- Ngươi hiểu bây giờ đây. Bởi vì y nói đi chỗ khác, không phải là nói ta đi chỗ khác, mà là nói các người đi chỗ khác.
- Làm sao cô biết y không phải nói cô đi chỗ khác? Làm sao y biết bọn tôi mà nói đi chỗ khác, cô vào lều của y cơ mà?
- Đúng vậy, có điều, ta vào lều không có chuyện gì sai, người coi trộm kẻ khác tắm mới là sai.
Cô Thiêu nữ nhìn bà chủ nói:
- Y muốn chuyển lời lại các người, tuy chỉ nói là đi chỗ khác, nhưng ý tứ trong ba chữ đó cũng có nghĩa là, muốn ta lại đây nói với các người, đừng đi nhìn trộm người ta đang tắm.
- Cô là gì của y?
Bà chủ hỏi:
- Cô là con giun trong bụng của y sao? Nếu không, sao cô biết ý của y ra sao?
- Dĩ nhiên là ta biết.
- Tại sao?
- Bởi vì ta là bạn của y, Tây Môn Xuy Tuyết trước giờ chưa hề đuổi bạn bè.
Bà chủ không nói gì nữa, ông chủ tiệm tạp hóa và gã ăn mày không nói gì nữa.
Sau khi nhìn thấy tấm giấy màu đỏ đề giá tiền trong căn phòng gỗ nhỏ xíu đó, cô thiếu nữ nói với bà chủ:
- Ta sẽ trọ Ở đây, bà muốn giao tiền trước phải không?
- Dĩ nhiên.
Gã ăn mày nói.
- Ta không hỏi ngươi, rốt cuộc ai là chủ nơi đây?
Gã ăn mày câm miệng lại.
Bà chủ nhận năm chục đồng xong, đưa mắt ra hiệu cho gã ăn mày, quay người đi ra khỏi phòng.
- Chờ một chút.
Thiếu nữ gọi.
- Sao? Không lẽ còn muốn chuyển lời cho Tây Môn Xuy Tuyết nữa sao?
- Kỳ quái, sao bà biết hay thế?
.... Có phải thật là lời của Tây Môn Xuy Tuyết không?
Gã ăn mày bất giác gãi đầu liền liền, nói:
- Có phải cô nói, cô vào lều, y chỉ nói có ba chữ đi chỗ khác với cô không?
- Đúng vậy, nhưng ba chữ đó, bao gồm biết bao là ý nghĩa, ngươi có hiểu không?
- Làm sao tôi hiểu được? Tôi nhận thấy cô quả thật là người vô lý cực kỳ.
- Bây giờ ngươi mới biết sao? Ngươi biết ta tên gì không? Tên ta là Ngưu Nhục Thang, cái tên đã đủ vô lý quá đi rồi phải không?
Gã ăn mày không nói gì nữa.
- Ngươi nghe đây, Tây Môn Xuy Tuyết nói rằng, những người trong trấn này, ngày mai lúc mặt trời mọc, mọi người ai ai cũng phải thay phiên nhau lại lều của y, y có chuyện muốn hỏi từng người.
- Y cho mình là ai? Hoàng đế sao?
Gã ăn mày hỏi.
- Đúng vậy, bây giờ y là hoàng đế của cái tiểu trấn này.
Ngưu Nhục Thang nói.
- Còn như bọn ta không lại thì sao?
Bà chủ hỏi.
- Không lại? Không lại cũng được, chẳng qua, nếu không lại, chỉ sợ sau này không qua không lại được nữa thôi.
- Tại sao?
- Người không có chân, làm sao đi đứng?
Ánh mặt trời làm cho bụi cát càng chói mắt. Ánh mặt trời cũng làm cho căn lều ngoài Hoàng Thạch Trấn chiếu rực rỡ cả lên, phía trước lều vén lên một khoảng trống, có thể nhìn vào thấy một cái bàn, bên cạnh bàn có hai người đang ngồi.
Một người gương mặt lạnh lẽo là Tây Môn Xuy Tuyết, người kia mặt mày sáng rỡ tươi cười trông thật xinh đẹp là Ngưu Nhục Thang.
Trên bàn có đồ ăn, đồ ăn điểm tâm. Trên bàn cũng có rượu, rượu mạnh.
Ngưu Nhục Thang đưa ngón tay chỉ một bóng người đang đi từ Hoàng Thạch Trấn lại, nói:
- Đến rồi! Đến rồi.
Gương mặt của Tây Môn Xuy Tuyết vẫn lạnh lẽo không một tý biểu tình.
Ngưu Nhục Thang hình như không để ý đến cái vẻ lạnh lẽo đó, nàng ta vẫn cất giọng thánh thót nói:
- Hôm qua tôi tự một mình chủ trương, bảo tất cả mọi người trong Hoàng Thạch trấn lại đây, ông xem, bây giờ người thứ nhất đã lại rồi đó.
Tây Môn Xuy Tuyết vẫn còn chưa mở miệng. Cử động duy nhất của y là bàn tay từ từ đưa ly rượu lên miệng nhấp nhấp.
- Bọn họ lại đây rồi, tôi sẽ đại biểu ông, hỏi bọn họ tin tức của Lục Tiểu Phụng đang ở đâu, ông xem có được không?
Vẫn còn chưa mở miệng.
- Chẳng qua tôi phải nói trước, những lời tôi sẽ nói đây, đều là ý kiến của ông, nếu có chuyện gì xung đột, bọn họ muốn dở trò gì ra, thì ông phải lãnh chuyện đó mới xong đấy.
Tây Môn Xuy Tuyết vẫn còn chưa nói gì, ánh mắt lạnh lẽo của y đang nhìn người bước vào lều.
- Ai lại đó?
Ngưu Nhục Thang hỏi.
Người này nhìn Tây Môn Xuy Tuyết, vừa chạm vào cặp mắt lạnh như hai mủi tên của y, lập tức vội vã nhìn qua Ngưu Nhục Thang ở bên kia.
- Tôi họ Triệu, tên là Triệu Hạt Tử.
- Cặp mắt ngươi không mù, tại sao lại tên là Triệu Hạt Tử?
- Chuyện này vô lý sao? Cũng giống cô nương thôi, cô không có mùi canh thịt bò gì, cũng chẳng có vẻ là tô canh nóng hổi, tại sao lại gọi là Ngưu Nhục Thang?
- A, cái miệng của ngươi thật đáo để, ta chẳng đấu khẩu với ngươi, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi nghe cho rõ đây, ta hỏi ngươi câu nào, không phải là ta nói, mà là cái vị Tây Môn Xuy Tuyết đại hiệp này nói đấy, ngươi phải thật thà trả lời, nếu không, hừ hừ, nếu tên ngươi cũng giống như người của ngươi thì không hay lắm đâu đấy.
- Cô nương muốn hỏi chuyện gì?
- Không phải ta hỏi, vị Tây Môn đại hiệp này muốn hỏi.
- Vâng.
- Được, ta hỏi ngươi, ngươi gặp qua Lục Tiểu Phụng chưa?
- Có gặp.
- Ở đâu?
- Ở dây, ở Hoàng Thạch Trấn.
- Được, y đang ở đâu?
- Chết rồi.
- Chết rồi?
Ngưu Nhục Thang mở to cặp mắt ra, há hốc mồm ra.
Nhưng Tây Môn Xuy Tuyết chẳng có tý biểu tình gì.
- Ngươi không gạt ta đấy chứ?
Giọng nói của Ngưu Nhục Thang có vẻ run rẩy.
- Nếu cô không tin, cô thử hỏi những người lại sau.
- Dĩ nhiên là ta không tin.
Ngưu Nhục Thang nói:
- Ai mà tin Lục Tiểu Phụng chết được? Ông có tin không?
Ngưu Nhục Thang nhìn Tây Môn Xuy Tuyết, lấy giọng run rẩy ra hỏi lại:
- Ông có tin không?
Tây Môn Xuy Tuyết không trả lời, ánh mắt của y đang nhìn chăm chú vào một người nữa đang bước vào.
Người này là gã ăn mày.
Sau đó là ông chủ tiệm tạp hóa, sau đó là bà chủ. Bọn họ nói qua nói lại cũng đều nói rằng:
- Lục Tiểu Phụng chết rồi.
Ngưu Nhục Thang có tin không?
- Tôi không tin, còn có một người nữa, nếu y cũng nói Lục Tiểu Phụng chết rồi, không chừng tôi còn tin.
- Ai?
Bà chủ trước khi ra còn hỏi.
- Sa đại hộ.
Sa đại hộ không lại, chỉ có một đứa ở trong nhà của y lại.
Đứa ở trình lên tấm thiệp đại khái nói ngưỡng mộ đại danh của Tây Môn Xuy Tuyết, muốn mời y lại ăn cơm tối nay.
Ngưu Nhục Thang xem xong tấm thiệp nói gì, vừa tức giận vừa nóng nảy, bỗng nhiên nàng ta lấy trong người ra ba cái đồng hồ cát.
Nàng ta đặt ba cái đồng hồ cát trên bàn, nói với đứa ở:
- Ngươi thấy ba cái đồng hồ cát này chứ?
Đứa ở gật đầu.
- Cái đầu tiên, cát rớt xuống hết phía dưới, là lúc ngươi về tới chỗ Sa đại hộ, ngươi hiểu chưa?
Đứa ở gật đầu.
- Cái thứ hai, ta chờ cái thứ nhất rớt hết xuống rồi, sẽ đổ cái thứ hai, cát rớt xuống hết rồi, chính là lúc Sa đại hộ lại đây, ngươi có hiểu không?
Đứa ở gật đầu.
- Còn cái thứ ba đấy à, nếu Sa đại hộ lại rồi, chẳng có gì cả, nếu y chưa lại, cái thứ ba này còn chưa rớt xuống hết, cái đầu của Sa đại hộ chẳng còn thấy đâu, ngươi có tin vậy không?
- Tôi tin, tôi tin.
- Vậy thì ngươi mau mau chạy về nhà thôi, bây giờ ta bắt đầu đổ cái đầu tiên đây.
Đứa ở sợ quá gương mặt không còn tý máu, y chạy như bay ra như một con chó dại.
Cái đồng hồ đầu tiên đã rớt hết cát xuống bên dưới, Ngưu Nhục Thang nhìn Tây Môn Xuy Tuyết một cái nói:
- Thằng ở chắc đã về tới nhà rồi chắc?
Tây Môn Xuy Tuyết chẳng nói gì, cặp mắt cũng chẳng nhìn tới đồng hồ.
Ngưu Nhục Thang lại đổ cái đồng hồ cát thứ hai. Bàn tay nàng ta cầm đồng hồ hình như có vẻ run rẩy.
Có phải nàng ta sợ Sa đại hộ sẽ lại đây? Có phải nàng ta sợ y cũng nói rằng Lục Tiểu Phụng đã chết rồi?
Bất kể nàng ta đang sợ hay không, phải lại đây vẫn là phải lại đây thôi.
Sự thực, như những hạt cát đang rơi xuống, từng chút từng chút một thành hình dạng phía dưới.
Cái đồng hồ thứ hai cũng sắp rớt hết xuống dưới.
Tuốt đằng xa, cái bóng của Sa đại hộ đang vội vả chạy lại.
Cả thân hình của Ngưu Nhục Thang cũng rung lên từng cơn.
Tây Môn Xuy Tuyết lần này phát giác ra Ngưu Nhục Thang đang rung rẩy, y mở miệng nói:
- Trấn tĩnh.
Hai tiếng lạnh lẽo ấy lại có cái công hiệu của ấm áp, làm cho Ngưu Nhục Thang ngừng lại không run nữa.
Ngưu Nhục Nhang quả thật bình tĩnh ra, nàng ta lấy giọng trầm tĩnh hỏi Sa đại hộ đang bước vào lều:
- Ngươi là Sa đại hộ?
- Đúng vậy, người trong trấn đều gọi ta là Sa đại hộ.
- Đúng vậy, ngươi quả thật rất giống một tên đại hộ.
- Cô nương quá khen.
- Ta không khen gì ngươi, làm đại hộ, nhất định là kẻ thức thời vụ, những kẻ không thức thời vụ, làm sao thành đại hộ Ở cái xứ này?
Sa đại hộ đang cười, y chỉ biết cười.
Ngưu Nhục Thang lại nói:
- Chẳng qua, từ đây về sau, ngươi còn làm đại hộ hay không, cũng không phải là chuyện phải nhất định.
- Sao? Tại sao vậy?
- Bởi vì còn phải xem, bây giờ ngươi vẫn còn là kẻ thức thời vụ hay không.
- Không thức thời vụ, tôi có đứng ở đây đâu?
- Vậy thì tốt, bây giờ ta đại diện cho Tây Môn Xuy Tuyết đại hiệp hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời.
- Câu gì? Có phải là cái câu đã hỏi mọi người trong trấn hôm nay không?
- Ngươi đã biét vậy, thì cứ trả lời thẳng ra thôi.
- Tôi phải trả lời ra sao?
Sa đại hộ hỏi.
- Cứ chiếu sự thực trả lời.
- Chiếu sự thực trả lời? Chiếu sự thực các người có tin đâu!
Gưong mặt của Ngưu Nhục Thang đã biến đổi, biến thành trắng bệch ra. Nàng ta mở miệng mà nói không ra lời.
Một giọt lệ từ từ tích tụ Ở khóe mắt, rốt cuộc chầm chậm lăn xuống gò má. Nàng ta lại mở miệng ra, nghẹn ngào hỏi:
- Có phải ông nói.... y đã.... y đã chết rồi phải không?
Giọng nói của Sa đại hộ bỗng nhiên trở thành rất lạnh lùng, y nói:
- Đúng vậy, đã chết rồi!
Ngưu Nhục Thang nói không ra lời, hai bàn tay của nàng ta đã đưa lên úp vào mặt mình.
Nhưng Tây Môn Xuy Tuyết bỗng hỏi một câu:
- Ngươi có chứng cứ?
- Có.
Chứng cứ tốt nhất, dĩ nhiên là đi xem thi thể của Lục Tiểu Phụng.
Muốn xem thi thể của Lục Tiểu Phụng, dĩ nhiên phải lại tiệm quan tài.
Đấy là lời nói của Sa đại hộ.
Người chết đều phải đem chôn, tại sao thi thể lại đem vào tiệm quan tài?
Bởi vì không có người thu liệm, người trong Hoàng Thạch trấn không đem đi chôn.
Đấy cũng là lời nói của Sa đại hộ.
Sa đại hộ nói xong, tiệm quan tài cũng đã thấy trước mặt, hình như y đã tính đúng, nói xong chuyện là sẽ đến nơi, không thiếu một câu, không dư một câu.
Triệu Hạt Tử hình như đã sớm dự đoán bọn họ sẽ lại, hừ lên một tiếng, nói:
- Tôi nói các người không tin, Sa đại hộ nói các người đều tin. Hỷ, đúng là sự thực cũng dựa vào quyền uy thế lực.
Y nói rất có đạo lý, tiếc là lời nói của y cũng như không, bởi vì bao nhiêu người ở đó, chẳng ai để ý gì đến y, chỉ sải bước tiến vào tiệm quan tài.
Ngưu Nhục Thang kỳ này quả thật khóc ròng, không những khóc, còn khóc lớn lên.
Thật ra, nhìn thấy quan tài, nhìn thấy linh vị trên quan tài, có ai mà không đau lòng?
Ngay cả gương mặt lạnh lẽo của Tây Môn Xuy Tuyết cũng tựa hồ thay đổi chút xíu.
Bởi vì trên linh vị, có viết hàng chữ:
Cố hữu Lục Tiểu Phụng.
Tây Môn Xuy Tuyết lại mở miệng ra, y nói, vẫn là đơn giản hai chữ:
- Mở ra.
- Tôi biết sẽ có người lại nhìn mặt, vì vậy tôi vẫn chưa đóng đinh lại.
- Mở ra.
Tây Môn Xuy Tuyết nói, vẫn chỉ là hai chữ.
Triệu Hạt Tử nhìn Sa đại hộ một cái, hai người vội vã khiêng nắp quan tài đặt xuống đất. Ngưu Nhục Thang lại càng khóc to tiếng hơn.
Triệu Hạt Tử bỗng nhiên nhìn Ngưu Nhục Thang nói:
- Cô cứ khóc vậy, có chắc là người nằm trong đó là Lục Tiểu Phụng mà cô nói không?
Ngưu Nhục Thang ngừng khóc, nàng ta mở to mắt nhìn Triệu Hạt Tử. Một hồi lâu, nàng ta mới từ từ bưóc lại quan tài.
Ngưu Nhục Thang nhìn người chết trong quan tài kỹ càng một hồi, nàng ta nhìn mặt của y, nhìn vết đao trước ngực của y.
Sau đó, nàng ta bỗng cười sằng sặc lên.
Nàng ta ngẩng đầu lên cười, đưa ngón tay ra chỉ vào mặt Triệu Hạt Tử nói:
- Ngươi thật là có ý tứ, còn nói y không phải Lục Tiểu Phụng....
Tiếng cười của nàng ta bỗng biến thành thê lương.
Tây Môn Xuy Tuyết nhìn thi thể của Lục Tiểu Phụng một hồi thật lâu, biểu tình trên gương mặt của y không hề thay đổi.
Y nhìn đăm đăm cho đến lúc tiếng cười thê lương của Ngưu Nhục Thang biến thành tiếng khóc, từ tiếng khóc biến thành tiếng nấc nghẹn ngào, y mới mở miệng, nói hai chữ:
- Đóng lại.
Quan tài đã đóng lại rồi, Ngưu Nhục Thang cũng đã hết khóc lóc, Tây Môn Xuy Tuyết bỗng nhiên lại nói hai chữ:
- Xuống đây.
Tây Môn Xuy Tuyết nói hai chữ đó, đầu không ngẩng lên. Người ngẩng đầu là Ngưu Nhục Thang, Triệu Hạt Tử và Sa đại hộ.
Bọn họ ngẩng đầu lên, lập tức thấy một người, thân hình đang đu ngược tòn teng ngoài cửa sổ, quay mặt vào trong.
Cái mặt ấy bỗng nhiên biến mất, người đó vừa bò vừa lăn từ phía trên xuống:
gã ăn mày. Triệu Hạt Tử buột miệng nói:
- Ngươi núp bên ngoài làm gì thế? Tính ăn trộm quan tài sao?
- Câm mồm ngươi đi. Ta ăn trộm quan tài làm gì? Nếu có ăn trộm, cũng chỉ là cho ngươi đấy thôi.
- Vậy thì ngươi đang tính làm gì vậy?
- Tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ lại đưa thiệp mời.
- Thiệp mời? Cho ai?
- Dĩ nhiên là không phải cho ngươi, cái bản mặt âm dương quái khí của ngươi, ai mà đi mời? Mời vị Tây Môn đại hiệp này đấy.
Nội dung trong thiệp rất đơn giản, chỉ có ba mươi hai chữ:
- Nghe đại hiệp ở xa lại, rất là ngưỡng mộ, thiếp tuy bị đày phương xa, cũng không thể không có lòng thành kính, trưa mai tiệc trà, mời chàng thưởng cố.
Chỉ có ba mươi hai chữ đó mà Tây Môn Xuy Tuyết sẽ lại sao?
Dĩ nhiên là không. Y lại đây tìm Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng chết rồi, y phải tìm ra nguyên nhân cái chết của chàng, công đâu đi uống trà.
Có điều, y vẫn đi.
Bởi vì, trên thiệp còn có một hàng chữ:
- Nguyên nhân cái chết của Lục đại hiệp, thiếp có biết chút đỉnh.