watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:13:0930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cái Bang Thập Ác - Lương Vũ Sinh - Hồi 11-21 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Cái Bang Thập Ác - Lương Vũ Sinh - Hồi 11-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 20
Hồi 19b

Nghe âm thanh quen quá, Vương Ðiểm tỉnh liền:
- Bão Ðại ấu? Xin cho biết có phải Ðại ấu không?
Tiếng cằn nhằn:
- Chứ còn con rùa đen nào nữa? Tiểu tử làm sao mà phải vào đây?
- Tiểu tử đi tìm lão ấu đây!
- Ngươi nói là vì ta mà ngươi phải vào đây ư? Ðừng bắt lão già này phải hàm ân!
Một bàn tay chộp lấy cổ áo Vương Ðiểm kéo y lại gần. Y ngửi thấy mùi ngai ngái của áo quần lâu ngày không giặt, mùi hôi làm y hơi khịt mũi:
- Lão Ðại ấu! Ðúng là vì lão ấu tiểu tử mới phải vào đây, lão ấu có biết trưởng nam của Phàn tổng tiêu đầu không?
- Ta không biết, ngươi là người ấy ư?
- Không, nhưng tiện sinh biết người ấy... y đau khổ đi tìm Càn Khôn Yếu Quyết đó!
Lão bà nhăn nhó:
- Càn Khôn Yếu Quyết là cái quái gì?
- Lão ông và tiểu thư đều nói công phu võ học lão nhân học được là Ở cán Khôn Yếu Quyết!
- Cái đó là Càn Khôn Yếu Quyết à? Hà hà, ta thấy sách thì đọc chơi rồi tự nhiên nó in vào trong đầu, còn nó là cái gì ta biết làm quái gì?
Vương Ðiểm nài nỉ:
- Lão bà! ÐÓ chính là Càn Khôn Yếu Quyết của Phàn tổng tiêu đầu chủ nhân nhà tiểu sinh cuốn sách đó lão bà học xong cất đâu rồi?
Lão bà vừa cười tinh quái vừa thật thà:
- Ta có biết đâu? Ðọc chơi vài ba lần rồi ta đưa cho con A Khúc nó nhóm bếp rồi còn đâu!
Vương Ðiểm la lên:
- Trời ơ! Vậy lão bà đã thiêu nó ra tro?
- Chứ còn ra gì nữa? Nhưng bây giờ ta vẫn nhớ như in vì ta vốn là người Hồi Cương qua sống Ở Trung Nguyên mới vượt đồi này. Bây giờ ta vẫn có thể đọc thuộc từng chữ.
Vương Ðiểm reo lên:
- Tuyệt quá! Tuyệt quá! Lão bà đọc cho tiểu sinh nghe nhé!
* * *
Trên đường về Yên Kinh, Phàn Nhất Chi và nữ chủ Tử Chiêm viện ghé lại thăm dinh cơ năm xưa của nhà chàng. Mọi vật đã thay đổi, xưa đây là một tòa ngang dãy dọc thì nay chỉ còn là mảnh đất hoang tàn đầy bụi rậm.
Chàng ngậm ngùi nhìn mảnh đất cũ mà chàng đã lớn lên. Gần mười năm rồi còn gì? Vật còn đổi sao còn dời huống gì chỉ là mấy gian nhà ngói?
Ðang thơ thẩn vượt qua nền nhà cũ đã lên rêu mốc bỗng chàng nghe Lâm Tiểu Nương hớt hải:
- Công tử! Cớ sao mộ của Phàn tiêu sư lại bị đào tung thế?
Sau khi gia đình chàng xảy ra thảm họa, chàng đã bị địch nhân bắt đi liền nên không biết ai đã mang xác thân phụ chàng về chôn Ở đây, rõ ràng trước một nấm đất bị xới tung là cái bia đá viết nắn nót mấy chữ: "Phàn công Huệ Chi chi mộ" dưới đó là một khoản nhỏ li ti: "Vương thị lập bia." à, người xây mộ chính là cha con lão gia nhân Vương Ðiểm.
Chàng vội vàng chạy về phía Lâm Tiểu Nương kinh ngạc:
- Ðã lâu tại hạ không có dịp về đây, không biết quân cướp nào đào mộ phụ thân tìm gì thế?
Chàng thở dài:
- Sinh thời gia gia tại hạ chỉ có một thanh kiếm và một tấm lòng hào hiệp, vàng bạc gia sản có gì đâu mà bị người đào xới thế này?
Tiểu Nương phát hiện một vật gì lấp lánh trong lòng đất, nàng cúi xuống nhặt lên:
- Công tử xem này!
ÐÓ là mảnh kim khí được tráng bạc in hằn nửa cánh hoa nhiều cánh ẩn hiện, nàng đăm chiêu:
- Ta biết chủ nhân lệnh bài này là ai rồi...
Lúc ấy có một bóng người thoáng vụt qua. Tiểu Nương đang đăm chiêu suy nguyên không để ý nhưng chàng đã phát giác. Chàng nói:
- Lệnh nương, chúng ta giả như tìm thấy cái gì lạ dưới ngôi mộ rỗng này để dụ tên kia đến!
Dứt lời chàng vờ cúi xuống reo lên:
- A! Ðây rồi! Lệnh nương nhìn xem đây là bảo vật đó!
Chàng đứng dậy thì bóng người đã đến gần bên. ÐÓ là một thanh niên trang nhã mà chàng nhận ra ngay là Quan Thượng Cầu. Chàng kinh ngạc:
- ủa! Nghe nói thiếu hiệp đã vào tay TÔ Tử Kiệt rồi cơ mà?
HỌ Quan chưa trả lời câu hỏi của chàng mà hỏi lại liền:
- Bảo vật đâu?
Tiểu nương chau mặt:
- Các hạ hãy trả lời, các hạ tìm gì dưới ngôi mộ này?
Quan Thượng Cầu cười rộ:
- TÔ Tử Kiệt phao tin Càn Khôn Yếu Quyết còn chôn theo với xác Phàn Huệ Chi nên ta trốn y về đây đào tìm. Nhưng hôm nay vừa đi qua Yên Kinh lữ điếm ta biết ta đã bị gạt. Càn Khôn Yếu Quyết vào tay người khác rồi và đó mới là bản thật duy nhất trên đời, bản của TÔ Tử Kiệt chỉ là bản giả như lời Ðảo Vũ chân nhân nói.
Phàn Nhất Chi vội hỏi:
- Thiếu hiệp biết vào tay ai không?
Quan Thượng Cầu mỉm cười:
- Nói ra công tử không thể ngờ, bản chính vào tay một lão bà đần độn rên là Bão Ðại ẩu Ở rất gần đây.
- Thì ta lúc nãy thiếu hiệp đi tìm Bão Ðại ẩu chăng?
- Ðúng đỒ! Lão bà đã bị bọn Cái bang bắt giữ trong Tứ Quý trang rồi.
Phàn Nhất Chi còn nhớ lão bà người Hồi Ở gần nhà chàng lúc chàng còn nhỏ xíu Gọi lão bà là đần độn quả không có gì quá đáng vì từ khi lưu lạc từ Hồi Cương sang đây, được thân phụ chàng cho căn nhà nát sau vườn, bà lão chăng có nghề ngỗng gì nuôi thân ngoài việc lãnh chăm sóc đàn ngựa cho gia đình chàng.
Phàn Nhất Chi lẩm bẩm:
- Lạ thật! Lạ thật! Lão bà ấy có còn giữ Càn Khôn Yếu Quyết của nhà ta không... và lão bà đã đọc được chữ Hán chưa?
Tiểu nương quả quyết ngắt lời:
- Việc chăng có gì khỒ! Chúng ta hãy đến Tứ Quý trang tìm Bão Ðại âu là mọi điều sẽ sáng tỏ.
Cả ba cùng tìm đến Tứ Quý rang khi trời sụp tối. Toàn sơn trang chìm trong bóng đen mờ đục, im lặng như tờ.

Ðến cạnh cánh cổng sơn trang, đã đẩy cổng gỗ bước vào mà vẫn không có một ai xuất hiện khiến Quan Thượng Cầu phải kêu lên, kinh ngạc:
- ủa! Sao không có đèn đuốc gì cả vậy?
Lâm Tiểu Nương linh cảm có điều gì bất thường:
- Mọi khi bọn Nhơn Pháp đạo nhân thức rất khuya để luyện đan dược, còn bọn vệ sĩ thì ăn uống ồn ào, không hiểu sao hôm nay lại tĩnh lặng thế này?
Phàn Nhất Chi là người phát hiện ra điều bất thường đầu tiên, chàng chỉ một xác chết nằm trong cỏ:
- Lệnh nương và thiếu hiệp nhìn kìa! CÓ xác chết!
Cả ba đến gần. ÐÓ là xác chết của một võ sĩ ngực gã bị thủng một lỗ to.
Tiểu Nương kêu lên:
- Gã bị đối thủ moi mất trái tim rồi!
Phàn Nhất Chi hơi rùng mình quay lưng đi hướng khác. Ớ hướng khác chàng lại phát hiện một tử thi nữa. Chỉ nhìn qua cả ba cũng nhận ra xác chết thứ nhì cũng bị moi mất trái tim.
Từ cổng sơn trang dẫn đến Tuyệt Cốc đường có đến năm xác chết có tư thế nằm giống như nhau và cũng đều bị moi mất tim. Chàng rùng mình:
- Không biết ác nhân nào hạ thủ độc địa quá! Ta hãy vào Tuyệt Cốc đường xem sao.Cửa Tuyệt Cốc đường không đóng.
Quan Thượng Cầu cẩn thận mồi một que củi.ánh sáng chập chờn soi tỏ bên trong gian Tuyệt Cốc đường. Cả ba người đều sững mắt trợn lên kinh hoàng.
Thoát Xác Thiền, Nhơn Pháp đạo nhân cũng nằm co quắp Ở một góc nhà, trong lồng ngực cũng không còn trái tim.
Lâm Tiểu Nương dùng đầu kiếm lật xác Nhơn Pháp đạo nhân lên. CÓ lẽ lão chết trong cơn kinh hoàng tột độ nên mắt lão không khép lại được, cứ trừng trừng nhìn lên trời. Nàng gằn giọng:
- Không biết cao nhân nào đột nhập vào đây mà tàn sát hết thế này?
Quan Thượng Cầu buông thòng:
- Hoặc là Vương Ðiểm chăng?
Chàng lắc đầu:
- HỌ Vương chỉ là một người võ công trưng bình, làm sao hạ thủ được các lão nhân đây?
Trong ba người, nội lực của chàng thâm hậu hơn cả, chàng la lên đột ngột:
- CÓ người còn sống!
Chàng bước tới liền. ÐÓ là một lối đi quanh co dẫn từ Tuyệt Cốc đường đến Tàng Kinh thất nằm khuất sau một tàng cây lớn. Cầm que lửa chập chờn trên tay, chàng bước lướt trên mặt cỏ, trầm giọng hỏi:
- Xin vạn hạnh được bái kiến cao nhân nào đó!
CÓ tiếng khò khè phát ra từ một bụi rậm:
- Ta đây! Ta là Bão Ðại ẩu đây! Hãy tới đây mau!

Phàn Nhất Chi đã tới. Dưới ánh sáng vàng khè và chập chờn của ánh lửa, chàng nhìn thấy một lão bà quần áo tơi tả nằm ngả chúi dưới một gốc cây.
Hơi thở của lão bà chỉ còn mỏng manh như sắp đứt và toàn thân lão bà nhuộm đỏ những máu, nhất là hai bàn tay lão bà giống như hai bàn tay bằng máu vậy. Quan Thượng Cầu và Lâm Tiểu Nương cũng vừa tới sau, Tiểu Nương nóng nảy hỏi liền:
- Lão bà đã giết chết bọn Nhơn Pháp đạo nhân?
Lão bà gật đầu:
- Phải, còn thằng nào sống không?
Không hỏi thêm một lời, Tiểu Nương nghiến răng đánh ra một chưởng mười thành công lực.
Bão Ðại ẩu rõ ràng đã kiệt sức nhưng chưởng của Tiểu Nương khi chạm vào lão bà tự nhiên run lên bần bật dội lại khiến nàng phải lùi hai bước liền mới đứng vững nhưng lão bà cũng oằn lên lăn đi bốn năm vòng. Phàn Nhất Chi can thiệp:
- Lệnh nương hãy bình tĩnh, để tại hạ hỏi lão ấu này xem sao.
Chàng đến sát Bão Ðại ẩu. Mặt lão bà trắng nhợt như tờ giấy, hơi thở gấp gáp và đứt quảng, chàng hỏi:
- Cớ gì lão bà lại hạ thủ độc ác thế?
Bão Ðại ẩu mệt nhọc đáp:
- Không phải tại ta... tại... tại Càn Khôn Yếu Quyết khi nó phát tác nếu không moi tim người ăn vào... thì sẽ... sẽ chết mất. Ta học lầm Càn Khôn Yếu Quyết nên mỗi khi phát động chân khí lại thèm... ăn tim người... vả chăng... vả chăng... bọn Tứ Quý trang cũng đáng chết lắm.
Nghe giọng nói, chàng biết chân khí lão bà đã phát tán hết rồi, bà ta có lẽ sắp chết đến nơi nên chàng hỏi mau:
- Lão bà có gặp một người tên Vương Ðiểm Ở đây không?
Mắt lão bà trợn dọc lên, chàng đã tưởng lão bà trút hơi thở cuối cùng nhưng lão bà vẫn trả lời đứt quãng:
- Vương hả? NÓ vẫn Ở dưới hầm... Ta đã truyền thụ Càn Khôn Yếu Quyết cho nó rồi... Hãy gặp nó và nói rằng... cái này độc lắm... thi triển là phát tán chân khí và phải... ăn tim người đó... Phàn tổng tiêu đầu đang chờ ta Ở suố i vàng... Hừ hừ! Vương... Phàn... nhớ nó i... còn đó...
Bão Ðại ấu chỉ nói được đến thế. Người lão bà oằn lên lần cuối cùng.

Phàn Nhất Chi khẽ vuốt mắt cho bà rồi quay lại bên Tiểu Nương:
- Lão bà chết rồi!
Tiểu Nương nghiến rằng:
- Con mụ già đó chết là phải lắm! NÓ đã giết hết người trong Tứ Quý trang rồi còn gì!
Quan Thượng Cầu trầm tư:
- Hạ thủ cực độc thật nhưng phải công nhận công lực của lão Bão Ðại âu là tuyệt thế kinh thiên. Không biết lão bà học Ở môn phái nào vậy?
- Càn Khôn Yếu Quyết đó thiếu hiệp!
HỌ Quan đang đi bỗng đứng dừng lại:
- Ả phải rồi! Thế mà mụ ta chết rồi! Biết bí kíp ấy cất Ở đâu?
Nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa háo hức của gã, Phàn Nhất Chi mỉm cười:
- Không ai biết được bí kíp cất dấu Ở đâu. CÓ lẽ... có lẽ... đây là người duy nhất cuối cùng học được Càn Khôn Yếu Quyết. Thảo nào xưa kia gia gia giấu rất kỹ bí kíp này không cho ai nhắc tới... Thì ra chỉ vì nó quá tàn độc! NÓ có thể tiêu diệt người nhưng đồng thời cũng tự diệt mình luôn...
Quan thiếu hiệp có thấy Bão Ðại ẩu thi triển Càn Khôn Yếu Quyết và bị tận diệt đó không?
Quan Thượng Cầu đáp, giọng gã hơi thảng thốt:
- Càn Khôn Yếu Quyết độc đến thế ư? Hờ hờ! Người xưa có câu "Tối độc phụ nhân tâm" (Lòng người là cái độc ác nhất trong mọi cái độc ác) Ta đã nếm nhân tâm rồi, còn sợ gì độc của Càn Khôn Yếu Quyết?
Nói dứt gã quay trở lại khiến chàng phải gọi giật:
- Quan thiếu hiệp đi đâu đó?
Gã đáp liền:
- Ðể ta hỏi Bão Ðại ẩu xem bí kíp mụ dấu Ở đâu?
- Bà ta làm sao còn thở để trả lời? Nhưng tại hạ biết còn Vương Ðiểm... Gã đứng khứng lại cười vui vẻ:
- Hừ phải! Còn Vương Ðiểm là ta còn tìm được Càn Khôn Yếu Quyết!
Cả ba vội vàng trở lại Tuyệt Cốc đường.
Theo lời trăn trối của Bão Ðại ấu, Phàn Nhất Chi mau chóng tìm được nắp hầm. Dưới hầm tối đen như mực. Chàng vận công lực hỏi vọng xuống:
- Ta là Phàn Nhất Chi xin được gặp người còn Ở dưới hầm!
Ngay lúc đó có tiếng đáp nho nhỏ khiến chàng phải lắng nghe:
- Phàn đại ca đó ư? CÓ ngu đệ là Vương Ðiểm Ở dưới này!

Quan Thượng Cầu cũng nghe câu đáp ấy, gã hấp tấp buông mình xuống miệng hầm. Chưa đặt chân xuống mặt đất gã đã thấy một kình lực ghê gớm bao phủ lấy quanh người. Gã vội lên tiếng:
- Vương nhân huynh! Tại hạ là bằng hữu của Phàn công tử xuống để cứu nhân huynh đây!
Kình lực vẫn tiếp tục bóp chặt lấy người họ Quan rồi một tiếng nói:
- Ngươi có trái tim không? Hãy tự móc tim đưa ra cho ta!
Luồng kình lực làm gã muốn ngạt thở, gã vận hết mười thành hỏa hầu ra cố đẩy kình lực đối phương nhưng hình như càng đẩy kình lực càng đè xuống nặng hơn. Sợ không thể chống nổi, gã thét lên:
- Phàn công tử! CÓ Vương Ðiểm đây rồi! Công tử hãy xuống đây mau!
Phàn Nhất Chi buông mình xuống đáy hầm, chàng nói trong bóng tối:
- Vương đệ đâu rồi, hãy lại đây với ta!
Tự nhiên Quan Thượng Cầu thấy nhẹ người hằn, là Vương Ðiểm đã thu kình lực chạy lại với Nhất Chi. Vương Ðiểm hỏi liền:
- Bão Ðại ẩu còn trên đó không?
- HỌ Bão đã chết rồi, ta lên đi thôi.
Chàng và Vương Ðiểm vọt lên như hai cây pháo thăng thiên, chớp mắt đã đứng trên mặt đất Tịch Cốc đường. Quan Thượng Cầu cũng phi thân lên.
Vương Ðiểm hỏi tiếp:
- Phàn ca ca nói sao? Bão Ðại ẩu chết rồi à?
Chàng chỉ ra ngoài:
- Xác lão bà vẫn còn nằm Ở đường tới Tàng Kinh thất, hiền đệ hãy tới đó mà xem.
vương Ðiểm vừa nhìn thấy hai xác chết của Thoát Xác Thiền và Nhơn Pháp đạo nhân. Y quan sát một lúc rồi la lên:
- Ai giết chết hai người này mà lại moi cả tim ra thế?
Chàng trả lời:
- Hiền đệ không biết đó là thủ pháp của Càn Khôn Yếu Quyết sao?
Vẻ kinh dị của Vương Ðiểm chứng tỏ y không hiểu thật. Y lẩm bẩm:
- Té ra là do tay của Bão lão sư. Tại sao lão sư lại ác độc đến vậy?
Phàn Nhất Chi đành thuật sơ lược về cái chết của những võ sĩ trong Tứ Quý trang và những lời Bão Ðại ẩu dặn dò chàng trong cơn hấp hối. Vương điểm than dài:
- Hởi ôi! Vậy thì ngu đệ còn học cái Càn Khôn Yếu Quyết này làm gì nữa? Cả đời dòng họ Vương tiểu đệ chỉ biết ăn chay niệm Phật, nay lẽ nào tiểu đệ lại nhẫn tâm học thứ tà môn độc ác này? Chi bằng... chi bằng... xin trả lại cho Bão lão sư!...

Không đợi mọi người có phản ứng gì, Vương Ðiểm âm thầm vận nội công. Trong đêm tối mọi người chỉ nghe những tiếng "rắc, rắc" nhỏ. Chàng hỏi, lo lắng:
- Hiền đệ làm gái vậy?
Vương Ðiểm ngậm ngùi đáp:
- Ngu đệ tự phế bỏ võ công rồi. Từ nay trở đi ngu đệ là một tên trói gà không chặt! Hà! Biết đâu nhờ vậy mà ngu đệ tìm thấy an tĩnh trong nội tâm hơn.
Tiểu Nương, Quan Thượng Cầu lạ lùng vì quyết định quyết liệt của Vương Ðiểm, cả hai bàng hoàng:
- Nhân huynh quả là dũng khí. Công phu võ học của nhân huynh ít người may mắn có được, nay phế bỏ như phế bỏ một chiếc giày rách, quả là phải có dõng tâm của BỒ Tát...
Riêng Quan Thượng Cầu than thở:
- Vậy là từ nay Càn Khôn Yếu Quyết không còn truyền môn nhân trên đời nữa. Uổng thay công phu ta mấy năm lặn lội!
Phàn Nhất Chi nắm tay Vương Ðiểm, cả bốn chậm rãi ra cổng Tứ Quý trang - Biết đâu đó chăng là may mắn cho chốn giang hồ. Ớ đời cứ sống nhu bọn ngu phu trong chốn làng quên mà có lẽ dễ đạt tới hạnh phúc hơn.
Bốn người vừa đi vừa than thở đã ra đến cổng Tứ Quý trang. Trong đêm tối có tiếng vó ngựa dồn dập văng lại. Thoáng chốc đã thấy lão nhân chồng của Bão Ðại ẩu và tiểu cô nương A Khúc đến gần. Lão nhân lên tiếng gọi:
- Bão Ðại ẩu! Bão Ðại ẩu!
Vương Ðiểm đã gặp họ từ trước nên trả lời:
- Lão bà đã chết trong sơn trang rồi!
A Khúc kêu thương:
- Mẫu thân chết rồi sao? Chắc bị bọn Nhơn Pháp đạo nhân bức tử?
- Không phải đâu! Chính lão bà đã bức tử Nhơn Pháp đạo nhân và toàn bộ sơn trang này rồi kiệt lực mà chết.
Nhớ tới người vợ, Vương Ðiểm vội hỏi:
- Tiện nội có bình an không?
Lão nhân bình thản:
- CÔ nương đang tĩnh dưỡng nơi tệ xá, luôn nhắc tới các hạ.Y dục:
- Ta mau về thôi!
Tiểu nương đề nghị!
- vương các hạ lên ngựa cùng về với lão già đây, còn bọn chúng ta sẽ phi hành theo.
Cả nhà cùng lần lượt về nhà của lão nhân Ở gần khu dinh thự cũ của Tam Dương tiêu cục ngày nọ.

Gian nhà của cha con A Khúc chỉ là một căn liều, một gian chính và gian phụ dành cho Tiểu Tú dưỡng bệnh.
Trời vừa hững sáng cả bọn về tới nhà. Nhưng trước mắt họ chỉ còn một đống tro than nghi ngút khói. Lão nhân kinh hoàng:
- ác nhân nào đốt sạch nhà của lão rồi?
Tất cả cùng lục tung trong đám tro tàn tìm xác Tiểu Tú, một lúc Quan Thượng Cầu nói:
- Không thấy xác của Tiểu Tú cô nương. CÓ ai bắt cóc cô nương thế?
Phàn Nhất Chi lật mấy cây gỗ nạm đen, reo lên:
- Thủ phạm đây rồi!
Trên tay chàng là một tín bài bằng kim khí tráng bạc in hình nửa cánh hoa đào ẩn hiện, Tiểu Nương kêu lên:
- Tín bài của Nhị Thiên Côn Ở Giang Lăng đó!
Quan Thượng Cầu đỡ lấy tín bài lật ngược, quả nhiên sau lưng có hai nét ngang nhỏ xíu, y thắc mắc:
- Không hiểu họ Nhị bắt cóc Tiểu Tú cô nương làm chi?
Vừa lúc ấy lão nhân và A Khúc sau một vòng lục soát khắp đống tro tàn hớt hãi đến báo tin:
- Lão ngạc nhiên vì một việc hết sức kỳ dị!
- Việc gì?
Mặt A Khúc chưa hết vẽ sợ hãi:
- Phụ thân tôi có nuôi đàn heo trên chục con. Chuồng heo vẫn còn ngoài kia không bị đốt nhưng tất cả heo mẹ heo con đều bị giết sạch, dễ sợ là đều bị moi tim lấy đi mất!
Vương Ðiểm trợn tròn mắt:
- Ðều bị moi tim à? Hay là độc thủ của Càn Khôn Yếu Quyết?
Quan Thượng Cầu lạ lùng:
- Trên đời này có hai kẻ học được Càn Khôn Yếu Quyết là Bão Ðại ẩu đã chết và các hạ đây thì đã tự phế võ công, còn có ai là người hạ độc thủ ấy nữa?
cả bọn kéo nhau đến chuồng heo. Ðây có lẽ là kế sinh nhai duy nhất của nhà lão ông nên được xây bằng gạch kiên cố và xem chừng còn chắc chắn hơn cả nhà Ở nữa.
Ðúng như lời lão ông. Bầy heo khỏe mạnh đều nằm chết ngổn ngang trong chuồng nhuộm đầy máu. Tất cả đều bị lấy mất trái tim và chỉ độc nhất trái tim thôi, còn những bộ lòng ruột vương vãi lòng thòng vẫn còn nguyên vẹn.
Chàng nhìn bầy heo hoảng kinh kêu lên:
- Hoặc là Tiểu Tú cô nương cũng bị thảm sát như thế này chăng?

Tiếng Tiểu Nương trả lời:
- Tiểu Tú cô nương đang trúng độc của ta, kẻ nào ăn trái tim cô nương cũng bị lây độc, chắc chăng ai ngu dại làm điều đó đâu.
Nghe lời ttn, Phàn Nhất Chi và Vương Ðiểm cảm thấy yên dạ hơn:
- Chừng nào Tiểu Tú cô nương chưa được chữa trị, cô nương còn có hy vọng sống dù gặp kẻ biết Càn Khôn Yếu Quyết đi nữa!
Riêng Tiểu Nương lại thoáng buồn nghĩ bụng: "Biết cớ sự này ta không tặng cô nương ấy mấy ám khí có lẽ lại hơn! " Lúc ấy lão nhân và A Khúc cùng rú lên một lúc. Cả bọn quay lại thì hai người ngả vật xuống đất. Trên ngực mỗi người là một mũi tên vẫn còn rung bần bật. Phàn Nhất Chi kêu:
- Bọn thủ phạm vẫn còn quanh quất Ở đây. Lệnh nương và Quan thiếu hiệp hãy truy tìm bọn chúng, để tại hạ săn sóc vết thương cho quý vị đây.
Nhưng khi chàng rút hai mũi tên ra thì hai người cũng đã tắt thở. Cán mũi tên cũng có chữ "Nhị" nhỏ xíu.
- Hừ! Lại tên Nhị Thiên Côn này nữa!
Chàng vất hai mũi tên xuống đất, ngay lúc ấy chàng thấy bụi cây gần đấy lay động. Bước tới gần, chàng liền bị một mũi tên khác bay tới. Không dừng chân phi hành, chàng vươn tráo ra bấu chặt lấy mũi tên rồi rút trường kiếm chém phăng vào bụi cây.
Hai đại hán đeo cung cầm đoản đao nhảy vọt ra, một trước một sau tấn công Phàn Nhất Chi. Chàng bật cong lưỡi kiếm sắc như lá lúa:
- Bình sinh ta không thèm giết những tên Vô danh tiểu tốt. Nhị Thiên Côn đâu rời đến cho ta hỏi tội!
Hai tên đại hán sau khi nghe chàng xưng tên biến sắc mặt, một tên áo xanh cố cứng giọng:
- Nhị đại ca không có thì giờ nói chuyện nhảm đâu!
Y bật liền cán đao. Tự nhiên đao bật ra hai lưỡi nữa. Ðao của y bây giờ một cán mà có đến ba lưỡi. Y múa đao một vòng chém liền. Chàng cười khẩy một tiếng, trường kiếm lọt vào giữa ba lưỡi đao. Chàng ấn nội lực xuống. Ba lưỡi đao cùng gãy "rắc, rắc" rơi xuống đất. Y tái xanh mặt:
- Kình lực bảo kiếm ghê thực!
Nói rồi cả hai co chân chạy. Không muốn đuổi theo, chàng quay lại chỗ Vương Ðiểm đứng bên xác hai cha con A Khúc. Không thấy Vương Ðiểm đâu cả chàng hoảng sợ kêu lớn:
- Hiền đệ! Hiền đệ!
CÓ tiếng Vương Ðiểm rên hừ hừ trong bụi rậm. Y đã trốn trong đó từ lúc nào, mặt mũi tái nhợt. Phàn Nhất Chi kéo y ra hỏi:
- Hiền đệ làm gì mà hoảng sợ vậy?
Vương Ðiểm run lập cập chỉ vào hai xác chết:
- Ca ca nhìn xem họ còn tim không?
Chàng cúi xuống xác của lão nhân. Lồng ngực bị mở tung ra đống thịt máu bầy nhầy. Cả xác A Khúc cũng vậy. Chàng hơi choáng váng:
- Kẻ nào xuất hiện ư? Sao hiền đệ không giữ nó lại cho ta?

Vương Ðiểm ấp úng:
- Ca ca quên rằng ngu đệ không còn một chút võ công nào ư? Ðột nhiên hắn xuất hiện mặc tăng phục Hán tộc, đánh một chưởng đẩy ngu đệ ra rồi dùng trảo công móc tim lão nhân và A Khúc liền. Cảnh tượng thật là kinh khủng ngu đệ không dám nhìn nữa.
- Vậy ra Nhị Thiên Côn vẫn còn Ở đây chứ chưa đi đâu cả!
Vương Ðiểm ngơ ngác:
- Tăng nhân ấy là Nhị Thiên Côn ư?
Chàng thở dài:
- Ta nào biết mặt mũi Nhị Thiên Côn? Chỉ đoán mò vậy thôi.Lúc ấy Quan Thượng Cầu và Lâm Tiểu Nương cũng đã trở về dẫn theo một hán tử lạ mặt. Chàng vội hỏi:
- Nhị vị bắt được tên này?
Quan Thượng Cầu đáp:
- Không biết tên này có phải thủ hạ của Nhị Thiên Côn không nhưng tất cũng phải có liên quan với bọn bắt cóc Tiểu Tú cô nương nên tại hạ tạm giữ. Cha con lão nhân đâu rồi?
Vừa hỏi gã đã nhìn thấy xác hai cha con nằm co rúm dưới đất, gã tái mặt:
- Cũng là độc thủ Càn Khôn Yếu Quyết phải chăng?
- Chính phải. Phải chăng Nhị Thiên Côn là người mặc y phục tăng sĩ Hán tộc?
Quan Thượng Cầu lắc đầu:
- Thiên Côn có bao giờ thèm mặc tăng phục? Y là con rơi của một ác tăng người Hán nên suốt đời thù ghét bọn tăng nhân hãm hại mẹ y, đời nào thèm mặc giống kẻ thù?
Vương Ðiểm càng kinh sợ hơn:
- Thế thi tăng nhân moi tim cha con lão nhân là ai?
Tiểu Nương hỏi tên hán tử:
- Các hạ hãy nói thật đi, thủ lãnh của các hạ là ai hoặc ai sai các hạ đến đây làm việc này?
Hán tử thản nhiên không trả lời, mặt hắn cúi gầm xuống, ánh mắt thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Tiểu Nương một cách căm hờn. Tiểu Nương xoay người tát hắn một cái như trời giáng. Hắn cũng không đỡ hoặc tránh né, lãnh nguyên một tát tai lảo đảo sắp ngả chúi. Quan Thượng Cầu can thiệp:
- Lệnh nương đừng nóng, để ta có cách bắt hắn phải nói.
Quan Thượng Cầu ra tay nhanh như vượn. Gã vương tráo công ra bóp mạnh vào huyệt Á Môn của hán tử, quát lớn:
- Nói mau không ta cắt lưỡi!
Huyệt Á Môn đau nhói khiến hắn tự động thè lưỡi dài ra, mọi người mới thấy lưỡi hắn cụt ngủn, vết máu còn dây Ở đó như vừa bị chặt lưỡi xong.
Vương Ðiểm la hoảng:
- Quan thiếu hiệp dừng tay, hắn còn lưỡi đâu nữa mà cắt?

Quan Thượng Cầu cũng thấy rõ, gã buông tay ra nhún vai:
- Thủ phạm muốn bịt đầu mối nên đã ra tay trước ta rồi!
Tiểu Nương tức tới xô hắn thật mạnh cho hắn ngả xuống đất, nàng dùng sáo trúc ấn mạnh vào vai hắn:
- Không biết nói thì thôi! Hãy dùng ngón tay viết xuống đất tên của thủ phạm đốt nhà bắt người đi mau!
Hán tử chần chừ một chút rồi viết, nét chữ hắn cào trên mặt đất mới thành một chữ "Tô," Tiểu Nương đã nổi giận đập sáo trúc trúng ngay huyệt Bách Hội trên đầu hắn:
- Ðừng nói láo, phu quân ta làm gì học được Càn Khôn Yếu Quyết?
Nhưng chữ "Tô" ấy rõ ràng đã hằn xuống mặt đát. Hán tử bị trúng sáo trúc vào yếu huyệt dãy đành đạch dưới đất, Phàn Nhất Chi lên tiếng:
- Lệnh nương nghĩ sao về lời thú nhận của tên này?
Lâm Tiểu Nương đỏ bừng mặt:
- NÓ nói láo! Phu quân TÔ Tử Vương của ta hiện nay đang theo đuổi Càn Khôn Yếu Quyết Vương Ðiểm than thở:
- Không biết an nguy của tiện nội giờ này ra sao?
Phàn Nhất Chi nghe câu than thở của y bèn quay qua Lâm Tiểu Nương khẩn khoản:
- Lệnh nương, có lẽ tại hạ phải xin phép chia tay với lệnh nương. Hiền đệ đây đã mất hết võ công, tại hạ phải dẫn y đi tìm cô nương Tiểu Tú. Xong việc này có lẽ tại hạ sẽ tìm về Long Quyết tự gặp lại lệnh nương.
Tiểu Nương kín đáo liếc nhìn Quan Thượng Cầu xong ra vẻ miễn cưỡng:
- Công tử hãy sớm quay về, lúc nào ta cũng mong chờ công tử!

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com