Phía tây có tiếng xé gió ập lại. Thêm một lão nhân kỳ dị thứ hai. Lão này đầu tóc rối bù như tổ quạ, quần áo không ra hình thù là quần áo hay giê rách. Lão đeo lủng lăng trên vai một túi vải lớn nhàu nát y như quần áo của lão Ðến bên Thạch Kiếm, lão cười gượng: - Tả sứ có gì cần sai bảo? Thạch Kiếm truyền với giọng kẻ cả: - BỐ Ðại Trần huynh hãy chờ Ở dó! Lão nhân tên gọi Lý Tứ Kiếm (có lẽ là tước hiệu do lão xừ dụng bốn thanh kiếm cùng một lúc) bật lách tách bốn lưỡi thép trên tay tiến lại gần Phàn Nhất Chi. Lão đe dọa: - Phàn công tử! Lão không có oán thù gì với công tử nhưng lệnh TỬ Chiêm viện là không thể thay đổi! Bốn ánh thép xẹt đến nhanh không thể tả và cũng không kịp nhận ra chiêu thức ra sao, chỉ nghe liên tiếp những tiếng "lách tách" hoài bên tai. Phàn Nhất Chi không cần biết lão Lý Tứ Kiếm thi triển kiếm pháp gì, cứ bình tĩnh xuất chiêu theo Huyền Công kiếm môn mà chàng đã học trong Ma Lâm. chiêu thế qua lại đến chừng ước trên mười hiệp bỗng Lý Tứ Kiếm kêu lên một tiếng lớn, bốn lưỡi kiếm rung bần bật trên tay. Thì ra dọc theo bả vai lão dài đến huyệt Hợp Cốc đã bị kiếm của chàng xẻ một đường đẫm máu. Lão lẩy bẩy run giọng: - Kiếm pháp cực tinh! Xin bái phục! Quay sang tả sứ Thạch Kiếm, lão thăng thắn: - Hôm nay đã gặp khắc tinh, lão xin tàng kiếm. Không biết lão bấm nút bí mật nào trên chuôi kiếm mà chỉ nghe một tiếng "tách" cả bốn mũi kiếm đều xếp gọn gàng trong lòng chuôi, trông thoáng qua không ai biết đó là kiếm nữa. Tả sứ Thạch Kiếm nhăn tít cặp lông mày: - Lão Tứ Kiếm họ Lý không sợ hình phạt của TÔ Tử vương sao? Nghe đến mấy tiếng "hình phạt của TÔ Tử vương" mặt của Lý Tứ Kiếm tái mét, lão lạc cả giọng: - Tiện lão đã biết lỗi rồi. Xin được tự xừ... Tay phải lão nắm năm ngón tay của bàn tay trái dơ cao lên, lão ấn liền nội lực nghe liên tiếp mấy tiếng "rắc, rắc" khô khan. Năm ngón tay lão đã bị bẻ gãy gập xuống. Lý Tứ Kiếm nhăn mặt kêu "ái chà" trong miệng rồi cúi đầu nghiếng răng nói với tả sứ: - Tiện lão đã tự xừ rồi... xin tả sứ đừng nói lại lỗi lầm của lão với TÔ TỬ vương... Tả sứ Thạch Kiếm bĩu môi mặt lạnh lùng: - Lão ranh ma lắm... Vậy là khôn chứ để TÔ Tử vương trừng phạt, người sẽ bẻ gãy năm ngón tay hữu của lão chứ đâu thèm bẻ gãy năm ngón tay tả. Lão Lý Tứ Kiếm tiu nghỉu: - Dạ... dạ mong tả sứ che chở cho... Phàn Nhất Chi chứng kiến cảnh thủ hạ đồng bọn của Tử Chiêm viện trừng phạt lẫn nhau nghĩ thầm: "Tô Tử Kiệt đã sang Tây Trúc tìm Ðảo Vũ chân nhân, người ái thiếp của hắn còn Ở lại đây không biết là ai mà hành xừ xem ra có chiều nghiêm khắc? Hừ, để xem tình thế xoay chuyển ra sao? Tả sứ Thạch Kiếm quay sang lão Trần BỐ Ðại: - Ðến lượt Trần lão đấy! Ðừng để phải chịu hình phạt hủy hoại như lão Tứ Ki ếm nhé! BỐ Ðại dạ liên hồi rồi nhảy đến gần Phàn Nhất Chi, lão phất qua phất lại cái túi vải nát trên tay đồng thời tả thủ rút trong lưng một vật nho nhỏ trông giống như chiếc chong chóng. Chong chóng kêu "u, ư liên hồi và năm chiếc cánh của nó xoay tít. Nhất Chi đang kinh ngạc nhìn vũ khí kỳ quặc của đối phương bỗng lão BỐ Ðại đánh vụt chong chóng tới. Chàng bất kỳ thọc liền mũi kiếm. Kiếm đụng vào cạnh chong chóng bị đẩy liền ra. Cứ xoay chiếc chong chóng với năm cánh bật mũi kiếm của chàng như trẻ con chơi đùa với nhau. Nhìn thì đơn giản nhưng với năm cánh chong chóng này, Nhất Chi không sao áp sát được kiếm tới người lão già. Năm cánh của nó xoay càng lúc càng mau và cứ kêu "u, ư những âm thanh làm nhức đến tận não. Lão rung chong chóng theo một chiêu pháp của riêng lão, lúc đánh bên dưới, lúc lại chuyển hắn lên trên khiến qua hơn hai khắc, Phàn Nhất Chi cảm thấy hoa cả mắt. Ðột nhiên lão rú lên: - Coi này! Thiên Sứ Tán Hoa đây! Chiếc chong chóng như biến thành hàng ngàn cánh hoa từ trên trời chụp xuống. Phàn Nhất Chi bàng hoàng khoa kiếm một vòng trên đầu không cho những cánh chong chóng chụp xuống đầu mình. Chàng nghe liên tiếp mấy tiếng lách tách của kiếm chạm vào cánh của chong chóng. Cánh tay của chàng hơi tê tê vì nội lực khá sung mãn của lão nhân. Chàng định lùi lại một bước thì chiếc túi vải Ở hữu thủ của lão vung tới, lúc ấy chàng đang tập trưng chú ý chiếc chong chóng kỳ dị nên quên lững mất trong tay đối thủ còn chiếc túi vải. Miệng túi vải bắn ra một luồng hơi hăng hắc khó chịu khiến Nhất Chi choáng váng. Ðã lỡ lui lại một bước, chàng lùi luôn ba bước nữa vì ngửi trúng luồng hơi lạ. Chân chàng đã đụng tới mép nước, chính nhờ cảm giác lạnh lẽo dưới chân làm chàng hơi tỉnh táo nhưng đã muộn mất rồi. Chiếc túi như rộng miệng ra chụp xuống đầu chàng. Lưỡi kiếm của chàng dựng ngược lên xuyên một đường rách toạc miệng túi nhưng đồng thời chàng cũng choáng váng lùi xuống mép nước. Bên tai chàng nghe tiếng kêu văng văng của Tuệ Chân: - Phàn công tử! Công tử... Hữu sứ Kim Trạo đã nhảy xuống vai tả sứ, hắn chống hai thanh chèo như hai chiếc nạng vùn vụt tiến gần Phàn Nhất Chi rồi gật gù: - TÔ Tử vương có lệnh mang tên này về Tử Chiêm viện. Các bằng hữu có nghe lệnh ấy rồi chứ? Ðám võ sỉ tiến lại, hai tên nâng chàng đứng lên. Thạch Kiếm truyền: - Ta đi mau lên!
Liếc sang thấy Tuệ Chân vẫn đứng cạnh Nhất Chi, Thạch Kiếm hạ giọng: - Tạm biệt tiểu cô nương! Bọn ta về đây! Tuệ Chân dậm chân: - Bọn các ngươi khống chế ca ca ta làm gì? Thạch Kiếm cười lớn: - Tên này là ca ca của tiểu cô nương từ lúc nào? Hà hà, hoặc tiểu cô nương có tình ý riêng với y? Tuệ Chân hơi ửng hồng gò má, nàng lúc lắc mấy bện tóc buông trên vai: - CÓ im miệng đi không! Ðừng nói nhảm nhí... Hai hảo hán nhấc Nhất Chi lên bỗng thấy chàng khẽ thở dài nhúc nhích. Một tên la hoảng: - Tả sứ! Hắn chưa hôn mê hắn! Gã vừa dứt lời chàng đã đứng dậy: - Chư vị muốn ta về Tử Chiêm viện thì ta về, cần gì phải dở trò lén lút dùng hương độc?Lão BỐ Ðại là người kinh ngạc nhất, lão há hốc miệng nhìn chàng, lúng búng: - Tiểu tử này có công phu gì... mà độc hương của ta không công hiệu? Thực ra chàng chăng có công phu gì, chỉ may mắn đã từng ăn Thiên Chi Thảo là thứ độc bậc nhất trên đời nên đối với các hương độc khác tự nhiên ngũ tạng chàng hóa giải mau chóng. Tả sứ Thạch Kiếm vỗ vai lão cười ngất: - Lão huynh hãy về luyện lại may ra cửu chuyển công thành! Ha ha! Hữu sứ Kim Trạo nóng nảy vung chiếc chèo lên: - TÔ Tử nữ vương đang chờ ta đỒ! Mời Phàn công tử! Cả bọn rời bến nước. Bước vài bước là đã tới vùng đất khô rồi là đến một cánh rừng thưa. xuyên qua cánh rừng ngoắt ngoéo có hàng chục dặm nữa mới tới tam quan Tử Chiêm viện mà chàng đã một lần tới. Tuệ Chân vẫn theo sát bên chàng, nàng im lặng đến lúc đứng trước cổng viện mới hỏi nhỏ: - Ca ca định gặp TÔ Tử nữ vương làm chi? Chàng cũng đáp nhỏ: - Chỉ vì tò mò thôi. Trước đây tôi chỉ nghe nói đến mưu trí của TÔ Tử nữ vương phi phàm. Vả chăng... Chàng chưa kịp nói tiếp thì tả sứ Thạch Kiếm đã bắn lên một pháo lệnh. Pháo lệnh rơi vòng cung chưa kịp tàn, hai cánh cổng mở ra liền. Hắn lên tiếng: - Mời công tử giáng lâm.
Lời lê kiểu cách khiến chàng hơi khó chịu. Chàng im lặng bước vào. Tuệ Chân bước luôn theo hỏi dồn: - Ca ca nói vả chăng?... - à! Vả chăng tôi nghe Quan Thượng Cầu và bằng hữu Ở dây. Tôi cần gặp Quan Thượng Cầu và cả Ðinh Chu Lâm nữa vì chút việc riêng. - CÓ quan hệ gì tới Càn Khôn Yếu Quyết? Chàng đáp tự nhiên: - Vâng! CÓ quan hệ tới Càn Khôn Yếu Quyết... Không ngờ nét mặt Tuệ Chân thay đổi, nàng ngủn nguẩy: - Vậy tôi xin từ giả ca ca... Nàng xoay người định trở lại. Nhưng hai cánh cổng đã khép lại. Nàng đành hậm hực bước theo chàng: - Khi nào ca ca cần ca ca nói một tiếng tôi sẽ trở về Trường Viễn đảo liền... Cả bọn đi qua một sân rộng đến dãy nhà ngang xây theo kiểu các nhà phương nam Trung Nguyên. Một đại hán chạy ra thông báo: - Nự chủ mời khách quan vào chờ Ở Ðãi Hùng Nha. Ðãi Hùng Nha là tên của dãy nhà ngang ấy. Tả hữu sứ dẫn Phàn Nhất Chi vào nhà Chính sảnh này bày một bộ tràng kỹ bằng gỗ đen bóng cẩn mặt đá Vân Nam có vân xám cuồn cuộn như một bức họa thủy mặc. Tả sứ Thạch Kiếm nghiêng mình: - Mời công tử đợi nữ chủ Ở đây! Hắn quay vào trong: - Dâng trà! Một a hoàn bước ra từ cánh cửa ngách. Y phục của a hoàn khiến chàng ngờ ngợ như từng gặp Ở đâu đó. Chàng lơ đãng cầm tách trà ngào ngạt khói, vừa uống một ngụm trà thơm phức chàng vừa nhìn lên bức họa đò Trung thổ treo trên vách rộng có đến chục thước (thước tàu). Chàng buột miệng: - Nữ chủ dường như có ý bá chủ Trung Nguyên? A hoàn nghe câu hỏi dịu dàng trả lời: - Nữ chủ rất yêu đất nước Trung Nguyên và là cố nhân của công tử, công tử cứ chờ xem... Câu nói của a hoàn càng làm chàng tò mò hơn. Thời gian trôi chậm. Ðến xế chiều mới rộn rã Ở gian chính tòa. A hoàn xuất hiện thu dẹp bàn trà rồi nhẹ nói vào tai chàng: - Nữ chủ giá lâm! Tiếng nhã nhạc tiến gần đến Ðãi Hùng Nha rồi đi vào khách sảnh. Một đoàn ước độ năm nữ nhạc công vây lấy TÔ Tử nữ vương đi dưới một cái lọng ngũ sắc Ở giữa. ÐÓ là một cô nương còn rất trẻ và rất mỹ lệ, dung nhan nàng quả là quen thuộc, thảo nào lúc nãy a hoàn nói "và là cố nhân của công tử" có lẽ đúng. Phàn Nhất Chi ngẩn ngơ mất một lúc mới nhớ ra đó là thiếu nữ gần hai năm trước đây đã cứu chàng thoát ra khỏi hang động đá trong Ma Lâm mà chàng chỉ biết họ Lâm. Lâm cô nương. à! Phải rồi, chính là Lâm cô nương ngày nào sao giờ đây đã biến thành TÔ Tử nữ vương? Nàng uyển chuyển bước đến ghé xuống ngồi đối diện với Nhất Chi duyên dáng nở nụ cười: - Ðể cố nhân chờ đợi có lẽ là lỗi của thiếp, xin tự phạt! Nàng đưa tay vỗ vài tiếng. A hoàn cung kính chờ lệnh. Nàng truyền: - Tiểuyến!
A hoàn biến mất. Phàn Nhất Chi kinh ngạc đến độ không biết phải nói gì. Chàng thốt một câu có chiều thừa thải: - Lâm cô nương là TÔ Tử nữ vương ư? Lâm cô nương ngửa cái cổ trắng tươi cười: - Thiếp đã không còn cái tuổi vào Ma Lâm đùa giỡn nữa và đã thành ái thiếp của TÔ Tử Kiệt gần nửa năm nay rồi. Nhưng riêng đối với công tử xin cứ gọi bằng nhũ danh như cái ngày gặp nhau trong Ma Lâm cho thân mật. Lâm Tiểu Nương là nhũ danh của thiếp. Liếc thấy Tuệ Chân , Tiểu Nương chau cặp mày ngài: - Tiểu cô nương nào vậy? Tuệ Chân thấy ánh mắt nhìn của Tiểu Nương với mình không mấy hảo cảm, gằn giọng đáp: - ái nữ của Trường Viễn đảo chủ Ðộc Kiếp Sư Vương Tuệ Hồng Mao! Tiểu Nương đổi liền thái độ, vồn vã nắm tay nàng: - A! Tiểu cô nương! Ðảo chủ trước đây đã từng là phó vương của phu quân ta, như vậy giao tình cũng là đậm đà lắm! Ðảo chủ vẫn an khang chứ? Tuệ Chân cười khinh khỉnh: - Không an khang lắm. Gia gia tôi rời Tử Chiêm viện cũng có điều khổ tâm... Tiểu Nương nghe Tuệ Chân đáp săng có vẻ không vui, nàng gượng gạo: - CÔ nương ngồi gần lại đây với ta. Uống rượn được chứ? Tuệ Chân đáp liền: - Uống được! Nói câu ấy nàng liếc trộm Phàn Nhất Chi một cái. Chàng không để ý nhưng Tiểu Nương đã thấy. Nàng tươi cười: - Khi xưa ta vẫn nghe truyền tụng bài tứ tuyệt do gia phụ phu quân ta tặng dòng họ Tuệ của tiểu cô nương: Kỳ khu nhất kiếm bất từ nan Tuệ thị do tồn thiết thạch tan Tráng khí tảo không ma chướng tủ Hùng tâm di tận vạn trừng san! Tiếng ngâm của nàng nghe trong trẻo. Ngâm xong bài tứ tuyệt, nàng có ý phấn chấn hằn: - HỌ TÔ Tử nhà ta là người kiệt thiệt mà thi từ cũng biểu lộ hùng tâm. Hà hà! Tráng khí quét tan loài ma chướng... Tiểu cô nương có giữ được chút đảm lược nào của họ Tuệ? Không đợi Tuệ Chân trả lời, Tiểu Nương quay ngoắt câu chuyện sang Nhất Chi: - Từ khi không thể vào Ma Lâm gặp công tử được nữa, đường dài công tử có gì đắc ý xin kể cho nghe.
Chàng thở dài: - Ðời tôi cũng giống như bài tứ tuyệt của TÔ Tử Hồng. Nhưng rất tiếc chỉ giống câu đầu thôi: Thân mang một kiếm chăng từ nan... nên chỉ gặp toàn lận đận Nhưng nữ chủ ơi, tôi còn trẻ quá, cần gì lo đến hậu vận phải không? Còn cô nương thì sao? Tiểu Nương cười khoái hoạt: - Thiếp lại rất khác công tử. Tâm nguyện của thiếp là Ở câu cuối cùng. Hùng tâm chuyển động vạn trừng san, thiếp tuy là nhi nữ nhưng lại có mộng di sơn đảo hải... Nàng nháy mắt rất lăng lơ: - Khó chứ phải không công tử? Thế mà thiếp nghiệm vẫn không khó bằng di chuyển lòng người! Nàng lại cười ha hả lộ trọn vẹn cả hàm răng trắng và đều như ngọc. Vừa lúc hai a hoàn bày trân ngoạn. Ðôi đũa bằng ngà sáng bóng được Lâm Tiểu Nương cung kính dâng lên ngang lông mày: - Trân trọng mời cố nhân tẩy trần. Chàng đỡ lấy đôi đũa. Dường như nàng cố ý chạm mấy đầu ngón tay chàng. Ðầu ngón tay của nàng âm ấm và hơi run, nàng khỏa lấp: - Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương (ngóng quân tử hề Ở trên trời) Tuy xa cố nhân nhưng thiếp vẫn vọng về quân tử. Chăng hay từ cách bên trời cố nhân có văn ôn võ luyện? Nàng gắp một miếng thịt bỏ vào bát chàng dịu dàng như một nội tướng chăm sóc phu quân. Tuệ Chân lặng lê theo dõi cử chỉ của Tiểu Nương, đến đây nàng lên tiếng: - Nương nương văn vẻ như một danh sĩ đời Tống vậy. Nhưng có lẽ ca ca tôi không có thì giờ nhiều. Ca ca! Ca ca định tới đây gặp ai sao chưa chịu hỏi? Trong giọng nói của Tuệ Chân có vẻ ghen tức lộ liễu. Phàn Nhất Chi hơi lúng túng ngó Tiểu Nương: - Ờ Ờ tôi định cậy cô nương một việc. Mắt Tiểu Nương long lên: - Việc chi? - Phải chăng Quan Thượng Cầu có Ở đây? Tiểu Nương nhấc chén canh cải đưa lên miệng, nàng chưa húp vội: - Quan thiếu hiệp quả có đến đây nương thân, thiếu hiệp có vẻ hốt hoảng lắm nên thiếp cũng dung tình mặc dù chưa hiểu nguyên nhân ra sao...
Nhất Chi nói liền: - Tôi muốn gặp Quan thiếu hiệp, cô nương thấy có tiện? - Gã bị câm rồi mà, công tử định tra hỏi sao được? - Tôi có cách của tôi, mong cô nương chấp nhận. Tiểu nương chợt nghiêm nét mặt: - Thiếp chỉ bằng lòng cho một mình công tử gặp họ Quan thôi, còn cô nương này... Tuệ Chân dằn đôi đũa xuống bàn: - Tôi đến đây vì việc của ca ca. Nương Nương sao lại Vô lý? Tiểu Nương bĩu môi: - Ta e cô nương vội vã quá khi gọi Phàn công tử bằng ca ca chăng? Tuệ Chân lắc mạnh mấy bím tóc: - ấy là chậm rồi, sao gọi là vội vã? Thấy hai nữ nhân có vẻ căng thăng, Nhất Chi đành gắng gượng can thiệp: - Ca ca hoặc chăng ca ca có sao, hai cô nương cứ tranh cải với nhau về tên gọi tôi sao ăn ngon được? Chàng trở lại yêu cầu: - Tiểu Nương nữ chủ chiều ý tôi được chứ? Tiểu Nương chúm chím cười liếc chàng sắc lém không thèm để ý gì tới Tuệ Chân. - Tiện thiếp có bao giờ không giúp công tử? Xin chờ cho hai ngày vì Quan thiếu hiệp xuống miền Vân Nam cũng sắp quay trở lại. - Quan thiếu hiệp xuống Vân Nam làm gì? - ÐÓ là chuyện của thiếu hiệp, thiếp làm sao biết được. Nghe đâu là để hội kiến với Tư Không Thiên... - Cùng với TỔ Di Khánh thiếu chủ Cái bang nữa chứ? - Có lẽ Tối hôm ấy, Phàn Nhất Chi và Tuệ Chân ngủ lại Tử Chiêm viện, nhưng Lâm Tiểu Nương không để hai người Ở một nơi. Chàng tạm ngủ tại Ðãi Hùng Nha còn Tuệ Chân, theo lời nàng, sẽ tạm đến Ở trú phòng với mấy đệ tử nàng.
CÓ lúc Tiểu Nương kể cho chàng nghe với giọng tha thiết, không biết thật hay giả: - "Thiếp và TÔ Tử Kiệt lấy nhau cũng có chút oan cưỡng. Gia thế thiếp thì nghèo mà gia gia lại có mộng vương bá, còn TÔ Tử vương tuy đã lớn tuổi hơn thiếp nhiều nhưng lại sẵn quyền vương bá trong tay. Mộng của gia gia là đánh đổ triều đình Mãn Thanh, nhưng công tử coi đó. Mượn lực của người chăng khác gì mình đem thân làm tôi cho người." Kể ra nàng nói cũng có phần hữu lý, nhưng những lý do cưỡng bức nàng thành thân với TÔ Tử Kiệt có đúng như vậy không thì chỉ có trời mà biết. May mắn là nàng không hề nhắc gì tới bí kíp Càn Khôn Yếu Quyết cả nên chàng cũng an tâm phần nào. Nhưng có được lâu không? Chàng chỉ mong sự việc bất ngờ dồn dập đến để Tiểu Nương không có thì giờ nhàn rỗi nhắc đến câu chuyện mà phu quân nàng rất quan tâm. Quả là cầu được ước thấy. Lúc ấy khoảng cuối giờ hợi (mười giờ đêm) cả Tử Chiêm viện đang chìm trong giấc ngủ, đèn đuốc đã tắt hết bỗng cánh cổng bị bật ra một tiếng "ầm" dữ dội. Phàn Nhất Chi đang thức điều khí trong gian Ðãi Hùng Nha là gian nhà gần cổng ra vào nhất nên nghe tiếng động liền. Chàng vọt ra ngoài sân. Từ cổng viện đi vào ba bóng đen đều mặt trường bào dài chấm đầu gối. Trong đêm tối khó phân biệt được đó là ai, chàng cất tiếng: - Tam vị là ai? CÓ tiếng cười hăng hắc trộn lẫn với tiếng cười nhỏ ríu rít: - Nữ chủ nhân Lâm Tiểu Nương Ở đâu? Tiếng quen quá khiến chàng buột miệng: - Ðộc Kiếp Sư Vương Tuệ Hồng Mao? Giọng nói như reo: - A! Tiểu tử họ Phàn! ái nữ của ta đâu mất rồi? Ðúng bóng đen là Tuệ Hồng Mao. Chàng nghĩ bụng: "Chắc lão dẫn bọn Hữu Long Tả Hổ đi tìm con gái đây," Chàng đáp liền: - Lệnh ái tạm ngủ trong khuê phòng Lâm nữ chủ, chư vị đến đó ắt gặp. Chàng quay mình định bỏ đi vào phòng nhinh Tuệ Hồng Mao gọi giật lại: - Tiểu tử đã trộm võ kinh họ Tuệ lại còn quyến rũ con gái ta bỏ nhà nữa ư? Ðứng lại đó đã! Phàn Nhất Chi đứng lại, nghiêm giọng: - Xin lão nhân cẩn trọng lời nói. Trước tiên tiểu sinh không hề trộm võ kinh Tuệ tộc, sau nữa cũng không hề quyến rũ lệnh ái bao giờ. Tuệ Hồng Mao gầm lên: - Tiểu tử ăn nói hồ đồ thực. VÕ kinh Tuệ tộc cất trong bảo điện Biệt Hữu Thiên Ðịa không cánh mà bay. ái nữ ta ngồi chung thuyền với tiểu tử rời Trường Viễn đảo mà không phải quyến rũ thì là gì? Trong bóng đêm ánh lên mái tóc bạc trắng của Hữu Long Tuệ Bạch Phát, lão gạt phắt đi: - Ðảo chủ nhiều lời làm gì, để ta đập cho tiểu tử một chưởng là êm xuôi mọi chuyện! Không đợi Tuệ Hồng Mao có đồng ý hay không, lão tiến một bước hơi chùn đầu gối xuống, song quyền quạt vùn vụt vào màng tang chàng.