Chỉ mục bài viết |
---|
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 05 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Hồi 4
Quái Sự Luân Khởi
Khóe miệng Hầu Sơn Phong lộ vẻ cười nhạt cực kỳ tàn khốc chàng nói:
- Rốt cuộc thì hòa thượng lão vẫn là người biết tại hạ, hoà thượng, lão biết đấy, xưa nay tại hạ không quản chuyện thế gian nhưng vì sự đáng thương của Đồng Uyển Nhược, Đồng gia và mấy chục con người vô tội này, đồng thời cũng vì con rồng này mà tại hạ không thể không quản !
Cuồng hòa thương nói:
- Thí chủ, ngươi có biết một khi Lạt thủ của ngươi xuất ra thì sẽ chết bao nhiêu người không ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Hòa thượng, tại hạ đã thu mình ba năm rồi nhưng người chết cũng không ít !
Cuồng hòa thượng nhắm mắt, nói:
- A di đà phật ! Thiện tai, thiện tai ...
Chợt nghe Hầu Sơn Phong lạnh lùng quát:
- Giỏi cho tên thất phu !
Cuồng hòa thượng mở choàng mắt ra, lão thấy có năm luồng hắc khí từ năm đầu ngón tay trên hữu chưởng của Hầu Sơn Phong bung ra, hắc khí càng lúc càng lạnh nhạt, dần dần không nhìn thấy nữa !
Cuồng hòa thượng rùng mình kêu thất thanh:
- Thí chủ, đây là ...
Hầu Sơn Phong cười nhạt, nói:
- Hòa thượng, trên mảnh giấy này có tẩm độc dược !
Cuồng hòa thượng hỏi:
- Thí chủ biết là độc dược gì không ?
Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói:
- Chưa từng nghe cũng chưa từng thấy !
Cuồng hòa thượng chau mày thở dài rồi nói:
- Lại một chút manh mối bị ...
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói:
- Chưa hẳn thế, hòa thượng, tại hạ sẽ tìm đến Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt giáo !
Cuồng hòa thượng lắc đầu, nói:
- Chẳng phải lão nạp đã nói rồi sao ? Đáng tiếc là Mạc Tử Kình đã dùng sạch vò nước !
Hầu Sơn Phong cười nhạt, nói:
- Tại hạ không tin là không tìm ra manh mối, đi, hòa thượng !
Cuồng hòa thượng vội hỏi:
- Đi đâu ?
Hầu sơn Phong nói:
- Đi khắp nơi hỏi xem, có người nào vận chuyển nhiều quan tài xuất thành hay không ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Nếu là lão nạp thì lão nạp tìm một nơi rất vắng vẻ trong thành để chọn nó !
Hầu Sơn Phong nói:
- Đó là lão hòa thượng, còn quan tài cũng không chỉ hai cỗ, đi thôi !
Nói đoạn chàng kéo Cuồng hòa thượng lướt ra khỏi hậu viện của tiệm quan tài !
Một lát sau, Hầu Sơn Phong một mình quay trở lại địa bàn của chàng, vừa đến khu vực Phu Tử Miếu thì đã thấy Thiết Ngưu đi ngược lại.
Hắn thấy Hầu Sơn Phong thì lập tức khai khẩu:
- Hầu đại ca, ngươi lại gặp vận đào hoa rồi, sáng nay có một hồng y cô nương ...
Hầu Sơn Phong khoát tay, nói:
- Ta biết rồi, đừng nói nhiều, cẩn thận chớ để Tiểu Thúy Hồng biết được thì cô ta có thể cắt lưỡi ngươi đấy. Nào, bây giờ hãy đi làm giúp ta chút việc ...
Thiết Ngưu lè lưỡi rồi nói:
- Thiết Ngưu ta không dám động đến con sư tử cái đó rồi, có chuyện gì vậy ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Rủ thêm mấy huynh đệ, đi khắp thành hỏi thử xem, có người nào vận chuyển mấy chục cỗ quan tài xuất thành hay không ? Hoặc có ai thấy mấy chục cỗ quan tài được đưa ra khỏi Đồng gia hay không ?
Thiết Ngưu ngạc nhiên nói:
- Thế nào, Hầu đại ca ?
Hầu Sơn Phong lại phất tay nói:
- Mấy chục cỗ quan tài ở Đồng gia bị người ta trộm rồi, đi mau thôi, chậm là không kịp đấy.Lát nữa trở lại sòng bạc báo cho ta biết nhé, đi mau ! Đi mau !
Thiết Ngưu định thần rối giơ đầu quyền lên và mắng:
- Con bà tổ tiên nó, cái gì không trộm lại đi trộm quan tài, nếu để Thiết Ngưu ta gặp thì nhất định ta sẽ moi tim lột da hắn !
Nói đoạn, hắn phóng bước ba chân bốn cẳng chạy như bay.
Thiết Ngưu đi rồi thì Hầu Sơn Phong cũng cất bước, nhưng đi chưa được bao xa thì đột nhiên trước mắt chàng thấy thoáng một bóng hồng xuất hiện.
Hầu Sơn Phong rùng mình, thầm kêu một tiếng hỏng bét và bất giác cúi đầu !
Bất luận thế nào cũng đã không tránh kịp, vì giọng nói lanh lảnh như chuông ngân đã vang lên bên tai chàng:
- Ta chờ ngươi cả nửa ngày rồi, có gặp vị huynh đệ đó của ngươi không ?
Còn may, thì ra nàng vẫn chưa nghe thấy câu chuyện giữa Thiết Ngưu và Hầu Sơn Phong. Hầu Sơn Phong thở phào, chàng ngẩng hầu nhìn lên thì thấy hồng y nữ đang đứng bên trái mình, chàng vội cười cười và đáp:
- Hóa ra là cô nương, tại hạ vẫn chưa gặp, lẽ nào cô nương cũng chưa ...
Hồng y nữ nheo mắt phụng quan sát Hầu Sơn Phong một lúc rồi lắc đầu nói:
- Cũng chưa, ngươi biết hắn ở đâu không ?
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Tại một thuyền hoa kỹ viện trên sông Tần Hoài, cô nương không nên tới nơi đó !
Một thiếu nữ vốn không nên tới những nơi như vậy, Hầu Sơn Phong nắm rất rõ điểm này !
Nào ngờ hồng y nữ lắc đầu và mỉm cười một cách tự nhiên, nàng nói:
- Không sao, ta không quan tâm.
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nót:
- Cô nương nói chơi rồi, cô nương sao có thể tới nơi đó được.
Hồng y nữ vẫn thản nhiên nói:
- Thật mà, tay không quan tâm đến điều đó !
Hầu Sơn Phong vội lắc đầu, nói:
- Cô nương không quan tâm nhưng tại hạ quan tâm, vạn nhất để cô nương trở thành ...
Tại hạ không gánh vác nổi chuyện này rồi !
Hồng y nữ nói:
- Ngươi yên tâm, đó là chuyện của ta, ta không trách ngươi là được Hầu Sơn Phong bất giác thầm kêu khổ, ý nghĩ xoay chuyển, chàng gật đầu, nói:
- Được thôi, nhưng tại hạ có chút việc phải làm, tại hạ không thể đưa cô nương đi, tại hạ tìm gười đưa cô nương đi nhé !
Nói đoạn, chàng định cất bước đi, nhưng hồng y nữ liền soạt chân, dang cánh tay trắng như tuyết ngăn lại và nói:
- Không, ta muốn ngươi đưa ta đi !
Hầu Sơn Phong gượng cười, nói:
- Cô nương chỉ cần có thể đưa cô nương đi thì ai đưa đi mà không được ?
Hồng y nữ lắc đầu nói:
- Tất nghiên là không giống nhau, ngươi là ngươi, còn người khác là người khác.
Hầu Sơn Phong chau mày nói:
- Cô nương hà tất phải làm khó người khác !
Hồng y nữ nói:
- Chiếu cố cho bằng hữu của huynh đệ kết nghĩa của ngươi, lẽ nào chẳng phải là chuyện ngươi nên làm ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Cố nhiên là tại hạ nên làm, nhưng cô nương thông cảm, tại hạ còn có chuyện quan trọng phải làm.
Hồng y nữ lắc đầu nguầy nguậy và nói:
- Điều đó ta không biết, chỉ cần ngươi đưa ta đến đó rồi ngươi muốn đi đâu thì đi !
- Thì ra cô nương này chẳng kể phải quấy gì cả !
Hầu Sơn Phong quét nục quang nhìn quanh thì thấy không ít người lén nhìn mình và hồng y nữ, chàng sợ gặp phải người quen buột miệng gọi chàng một tiếng thì hỏng bét.
Vì vậy, chàng liền gật đầu, nói:
- Được rồi, mời cô nương đi theo tại hạ !
Nói đoạn, chàng sải bước đi tới trước.
Hồng y nữ theo sát phía sau và nói:
- Ta nói trước nhé, nếu ngươi định giở trò với ta thì không dễ đâu đấy !
Hầu Sơn Phong chau mày nói:
- Cô nương, tại hạ có cần thiết phải làm thế không ?
Hồng y nữ thản nhiên nói:
- Điều đó phải hỏi chính ngươi !
Lời này dường như có chút ẩn ý, Hầu Sơn Phong bất giác giật mình, chàng không dám nỏi thêm gì nữa, mà chỉ lặng lẽ đưa hồng y nữ ra sau Phu Tử Miếu, đi về phía bến Tần Hoài !
Nhưng đến Phu Tử Miếu thì hồng y nữ đột nhiên dừng bước và nói như ra lệnh:
- Này, ngươi đứng lại !
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên dừng bước chàng nói:
- Thế nào, cô nương không đi nữa sao ?
Hồng y nữ lắc đầu, nói:
- Ngươi nói rất đúng, nơi đó không phải là chỗ mà nữ hài tử nên tới, vả lại đến nơi đó cũng khiến ngươi khó chịu, ta không đi nữa Nơi này không có ai qua lại nên ta muốn ở đây nói chuyện với ngươi !
Hầu Sơn Phong gượng cười, nói:
- Cô nương muốn đùa với người ta thật rồi, tại hạ còn có chuyện, không thể bồi tiếp ...
Hồng y nữ nói:
- Không thể bồi tiếp cũng phải bồi tiếp, ngươi nên biết là ta đã nghĩ đến ngươi rất nhiều rồi đấy !
Hầu Sơn Phong nói:
- Lúc đầu tại hạ không cho cô nương đi, đó không phải là cũng đã nghĩ đến cô nương sao ?
Hồng y nữ lắc đầu, nói:
- Ta không chỉ điều đó, ý ta muốn nói, nơi này ngươi sẽ không gặp người quen, nói chuyện sẽ tiện hơn đối với ngươi. Nếu ngươi không chịu bồi tiếp ta nói chuyện ở nơi này thì không chừng ta đành phải làm phiền ngươi đưa ta đến chiếc thuyền đó thôi !
Hầu Sơn Phong thầm kinh động trong lòng, chàng vội nói:
- Muốn nói ở đây thì ở đây nói vậy ?
- Thế mới phái !
Hồng y nữ mỉm một nụ cười rất tuyệt, nàng nói - Đừng sợ, ta không biết ăn thịt người đâu, bây giờ ngươi không còn chuyện gì nữa phải không ?
Hầu Sơn phong gượng cười, nói:
- Cô nương nhất định muốn tại hạ Ở đây bồi tiếp thì dù có chuyện to bằng trời, tại hạ cũng đành gác lại !
Hồng y nữ mỉm cười, nói:
- Ngươi nói vậy khiến ta cảm thấy bất an, chỉ có điều ta không nghĩ rằng ngươi có chuyện, ta nghĩ rằng chẳng qua là ngươi sợ gặp mặt ta, muốn tìm cơ hội tránh xa ta mà thôi !
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Đây mới là chuyện nực cười, tại sao tại hạ phải sợ gặp mặt cô nương chứ. Tại sao tại hạ lại muốn tìm cơ hội tránh xa cô nương ? Có lý do gì khiến tại hạ phải làm như thế ?
Hồng y nữ nói:
- Lý do gì thì ngươi tự biết, nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ngươi sợ ta gặp huynh đệ kết nghĩa Hầu Sơn Phong đó của ngươi phải không ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Lời này của cô nương khiến tại hạ càng ...
Hồng Y nữ cắt lời, nói:
- Không cần biện hộ, ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã tìm được Hầu Sơn Phong rồi !
Hầu Sơn Phong "à" một tiếng rồi nói:
- Vậy thì tốt rồi đã như thế thì cô nương hà tất phải ...
Hồng y nữ lại cắt lời, nói:
- Đương nhiên ta phải tìm ngươi, vì Hầu Sơn Phong đó ở xa tận chân trời nhưng cũng gần ngay trước mắt !
Hầu Sơn Phong lạnh người, chàng nói:
- Cô nương, đây chẳng phải là chuyện đại nực cười trong thiên hạ sao ?
Tại hạ sao có thể là Hầu Sơn Phong ...
- Ngươi không thừa nhận à ?
Hồng y nữ mỉm cười, nói:
- Vừa rồi Thiết Ngưu gọi ngươi thế nào ?
Hỏng bét, hóa ra nàng đã nghe được tất cả ! Hầu Sơn Phong chợt cảm thấy cõi lòng nặng trĩu, hàng trăm ý nghĩ xoay chuyển như chớp trong đầu, chàng vội nói:
- Cô nương, hắn gọi tại hạ là Hầu đại ca, tại hạ kêu bằng Hầu ...
Hồng y nữ lại cắt lời, nàng nói:
- Ngươi kêu bằng Hầu gì ? Nếu ngươi không kêu bằng Hầu Sơn Phong thì tại sao Thiết Ngưu nói với ngươi là một hồng y cô nương tìm ngươi ? Chuyện này ngươi giải thích thế nào ?
Hầu Sơn Phong chau mày gượng cười, nhất thời trầm mặt bế khẩu !
Hồng y nữ mỉm cười, nói:
- Nếu ngươi vẫn không thừa nhận thì ta sẽ tìm người đến hỏi ngay bây giờ ...
Hầu Sơn Phong nói:
- Cô nương, không cần phải hỏi, tại hạ thừa nhận là được rồi ?
Hồng y đắc ý mỉm cười, nàng nói:
- Cuối cùng thì ngươi cũng phải thừa nhận, thế tại sao trước cổng Đồng gia ngươi không thừa nhận.
Hầu Sơn phong cau mày nhíu mặt, chàng nói:
- Cô nương, tại hạ đã gặp qua bốn nhân vật võ lâm hung hãn đó, cô nương mang theo trường kiếm, bộ dạng lại kinh người như vậy tại hạ đâu biết cô nương tìm mình để làm gì ?
Tại hạ sợ không dám thừa nhận cũng là lẽ thường tình !
Hồng y nữ thản nhiên mỉm cười, nói:
- Ngươi giỏi ăn nói lắm, nhưng sợ rằng không phải là chuyện như thế ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Tại hạ theo sự thật nói, cô nương không tin thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào !
Hồng y nữ nói:
- Đương nhiên là ta không tin, ta chỉ nghi rằng ngươi có ý trốn tránh ta, sợ ta nhận ra bản lai diện mục thật của ngươi và vạch trần bí mật của ngươi, đúng không nào ?
Hầu Sơn Phong thản nhiên nói:
- Cô nương, một kẻ hạ lưu chỉ biết rượu chè, trai gái cờ bạc, không chuyện gì không làm như tại hạ thì có bản lai diện mục gì, có bí mật gì ?
Hồng y nữ nói ; - Ngươi phải hỏi chính ngươi đấy, bề ngoài ngươi là một hạ lưu chuyên cờ bạc vùng Tần Hoài giang - Phu Tử miếu, nhưng bên trong không phải như thế !
Hầu Sơn phong nói:
- Cô nương khiến cho tại hạ dở khóc dở cười rồi !
Hồng y nữ nói:
- Đương nhiên, nếu là ta thì ta cũng sẽ dở khóc dở cười.
Nàng ngưng một lát rồi đột nhiên, hỏi:
- Ngươi có nhận ra ta không ?
Hầu Sơn phong vội lắc đầu, nói:
- Cô nương, tại hạ không có phúc phần lớn như thế, không nhận ra !
Trên ngọc diện của hồng y nữ thoáng lộ vẻ ai oán, nàng thở dài rồi nói:
- Chỉ mới ba năm mà ngươi đã không còn nhận ra ta rồi, nếu kéo dài thêm nữa thì chẳng biết sẽ như thế nào ?
Cõi lòng Hầu Sơn Phong như thắt lại, chàng nói:
- Cô nương nói thế là ...
Hồng ý nữ chăm chú nhìn chàng và nói:
- Ngươi còn chưa rõ sao ?
Hầu Sơn Phong gật đầu nói:
- Tại hạ hiểu rồi, sở dĩ cô nương tìm tại hạ là vì tự cho rằng mình quen biết tại hạ phải không ?
Hồng y nữ gật đầu và nói:
- Đúng vậy, nhưng không phải cho rằng mà là thật sự quen biết ngươi, vậy mà ngươi lại không thừa nhận quen biết ta, ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi ...
Hầu Sơn Phong nói:
- Có khả năng là cô nương tìm nhầm người rồi, đích thực là tại hạ không quen biết cô nương !
Song mục của hồng y nữ khẽ chớp động, nàng nói:
- Không quen biết thì thôi vậy, nhưng ta hỏi ngươi, tứ tuyệt Thư - Cầm - Đổ - Tửu mà ngươi dùng đánh bại tứ đại hộ pháp của Lãnh Thiên Trì, đích thực là trá thuật phải không ?
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Đúng vậy, chuyện này cũng chẳng có gì là mất mặt, vì tại hạ vốn là ...
Hồng y nữ lắc đầu, nói:
- Đáng tiếc là tứ đại hộ pháp của Lạnh Thiên Trì đều giảo hoạt đa trí, không phải bất kỳ ai cũng có thể lừa gạt được. Có thể thắng bọn họ trên bốn phương diện Thư - Cầm - Đổ - Tửu, và khiến bọn họ tâm phục khẩu phục thì thế gian này chỉ có duy nhất một người !
Hầu Sơn Phong nói:
- Nhưng đích thị là tại hạ sử dụng trá thuật để thắng bọn họ, tại hạ cũng biết người duy nhất mà cô nương nói là ai rồi, vì đương thời bốn lão kia đã nói cho tại hạ biết, bọn họ cũng thừa nhận tại hạ là người thứ hai ?
Hồng y nữ nói:
- Đó là bọn họ, còn ta tuyệt đối không thừa nhận, đối với chuyện này, tuyệt đối ta không dễ bị lừa như vậy, vì chẳng có ai hiểu người đó hơn ta !
Hầu sơn Phong nói:
- Nhưng trên thực tế ...
Hồng y nữ cắt lời, nói:
- Ta nói cho ngươi biết một chuyện, bốn năm trước khi ta hành lữ trên giang hồ, tình cờ gặp gỡ một vị mỹ nam tử tuyệt thế vô song, người này chẳng những tuấn tú tuyệt luân, anh phong thoát tục mà còn là một cao thủ uy chấn võ lâm, đặc biệt là văn tài cái thế, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ngoài ra còn thông hiểu bách giá chư tử, tam giao cửu lưu. Thậm chí các tuyệt kỹ bách nghệ, không môn nào không thông, không môn nào không tinh, có thể gọi là đệ nhất kỳ tài trong thiên hạ gần trăm năm qua ...
Hầu Sơn Phong à một tiếng rồi nói:
- Tại hạ không biết trong võ lâm còn có nhân vật như vậy !
Hồng y nữ chẳng để ý đến chàng, nàng thản nhiên nói tiếp:
- Trong võ lâm thiên hạ, người người đều nói chàng là một ác ma đáng chết vạn lần, chỉ cần nói đến hổ cũng biến sắc, nghe phong phanh là hắc bạch lưỡng đạo kinh tâm táng đởm, nhưng duy nhất một mình ta là biết chàng hiệp cốt nhân tâm, là vị kỳ hiệp cái thế đầu đội trời chân đạp đất. Sở dĩ chàng bị xem là ác ma, chỉ vì chàng khinh đời ngạo thế, bỡn cợt nhân gian, tính tình phóng đãng, không giả dối, không làm bộ làm tịch, chàng ghét sự ác như thù, đặc biệt là thống hận những kẻ lừa đời mua danh, giả nhân giả nghĩa, vì thế nên chàng hạ thủ quá nặng, quá độc mà thôi. Tóm lại, dù chàng là ác ma hay hiệp nghĩa thì chàng cũng đều khiến ta vừa gặp là xiêu lòng, không thể tự kềm chế ...
Hầu Sơn Phong nói:
- Điều đó chẳng phải là rất tốt sao ? Chỉ mơ uyên ương không mơ tiên, anh hùng hiệp nữ từ đây sánh vai hành hiệp giang hồ, hình bóng thành đôi, lưu truyền giai thoại !
Hồng y nữ chăm chú nhìn chàng và hỏi:
- Đây là điều ngươi nói phải không ?
Hầu Sơn Phong vội nói:
- Đâu chỉ là tại hạ, cô nương cứ hỏi thử xem, ai ai cũng nói như vậy mà thôi !
Hồng y nữ khẽ gật đầu với vẻ ai oán và nói:
- Đúng vậy, ngươi nói không sai, đương thời đích thực ai ai cũng nói thế, trời tạo một đôi, đất tạo một đôi, nhưng hình ảnh đẹp không lâu dài, ba năm trước đột nhiên chàng xuôi tay về với đất, rời bỏ thế gian và cũng vĩnh viễn rời bỏ ta ...
Hầu Sơn Phong à một tiếng rồi nói:
- Tạo hóa sao lại trêu người đến thế ? Đây thật là ...
Hồng y nữ tiếp lời:
- Ta vốn cho rằng hồng nhan bạc mệnh, đa tình xưa nay thường ôm hận, tạo hóa đố kỵ thế nhân, trời xanh quá vô tình, ta nghe hung tin này thì đau đớn cùng cực, không muốn sống nữa, hận không thể bạt kiếm tự vẫn để theo chàng đi ...
Hầu Sơn Phong lên tiếng an ủi:
- Cô nương, người chết không thể sống lại, cô nương đừng quá ...
Hồng y nữ lại cắt lời, nói:
- Nhưng ta lại nghĩ, một vị kỳ tài như chàng, một vị đại anh hùng, chân hào kiệt đỉnh thiên lập địa như vậy thì không nên đoản mệnh như thế. Nếu không, thế gian này chẳng còn người tốt sống nữa, do đó trong tiềm thức ta cho rằng chàng chưa chết, và mỗi năm dù mưa gió hay gian nguy cũng không ngăn cản được việc ta đến trước mộ chàng dâng hoa và thắp hương, ta vẫn luôn hy vọng là chàng có thể bước ra từ trong mộ ...
Thân hình Hầu Sơn Phong khe khẽ run, giọng nói cũng hơi lạc đi, chàng nói:
- Chân tình của cô nương thật khiến người ta cảm động, khiến người ta kính phục, chỉ có điều hy vọng của cô nương là không thể thành hiện thực !
Hồng y nữ thản nhiên nói như không nghe thấy gì:
- Nhưng ba năm qua, ta đã thất vọng và cũng đã tuyệt vọng, song trong thời gian đó ta phát hiện một chuyện, đó là cái chết của chàng có một nửa lý do là muốn trốn tránh ta, muốn làm cho ta hết hy vọng ...
Hầu Sơn Phong nói:
- Cô nương, đối với một cô nương tuyệt đại phong hoa, anh hùng hiệp nghĩa thì bất kỳ người nào cũng không có lý do để làm như vậy, nếu có thì người đó là thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn, là thiên hạ đệ nhất nhẫn tâm !
Hồng y nữ lắc đầu nói:
- Chàng không giống bất kỳ người nào cả, chàng không phải là người mà là thần, ta không thể nói chàng là một kẻ ngu xuẩn nhưng ta nói chàng là thiên hạ đệ nhất nhẫn tâm ...
Hầu Sơn Phong vội nói:
- Cô nương, tại hạ hiểu rồi, người mà cô nương nói là vị Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam phải không ?
Hồng y nữ chú mục nhìn đối phương và thản nhiên nói:
- Sao ngươi biết người ta nói đến là chàng ?
Hầu Sơn Phong cũng thản nhiên đáp:
- Cô nương nói đương kim thế gian chỉ có một người thắng được bốn nhân vật võ lâm kia, và bốn nhân vật đó cũng nói như vậy, bọn họ nói người đó là Hạ Hầu Lam đã chết ba năm rồi, bây giờ cô nương cũng nói người đó đã chết ba năm, vậy không phải Hạ Hầu Lam thì là ai ?
Hồng y nữ gật đầu nói:
- Đúng vậy, ngươi nói không sai, đích thị là chàng !
Hầu Sơn Phong nói:
- Nhưng cô nương, có người tận mắt thấy hắn được chôn xuống đất !
Hồng y nữ nói:
- Điều này ta biết, với trí tuệ của chàng thì việc che mắt thiên hạ thì không phải là chuyện khó !
Hầu Sơn Phong lắc đầu nói:
- Vậy thì quái lạ, nếu hắn chưa chết ...
Hồng y nữ cắt lời, nói:
- Đúng vậy, chàng vẫn chưa chết, ta cũng đã tìm được chàng, hiện tại chẳng những chàng thay tên đổi họ biến đổi diện mục mà căn bản không thừa nhận quen biết ta, ngươi nói xem có khiến người ta đau lòng không chứ ?
Hầu Sơn Phong giả vờ hàm hồ, chàng gật đầu nói:
- Không phải tại hạ nói xấu hắn trước mặt cô nương, nhưng quả thật hắn quá tệ, đừng nói là cô nương, nếu trường hợp là tại hạ thì tại hạ cũng sẽ nát lòng đứt ruột.
Hồng y nữ nói:
- Vậy sao ? Nhưng ta đâu chỉ nát lòng đứt ruột ? Cõi lòng ta đã hơn một lần tan nát, ruột của ta đã hơn một lần đứt đoạn, ta không ngại lao khổ, không tránh gian nan đi khắp tứ hải sơn xuyên, tìm khắp tứ phương bát hướng, khó khăn lắm mới tìm được chàng, ta đã lập chủ ý, nếu chàng không chịu nhận ta nữa thì ta sẽ đập đầu chết trước mặt chàng, ngươi nói xem, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ ?
Hầu Sơn Phong bất giác chau mày, chàng vội nói:
- Cô nuương, tại hạ nói một câu lẽ ra không nên nói, phụ mẫu dưỡng dục không dễ, lẽ nào nói rằng cô nương sống chỉ vì hắn ? Chuyện này dường như không đáng ...
Hồng y nữ thản nhiên nói:
- Ngươi biết nói vòng vo tam quốc, nên biết một chữ tình có thể giúp người ta sống mà cũng có thể giết người ta chết, đối với một nữ nhân thì điều đó càng đặc biệt quan trọng.
Hầu Sơn Phong nói:
- Cô nương, tại hạ bạo gan nói một câu, một kẻ vô tình vô nghĩa, lòng dạ sắt đá như vậy thì căn bản không đáng để cô nương tiếp tục si tình như vậy ...
Hồng y nữ nói:
- Vậy là ngươi khuyên ta đi chết phải không ?
Hầu Sơn Phong ngẩn người giây lát rồi vội nói:
- Cô nương, ý tại hạ không phải như vậy, tại hạ muốn nói là thiên hạ rộng lớn ...
Hồng y nữ cắt lời, nói:
- Ta có thể nói cho ngươi biết, hoặc là chàng nhận ta hoặc là ta chết, tuyệt không có con đường thứ ba, con người ta vốn rất cố chấp bảo thủ !
Hầu Sơn Phong thở dài:
- Đã vậy thì tại hạ cũng không tiện nói gì thêm với cô nương ...
Hồng y nữ cười cười, nói:
- Giả như ta cho rằng ngươi là Hạ Hầu Lam thì sao ?
Hầu Sơn Phong phá lên cười ha hả một tràng rồi nói:
- Cô nương thật khéo nói đùa, tại hạ làm gì có phúc phận lớn như vậy ?
Hồng y nữ chậm rãi nói:
- Vậy ta muốn ngươi nói cho ta biết, ba chữ Hầu Sơn Phong được giải thích như thế nào ?
Hầu Sơn Phong kinh động trong lòng, chàng nói:
- Cô nương, danh tánh là do phụ mẫu ...
- Đúng vậy !
Hồng y nữ lại cắt lời, nói:
- Nếu kẻ làm con tự tiện thay đổi danh tánh do phụ mẫu đặt là đại bất hiếu !
Hầu Sơn Phong cười thầm, chàng nói:
- Cô nương, trên đời này chẳng có ai tự tiện thay đổi danh tánh để mang tiếng đại bất hiếu đâu !
Hồng y nữ nói:
- Nhưng theo ta thấy, ngươi là kẻ tự gọt đầu gọt chân danh tánh của mình đấy. Hai chữ Sơn Phong há chẳng phải từ chữ Lam mà ra đó sao ? Hầu Sơn Phong vốn là Hầu Lam thêm một chữ Hạ vào nữa, chẳng phải là Hạ Hầu Lam sao ?
Hầu Sơn Phong gượng cười, nói:
- Cô nương chớ lấy phép chiết tự mà đoán, đó chẳng qua là sự trùng hợp ngẫu nhiên ...
Đôi mày liễu của Hồng y nữ chợt dựng lên, nàng nói:
- Chuyện đã đến nước này mà ngươi còn không thừa nhận sao ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Cô nương khiến tại hạ khó trả lời quá, đừng nói tại hạ không phải là Hạ Hầu Lam, dù có phải thì bây giờ tại hạ cũng đã trở thành kẻ bất luân bất bại, đang chung sống với một mỹ nữ trên sông Tần Hoài, đâu đáng để cô nương ...
Hồng y nữ nói:
- Đừng lấy những chuyện đó đánh lừa ta, ta đã sớm lên thuyền hỏi rồi, Tiểu Thúy Hồng kia nói cho ta biết rất tường tận, ngươi và cô ta rốt cuộc như thế nào thì ngươi tự biết lấy !
Hầu Sơn Phong vô cùng kinh ngạc, chàng định tìm lời biện hộ nhưng Hồng y nữ đã nghiêm sắc diện nói tiếp:
- Đừng nói nhiều, ngươi chỉ trả lời ta một câu, ngươi nhận hay không nhận ta ?
Hầu Sơn Phong trầm mặc không nói, hồi lâu sau chàng mới lắc đầu và nói:
- Cô nương, chớ tranh luận về chuyện không đáng tranh luận này nữa, giả như cô nương vẫn có thâm tình với Hạ Hầu Lam như xưa thì hiện tại có một chuyện nghiêm túc mà cô nương nên làm giúp hắn.
Hồng y nữ cũng lắc đầu nói:
- Không, ta không nghĩ rằng có bất kỳ chuyện nào quan trọng và nghiêm túc hơn chuyện này !
Hầu Sơn Phong lại lắc đầu và nói:
- Điều đó tùy cô nương, tại hạ không tranh luận nữa ! Nhưng xin hỏi, cô nương có biết thảm họa ở "Kim Lăng Đồng gia" không ?
Hồng y nữ gật đầu nói:
- Ta nghe nói đôi chút, thế nào ?
Hầu Sơn Phong nhướng mày, nói:
- Đó là do Hạ Hầu Lam hạ độc thủ !
Hồng y nữ biến sắc, nàng trầm giọng quát:
- Ngươi nói bậy, Hạ Hầu Lam sao có thể ...
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói:
- Cô nương có biết ký hiệu năm xưa của Hạ Hầu Lam là gì không ?
Hồng y nữ gật đầu nói:
- Tất nhiên là biết, là con rồng vàng dương ngũ trảo !
- Một chút cũng không sai !
Hầu Sơn Phong nói:
- Nghe vị tổng quản kêu bằng Thiết Diện Sát Thần của Đồng gia nói, vết thương thí mạng trên những người của Đồng gia là cái gì Nhất Tàn Chỉ của Hạ Hầu Lam. Sau khi bắt cóc Đồng cô nương và vị tổng quản đó của Đồng gia thì hung thủ còn để lại thủ thị ý, cuối thư vẽ một con rồng vàng dương ngũ trảo. Ngoài ra hắn còn giết cái gì tứ đại hộ pháp của Lãnh Thiên Trì bằng vết thương Nhất Tàn Chỉ, và cũng để lại thư có vẽ rồng vàng dương ngũ trảo !
Hồng y nữ im lặng nghe, đôi mày liễu dựng lên, mắt phụng xạ kỳ quang, nàng lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói:
- Ngươi dám lừa ta à ? Ta không tin !
Hầu Sơn Phong thản nhin nói:
- Cô nương không tin thì có thể hỏi Thiết Ngưu, hắn đã nghe và đã thấy tất cả. Đúng rồi, lúc nãy cô nương có nghe tại hạ nói chuyện với Thiết Ngưu không ?
Hồng y nữ gật đầu nói:
- Có nghe, ngươi bảo hắn đi khắp nơi hỏi xem có ai vận chuyển nhiều quan tài xuất thành hay không !
Hầu Sơn Phong nói:
- Không sai, cô nương đã nghe thấy rồi ...
Hồng y nữ nói:
- Thế tại sao ngươi không hỏi ta sớm hơn ?
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên hỏi lại:
- Lẽ nào cô nương biết ?
Hồng y nữ thản nhiên mỉm cười và nói:
- Không chỉ biết mà ta còn tận mắt trông thấy !
Hầu Sơn Phong vội hỏi:
- Cô nương thấy những gì ?
Hồng y nữ cười nhạt, nói:
- Ta không vội mà ngươi vội gì thế ? Ta chỉ hỏi ngươi có nhận hay không nhận ta ?
Hầu Sơn Phong ngớ người, chàng gượng cười, nói:
- Sao cô nương lại cho rằng tại hạ là Hạ Hầu Lam ?
Hồng y nữ cười nhạt, nói:
- Ngươi không nhận ta cũng chẳng sao, ta nói một câu lẽ ra không nên nói, nhưng đừng mong ta nói ra những gì ta trông thấy !
Hầu Sơn Phong chau mày, chàng trầm ngâm một lát rồi nói:
- Cũng may Hầu Sơn Phong này không phải là kẻ được đằng chân lấn đằng đầu, nếu không kiểu cưỡng nhận tình nhân như cô nương ...
Hồng y nữ trừng mắt phụng, uy phong đột hiện. Hầu Sơn Phong vội thụt lưỡi bế khẩu.
Một lát sau Hồng y nữ mới thản nhiên cười và nói:
- Nói thế nào tùy ngươi, ta không bận tâm !
Hầu Sơn Phong tiếp lời:
- Vậy tại hạ cũng đành thuận tùy theo cô nương thôi, dù sao thì chuyện cũng liên quan đến tại hạ. Cô nương giá họa thì cứ để cho hắn giá họa, xem ra uy danh một đời của Hạ Hầu Lam sắp ...
Hồng y nữ đột nhiên quát hỏi:
- Ngươi nói có người giá họa à ?
Hầu Sơn Phong chậm rãi nói:
- Chẳng phải vừa rồi tại hạ nói cho cô nương biết về "Nhất Tàn Chỉ" và con rồng vàng đó sao ?
Hồng y nữ chăm chú nhìn chàng và nói:
- Xem ra ngươi biết cũng không ít chuyện, nhưng làm sao ngươi biết là có kẻ giá họa mà không phải là do chính Hạ Hầu Lam độc thủ ?
Hầu Sơn Phong giật mình, chàng vội nói:
- Cô nương nghĩ rằng là chính hắn hạ độc thủ sao ? Tại hạ cũng nghe nói đôi chút về Hạ Hầu Lam, tại hạ không dám nghĩ rằng một nhân vật như hắn lại có thể ...
Hồng y nữ lạnh lùng nói:
- Được rồi, không cần che đậy nữa, ta nói cho ngươi biết cũng tốt thôi, vừa rồi khi ta đến đây, ta thấy một cỗ xe mã bịt bùng chạy ra hướng Ấp Giang Môn ...
Hầu Sơn Phong vội hỏi:
- Xe mã bịt bùng thì cô nương thấy được gì ?
Hồng y nữ trừng mắt hỏi:
- Nó không thể bị gió thổi tung lên sao ?
Hầu Sơn Phong vội gật đầu nói:
- Có thể, có thể, xin cô nương nói tiếp !
Hồng y nữ nguýt chàng một cái rồi nói tiếp:
- Lúc ta đi ngang qua cỗ xe mã đó thì có một luồng gió thổi bay một góc màn xe, ta liếc nhìn vào thấy trong xe có hai cỗ quan tài ...
Hầu Sơn Phong không nhẫn nại được nên lại xen vào:
- Cô nương, hai cỗ à ?
Hồng y nữ gật đầu, nói:
- Đúng vậy, hai cỗ, một lớn một nhỏ !
Hầu Sơn Phong chau mày, chàng vội truy vấn:
- Cô nương, người đánh xe có hình dạng như thế nào ?
Hồng y nữ nói:
- Ta không thấy rõ, hình như là một lão nông !
Hầu Sơn Phong hỏi tiếp:
- Cô nương, chuyện xảy ra vào lúc nào ?
Hồng y nữ chớp chớp song mục và nói:
- Ngươi không biết tính sao ? Từ khi ta đến đây cho tới bây giờ là bao lâu ?
Hầu Sơn Phong trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tính thời gian thì sợ rằng đã qua sông rồi, qua Giang Phố rồi ...
Hồng y nữ mỉm cười, nói:
- Có thể, nhưng bây giờ muốn truy theo cũng còn kịp !
Thân hình Hầu Sơn Phong hơi động, nhưng chàng ngước nhìn đối phương và nói:
- Truy theo ? Bảo ai truy theo bây giờ ?
Hồng y nữ cười cười, nói:
- Tất nhiên là ngươi ! Lẽ nào ngươi muốn ta truy theo ?
Hầu Sơn Phong cười ha hả rồi nói:
- Đây mới là chuyện đại buồn cười trong thiên hạ ! Tại sao tại hạ phải truy theo ? Mà dựa vào đâu để truy theo chứ ? Thứ nhất là không biết võ công, thứ hai chẳng quan hệ dây mơ rễ má gì với Hạ Hầu Lam, muốn chết cũng không nên tìm cách chết như vậy ! Ai muốn truy theo thì truy theo, tại hạ muốn về thuyền đánh một giấc thôi !