Bởi vì trong phòng giam, chẳng có ai ở đó canh phòng.
Có chứ, chỉ có Tây Môn Xuy Tuyết và Ngưu Nhục Thang bị giam trong phòng thế thôi, nhưng bọn họ có nghe, thì có gì mà sợ?
Nếu có người nghĩ như vậy, người đó sai lầm ngay.
Bởi vì Tây Môn Xuy Tuyết đã nghe có tiếng người bên ngoài, không những vậy y còn đưa ngón tay ra điểm một cái, ngọn đèn trong phòng giam phụt tắt, tiếp theo đó, y lấy tay bịt miệng Ngưu Nhục Thang lại, đưa miệng lại nói nhỏ trong tai nàng ta:
- Đừng la!
Sau đó, người của y trườn không một tiếng động lên bên trên bức tường chỗ cánh cửa.
Cánh cửa phòng giam từ từ mở vào bên trong.
Cánh cửa đẩy vào tấu xảo về phía bức tường Tây Môn Xuy Tuyết đang núp.
Cửa phòng giam mở ra được một nửa, lão già bỗng kêu lên "ui da" một tiếng.
Đấy là vì lão ta thấy trong phòng giam tối tăm mù mịt, tiếp theo đó, nghe lão ta lẩm bẩm một mình nói:
- Đến trễ rồi, Tây Môn Xuy Tuyết không ở đây.
- Ai nói ta không có ở đây?
Tùy theo tiếng nói, một cổ kiếm khí đã xông vụt tới lão già.
Thân hình lão già bỗng nhiên giựt lùi lại.
Thanh kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết lại nhanh như chớp giật, đâm về chỗ bà lão.
Bà lão không lùi lại, bà ta đưa hai bàn tay lên ngực, hai bàn tay làm thành thế Thiên Y Vô Phùng, kẹp dính lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.
- Là ngươi?
Tây Môn Xuy Tuyết kinh hô lên một tiếng.
- Không phải ta.
Bà lão trả lời một câu thật kỳ lạ.
- Là ngươi.
Tây Môn Xuy Tuyết lại nói.
Sau đó, y chầm chậm rút thanh kiếm từ giữa hai bàn tay bà lão ra, sát một tiếng, rồi y châm đèn sáng lên.
- Dĩ nhiên là nhớ, Tư Không Trích Tinh gặp ngươi, như gặp quỹ, còn ai quên nổi ngươi?
- Cô biết người này sao?
Tây Môn Xuy Tuyết hình như nói hơi nhiều.
- Tôi có gặp qua một lần.
- Bà ta là ai?
- Ông còn không biết sao?
- Tại sao tôi phải biết? Cô cho tôi là Bách Hiểu Sinh sao?
- Ông không cần phải là Bách Hiểu Sinh, ông phải biết bà ta là ai mới đúng.
- Vậy sao? Thế thì bà ta rốt cuộc là ai?
Tây Môn Xuy Tuyết không nói gì, y chỉ nhìn chăm chú vào bà lão.
Bà lão cũng không nói gì, bà ta chỉ nhìn chăm chú vào Ngưu Nhục Thang.
Gương mặt của Ngưu Nhục Thang bỗng nhiên đỏ lên, làm như không phải đang bị một bà lão đang nhìn, mà là đang bị một gã thiếu niên đa tình nhìn mình.
- Ngươi là....
- Đúng vậy.
Giọng nói của bà lão bỗng nhiên trở thành trẻ trung ra:
- Chính là ta.
Đúng vậy, y chính là Lục Tiểu Phụng, một Lục Tiểu Phụng độc nhất vô nhị.
Không phải Lục Tiểu Phụng đã chết rồi sao?
- Chết? Lục Tiểu Phụng chết được sao?
Bà lão cười càng khoái trá.
Ngưu Nhục Thang vừa thấy nụ cười trên khuôn mặt của bà lão, thấy cặp mắt diễu cợt đó, nàng ta lập tức biết chắc chắn, bà lão này quả thật là Lục Tiểu Phụng.
Nhìn thấy Lục Tiểu Phụng chưa chết, đáng lý ra Ngưu Nhục Thang phải cao hứng mới phải, nhưng nàng ta bỗng trừng to cặp mắt lên, nổi giận nói:
- Tại sao Lục Tiểu Phụng không chết được? Lục Tiểu Phụng chết đi là tốt nhất.
- Lục Tiểu Phụng chết đi là tốt nhất thật sao?
Lão già đứng bên cạnh bà lão nói.
- Ngươi là ai? Chuyện này liên quan gì đến ngươi?
Ngưu Nhục Thang hỏi.
- Ta? Ta chẳng là ai cả, chẳng qua nếu không có ta, Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước chết là tốt nhất.
- Tại sao?
- Bởi vì ta là tay hoá trang tài tình đệ nhất thiên hạ.
- Ngươi? Ngươi là Tư Không Trích Tinh?
- Đúng vậy.
- Vậy thì....
Ngưu Nhục Thang há hốc mồm:
- Vậy thì gã Tư Không Trích Tinh trên tửu lầu là ai?
- Y? Y chính là tên Lục Tiểu Phụng tử quỹ.
- Lục Tiểu Phụng không phải là y sao?
Ngưu Nhục Thang chỉ vào bà lão.
Thật tình nàng ta bị làm cho hồ đồ ra.
- Y là tên Lục Tiểu Phụng sống.
- Tên Lục Tiểu Phụng tử quỹ, lúc còn sống là ai?
- Lão Thực hoà thượng.
- Lão Thực hoà thượng?
- Đúng vậy. Thật ra, phải nên gọi y là Bất Lão Thực Hòa Thượng mới đúng.
- Tại sao?
- Bởi vì đáng lý ra, y phải nằm trong quan tài bất động mới phải, y cứ muốn chui ra, bắt ta hóa trang y thành Tây Môn Xuy Tuyết. Y hóa trang ra thành Tây Môn Xuy Tuyết xong, y nói không thích lắm, lại hóa trang thành ta, cô nói, y có phải là không thật thà lắm không?
Tư Không Trích Tinh nói.
- Chúng ta thấy xác chết trong quan tài đó là Lão Thực Hòa Thượng?
- Đúng vậy.
- Người trong quan tài, rõ ràng là một xác chết mà.
- Dĩ nhiên là một người chết, nếu không, làm sao gạt được một đám phỉ đồ ở Hoàng Thạch Trấn?
- Y chết rồi, tại sao còn sống lại được?
- Bởi vì y là Lão Thực Hòa Thượng độc nhất vô nhị trong vũ lâm.
- Lão Thực Hòa Thượng là sống lại được sao?
- Dĩ nhiên.
- Tại sao?
- Bởi vì Lão Thực Hòa Thượng biết Quy Tức công.
- A, tôi hiểu rồi.
- Cô hiểu thật sao?
- Dĩ nhiên, đấy là vì Lão Thực Hòa Thượng biết Quy Tức Công, vì vậy Lục Tiểu Phụng bèn đi tìm Lão Thực Hòa Thượng hóa trang thành y, sau đó rồi thế y giả chết, đúng vậy không?
- Đúng quá rồi, lúc đó cô đứng đâu gần đó nhìn trộm phải không?
- Thôi đi.
Ngưu Nhục Thang nói:
- Chẳng qua, tôi có một chuyện không rõ lắm.
- Cô không hiểu, tại sao tôi đi tìm Lão Thực Hòa Thượng chết giùm cho tôi có phải không?
- Đúng vậy.
- Hoàng Thạch Trấn vốn là một nơi không ai thèm chú ý đến, tôi vừa đến đây đã phát hiện ra, mỗi người ở đây, ai ai cũng dấu diếm trong người một thứ vũ công riêng biệt của mình, tôi lập tức biết rằng nhất định có vấn đề trọng đại nào đó.
- Làm sao anh biết bọn họ dấu diếm vũ công?
- Cô đừng quên, tôi là một bà già, cặp mắt của tôi, đã nhìn thấy bao nhiêu là chuyện đời. Cô cho là bà già sống oan uổng mấy chục năm vậy sao?
- Dạ dạ dạ, thất kính thất kính, tha thứ tiểu nữ tử không biết cặp mắt của tiền bối lợi hại quá chừng.
Ngưu Nhục Thang nhịn không nổi cười hi hi lên.
Lục Tiểu Phụng nhìn Tây Môn Xuy Tuyết một cái, rồi nói tiếp:
- Vì vậy, tôi bèn đi tìm Tư Không Trích Tinh, muốn y đem theo đồ nghề hóa trang theo tôi.
- Y quả thật không nói không rằng, theo tôi đi tìm Lão Thực Hòa Thượng.
- Gặp Lão Thực Hòa Thượng rồi, tôi bèn nói ngay:
Hòa Thượng, cởi y phục của ông trần trụi ra. C ác người có biết, Lão Thực Hòa Thượng nghe nói vậy phản ứng sẽ ra sao?
- Y nhất định sẽ giật nãy mình lên.
Ngưu Nhục Thang nói.
- Không đúng. Y tỉnh bơ cởi bỏ hết y phục ra, sau đó nói với tôi:
Sắc là không, không tức là sắc. Không ngờ rằng Lục Tiểu Phụng cũng nhìn phá được cỏi đời trần tục, đòi mặc đồ hoà thượng đi tu. Các người nghĩ có tức mình không?
- Không tức mình.
Ngưu Nhục Thang nói.
- Sao? Tại sao không tức mình?
- Bởi vì anh muốn y đi chết thế dùm anh, y nói móc anh vài câu, có gì là tức mình?