Người đàn bà vừa mới lên núi, vừa cao vừa ốm, gương mặt dài dài, lông mày và cặp mắt đều xếch lên, trong cái vẻ anh khí còn có mấy phần yểu điệu, tuy nàng ta không đẹp, nhưng có mỵ lực.
Nàng ta khoác một chiếc áo gió rất ngắn, lộ ra cặp giò dài rắn chắc, bàn chân quả nhiên mang một đôi hài thêu hoa.
Một người đàn bà dáng dấp ẻo lả như vậy, tại sao lúc đi lại ầm ầm còn hơn cả Ịa.i Cổ?
Câu hỏi ấy chỉ có một cách trả lời.
Nàng ta cố ý làm vậy, cố ý khoe khoang mình, khoe khoang vũ công của mình.
Nàng ta luyện một thứ ngoại môn công phu rất đặc biệt, không những vậy đã thất truyền từ lâu, lúc cần, thậm chí có thể làm cho người mình biến thành ra nặng còn hơn một cục sắt mấy trăm cân.
Loại công phu đó, trước giờ chưa có người đàn bà nào luyện qua, lại càng chưa có người đàn bà nào luyện thành.
Nàng trước giờ vẫn cho đó là vinh hạnh.
Tên của nàng ta chính là Tú Hoa Hài.
Dĩ nhiên đó không phải là tên thật, có điều, những người quen nàng ta, không ai biết nàng ta còn có tên gì khác không.
Lúc Tú Hoa Hài lên núi, nàng ta cũng như Đại Cổ, đem theo những thứ đồ kỳ quái với mình.
Dĩ nhiên nàng ta không đem theo đồ ăn.
Nàng ta đem theo một ống tiêu, một cái rương đựng đồ trang sức, một bộ dụng cụ bài bạc làm bằng ngà voi, trong đó có một bộ bài cửu, và bốn bộ bài lá.
Kỳ quái nhất là, phía sau nàng ta còn có một đứa bé rất đẹp trai, mang mền chiếu theo dùm nàng.
Hạng người đàn bà như vậy, quả thật là quá kỳ quái.
Tây Môn Xuy Tuyết nhìn về xa xa, không hề quay đầu lại, Đại Cổ gương mặt đã muốn xanh lè, cặp mắt lồi ra như hai cái rốn.
Bọn họ đều biết lai lịch và xuất thân của người đàn bà này.
Nàng ta cũng là một trong những tay sát thủ siêu cấp vừa quật khởi trong giang hồ mấy năm nay, chẳng qua, nàng ta còn có một thứ bản lãnh khác bọn Đại Cổ không sao bì lại.
Nghe nói, nàng ta kiếm tiền, còn nhiều hơn ba bốn lần những tay sát thủ cùng thân phận với nàng ta.
Tại sao vậy?
Vừa gặp Đại Cổ, Tú Hoa Hài đã bật cười lên, lúc đang cười, vẻ mặt nàng ta lại trông càng duyên dáng.
- Đại Cổ huynh, người ta đều nói, tâm khoan thể bạn, ông quả thật là người có trái tim rộng lượng, gần đây quả thật càng lúc càng phát phúc ra.
Đại Cổ đang thở ra:
- Phát phúc thì được gì? Thịt mỡ thì bán được bao nhiêu tiền?
Y nói:
- Nếu mà phát tài, mới là có bản lãnh.
- Quả thật là vậy.
- Nghe nói cô càng lúc càng phát tài.
Đại Cổ nói:
- Nghe nói mấy nhà ngân hàng danh tiếng ở Sơn Tây còn nhờ cô chuyển tiền bạc dùm mà, phải không?
- Cũng không sai lắm.
Tú Hoa Hài cũng thở ra:
- Nhiều tiền vào cũng phiền phức lắm, nhưng ai bảo trời sinh tôi ra biết kiếm tiền chi vậy.
Nàng ta bỗng nghiêm trang hỏi Ịa.i Cổ:
- Ông có nghe nói tôi kiếm tiền còn nhiều hơn cả các ông cộng lại?
- Tôi có nghe nói.
- Nhưng ông cũng biết, tôi giết người không có đòi giá cao hơn các ông.
- Tôi biết.
- Vậy thì sao tôi kiếm tiền nhiều hơn các ông?
Nàng ta tự mình trả lời:
- Bởi vì không những tôi biết cách kiếm tiền, mà cách gì tôi cũng làm.
Tú Hoa Hài nói:
- Tôi không giống các ông, chỉ làm ăn có một cách cổ lão thứ hai, ngay cả cách cổ lão thứ nhất, tôi cũng làm.
Đại Cổ cố ý hỏi:
- Tôi biết cách làm ăn cổ lão thứ hai là giết người, cách cổ lão thứ nhất là gì vậy?
- Dĩ nhiên là mãi dâm.
Tú Hoa Hài không thay đổi sắc mặt:
- Cách làm ăn lâu đời nhất trong thiên hạ, chính là mãi dâm.
Đại Cổ cười khổ, cười muốn khóc òa lên, nhưng lại có vẻ như muốn nôn mửa ra.
Tú Hoa Hài thì hình như chẳng có tý cảm giác gì.
- Người ta muốn gì, tôi bán thứ đó, muốn tôi giết người, được, một vạn bảy ngàn năm trăm lượng bạc, tiền trao mạng tiêu, không bao giờ trật.
Tú Hoa Hài nói:
- Muốn tôi đánh bài, được, người tôi có bộ bài, ai muốn lại cứ lại, chỉ cần có tiền để thua, dù là từ trong nhà thờ moi ra, tôi cũng đều chiếu cố không mất đâu được.
- Tốt.
Đại Cổ cố ý vỗ tay:
- Có tính cách lắm.
- Người ta muốn tôi ca, được, một bài năm ngàn lượng, tiền trao hát ngay.
- Một bài năm ngàn? Có phải là hơi nhiều tý không?
- Không nhiều.
Tú Hoa Hài nói:
- Không những không nhiều, còn có vẻ ít quá đi đấy chứ.
- Ai mà bỏ ra năm ngàn lượng cho cô hát?
- Nhiều người lắm.
- Có phải bọn họ có chỗ khùng khùng không?
- Không khùng tý nào.
- Cô hát hay hơn người khác chỗ nào?
- Không có chỗ nào cả.
Tú Hoa Hài nói:
- Chẳng qua, con người tôi có nhiều chỗ khác với những cô kia.
Nàng ta hỏi Đại Cổ:
- Ông nghĩ xem, những tên phú hộ giàu có mập phì đó, mời được một tay sát thủ nổi danh trong giang hồ bấy giờ, đến nhà mình hát một bài chúc thọ, đấy có phải là một chuyện nở mặt nở mày hay không?
Đại Cổ thở ra:
- Quả đúng thật.
- Bọn họ cho ông năm ngàn lượng, ông hát không?
- Không.
- Vậy thì năm ngàn lượng có nhiều không?
- Không nhiều.
- Vì vậy, tôi kiếm tiền nhiều hơn các ông, là chuyện quá thiên kinh địa nghĩa.
Tú Hoa Hài nói:
- Huống gì, tôi còn chịu ngủ với người khác.
- Tôi nhìn ra được.
Đại Cổ cười khổ:
- Thậm chí cô còn đem theo đồ chăn chiếu tùy thân.