watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:28:1929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Kiếm Thần Nhất Tiếu - Cổ Long - Chương 11-20 - Hết - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Kiếm Thần Nhất Tiếu - Cổ Long - Chương 11-20 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 20



Hồi 13-2


Tú Hoa Hài nói:

- Huống gì, mỗi lần tôi đưa mắt nhìn về hướng y ngồi, bất giác lại thấy lạnh cả người lên.

- Hiển nhiên cô muốn biết y là ai, vậy thì tôi hỏi cô một câu.

- Ông cứ hỏi.

- Cô đến đây, có phải có người mướn cô giết người không?

- Đại khái là vậy.

Tú Hoa Hài nói:

- Người đó trả cho tôi một vạn bảy ngàn năm trăm lượng, chắc không phải là mướn tôi lại đây ngủ rồi.

- Cô có biết người phải giết là ai không?

- Không biết.

- Vậy thì cô mau mau đi cầu thần linh.

- Cầu thần linh gì?

- Cầu thần linh phù hộ cô, kẻ trả tiền cho cô không có điên, người mướn cô giết người không phải là y.

Tú Hoa Hài theo ánh mắt của Đại Cổ nhìn qua bên kia, người ấy vẫn còn ngồi một mình trên phiến đá.

- Tại sao không phải là y?

Tú Hoa Hài hỏi:

- Y là ai?

- Tây Môn Xuy Tuyết.

- Tú Hoa Hài đần mặt ra, sợ quá đần mặt ra.

- Tây Môn Xuy Tuyết?

Nàng ta chưa hề nghĩ rằng chỉ dựa vào cái tên cũng có thể làm cho mình sợ quá như vậy, cả đời nàng ta hình như trước giờ chưa bao giờ sợ quá người nào.

Có điều bây giờ, nàng ta bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, lạnh muốn chết luôn.

Trong màn đêm mờ mịt, thân hình của Tây Môn Xuy Tuyết xem ra vẫn trắng như tuyết.

Chính ngay lúc đó, từ trong bóng tối bỗng xuất hiện hai cây đèn lồng, một người chắp tay sau lưng, đi tản bộ lên núi sau hai cây đèn, cả người cũng một thân hình trắng toát.

Cầm cây đèn là hai mỹ nữ tóc xõa xuống như mây, eo thon, chân dài, phong thái cao nhã, dù không phải là cung nga tuyễn tập trong cung, thì cũng nhất định là những mỹ nhân "nhà nghề" được Vạn phu nhân huấn luyện kỹ lưỡng.

Bọn họ không những mặt mày xinh đẹp, mà thân thủ cũng rất khá, nếu không ban đêm làm sao đi được lên núi.

.... Trừ cái loại thân thủ ấy ra, những loại thân thủ khác dĩ nhiên cũng rất khá.

Vì vậy giá trị con người của họ cũng rất cao.

Đi theo sau hai người là một người áo trắng, mặt mày trắng trẻo, áo quần trắng toát, mặt trắng như áo.

Y thắt đai lưng bằng ngọc, lưng deo trường kiếm, kiếm và đai lưng đều là những thứ giá trị liên thành.

Tú Hoa Hài lại hỏi Ịa.i Cổ:

- Ông xem người này thế nào?

- Người này quả thật anh tuấn, dễ nhìn, không những có vẻ lắm, còn có khí phái.

- Y còn có tiền.

- Đúng vậy.

- Do đó y là chủ cố của ông?

- Đúng luôn.

Đại Cổ cười khổ:

- Rủi thay chủ cố của tôi cũng là y, vì vậy tôi cũng phải cầu thần linh.

Thiếu niên mỉm cười:

- May mà ta cũng chẳng nhờ các ngươi lại đây giết Tây Môn Xuy Tuyết!

Y nói:

- Chỉ có người điên mới nhờ các ngươi lại giết Tây Môn Xuy Tuyết!

Tú Hoa Hài xem ra có chỗ không phục:

- Không lẽ ông cho là Tây Môn Xuy Tuyết nhất định không biết lý lẽ?

Nàng ta hỏi thiếu niên.

- Ta không có ý như vậy.

Y hững hờ nói:

- Ý ta nói chẳng qua là, nếu ta còn kiên trì muốn giết Tây Môn Xuy Tuyết, các người nhât định sẽ giết ta.

Y thậm chí còn cười nụ nói:

- Muốn giết ta, dĩ nhiên là dễ hơn giết y nhiều.

- Đúng vậy.

Tây Môn Xuy Tuyết đang ngồi yên bỗng thốt:

- Giết ngươi dễ, giết ta khó!

Giọng nói của y càng lạnh lẽo:

- Tiếc là bọn họ cũng giết không được ngươi.

- Tại sao?

- Bởi vì bọn họ chỉ cần xuất thủ, lập tức sẽ chết dưới lưỡi kiếm của ta.

- Kiếm của ngươi đâu?

- Kiếm đây.

- Tại sao tôi không thấy?

Tây Môn Xuy Tuyết không trả lời, y hỏi lại thiếu niên:

- Ngươi nói không nhờ bọn họ lại đây giết ta? Vậy thì muốn bọn họ lại đây làm gì?

- Bởi vì ta muốn ngươi biết rằng, ta là người có thân phận không tầm thường, không những có thể gọi ngươi ra đây, mà còn gọi hai kẻ danh tiếng trong giang hồ đi mở đường trước ở đây chờ ta.

Thiếu niên áo trăng nói:

- Ta biết cặp mắt của ngươi vốn mọc ở trên đỉnh đầu, ít nhất ta phải cho ngươi biết, ta cũng không đơn giản.

- Ý của ngươi có phải là, ngươi bỏ ra bao nhiêu đó tiền bạc tìm bọn họ, chỉ bất quá muốn ta biết thân phận ngươi không tầm thường?

- Đúng vậy.

- Vậy thì cái vị có thân phận này, đến đây làm gì?

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:

- Tại sao ngươi ước hẹn ta lại đây?

- Ngươi đoán xem?

- Ta xem, cỡ vũ công của người, chỉ lại đây nộp mạng.

Thiếu niên áo trắng cười lớn:

- Hạng người thiếu niên giàu có như ta, anh tuấn phong lưu, lại có thân phận, lại có địa vị, không những vậy còn có tiền, nếu nói ta muốn đi tìm chết, trên đời này e rằng ai ai cũng chết sạch cả.

Đấy là lời nói thật.

- Ta đến đây, chẳng qua chỉ muốn mượn thanh kiếm của ngươi xài một tý.

Thiếu niên áo trắng nói.

Tây Môn Xuy Tuyết trầm ngâm.

Y trầm ngâm, vì y không biết nên nói gì, y trầm ngâm một hồi, mới nói một câu:

- Kiếm của ta dùng để giết người.

Y trầm ngâm một hồi mới nói câu đó, bởi vì đã lâu rồi y chưa nói những câu hồi còn trẻ y thường nói.

Lúc còn trẻ, cầm kiếm giết người, tung hoành giang hồ, cây ấy nói ra, như kim thiết chạm nhau, biết bao là hào khí.

Có điều thiếu niên áo trắng nghe qua, vẫn còn thấy hào khí, không những vậy, còn có mỵ lực.

Y thậm chí vỗ tay lên.

- Tốt, kiếm của anh hùng, không giết người không lẽ giết heo giết chó?

Thiếu niên áo trắng nói:

- Ta muốn dùng thanh kiếm của ngươi, vốn là nhờ ngươi đi giết một người.

- Giết ai?

- Giết một người đang mưu hại Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng, bao nhiêu năm chưa gặp Lục Tiểu Phụng, trận chiến trên đỉnh Tử Cấm năm nào bây giờ đã lâu lắm rồi.

Nhất kiếm đông lai, Thiên ngọai Phi Tiên.

Kiếm khách danh hiệp năm xưa, bây giờ ở đâu?

Cặp mắt của Tây Môn Xuy Tuyết không những không có nước mắt, ánh mắt ngược lại thoáng vẻ tàn bạo, y lạnh lùng nói với thiếu niên áo trắng:

- Nếu ngươi muốn giết một người mưu hại Lục Tiểu Phụng, ngươi không nên lại tìm ta.

- Tại sao?

- Bởi vì đối tượng của người đó là Lục Tiểu Phụng, không phải ta.

Tây Môn Xuy Tuyết nói:

- Người đó và ta không có liên hệ gì với nhau.

Y lại nói với thiếu niên:

- Ngươi muốn giết hắn, ngươi nên đi tìm một người.

- Tìm ai?

- Lục Tiểu Phụng.

Tây Môn Xuy Tuyết nói:

- Ngươi muốn giết kẻ đối đầu của y, dĩ nhiên phải đi tìm chính y.

Đấy không những là lời nói thật tình, mà còn rất chí lý.

Càng quan trọng hơn nữa là:

- Lục Tiểu Phụng tự mình lo chuyện mình, chẳng cần đến ta phải ra tay.

- Nếu chuyện đó y lo không nổi thì sao?

- Thì y nên đi đâu đó mà chết cho rồi.

- Nếu ta ép ngươi đi làm dùm một chuyện cho y, có phải ngươi cũng muốn ta đi đâu đó chết cho rồi?

Thiếu niên hỏi Tây Môn Xuy Tuyết.

- Đúng vậy.

- Có phải lập tức kêu ta đi chết?

- Đúng vậy.

Tây Môn Xuy Tuyết trả lời vĩnh viễn vẫn đơn giản, vẫn trực tiếp, chính như lưỡi kiếm của y lúc giết người.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com