watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:13:1230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cái Bang Thập Ác - Lương Vũ Sinh - Hồi 1-10 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Cái Bang Thập Ác - Lương Vũ Sinh - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 17
Hồi 6b
Chàng có đủ thì giờ để tránh quyền nhưng ghét lão hồ đồ liền cũng đưa quyền ra đỡ. Cái Bang Di Công chuyển lên nắm tay khiến lão Hữu Long bị dội ngược lại. Lão hơi bê mặt với đảo chủ nên khi chân tả thoái bộ chân hữu hất vẹt lên thành một cú đá quét vào hạ thân chàng.
Ðà quyền còn dư, chàng hạ quyền xuống trúng ống quyển lão. Nhưng lão cũng là cao thủ nên vừa thoáng thấy vai chàng lay động, chân thu về chớp nhoáng rồi lại bung ra chớp nhoáng vượt qua đầu chàng.
Trong lúc chàng trao đổi quyền cước với Hữu Long, Tả Hổ đã như chiếc bóng luồn ra sau lưng chàng xuất chỉ veo veo đánh vào huyệt Phong Trì sau ót chàng. Huyệt này nếu bị đánh trúng chàng sẽ nhức đầu hoa mắt đến choáng người liền. Nhất Chi như có mắt sau lưng, đợi chỉ đến gần huyệt Phong Trì chàng quặt ngược tả chưởng về sau xòe rộng bàn tay chân lại.
chỉ đâm trúng lưng bàn tay chàng một tiếng "bốp" lớn. Tả Hổ Tuệ Hắc Quyền thu tay về trong lúc Phàn Nhất Chi lặng lê mỉm cười. Còn Tuệ Hồng Mao không ngăn được buột miệng:
- Tiểu tử võ công kỳ tuyệt. Tiếc rằng... tiếc rằng...
Phía bên trong một giọng cười lanh lãnh vọng ra:
- Tiếc rằng... không có gã làm hiền tế chứ gì! Ðâu đã muộn Ðộc Kiếp Sư!
Tuệ Hồng Mao sửng sốt kêu lên:
- ái chà! Lâm lệnh nương!
Lâm Tiểu Nương mặc bạch y trắng toát từ đầu đến chân xuất hiện cùng với hai nữ hộ pháp cũng mặc bạch y trắng toát. Nàng cười lanh lãnh:
- Ðúng ta rồi đỒ! Ðảo chủ quá bước đến tệ viện không phải chỉ để tỉ thí võ công với khách của ta chứ?
Hữu Long tuệ Bạch Phát đáp thay đảo chủ:
- Lệnh nương chắc có biết ái nữ đảo chủ tiểu cô nương Tuệ Chân?
Nàng phất tay áo rộng:
- Biết chứ! Tiểu cô nương đến đây tìm ta xin tá túc ít ngày. Lẽ nào ta hẹp lượng không cho ?
Tuệ Hồng Mao nói nhanh:
- Ta đến xin lệnh nương cho phép đón ái nữ về. NÓ đâu rồi?
Tiểu Nương cười mũi một tiếng nhỏ:
- Giản dị vậy sao? Ðảo chủ biết rồi, ta là người xưa nay có tính chỉ ưa quyết định theo ý riêng của mình thôi. Lệnh ái đảo chủ không ưa về Trường Viễn đảo nữa thì sao?
Tuệ Hồng Mao thốt ra bốn tiếng "xin phép lệnh nương" liền tuốt kiếm.
Lão chém một đường quét qua đầu Tiểu Nương theo thế Cương Ðao Trảm Xà rất hiểm. Tiểu Nương thân pháp vẫn uyển chuyển, nàng lộn người một vòng ra sau hóa giải hết các chiêu bất ngờ của đối phương rồi ra lệnh:
- Các em! Hãy cho lão đảo chủ biết nghiêm lệnh của Tử Chiêm viện!
Hai nữ hộ pháp tách ra hai bên cùng xỉa kiếm một lúc nhắm Tuệ Hồng Mao đâm tới.
Vừa lúc ấy có tiếng quát:
- Ngừng tay lại!
Tuệ Chân đứng sừng sững trên thềm từ lúc nào. Cả Hồng Mao lẫn hai lão Hữu Long Tả Hổ cùng kêu lên:
- Ồ! Tiểukìnhngư!
Tuệ Chân chậm rãi bước xuống thềm. Tóc nàng xõa ra ôm chầm lơ đãng xuống bờ vai thon nhỏ. Nàng nhìn thân phụ:
- Gia gia đến đây vì con hay vì võ kinh?
Tuệ Hồng Mao đáp:
- Vì cả hai. Con có về Trường Viễn đảo đêm nay?
Tuệ Chân lắc đầu:
- Tiểu nữ lớn rồi, xin gia gia cho được tự quyết.
HỌ Tuệ hầm hầm nét mặt:
- Không! Gia gia muốn con về ngay đêm nay. Ðem theo cả võ kinh của ta nữa nhé!
Tuệ Chân tròn mắt:
- ủa! Xưa nay gia gia vốn không ưa xen vào chuyện của con mà...
Tiểu Nương đến gần bên Phàn Nhất Chi:
- Thôi! Chuyện nhà của họ để họ dàn xếp với nhau, ta vào thôi công tử!
Nhưng cửa vào Ðãi Hùng Nha đã bị Tả Hổ Tuệ Hắc Quyền trấn ngang.
Lão giơ tả chưởng trước mặt:
- Công tử chưa trao võ kinh bí kíp, xin mạn phép Ở lại.

Tiểu Nương tạt áo rộng phất phới tới định đẩy lão qua bên. Tay áo nàng vốn đã rộng bỗng phồng lên trong một thế Triều Thạch Kiếm Liến Trực Chỉ đập thăng vào mặt sđp. Tả Hổ kêu lên:
- Ồ! Thiếu Lâm Thập Bát La Hán Quyền!
Dứt lời quyền đã tới gần tạo một luồng khí rát cả mặt. Lão vội chùn mình xuống dùng thế Bái Sơn Vận Chưởng đẩy quyền của Tiểu Nương ra. Một tiếng "bùng" chấn động, Tả Hổ lẫn Tiểu Nương đều phải lùi bước vì chính nội lực của mình dội lại. Người Tả Hổ đập lưng vào cánh cửa Ðãi Hùng Nha đánh "rắc" một tiếng, còn lưng Tiểu Nương được hữu chưởng của Nhất Chi đỡ lên. Nàng nói nhỏ:
- Ða tạ công tử!
Tả Hổ Tuệ Hắc Quyền tái mặt, may mà trong đêm tối nên không ai trông thấy mặt lão xam dần đi vì không ngờ nữ nhân như Tiểu Nương mà nội công có thể đối đầu ngang hàng với lão được.
Ớ bên hữu, Tuệ Hồng Mao nghe con gái đối đáp ương ngạnh bèn "hừm" lớn lên, thân pháp vọt tới liền bên nàng. Lão xuất Cầm Nã Thủ đánh dữ vào huyệt Ðan Ðiền của Tuệ Chân nhưng thực quyền Ở tả thủ quét ngược lại định nắm lấy cổ áo nàng. Tuệ Chân dùng yến nguyệt lưỡng đầu côn quật vào cổ tay thân phụ. Côn nàng xuất cực mau lẹ khiến Tuệ Hồng Mao rút tay về không kịp bị trúng đòn liền. Lão tím mặt giận đến lạc cả giọng:
- Nghịch nữ... Dám đánh cả gia gia ư? Hữu Long Tuệ Bạch Phát!
Hữu Long sẵng sàng đến bên đảo chủ. Tuệ Hồng Mao và Tuệ Bạch Phát tạo thành thế gọng kìm vây Tuệ Chân vào giữa. Tiểu cô nương họ Tuệ bị đẩy vào tình thế bắt buộc phải đối đầu với những người thân. Nàng múa tít cặp côn lưỡng đầu không hề nhát tay chút nào. Quần nhau đã hơn mười chiêu thức mà Tuệ Hồng Mao vẫn chưa đụng được tới người con gái. Lão vừa tức vừa thẹn, liền gầm lên.
Tuệ Chân thảng thốt:
- Gia gia định dùng Ðại Tà Công à?
Rồi nàng la to:
- Phàn ca ca! Ðến đây với tiểu muội!
Trong thoáng chốc, người lão Tuệ Hồng Mao đỏ rần lên, chưởng phong trầm trọng và hiểm ác phát ra những tiếng "u, ư hoài.
Nghe lời gọi của rcn, Nhất Chi định tới hỗ trợ nàng nhưng Tiểu Nương níu tay chàng lại:
- Chuyện riêng nhà họ, kệ người ta!

Tiếng kêu của Tuệ Chân vẫn thúc dục:
- Phàn ca ca! Ca ca lại đây với tiểu muội rồi tiểu muội sẽ bày cho cách đọc kinh bí kíp!
Nghe câu này, Lâm Tiểu Nương hỏi ngay:
- VÕ kinh bí kíp nào vậy công tử? Sao lại cần tiểu cô nương ấy mới đọc được?
Nhất Chi kêu khổ thầm, chàng ấp úng:
- Tôi... tôi tình cờ có được võ kinh bí kíp của nhà họ Tuệ... nên...
Chàng chưa biết nói "nên" làm gì, Tiểu Nương đã ngắt lời:
- Công tử hãy đưa đây cho thiếp xem thử.
Trong lúc đột ngột, chàng đưa tay vào ngực áo lôi ra tập bí kíp Càn Khôn Yếu Quyết. Tiểu Nương đang giơ tay ra đón lấy thì Tả Hổ Tuệ Hắc Quyền chồm tới, lão vừa xuất Cầm Nã Thủ đoạt lại bí kíp vừa la lớn:
- VÕ kinh bí kíp đây đảo chủ ơi!
Cả Tuệ Hồng Mao lẫn Hữu Long Tuệ Bạch Phát đều rời Tuệ Chân phi thân lại chỗ Phàn Nhất Chi ngay.
Lúc ấy thế Cầm Nã Thạch Kiếm của Tả Hổ sắp chạm vào tập võ kinh, bắt buộc Phàn Nhất Chi phải xuất kiếm phạt thăng vào tay lão. Một tiếng "choang" kinh khủng. Thì ra tay lão Tả Hổ bằng thép chứ không phải bằng xương thịt. Ðối với loại kiếm thường thì không ăn thua gì với cánh tay bằng thép của lão, nhưng không may cho lão, kiếm của Phàn Nhất Chi lại là kiếm báu, tiếng "choang" vừa dứt, bàn tay thép bị chặt rụng liền, mấy ngón tay cứng đờ rơi xuống đất. Lão kinh dị kêu lên:
- ái chà! Thần kiếm!
Bàn tay sắt bị chém là tay tả. Tay hữu lão vươn ra chộp tới luôn đồng thời tay tả quặt lại đập vào Thái Dương của Nhất Chi. Chàng vừa kịp nhét vội võ kinh bí kíp vào ngực áo vừa nghiêng đầu tránh quả đấm sắt đằng sau đã nghe tiếng "u, ư của chưởng công Tuệ Hồng Mao. Lưỡng đầu thọ địch nhưng Nhất Chi vẫn không nao núng, chàng hét lên một tiếng, kiếm khí đảo lộn Huyền Công kiếm môn điểm liền vào bả vai Tuệ Bạch Phát rồi quay sang phạt ngang chưởng Tuệ Hồng Mao. Kiếm khí lạnh toát khiến lão đảo chủ rùng mình thối lui có đến ba bước thu nhanh chưởng lại.
Tiểu Nương cười gằn nhìn ba lão nhân đã vây mình và Phàn Nhất Chi vào giữa, nàng hắng giọng:
- Tam vị nhất định loạn Tử Chiêm viện đêm nay ư?
Tuệ Hồng Mao trả lời một cách miễn cưỡng:
- Sẽ xin tạ lỗi cùng lệnh nương sau, nhưng việc này thì chẳng đặng đừng...
Lão đánh luôn tới liên tiếp ba chiêu Ðộc Tà Công vào Phàn Nhất Chi.
Chàng biết tà phép này nếu đụng được vào người, ngũ tráo của lão sẽ cắm sâu vào da thịt khó mà cứu vãn được nên chàng huy động kiếm báu, phút chốc người chàng đã được bao bọc bởi một màn bạch quang kín đáo. Lâm Tiểu Nương quát to:
- Thôi chấm dứt! Tử Chiêm viện ta không phải là võ đài đâu đấy!

Nàng quay sang đám hộ pháp nữ đệ tử:
- các em hãy thi hành Hồng Hộc Tán Phi đi!
Một nữ đệ tử ném ngay tới một vật tròn tròn như quả cầu. Quả cầu này nổ một tiếng "bùng" lớn trong lúc Tiểu Nương vội nói:
- Công tử bế kín các huyệt đạo lại ngay đi!
Cùng lúc nghe bốn tiếng Hồng Hộc Tán Phi lão Hữu Long Tuệ Bạch Phát đã cuống quít kêu to:
- Ta rút thôi đảo chủ! Quỷ thuật này của lệnh nương hiếm lắm đấy.
Cả ba lão nhân thoáng thấy mùi hăng hắc xông lên; Hữu Long Tuệ Bạch Phát kịp nắm tay Tuệ Hồng Mao phi hành dạt ra cổng. Chỉ còn lại Tả Hổ Tuệ Hắc Quyền và tiểu cô nương Tuệ Chân.
Hồng Hộc Tán Phi là một quả cầu khí độc khiến người ta bất tỉnh liền.
Trừ nữ chủ Lâm Tiểu Nương và bọn đệ tử có ngậm thuốc hóa giải từ trước, còn tất cả sau tiếng nổ đều gục cả xuống. Phàn Nhất Chi tuy có nghe lời cảnh giác của Tiểu Nương nhưng bế huyệt đạo chưa kịp cũng cùng chung số phận.
Phàn Nhất Chi đang nằm điều trị hôn mê trong khuê phòng của Lâm Tiểu Nương chợt nghe ngoài chính sảnh huyên náo. Từ khi bị trúng Hồng Hộc Tán Phi, chàng hôn mê đã quá một ngày.
Hôm nay chàng đã hơi hồi tỉnh, chàng chống tay ngồi dậy trên giường mệt mỏi hỏi:
- Bên ngoài có gì huyên náo vậy?
Một a hoàn lúc nào cũng chầu chực bên giường đáp:
- Quan thiếu hiệp vừa Ở Vân Nam về.
Nhất Chi mừng rỡ:
- Nhờ cô nương gọi thiếu hiệp vào đây cho tôi.
A hoàn quay ra. Một lúc sau Quan Thượng Cầu và Lâm Tiểu Nương vào cạnh giường, kế bên có cả Lạp CỔ Lan. HỌ Quan sau hành trình đường xa có vẻ mệt mỏi. Chỉ cách ít ngày mà gương mặt y đã già đi mấy tuổi. Chắc có điều lo nghĩkhổ tâm?
Tiểu Nương lên tiếng trước:
- Quan thiếu hiệp vừa Ở Vân Nam về đem khá nhiều tin chấn động. Thiếu hiệp đã tường trình bằng bút tự với ta rồi.

Phàn Nhất Chi nói liền:
- Xin lệnh nương cho nghe được chăng?
- Cũng chỉ mới tuyên truyền vậy thôi. Chốn giang hồ đang đồn đại lần này Cái bang Nam Tông tấn công Cái bang Bắc Tông để lên ngôi chưởng môn nhân đệ nhất. Cuộc thảm sát đẫm máu này sẽ xảy ra Ở Yên Kinh nay là tổng đàn của Cái bang. Xa gần nghe đồn dân chúng quanh vùng kinh đô đều xao xác cả. Không biết bao lâu nữa thiếu gia Tư Không Thiên mới thực hiện ý định của mình?
Tiểu Nương kể xong cười xòa:
- Nếu thực lời tuyên truyền kia là đúng thì không biết Cái Bang Di Công cuối cùng sẽ về tay ai?
Nhưng trầm ngâm một chút, nàng lại tiếp:
- Lại có tin đồn Cái Bang Ðộc Cước TỔ Ðại sắp lìa đời vì già yếu định đem Cái Bang Di Công trao quyền cho Tiêu Nhứ Ðộc làm truyền môn nhân.
Phàn Nhất Chi kinh ngạc:
- Tiêu Nhứ Ðộc nghe nói là kẻ Vô hạnh nhất trong giới võ lâm. Không lẽ cuối đời TỔ Ðại chưởng môn lại hàm hồ đến thế? Tại sao không trao quyền cho con trai là TỔ Di Khánh thiếu chủ?
Chàng vẫy Quan Thượng Cầu đến gần, giọngnghiêmnghị:
- Quan thiếu hiệp, thiếu hiệp có biết Ðinh Chu Lâm xuống Vân Nam làm chi không?
Y lắc đầu. Chàng hỏi tiếp:
- CÓ phải Ðinh Chu Lâm ám sát Ðinh Chu Diệp không?
Y vẫn lắc đầu. Tiểu Nương buột miệng:
- Ðinh Chu Diệp là ai?
Ðáp:
- Chưởng môn nhân Bích Lạc Cung phương nam đó!
- CÓ phải ái thiếp cũ của Lưỡng Long Thần Châu Long Dực?
- Chính phải, nhưng đã bỏ theo thiếu gia Tư Không Thiên rồi! Lệnh nương nếu có gặp Long Dực xin báo tin Ðinh Chu Diệp đã bị ám sát chết Ở Trường Viễn đảo rồi!
- Thủ phạm?
Chàng liếc mau Quan Thượng Cầu.

Tiểu Nương đập vào vai Thượng Cầu:
- Té ra thiếu hiệp đã giải thoát cho thủ phạm về Vân Nam à?
Phàn Nhất Chi:
- Chu Diệp là tỷ tỷ của Chu Lâm, không hiểu vì lẽ nào muội muội lại đi ám sát tỷ tỷ, lại có sự đồng lõa của Quan thiếu hiệp?
Mặt Quan Thượng Cầu nhăn tít đau khổ vì không nói được, y cứ hầm hừ trong cuống họng và bồn chồn đi qua đi lại trong phòng. Rồi y tiến đến gần giường Phàn Nhất Chi nhảy nhót như có ý muốn nói gì, chàng đành ngồi hắn dậy. Thượng Cầu cứ ú Ớ trong cuống họng rồi lại liếc Tiểu Nương khẽ lắc đầu Không hiểu y định ra dấu điều gì, chàng hỏi liều:
- Thiếu hiệp muốn dặn dò gì tôi?
Y gật đầu lia lịa nhưng cứ liếc trộm về phía Tiểu Nương. Nhất Chi đoán vì thấy y đưa mắt xuống ngực áo.
Y hớn hở dường như chàng đã đoán đúng ý của y. Nhất Chi thò tay vào ngực áo y. Tay chàng chạm phải một tờ giấy nhỏ, chàng rút ra đọc:
"Phàn công tử thanh giám, Tôi hẹn với Tiêu Như Ðộc đến Vân Nam để trao đổi "Bích Lạc Cung bí lục ,, Tôi nóng lòng muốn đoạt lại võ công trấn sơn của môn phái và trao lại cho Quan huynh nên vội lên đường. Rất muốn chờ gặp công tử để giải lòng thành.
Bái nữ tử Ðinh Chu Lâm." Ðọc xong thư chàng nghĩ thầm: "Té ra Ðinh cô nương nặng lòng với Quan Thượng Cầu gớm, vậy thì hà cớ gì nàng lại cần ám sát tỷ tỷ Chu Diệp?" Nghĩ như vậy nhưng chàng không tiện nói ra miệng, lăng lặng cất thư vào tay áo, nhưng Tiểu Nương cầm lấy cổ tay chàng:
- Không cho tiện thiếp đọc được ư?
Chàng đành miễn cưỡng đưa ra. Tiểu Nương liếc mắt một phút đã đọc trọn lá thư, nàng chắc lưỡi:
- Bọn quần hùng hắc bạch này sắp đến giờ chết mà vẫn tranh giành báu vật Ớ Vân Nam chi đàn Nam Tông Cái bang đang rục rịch sát cơ. Công tử có muốn thu hồi lại Bích Lạc Cung?
Nhất Chi thở dài:
- Những vật ngoại thân ấy tôi có màng gì? Vả chăng đâu phải là sở hữu của tôi?
Tiểu Nương quay sang Quan Thượng Cầu:
- Thiếu hiệp biết nơi đến của Ðinh Chu Lâm chứ?
Thượng Cầu gật đầu, nàng tiếp:
- Thế thì sửa soạn lên đường. Ta muốn có chút lễ bạc để khi TÔ Tử vương về ta có chút lễ dâng lên phu quân.
Nói xong câu ấy, nàng uyển chuyển ngồi xuống bên cạnh Phàn Nhất Chi:
- Công tử đi với thiếp xuống Vân Nam một chuyến nhé?
- Sợ vướng bận chân cô nương chăng?

Tiểu Nương ngửa cao cổ ba ngấn:
- ôi! Công tử chưa biết lòng thiếp sao, đời thiếp chỉ ao ước có công tử bận chân thôi mà...
Sợ nàng còn nói nhiều câu táo tợn hơn, Nhất Chi đánh trống lảng:
- ủa, sao không thấy tiểu cô nương Tuệ Chân?
Nàng đáp, giọng tự nhiên như không:
- Tiểu cô nương không trở lại đây nữa đâu!
Quay sang a hoàn, nàng dặn:
- Các em! Sửa soạn hành lý và xe tứ mã cho ta ngày mai lên đường nhé!
A hoàn dạ ran.
Thế là sáng sớm hôm sau gia nhân Tử Chiêm viện đã chuẩn bị sẵn cho Lâm Tiểu Nương hai xe tứ mã. Chiếc đầu tiên lộng lẫy khác thường với các rèm che may bằng thứ lụa Hàng Châu óng ả, còn chiếc thứ hai giản dị hơn chở hành lý và các vệ sĩ của nàng, trong đó có cả hai tả hữu sứ Thạch Kiếm và Kim Trạo, riêng Lạp CỔ Lan được giao phó Ở lại coi sóc Tử Chiêm viện.
Vân Nam Ở vào giai đoạn mới được triều Mãn Thanh ổn định nén cảnh hổn loạn vẫn còn ghi dấu Ở mọi nẻo đường, thêm nữa gần đây tin truyền về Tư Không thiếu gia cho chiêu mộ các anh hùng hảo hán trong và ngoài Cái bang để hưng sư tiêu diệt Bắc Tông chưởng môn TỔ Ðại càng khiến cho không khí Vân Nam thêm sôi động.
Dường bộ từ Yên Kinh đến Vân Nam gần hai tháng đi ngựa. Hành trình sỡ dĩ chậm như vậy vì đi theo sự hướng dẩn của một kẻ câm hoàn toàn là Quan Thượng Cầu nên cứ qua một đoạn đường là phải hỏi y lại và dĩ nhiên y nghe câu hỏi xong là ậm ừ hoặc lắc đầu mà thôi.
Cuối cùng thì cũng phải tới nơi.
Không may cho cả bọn đến thị trấn khi mặt trời đã lặn hằn sau dãy núi trừng điệp. Ðành tìm một lữ điếm trú đêm.
Lữ điếm hiếm hoi đến độ đi hết dãy phố chính mà chỉ gặp có một, do đó không thể chọn lựa. ÐÓ là một gian nhà gỗ nửa đất nửa sàn với chiếc đèn phất giấy treo trước cửa Lưỡng Quảng lữ gia. Chỉ cái tên thôi cũng đủ biết chủ nhân là người bản địa.
Nhìn thấy hai xe tứ mã lóc cóc đậu trước cửa, chủ nhân đoán là khách sộp nên đón ngay tại cửa:
- Các quan nhân vạn phước! Xin được vinh hạnh hầu hạ quý quan nhân.
Quý vị cần mấy phòng để tiểu nhân dọn dẹp?

Tiểu Nương cùng Phàn Nhất Chi song song bước xuống xe. Nàng có phong cách của một nữ chủ nhân:
- Hai phòng thật tiện nghi. Nhớ cho ngựa đủ lương thực đấy nhé!
Phàn Nhất Chi thoáng giật mình khi thấy gương mặt chủ nhân lấp loáng dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng, chàng kêu thầm trong bụng: "Tên chủ nhân này sao có gương mặt giống Tiêu Nhừ Ðộc lạ lùng, hoặc là huynh đệ chi đây của hắn? Hừ: Vân Nam, Diễn Châu kế cận nhau vốn là quê quán của hắn mà, biết đâu chừng... " Chỉ riêng Quan Thượng Cầu là không lộ vẻ gì kinh ngạc, trái lại còn âm hầm dấu mặt cười khùng khục không thành tiếng.
Chắc hẳn bọn Nhuyễn Tiên Tam Thế Tiêu Nhừ Ðộc và Ðinh Chu Lâm hẹn hò Ở đây rồ i.
Chủ quán cũng hơi giật mình khi thoáng nhìn thấy Phàn Nhất Chi. Gã đánh trống lảng bằng cách giả vờ quay sang Tiểu Nương:
- Phu nhân đi du ngoạn?
Nàng lắc đầu:
- Tình thế này có gì vui vẻ mà đi du ngoạn? Tôi đưa mấy bằng hữu xuống Vân Nam tìm cô nương họ Ðinh. Huynh đài có đủ phòng ngủ chứ?
Gã cười tươi rói:
- Lữ gia tiện nhân mới mở được hơn một tuần, phòng ốc còn mới tinh, phu nhân an tâm.
Ðêm ấy Lâm Tiểu Nương thuê hai phòng lớn để nam nữ ngủ riêng. Phàn Nhất Chi ngủ chung phòng với Quan Thượng Cầu và tả hữu sứ còn Tiểu Nương Ở chung phòng với năm nữ đệ tử.
Khi cả Quan Thượng Cầu và tả hữu sứ đã ngáy như kéo gỗ, Nhất Chi vẫn không chợp mắt được. Chàng tắt ngọn đèn dầu lạc khét lẹt mùi khói, nằm vắt tay hồi tưởng miên man hết chuyện này đến chuyện khác. Ngày mai chàng sẽ đối đầu sao với bọn Tiêu Nhừ Ðộc và Ðinh Chu Lâm Ở đây?
Ðang nằm mơ màng bỗng chàng nghe có tiếng động nhè nhẹ Ở phòng bên.
Thính giác chàng cực tinh nên nghe tiếp theo liền tiếng nói qua hơi thở cố nén lại:
- Phu nhân! Xin cho tiếp chuyện!
Tiếng động chân có lẽ là của Lâm Tiểu Nương. Vẫn tiếng đàn ông:
- Mấy nữ nhân kia ngủ hết chưa?

Tiếng Tiểu Nương:
- Chúng đi đường xa mệt nên ngủ từ lâu rồi!
- CÓ phải nội phu quân nhà chính là TÔ Tử Hồng?
- Chính thị! Tiêu huynh cũng biết họ nhà tôi nữa à?
Tiếng trầm cố hạ thấp:
- Thế thì vạn hạnh quá! Cái bang thiếu gia Tư Không Thiên có ý nhờ tôi liên lạc với phu nhân để nhờ phu nhân giúp sức khi cần kíp!
Té ra tên này cũng họ Tiêu vì Tiểu Nương vừa gọi là "Tiêu huynh", rõ ràng hắn có liênhệ với Tiêunhữ Ðộc rồi.
Bỗng Tiểu Nương hỏi tiếp:
- Bao giờ thì thiếu gia cử sự?
Giọng trầm có hơi ngắc ngứ:
- Ờ Ờ chắc phải sang năm mới, nhưng ta phải lo tử bây giờ mới kịp.
Phu nhân đồng ý thanh viện sẽ có nhiều lợi lớn.
- Chẳng hạn?
- Xin phu nhân theo tiện hạ đến phòng cuối dãy gặp Tiêu Nhừ Ðộc chắc có thẩm quyền hơn.
Tiếp theo là tiếng khép cửa nhè nhẹ.
Phàn Nhất Chi bật dậy như chiếc lò so. Chàng hé cửa nhìn ra đã thấy hai người chậm rãi đi về phía cuối. Nhìn cái dáng đi ngang phè của gã đàn ông, chàng biết chắc ngay đó là chủ nhân của Lưỡng Quảng lữ gia.
Phàn Nhất Chi trở vào phòng nhẹ nhàng lấy kiếm báu rồi phi thân lên nóc nhà Ði dọc theo lớp ngói mới lớp còn thơm mùi đất nung, chàng đến cuối dãy. Phòng cuối cùng có lẽ là phòng nhỏ nhất trong Lưỡng Quảng lữ gia này. Lật một viên ngói, Nhất Chi nhìn xuống bên dưới.
Trong phòng vẫn còn đèn, trước mặt bàn vuông là một trung niên bảnh bao trong áo bào xanh lục có thêu chằng chịt những đường kim tuyến vàng chóe, mặt bàn đặt một nhuyễn tiên như con rắn đang cuộn mình. Nhất Chi biết ngay rằng đó là Nhuyễn Tiên Tam Thế Tiêu Nhứ Ðộc nổi tiếng Ở Ðiền Châu. Tiêu Nhứ Ðộc đang Ở tư thế đang đợi ai đó.
Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Gã vội ra mở cửa rộng liền. Bước vào là tên chủ quán và Lâm Tiểu Nương.
HỌ Tiêu hạ thấp giọng:
- Sao? Ðã quyết định về việc ấy chưa?
Gã chủ nhân lữ quán hơi "hừ" một tiếng trong cổ họng rồi đưa tay vào trong ngực áo lôi ra một cuộn giấy. Gã đặt cuộn giấy lên bàn rồi hỏi:
- Tín lệnh của Cái bang đâu?
Tiêu Nhứ Ðộc lật dát giường, gã đưa ra một khúc gậy bằng loại trúc kỳ dị Ở ngoài biên tái. Tiếng Tiểu Nương:
- Nhị huynh trao đổi đã xong chưa? Giờ ta bàn gọn về việc nay mai Nam Tông Cái bang Tư Không Thiên đánh lên phương bắc. Tiêu huynh Nhứ Ðộc đại diện cho thiếu gia Ở đây chứ?
Tiêu Nhừ Ðộc cất vội cuộn giấy mà gã chủ quán đặt trên bàn, hắn rút Ở tay áo ra một tiêu kỳ nhỏ xíu bằng hai đốt tay:
- Ðây là tiêu kỳ ủy mệnh của Cái bang thiếu gia trao cho ta trọn quyền quyết định Ớ mạn tây đã có ta và đệ đệ ta đây lo đặt tiền trạm đón các anh hùng hiệp nghĩa của Cái bang Nam Tông, chỉ lo nhất là tại Yên Kinh, người của ta chưa có bao nhiêu. Nếu được lệnh nương xếp đặt đón tiếp các anh hào của ta khi vượt sông Dương Tử thì tuyệt hảo!
Tiểu Nương lạnh lùng:
- Ðón các anh hào Cái bang thì được, nhưng ta có lợi gì trong việc này?
Tiêu Nhừ Ðộc vừa định trả lời Tiểu Nương thì bên ngoài cánh cửa bật ra.
Ðinh Chu Lâm xuất hiện với một người nữa đội mũ rộng vành khiến Ở trên cao Phàn Nhất Chi không nhìn thấy mặt, đến lúc họ Tiêu kêu lên:
- ủa! Ðinh nữ hiệp chưởng môn Bích Lạc Cung, nữ hiệp đến đây từ lúc nào?
Chàng giật mình kinh dị, Ðinh Chu Diệp đã tử vong ngoài Trường Viên đảo làm sao về tới đây được? Nhưng quả nhiên đúng là giọng của Ðinh Chu Diệp:
- Ta vừa trở về Quảng Tây rồi đến đây, Tiêu đệ, Bích Lạc Cung của sư môn đâu?
Phàn Nhất Chi để ý hôm nay hình như giọng nói Chu Diệp hơi nghẽn nghẹn, chắc nàng có bệnh vì đi đường xa? Tiêu Nhừ Ðộc vội vàng trao Bích Lạc Cung cho chưởng môn trong lúc gã chủ nhân lữ quán họ Tiêu giãy nãy:
- Ô Tiêu huynh hứa với đệ là sẽ trao đổi Bích Lạc Cung với đệ cơ mà... sao... sao... lại trao cho Ðinh Chu Diệp?
HỌ Tiêu "hừm, hừm... " trong miệng không biết nói năng sao. Ðinh Chu Lâm lên tiếng:
- Ðược rồi Tiêu ca ạ! Tiểu muội vẫn y lời... chúng ta nên nhỏ tiếng thôi.
Còn tên Phàn Nhất Chi Ở gần đây đó. E rằng kinh động không hay...
Lới nói của nàng có uy lực khiến cho tên chủ quán im lặng liền nhưng Ðinh Chu Diệp hốt hoảng:
- ủa! CÓ cả tên tiểu tử Phàn Nhất Chi nữa à? Tên này nguy hiểm lắm đấy coi chừng bị lộ...
Rồi nàng quay lại níu tay Ðinh Chu Lâm:
- Tađithôi!...
cử chỉ nàng hấp tấp khác thường nhưng ai cũng chỉ nghĩ do nàng đã từng đụng độ với Phàn Nhất Chi nên sợ bóng sợ gió vậy thôi. Ðợi hai chị em Ðinh Chu Diệp và Ðinh Chu Lâm ra khỏi phòng, Tiêunhữ Ðộc quay trở lại nói chuyện với Lâm Tiểu Nương:
- Lệnh nương cứ giữ tiếng Tử Chiêm viện nhưng từ nay mọi ý chỉ sẽ do Tư Không Thiên lãnh đạo. Bao nhiêu chi phí về việc này Cái bang sẽ chu tất Hai bóng của hai chị em họ Ðinh bước xuống cầu thang hướng về phía cổng lữ quán. Phàn Nhất Chi rời chỗ nấp ẩn thân đi theo sau vì chàng thấy có gì hơi ngờ ngợ trong dáng đi hấp tấp của Ðinh Chu Diệp.
Vượt cánh cổng có treo ngọn đèn lồng phất đã tắt, Ðinh Chu Lâm vội vã níu tỷ tỷ lại hỏi liền, nhưng với giọng rất lạnh lùng:
- Ngươi... ngươi... đưa Bích Lạc Cung cho ta được rồi.
Tiếng thở phào:
- Hừ!... Thật toát mồ hôi... ta chỉ sợ tên Phàn Nhất Chi xuất hiện hắn sẽ nhận ra liền...
Ðinh Chu Lâm gắt:
- xảo thuật biến hình dị dung của ngươi cũng khá lắm. Ðóng vai Ðinh Chu Diệp như thật. Nếu cứ Ở trong bóng đêm có lẽ ngươi cứ làm chưởng môn nhân Bích Lạc Cung luôn cũng chăng ai biết!
Hai người hơi chậm lại trao tay cho nhau. Hắn rằng Ðinh Chu Lâm đưa vàng trả công cho tên kia.

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com