Lúc này, người ít nói nhất là Tây Môn Xuy Tuyết bỗng mở miệng:
- Tôi hiểu rồi.
- Ông hiểu gì?
- Bọn họ cho rằng ông đã chết, phòng bị lỏng lẻo ra, ông bèn núp trong bóng tối điều tra âm mưu của bọn họ.
- Quả thật ông đã hiểu rồi.
- Vậy thì ai là người chủ mưu?
Ngưu Nhục Thang hỏi.
- Bây giờ tôi đem mọi người lại xem âm mưu của bọn họ đây.
Giữa đại sảnh nhà Sa đại hộ.
Cây cột lớn giữa đại sảnh bó một người, một người đầu tóc xỏa tung, trên người không biết bao nhiêu là vết thương.
Người này hiển nhiên đã trải qua một trận chiến đấu ác liệt, sau đó bị bắt trói lại.
Người này chính là tổng tiêu đầu Trung Nguyên tiêu cuộc, đệ nhất tiêu cuộc trong mười ba tỉnh nam bắc tên là Bách Lý Trường Thanh.
Không khí trong đại sảnh rất ngột ngạt.
Bách Lý Trường Thanh còn đang thở hồng hộc, hai mắt trừng trừng giận dữ.
Sa đại hộ đang chắp tay sau lưng đi lòng vòng.
Cung Tố Tố, bà chủ ngồi yên trên ghế bất động.
Gã ăn mày và Triệu Hạt Tử thì người này nhìn người kia, không ai nói một lời nào.
Không khí ngột ngạt làm cho người ta không thở được.
Người chịu không nổi nhất, là Triệu Hạt Tử, y bỗng đứng phắt dậy, lớn tiếng nói:
- Tại sao Kim lão đại còn để lão ta sống ở đây?
Sa đại hộ xoay người lại nhìn Triệu Hạt Tử nói:
- Kim lão đại làm như vậy, là có lý do của ông ta.
- Đúng vậy, ta có đạo lý của ta.
Kim Bằng từ trong nhà đi ra, y mặc trên người một bộ y phục rất hoa lệ.
Y phục của Kim Bằng hoa lệ muốn chói mắt người ta, nhưng gương mặt của y lại thâm trầm đến độ làm người ta không dám nhìn thêm lần thứ hai. Y nói:
- Các ngươi có biết tại sao ta còn để lão ta sống không?
Y trừng cặp mắt nhìn Bách Lý Trường Thanh một cách tức giận. Bách Lý Trường Thanh cũng trừng cặp mắt nhìn y tức giận.
- Ta phí bao nhiêu tâm huyết, an bày một kế hoạch thiên y vô phùng như vậy.
Ánh mắt của Kim Bằng đi từ Bách Lý Trường Thanh qua những người ở sảnh đường. Y nói:
- Chúng ta giết bao nhiêu người, mới thế được vào hết Hoàng Thạch Trấn, vậy mà bây giờ công lao thành ra chẳng được gì, các ngươi có biết tại sao không?
Không ai trả lời, bởi vì không ai biết tại sao, thậm chí Kim Bằng đang nói gì, bọn họ cũng không rõ lắm.
Vì vậy, Kim Bằng đành phải đem bọn họ ra khỏi đại sảnh, tới chỗ mấy xe bảo tiêu đang đậu.
- Mở ra.
Kim Bằng ra lệnh.
Những rương đồ trong xe bị đập phá ra.
Đáng lý ra là những thỏi vàng sáng rực, bây giờ chẳng còn thấy đâu. Tất cả đều biến thành những thỏi sắt đen sì vô giá trị.
Mọi người đều về lại sảnh đường.
Không khí trong sảnh đường lại càng ngột ngạt. Lần này không những ai ai cũng ngạt thở, mà ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Mọi người đều cúi đầu nhìn lom lom vào thỏi sắt đen sì Kim Bằng vừa bước vào đặt lên bàn.
Sau đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào gương mặt của Kim Bằng.
- Điều này chứng tỏ rằng, trong bọn chúng ta, có một người đã tiết lộ bí mật.
- Trong bọn chúng ta còn có gian tế sao?
Sa đại hộ hỏi.
- Ai?
Bà chủ hỏi.
Bà chủ lại trừng mắt như đổ lửa về hướng Triệu Hạt Tử.
Triệu Hạt Tử giật nãy mình lên, cũng nhìn chăm chú lại vào bà chủ, sau đó, y bỗng nhìn về gã ăn mày.
Gã ăn mày nhìn về hướng Cung Tố Tố.
Cung Tố Tố nhìn ông chủ tiệm tạp hóa, ông chủ nhìn bà chủ.
Bọn họ đang nhìn nhau.
Không khí lại càng căng thẳng vô cùng.
Kim Bằng đứng dậy, nói:
- Bây giờ chuyện quan trọng nhất, cũng chẳng phải là tìm cho ra ai là gian tế.
Y vừa nói vừa đi về hướng Bách Lý Trường Thanh:
- Chuyện quan trọng nhất là, tra xét cho ra vàng đang bị tráo đi đâu.
Y bỗng nhiên chụp lấy đầu tóc của Bách Lý Trường Thanh, nói:
- Bây giờ chắc ngươi biết tại sao ta còn để ngươi sống sót lại đây phải không?
Bách Lý Trường Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Kim Bằng, bỗng nhiên nhổ một bãi nước miếng có lẫn máu về phía y đứng, nổi giận nói:
- Phủ.
- Phủ hay lắm.
Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.
Mọi người đưa ánh mắt đổ xô về gương mặt người mới nói đó.
Không ai nhận ra người đó là ai.
Bởi vì bà ta là một bà lão.
Bà lão lại mở miệng nói:
- Nếu ngươi cho rằng có người nào sẽ tin vào lời nói của ngươi, ngươi gặp phải quỹ ban ngày ban mặt đó.
- Ngươi là ai?
Kim Bằng tức giận hỏi.
- Ta? Ta là một người đã chết.
- Nói bậy.
Kim Bằng bay người lên, công ra một chưởng tới bà lão. Bà lão nhẹ nhàng bay lên né, bà ta nói:
- Ngươi không hỏi rõ ràng ta là ai rồi động thủ cũng không muộn sao, lỡ chuốc phải khổ thì làm sao?
Kim Bằng chẳng thèm nghe, chưởng đánh ra như gió, chiêu nào chiêu nấy đều là sát thủ trí mệnh.
Bà lão chỉ mỉm cười né qua né lại, chẳng hoàn thủ chiêu nào.
Người bàng quang chung quanh không tin được có chuyện như vậy xảy ra.
Trong gầm trời này, liên tiếp tránh được Kim Bằng ba mươi chiêu mà không hoàn thủ, đại khái chỉ có một người.
Lục Tiểu Phụng.
Không phải Lục Tiểu Phụng đã chết rồi sao?
Bọn họ mỗi người trong đầu đang tự hỏi mình câu đó, bỗng nhiên, gã ăn mày sực nhớ ra, nhớ lúc bà lão đi vào nhà, có nói một câu.
- Ta là một người đã chết.
Gã ăn mày bỗng nhiên run rẩy cả người lên.
- Y.... y.... y là Lục Tiểu Phụng.
Bọn Triệu Hạt Tử nghe nói đều giật nãy mình lên.
Bà lão đang né qua né lại bỗng nhiên phi thân lên, trong không trung lộn liên tiếp bảy vòng, nói:
- Đúng vậy, ta là Lục Tiểu Phụng.
Bà lão vừa đáp xuống đất, hóa trang trên gương mặt đã bị cú lộn vừa rồi làm rớt ra.
Chàng đáp xuống đất, bèn biến thành rõ ràng là Lục Tiểu Phụng.
- Ngươi chưa chết sao?
Cung Tố Tố kinh ngạc hỏi.
- Dĩ nhiên là chưa chết. Lục Tiểu Phụng làm sao chết được? Y mà chết rồi, âm mưu của các ngươi sẽ được toại nguyện sao?
- Vậy....
- Nhất định các ngươi muốn biết người chết là ai, có phải không?
Không ai trả lời, bởi vì quả thật ai ai cũng nghĩ vậy.
- Ta nói cho các ngươi nghe, chẳng có ai chết cả. Chỉ có người giả chết thôi.
- Giả chết?
- Người giả chết là Lão Thực Hòa Thượng.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta nhờ Tư Không Trích Tinh hóa trang dùm, biến y thành ra ta, sau đó, băng trước ngực một thỏi sắt và một bao máu....
- Các ngươi có nhớ cái buổi hoàng hôn đó bao vây tấn công ta không? Thật ra, cái người bị bao vây là Lão Thực Hòa Thượng, còn ta đã sớm núp vào một bên quan sát các ngươi.
- Ta phát hiện ra ngươi, Sa đại hộ, sử đao pháp của Đông Dương Thần Phong, ta biết, các ngươi quả nhiên là một lũ ăn cướp ngoài biển giết người không chớp mắt.
- Bữa đó, Lão Thực Hòa Thượng cố ý né bên trái, nhảy bên phải, cuối cùng xông vào, đụng phải lười kiếm của Cung Bình. Cái bao máu vỡ tan máu tươi chảy ra, hoà thượng bèn lập tức vận Quy Tức Công lên ngã lăn đùng xuống.
- Hôm đó trời rất u ám, các ngươi dĩ nhiên nhìn không rõ lắm, không những vậy, các ngươi còn tin vào lưỡi kiếm của Cung Bình.
- Vì vậy nàng ta mới bị chết dưới lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.
Sa đại hộ nói.
- Nàng ta chết, là vì quá tự tin, không những vậy, các ngươi thất bại, là vì cái tập quán của loài người.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Có ai lại bồi thêm một nhát kiếm vào một người đã chết? Không có ai, vì vậy, hoà thượng giả chết mới được thành công.
- Ngươi đừng có đắc ý, Lục Tiểu Phụng.
Bà chủ nói:
- Tây Môn Xuy Tuyết và Ngưu Nhục Thang đang ở trong tay bọn ta.
- Thật vậy sao?
Ngoài cửa lại có tiếng người vọng vào.
Giọng nói ấy, dĩ nhiên là giọng nói đắc ý cực kỳ của Ngưu Nhục Thang.
Người trước giờ không thường hay nói chuyện là Tây Môn Xuy Tuyết, bỗng nhiên mở miệng:
- Nếu ta không cố ý trúng kế bị bắt giữ, bí mật của Kim Bằng còn tra cho ra được sao?
Không ai trả lời, bởi vì gương mặt người nào cũng xám xịt như đất sét, khó coi vô cùng.
- Tôi có một chuyện còn không rõ lắm.
Kim Bằng nói.
- Chuyện gì?
Lục Tiểu Phụng nói.
- Người đem vàng tráo đi có phải là ngươi?
- Phải.
- Một mình ngươi, làm sao tráo bao nhiêu đó vàng?....
- Thật ra, ta cũng không thật sự tráo vàng đi đâu.
- Ta không hiểu.
- Rất đơn giản.
Lục Tiểu Phụng bước lại thỏi sắt đen sì để trên bàn, cầm thỏi sắt lên. Chàng đưa tay rút cây quạt ra, rac.ch một đường trên thỏi sắt.
Màu đen trên thỏi sắt bị rạch, lộ ra màu vàng sáng rực.
Mọi người ai cũng đớ mặt ra.
- Những thỏi vàng này.
Lục Tiểu Phụng nói.
- Chẳng qua chỉ bị thoa lên một lớp keo đen sì thế thôi.
- Nhưng chỉ có mình ngươi, làm sao thoa cho hết?
- Dĩ nhiên là không thể nào được.
Ngoài cửa lại có một giọng nói vọng vào.
Lần này, Lão Thực Hòa Thượng đã mặc lại y phục hoà thượng của y, Tư Không Trích Tinh cũng mặc lại bộ đồ tùy lúc tùy thời có thể chuẩn bị đi hái sao của y.
- Không có Lão Thực Hoà Thượng ta giúp cho, Lục Tiểu Phụng làm sao thoa cho hết bao nhiêu đó vàng?
- Ngươi đừng quên công lao của Tư Không Trích Tinh ta đây, không có ta, các ngươi hai người bốn bàn tay làm gì thoa cho hết bao nhiêu đó vàng.
Không ai nói gì nữa. Thật ra, còn ai nói được gì? Gian mưu đã bị bại lộ, còn có gì để nói bây giờ?
Chỉ còn một cách nói chuyện, đó là dùng sinh mệnh, dùng máu tươi ra biểu thần cơn tức giận phẫn nộ.
Vì vậy, Kim Bằng bỗng rút kiếm ra, đâm tới Lục Tiểu Phụng.
Sa đại hộ và Triệu Hạt Tử xông tới Tây Môn Xuy Tuyết.
Bà chủ xông tới Ngưu Nhục Thang.
Cung Tố Tố xông tới Tư Không Trích Tinh.
Gã ăn mày thì xông lại chỗ Bách Lý Trường Thanh đang bị trói.
Trong đám đó, có hy vọng đắc thủ nhất là gã ăn mày.
Bởi vì Bách Lý Trường Thanh là người không có sức để kháng cự.
Có điều, gã ăn mày lầm to.
Bao nhiêu dây nhợ trói trên người Bách Lý Trường Thanh, bỗng nhiên đứt thành nhiều khúc, còn tay quyền của lão, chính ngay lúc gã ăn mày tưởng đắc thủ rồi, đã đánh ra trúng vào ngực của y.
Gã ăn mày té xuống, lúc ngã xuống rồi, còn nghe Bách Lý Trường Thanh nói:
- Lục Tiểu Phụng lúc tránh né thế công của Kim Bằng, đã dùng nội lực bức đoạn dây thừng trói người của ta.
Trận đại chiến đó, chỉ trong chốc lát đã kết thúc.
Bởi vì, trên vòm trời này, còn ai địch cho nổi Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Xuy Tuyết? Càng có ai có thể địch lại hai người liên thủ nhau? Huống gì, bên cạnh còn có Tư Không Trích Tinh và Lão Thực Hòa Thượng?
Không những vậy, tà, rốt cuộc cũng không thắng nổi chính.
Sáng sớm, trời có sương mù.
Sáng hôm nay, trời đẹp ở Hoàng Thạch Trấn, không có gió.
Không có gió thổi cát bay mù mịt đầy trời.
Đại khái, ngay cả gió cũng biết được phong ba ở Hoàng Thạch Trấn đã bị dẹp yên ổn.
Mặt trời dần dần nhô lên.
Tia sáng mặt trời chiếu trên những thỏi vàng lấp lánh rực rỡ.
Bách Lý Trường Thanh đang cười khoái trá nhìn bọn tiêu sư chất vàng vào trong rương.
Trong bọn tiêu sư có một người quay đầu lại hỏi Bách Lý Trường Thanh:
- Ai giúp chúng ta vậy?
- Trừ y ra, còn ai nữa?
- Y? Y là ai?
- Y chính là ta.
Bao nhiêu tiêu sư đều ngớ mặt ra.
Bởi vì nói câu đó có tới ba người.
Lão già bỏ đồ hóa trang ra, thì ra là Lục Tiểu Phụng. Bà lão thì ra là Lão Thực Hòa Thượng. Lục Tiểu Phụng thì ra là Tư Không Trích Tinh. Bao nhiêu đó tiêu sư đều bật cười phá lên. Ngưu Nhục Thang cười nghiêng ngửa ra. Trong đó, người cười lớn nhất, chính là Lục Tiểu Phụng. Bởi vì, chàng có nghe tiếng cười của một người, người này, trước giờ chưa bao giờ cười, người này, dĩ nhiên là Tây Môn Xuy Tuyết.
-Hết-
Thiếu niên áo trắng bật cười, nếu Tây Môn Xuy Tuyết muốn giết một người, người ấy chắc là chết rồi, bây giờ Tây Môn Xuy Tuyết muốn giết y, y vẫn còn cười được, không những là cười, còn cười khoan khoái nữa là khác.
Điều đó, thậm chí ngay cả Ịa.i Cổ và Tú Hoa Hài cũng thấy kỳ quái.
Càng kỳ quái nữa là, thiếu niên áo trắng nhìn vào thấy có vẻ thần bí mà kỳ quái ấy, còn nói rằng:
- Tây Môn Xuy Tuyết, ngươi được lắm, ta biết trước giờ ngươi rất được.
Y nói:
- Ngươi muốn giết ai còn dễ hơn người cắt đậu hủ, ngươi muốn giết ta, dĩ nhiên là càng dễ nữa.
Thiếu niên áo trắng không những cười khoan khoái, mà còn làm cho người khác cảm thấy khoan khoái nữa.
- Lúc nãy ngươi đã nói, vũ công của ta rất dở, Đại Cổ và Tú Hoa Hài tuy đều là những tay sát thủ hạng nhất trong giang hồ, có điều trước mặt Tây Môn Xuy Tuyết, bọn họ đại khái không dám động đậy tý nào.
Đại Cổ và Tú Hoa Hài không phủ nhận được, mà cũng chẳng dám phủ nhận.
Thiếu niên áo trắng nói:
- Trong tình huống đó, ta nghe ngươi nói tính giết ta, đáng lý ra phải sợ muốn chết mới đúng, có điều ta chẳng sợ tý nào cả.
Y hỏi Tây Môn Xuy Tuyết:
- Ngươi có biết tại sao không?
Tây Môn Xuy Tuyết nhìn y, ánh mắt chẳng tàn bạo, cũng chẳng ôn nhu, ánh mắt của Tây Môn Xuy Tuyết nhìn y, tựa hồ như chẳng thấy gì cả, hình như đang nhìn khoảng trống không.
- Ta không sợ ngươi, bởi vì ta biết ngươi sẽ không giết ta, cũng không thể giết ta.
Thiếu niên áo trắng còn dám nói vậy.
Tây Môn Xuy Tuyết cũng chẳng thấy rút kiếm gì.
- Tây Môn Xuy Tuyết giết người chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ trong khoảnh khắc có thể giết vô số người, cỡ hạng người nhỏ bé như ta, dựa vào đâu mà dám nói Tây Môn Xuy Tuyết không dám giết ta nhỉ?
Thiếu niên mặc áo trắng vừa kỳ quái vừa thần bí đó nói:
- Dĩ nhiên là ta có lý do, ít nhất là vài cái lý do!
Không ai nghĩ ra được lý do của y.
Tây Môn Xuy Tuyết muốn giết người, trên đời này còn có lý do gì ngăn cản được y?
Có điều, thiếu niên mặc áo trắng lại nói có lý do, mà lý do lại rất hữu hiệu.
Y nói làm sao?
Thiếu niên mặc áo trắng nói ra lý do, dĩ nhiên là rất có lý, không những vậy còn là lý do không ai ngờ được.
Hình như y còn vô số chuyện để nói, không ngờ Tây Môn Xuy Tuyết bỗng ngắt lời:
- Thật ra nếu ngươi chẳng có lý do gì, ta cũng chẳng đụng vào ngươi một sợi lông.
- Thật sao?
Dĩ nhiên là thật, Tây Môn Xuy Tuyết nói ra, trước giờ không ai dám nghi ngờ.
- Tây Môn Xuy Tuyết muốn giết ai, chẳng cần phải có lý do, Tây Môn Xuy Tuyết không giết, cũng chẳng cần phải có lý do.
- Đúng là vậy.
Thiếu niên mặc áo trắng nói:
- Tôi tin lắm.
- Nếu Tây Môn Xuy Tuyết muốn giết ngươi, dù ngươi là một người đàn bà yếu đuối, dù cho ngươi là tình nhân của Lục Tiểu Phụng, dù cho ngươi là cái con Ngưu Nhục Thang, bây giờ ngươi đã chết dưới lưỡi kiếm của ta.
- Bây giờ tại sao ta còn chưa chết?
- Bởi vì một lý do rất đúng, ta tin rằng thiên hạ không có lý do nào rõ ràng như vậy.
- Sao?
- Ừ.
- Lý do gì?
Thiếu niên mặc áo trắng hỏi:
- Vì sao?
- Bởi vì tuy ngươi không phải là đàn ông, ngươi còn là con bồ mới nhất của Lục Tiểu Phụng tên là Ngưu Nhục Thang, Ngưu Bì Đường, Ngưu đại tiểu thơ, nhưng ta lại không phải là Tây Môn Xuy Tuyết.
Người đó nói:
- Ta từ đầu tới chân, từ đỉnh đầu đến bàn chân, trừ trên xuống dưới, không có chỗ nào là Tây Môn Xuy Tuyết.
Đại Cổ đần mặt ra, Tú Hoa Hài đần mặt ra, Ngưu Nhục Thang cũng đần mặt ra, bất kể nàng ta là Ngưu Nhục Thang hay không, nàng ta đều đần mặt ra.
Huống gì, nàng ta chính là Ngưu Nhục Thang.
Nàng ta biết Tây Môn Xuy Tuyết là hạng người thế nào, dáng điệu của người này, chính là dáng điệu của Tây Môn Xuy Tuyết, cái dáng điệu vừa cô độc, vừa tịch mịch, vừa lạnh lẻo.
Nếu sáu chữ đó không đủ để diễn tả dáng điệu của Tây Môn Xuy Tuyết, nhất định phải có mười bốn chữ mới đủ, thì mười bốn chữ ấy phải là cô độc, tịch mịch, lạnh lẻo, ngoài sáu chữ ấy còn thêm tám chữ:
Kiêu ngạo, kiêu ngạo, vô tình, vô tình.
Người này lúc nãy bộ điệu xem ra giống vậy, nhưng bây giờ lại không giống vậy nữa.
Trên trời dưới đất, Tây Môn Xuy Tuyết có một không hai, trên trời dưới đất, kiếm thần có một không ai.
Một hạng người như vậy, tại sao lại ăn nói như vậy? Nếu Tây Môn Xuy Tuyết muốn người nào chết, tại sao người đó còn sống tới bây giờ?
- Bây giờ tôi biết rồi, ông nhất định không phải là Tây Môn Xuy Tuyết.
Ngưu Nhục Thang nhìn lom lom vào người đó nói:
- Nếu không phải y, vậy thì ông là ai?
Nàng ta tin rằng người đó là Tây Môn Xuy Tuyết, bởi vì nàng ta đã cảm nhận được trên người y cái thứ kiêu ngạo cô độc và tiêu sách có một không hai đó, cũng cảm nhận được kiếm khí mãnh liệt toát ra từ người y.
Trừ Tây Môn Xuy Tuyết ra, còn ai có thể làm người ta cảm nhận ra như vậy?
- Gương mặt của Tây Môn Xuy Tuyết, vốn rất giống mặt người chết, không những trắng bệch không có tý máu, mà ngay cả một nét biểu tình cũng không thấy.
Ngưu tiểu thơ nói:
- Điều trọng yếu nhất là, đại đa số người chỉ cần nhìn một người mặt áo trắng như tuyết ở xa xa, còn đeo một thanh trường kiếm vỏ màu đen vừa dài vừa hẹp nữa, họ đã bủn rũn tay chân ra rồi, còn đâu mà dám nhìn tới mặt y.
Kết luận của nàng ta là:
- Vì vậy lấy lý lẽ ra nói, muốn cải trang thành Tây Môn Xuy Tuyết, cũng không phải là chuyện khó khăn gì lắm.
Lý lẽ đó rất xác đáng, chẳng qua, lý lẽ và sự thực thông thường cách nhau một khoảng cách. Vì vậy Ngưu tiểu thơ nói:
- Thật ra, muốn cải trang thành Tây Môn Xuy Tuyết, lại là một chuyện vô cùng khó khăn.
- Tại sao?
- Bởi vì kiếm khí và sát khí của y.
.... Bất cứ người nào, chỉ cần thấy Tây Môn Xuy Tuyết, lập tức sẽ cảm nhận ra được kiếm khí và sát khí trên người y bức vào mình, không những vậy còn thấy bị trấn áp muốn ngạt thở.
- Vì vậy trên đời này, rất ít có người nào cải trang được thành Tây Môn Xuy Tuyết, theo cặp mắt của tôi, hình như không ra quá ba người.
- Ba người nào?
- Tây Phương Ngọc La Sát, Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh.
Ngưu tiểu thơ nói:
- Tây Phương Ngọc La Sát chính là tên giáo chủ Ma Giáo Tây Phương, Tư Không Trích Tinh chính là tên ăn trộm vặt, Lục Tiểu Phụng chính là người có bốn hàng lông mày.
- Sau chuyện Ngân Câu Đổ Phường, Tây Phương Ngọc La Sát hình như chưa hề xuất hiện lại.
Người áo trắng nói:
- Hà huống y vốn rất ít khi xuất hiện trong giang hồ.
- Hình như là vậy.
- Dĩ nhiên ta cũng không phải là tên Lục Tiểu Phụng hổn đản siêu cấp kia.
- Tôi xem ông cũng không phải.
- Vì vậy chỉ e ta là Tư Không Trích Tinh rồi.
- Chỉ e là vậy.
Người áo trắng thở dài một tiếng nói:
- Con mắt của ngươi quả thật không sai, có điều ngươi còn không đúng một chỗ.
- Chỗ nào?
- Tư Không Trích Tinh không phải là tên trộm vặt, mà là trùm ăn trộm, trùm ăn trộm siêu cấp.
- Không những là trùm ăn trộm siêu cấp, mà hình như là vua trong các vua ăn trộm. Ngay cả Lục Tiểu Phụng gặp y cũng nhức cả đầu lên.
Ngưu tiểu thơ nói:
- Làm cho Lục Tiểu Phụng bò trong bùn bắt sáu trăm tám chục con giun, trừ y ra không còn người thứ hai.
Tư Không Trích Tinh cười lớn, sát khí làm cho người ta không rét mà run lúc nãy, đã tan biến mất trong vô hình.
Đến bây giờ, Ngưu tiểu thơ mới tin vào lời Lục Tiểu Phụng, cái vị vua trong các vua ăn trộm này, quả thật là một thiên tài, quả thật cải trang ai là ra người đó.
Lục Tiểu Phụng từng nói cho nàng ta nghe:
- Tôi từng thấy ở U Linh sơn trang thấy một người cải trang mình thành một con chó, có điều người đó lại nói, bản lãnh của y còn không được một phần ba của Tư Không Trích Tinh.
Đại Cổ và Tú Hoa Hài cũng ngớ mặt ra.
Bọn họ tuy cũng từng nghe qua danh tiếng của Tư Không Trích Tinh, danh tiếng của Thâu Vương Chi Vương trong giang hồ cũng không kém gì Tây Môn Xuy Tuyết.
Có điều, bọn họ không ngờ rằng cái vị Thâu Vương này lại cải trang thành Kiếm Thần, không những vậy, còn gạt bọn họ như không.
Bọn họ cũng hiểu thuật dị dung, làm cái nghề của bọn họ, không ai là không biết.
Đấy là điều kiện cơ bản quan trọng nhất của một tay sát thủ chuyên nghiệp. Có điều bọn họ không ngờ rằng, một người lại có thể đổi được khí thế và giọng nói của mình chỉ trong một khoảnh khắc.
Muốn cải trang thành dung mạo của một người không khó lắm, nhưng muốn đổi thành giọng nói của một người rất khó, nhất định y phải học được cái bản lãnh chỉ có trong truyền thuyết, có thể khống chế được bắp thịt trong cổ họng.
Vì vậy Đại Cổ chẳng nói gì cả, móc trong người ra một tập ngân phiếu, dùng hai tay đưa tới trước mặt Ngưu tiểu thơ, đặt xuống đất, sau đó lập tức bay đi như một con bươm bướm mập phì.
Tú Hoa Hài cũng chẳng nói gì, cũng đi luôn, lúc ra đi, bước chân so với lúc đến nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tư Không Trích Tinh mỉm cười nhìn nàng ta bỏ đi, bỗng nhiên hỏi Ngưu tiểu thơ:
- Tại sao cô không giữ nàng ta lại?
- Tại sao tôi phải giữ nàng ta lại?
- Bởi vì hình như nàng ta còn quên chưa giao một thứ cho cô!
Tư Không Trích Tinh nhìn tập ngân phiếu Đại Cổ để dưới đất:
- Cái thứ đồ này, thường thường người ta không dễ quên lắm, dù nàng ta có quên, cô cũng không nên quên.
Y giải thích:
- Bởi vì, cô cũng là một người đàn bà. Tuy kinh nghiệm của tôi đối với dàn bà không nhiều bằng Lục Tiểu Phụng, cũng không coi là ít lắm.
Tư Không Trích Tinh lại bổ sung:
- Theo kinh nghiệm của tôi, những thứ kim ngân châu báu, lọt vào trong tay đàn bà, hình như rất giống một vò rượu Nữ Nhi Hồng để ba chục năm lọt vào tay Lục Tiểu Phụng, muốn y nhổ ra, chỉ e còn khó hơn lên trời.
- Lần này ông sai rồi.
Ngưu tiểu thơ nói.
- Sao?
- Chính vì tôi là đàn bà, vì vậy tôi mới không giữ nàng ta lại.
- Tại sao?
- .... Tại vì tôi quên mất.
Ngưu tiểu thơ cười như một đóa hoa Bách Hợp thuần chân:
- Bởi vì tôi quên đưa tiền cho nàng ta.
- Cô không quên đưa cho Đại Cổ, nhưng cô quên đưa cho nàng ta?