Chỉ mục bài viết |
---|
Quỷ Kiếm U Linh - Ngọa Long Sinh - Hồi 46 - Hết |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Hồi 54
Khúc Bi Cảm
Tuyết phủ một màn trắng xóa trên trấn Hàm Thành. Tuyết gieo vào tâm khảm người ta cái lạnh giá từ thể xác đến tâm hồn, và hơn thế nữa, trong Đào Hoa Trang tuyết điểm tô thêm sự cô quạnh và xơ xác. Đâu có ai ngờ, Đào Hoa Trang vốn trước đây là một trang viện nổi tiếng nhất Hàm Thành, thế mà giờ đây bỗng chốc nó trở nên xơ xác và hiu quạnh đến như vậy.
Nếu trước đây Đào Hoa Trang là chốn dừng chân tìm thi hứng của những thi nhân tìm tứ thơ ca ngợi vẻ mỹ miều, duyên dáng của những cành đào, hoặc ca ngợi tài sắc của vị đại tiểu thư Triều Thi Thi, hay dáng vẻ tha thướt như liễu rủ của nhị tiểu thư Triều Lâm Lâm thì giờ đây nó lại hoang vắng đến độ ngỡ như một chốn đào viên đã bị bỏ hoang lâu ngày chẳng một ai màng đến.
Chiếc áo choàng đượm đầy bông tuyết, Triều Thi Thi từ ngoài cổng trang viên với dáng đi hối hả, nhưng không mất vẻ đài các của một nàng tiểu thư khuê các. Nàng chỉ dừng chân một chút trước gian đại sảnh đóng cửa im ỉm mà lâu ngày chẳng có ai chăm sóc rồi lại thoăn thoắt bước về phía gian thảo xá nằm ở cuối hậu viện.
Thi Thi chưa mở cửa gian thảo xá thì Lâm Lâm đã reo lên:
− Tỷ tỷ về rồi đó à?
− Tỷ tỷ về rồi đây.
Thi Thi mở cửa gian thảo xá, len nhanh vào để rồi nhanh chóng đóng cửa lại để tránh những luồng gió đông giá buốt xô vào gian nhà cỏ đơn xơ.
Lâm Lâm ngồi trên chõng tre nhìn Thi Thi. Thi Thi bước đến bên Lâm Lâm:
− Muội muội mong tỷ tỷ về lắm phải không?
Lâm Lâm gật đầu.
Thi Thi vuốt tóc nàng:
− Tỷ tỷ đâu bao giờ bỏ muội. Mai mốt đừng trông nữa nhe.
Nàng nhìn Lâm Lâm.
Lâm Lâm nép đầu vào vai Thi Thi:
− Tỷ đã vì muội quá nhiều rồi. Mà muội chỉ là một phế nhân vô dụng. Muội càng ngày càng là một gánh nặng của tỷ.
Thi Thi nheo mày:
− Nói bậy nè. Muội là cốt nhục thâm tình với tỷ. Đào Hoa Viên giờ đây đã thuộc về người ta, nhưng vẫn còn muội bên cạnh, tỷ tỷ cảm thấy được an ủi lắm rồi.
Nàng vuốt tóc Lâm Lâm:
− Muội xem tỷ đem về cho muội cái gì nè.
Thi Thi đặt túi nải xuống trước mặt Lâm Lâm, rồi khuyến khích nàng:
− Nào, mở ra xem đi. Muội đừng quên hôm nay là ngày gì đấy nhé.
Lâm Lâm nhìn Thi Thi bằng ánh mắt trìu cảm, xúc động nói:
− Hôm nay là ngày sinh của tỷ và muội phải không?
Thi Thi khẽ gật đầu rồi hôn lên trán Lâm Lâm:
− Lúc sinh thời phụ thân không bao giờ quên cái ngày hai chị em mình cùng chào đời.
Hôm nay, phụ thân đã mất rồi thì tỷ tỷ phải thay cha chú.
Lâm Lâm rướm lệ. Nàng lí nhí nói:
− Nếu không có muội, tỷ chưa hẳn phải khổ và chịu giam thân trong gian thảo xá tồi tàn này.
Thi Thi bịt miệng Lâm Lâm:
− Muội đừng nói vậy mà tỷ lại trách muội đó.
Nàng nắm tay Lâm Lâm đặt lên túi nải:
− Muội mở ra xem đi!
Lâm Lâm trân trọng mở chiếc túi vải. Nàng thích thú reo lên:
− Tỷ mua đấy à?
− Muội thích chứ?
Lâm Lâm gật đầu:
− Thích lắm.
Nàng cầm lấy mảnh son và túi phấn hương cùng chiếc lược ngắm nhìn. Nhìn một lúc Lâm Lâm quay lại Thi Thi:
− Tỷ mua làm chi vậy?
− Sao muội lại hỏi tỷ câu đó?
Lâm Lâm cúi mặt nhìn xuống:
− Muội có bao giờ bước ra khỏi gian thảo xá này đâu mà tỷ mua những thứ này.
− Không bước ra thảo xá nhưng muội vẫn là một trang giai nhân tuyệt sắc kia mà. Đã là con gái thì phải biết chăm sóc vẻ đẹp của mình chứ.
− Nhưng muội chỉ là một cô gái tật nguyền với đôi chân chẳng thế nào đi đứng như những cô gái khác.
Thi Thi cầm chiếc lược chải tóc cho Lâm Lâm. Nàng vừa chải tóc vừa nói:
− Nhất định có ngày ông trời sẽ nhìn lại tỷ muội mình, mà cho tỷ tìm được đại phu tài giỏi chữa trị đôi chân của muội.
− Muội đã không còn tin vào ông trời nữa.
Thi Thi nâng cằm Lâm Lâm:
− Lâm muội không được bi quan như vậy. Nhất định tỷ sẽ tìm được người chữa trị đôi chân của muội. Bấy giờ muội sẽ tha hồ tung tăng như những cô gái khác, thậm chí còn hơn người ta nữa kìa.
Thi Thi tiếp một gói giấy đặt xuống trước mặt Lâm Lâm:
− Tỷ còn mua hai cái bánh bao để tỷ muội mình cùng ăn kỷ niệm ngày sinh của chúng mình.
Lâm Lâm tròn mắt nhìn nàng:
− Tỷ mua nhiều quá vậy?
− Có bao nhiêu đâu.
− Nhưng muội biết chúng mình giờ đây đâu có kim lượng.
Thi Thi ôm Lâm Lâm:
− Muội yên tâm, tỷ không làm gì để phụ thân phải rơi lệ nơi suối vàng đâu.
Thi Thi mở gói bánh:
− Tỷ biết muội rất thích bánh bao.
− Cái gì tỷ cũng lo cho muội hết mà không nghĩ đến tỷ.
− Thì bây giờ chỉ còn có hai chị em mình thôi mà.
Thi Thi cầm một chiếc bánh bao đặt vào tay Lâm Lâm:
− Muội ăn bánh nha.
− Tỷ với muội cùng ăn.
Thi Thi mỉm cười:
− Tỷ mua bánh cho muội mà. Thấy muội ăn tỷ vui lắm rồi.
Lâm Lâm nhăn mặt:
− Nếu tỷ không ăn muội cũng không ăn.
Thi Thi vuốt tóc Lâm Lâm:
− Lớn rồi mà cứ làm nũng với tỷ hoài. Sau này khi nên gia thất cũng bắt tỷ luôn nữa đó...
Lâm Lâm mỉm cười:
− Không ai chịu một kẻ tàn phế như muội đâu. Muội mãi mãi là gánh nặng của tỷ.
Lâm Lâm vừa nói vừa bẻ chiếc bánh bao.
Lâm Lâm đặt vào tay Thi Thi nửa chiếc bánh bao. Hai người nhìn nhau. Trong đáy mắt của họ ẩn chứa bao câu nói ân tình mà không có ngôn từ nào khả dĩ tả hết được.
Thi Thi mỉm cười nói:
− Nếu ông trời cho tỷ một điều ước.
− Tỷ ước gì?
Thi Thi nắn đôi chân của Lâm Lâm:
− Tỷ sẽ đổi đôi chân của tỷ cho muội.
− Không... muội không nhận đâu.
Hai người nhìn nhau, bất chợt Thi Thi ôm chầm lấy Lâm Lâm. Hai người cùng bật khóc.
Khóc một lúc Thi Thi mới gượng được:
− Tại sao tỷ muội mình lại khóc chứ?
− Tại vì tỷ và muội quá vui vẻ và hoan hỉ.
− Đúng rồi, chúng ta quá vui vẻ và hoan hỉ. Chúng ta sẽ cùng ăn bánh một lượt.
Lâm Lâm gật đầu.
Hai người chưa kịp ăn bánh thì bất thình lình cửa gian thảo xá bật tung ra bởi một cái đạp không nương sức.
Rầm...
Thi Thi và Lâm Lâm run người quay lại.
Từ bên ngoài ba gã đại hán lực lưỡng đi cùng với một lão nhân vận trường bào gấm bước vào.
Vừa thấy lão nhân đó, Thi Thi lẫn Lâm Lâm đã biến sắc.
Thi Thi nhìn lão, lí nhí nói:
− Hạ lão gia quá vãng, chúng tiện nữ không hay không biết, kính mong Hạ lão gia miễn thứ.
Lão nhân vuốt râu, nheo mắt, khinh khỉnh nhìn Thi Thi và Lâm Lâm. Lão hất mặt nói:
− Hai nàng không có kim ngân kim lượng mà vẫn mua được bánh bao ăn. Hay đấy chứ.
Thi Thi khúm núm đáp lời lão:
− Hạ lão gia... Hai chiếc bánh không đáng bao nhiêu. Tiện nữ đã phải cực nhọc lắm mới có được.
Lão nhân bước đến bên nàng. Hai cánh mũi của lão phập phồng như đang cố hít cho hết không khí trong gian thảo xá hay đang tận hưởng mùi da thịt từ thân thể của Thi Thi toát ra.
Lão chắc lưỡi:
− Ái chà... Những giai nhân tuyệt sắc như nàng mà phải ăn những chiếc bánh bao tầm thường, tâm của ta áy náy vô cùng.
Miệng thì nói, cánh tay xương xẩu của lão đã đoạt nửa chiếc bánh bao trên tay Thi Thi quẳng ra ngoài cửa thảo xá. Quăng xong nửa chiếc bánh bao, Hạ lão nhân nhăn nhăn nhó nhó nói:
− Những người như nàng đáng phải được kẻ hầu người hạ, ăn trên ngồi trước, chứ không thể ăn những chiếc bánh bao như thế này được.
Thi Thi cúi đầu.
Hạ lão nhân xoa hai cánh tay xương xẩu:
− Chỉ cần nàng ưng thuận, lão đây sẽ cho người đón nàng về ngay tuần phủ, và còn xóa hết số nợ mà cha nàng đã thiếu của lão. Thậm chí cho kiến tạo lại khu Đào Hoa này trở lại như cũ chứ không để hoang phế như bây giờ.
Thi Thi ngẩng lên nhìn lão:
− Hạ lão gia, lão gia với thân phụ là bằng hữu chi giao. Tiện nữ sao có thể chấp nhận lời đề nghị của Hạ lão gia để trái với đạo nghĩa gia phong và phụ thân đã răn dạy.
Nàng vừa dứt lời thì Hạ lão nhân rít lên the thé:
− Khéo nói... Khéo nói... Nếu không chịu nhận làm thê thiếp thì nàng lấy gì trả nợ cho cha nàng? Hừ, lão đã vì tình bằng hữu và... và nghĩ đến nàng nên để cho nàng và ả muội muội què kia ở lại gian thảo xá này. Nếu không thì lão phu đã xách cổ nàng về làm nô nữ trong tuần phủ rồi.
Thi Thi cúi đầu.
Lâm Lâm nhìn lão bằng ánh mắt oán giận.
Hạ lão nhân nhìn Thi Thi. Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói:
− Sao, nàng có chấp nhận không thì nói cho lão biết?
− Hạ lão gia, xin lão gia cho tiện nữ thời gian. Thế nào tiện nữ cũng có kim lượng để trả cho Hạ lão gia.
− Lão đã chờ lâu quá rồi. Chờ những một năm mà tâm tình lão cứ nôn nao từng đêm rạo rực nhớ nàng.
Thi Thi cúi mặt:
− Tiện nữ chỉ sợ thân phụ không thể nhắm mắt nơi suối vàng.
− Hừ, nhắm mắt với không nhắm mắt. Lão Triều viên ngoại nhắm mắt hay không nhắm mắt mặc xác lão. Còn ta thì cần có nàng mà thôi.
− Tiện nữ xin lão gia.
Hạ lão nhân hừ nhạt một tiếng.
Lão nhìn nàng, gằn giọng nói:
− Sao? Nàng có chấp nhận lời đề nghị của ta không?
Thi Thi bặm môi:
− Hạ lão gia... tiện nữ...
Hạ lão nhân khoát tay:
− Đừng van xin. Hãy coi Hạ lão phu xử trí đây.
Lão nhìn lại ba gã đại hán đứng sau lưng, vuốt râu nhướng mày nói:
− Người đâu, cứ làm theo ý của ta.
Ba gã đại hán đồng cúi đầu xướng lên:
− Tuân lệnh lão nhân gia.
Cả ba đồng loạt xấn tới thộp lấy Lâm Lâm chẳng một chút thương tiếc, kéo xồng xộc ra ngoài thảo xá. Lâm Lâm gào lên:
− Buông ta ra... buông ta ra!
Mặc cho nàng thét, ba gã đại hán vẫn lôi xềnh xệch nàng ra ngoài trời tuyết, không màng đến sự tàn phế của Lâm Lâm.
Thi Thi chết sững người, rồi quỳ xuống mũi giày Hạ lão nhân. Nàng dập đầu xuống mũi giày lão:
− Hạ lão gia xin đừng làm như vậy. Muội muội của tiện nữ là người tàn phế.
Hạ lão nhân cúi xuống nâng cằm Thi Thi lên.
Nước mắt của nàng ràn rụa trào ra bên ngoài.
Lão nhún vai mỉm cười:
− Lão gia hạn cho nàng ba ngày phải sửa soạn thật tươi đẹp để lão phu đón nàng về tuần phủ.
Thi Thi gật đầu:
− Vâng... tiện nữ sẽ chìu theo ý lão gia.
Hạ lão nhân cười khảy rồi buông cằm Thi Thi:
− Lão đã nói hết lời rồi đó. Cứ xem ả muội muội què quặt kia mà tự suy nghĩ.
− Tiện nữ sẽ không dám cãi lời Hạ lão gia.
− Thế thì tốt.
Lão chấp tay sau lưng đứng nhìn Lâm Lâm, chắc lưỡi:
− Ả nha đầu muội muội của nàng cũng đẹp lắm. Nếu như ả không tàn phế thì lão có thể tiếp thu cả hai người. Chỉ tiếc...
Lão nhìn lại Thi Thi:
− Nhớ lời lão phu nói đấy nhé.
Hạ lão nhân nói xong, chấp tay sau lưng thong dong bước ra ngoài thảo xá bỏ đi. Khi lão vừa bỏ đi, Thi Thi chạy vội ra đỡ lấy Lâm Lâm.
Nàng vội khoác lên vai Lâm Lâm chiếc áo choàng để che những bông tuyết trắng.
− Muội muội...
Đôi thu nhãn của Lâm Lâm như đanh hẳn lại. Mặc dù hai cánh môi của nàng tái tím vì lạnh nhưng vẫn điểm một nụ cười gượng:
− Tỷ tỷ... Nếu có cơ hội thì lão quỷ này phải trả lại cho muội món nợ hôm nay.
oo U Linh Nhân kể xong đến đây, đôi thu nhãn long lanh của bà như chìm hẳn vào cõi hoài niệm.
Nhìn lại Thế Kiệt, U Linh Nhân nói tiếp:
− Ngay buổi chiều hôm đó, tỷ tỷ đã cõng ta.
U Linh Nhân thở dài:
− Ta đâu muốn tỷ tỷ vì mình mà phải giam thân trong tuần phủ, vì ta mà mất cả sự trong trắng.
Thế Kiệt nghe U Linh Nhân kể mà lòng quặn đau. Chàng cảm nhận cái đau đó đang lan tỏa khắp toàn thân mình.
oo Thi Thi cõng Lâm Lâm ra đi trong màn tuyết lạnh giá. Nàng cảm thấy phía trước là một con đường xa xôi dịu vợi mà chẳng biết nên dừng chân ở đâu.
Lâm Lâm nói:
− Tỷ tỷ hãy để muội xuống đây đi.
Thi Thi lắc đầu:
− Chúng ta phải rời Hàm Thành càng xa càng tốt.
− Tỷ đã mệt mỏi lắm rồi. Hay tỷ đi một mình đi.
− Sao muội lại nói vậy? Không có muội, tỷ chẳng đi đâu cả.
Thi Thi vừa dứt lời thì sau lưng nàng giọng nói của Hạ lão nhân cất lên the thé đầy phẫn nộ:
− Nàng nghĩ có thể chạy trốn là thoát khỏi tay lão phu à?
Thi Thi và Lâm Lâm giật mình.
Ba gã đại hán theo hầu Hạ lão nhân đứng vây quanh hai nàng. Thi Thi biến sắc nhìn Hạ lão nhân, nhưng không buông Lâm Lâm khỏi chiếc lưng tiểu thư của nàng.
Thi Thi gượng nói:
− Lão nhân gia, tiện nữ không có ý trốn lão nhân gia...
− Nàng còn bẻm mép nói với lão phu câu nói đó à?
Thi Thi gượng nói:
− Quả thật tiện nữ không có ý trốn lão nhân gia mà chỉ muốn đưa muội muội tìm đại phu gởi gắm rồi quay về.
Hạ lão nhân gằn giọng:
− Ai mà tin nàng nữa.
Lão nhìn Lâm Lâm:
− Lão có cách này vừa thuận cho nàng vừa thuận cho ta.
Hạ lão nhân chắc lưỡi nói tiếp:
− Ả nha đầu muội muội của nàng vốn đã tàn phế, sống cũng chẳng ích lợi gì. Hay là để lão tế độ cho ả sớm đầu thai kiếp khác để nàng khỏi phải bận bịu vì ả, mà vui vầy chung sống với lão phu.
Thi Thi mở to hết hai con ngươi thét lên:
− Không... Không... Các người không được đụng đến muội muội của ta.
Thi Thi vừa thét vừa thối về sau năm bộ, lấy thân mình che chắn cho Lâm Lâm như sợ Hạ lão nhân cướp lấy muội muội của mình.
Thi Thi gằn giọng nói:
− Nếu các người đụng đến Lâm Lâm thì trước hết phải giết ta trước đã.
− Lão phu không nỡ giết một giai nhân như nàng. Lão chỉ muốn nàng thoát khỏi một gánh nặng mà vui vẻ với lão mà thôi.
Hạ lão nhân vừa dứt lời thì chợt một giọng nói nhạt nhẽo cất lên ngay sau lưng lão:
− Giết một người để đoạt một người, thì sao người kia có thể vui vẻ sống bên lão được chứ.
Hạ lão nhân quay lại, trừng mắt nhìn người vừa mới nói đó:
− Ngươi là ai?
− Giang Kỳ.
Hạ lão nhân quắc mắt chỉ tay vào mặt Giang Kỳ:
− Giang Kỳ, ngươi khôn hồn thì mau lủi nhanh khỏi mắt bản quan, nếu không đừng trách bản quan phải nặng tay trừng phạt xử tội ngươi đó.
Dung diện khắc khổ của Giang Kỳ vẫn trơ trơ sau câu nói hăm dọa của Hạ lão nhân, khiến cho lão càng phẫn nộ hơn.
Hạ lão nhân thét lớn:
− Ngươi không nghe bản quan nói à?
− Quỷ Kiếm Đoạn Hồn chưa từng biết nghe ai bao giờ.
Hạ lão nhân rít lên:
− Gã này có mắt như mù, có tai như điếc, chắc ngươi muốn tìm đường về cõi chết đây mà.
Hạ lão nhân quát lớn:
− Người đâu, gông cổ gã này cho ta.
Lời còn đọng trên hai cánh môi Hạ lão nhân thì ảnh kiếm xanh rờn đã thoát ra tống tiễn một lúc ba gã hán nhân thuộc hạ của lão chỉ trong chưa đầy một chớp mắt.
Hạ lão nhân chết sững như bị trời trồng bởi chiêu kiếm quá khốc liệt của Giang Kỳ.
Đến lúc lão kịp nhân ra sát thủ kim vương trước mặt mình thì cổ họng như có cái gì chẹn lại.
Mãi một lúc lâu lão mới run rẩy, quỳ mọp xuống van xin:
− Tha cho lão phu.
Đáp lại lời van xin của lão, Giang Kỳ chỉ khẽ lắc đầu, chẳng nói một tiếng nào, bình thản vung Quỷ Kiếm chém xả xuống cổ Hạ lão nhân.
Sự lạnh lùng của Giang Kỳ khiến cho Thi Thi và Lâm Lâm phải hồn siêu phách lạc.
oo − Trước một sát thủ giết người không chớp mắt như Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ, ta ngỡ đâu sẽ đến lượt mình và tỷ tỷ. Nhưng không, Giang Kỳ đã đưa ta và tỷ tỷ trở lại trấn Hàm Thành.
U Linh Nhân nhìn lên trần thạch phòng, u hoài nói tiếp:
− Giang Kỳ gởi tỷ tỷ lại Dạ Nguyệt Lầu cho Lý Ma Ma và đưa ta đến ngôi mộ cổ U Linh.
Trong cổ mộ U Linh, ta tiếp thụ võ công U Linh Môn trong hoàng thạch.
Nhìn lại Thế Kiệt, Triều Lâm Lâm buông một tiếng thở dài:
− Thật là oan nghiệt. Những chuyện sau thì hiền điệt đã biết rồi.
− Thân phụ Nguyên Thiên Phục đã yêu thân mẫu và vì chữ tình buộc người và Giang Kỳ phải giao thủ. Thân phụ đã thắng và đã có được mẫu thân.
U Linh Nhân gật đầu:
− Thua Nguyên Thiên Phục lần đó, Giang Kỳ quyết định vào Kiếm Môn để phục hận lại Thiên Phục.
− Sư tôn đã vào Kiếm Môn?
U Linh Nhân thở dài:
− Giang Kỳ đã vào Kiếm Môn nhưng nhận ra khi luyện Vô Ảnh Kiếm Pháp đã bị tẩu hỏa nhập ma và nếu không trở thành U Linh Quỷ Kiếm thì cũng biến thành Cương Thi. Biết như vậy, nhưng Giang Kỳ vẫn luyện Vô Ảnh Kiếm Pháp.
Triều Lâm Lâm thở ra:
− Trong khi đó tỷ tỷ có mang hiền điệt. Thân phụ ngươi thì lại bỏ đi. Tỷ tỷ sau khi sinh ngươi đã chết và gởi gắm ngươi lại cho Giang Kỳ.
Thế Kiệt hồi hộp hỏi U Linh Nhân:
− Nói như cô cô vậy Kiếm Vương U Linh hiện nay là ai?
U Linh Nhân nhìn thẳng vào mắt Lệnh Thế Kiệt:
− Ta không biết có nên nói hay không.
− Cô cô không nói nhưng hiền điệt cũng có thể đoán ra. Quỷ Kiếm U Linh hiện nay chính là sư tôn Giang Kỳ?
U Linh Nhân thở dài.
Vẻ mặt của Triều Lâm Lâm có phần trầm tư u hoài. Suy nghĩ một lúc Triều Lâm Lâm mới nói:
− Đúng như vậy, Quỷ Kiếm U Linh chính là Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ khi xưa.
Nhưng hiện tại Giang Kỳ không còn cái tâm như Giang Kỳ ngày xưa nữa, mà đã biến thành một thanh kiếm sống.
− Cô cô... chuyện sao lại như vậy được?
− Ý trời.
Thế Kiệt nấc nghẹn một tiếng.
U Linh Nhân Triều Lâm Lâm nhìn chàng:
− Khi truyền thụ Vô Ảnh Kiếm Pháp cho hiền điệt, Giang Kỳ đã có chủ định trước là buộc Thiên Phục tự tay giết hiền điệt nếu như ngươi trở thành thanh kiếm sống, nhưng khi hiền điệt xâm nhập Kiếm Môn không hiểu sao ngươi lại không thụ nhận chuôi kiếm Vô Ảnh của Kiếm Vương. Một khi hiền điệt nhận chuôi kiếm Vô Ảnh thì ắt không thể tiếp thụ khẩu quyết Vô Ảnh Kiếm mà chẳng bao lâu sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà tìm đến cổ mộ U Linh để trở thành Quỷ Kiếm U Linh.
Triều Lâm Lâm thở dài nói:
− Sau khi hiền điệt rời khỏi Kiếm Môn thì cũng là lúc Giang Kỳ đến thời khắc tẩu hỏa nhập ma. Vì cái ơn năm xưa, ta buộc phải đưa Giang Kỳ vào cổ mộ U Linh như y đã từng đưa ta vào đặng có thể dụng U Linh Bộ Pháp mà đi đứng được.
− Sư tôn đã biến thành Quỷ Kiếm U Linh?
Triều Lâm Lâm gật đầu.
Thế Kiệt rên lên:
− Trời ơi... đau khổ như vậy ư?
Triều Lâm Lâm buông một tiếng thở dài:
− Tất cả chỉ vì một chữ tình và chữ hận. Khi ta nghiệm ra điều đó thì đã quá muộn màng rồi. Bây giờ chỉ còn kỳ vọng vào hiền điệt mà thôi. Khối hoàng thạch trong cổ mộ U Linh rất kỳ lạ. Nó có thể cải tử hoàn sinh, nhưng thần thức thì lại không có. Chỉ có Quỷ Kiếm U Linh mới giữ được thần thức, để lấy máu đồng loại rưới lên hoàng thạch. Bây giờ Giang Kỳ đã không còn là Giang Kỳ của hồi đó nữa.
− Trời ơi.
Triều Lâm Lâm nắm tay Thế Kiệt:
− Thế Kiệt, hãy tha thứ cho cô cô những gì mà cô cô đã làm. Tất cả đều là oan nghiệt, như cô cô đây cũng là nỗi oan nghiệt của con.
Thế Kiệt chớp mắt nhìn U Linh Nhân:
− Cô cô nói gì... Thế Kiệt không hiểu.
Triều Lâm Lâm bặm môi:
− Cô cô sắp phải ra đi.
− Cô cô đi đâu?
Triều Lâm Lâm nắm tay Thế Kiệt bóp nhẹ, nâng niu:
− Ta mãn nguyện vì tỷ tỷ còn một giọt máu để lại. Mà ta và tỷ tỷ tuy hai người nhưng chỉ là một. Ta sắp đoàn tụ với tỷ tỷ.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Thế Kiệt tha thứ hết cho cô cô... Cô cô đừng tự Oán trách mình mà tìm đến cái chết.
− Cô cô không phải vì tự trách mình mà tìm đến cái chết đâu. Mà ta ra đi để tránh cho con phải khó xử.
Thế Kiệt nheo mày:
− Tiểu điệt không hiểu.
− Hiền điệt đừng quên cô cô là U Linh Nhân. Máu của cô cô đã rưới lên hoàng thạch, và chẳng bao lâu nữa cô cô cũng sẽ như những Cương Thi vô tâm vô thức mà truy tìm máu của đồng loại nuôi thần cảm hoàng thạch và U Linh Quỷ Kiếm.
Thế Kiệt sững sờ nhìn Lâm Lâm. Chàng nghẹn ngào thốt lên:
− Triều cô cô.
Lâm Lâm nắn nót bàn tay Thế Kiệt:
− Ta chỉ thương cho con.
Lâm Lâm thở ra:
− Khi ta đi rồi con hãy nói với Huệ Giác đại sư, chính tay cô cô đã giết Giác Giới.
Triều Lâm Lâm mỉm cười nói tiếp:
− Thân mẫu của con đang đợi cô cô. Để tránh lập lại cái họa như những tiền nhân, con phải đối xử tốt với Nhật Hồng quận chúa.
Thế Kiệt nghẹn ngào nói:
− Con hứa sẽ đối tốt với Cáp muội muội, nhưng cô cô đừng đi.
− Cô cô không thể sống mà thiếu tỷ tỷ của mình được. Thế Kiệt, con phải bảo trọng, nhất cử nhất động của con đều phải nghĩ đến chuyện tiêu hủy hoàng thạch.
− Con hứa.
Triều Lâm Lâm mỉm cười, nắn nót bàn tay chàng:
− Con có cái thần của mẹ con, cái dũng của cha con và cái nhân của một vị đại hiệp. Cô cô mãn nguyện lắm rồi. Tất cả cô cô đều đã chuẩn bị trước.
Triều Lâm Lâm nắn nhẹ bàn tay chàng lần nữa rồi từ từ khép hai mí mắt lại.
Thế Kiệt thốt lên:
− Cô cô...
Triều Lâm Lâm điểm một nụ cười tươi, rồi rùng mình một cái. Lâm Lâm đã tự đoạn mạch ép tim mà ra đi.
Thế Kiệt bàng hoàng, sửng sốt trước những gì mà Triều Lâm Lâm thuật lại cho chàng biết. Với chàng giờ đây đúng là một cơn ác mộng mà không biết sau này có quên được nó hay không.
Thế Kiệt ôm chầm lấy thân xác Triều Lâm Lâm, gào lên:
− Cô cô... cô cô cũng bỏ Thế Kiệt mà đi.
Ôm xác Lâm Lâm một lúc Thế Kiệt mới bình tâm được. Nhật Hồng bước đến sau lưng chàng:
− Lệnh huynh... Triều cô cô đã đi rồi.
Thế Kiệt run rẩy, nghẹn ngào nói:
− Muội ơi... Oan nghiệt quá. Oan nghiệt quá.
− Lệnh huynh...
Nhật Hồng bật khóc theo sự thổn thức Thế Kiệt. Trong khi hai người khóc thì thân pháp của Triều Lâm Lâm đang tự rã ra, chẳng bao lâu chỉ còn lại một bộ khô cốt trong tư thế ngồi kiết đà.
Thế Kiệt nhìn Nhật Hồng:
− Tất cả những người thân của huynh rồi lần lượt ra đi. Tại sao như vậy chứ? Tại sao như vậy chứ?
Hồi 55
Nghĩa Đạo Lưỡng Phân
Thế Kiệt ngồi kiết đà trên phiến bồ đoàn hình bánh xe luân hồi, chung quanh chàng có mười hai bệ đá đặt sẵn những pho tượng kim thân La Hán.
Trên đỉnh đầu Thế Kiệt là quả cầu bằng ngọc lưu ly hứng lấy ánh sáng nhật quang.
Mười hai pho tượng kim thân La Hán đều hướng tâm bản thủ về phía Thế Kiệt.
Vương mẫu, Thần Hành Dị Cái, Huệ Giác đại sư và cả Diệu Thủ Thần Y đều chú nhãn vào chàng. Người nào cũng đều mang tâm trạng lo âu hồi hộp. Bởi tất cả đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đúng ngọ. Nếu không đúng như những gì trong di cảo của Nguyên Thiên Phục để lại thì Thế Kiệt chẳng biết sẽ ra sao.
Trong tất cả những người đang chú nhãn vào Lệnh Thế Kiệt, người lo lắng nhất là Cáp Nhật Hồng. Trong tâm tưởng nàng chỉ mong sao sớm qua thời khắc quyết định mà Thế Kiệt vẫn bình an. Hơn tất cả những người đang có mặt tại gian kỳ lầu này, nàng biết tâm trạng của Thế Kiệt đang bất ổn, vì những sự cố đã đến với chàng, và phải chấp nhận nghịch cảnh ở ngày mai một khi tiếp nhận linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán tiền nhân.
Nếu như cuộc truyền nhập linh khí tiên thiên này không thành thì ngày mai không biết ra sao. Đây là cơ hội duy nhất, và chỉ một lần mà thôi, Thế Kiệt nếu như vì sự phân tán tâm tưởng mà không thụ nạp linh khí tiên thiên kia thì chẳng còn cơ hội nào cứu vãn kiếp nạn võ lâm.
Vương mẫu nhìn qua Huệ Giác đại sư:
− Đại sư, chắc đã gần đến canh ngọ.
− A di đà phật! Bần tăng cảm thấy bất an vô cùng.
Thần Hành Dị Cái thở dài:
− Lúc này Lệnh Thế Kiệt đang chịu quá nhiều sự ức chế, nay lại tiếp tục thụ nhân linh khí tiên thiên của Thập Nhị La Hán, lão ăn mày này cũng cảm thấy khó yên lòng.
Vương mẫu nhìn Thế Kiệt:
− Bản vương kỳ vọng rất nhiều vào Thế Kiệt. Càng trong tình thế bức bách, càng có động lực thôi thúc Thế Kiệt.
Vương mẫu nói xong vận công truyền âm nhập mật nói với Lệnh Thế Kiệt:
− Hiền điệt, con cảm thấy thế nào?
Thế Kiệt đáp lời Vương mẫu:
− Thế Kiệt cảm thấy một sự trống rỗng vô cùng. Con đang tự hỏi tại sao mình lại là người tiếp nhận linh khí tiên thiên của Thập Nhị La Hán để rồi dùng nó chống lại người đã nuôi dưỡng và truyền thụ võ công cho mình? Tại sao người nhận linh khí tiên thiên của Thập Nhị La Hán không là người khác.
Chàng im lặng.
Lời của Thế Kiệt khiến Vương mẫu bồn chồn lo lắng. Bà không lo lắng sao được khi tâm tư Thế Kiệt có ý tưởng đó. Nếu như đến thời khắc đúng ngọ, linh khí tiên thiên của Thập Nhị La Hán bắt đầu truyền qua Thế Kiệt mà chàng không thụ nạp, không biết hậu quả sẽ như thế nào, và cơ hội hóa giải kiếp nạn võ lâm xem như tuyệt vọng.
Vương mẫu lo lắng, bất giác buông một tiếng thở ra. Chân diện uy nghi của bà thoáng lộ những nét ưu tư, phiền muộn.
Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi nhận ra những nét phiền muộn trên mặt Vương mẫu, liền hỏi:
− Vương nương, Thế Kiệt ra sao mà Vương nương lại tỏ lộ sự lo lắng như vậy?
Vương mẫu nhìn lão thâu nhi:
− Tâm tư của Lệnh Thế Kiệt lúc này vô cùng bất ổn. Nếu như đúng canh ngọ linh khí tiên thiên của Thập Nhị La Hán truyền đến mà y lại không thụ huấn, không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Lão ăn mày trợn mắt:
− Thế Kiệt không thụ linh khí tiên thiên của Thập Nhị La Hán là nghĩa làm sao chứ? Tất cả mọi người đều kỳ vọng vào y, bây giờ y giở chứng, xem như chúng ta chôn thây trong Kim Đỉnh Sơn này rồi. Và còn cái họa kiếp của võ lâm chẳng còn người gánh vác nữa.
− Tôi không sợ chết, nhưng chỉ lo cho kiếp nạn của thiên hạ mà thôi.
Huệ Giác đại sư xen vào:
− Nhưng nguyên cớ gì mà Thế Kiệt lại bất ổn tâm định mà không thụ nhận linh khí tiên thiên của Thập Nhị La Hán? Lệnh công tử thừa biết họa kiếp của võ lâm đang treo lơ lửng trên đầu y mà.
Vương mẫu thở dài:
− Thế Kiệt vốn có tâm tính nhân hậu và đã đem lòng ngưỡng mộ Giang Kỳ. Huống chi Giang Kỳ lại là người nuôi dưỡng Thế Kiệt thành người. Giờ đây, sự tình oan nghiệt lại đặt lên vai Thế Kiệt trọng trách hóa giải kiếp nạn võ lâm. Nói cách khác dù cho nguyên cớ như thế nào, nhưng buộc Thế Kiệt tiếp thụ linh khí tiên thiên để tiêu hủy Giang Kỳ cùng với pho hoàng thạch, tâm tư sao không bấn loạn được.
Vương mẫu thở ra nhìn lão thâu nhi:
− Lão huynh thử đặt mình vào hoàn cảnh của Thế Kiệt xem. Quả là khó xử vô cùng.
Chúng ta không trách Thế Kiệt, mà trách tạo hóa sao lại trêu ngươi bày cảnh éo le đoạn trường này.
Lão thâu nhi rờ lại cằm và thuận tay nhổ một cọng râu. Lão se cọng râu, nhíu mày suy nghĩ. Vô hình trung lão cũng như Vương mẫu, buông luôn một tiếng thở dài não nuột.
Lão thâu nhi lắc đầu, nói:
− Quả là khó xử cho Thế Kiệt. Thế Kiệt không thụ nhận linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Buộc Thế Kiệt thụ nhận nguyên khí tiên thiên để chống lại Giang Kỳ thì chẳng khác nào bắt y phải phạm vào đại tội bất nghĩa, bất trung và bất hiếu, mà chỉ một trong ba đại tội đó đã có thể bị miệng đời lên án đến ngàn năm.
Lão thâu nhi lại nhổ một cọng râu, se trên hai ngón tay. Lão ngẩng lên nhìn quả cầu ngọc lưu ly:
− Lão ăn mày thiết nghĩ như vậy.
− A di đà phật! Lão huynh có phương cách chi vẹn toàn xin chỉ giáo.
Lão thâu nhi gãi đầu:
− Hay cứ để lão phu thế vào chỗ Thế Kiệt mà thụ nạp linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán mà chống với Giang Kỳ.
Lão nói xong nhìn qua Vương mẫu.
Vương mẫu suy nghĩ một lúc rồi nói:
− Tính như lão huynh cũng được, nhưng lão huynh suy nghĩ xem lão có thể dụng được kiếm thuật như Thế Kiệt không?
Thần Hành Dị Cái ngẩn người:
− Ui cha, cái này thì khó quá. Lão ăn mày vốn chỉ có mỗi một tuyệt thức là Di Hình Cước Pháp cùng với Vô Vô Chưởng Pháp chứ chưa từng luyện kiếm bao giờ.
Vương mẫu thở ra:
− Lão huynh tiếp thụ linh khí tiên thiên của Thập Nhị La Hán tất phải sử dụng Quỷ Kiếm Đoạn Hồn để phát huy sự vi diệu của linh khí tiên thiên. Nếu không sử dụng được kiếm thì sao phát huy hết sự vi diệu mà Thập Nhị La Hán để lại. Huống chi đối phương của chúng ta là một đại kiếm thủ vô song trong thiên hạ đã luyện thành Vô Ảnh Kiếm và có cả quyền lực đen tối của hoàng thạch hộ thể. Nếu như không tính toán kỹ, đến khi sự việc đã rồi, lão huynh đã không giữ được mạng, mà hôm nay chúng ta chỉ làm việc dã tràng xe cát biển đông.
Vương mẫu phân giải xong, Thần Hành Dị Cái chỉ biết ngượng nghịu lắc đầu.
Huệ Giác đại sư niệm phật hiệu:
− A di đà phật! Vương nương phân tích rất đúng. Bần tăng nghĩ có lẽ đây là ý trời. Nếu như Thế Kiệt không thụ nạp linh khí tiên thiên của Thập Nhị La Hán cũng là ý trời.
Thần Hành Dị Cái nói:
− Vậy chúng ta chỉ còn biết đưa mắt chờ đợi đến canh ngọ thôi sao?
Thần Hành Dị Cái nói đến đây thì bỗng có những âm thanh như tiếng đục đá đập vào tai mọi người.
Vương mẫu nhíu mày.
Thần Hành Dị Cái thì sa sầm mặt.
Huệ Giác đại sư thì lần chuỗi tràng hạt.
Vương mẫu nhìn Thần Hành Dị Cái:
− Lão huynh nghĩ sao về những âm thanh đó?
Lão thâu nhi nhổ râu:
− Còn nghĩ gì nữa. Chắc chắn lũ quần ma đang đục thạch môn để xâm nhập vào Kim Đỉnh Sơn.
− Tôi cũng nghĩ như lão huynh.
Lão thâu nhi vuốt cằm nói:
− Nếu quần ma phá được thạch môn thì chúng ta chẳng còn đường chạy.
Lão nhìn lại Huệ Giác đại sư:
− Lão hòa thượng. Tôi và lão ra ngoài thạch môn án ngữ. Nếu như quần ma có phá được thạch môn thì chúng ta vẫn có thể cản được bọn chúng một lúc.
− A di đà phật! Sự thể như thế này thì chỉ còn cách đó mà thôi.
Vương mẫu nghiêm mặt.
Bà nhìn lại Thế Kiệt, ôn nhu nói:
− Hiền điệt, quần ma đang tìm cách phá vỡ thạch môn, ta và các vị trưởng lão phải ra bên ngoài mật đạo. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì con cũng không được phân tâm mà tập trung tiếp nhận linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán. Tất cả mọi người ở đây, sống hay chết đều do hiền điệt định đoạt.
Thế Kiệt im lặng không đáp lời Vương mẫu. Hiện tại tâm tưởng của chàng vô cùng hỗn loạn và hoang mang. Chàng đang đứng giữa hai ý niệm chữ tình và chữ nghĩa. Giang Kỳ đối với chàng dù sao cũng là sư tôn và còn hơn thế nữa.
Tất cả những gì trong quá khứ đang tái hiện về trong tâm niệm của chàng. Sống với Giang Kỳ, mặc dù có sự nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ chàng bị sư tôn bỏ rơi. Từ lúc chập chững bước đi cho đến khi biết suy nghĩ, biết phân định đâu là chính, đâu là tà, chàng đều được sự chỉ dẫn tận tình, và sự đùm bọc của Giang Kỳ. Giờ đây chính chàng lại nhận trọng trách giết người đã đào luyện và nuôi dưỡng mình.
Nghĩ đến đó, Thế Kiệt chỉ muốn gào lên thật to, và nếu có thể được đã vung Quỷ Kiếm Đoạn Hồn tiêu hủy mười hai pho tượng kim thân La Hán để vĩnh viễn không còn họa vận cho sư tôn. Nhưng rồi những gì Vương mẫu nói, đến những gì U Linh Nhân Triều Lâm Lâm cho Thế Kiệt biết khiến chàng như kẻ đang chịu áp lực giữa hai hướng. Áp lực đó khiến chàng ngỡ như mình đang hụt hẫng giữa hai dòng nước xoáy cuồn cuộn, mà chẳng bao lâu khí lực tan rã mà chết.
Ngồi kiết đà giữa phiến bồ đoàn hình bánh xe luân hồi, mà thân ảnh Thế Kiệt thoáng chốc lại run nhẹ bởi những tạp thức hỗn độn.
Vương mẫu không nghe Thế Kiệt đáp lời chỉ còn biết buông một tiếng thở dài. Bà nhìn Thế Kiệt một lần nữa, rồi bước đến bên Cáp Nhật Hồng:
− Nhật Hồng, lúc này Thế Kiệt rất hoang mang, tâm thức bất định, mẫu thân hy vọng con sẽ giúp được Thế Kiệt qua khỏi sự bấn loạn hoang mang này. Nếu như Thế Kiệt không vượt qua được sự hoang mang và nghịch cảnh đã chụp lên lẽ sống của y... con biết hậu quả sẽ như thế nào rồi.
− Mẫu thân, con biết nói gì đây với chàng?
− Ta cũng không biết phải dạy con nói như thế nào.
Bà nắm tay Nhật Hồng:
− Nếu như có chuyện xảy ra thì con phải cố gắng quay trở về Tây Hạ và vĩnh viễn đừng bước chân vào Trung Thổ. Trung Nguyên không vượt qua khỏi đại họa này thì chắc chắn biến thành vùng đất chết không phương hóa giải được.
− Mẹ, con hiểu. Con sẽ cố gắng khuyến dụ Lệnh đại ca.
Vương mẫu gật đầu:
− Mẹ và các vị trưởng lão phải ra bên ngoài mật đạo, con phải bảo trọng.
− Mẹ bảo trọng!
Vương mẫu mỉm cười.
Bà cùng với Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi, Huệ Giác đại sư và Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc trở bộ quay ra ngoài mật đạo.
Những vị trưởng tôn đã đi rồi, còn lại Nhật Hồng và Lệnh Thế Kiệt trong gian kỳ lầu.
Nàng nhìn Thế Kiệt, nhỏ giọng nói:
− Đại ca, muội biết đại ca đang suy nghĩ hoang mang lắm phải không?
Thế Kiệt hướng mắt nhìn nàng. Chàng khẽ gật đầu.
Nhật Hồng mỉm cười:
− Muội biết huynh đang suy nghĩ gì rồi?
− Muội muội...
Nhật Hồng khoát tay không cho chàng nói:
− Huynh không cần nói ra muội cũng biết mà. Nếu một khi huynh tiếp nhận linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán thì tất nhiên huynh phải dụng đến Quỷ Kiếm Đoạn Hồn mà tiêu hủy U Linh Quỷ Kiếm.
Nàng chắc lưỡi:
− Nếu U Linh Quỷ Kiếm là người nào đó thì huynh đã không ngần ngại. Khổ nổi Quỷ Kiếm U Linh lại là sư tôn Giang Kỳ. Chẳng lẽ huynh lại tiêu hủy người đã nuôi nấng và truyền thụ võ công cho huynh sao? Thực thì xong bổn phận và trách nhiệm của mình rồi huynh cũng không làm sao quên được oan nghiệt này. Huống chi tiêu hủy Giang Kỳ thì huynh đã phạm vào ba trọng tội bất nghĩa, bất trung và bất hiếu.
Thế Kiệt thở dài:
− Muội hiểu ta.
− Muội sao không hiểu huynh được. Thấy nét mặt của huynh, tâm của muội cũng bị dày vò vô cùng.
− Thế muội có cách chi giúp huynh được không?
Nhật Hồng mỉm cười:
− Nói như vậy tất nhiên muội có cách giúp huynh rồi. Nhưng lúc nãy có các vị trưởng lão, muội không dám nói ra sợ các vị đó thất vọng thôi.
Thế Kiệt lộ vẻ phấn chấn ra mặt:
− Huynh đang lắng nghe muội nói đây.
Nhật Hồng im lặng một lúc rồi nhìn Thế Kiệt. Nàng nói bằng giọng ai oán:
− Huynh đã chịu quá nhiều nỗi oan trái trong cuộc đời, bây giờ lại khoác thêm vào huynh ba trọng tội bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, muội sao chịu được. Hay huynh để cho muội gánh chịu ba trọng tội đó thay huynh?
− Muội thay huynh tiếp thụ linh khí tiên thiên.
Nhật Hồng lắc đầu:
− Không phải như vậy đâu. Muội thay huynh nhận ba trọng tội đối với mẫu thân kia.
Thế Kiệt nheo mày:
− Muội nói vậy có ý gì?
− Huynh chưa hiểu nữa à? Muội và huynh sẽ cùng chết. Khi hai chúng ta chết thì chẳng còn liên quan gì đến thế sự giang hồ. Nếu như huynh không tiếp thụ linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán thì đằng nào cũng chết, thôi thì chết trước có hay hơn không. Khi những vị trưởng lão biết hai chúng ta chết thì họ cũng biết xử như thế nào Nàng nháy mắt với Thế Kiệt:
− Nhưng trước khi chết thì muội nói trước. Muội không muốn biến thành Cương Thi vô tâm vô tính đâu, nên phải nhờ đến huynh dùng Quỷ Kiếm Đoạn Hồn băm xác muội ra trước đã.
Thế Kiệt lắc đầu.
Nhật Hồng nhướng mày nhìn Thế Kiệt:
− Sao huynh lại lắc đầu? Không được ư? Ai cũng một lần phải chết mà. Được chết cùng với huynh, muội mãn nguyện lắm rồi.
Nàng cúi đầu:
− Chỉ thương cho mẫu thân. Khi muội đi rồi không biết người sẽ ra sao. Nếu muội xuống tử thành, có duyên gặp được Triều mẫu và lão nhân gia Nguyên Thiên Phục sẽ nói với hai người miễn thứ tội cho huynh, đặng huynh có cơ hội gặp lại hai người.
Nàng nhìn Thế Kiệt:
− Huynh biết huynh có tội gì với Triều mẫu và lão nhân gia Nguyên Thiên Phục không?
− Muội hãy nói cho huynh nghe.
− Huynh nặng tình mà quên nghĩa, hoặc nặng nghĩa mà quên tình như Nguyên lão nhân gia.
− Huynh không hiểu ý của muội.
Nhật Hồng nhún vai:
− Nói ra sợ huynh lại hốt hoảng mà thôi.
− Muội nói cho huynh hiểu xem ý của muội như thế nào?
Nhật Hồng nhìn lên quả cầu lưu ly.
Nàng trịnh trọng nói:
− Hồi đó, Nguyên lão nhân gia vì chữ nghĩa mà quên chữ tình nên mặc nhiên để lại giọt máu của mình cho Triều mẫu. Chính giọt máu đó đã tạo ra sự Oan nghiệt éo le này. Sư tôn Giang Kỳ vì quá nặng tình mà mất đi chữ nghĩa. Chính nặng tình mà sư tôn tôn Giang Kỳ đặt huynh vào cảnh bất nghĩa, bất trung. Bây giờ chẳng lẽ muội lại bước theo vết xe đã đổ của tiền nhân mà giữ giọt máu của huynh trong muội để rồi sau này lại cũng như huynh.
Thế Kiệt tròn mắt nhìn nàng:
− Cáp muội muội... Muội nói...
Nhật Hồng mỉm cười:
− Muội có cách xử riêng của mình. Nếu không xử như vậy thì biết đâu muội lại là Cương Thi nuôi dưỡng giọt máu của huynh ư?
Thế Kiệt bặm môi:
− Nhật Hồng...
− Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Nếu như huynh quyết chí không lập lại nghịch cảnh éo le của tiền nhân thì tự huynh phải cởi trói mình. Muốn vậy huynh phải tiếp nhận linh khí tiên thiên của Thập Nhị La Hán. Tất cả những người đang sống cũng như người chết đều muốn như vậy.
− Huynh hiểu ý của muội rồi.
− Muội biết huynh khó xử lắm. Nhưng về mặt nào thì sư tôn Giang Kỳ chẳng còn như xưa nữa. Có thể nói sư tôn đã chết rồi, còn người hiện tại chỉ là Quỷ Kiếm U Linh mà thôi.
− Muội muốn huynh tiếp nhận linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán?
− Nếu huynh không muốn lập lại nghịch cảnh như những tiền nhân.
− Rồi đây huynh sẽ sống ra sao khi trong tâm thức luôn ám ảnh mình là kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa?
− Hãy nghĩ đến trọng trách của mình trước khi tự trách mình. Biết đâu sau này muội lại có cách hóa giải nỗi ám ảnh của huynh. Tất cả cũng chỉ những kẻ đi trước gieo oan tình cho người đi sau. Vô hình, huynh lại là người kết thúc nghịch cảnh đó.
Nàng nhìn Thế Kiệt:
− Đây là cơ hội để huynh cởi bỏ những oan nghiệt và oan trái đã phủ lên huynh. Bỏ cơ hội này thì oan trái sẽ mãi mãi truyền từ đời này sang đời khác.
− Huynh không thể chấp nhận nghịch cảnh và oan trái này.
− Không chấp nhận thì tự huynh biết phải làm gì rồi. Quần ma đang phá thạch môn để vào Kim Đỉnh Sơn. Bỏ qua cơ hội tiếp nhận linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán thì muội nguyện dẫn đường trước cho mọi người cùng kéo xuống a tỳ mà đoạn tụ.
Thế Kiệt thở ra:
− Được, thân phụ và sư tôn đã trói buộc với nhau thì tự tay huynh sẽ cởi trói cho hai người. Huynh cảm thấy bình tâm lại rồi.
Nhật Hồng mỉm cười:
− Đại ca hãy nhìn quả cầu lưu ly kìa.
Thế Kiệt nhìn lên quả cầu lưu ly treo lơ lửng trên đỉnh Kim Đỉnh Sơn. Bây giờ nó trông tợ như vầng nhật quang đỏ au đang từ từ hạ dần xuống.
Thế Kiệt biết thời khắc đã đến. Chàng vội nói với Nhật Hồng:
− Muội hãy ra khỏi gian kỳ thất này đi. Thời khắc quyết định đã đến rồi.
− Muội sẽ đi, nhưng huynh phải hứa với muội là tiếp nhận linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán bằng tất cả ý chí và thể xác.
Thế Kiệt gật đầu:
− Huynh hứa.
Nhật Hồng nhìn chàng gượng nói:
− Huynh bảo trọng.
Thế Kiệt khẽ gật đầu:
− Muội bảo trọng!
− Muội sẽ chờ huynh ở bên ngoài.
Thế Kiệt gật đầu.
Nhật Hồng trở bước quay ra ngoài gian kỳ thất. Đứng bên ngoài mà tâm Nhật Hồng vô cùng bất ổn. Nàng cảm thấy tâm tư mình như có lửa đốt và hồi hộp.
Nàng nghĩ thầm:
− “Chuyện sắp xảy ra cho Thế Kiệt. Nếu như đây là cửa xuống a tỳ thì mình sẽ đi cùng với chàng.”.
Ý niệm đó vừa lướt qua đầu Nhật Hồng thì cả gian kỳ thất có ánh sáng chói chang, hắt ra từ mười hai ô cửa. Ánh sáng đó làm lóa cả mắt Nhật Hồng.
Điều kỳ diệu đó khiến nàng lo lắng toan bước vào, nhưng mười hai ô cửa như mười hai hỏa ngục hắt hơi nóng ra ngoài.
Nhật Hồng thấy hiện tượng đặc dị đó phải nghĩ đến Thế Kiệt ở bên trong đang bị đốt thành tro bụi.
Nàng buột miệng thét lên:
− Lệnh tướng công...
Tiếng thét của nàng cùng lúc với tiếng gào lên khủng khiếp ca Thế Kiệt từ bên trong phát ra:
− A... A... A...
Tếng thét kinh hoàng của Thế Kiệt khiến Cáp Nhật Hồng té xuống sàn ngất lịm, bởi nàng vừa liên tưởng đến một tấm thảm kịch vừa xảy ra bên trong.