watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
04:30:4030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Kiếm Thần Nhất Tiếu - Cổ Long - Chương 11-20 - Hết - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Kiếm Thần Nhất Tiếu - Cổ Long - Chương 11-20 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 20



Hồi 19-2

Gã ăn mày gật đầu, nói:

- Bọn họ đã lại.

Bọn họ? Bọn họ là ai?

Lão già hình như rất quen thuộc với đường xá trong Hoàng Thạch Trấn, lão ta cố ý đi quẹo qua bên này, lách qua bên kia, đi đến tận đầu bên kia của Hoàng Thạch Trấn, vừa đúng lúc mặt trời lặn xuống.

- Bà xem, tôi nói có sai đâu?

Lão già nhìn mặt trời lặn nói:

- Tôi đã nói đến Hoàng Thạch Trấn là đúng hoàng hôn, có phải gạt bà đâu?

- Điều đó ông chẳng gạt tôi, có điều ông gạt tôi chuyện khác.

Lão bà nói.

- Chuyện khác? Tôi gạt bà chuyện gì?

- Ông gạt tôi đi qua đi lại oan uổng hết cả nửa ngày trời.

- Vậy thì tôi chẳng phải gạt bà.

Lão già nói:

- Tôi đã nói với bà rồi, đến Hoàng Thạch Trấn là vừa đúng hoàng hôn, bà nói phải là lúc trời đang giữa trưa kia.

Cờ hiệu của Trung Nguyên tiêu cuộc, nghinh theo gió chiều, bay phần phật.

Bách Lý Trường Thanh ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, hai mắt loang loáng rất có thần.

- Kim Bằng, phía trước có phải là Hoàng Thạch Trấn ngươi đã nói qua đó không?

- Đúng vậy.

- Tuyệt đối an toàn phải không?

- Chúng ta cứ ba tháng lại qua đó tra xét một lần, cả trấn ai ai cũng là dân sinh trưởng ở đây, trừ một gã tên là Sa đại hộ.

- Sa đại hộ?

- Sa đại hộ là dân bị đày lại đây, bỗng nhiên đào đâu ra được vàng trong một cái núi nhỏ, bèn định cư lại, bởi vì y có tiền, cho nên ngẫu nhiên cũng có lúc thu lưu mấy tên vong mệnh côn đồ.

- Chẳng qua, vũ công mấy tên côn đồ đó, chúng ta chỉ cần đưa ngón tay ra, là đánh ngã hết cả bọn.

- Nếu vậy thì tối nay chúng ta sẽ được ngủ ngon một bữa.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

- Bà cũng nghĩ gì?

Lão già hỏi.

- Tôi nghĩ, nếu bọn họ nói ngủ ngon đưọc một giấc, thì chỉ có một chuyện có thể xảy ra.

Bà lão nói.

- Chuyện gì?

- Người chết là ngủ ngon nhất.

- Tại sao bọn họ lại chết đi?

- Đem theo bao nhiêu đó tiền, đến một nơi như Hoàng Thạch Trấn, ngoài mặt có vẻ yên tĩnh, bên trong thì sóng gió ba đào thế, không phải là đi tìm chết sao?

- Sao bà biết bọn họ đem theo tiền bạc?

- Ông không thấy vết xe lún trên mặt đất sao? Ông xem lún xuống bao nhiêu? Chỉ sợ bọn họ đem theo toàn là vàng ròng.

- Tôi xem không phải đâu.

- Sao?

- Nếu đem theo vàng ròng, sao chỉ có bao nhiêu đó người?

- Vậy thì ông đoán thử xem họ đem theo gì?

- Đá cục.

- Đá cục?

- Đúng vậy, đá cục.

- Sao ông biết?

- Đoán thôi. Tôi xem trong xe bọn họ chỉ có chứa toàn đá cục thôi, chỉ có đầy là đá, bọn họ mới cả gan đi vào Hoàng Thạch Trấn như vậy.

- Ông biết mấy người đó là ai không?

- Ai?

- Tổng tiêu đầu của bọn họ là Bách Lý Trường Thanh, phó tổng tiêu đầu Kim Bằng, Nga Mi nữ hiệp Tư Đồ Phong, Tư Đồ Oanh, Tư Đồ Yến, Thanh Thành kiếm Huyền Đạo Tử.

- Thật sao?

- Tôi có nhìn lầm bao giờ?

- Nếu vậy bọn họ đem theo vàng rồi.

- Tôi không biết.

- Tôi biết, cách tốt nhất là lại xem thử ra sao.

Gian nhà của Sa đại hộ đèn đuốc huy hoàng.

Đối với Sa đại hộ mà nói, hôm nay là ngày lớn nhất trong đời y.

Được chiêu đải tổng tiêu đầu của một tiêu cuộc lớn nhất mười ba tỉnh nam bắc, là một chuyện mong ước còn không được.

Vì vậy, ngoài chuyện phân phó nhà bếp chuẩn bị món ăn ngon ra, y còn ra đứng trước cửa tự mình cung nghinh đại giá Bách Lý Trường Thanh.

Không những là y, bao nhiêu người ở Hoàng Thạch trấn này đều tụ tập ở đây chờ đợi.

Trên mặt của mỗi người đều hiện rõ vẻ tươi cười đắc ý.

Bởi vì, đó chính là lúc gã ăn mày nói:

- Bọn họ đã lại.

Bọn họ, dĩ nhiên là những người trong Trung Nguyên tiêu cuộc.

Thật ra, nói cho đúng thêm một chút nữa, bọn họ mà gã ăn mày nói đây, phải nên bao gồm những cổ xe chứa đầy vàng bạc trong đó.

Vàng bạc xài cả tám chục đời cũng không hết.

- Bọn họ vào nhà Sa đại hộ rồi.

Lão già nói.

- Ồ, cá đã lọt vào lưới.

- Làm sao đây?

- Làm sao? Coi hỷ kịch chứ còn sao nữa.

- Giờ phút này còn coi hỷ kịch?

- Nếu không, ông còn muốn làm gì?

- Đi cứu người chứ làm gì.

- Cứu người? Cứu ai?

- Cứu bọn họ.

- Bọn họ? Bọn họ bây giờ có nguy hiểm gì? Bọn họ còn đang ăn cho no, uống cho say, làm gì có nguy hiểm đâu ra?

- Vậy....

Lão già không biết nói gì.

- Chúng ta đi cứu người thôi.

Bà lão nói.

- Không phải bà mới nói bọn họ có nguy hiểm gì đâu sao?

- Tôi không nói bọn họ, tôi nói người khác.

- Người khác, người khác là ai?

- Chẳng là ai, là Tây Môn Xuy Tuyết.

- Y? Bà biết y ở đâu?

- Dĩ nhiên là biết, nếy không còn nói đi cứu ai?

- Tại sao bà lại cho là y cần được cứu?

- Bởi vì y không có trong lều, không những vậy, tôi xem bọn Sa đại hộ đắc ý cực kỳ, nếu Tây Môn Xuy Tuyết còn ở đâu đó, làm sao bọn họ còn khoái trá như vậy?

- Tại sao bà lại muốn đi cứu Tây Môn Xuy Tuyết?

- Tôi đã nói rồi, y là tiểu bằng hữu của tôi.

- Tiểu bằng hữu là đi cứu sao?

- Bởi vì cái vị tiểu bằng hữu này có thể giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như đi xem thử trong xe là đá cục, hay là vàng ròng.

- Vậy thì sao chúng ta không mau mau đi cho rồi?

Lão già còn chưa nói xong, người đã vọt ra.

Có điều, lão ta còn chưa đi đâu được, bởi vì cổ áo của lão ta bị bà lão chụp lại.

- Bà làm gì thế?

- Câu nói đó phải là do tôi hỏi mới đúng. Ông tính làm gì vậy?

- Đi cứu người mà.

- Cứu người? Cứu người đi hướng này.

Đêm, đêm không có ánh trăng.

Phòng giam vốn rất u ám nặng nề, trong một đêm như vậy, lại càng lộ vẻ âm u, lão già bất giác chau mày lại, bà lão cũng bất giác chau mày lại.

- Tại sao bà chau mày?

Lão già hỏi.

- Tại ông chau mày chứ sao.

- Tôi chau mày với bà chau mày liên quan với nhau sao?

- Dĩ nhiên là vậy.

- Quan hệ ra sao?

- Bởi vì ông chau mày bộ điệu giống một người.

- Đúng vậy.

- Ai?

- Lục Tiểu Phụng.

- Thật sao? Tôi mà giống Lục Tiểu Phụng?

- Đúng vậy, chẳng qua có chút mày bạc tóc bạc thôi, cũng có thể là, một gã Lục Tiểu Phụng đầu tóc bù xù mặt mày lem nhem thế thôi.

Lão già bật cười, lão ta cảm thấy rất đắc ý:

- Chỉ cần giống Lục Tiểu Phụng, ai thèm đến tóc tai bạc trắng làm gì.

Lão ta bỗng thở ra nói:

- Chỉ tiếc là....

- Chỉ tiếc là Lục Tiểu Phụng đã chết rồi?

- Đấy chỉ là một chuyện.

- Còn chuyện kia?

- Chỉ tiếc là chúng ta còn có chuyện phải làm, không thì tôi còn muốn mời bà ăn một bữa cơm no nê.

- Tại sao?

- Bởi vì, trước giờ chưa có ai nói tôi giống Lục Tiểu Phụng.

- Giống Lục Tiểu Phụng thì có gì hay? Còn có người kêu Lục Tiểu Phụng là Lục Tiểu Kê đấy.

Bà lão nói:

- Không những vậy, Lục Tiểu Phụng đã chết rồi, nói ông giống một người chết, có gì là hay ho?

Lão già không nói gì nữa, lão ta lẳng lặng đi về hướng phòng giam.

Nhưng lại bị bà lão giật ngược lại.

- Bà làm gì đó?

- Ông tính làm gì vậy?

Bà lão hỏi ngược lại.

- Không phải chúng ta đi cứu người sao? Lục Tiểu Phụng đã chết rồi, cũng không nên kéo Tây Môn Xuy Tuyết chết theo phải không?

- Tôi bỗng cảm thấy có một chuyện còn trọng yếu hơn cả cứu Tây Môn Xuy Tuyết.

Đợi làm xong chuyện này, đi cứu Tây Môn Xuy Tuyết cũng không muộn.

- Chuyện gì?

Bà lão không trả lời, chỉ nở một nụ cười thật thần bí.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com