Nói đến đây, Ngưu Nhục Thang mới ngừng một chút, nhìn lom lom vào Lão Thực Hòa Thượng hỏi:
- Cố sự của tôi nghe có hay không?
Nghe đến đây, gương mặt của Lão Thực Hòa Thượng đã kinh hoảng không còn hột máu nào, một hồi thật lâu, y mới trả lời:
- Không hay.
- Tôi cũng cảm thấy không hay.
Ngưu tiểu thơ nói:
- Cố sự bi thương như vậy, tôi cũng không thích nghe.
Nàng ta thở ra:
- Chẳng qua cố sự này là chuyện thật, người thật mà chuyện cũng thật.
- Sao?
Ngưu tiểu thư lại chăm chú nhìn y một hồi, bỗng nhiên hỏi:
- Ông có biết trong cố sự này, cái gã hòa thượng ấy là ai không?
- Tôi.... tôi biết.
- Ông nói ra đi chứ.
Trên trán của Lão Thực hòa thượng đã thấy có mồ hôi rịn ra, nhưng vẫn còn ráng trả lời:
- Hòa thượng trong cố sự này là tôi.
Ngưu tiểu thư mỉm cười, thở dài.
- Bất kể ra sao, Lão Thực hòa thượng quả không hổ là Lão Thực hòa thượng, quả thật trước giờ không hề nói dối.
Ngưu tiểu thơ bỗng nhiên kéo người bạn đồng hành lại trước mặt Lão Thực hòa thượng, cỡi mũ dùm cho nàng ta, lộ ra một gương mặt thanh tú, ốm yếu, tội nghiệp muốn thương, trên gò má còn đọng hai ngấn nước mắt.
- Ông xem lại coi nàng ta là ai?
Lão Thực hòa thượng ngẫn người ra.
Dĩ nhiên y biết đây là ai, trời hoang đất lão, trăng tàn, sao lạc, y đều không thể nào không nhận ra được nàng ta.
Tiểu Đậu Tử, tại sao cô ở đây?
Nước mắt của Tiểu Đậu Tử cũng như đậu.
Nhìn biểu tình trên gương mặt của y, Ngưu tiểu thơ đang tính cười, nhưng cười không nổi, nàng ta thậm chí còn tính bỏ đi chỗ khác, xa thật xa, để hai người một mình cùng nhau tỷ tê nổi niềm của mình.
Không ngờ Lão Thực hòa thượng lại kêu nàng ta lại:
- Tôi có món đồ muốn cho cô xem.
- Ông muốn tôi xem gì?
Lão Thực hòa thượng không trả lời, chỉ chầm chậm kéo áo tăng bào rộng thùng thình lên, lộ ra hai cặp chân.
Ngưu Nhục Thang đớ mặt ra.
Nàng thấy hai cái chân ấy, không còn giống như hai cái chân, mà như hai đoạn cây khô, không những tong teo ốm yếu, mà còn đang hao mòn dần dần.
Còn làm người ta không ngờ được, là trên mỗi cổ chân đều có buộc một sợi dậy lòi tót bằng sắt.
- Ổ khóa do Thất Xảo đường tinh chế, chìa khóa tôi đã ném xuống tuyệt cốc, trên đời này không còn ai mở ra được.
Hòa thượng nói:
- Dưới núi có một người tiều phu mỗi ngày đem cơm lên đây, còn có thêm bình nước.
Ngưu tiểu thơ nhịn không nổi hỏi:
- Tại sao ông lại đi làm như vậy?
Thật ra, nàng ta cũng biết câu đó không nên hỏi, mà hỏi cũng dư thừa.
Một người ngồi dưới ánh đèn trong một đêm mưa ở Ba Sơn, lòng thì đang tơ tưởng đến người thật đáng thương ở chốn phong trần.
Làm sao y còn khống chế nổi mình, không đi gặp nàng ta?
Một người vốn chưa hề bị xao động tình cảm, một khi đã động, phát ra là không thể thu thập, cái tình cảm như núi lở kia, còn ai có khả năng khống chế?
Lão Thực Hòa Thượng rốt cuộc cũng là người, mà còn là người giang hồ, thái thượng còn chưa quên nổi tình huống gì là người giang hồ?
Vì vậy, y chỉ còn dùng có cách đó để kềm chế mình lại, khỏi phiền người ta, khỏi phiền mình.
Cặp mắt của Ngưu đại tiểu thơ hình như ươn ướt.
Trong những tình cảnh đó, nàng ta còn biết nói gì hơn? Nàng ta chỉ còn nước đi, không ngờ Lão Thực Hòa Thượng kêu nàng ta lại.
Bây giờ y không còn đi với nàng tìm Lục Tiểu Phụng được rồi, dù có đi, cũng chẳng cứu nổi Lục Tiểu Phụng.
Y chỉ nói cho Ngưu Nhục Thang nghe:
- Lục Tiểu Phụng tuy nhiên phi phàm phóng khoáng, đùa giỡn bỡn cợt, có lúc miệng ăn nói bậy bạ, nhưng có lúc y cũng nói một câu thật lòng.
Hòa thượng nói:
- Có lần y uống rượu xong, nói một câu, đến giờ tôi vẫn còn chưa quên.
- Y nói gì?
- Y nói, chỉ có một người y không dám nói bậy nói bạ trước mặt ông ta.
- Tại sao?
- Bởi vì trên đời này, chỉ có người đó là có thể giết được y.
Hòa thượng nói:
- Lúc nào y chân chính bị nguy hiểm, cũng chỉ có người đó mới cứu được y.
- Người đó là ai?
- Tây Môn Xuy Tuyết.
Tây Môn Xuy Tuyết, áo trắng như tuyết, trái tim của y cũng lạnh như tuyết.
Cả đời y hình như chưa yêu một người nào, dù cho đã có yêu, bây giờ cũng đã trở thành kỷ niệm đầy thương đau, không còn đáng để vào lòng.
Y không có thân nhân, không có bạn bè, thậm chí cũng không có cả kẻ thù, trừ "kiếm" ra, y không còn thứ gì sở hữu trên thế gian này.
Hạng người như y, người nào có thể nói cho y động lòng?
- Tôi biết có lần chỉ vì y muốn thử xem hai ngón tay của Lục Tiểu Phụng có kẹp được thanh kiếm của y không, mà thậm chí không tiếc cùng Lục Tiểu Phụng quyết một trận sống chết.
Ngưu tiểu thơ nói:
- Thậm chí y còn không sợ lỡ tay chém chết Lục Tiểu Phụng.
- Tôi cũng có nghe chuyện đó.
Hòa thượng nói:
- Đấy là sau chuyện ở U Linh sơn trang, bên cạnh hồ kiếm ở núi Vũ ương.
- Có điều y không hề xuất thủ.
- Bởi vì lần đó, trái tim của Lục Tiểu Phụng đã chết, y cũng không khác gì một người đã chết rồi.
Ngưu tiểu thơ buồn rầu nói:
- Bây giờ không chừng Lục Tiểu Phụng đã thành một người đã chết rồi.
- Nhưng nếu y còn chưa chết, người duy nhất cứu được y là Tây Môn Xuy Tuyết.
Lão Thực Hòa Thượng nói:
- Hòa thượng trước giờ không hề nói dối, Tây Môn Xuy Tuyết không những kiếm pháp số một, y có trấn tĩnh và trí tuệ không một người nào bì kịp.
- Lão Thực Hòa Thượng, tôi tin ông.
Ngưu tiểu thơ nói:
- Nhưng tôi không biết làm cách nào nói cho y động lòng đi cứu Lục Tiểu Phụng.
- Tôi cũng không biết.
- Tại sao ông không biết?
Ngưu tiểu thơ hỏi Lão Thực Hòa Thượng.
- Bởi vì thật tình không có cách nào cả.
Hòa thượng nói:
- Dù cô có làm cho người chết rồi nói chuyện được, đối với y cũng chẳng ăn thua gì.
Y đưa ánh mắt tuy đầy vẻ thật thà nhưng ra chiều thần bí, nhìn Ngưu Nhục Thang, ngập ngừng nói:
- Chẳng qua, tôi có một câu muốn nói cho cô biết, cô nhất định phải nhớ kỹ trong lòng.
Lão Thực Hòa Thượng nói toàn là những lời thật thà, những lời thật thà dĩ nhiên là rất hữu dụng, Ngưu tiểu thơ dĩ nhiên muốn nghe rõ từng chữ một.
Không ngờ Lão Thực Hòa Thượng chỉ nói có tám chữ, mỗi chữ có thể chọc người ta tức muốn chết lên được.
- Không cách gì, tức là có một cách.
Hòa thượng nào cũng thích nói sấm, hòa thượng nói sấm mới ra một hòa thượng.
Nhưng lọt vào tai Ngưu tiểu thơ, nghe như đánh rắm một hơi liên tiếp tám cái liền.