành sự tùy theo tốt xấu, xưa nay không qan tâm chuyện người khác nói như thế nào, cũng chưa có ai dám nói một câu, dù sau lưng hay trước mặt lão phu. Lão phu cho rằng ngươi là Hạ Hầu Lam nên nhất định phải tìm ngươi đòi nợ máu !
Hầu Sơn Phong thản nhiên nói:
- Lão đã ngang ngược cậy thế hành hung vô lý như vậy thì tại hạ cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng tại hạ có thể nói cho lão biết, tứ đại hộ pháp của lão tuyệt không phải chết dưới tay Hạ Hầu Lam ...
- Câm miệng !
Lãnh Thiên Trì quát lớn:
- Nhất Tàn Chỉ chứng minh rõ ràng ngươi còn dám giảo biện ...
Song mục của Hầu Sơn Phong xạ hàn quang nhìn thẳng Lãnh Thiên Trì, chàng nói:
- Cái gì gọi là giảo biện, tại hạ chỉ nói cho lão biết sự thật, tin hay không tùy lão !
Lãnh Thiên Trì lại nói như quát:
- Lão phu không tin, dù ngươi nói thế nào lão phu cũng không tin !
Hầu Sơn Phong buông xuôi hai tay và nói:
- Vậy thì tại hạ chẳng còn biện pháp rồi, đành thuận tùy theo lão thôi !
Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói:
- Ngươi nói sớm câu này thì lão phu đã không chờ đến bây giờ ....
Lão lạnh lùng hừ một tiếng rồi hạ lệnh:
- Bắt người cho lão phu !
Tám bạch bào quái nhân lập tức muốn động thân hình !
Đôi mày kiếm của Hầu Sơn Phong chợt dựng lên, chàng lạnh lùng quát khẽ:
- Lãnh Thiên Trì, đây là lão bức tại hạ động thủ đấy nhé, tại hạ phải nói trước, xưa nay tại hạ không động thủ thì thôi nhưng một khi động thủ thì tuyệt đối không lưu tình, lão phải suy nghĩ cho kỹ ...
Lãnh Thiên Trì hơi biến sắc, lão cười khan rồi nói:
- Tốt nhất là ngươi thi triển toàn lực. Lão phu cũng không định giữ toàn thây cho ngươi !
Song mục Hầu Sơn Phong đột hiện thần uy, chàng cười sang sảng một tràng rồi nói:
- Vậy thì tốt, bảo người của lão động thủ đi !
Lãnh Thiên Trì chỉ hừ một tiếng lạnh lùng, tám bạch bào quái nhân lập tức chuyển động và bổ nhào về phía Hầu Sơn Phong, đơn chưởng cùng xuất, thế chưởng uy mãnh và lạnh thấu xương !
Hầu Sơn Phong cười nhạt, nói:
- Lãnh Thiên Trì, đây có lẽ là Bàng Phách Chưởng của lão rồi, tại hạ thử xem !
Lời chưa dứt thì hữu thủ của chàng xoay vòng rồi đột nhiên quét ra một đường theo hình vòng cung, thế chưởng lần lượt nhằm vào từng bạch bào quái nhân !
Không thấy một chút kình khí cuồng phong, nhưng lập tức có một loạt tiếng chấn động "binh ... binh" vang lên, tám bạch bào quái nhân đã bị đẩy lui trở lại nguyên vị, tóc dài xõa bay, y phục lất phất.
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Tám người này chẳng qua chỉ có thế mà thôi, không phải là đối thủ của tại hạ, tốt nhất là chính lão ...
Lãnh Thiên Trì mặt xanh như thép, lão nói:
- Một chưởng có thể đánh lùi tám hộ vệ của lão phu, thật ít thấy trong võ lâm, Hầu Sơn Phong vừa rồi ngươi thi triển là Ảo Ảnh Thiên Ma chưởng phải không ?
Hầu Sơn Phong cười cười, nói:
- Ngay cả bản thân tại hạ cũng không biết nên gọi chưởng pháp này là gì ...
Lãnh Thiên Trì cắt lời, nói:
- Được ! Hầu Sơn Phong, ngươi hãy thử lại lần nữa nhé !
Nói đoạn, lão định phất chưởng đẩy ra.
Đột nhiên nghe Hầu Sơn Phong quát lớn:
- Lãnh Thiên Trì, chuyện chỉ có một lần không thể có trở lại, tứ đại hộ pháp của lão không chết dưới tay tại hạ, vì vậy tại hạ không muốn kết oán thù với lão một cách dễ dàng, lão không thể không biết đường tiến thoái !
Lãnh Thiên Trì nộ khí quát lại:
- Hạ Hầu Lam, đại trượng phu dám làm dám chịu ...
- Đúng.
Hầu Sơn Phong lạnh lùng nói:
- Lão đã cho rằng tại hạ là Hạ Hầu Lam, thì Hạ Hầu Lam đó há là kẻ dám làm không dám chịu ?
Lãnh Thiên Trì ngẩn người, lão nói:
- Vậy vết thương trí mạng "Nhất Tàn Chỉ" độc môn đó nên giải thích thế nào đây ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Tại hạ chỉ có thể nói cho lão biết, đó là có người lập ý giá họa !
- Người đó là ai ?
- Hỏi rất hay, nếu tại hạ biết thì đã sớm tìm đến cửa hắn rồi !
- Nhưng trươc khi ngươi tìm ra người đó thì ngươi vẫn không thể đưa ra chứng cớ xác thực, vì vậy lão phu không thể không xem ngươi là kẻ thù, không thể không tìm ngươi !
Hầu Sơn Phong nghiêm sắc diện nói:
- Lãnh Thiên Trì, xưa nay tại hạ chưa từng tranh luận với bất kỳ ai nhiều như thế này, đây là do lão bức tại hạ giết người. Lãnh Thiên Trì, chuyện này tùy lão thôi, bảo người của lão ra tay nữa đi !
Lãnh Thiên Trì phá lên cười rồi nói:
- Chuyện này đâu cần ngươi nói ? Giết !
Một chữ "giết" chưa dứt thì bạch bào quái nhân lại xông lên, thủ chưởng lại xuất ra, chưởng thế uy mãnh hơn lần trước, mỗi tên đều nhằm vào đại huyệt trên người Hầu Sơn Phong mà tấn công !
Hầu Sơn Phong cười nhạt, nói:
- Lãnh Thiên Trì, lão là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến Hoàng Hà chưa chịu thôi !
Lời phát chưởng xuất, song chưởng nhanh như chớp, một thẳng một lệch !
Tiếng "hự hự" liên tục nổi lên, tám bạch bào quái nhân đều ôm ngực lui bước, sắc diện vốn nhợt nhạt của chúng càng thêm nhợt nhạt, thần thái thê thảm đến độ kinh người !
Hầu Sơn Phong nhướng đôi mày kiếm nhìn lên và nói:
- Lãnh Thiên Trì, tại hạ đã lưu tình lần thứ hai, lão chớ ép tại hạ phải xuất thủ lần thứ ba !
Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói:
- Lần này lão phu phải đích thân ra tay rồi, đồ vô dụng, mau tránh ra !
Lời vừa dứt thì thân hình lập tức động, một thân người vừa gầy vừa nhỏ bình thế bay vút lên, thế ngồi bất biến nhưng vút về phía Hầu Sơn Phong, song chưởng cùng xuất nhằm đánh vào giữa ngực đối phương.
Hầu Sơn Phong cười nhạt, nói:
- Lãnh Thiên Trì, thế này mới phải, hà tất phải ép người khác bán mạng vì lão !
Vừa nói chàng vừa xuất song chưởng nhanh như gió, thế chưởng đánh ngay vào mạch môn Lãnh Thiên Trì.
Lãnh Thiên Trì cười hì hì, song chưởng trầm xuống và thu lại, nhưng song cước đột nhiên đá ra, thế cước nhằm vào ngực và bụng Hầu Sơn Phong.
Chiêu này kỳ dị và tận độc vô cùng, cự li lại gần nên khó có thể đề phòng được.
Nhưng đáng tiếc, đối thủ của lão lại là Hầu Sơn Phong.
Hầu Sơn Phong bất động thân mình, chàng thản nhiên mỉm cười rồi đột nhiên xuất nhất chỉ điểm vào giữa hai hàng chân mày của Lãnh Thiên Trì.
Nếu Lãnh Thiên Trì không thu cước lại, tuy đá trúng Hầu Sơn Phong nhưng giữa trán lão không thể không bị thủng một lỗ.
Lãnh Thiên Trì rùng mình, lão kinh hãi quát lớn:
- "Nhất Tàn Chỉ", ngươi không phải Hạ Hầu Lam thì là ai ...
Lão vội vàng thu song cước và lộn người tung ra sau.
Hầu Sơn Phong không truy kích, mục quang của chàng thoáng hiện sát khí, chàng nói:
- Lãnh Thiên Trì, đây không phải là "Nhất Tàn Chỉ", tại hạ đã nói cho lão biết là Hạ Hầu Lam đã chết từ lâu, lão tin hay không tin ?
Lãnh Thiên Trì không cần suy nghĩ, mà cười nhạt rồi nói ngay:
- Hạ Hầu Lam, ngươi tưởng lão phu là đứa trẻ lên ba ...
Hầu Sơn Phong thản nhiên nói:
- Lão không tin ? Cũng tốt. Hôm nay một người trong bọn lão cũng đừng mong sống sót mà ra khỏi cánh rừng này ...
Lãnh Thiên Trì cười lớn rồi nói:
- Hạ Hầu Lam, tám chữ Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma chỉ có thể hù dọa người khác thôi, không hù dọa được lão phu đâu, lời này phải do lão phu nói ra mới thích hợp !
Hầu Sơn Phong cười cười, nói:
- Lãnh Thiên Trì, vậy lão cứ thử xem !
Thân hình bất động nhưng hữu chưởng của chàng đưa lên và đẩy vào hư không về phía Lãnh Thiên Trì !
Song phương cách nhau một trượng, khoảng cách không gần nhưng Lãnh Thiên Trì như bị chấn động rùng mình, thân hình rung động. Lão vội lách qua trái rồi xuất thủ đánh về phía Hầu Sơn Phong một chưởng.
Hầu Sơn Phong cười nhạt rồi xuất tiếp tả chưởng !
Chỉ nghe "binh" một tiếng rất khẽ, y phục Hầu Sơn Phong hơi lất phất, còn Lãnh Thiên Trì dao động thân hình phải lui một bước mới trụ vững.
Thân hình lão vừa lui thì Hầu Sơn Phong cười nhạt, và đột nhiên phóng tới trước, hữu thủ chụp mạnh tới !
Lãnh Thiên Trì vừa trụ vững thì bất giác kinh hoảng, lão vội vàng định xuất thủ chống đỡ !
Nào ngờ hữu chưởng của Hầu Sơn Phong từ dưới đánh lên, thế chưởng nhanh như chớp, một dấu chưởng in vào trước ngực Lãnh Thiên Trì, sau đó chàng đảo người lui trở lại !
Lãnh Thiên Trì rùng mình, song thủ vẫn treo hờ giữa không trung, lão đứng im bất động.
Một luồng gió thổi quá, nơi đó có chưởng in trên gấm bào trước ngực Lãnh Thiên Trì lập tức rơi xuống một mảng, hình dạng vừa vẹn như một dấu chưởng, da thịt trước ngực lộ ra nhưng không thấy thương tích gì !
Hầu Sơn Phong cười nhạt, nói:
- Lãnh Thiên Trì, là lão chết hay tại hạ chết !
Bỗng nhiên Lãnh Thiên Trì buông một tiếng thở dài, song thủ vô lực nen buông xuôi, sắc diện xám xịt như người chết, lão nói:
- Ảo Ảnh Thiên Ma Chưởng quả nhiên lợi hại vô cùng. Lãnh Thiên Trì ta chịu thua rồi !
Khóe miệng Hầu Sơn Phong lộ ý cười nhạt, chàng nói:
- Bây giờ tại hạ nói cho lão biết, Hạ Hầu Lam đã chết nhiều năm rồi, chưởng này cũng không gọi là Ảo Ảnh Thiên Ma Chưởng nữa, lão tin hay không ?
Lãnh Thiên Trì trừng mắt, nói:
- Hạ Hầu Lam, Lãnh Thiên Trì này thà bị giết chứ không chịu nhục, thà chết chứ không khuất phục ...
Hầu Sơn Phong thản nhiên mỉm cười, nói:
- Xem ra tính khí lão cũng giống tại hạ, chỉ có điều lão hiểu lầm rồi, tại hạ không có ý muốn lão khuất phục và cũng không có ý làm nhục lão, lão hiểu chưa ?
Lãnh Thiên Trì nói:
- Lãnh Thiên Trì ta hiểu rồi và cũng tin rồi ...
Hầu Sơn Phong cười cười, nói:
- Vậy tại hạ nói cho lão biết tiếp, tứ đại hộ pháp của lão không phải do Hạ Hầu Lam giết, lão tin hay không ?
Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói:
- Ngươi phải đưa ra chứng cớ xác thực, bằng không lão phu khó phục, dù còn ba tấc khí cũng thế tất sẽ tìm diệt Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma ngươi đến cùng.
Hầu Sơn Phong nói:
- Nói rất có lý, có chứng cứ chứng minh hắn hành hung nhưng vô chứng cứ chứng minh hắn vô tội, hắn phải đưa ra chứng cứ có sức thuyết phục ...
Chàng ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Lãnh Thiên Trì, tại hạ thay hắn hứa rằng, trong vòng ba tháng sẽ đưa ra trước mặt lão chứng cứ có sức thuyết phục, quá thời hạn thì tùy ý lão tìm hắn tầm thù ...
Lãnh Thiên Trì lắc đầu, nói:
- Bây giờ Lãnh Thiên Trì ta đã không thể nói đến hai chữ tầm thù rồi !
Hầu Sơn Phong nói:
- Không nhất thiết phải một mình lão tìm hắn !
Song mục Lãnh Huyết Phi Tử lấp lánh kỳ quang, lão nói:
- Ý ngươi nói là ta có thể mời võ lâm đồng đạo trong thiên hạ ...
Hầu Sơn Phong gật đầu nói:
- Đúng là ý của tại hạ.
Lãnh Thiên Trì liền gật mạnh đầu và nói:
- Được, ngươi và ta thống nhất như vậy, ta đồng ý !
Nói đoạn, lão quay người định ngồi lên kiệu.
Chợt nghe Hầu Sơn Phong khẽ quát:
- Khoan đã, tại hạ còn vài câu muốn nói !
Lãnh Thiên Trì quay lại nhìn đối phương và nói:
- Ngươi còn muốn nói gì nữa ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Thứ nhất, trong vòng ba tháng tới lão phải tin Hạ Hầu Lam đã chết và không được tiến hành bất kỳ hành động tầm thù nào đối với hắn, thứ hai ...
Chàng đưa tay chỉ thi thể lão nông và nói tiếp:
- Khó khăn lắm tại hạ mới thu thập được người này, tại hạ có thể biết được nhiều chuyện tại hạ cần biết từ miệng lão ta, bây giờ đã bị hai tên thuộc hạ đáng chết của lão sát hại, vậy lão tính thế nào đây ?
Lãnh Thiên Trì nói:
- Ngươi muốn thế nào ?
Hầu Sơn Phong chỉ bạch bào quái nhân đã giết lão nông và nói:
- Để cánh tay giết người của hắn lại, bằng không lão sẽ phải thay tại hạ làm chuyện này !
Lãnh Thiên Trì biến sắc, nhưng cuối cùng lão cũng nói:
- Ta chọn cách thứ hai !
Hầu Sơn Phong nói:
- Vậy thì tốt, kỳ hạn ngày phải tìm cho tại hạ một tên còn sống.
Lãnh Thiên Trì chau mày hỏi:
- Ngươi cần một tên còn sống như thế nào ?
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Không khó, lão bắt sống cho tại hạ một người của Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt Giáo là được !
Lãnh Thiên Trì ngạc nhiên nói:
- Theo lão phu biết, trong võ lâm đã sớm không có danh hiệu này !
Hầu Sơn Phong nói:
- Nhưng theo tại hạ biết thì bọn chúng đã phân tán ra, hành tung kỳ bí !
Lãnh Thiên Trì chợt ngộ ra, lão quét mục quanh nhìn thi thể lão nông và nói:
- Lẽ nào người này là giáo đồ của Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt Giáo ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Tại hạ không nói như vậy, tại hạ chỉ cần lão bắt cho tại hạ một tên giáo đồ của Bạch Cốt Giáo thôi !
Lãnh Thiên Trì nói:
- Ngươi bảo ta đi tìm ở đâu bây giờ ?
- Tứ hải mênh mông, tam sơn ngũ ngạc, điều đó tùy lão ?
- Thời hạn ngày e rằng quá ít !
- Tại hạ nói rộng thêm nửa tháng, không thể nhiều hơn nữa !
Lãnh Thiên Trì trầm ngâm một lát, rồi gật đầu nói:
- Được, ta đồng ý, nửa tháng sau tìm ngươi ở đâu ?
Hầu Sơn Phong lắc đầu nói:
- Không cần lão tìm tại hạ, tại hạ sẽ tự tìm lão, đến lúc đó không có người giao thì ...
Lãnh Thiên Trì cắt lời, nói:
- Sẽ tùy ngươi lấy tay của bất kỳ người nào trong tám vệ sĩ của ta !
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Người mau mắn lời nói cũng mau mắn, được lão đi đi !
Lãnh Thiên Trì cũng không nói gì thêm, lão quay người ngồi vào kiệu rồi phất tay, tám bạch bào quái nhân đi hai hàng hộ tống chiếc kiệu ra khỏi rừng, chớp mắt đã mất hút tung tích.
Chờ bọn Lãnh Thiên Trì khuất bóng khỏi cánh rừng, Hầu Sơn Phong cười khe khẽ rồi nói:
- Hòa thượng, lão có thể ra rồi đấy !
Chợt nghe một tiếng niệm phật hiệu cất lên từ sau ngôi miếu hoang, theo đó là một lão tăng khô gầy từ trong miếu bước ra, đó chính là Cuồng hòa thượng.
Hầu Sơn Phong từ từ quay người lại, Cuồng hòa thượng chấp tay nói:
- Thí chủ khai triển thần uy, khiến lão nạp thật mãn nhãn.
Hầu Sơn Phong nói:
- Hòa thượng, lão bớt nói những lời vô bổ lại, cô ta đâu ?
Cuồng hòa thượng ngạc nhiên, nói:
- Chúng sinh muôn vạn, chẳng hay thí chủ muốn nói đến vị nào ?
Hầu Sơn Phong trừng mắt nói:
- Hòa thượng, lã dám giả vờ hồ đồ với tại hạ à ?
Cuồng hòa thượng vội nói:
- A di đà Phật, bần tăng vẫn còn cần chiếc đầu trọc này, bần tăng chỉ biết cô ta cũng theo đến, nhưng không biết cô ta đi đường nào !
Thần thái của Hầu Sơn Phong hơi giãn ra, chàng nói:
- Hòa thượng, vất vả cho lão quá, chuyện vừa rồi lão đã thấy cả phải không ?
Cuồng hòa thượng gật đầu, nói:
- Không sai, lão nạp đã tận mục sơ thị !
Hầu Sơn Phong nói:
- Vậy hòa thượng lão có nhận ra đây là vật gì không ?
Chàng đưa tay lấy đóa thiết liên hoa nho nhỏ từ trong thắt lưng ra.
Cuồng hòa thượng ngạc nhiên hỏi:
- Thí chủ, vật này từ đâu ra vậy ?
Hầu Sơn Phong bèn lượt thuật lại một lượt chuyện đã qua.
Nghe xong, Cuồng hòa thượng chau mày nói:
- Thí chủ, chuyện này sợ rằng phải đi hỏi một người ...
Hầu Sơn Phong liền hỏi:
- Hòa thượng, lão nói ai ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Có một nhân vật kêu bằng Bách Sự Thông, Bao Đả Thính Vạn Giai Hiểu !
Hầu Sơn Phong chau mày nói:
- Nói vậy, hòa thượng lão cũng không biết à ?
Cuồng hòa thượng lắc đầu, nói:
- Nếu ta biết thì ngươi không cần phải đi tìm Vạn Giai Hiểu !
Hầu Sơn Phong thở dài, nói:
- Đã nhiều năm rồi, hòa thượng lão bảo tại hạ đi đâu để tìm Vạn Giai Hiểu đây ?
Cuồng hòa thượng cười cười, nói:
- Thí chủ, tứ hải mênh mông, nam sơn ngũ nhạc, điều đó tùy thí chủ !
Hầu Sơn Phong trừng mắt khẽ quát:
- Hòa thượng, lão dám.
Cuồng hòa thượng vội cười hì hì, nói:
- Thí chủ, phía nam Hồng Trạch Hồ có một ngôi nhà tranh, nơi đó coó một lão ngư phủ ...
Hầu Sơn Phong nói:
- Hòa thượng, sao lão không sớm ...
Chữ "nói" chưa kịp xuất thì sắc diện chợt biến, thân hình chàng lướt đi như chớp, thoáng cái đã xuyên qua rừng cây mất hút.
Cuồng hòa thượng ngớ người nhưng lập tức ngộ ra, lão khẽ "hừ" một tiếng và tự nói:
- Thật là hảo bằng hữu ...
Một lời chưa nói hết thì bóng hồng đã thấp thoáng, lại một người xuyên qua rừng cây mà vào.
Đó chính là Hồng y nữ, mày liễu mắt phụng, thân hình tha thướt, sau lưng giắt trường kiếm.
Cuồng hòa thượng vội chấp tay, cúi người khai khẩu trước:
- Hóa ra là nữ thí chủ, thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng ...
- Chưa hẳn !
Hồng y nữ nói:
- Nếu đại hòa thượng đi kịp thời thì chúng ta khó lòng tương phùng ...
Cuồng hòa thượng vội nói:
- A di đà Phật, nữ thí chủ trách oan lão nạp rồi, lão nạp chỉ truy theo cỗ xa mã đó mà thôi !
Hồng y nữ tiếp lời:
- Đại hòa thượng, cỗ xa mã đó đã bị người ta phá hủy rồi, ta đến chậm hơn đại hòa thượng một bước.
Cuồng hòa thượng nói:
- Thì ra nữ thí chủ đi cùng đường, vừa rồi khi lão nạp đi ngoài rừng cây ...
Hồng y nữ cắt lời, nói:
- Đại hòa thượng, đừng vòng vo nữa, rốt cuộc hắn đi đâu rồi ?
Cuồng hòa thượng lắc đầu, nói:
- Lão nạp không biết, nhưng lão nạp có thể nói cho nữ thí chủ biết một nơi, nữ thí chủ cứ đến đó hỏi thử ...
Hồng y nữ tỏ ra vui mừng, nàng nói:
- Đa tạ đại hòa thượng trước, xin nói mau đi !
Cuồng hòa thượng nói:
- Bờ nam Hồng Trạch Hồ có một lão ngư phủ ở trong một ngôi nhà tranh, người này họ Vạn, tên Giai Hiểu ...
Hồng y nữ chưa nghe xong đã vội, nói:
- Đa tạ đại hòa thượng, ta đi trước một bước đây !
Lời chưa dứt thì bóng hồng đã thấp thoáng, chớp mắt đã xuyên qua rừng cây mà đi !
Nhìn bóng hình tuyệt mỹ phía sau của Hồng y nữ, Cuồng hòa thượng lắc đầu, thở dài rồi nói:
- Tình ôi nghiệt ôi ! Sao hại người đến thế ...
Lão phất mạnh hai tay áo tăng bào rồi chậm rãi đi ra khỏi cánh rừng ...
Lại nói đến đoàn người quái dị của Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì, sau khi rời cánh rừng bạch dương thì bọn họ mải đi trong vùng hoang dã mà không có mục đích.
Thực ra, Lãnh Thiên Trì đành phải làm như vậy, bởi lẽ Hầu Sơn Phong đặt ra cho lão một vấn đề quá khó.
Bất quản là Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt Giáo đã không tồn tại trong võ lâm, hoặc Bạch Cốt Giáo đã phân tán rải rác khắp trong võ lâm thì trên mặt của giáo đồ Bạch Cốt Giáo cũng chẳng có viết một chữ. Biển người mênh mông, thiên hạ bao la, bảo lão đi đâu tìm bây giờ ?
Nhưng, cố nhiên có rất nhiều chuyện trời không theo ý người, song chuyện bảo vật tự nhiên từ trời rơi xuống cũng không phải là không có.
Tựa như chuyện hôm nay, Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì đang cùng thuộc hạ hành tẩu một cách vô phương hướng, vô mục đích thì đột nhiên nghe có tiếng cười khẽ truyền ra từ đám cỏ cao rậm rạp chừng mười trượng về phía trước.
Hai đại hán khiêng kiệu lập tức dừng bước, tám bạch bào quái nhân cũng phân ra, hai tên bảo vệ trước kiệu, sáu tên còn lại đều muốn tung người phóng tới.
Lúc này, trong đám cỏ cao rậm rạp có một hắc y nhân bịt mặt bước ra, người này thân hình cao to, hành động quỷ mị, và như thuận theo gió mà lướt đi !
Sau khi ra khỏi đám cỏ rậm thì người này đứng yên bất động, song mục nhìn thẳng về phía Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì đang ngồi trên kiệu !
Hai bạch bào quái nhân đứng trước là những kẻ trước tiên không nhịn được, cả hai lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi liên thủ lướt về phía hắc y nhân bịt mặt.
Người này chỉ khẽ cười rồi phất hữu chưởng thủ lên, "binh ! binh !" hai tiếng, hai bạch bào quái nhân lập tức bị đánh bay lui trở lại nguyên vị.
Lãnh Thiên Trì biến sắc, lão vội khoát tay ngăn hai bạch bào quái nhân khác muốn tiến lên, đoạn lão chú mục nhìn hắc y nhân bịt mặt rồi lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai ? Hà cớ gì chặng đường lão phu ?
Hắc y nhân bịt mặt mỉm cười, nói:
- Lãnh Thiên Trì, nếu sớm khai khẩu thì đã không có chuyện gì rồi !
Lãnh Thiên Trì lại biến sắc, lão nói:
- Hóa ra ngươi nhận biết được lão phu !
Hắc y nhân nói:
- Lãnh lão trách tại hạ to gan chăng ?
Lãnh Thiên Trì không phủ nhận, lão nói với giọng lạnh lùng:
- Hãy trả lời những câu hỏi của lão phu !
- Tuân mệnh !
Hắc y nhân cười hì hì rồi nói:
- Bây giờ Lãnh lão muốn tìm người nào ?
Lãnh Thiên Trì giật mình, lão nói:
- Ngươi là giáo đồ của Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt Giáo ?
- Đúng vậy !
Hắc y nhân bịt mặt gật đầu, nói:
- Nhưng Lãnh lão, hai chữ giáo đồ đó đã ở ngoài tại hạ rồi, tại hạ hổ thẹn là tổng tuần sát của Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt Giáo, sau này mong được Lãnh lão chiếu cố nhiều hơn.
Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói:
- Thật là đi mòn gót giầy cũng không tìm thấy, lúc tìm thấy lại chẳng tốn chút công phu, ngươi ...
Hắc y nhân bịt mặt cắt lời, nói:
- Tại hạ thế nào, Lãnh lão ? Thiên hạ chẳng có hạng người ngu ngốc nào tự động nộp mình vào cửa đâu !
Lãnh Thiên Trì nói:
- Lão phu biết, thân thủ của ngươi cũng không tầm thường.
- Lãnh lão quá khen rồi !
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Thân thủ như tại hạ dù cao đến đâu cũng không dám sánh với Lãnh lão ...
Lãnh Thiên Trì nói:
- Nhưng sợ rằng ngươi cũng không thúc thủ chịu trói một cách dễ dàng.
- Lãnh lão minh trí !
Hắc y nhân bịt mặt cười cười rồi nói:
- Thực ra, sỡ dĩ tại hạ không tránh hiểm họa bị bắt, mạo cái hiểm sát thân, to ***** lão, là vì tại hạ **** lão một chuyện **** Lãnh Thiên Trì ****, hiện này **** và nói **** không phải là Giáo chủ - Giữa *** tế mà nói, trong võ lâm chuyện gì đáng còn danh hiệu Ngũ Độc *** - Đương nhiên là có !
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Nếu không thì tại hạ chẳng mạo hiểm thế này !
Lãnh Thiên Trì nói:
- Giả sử như lão phu không muốn thương lượng với ngươi thì sao ?
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Lãnh lão, tại hạ đã thừa biết Lãnh lão đi khắp nơi truy tìm người của bổn giáo mà vẫn dám ****. Lãnh lão **** nộp mình vào cửa *** gì được tại hạ **** chuyện tại hạ **** trăm lần đối **** quanh rồi lạnh lùng nói:
- Cơ trí khá lắm ! Ngươi thử nói ra xem ?
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Nghe nói Lãnh lão và Giáo chủ tiền nhiệm của bổn giáo đã có duyên gặp mặt mấy lần ...
Lãnh Thiên Trì gật đầu một cách cao ngạo, lão nói:
- Không sai, năm xưa lão phu và Hiên Viên lão đầu đích thị có duyên gặp mặt mấy lần.
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Nhưng Lãnh lão, hiện nay Hiên Viên Giáo chủ đã không phải là Giáo chủ của bổn giáo, thực tế mà nói, trong võ lâm cũng đã không còn danh hiệu Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt Giáo !
Lãnh Thiên Trì nói:
- Chuyện này lão phu biết, nhưng chuyện này có quan hệ gì đến chuyện ngươi muốn thương lượng với lão phu ?
Hắc y nhân bịt mặt cười cười rồi nói:
- Đâu chỉ quan hệ không thôi ? Xin Lãnh lão hãy thong thả nghe ...
Ngừng một lát, người này nói tiếp:
- Đó là vì Bạch Cốt Giáo đã gia nhập vào một tổ chức bí mật khác trong ...