Hiệp sĩ núi hoang gặp giặc cướp Thần thâu ban tối trộm anh nhi
- Ngươi muốn liều mạng thật à?., phác đao vung lên chém vào hai chân y. Thiếu niên kia thân hình trên không, hai chân đá ra, thiết phiến lại phóng tới huyệt Dương bạch trên mi tâm y, một chiêu ba thức vô cùng tàn độc, nếu Nam Tễ Vân không biến chiêu thì cho dù có chém đứt chân của thiếu niên thì chính mình cũng phải bị thương. Cao thủ nhất lưu tỷ đấu nếu không phải có thâm cừu đại hận quyết không liều mạng, Nam Tễ Vần vốn có chút mến tiếc thiếu niên võ công cao cường, bây giờ thấy y hung hãn như thế, xoay chuyển ý nghĩ, lập tức tránh ra, nhưng như thế lại để thiếu mến kia chiếm được thế chủ động, bị bức bách phải lùi lại liên tiếp. Nguyên thiếu niên kia chính muốn mượn Nam Tễ Vân để nêu cao tên tuổi, nên biết Nam Tễ Vân đã là hiệp khách danh chấn giang hồ, mà y còn là một thiếu niên vừa xuất đạo, nếu đánh bại Nam Tễ Vân thì vinh dự tới mức nào, nên y không tiếc liên tiếp ra tuyệt chiêu. Thật ra chiêu mới rồi nếu Nam Tễ Vân không né tránh thì cho dù bị thương nhưng với nội công và thủ pháp bế huyệt của y cũng chưa chắc đã bị thương nặng, còn thiếu mến kia bị chém đứt hai chân, nhất định phải trở thành phế nhân. Thiếu niên kia nhân lúc y tránh qua một chiêu, kế mới nghĩ lại sự nguy hiểm mới rồi, toát mồ hôi lạnh. Nhưng thiếu niên kia quyết ý đánh bại Nam Tễ Vân, tuy biết rõ chiêu ấy là đối phương nương tay nhưng hoàn toàn không nhận tình của Nam Tễ Vân, vừa thấy Nam Tễ Vân lùi ra, lại như bóng theo hình sấn tới, ngọn thiết phiến xòe ra chém vào mặt Nam Tễ Vân, kình phong rát mặt. Hai mắt Nam Tễ Vân tựa hồ không mở ra nổi, thiếu niên kia chụp lấy thời cơ, lập tức hạ thủ. Ngọn thiết phiến của y là bằng sắt tốt chế thành, nan quạt sắc bén, xếp lại có thể làm phán quan bút, mở ra có thể làm tập thiết đao, chỉ nghe soạt một tiếng, ngọn thiết phiến lướt qua cổ tay Nam Tễ Vân, Nam Tễ Vân giật nảy mình, lật cổ tay phải lại, một chưởng đẩy ra, thiếu niên huỵch huỵch lùi lại ba bước, ọe một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, Nam Tễ Vân cổ tay phải cũng bị thiết phiến rạch đứt, máu tươi rịn ra. Quần đạo thấy thiếu trại chủ bị thương, quát tháo ầm ĩ, nhao nhao xông tới, thiếu niên kia quát: - Lui lại cả cho ta!., rồi dùng thân pháp Bàn long nhiễu bộ, thiết phiến xòe ra, lại sấn tới trước mặt Nam Tễ Vân, lạnh lùng nói: - Đôi bên ngang nhau, chưa ai bị thiệt, lầ nữa đi. Nam Tễ Vân chuyển đao qua tay trái, nói: - Được! Ngươi hung hăng như thế, Nam mỗ sẽ giúp ngươi thành danh! Nếu trong vòng một trăm chiêu mà ta không thắng được ngươi, ta sẽ cam tâm chịu thua, còn nếu trong vòng trăm chiêu mà bị tử thương, tàn phế thì đành theo mệnh trời thôi!. Y lấy thân phận đại hiệp định ra trăm chiêu thì gần như đã coi đối phương là đối thủ rồi. Thiếu liên kia sau khi phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng nghe y nói thế, đột nhiên thay đổi hẳn, hô hô cười rộ nói: - Nam đại hiệp, ta đang muốn ngươi nói mấy câu ấy đấy. Nam Tễ Vân ra chiêu Hoành vân đoạn phong hóa giải ba thức điểm huyệt liên hoàn của thiếu niên, quát: - Nếu trong vòng một trăm chiêu mà ngươi thua thì sao?. Thiếu niên kia biết ý y, cười lớn nói: - Nhiều lắm thì giao tính mạng cho ngươi, ta tỷ võ với ngươi là một chuyện, còn gia phụ mời khách là chuyện khác, không thể coi là một. Ờ, trời sắp tối rồi, các ngươi không cần chờ ta và Nam đại hiệp phân thắng bại nữa, mau đón Đoàn đại hiệp lên sơn trại nghỉ ngơi đi!., mấy câu sau cùng là nói với quần đạo, quần đạo ứng thanh reo lên một tiếng, di chuyển mục tiêu, sấn tới thiếc xe! Nam Tễ Vân vừa sợ vừa giận, sợ là sợ Đoàn Khuê Chương bị thương chưa khỏi, làm sao chống cự với quần đạo vây đánh, giận là giận thiếu niên lại hung hãn ngang tàng như thế, hoàn toàn không theo phép tắc giang hồ. Lúc ấy y đã vận chân khí, đao sau tiếp đao trước, không hề lưu tình. Nhưng dùng tay trái sử dụng đao thì oai lực không bằng tay phải, về binh khí thiếu niên kia lại chiếm ưu thế, ngọn thiết phiến lúc xếp lại lúc xòe ra, lúc thì dùng như phán quan bút, lúc thì dùng nbư tập phiến đao, bám riết không bỏ, nhất thời Nam Tễ Vân không sao rứt ra khỏi y được. Thiết Ma Lặc ngồi trên chỗ đánh xe, vung đao chém xuống, y sử dụng thanh bảo đao của Nam Tễ Vân, chiếm được thế thượng phong, chỉ nghe thấy một tràng tiếng chặt vàng chém ngọc vang lên, hai thanh hoa thương, một thanh đơn đao đã bị y chém đứt. Thiết Ma Lặc quát lớn: - Ai không sợ chết cứ xông vào!. Thạch Nhất Long cười nói: - Thiết huynh đệ, bọn ta nể mặt Thiết trại chủ đã qua đời, không muốn làm khó ngươi. Ngươi cũng là người trong hắc đạo, há không biết mời mà khách không tới chính là phạm vào điều đại kỵ của giới lục lâm sao? Hôm nay Đoàn đại hiệp là khách chính, hai người các ngươi là khách phụ, quả thật ngươi: - Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?. Thiết Ma Lặc cười nhạt nói: - Thạch lão đại, ngươi còn mặt dày nói quy củ của giới lục lâm với ta à, tính ra ngươi cũng là một nhân vật trong lục lâm, sao lại bôn ba chạy việc cho kẻ khác? Chuyện đó cũng không sao, nhưng ngươi thay trại chủ đưa thiếp mời đã bị người ta từ chối, nếu muốn mời nữa cũng phải nhờ kẻ khác đưa chứ?. Thạch gia huynh đệ lập tức mặt mũi đỏ bừng, họ vừa thua dưới tay Nam Tễ Vân, Thiết Ma Lặc nói lời mời của họ đã bị từ chối là cố ý nói họ đã không còn tư cách đại diện cho trại chủ tới mời khách nữa, họ là nhân vật có thân phận trong hắc đạo, bị Thiết Ma Lặc mỉa mai châm chọc, tuy vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không dám xông vào động thủ với y. Một tên cường đạo thân thể cao lớn rẽ mọi người bước ra, cao giọng nói: - Được, tấm thiếp mời này để ta đưa tới, mời Thiết thiếu trại chủ đón nhận. Y sử dụng một ngọn đồng chùy phân lượng cực nặng, vù một tiếng, đập xuống đầu Thiết Ma Lặc. Thiết Ma Lặc trên chiếc xe di chuyển không linh hoạt, đành trực tiếp đón đỡ nhát chùy ấy của y, đồng chùy là binh khí nặng; bảo đao tuy sắc bén, quyết cũng không thể chém đứt, Thiết Ma Lặc cổ tay bị chấn đang tê rần, may là trong mấy hôm y ở chung với Đoàn Khuê Chương đã được Đoàn Khuê Chương truyền thụ cho không ít tâm pháp võ công thượng thặng, đã biết công phu mượn lực đả lực, bảo đao vừa trầm xuống, thân hình tên cường đạo kia đã bị y hất nghiêng qua một bên, mũi đao của Thiết Ma Lặc rọc lên, soạt một tiếng, xuyên qua áo y, chỉ cách nửa tấc là chém đứt xương tỳ bà. Tiếc là Thiết Ma Lặc chưa luyện được tới mức mười phần thuần thục, nếu không chiêu ấy có thể hất đồng chùy của y bắn ra khỏi tay, làm y bị thương.
Tên cường đạo kia cả giận quát: - Tiểu tử giỏi, ngươi tình nguyện uống rượu phạt, bọn ta đành không khách khí nữa!. Cánh tay vung lên, nâng chùy đập xuống, hai tên cường đạo khác sử dụng binh khí nặng cũng xông tới trước chiếc xe cùng y giáp công, một người dùng Thanh đồng giản, một người đùng Thiết luân bạt, đều là những binh khí không thể chém đứt. Thiết Ma Lặc bị ba món binh khí nặng vây đánh, lập tức rơi vào chỗ nguy hiểm, đỡ bên phải né nên trái. Đoàn Khuê Chương đột nhiên vén rèm xe lên, nằm dựa trên đệm, trầm giọng nói: - Ma Lặc dừng tay, họ đã muốn xông vào ta, thì cứ để họ gặp ta!. Tên cường đạo sử dụng đồng chùy cười nói: - Còn có Đoàn đại hiệp là người sáng suốt, bọn ta thành tâm mời lão nhân gia người mà., một tay cầm đồng chùy tay kia đỡ y dậy, Đoàn Khuê Chương lạnh lùng nói: - Đoàn mỗ bình sinh thích mềm không thích cứng, ngươi như thế là kéo khách, không phải mời khách!. Gọi trại chủ của ngươi đích thân tới đây!., tên cường đạo kia khinh y đang bị thương, nào ngờ ngón tay y vừa chạm vào cổ tay Đoàn Khuê Chương, đột nhiên tay chưởng Đoàn Khuê Chương lật lại biến thành Thố xuất nội gia chân lực, rắc một tiếng bẻ gãy khớp cổ tay y, tên cường đạo kia gào thảm một tiếng, đồng chùy bay ra khỏi tay hắn, đả thương hai tên đồng bọn. Hai tên cường đạo sử thanh Đồng giản và Trảm sơn đao vội vung binh khí đánh tới, Đoàn Khuê Chương trợn mắt quát: - Đi!., song chỉ vung ra, nhè nhẹ đẩy vào sống đao, thanh Trảm sơn đao lập tức chuyển hướng chém vào ngọn thanh Đồng giản. Đoàn Khuê Chương đang lúc bị thương dùng chiêu ấy thật là cực kỳ nguy hiểm, chi cần chệch đi một ly ngón tay y đã bị đao chém rụng trước. Nhưng y sử dụng rất đúng lúc, chỉ nghe choang một tiếng vang rền điếc tai, hai món binh khí của hai tên cường đạo chạm nhau, đều bi sức manh của đối phương hất ngã ngửa xuống đất, ngọn thanh đồng giản bị mẻ một góc, thanh Trảm sơn đao cuốn cũng mép! Thiết Ma Lặc cười lớn nới: - Hay quá, hay quá!. Quần đạo bị thần oai của Đoàn Khuê Chương trấn át, không hẹn mà cùng lùi lại vài bước. Đoàn Khuê Chương rút bảo kiếm ra, ngồi dựa vào nệm xe, trầm giọng quát: - Còn vị nào muốn đưa thiếp mời nữa?. Đoàn Khuê Chương uống thuốc mấy hôm, thương thế tuy đã đỡ rất nhiều nhưng rốt cuộc chưa phục nguyên, bây giờ dùng nhiều chân lực, đánh lui ba tên cường đạo xong, y cũng cám thấy khí huyết nhộn nhạo, trước mắt hoa lên nhưng vẫn cố duy trì, định dọa cho quần đạo hoảng sợ rút lui. Không ngờ Thạch gia huynh đệ là hành gia võ học, lúc đầu họ cũng bị võ công tuyệt đỉnh của Đoàn Khuê Chương trấn át, cùng quần đạo lui lại, nhưng sau đó lắng nghe, thấy giọng nói của Đoàn Khuê Chương trung khí không dủ, vết thương chưa lành, Thạch Nhất Long huýt một tiếng sáo, quần đạo lại xông lên bao vây chiếc xe. Thạch Nhất Long tự mình không tiện ra mặt, quay qua tên cường đạo sử dụng thanh Đồng giản nói nhỏ mấy câu, tên kia cả mừng, bước ra xông tới Đoàn Khuê Chương, kêu lên: - Đoàn đại hiệp đã không nể mặt, xin tha tội cho, bọn ta không khách khí nữa!. Kế đến quát lên: - Sóng vai sấn vào, dùng ám khí mà mời!.
Một hiệu lệnh ban ra, ám khí cùng phát, phi đao, kim tiêu Thiết liên tử, Phi hoàng thạch, Hoạt thủ tiễn, Lưu tinh chùy.., đủ loại ám khí rào rào như mưa phóng tới. Đoàn Khuê Chương thân hình không thể di động, chỉ dựa vào tấm nệm, vung bảo kiếm đón đỡ. Thiết Ma Lặc vừa sợ vừa giận, đứng chặn trước mặt Đoàn Khuê Chương, tức giận mắng lớn: - Các ngươi là bọn tiểu tặc hạ lưu thật là làm mất mặt hảo hán lục lâm bọn ta?. Tên cường đạo sử dụng thanh Đồng giản cười lớn nói: - Thiết thiếu trại chủ, ngươi không nể mặt người ta, thì sao lại trách bọn ta? Ngươi đừng sợ, nếu bị thương thì bọn ta sẽ chữa trị cho?. Câu nói chưa dứt, Thiết Ma Lặc đã bị trúng hai mũi Hoạt thủ tiễn, một viên Phi hoàng thạch, viên Phi hoàng thạch đánh trúng trán y, lập tức máu chảy như suối, may mà bọn cường đạo chỉ muốn bắt sống họ, nên không dùng ám khí tẩm độc. Đoàn Khuê Chương nói: - Ma Lặc, ngươi lui vào xe đi., nhưng Thiết Ma Lặc đời nào chịu nghe! Đang lúc vô cùng nguy hiểm, chợt nghe tiếng nhạc ngựa vang lên, một thiếu nữ cưỡi ngựa phóng tới, không phải ai khác, mà chính là Hạ Lăng Sương. Hạ Lăng Sương liếc mắt nhìn thấy Nam Tễ Vân và thiếu niên kia ác đấu có vẻ vô cùng bất ngờ, ồ một tiếng, thiếu niên kia nhìn thấy nàng, đột nhiên biến hẳn sắc mặt, cũng ồ một tiếng, nhưng lúc ấy y bị đao quang của Nam Tễ Vân chụp lên, cơ hồ không có khe hở, làm sao có thể phân tâm trò chuyện với Hạ Lăng Sương? Lúc ấy Hạ Lăng Sương đã phát giác ra quần đạo đang vây đánh chiếc xe, nàng vốn định phóng về phía Nam Tễ Vân, nhưng hơi ngấn ngừ, đột nhiên lại giật cương ngựa xông vào quần đạo! Quần đạo đã sớm chuẩn bị, thấy nàng xông vào, ám khí nhao nhao phóng ra, Hạ Lăng Sương sợ con ngựa bị thương, dùng thân pháp Kim lý xuyên ba, lập tức từ lưng ngựa chênh chếch vọt ra, thân hình chưa rơi xuống, kiếm đã tuốt ra khối vỏ, kiếm theo thân hình xoay chuyển, giống như một chiếc cầu vồng bắn tới, chỉ nghe tiếng loảng xoảng leng keng vang lên không ngớt, số ám khí kia đều bị thanh Thanh cương kiếm của nàng hất ra. Quần đạo cả kinh, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, ám khí của họ còn chưa kịp phóng tiếp ra; Hạ Lăng Sương đã sấn vào đánh giết. Lúc ấy ám khí của quần đạo đã không thể sử dụng được nữa, chỉ có thể trực diện giao đấu với nàng, Hạ Lăng Sương bộ pháp linh hoạt, kiếm chiêu mau lẹ, luồn trái lách phải, xung đột giữa quần đạo như hồ điệp xuyên hoa, mỗi kiếm phóng ra đều có một tên cường đạo: - Ái chà.
một tiếng, binh khí rơi khỏi tay. Nguyên là nàng sử dụng một kiếm pháp vô cùng kỳ quái, chỉ cần mũi kiếm khẽ điểm một cái là đâm trúng cổ tay đối phương, vết thương không nặng, nhưng binh khí trong tay khó mà giữ được nữa. Tên cường đạo sử dụng Trảm sơn đao cả giận, vung đao chém mạnh xuống, định hất trường kiếm của nàng bay ra, người này võ công khá cao cường, Hạ Lăng Sương điểm một nhát không trúng, đột nhiên lưng ong cong xuống, mũi kiếm chênh chếch đâm ra, tên cường đạo để tránh chiêu kiếm lợi hại ấy, bước chân đang đạp về bên trái lách qua, giống như bước tới hứng mũi kiếm của nàng, chỉ nghe soạt một nhát, mũi kiếm phóng tới lập tức đâm trúng đầu gối y, tên cường đạo gào thảm một tiếng ngã lăn xuống đất, kế lộn đi mấy vòng lăn luôn xuống dốc núi. Bọn cường đạo chưa bị thương thấy kiếm pháp của nàng lợi hại như thế, bỏ chạy tứ tán. Thạch gia huynh đệ đã sớm đổi binh khí khác, thấy tình thế không hay, đành bất kể thân phận, xông vào giáp công. Hạ Lăng Sương đang đánh giết tới lúc hưng phấn, tiện tay ra chiêu Huyền điểu hoạch sa, mũi kiếm từ trái đâm qua phải, phạt ngang cổ tay hai người, nào ngờ âm dương đao pháp của Thạch gia huynh đệ phối hợp rất kỳ diệu, song đao hợp thành một vòng tròn, hóa giải chiêu ấy của Hạ Lăng Sương, song đao vừa hợp lại phân, vẫn từ hai phía đánh vào. Đoàn Khuê Chương nói: - Ma Lặc, ngươi giúp cô ta một tay. Lúc ấy quần đạo mười phần đã tháo chạy mất tám chín, cho dù có ám khí phóng tới, Đoàn Khuê Chương cũng đã có bảo kiếm phòng thân, có thể đỡ gạt. Thiết Ma Lặc đánh nhau suốt nửa ngày, khí tức đấy bụng đang không có nơi phát tiết, nghe Đoàn Khuê Chương nói thế, lập tức nhảy xuống xe, vung đao xông tới. Tuy y bị thương ba chỗ nhưng không trúng nơi yếu hại, bảo đao chém xuống, ni gió vù vù. Thạch gia huynh đệ vốn không phải là đối thủ của Hạ Lăng Sương, có điều nếu Thiết Ma Lặc không xông vào thì họ còn có thể dằng dai thêm lột lúc, bây giờ Thiết Ma Lặc xông tới, lại dùng thanh bảo đao của Nam Tễ Vân, hai anh em họ làm sao chống cự, không đầy năm chiêu, chỉ nghe choang một tiếng, thanh đao trong tay Thạch Nhất Hổ đã bị bảo đao cua Thiết Ma Lặc chém gãy, Thạch Nhất Long biết tình thế không chạy không xong, kéo em bỏ chạy, Thiết Ma Lặc còn đánh đuổi theo chém một đao, Hạ Lăng Sương cười ngăn y lại nói: - Giặc cùng chớ đuổi, tiểu huynh đệ tha cho họ đi thôi!. rồi thu trường kiếm lại, đưa mắt nhìn về phía Nam Tễ Vân và thiếu niên kia. Nam Tễ Vân và thiếu niên cường đạo đang đấu tới lúc khẩn trương. Từ khi Hạ Lăng Sương xuất hiện, thiếu niên kia lộ vẻ rất nôn nóng, liên tiếp ra hiểm chiêu, Nam Tễ Vân thân trải trăm trận, kinh nghiệm đối địch dĩ nhiên phong phú hơn thiếu niên kia nhiều, đối phương liều mạng đánh gấp chính hợp ý y, y bước theo phương vị ngũ môn bát quái, sử dụng đao pháp Du thân đoạn môn đao, từ bề ngoài mà nhìn thì tựa hồ liên tiếp lùi lại, nhưng thật ra đã ngăn chặn tất cả thế công của thiếu niên, mũi đao chỉ tới đâu đều là chỗ yếu hại trên người thiếu niên, chứa đầy oai lực, cần tìm dược thời cơ, lập tức có thể đánh một đòn trí mạng!
Đến khi Hạ Lăng Sương đánh đuổi quần đạo chạy tan, thiếu niên kia càng biến sắc, đột nhiên quát lớn: - Ta liều mạng với ngươi!., thiết phiến vung ra, trong chớp mắt đã liên tiếp đánh vào bảy đại huyệt trên người Nam Tễ Vân, Nam Tễ Vân buông tiếng cười rộ nói: - Tới rất hay!. Đao quang chớp mau, thanh phác đao trong chớp mắt ấy đã biến thành hàng ngàn thanh đao lấp loáng từ bốn phương tám hướng chém vào thiếu niên, chỉ thấy ánh đao, không thấy bóng người! Hạ Lăng Sương phi thân phóng tới, luôn miệng kêu lên: - Nam đại hiệp, dừng tay.... Hai chữ: - Dừng tay. còn chưa nói ra, chỉ nghe soạt một tiếng, mũi đao của Nam Tễ Vân vạch qua, đã rạch trên vai thiếu niên kia một vết thương dài năm tấc! Đó còn may là Nam Tễ Vân nghe thấy tiếng kêu của Hạ Lăng Sương, kịp thời thu đao, nếu không đã chém gãy xương tỳ bà của thiếu niên rồi! Nên biết Nam Tễ Vân căm giận thiếu niên cường đạo này quá hung hãn, nhát đao ấy vốn cố ý chém cho y trở thành tàn phế. Nam Tễ Vân tuy thắng, nhưng trong lòng thầm kêu lên: - Thật may!. Y đánh bại thiếu niên chỉ dùng năm mươi mốt chiêu, quả thật vô cùng bất ngờ, trong lòng nghĩ thầm: - Nếu không phải y tâm thần bất định, nôn nóng bỏ chạy, tự rối loạn chương pháp, chỉ e trong vòng trăm chiêu mình cũng chưa chắc đã thắng được y!. Thiếu niên kia nhảy ra khỏi vòng chiến, mặt mũi đỏ bừng, đột nhiên ôm thiết phiến vái một cái, kêu lên: - Đao pháp hay lắm, đã thỉnh giáo rồi! Non xanh nước biếc, sau này còn có ngày gặp lại. mấv câu ấy nghe ra là nói với Nam Tễ Vân, nhưng nói tới mấy chữ: - Sau này còn có ngày gặp lại. thì hai mắt lại liếc qua Hạ Lăng Sương, Hạ Lăng Sương mấp máy môi, giống như định nói gì nhưng chưa nói ra, thiếu niên cường đạo kia đã phóng đi như bay. Hạ Lăng Sương trên mặt hiện ra dáng vẻ bối rối.
Nam Tễ Vân đưa trả phác đao cho Thiết Ma Lặc, cầm lại thanh bảo đao của mình, sau đó cảm tạ Hạ Lăng Sương, nói: - Đa tạ cô nương giúp đỡ. Thiết Ma Lặc trên mặt đầy vẻ ngờ vực, hỏi: - Hạ cô nương có quen chứng tiểu tặc ấy à?. Hạ Lăng Sương khuôn mặt thoáng đỏ bừng, ấp úng nói: - Cũng có gặp mặt một lần, tính ra cũng chẳng phải là quen biết gì. Nam Tễ Vân cũng rất nghi nhờ nhưng thấy nàng như thế lại không tiện hỏi nữa. Ba người quay về chỗ chiếc xe, Đoàn Khuê Chương đã sớm chờ ở đó, vừa nhìn thấy là kêu lên: - Vị này là Hạ cô nương phải không?. Hạ Lăng Sương dạ một tiếng, kế cung cung kính kính thi lễ với Đoàn Khuê Chương, nói: - Điệt nữ thỉnh an Đoàn bá bá. Đoàn Khuê Chương càng lúc càng cảm thấy nàng rất giống Bạch mã nữ hiệp Lãnh Tuyết Mai năm xưa, lại nghe nàng xưng hô như thế, trong lòng đã không còn nghi ngờ gì nữa liền hỏi thẳng: - Lệnh đường có phải họ Lãnh, phương danh là Tuyết Mai không?. Hạ Lăng Sương vâng một tiếng, kế cười nói: - Ai cũng nói điệt nữ giống mẹ, Đoàn bá bá quả nhiên cũng nhận ra. Đoàn Khuê Chương ngần ngừ hồi lâu mới hỏi tiếp: - Còn chưa biết lệnh tôn tên gì?. Hạ Lăng Sương nói: - Tiên quân người Lư Long, họ Hạ húy Thanh Đào, lúc điệt nữ chưa sinh ra đã sớm qua đời.