watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:05:4330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 05 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 05
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 10

Hồi 1
Kim Lăng Long Xà

Giọng nũng nịu kêu thất thanh một tiếng rồi không nói gì.
Giọng sang sảng cười lớn rồi nói:
- Đừng sợ, cô ta không nghe được đâu, hãy ngoan ngoãn ngủ đi, ta phải ra ngoài một lát.
Giọng nũng nịu vội nói:
- Ngươi đi đâu ? Chẳng phải ngươi nói là đêm nay muốn ...
Giọng sang sảng cười lớn rồi nói:
- Bình sinh ta không thích cái giọng này, vả tại ta cũng không phải là đại gia có tiền hay là nàng tìm người khác thôi.
Giọng sang sảng lập tức tan vào màn đêm, trong chiếc thuyền hoa truyền ra tiếng thở dài não ruột, sau đó la tiếng chửi như rít qua kẽ răng:
- Đồ quỷ chết, mong cho ngươi biến mất khỏi cuộc đời này Bên trái Phu Tử Miếu là nơi ăn uống, suốt một dãy dài đều là những tửu quán và trà quán nho nhỏ.. Trong tửu quán, có người ngồi chồm hỗm trên ghế, trên bàn bày một bình rượu và mấy miếng đậu hũ, ngoài ra còn có chân và cánh gà cùng với mấy dĩa rau nhỏ. Người này chính là Tần Lục, hắn ngồi uống rượu một mình giải sầu, xem ra đã có ba bốn phần tửu ý nên song mục đỏ ngầu.. Lúc nàc hắn nâng chung rượu trước mặt, vừa định đưa lên môi thì "bốp !" một tiếng, có hai cánh tay từ sau lưng vỗ vào hai vai hắn, tiếp theo là có người cười cười, nói:
- Tự cổ thánh hiền giai tĩnh mịch Duy hữu ẩn giả lưu kỳ danh (Thánh hữu ẩn giả lưu kỳ danh Chỉ thằng say còn mãi lưu danh) ( Lý Bạch) - Tần Lục ca có nhã hứng quá nhỉ.
Cái vỗ làm cho thân hình Tần Lục lắc lư nhào tới trước, suýt chút nữa thì chụp xuống bàn, chung rượu đã đổ hơn phân nữa.
Tần Lục thả một chân xuống đất, quay lại nhìn, lập tức hắn trừng mắt, nói:
- Họ Hầu kia, ngươi có ý gì vậy ?
Người đứng phía sau là mộnt thanh y nhân, chính là nhân vật bài bạc nổi danh ở vùng Tần Hoài giang - Phu Tử Miếu, là vị tự xưng là Hầu Sơn Phong.
Hầu Sơn Phong mỉm cười và nói:
- Lục ca, chỉ đùa chơi thôi mà, hà tất phải nổi nóng như vậy ?
- Đùa chơi ư ?
Tần Lục trừng mắt và phẫn nộ nói:
- Họ Tần ta không có bằng hữu như ngươi, lần sau ngươi bớt đùa kiểu đó với ta.
Hầu Sơn Phong cười cười, nói:
- Thế nào Lục ca, ta cho rằng ngươi chỉ nói cho đỡ tức, lẽ nào là thật ?
Tần Lục cười nhạt, nói:
- Con người ta xưa nay nói một câu là chắc một câu, ta chẳng có tâm tình để đùa chơi với ngươi.
Hầu Sơn Phong nhướng đôi mày kiếm và nói:
- Lục ca, hay là vì chuyện vừa rồi ?
Tần Lục cười nhạt, ói:
- Ta nào dám quản, muốn hay không muốn giúp người, đó là chuyện của họ Hầu ngươi !
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Được rồi, Lục ca, ta tiếp ngươi uống vài chung rồi nói chuyện cho ngươi nguôi giận nhé ?
Tần Lục khoát tay nói:
- Muốn uống rượu thì qua bên kia còn bàn trống đấy. Tần Lục ta không động đến ngươi, tốt nhất họ Hầu ngươi cũng đừng đụng đến ta.
Hầu Sơn Phong chậm rãi, nói:
- Hà tất phải thế, đã là bằng hữu hơn một năm rồi, lẽ nào vì một người xa lạ mà trở mặt với nhau ?
Đột nhiên Tần Lục vỗ bàn khiến bình rượu lắc lư còn chung rượu đổ nhào, hắn nói:
- Cái gì kêu bằng người xa lạ ? Đồng đại gia một đời nhân hậu, lại là đại thiện nhân nổi tiếng ở Kim Lăng thành, những bằng hữu cơ hàn đói khổ, có ai là không nhận sự chu cấp của Đồng đại gia ? Bây giờ trong nhà người ta có nạn thì chẳng ai ngó tới, huống hồ Đồng cô nương của người ta là cành vàng lá ngọc đã xuất đầu lộ diện, không nghĩ đến thân phận, nhẫn nhục quỳ gối cầu người ta ? Thế là nghĩa lý gì ?
Hầu Sơn Phong lắc đầu, mỉm cười nói:
- Lục ca, ngươi chỉ biết trách ta mà không thử nghĩ lại xem, ngoài ăn uống cờ bạc đĩ điếm ra thì ta còn biết gì ? Quả thật là ta không giúp nổi chuyện này !
Tần Lục lạnh lùng nói:
- Ta lại biết gì chứ ? Nhưng chỉ cần Đồng cô nương tìm đến ta thì ta sẽ đem sinh mạng này đi liều một phen ngay.
Hầu Sơn Phong đưa ngón cái lên và nói:
- Có nhân nghĩa, có huyết tính, có tình nghĩa bằng hữu, quả nhiên là một trang hảo hán ! Nhưng Lục ta, sau khi ngươi liều mạng thì có cứu được đại nạn của Đồng gia không ?
Tần Lục ngớ người, nhưng hắn liền nói:
- Dù ...dù sao thì ta cũng có giúp, có ích hay không ta cũng chẳng quan.
Hầu Sơn Phong "hừ" một tiếng rồi nói:
- Lục ca, ngươi là người sángsuốt, chúng ta liều mạng cũng được, không liều mạng cũng được, chủ yếu là giải cứu đại nạn này của Đồng gia, đã không giải cứu được trường đại nạn này thì có ích gì ? Vậy thì. giúp được gì ? Có người coi trọng cái chết nặng như thái sơn, còn cách liều mạng như Lục ca ngươi thì chỉ có thể nói là nhẹ như lông hồng, thật chẳng đáng !
Tần Lục nói:
- Nhưng cũng tốt hơn con rùa rụt đầu ngươi, dù chết nhẹ như lông hồng thì ngày sau người ta cũng nhắc đến tên Tần Lục ta, chung qui là không bị người ta lắc đầu rồi nhổ nước bọt.. Hầu Sơn Phong thản nhiên cười cười, nói:
- Đó là Lục ca ngươi tính toán cho mình, tuyệt không phải giải cứu đại nạn cho Đồng gia.
Tần Lục nộ khí nói:
- Vậy ngươi có cách gì giải cứu đại nạn của Đồng gia ?
- Đương nhiên là có !
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Chỉ không biết Lục ca ngươi có muốn giúp hay không thôi !
Tần Lục chống bàn đứng lên và nói:
- Tần Lục ta đã nói rồi, được liều mạng vì.. Hầu Sơn Phong đưa tay kéo hắn ngồi lại xuống rồi nói:
- Lục ca, không phải bây giờ, ta nói ngươi chứ quả thực câu ngươi vừa nói quá dở, tại sao phải chờ Đồng cô nương tìm đến ngươi ? Ngươi thật lòng muốn giúp thì không cần chờ cô ta tìm tới.
Tần Lục thộn người một lát rồi nói:
- Đúng ! Ngươi nói cả nửa ngày, chỉ có câu này là nghe được !
Hắn vỗ bàn và đứng lên định đi ngay.
Hầu Sơn Phong lanh tay lẹ mắt nên kéo hắn trở lại và nói:
- Lục ca, ngươi đi đâu vậy ?
Tần Lục nói:
- Tất nhiên là ta đi giúp Đồng gia ?
Hầu Sơn Phong lắc đầu và mỉm cười, nói:
- Ta thấy ngươi không phải đi giúp mà là đi nạp mạng, bây giờ đã sắp canh ba rồi, ta dám nói lúc này chẳng những người của Đồng gia không ra khỏi cổng được một bước mà bất kỳ người nào cũng không vào cổng của Đồng gia được một bước, thậm chí vào chưa đầy một trượng thì đã không thể không nằm xuống !
Tần Lục ngạc nhiên, hắn ngước nhìn lên và nói:
- Làm sao ngươi biết ?
Hầu Sơn Phong chậm rãi nói:
- Ta chỉ dựa vào lẽ thường mà phán đoán thôi, ngươi nghĩ xem, người giang hồ khó tránh khỏi chuyện ân oán thù hận, đặc biệt một võ lâm thế gia như Đồng gia thì càng nhiều kẻ thù, cái gọi là đại nạn sắp trút xuống đầu, chẳng qua là một cách nói kẻ thù sắp tìm đến cửa thôi. Kẻ thù đã tìm đến cửa thì lẽ nào hắn không giám sát nhất tĩnh nhất động của Đồng gia ?
Tần Lục thộn ngươi một lúc rồi mới nói:
- Thế ... thế ngươi bảo nên làm sao bây giờ ?.
Hầu Sơn Phong chỉ tay lên bàn và nói:
- Làm sao cũng chẳng làm sao. Ngồi xuống, ta tiếp ngươi uống vài chung rồi chúng ta thong thả nói chuyện !
Tần Lục đành lặng lẽ ngồi xuống, Hầu Sơn Phong buông hắn ra và mỉm cười, đoạn chàng cũng ngồi lại xuống. Tần Lục vội nói:
- Ngươi và ta đều ngồi cả rồi, làm thế nào, mau nói đi ?
Hầu Sơn Phong chậm rãi nói:
- Đừng vội Lục ca. Cổ nhân có câu:
"Rượu qua tam tuôn, trà qua ngũ vị" rồi mới có thể nói vào chính đề. Nào ! Trước tiên chúng ta uống vài chung rồi hãy nói.
Nói đoạn, chàng rót cho Tần Lục một chung đầy rồi lại rót cho mình một chung, sau đó nâng chung mời Tần Lục:
- Nào, nào, có câu:
Tửu phùng tri kỷ thiền bôi thiển, Lý Bạch nói rất hay:
Quân bất kiến. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi ? Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát triêu như thanh ti mộ như tuyết ? Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai, phanh dương tể ngưu tả vi lạc, hội tu nhất ẩn tam bách bôi..... Chung cổ soạn ngọc bất túc quý đảm nguyện trường túy hất nguyệt tinh, cổ lai thánh hiền giai tĩnh mịch, duy hữu ẩn giả lưu kỳ danh.. Ngũ mã hoa, thiên kim cầu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.
Tạm dịch:
Anh chẳng thấy nước Hoàng Hà trên trời xuống mãi.
Chảy tuôn ra bể không trở lại ?
Anh chẳng thấy gương sáng nhà cao thương mái tóc Sớm như tơ xanh tối như tuyết ?
Người đời đắc ý cứ vui tràn Chớ để bình vàng suông ánh nguyệt Trời sinh hữu tài tất hữu dụng Nghìn vàng tiêu hết lại đầy ngay.
Bò thụi dê nướng cho vui thỏa Ba trăm chén rượu một cơn say ...
Chuông trống, đồ ngọc đâu đủ quý Chỉ mong say mãi, tỉnh không đành Hiền thánh xưa nay đều tĩnh mịch Chỉ có làng say còn lưu danh ...Ngựa năm sắc Áo ngàn vàng.
Gọi con đem ra đổ rượu ngon.
Khối sầu vạn cổ đập tan hoang !
Hầu Sơn Phong cao hứng ngâm tràng giang đại hải một hơi bài "Tương tiến tửu" của Lý Bạch. Một kẻ chỉ biết ăn uống, cờ bạc đĩ điếm ở vùng Tần Hoài giang - Phu Tử Miếu mà ngâm một hơi bài thơ dài như thế, chẳng hề sai một chữ, há chẳng quái lạ lắm sao ?
Dư âm còn chưa dứt thì Hầu Sơn Phong đã nâng chung, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Tần Lục chau mày rồi cùng nâng chung uống cạn.
Tửu quán nhất tuần, Hầu Sơn Phong chưa nói gì vội mà đưa tay lấy một chân gà, và ăn một cách ngon lành, ăn như chưa bao giờ được ăn và như không có người bên cạnh.
Tần Lục cũng không nói gì nhưng hắn cũng không động thủ, song mục đầy gân máu nhìn thẳng về phía Hầu Sơn Phong, trên mặt lộ vẻ ngán ngẩm, còn trong lòng vô cùng khẩn trương.
Hầu Sơn Phong ăn hết một chân gà thì lại lấy tiếp một chân nữa, sau khi ăn xong hai chân gà và uống đủ ba chung rượu thì chàng lau tay lau miệng với vẻ thỏa mãn, đoạn nhìn qua Tần Lục, nói:
- Lục ca, sao ngươi không ăn mà ngồi phát ngẩn ra thế ?
Tần Lục thẫn thờ nói:
- Chờ ngươi ăn xong rồi nói chuyện đây !
Hầu Sơn Phong lắc đầu và thản nhiên mỉm cười, nói:
- Xem ra mỗi ngày ngươi uống cả đấu rượu nhưng vẫn không biết ý vị lạc thú trong rượu nên vĩnh viễn khó tiêu cái sầu thiên cổ, được rồi, Lục ca, nghe cho rõ đây.
Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Chuyện này, ngoại trừ Lục ca ngươi giúp thì không ai ...
Tần Lục cắt lời, nói:
- Ta không nói là không giúp, ngươi mau nói ra biện pháp đi thôi ?
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Đừng vội, chuyện này phải từ từ nói, từ tù nghe, hôm nay đã muộn nên không kịp rồi.
Sáng mai, Lục ca ngươi tìm mấy huynh đệ đi khắp đường lớn ngõ nhỏ trong thành Kim Lăng, vào các tửu lâu trà quán, truyền cho ta hai câu ...
Tần Lục vội hỏi:
- Truyền lời gì, hai câu.thế nào ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Hãy thổi phồng cho ta một phen, thổi càng phồng càng tốt, tốt nhất là đưa ta lên tận mây xanh. Nói rằng, người họ Hầu ở vùng Tần Hoài giang - Phu Tử Miếu chẳng những tài cao bát đấu, học thức ngũ xa, kinh luân đầy bụng mà còn đàn hay đến độ chỉ cần búng tay là sáu ngựa chạy tới, cá ngoi lên nghe, đặc biệt là tài đánh bạc, xưa nay chưa từng bất lợi.
Không ván nào là không thắng. Tuyệt diệu hơn nữa là tài uống rượu, tửu lượng có đến mười đấu mà không say Tần Lục ngạc nhiên hỏi:
- Lão Hầu, ngươi định giở trò gì thế ?
Hầu Sơn Phong thản nhiên đáp:
- Nổi danh ! Đây là một cách tốt để nổi danh.
Tần Lục lạnh lùng nói:
- Đích thực là một cách tốt để nổi danh, nhưng muốn đi thì ngươi tự đi, ta không đi.
Hầu Sơn Phong ngẩn người một lát rồi nói:
- Tại sao, Lục ca ?
Tần Lục nói:
- Ngươi giải đại nạn cho Đồng gia hay là vì sự nổi danh của mình ?
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Lục ca, chỉ có ta nổi danh mới có thể giải đại nạn cho Đồng gia được.
Tần Lục "hừ" một tiếng rồi nói:
- Lão Hầu, ngươi chớ xem ta là đứa trẻ lên ba ?
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Nói vậy là Lục ca ngươi không tin à ?
Tần Lục nói:
- Ngươi muốn tìm ai nói giúp cho ngươi cũng được, nhưng nếu có người nào tin lời ngươi thì Tần Lục ta chặt đầu cho ngươi làm bô tiểu.
Hầu Sơn Phong lắc đầu, chàng bật cười rồi nói:
- Lục ca, từ khi chúng ra quen đến nay, ta đã lừa ngươi bao giờ chưa ?
Tần Lục nói:
- Chưa, nhưng đây là chuyện khác !
Hầu Sơn Phong cười cười, nói:
- Lục ca không tin ta có những bản lĩnh đó hay là không tin làm như thế sẽ giải được đại nạn cho Đồng gia ?
Hầu Sơn Phong lại nói:
- Thật là hảo bằng hữu tri tâm, Lục ca, rượu chè và cờ hạc, hai món này ta không nói, quen biết hơn một năm qua, ngươi cũng từng tận mắt trông thấy ta không những thuộc làu Đường thi mà còn có thể đọc vanh vách không sai một chữ. Còn nói về đàn, các dạng, các thức ta đều tinh thông, nếu không thì ta hà tất phải tự thổi phồng những ngón mình không thông để chuốc lấy phịền phức Ngừng một lát, chàng nói tiếp:
- Còn chuyện giải hay không giải được nạn của Đồng gia thì thế này nhé, nếu ta lừa ngươi, giải không được nạn thì từ nay trở đi ngươi đừng coi ta là hằng hữu nữa, thậm chí còn có thể vung đao chém ta vài cái, tuyệt đối ta không than oán, thế nào ?
Tần Lục cười nhạt, nói:
- Ngươi muốn ta ăn cơm tù của quan hay sao, ta không làm !
Hầu Sơn phòng thản nhiên nói:
- Lục ca đã không muốn giúp thì thôi vậy ta cũng không dám miễn cưỡng nhưng Lục ca, từ nay về sau ngươi chớ nói là ta không muốn ra tay giúp Đồng gia ...
- Chuyện này ...
Tần Lục ngẩn người, hắn cắn môi, gật đầu và nói:
- Được lão Hầu, vì nể tình Đồng gia mà ta đồng ý giúp ngươi chuyện này. Nhưng nếu ngươi vì mình mà hại người thì đến lúc đó đừng trách Tần Lục ta không nghĩ tình bằng hữu, trở mặt vô tình, tuyệt đối không tha cho ngươi đâu.
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Điều đó đương nhiên, lời này vốn do ta nói mà.
Tần Lục đứng lên và nói:
- Ngươi uống một mình đi, ta đi tìm mấy huynh đệ đây !
Nói đoạn hắn định thò tay vào túi áo.
Hầu Sơn Phong ngăn lại và nói:
- Lục ca, ngươi định làm gì thế ?
Tần Lục nói:
- Ở trọ có tiền khách điếm, ăn cơm có tiền cơm, uống rượu có tiền rượu, Tần Lục ta tuy là kẻ lăn lộn bươn chải nhưng xưa nay chưa từng ăn không uống không và cũng chưa từng ...


Hầu Sơn Phong hiểu ý hắn nên cắt lời nói:
- Lục ca, sáng mai còn vất vả, vừa rồi ta thắng được ít tiền, tối nay xem như ta mời khách, nếu ngươi có ý muốn làm chủ nhân thì để lần sau vậy, ngươi đi đi.
Tần Lục chẳng nói gì thêm, ngay cả cám ơn cũng không, hắn quay người bỏ đi ngay Nhìn theo bóng hắn dần khuất mà Hầu Sơn Phong mỉm cười, đoạn chàng quay lại tự rót, tự mời và tự uống một mình. Nhưng cũng chỉ qua hai chung thì chàng lập tức tính tiền rồi bỏ đi ngay.
Trong bóng đêm bao la, thanh sơn lạnh lẽo tĩnh mịch mà sừng sững. Thanh Lương Sơn nằm phía tay Kim Lăng, ở lưng chừng núi có xây dựng một ngôi chùa mà có tên núi.
Bên cạnh Thanh Lương tự có Nhất Phất Từ, tương truyền đó là nơi đọc sách của danh sĩ Trịnh Hiệp đời Tống.
Cảnh đẹp nhất ở Thanh Lương Sơn là Tảo Diệp Lâu nằm về phía nam, lầu này nguyên là di tích Bán Mẫu Viện của Di thần Cung Bán Thiên thời Minh Mạc. Họ Cung giỏi về hội họa và có bức Tăng Nhân Tảo Diệp Đồ, vì thế mà đổi tên thành Tảo Diệp Lâu Thanh Lương Sơn viễn cách hồng trần nên vốn dĩ rất tịch mịch, huống hồ là Tảo Diệp Lâu vào lúc canh ba này ? Trăng tỏa ánh vàng, ngàn sao lấp lánh ? Tảo Diệp Lâu tọa lạc giữa rừng dương liễu và ngô đồng nên càng tịch mịch và như chìm lặng vào bóng đêm.
Tứ bề không tiếng động, thanh âm duy nhất nghe được là tiếng trống chuyển canh.
Nhưng tiếng trống cầm canh vừa dứt thì đột nhiên có giọng ngân sang sảng vang lên giữa tầng không:
- Giang Nam là nơi vô cùng đẹp, trong thành mặt nào cũng là thanh sơn hòa thượng, tại hạ đến đây !
Lời vừa dứt thì bỗng nghe trong Tảo Diệp Lâu có giọng khàn khàn cất lên:
- A di đà phật, ta đoán sớm muộn gì thí chủ cũng đến nên quét dọn ngõ trúc chờ đợi đã lâu rồi. Mỹ tửu một bầu, giai hào mấy món, vọng nguyệt đối tửu nhân sinh được mấy khi, mau mời lên lầu nâng chén mời trăng.
Giọng sang sảng lại cất lên bằng một tràng cười, thanh âm chấn động màn đêm, người vừa đến nói:
- Hơn năm không gặp, tính tham ăn tham uống trước đây vẫn không thay đổi hòa thượng, nếu lão không mau miệng nói ra bầu mỹ tửu và mấy món giai hào thì tại hạ đã đánh vỡ cái đầu trọc của lão rồi.
Một bóng xanh vạch qua không trung lướt từ rừng cây mà vào Tảo Diệp Lâu một cách nhẹ nhàng, tuyệt không phát ra một tiếng động, thân pháp cao tuyệt phóng mắt nhìn ra võ lâm, thật chẳng có mấy ai sánh kịp.
Nhìn lại trong lầu thì thấy bóng thanh y có thân hình cao ráo, hiện đã ngồi xuống chiếu, mặt nhìn vào một chỗ tối trong góc lầu, nơi đồ có một tăng nhân khô gầy thân mặc cà sa màu lam, tuy không thấy rõ diên mục nhưng song mục của tăng nhân này lấp lánh tinh quang, lão đang ngồi tọa thiền, mục quang xạ ra tứ phía. Giữa hai người, quả nhiên có một bầu rượu chưa mở, ngoài ra còn có mấy món ăn khá tươm tất, xem ra hòa thượng này không kiêng giới thứ gì.
Chợt nghe tăng nhân nói:
- Lão nạp biết cái đầu trọc này có kiếp nạn, nên đặc biệt chuẩn bị mỹ tửu giai hào khoản đãi thí chủ, mong rằng đầu trọc của lão nạp sẽ được tai qua nạn khỏi.
Thanh y nhân mỉm cười, nói:
- Hòa thượng càng lúc càng tham ăn, xưa này hòa thượng lão túi không như tẩy, chẳng có một xu, lẽ nào rượu thịt này là do thị triển Không Không Diệp Thủ trộm về Tăng nhân gượng cười, nói:
- A di đà Phật ! Tội lỗi ! Tội lỗi ! Hôm qua lão nạp đi hóa duyên, kiếm được mười lạng bạc nên mua cả những thứ này, một lòng hảo ý, thí chủ sao lại nói oan cho ta thế ?
Thanh y nhan lắc đầu nói:
- Thì ra là mười lạng bạcđó, hòa thượng, tại hạ không dám tiêu thụ rồi.
Tăng nhân mỉm cười, nói:
- Thế nào, lão nạp mượn hoa dâng phật, thí chủ sợ ăn rồi bị mắc nợ miệng chăng ?
Thanh y nhân nói:
- Vì mười lạng bạc mà bán rẻ bằng hữu, hòa thượng, chuyện này tại hạ không quản đâu.
Tăng nhân mỉm cười, nói:
- Tội lỗi, tội lỗi, lão nạp dựa vào chút từ bi của người xuất gia làm đệ tử phật môn mà độ kiếp tiêu tai cho người, sao có thể gọi là bán rẻ bằng hữu.
Thanh y nhân nói:
- Thế ... sao hòa thượng lão không tự đi quản ?
Tăng nhân nói:
- Lão nạp không phải là đương thế đệ nhất kỳ tài, chuyện này lão nạp quản không nổi, chọn ra kẻ yếu nhất trong bốn người đó thì lão nạp cũng không phải là địch thủ của hắn trong trăm chiêu, vì vậy chỉ đành cung thủ nhượng hiền thôi !
Thanh y nhân lạnh lùng nói:
- Hòa thượng lão đưa thân ra ngoài sự việc, không đụng tới gió tanh mưa máu, vậy thì đâu phải lão độ kiếp tiêu tai cho người, mà chỉ là kẻ lợi dụng chỗ yếu của người khác để trục lợi thôi.
Tăng nhân lắc đầu và mỉm cười nói:
- Thí chủ sai rồi, tục ngữ có câu "phá tài tiêu tai", người ta bỏ ra mười lạng bạc để tiêu hủy trường đại nạn này là chuyện theo lẽ thường. Vả lại, lão nạp đem mười lạng bạc đó hóa lên người thí chủ, nên chuyện căn bản vô can với lão nạp.
Thanh y nhân nói:
- Hòa thượng, lão gian ngoan quá, đẩy bằng hữu vào chảo dầu vạc lửa như vậy, luận tội thì đáng đẩy lão xuống mười tám tầng địa ngục, tại hạ nói rồi, tại hạ không quản là không quản.
Tăng nhân mỉm cười, hỏi lại:
- Ngươi không quản thật à ?
Thanh y nhân lạnh lùng nói:
- Hòa thượng, lão nói xem, nă xưa tại hạ diễn xuất vở kịch giả đó là vì cái gì ?
Tăng nhân chậm rãi nói:
- Thí chủ, ngươi muốn không xen vào thế sự thì tìm nơi thâm sơn đại trạch mà xa lánh hồng trần, còn bây giờ ngươi đã ở trong chốn hồng trần thì ngươi không thể không hỏi đến thế sự.
Thanh y nhân nói:
- Ở trong chốn hồng trần là Hầu Sơn Phong ăn uống, bài bạc, đĩ điếm, còn tại hạ của năm xưa đã tan biến theo thảo mộc rồi, tại hạ bây giờ đang sống những ngày thỏa thích, không muốn vấy lửa thiêu thân, vướng vào chuyện thiên hạ.
Tăng nhân lại hỏi:
- Thí chủ, ngươi không quản thật ư ?
Thanh y nhân nói:
- Tại hạ có khi nào nói dối ?
Tăng nhân gật đầu nói:
- Được, bước thứ nhất là lão nạp thu dọn mấy món rượu thịt này trước, bước thứ hai là chạy đến tòa núi đó một chuyện.
Thanh y nhân trầm giọng nói:
- Hòa thượng, lão định giở trò gì thế ?
Tăng nhân mỉm cười, nói:
- Lão nạp đào ngôi mộ đó lên !
- Hòa thượng, lão dám à ?
Thanh y nhân khẽ quát:
- Đường đường là người xuất gia đệ tử phật môn mà lão dám làm chuyện thương thiên bại lý thế à ?
Tăng nhân tiếp lời:
- Thí chủ đừng quên, ngôi mộ đó là lão nạp đắp.
Thanh y nhân cười nhạt, nói:
- Hòa thượng, lão cũng nên tỉnh lại là vừa, đó không phải do lão.
- Thế do ai ?
- Lã Ngũ Nhạc Du Hồn Khoái Bán Thiên đã chết ba năm rồi.
Tăng nhân vỗ đùi cười ha hả rồi nói:
- Đúng, lão nạp sao quên được, là Khoái lão nhi đó.
Thanh y nhân lạnh lùng nói:
- Lão biết thế thì tốt, do vậy lão cũng đừng mong uy hiếp tại hạ.
Nói đoạn, người này đưa tả chưởng lên, bình rượu tự động bay vào tay, hữu thủ mở nắp rồi ngửa cổ uống một ngụm, sau đó lại cười lớn, nói:
- Khoái quá, đã quá, hòa thượng, đây là Hoa Điêu tửu phải không ?
Tăng nhân chưa vội trả lời, lão đưa song chưởng lên, bình rượu lại bay đến tay lão, lão cũng ngửa cổ uống một ngụm rồi mới gật đầu nói:
- Là Hoa Điêu tửu, mà là loại chôn cất lâu năm.
Thanh y nhân nói:
- Hòa thượng, rượu này tại hạ đã uống rồi, lão nói xem, tại sao lão không ở tại Kê Minh Tự mà cứ chạy đến Tảo Diệp Lâu này ?
Tăng nhân lắc đầu nói:
- Trong Kê Minh Tự quá loạn, nào có yên tĩnh như Tảo Diệp Lâu này ? Nếu lão nạp ở tại Kê Minh Tự thì bây giờ sao có thể bồi tiếp ngươi uống rượu ?
Thanh y nhân gật đầu nói:
- Nói cũng phải, hòa thượng, lão biết chuyện gì xảy ra với Kim Lăng Đồng gia không ?
Tăng nhân nói:
- Tất nhiên là lão nạp biết, nếu không thì làm sao quản vào chuyện này ?
Thanh y nhân nói:
- Tại hạ lười nghe nói nhiều chỉ cần lão trả lời tại hạ một câu thôi là ai đúng ai sai ?
Tăng nhân nói:
- Thí chủ, lão nạp cho rằng ngươi phải hỏi nhiều hơn thế đấy.
Thanh y nhân mỉm cười nói:
- Dù vạc dầu này không quá sâu thì hòa thượng lão cũng còn chút lương tâm, còn không quá có lỗi với bằng hữu. Hòa thượng, lão nói xem, tại sao lão đó không đến ?
Tăng nhân nói:
- Ngươi còn chưa rõ sao ? Lão đó là kẻ cao ngạo dường nào ? Lão ta tự đề cao thân phận thì làm sao chịu tự thân tìm đến cửa nhà người ta, nhưng nếu lão ta biết thí chủ ngươi ở đây thì ...
Thanh y nhân lắc đầu, nói:
- Lão ta không thể biết được, trừ phi hòa thượng lão bán đứng tại hạ.
Tăng nhân nói:
- A di đà Phật, lão nạp đâu muốn cái đầu trọc này lại trọc thêm một lần nữa.
Thanh y nhân đưa tay lên dùng hấp lực hút bình rượu bay về phía miệng, ngửa cổ uống một ngụm rồi nói:
- Hòa thượng, con rùa đen rụt đầu nhiều năm không ra, tại sao đột nhiên lão lại đến Kim Lăng ?
Tăng nhân nói:
- Vì độ kiếp tiêu nạn cho người ta.
- Nói bậy, hòa thượng !
Thanh y nhân lạnh lùng nói:
- Lão lừa người khác thì may ra, đừng giở trò đó trước mặt tại hạ.
Tăng nhân mỉm cười, nói:
- Rốt cuộc bằng hữu tri giao nhiều năm có khác, nhưng chuyện quan hệ đến thiên cơ, chờ chuyện này xong, thí chủ trở lại đây, tự nhiên lão nạp sẽ tiết lộ thiên cơ đó.
Thanh y nhân mỉm cười nói:
- Xem ra tại hạ không quản chuyện này không được rồi.
Tăng nhân gật đầu và mỉm cười nói:
- Đương nhiên, xưa nay lão nạp không làm chuyện giao dịch mà chưa nắm chắc.
Thanh y nhân lắc đầu, nói:
- Được rồi, hòa thượng, bớt nói lại đi, hãy thả sức mà ăn uống.
Thế là không gian lập tức yên tĩnh, không ai nói thêm một lời nào nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, trước Phu Tử Miếu có một đám hán tử đủ thành phần tụ tập, dẫn đầu chính là Tần Lục.
Lúc này không gian xung quanh Phu Tử Miếu cũng vô cùng tịch lặng, thậm chí còn lạnh lùng thê lương, chỉ có vài cọng rác bay là là theo gió và mấy con chó hoang ngẫu nhiên chạy qua.
Tần Lục khẽ dặn dò bọn hán tử kia mấy câu rồi lập tức tản đi hết.
Sắp đến giờ ngọ, Tần Lục mồ hôi mồ kê nhễ nhại bước vào một tửu lâu nổi danh ở phía nam thành Kim Lăng, tửu lâu này kêu bằng Kim Lăng Đệ Nhất Lâu. Vừa vào cửa là hắn tót lên lầu ngay.
Lúc này đang giờ cơm nên khách nhân ngồi chật Kim Lăng Đệ Nhất Lâu. Khó khăn lắm Tần Lục mới tìm được một bàn trống trong góc, bàn này tửu khách vừa đi nên hắn xáp vào ngay.
Tần Lục ngồi xuống, lau mồ hôi, vừa định gọi thức ăn thì bỗng nhiên nghe có người gọi lớn:
- Lục ca, sao ngươi lại ở đây ?
Tần Lục ngước nhìn lên thì thấy đó là một hán tử mặc trường bào, tướng mạo phàm phu tục tử, răng vừa vàng vừa đen.
Tần Lục ngạc nhiên nói:
- Thế nào ! Đao Ba (tên lóng chỉ vết thẹo), là ngươi đấy à ?
Thì ra trên mi trái của hán tử này có một vết đao chạy dài xuống thái dương.
Hán tử mặt thẹo cười cười, nói:
- Là ta, Lục ca lâu quá không gặp, ngươi khỏe chứ ?
Tần Lục gật đầu nói:
- Khỏe, khỏe, nào, cùng ngồi xuống đây !
Hán tử mặt thẹo nói:
- Ta đang tìm không ra chỗ này, may quá, nhìn qua đây thì thấy Lục ca ngươi ...
Nói đoạn hắn kéo ghế ngồi xuống.
Tần Lục mỉm cười nói:
- Thế nào, huynh đệ gần đây có trúng phi vụ nào không ?
Hán tử mặt thẹo nhếch mép cười rồi nói:
- Thôi đi, Lục ca, ngươi còn không biết ta sao ? Vẫn như cũ thôi.
Tần Lục nói:
- Đã lâu ta không đến phía tây thành, mọi chuyện vẫn như trước chứ ?
Hán tử mặt thẹo gật đầu nói:
- Ngươi biết đấy, Lục ca, có biến ra được trò gì mới đâu.
Bỗng nhiên hắn hạ giọng nói tiếp:
- Đúng rồi, Lục ca, ta vừa nghe nói tại địa bàn của ngươi có một kẻ khá lắm phải không ?
Tần Lục thừa biết nhưng vẫn hỏi:
- Ai nói thế ? Huynh đệ ?
Hán tử mặt thẹo nói:
- Nghe tiểu lục tử nói, địa bàn của Lục ca vừa xuất hiện một họ Hầu, tài cao bát đấu, học thức ngũ xa, kinh luân đầy bụng, đặc biệt còn giỏi đàn, ngón cờ bạc thì không ván nào là không thắng, tửu lượng có đến mười đấu không say.
Tần Lục vui mừng, hắn gật đầu và mỉm cười nói:
- Không sai, huynh đệ, đúng là có người như vậy, thật lòng mà nói, đó cũng là phúc khí của vùng Tần Hoài giang - Phu Tử Miếu. Nếu thi trạng nguyên thì họ Hầu này có khả năng đậu đến chín phần mười, ngón đàn của hắn thì, hì hì ... thật là khúc này chỉ có trên trời thôi, nhân gian chẳng mấy ai nghe nổi.
Hắn ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Còn như ngón bài bạc thì con bạc ở sòng cạnh Phu Tử Miếu đều sợ hắn, nhắc đến uống rượu, trời đất, hắn uống một hơi mười cân, mặt không đổi sắc.
Hán tử mặt thẹo định tiếp lời thì bỗng nghe bên cạnh có người cười nhạt nói:
- Hóa ra hắn là một nhân vật toàn tài.
Tần Lục ngẩng đầu nhìn qua thì thấy bàn bên cạnh có bốn người ngồi. Bốn người này tướng mạo cũng khá nhưng trang phục quái dị vô cùng, có vẻ như đâu Ngô mình Sở, chẳng ra làm sao cả.


Ngồi phía đông là một lão nhân gầy còm, ăn mặc như một lão học cứu, dưới cằm có chòm râu dê điểm bạc, trên mũi là một đôi mục kỉnh dày cộm, đôi mắt trắng dã nhìn người qua hai tròng thủy tinh.
Ngồi phía tây là một trung niên mặt trắng không râu, thân mặc bạch y, trông như một văn sĩ, khóe mắt có nhiều nếp nhăn, da mặt trắng nõn như một cô nương, đặc biệt là hai tay, vừa trắng vừa dài, ngón ngón như thỏi ngọc.
Ngồi phía nam là một lão nhân mặc hắc y, thân hình cao to, diện mục thâm trầm, mắt tam giác, mũi diều hâu, dưới cằm có mấy sợi râu dê lưa thưa, thoạt nhìn là biết ngay một kẻ âm hiểm gian trá xảo quyệt nhưng cũng là người đầy bụng cơ trí.
Ngồi phía bắc là một lão nhân vừa lùn vừa mập, mi dài mục nhỏ, sắc diện hồng hào, mặt tròn như mặt nguyệt lúc nào cũng như đang cười nhưng vẻ cười này khiến người ta vừa nhìn là bất giác lạnh xương sống, nổi da gà, không rét mà run.
Chẳng hiểu sao bốn người này lại nhập bọn với nhau, thật là quái lạ.
Dù Tần Lục là kẻ quanh năm suốt tháng lăn lộn khắp hang cùng ngõ cụt, biết không ít chuyện, nhưng nhất thời hắn cũng không lần ra bốn người này rốt cuộc thuộc lộ số nào ?
Nhưng hắn nhìn ra một điều, người vừa lên tiếng là một lão nhân mặc hắc y, diện mục thâm trầm, Tần Lục cũng chẳng kiêng kỵ gì, hắn cười với đối phương một tiếng rồi nói:
- Đương nhiên ! Người khác chỉ tinh thông một thứ nhưng hắn tinh thông mọi thứ, thật có thể xưng là hiếm thấy trên đời, là kỳ nhân độc nhất vô song ở thế gian.
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói:
- Hỗn xược ! Tiểu tử, lời này là do ngươi nói phải không ?
Tần Lục gật đầu, nói:
- Đương nhiên, không tin thì lão cứ đi mà xem.
Hắc y lão nhân nói:
- Tất nhiên là phải đi xem thử, Kim Lăng thành chẳng có trò gì hay ho để chơi, bốn huynh đệ bọn ta đang phát sầu đây, tiểu tử, ngươi nói hắn kêu bằng thế nào ?
Tần Lục nói:
- Lão có thể hỏi thăm bất cứ chỗ nào thuộc vùng Tần Hoài giang - Phu Tử Miếu, hắn kêu bằng Hầu Sơn Phong.
Hắc y lão nhân nói:
- Tên rất hay, còn ngươi ?
Tần Lục nói:
- Tại hạ Tần Lục, lão cũng có thể đến đó mà hỏi Hắc y lão nhân gật đầu cười nhạt rồi nói:
- Được nếu ngươi nói quá sự thực, khoác lác quá lời thì, lão phu sẽ tìm ngươi đấy Tần Lục nói:
- Được, Tần Lục này có thể nghênh đón bất cứ lúc nào.
Hắc y lão nhân có diện mục thâm trầm cười nhạt một tiếng rồi đưa hữu thủ lên.
Lúc này lão học cứu nâng chén trước mặt và nói:
- Lão nhị, chờ lát nữa xem xong rồi hãy nói, ngươi còn sợ hắn chạy ư ?
Hắc y lão nhân lại cười nhạt rồi hạ tay xuống.
Bên bàn Tần Lục đã được dọn rượu thịt, hán tử mặt thẹo lập tức ăn ngấu nghiến, ăn như kẻ bị bỏ đói ba năm Một lát sau, bốn quái lão nhân kia đứng lên trả tiền rượu thịt, khi sắp đi thì hắc y lão nhân bước qua bàn Tần Lục và cười nhạt, nói:
- Tần Lục Tân Lục ngẩng đầu lên, hỏi:
- Các hạ có gì chỉ giáo ?
Hắc y lão nhân đưa tay ra trước mặt Tần Lục và hỏi:
- Ngươi biết đây là cái gì không ?
Trong tay lão có một quân bài nằm ngang, đó là quân đại thập gồm Đông Chùy đối với Bản Đăng.. Tất nhiên là Tần Lục thừa biết, những không cần suy nghĩ mà đáp ngay:
- Đây la đại thập, tại hạ thấy đã nhiều rồi.
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói:
- Ai nói thế ? Ngươi nhìn lại xem ?
Bàn tay quỷ quái của lão nắm lại rồi xòe ra.
Tần Lục trố mắt nhìn, nhưng lần này đâu phải là đại thập mà rõ ràng là lục phối tam thiên cửu vương.
Tần Lục ngạc nhiên tròn xoe song mục, hắn nói:
- Khá lắm, lão biết thi triển phép chướng nhãn à ?
Hắc y lão nhân cười cười, nói:
- Ngón nghề của họ Hầu đó có cao hơn ta không ?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 132
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com