Bà kéo áo Phàn Nhất Chi ra cửa tửu quán chỉ cho chàng thấy bên kia dòng Phì Thủy mông mênh thấp thoáng một hàng cây xanh rờn. Bà nói: - Dưới gốc cây tùng to lớn là nhà của tiểu cô nương đó. Tiểu cô nương mới làm nhà Ở đó độ hơn tháng nay, còn trước đây giang hồ những đâu thì tôi không biết. Chàng cảm tạ, hấp tấp trả tiền nước rồi xuống đò. Ðến tả ngạn, chàng dục ngựa đi theo cái tàn rộng của gốc tùng già. Chỉ ít phút là đã đến nơi. ÐÓ là một mái tranh mới lợp dưới nền đất chưa nện kỹ. Chàng lặng lẽ dắt ngựa vượt qua một con lạch nhỏ vào sân. Ðang đứng ngơ ngẩn trước sân, Phàn Nhất Chi nghe một tiếng reo thật lớn: - Phàn ca ca! Ngọn gió nào đưa ca ca đến đây? Quay lại thì đúng là Tuệ Chân lúng liếng những lọn tóc buông xuống tận vai và mặt đỏ bừng vì mừng rỡ. Chàng buột miệng: - Gặp cố nhân Ở nơi xa lạ quả là tuyệt thú. Ta vào được chứ? Nàng nhí nhảnh đến bên dằng lấy cương ngựa dẫn chàng vào nhà, luôn miệng láu táu: - Ca ca đi tìm tiểu muội phải không? Ði một mình hay với bà họ Lâm ác độc kia? - Tôi đi một mình, trước đây nghe tin cô nương bị thả xuống sông Dương Tử, cứ ngỡ... Nàng mau miệng: - Cứ ngỡ tiểu muội làm mồi cho cá rồi chứ gì? Hà hà! Ca ca ơi, bà Lâm Tiểu Nương ấy còn thiển cận lắm, cứ tưởng tiểu muội trúng cái Hồng Hộc Tán Phi thả xuống nước là tiểu muội đi đời. Nhưng bà quên tiểu muội có ngoại hiệu Tiểu Kình Ngư, xuống nước là sống lại liền. Và thoát liền về đây vì không dám trở về Trường Viễn đảo với gia gia nữa! - CÔ nương về đây có mục đích gì nữa không? Nàng buồn rười rượi liền: - Tiểu muội hết đường về Trường Viễn đảo rồi nên về lại đây. Ðây là cố hương của tiểu muội đấy. Ðịnh tạm ngụ một thời gian ngắn rồi đi tìm ca ca đấy - cô nương tìm tôi làm chi? Hai gò má Tuệ Chân ửng hồng, nàng lắp bắp: - Vì tiểu muội... tiểu muội... nhớ ca ca lắm. Hình như ca ca còn giữ võ kinh bí kíp của họ Tuệ? Chàng vỗ vào ngực áo: - Còn giữ đây! Nhưng chuyện này không hệ trọng bằng việc cô nương có biết Tư Không thiếu gia đang cho đệ tử Cái bang Nam Tông vào Hợp Phì nằm yên chờ hiệu lệnh tập kích tổng đàn Cái bang Ở trên Yên Kinh chăng? Tuệ Chân gật đầu: - Biết rồi, nhưng bọn chúng chưa dám xuất hiện đâu, vẫn đang quanh quẩn Ở vùng rừng núi đó! CÓ bóng người thoáng qua ngoài cửa, Tuệ Chân la lên: - Tạo Nạp Bắc! Một tráng niên đi vào. Gương mặt hắn Vô hồn và khắc khổ một cách đặc biệt. Nhìn dáng đi của hắn, Nhất Chi có cảm giác rất quen thuộc song chàng chưa kịp nhận ra thì Tuệ Chân đã nói thầm vào tai chàng: - Em ruột Tạo Nạp Việt, có rất nhiều tài lý lạ. Tạo Nạp Bắc nhìn thấy Phàn Nhất Chi, hắn giật mình đến nảy người lên nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên: - Chắc quan gia là thân thích của họ Tuệ Ở Trường Viễn đảo? Giọng nói của họ Tạo có âm gì khang khác như cố ý sứa âm sắc. Tuệ Chân vui vẻ: - Ca ca của tôi đấy. Hôm nay Tạo thúc thúc bị cảm mạo sao mà giọng nói là lạ? Tạo Nạp Bắc luống cuống: - À không... không... hôm qua ta thức đêm cùng đại ca ta nên có khi trúng phong... Hắn vộ i vàng: - Ta tạt vào nhắn cô nương vài câu thôi: chiều nay đại ca ta mời cô nương tới tệ xá! Nói xong hắn quay ra liền, không chào cả Phàn Nhất Chi. Ðợi hắn đi xa, chàng hỏi: - Tạo Nạp Bắc là người như thế nào? Tuệ Chân đáp lửng lơ: - Nạp Bắc là người có nhiều bộ mặt lắm, chăng hiểu ra sao. Ngược hắn với người anh là Tạo Nạp Việt rất thông thạo ngôn ngữ của thiên hạ, Nạp Bắc suốt ngày chỉ ưa đùa giỡn với các ký xảo. Chàng nói luôn: - Tôi rất muốn gặp Tạo Nạp Việt, cô nương vui lòng cho tôi tháp tùng chiều nay chứ? - Rất vui lòng.
Tạo Nạp Việt Ở trên gian nhà sàn rộng lớn và dài thăm thăm với cầu thang Ở hai đầu chạm trổ rất tinh xảo. Tuệ Chân được hắn tiếp đón khá vồn vã ngay Ở chân cầu thang: - Tiểu diệt nữ! CÓ tin của Trường Viễn đảo chủ của diệt nữ đây! Mời lên nhà! Chợt thấy Phàn Nhất Chi, hắn hơi sững lại: - ủa, có cả quan nhân này nữa à? Vinh hạnh, vinh hạnh, xin được đón quan nhân giá lâm! Tuệ Chân và chàng bước lên cầu thang. Giữa nhà, trên một tấm thảm trải suốt khách sảnh là một dãy ớ a bát đã sắp sẵn Tuệ Chân tự nhiên ngồi xuống bàn, chàng đợi Tạo Nạp Việt nghi êng mời: - Quan nhân, xin cứ xem như Ở nhà vậy, người Mãn tộc chúng tôi không biết khách sáo! Chàng ngồi xuống cạnh Tuệ Chân, trước mặt là một vò tướn lớn. Ngó không thấy ai, Tuệ Chân hỏi: - Tạo Nạp Bắc thúc thúc đâu sao không thấy? Tạo Nạp Việt vào trong phòng một lát rồi trở ra liền với một tờ giấy trong tay. Hắn giải thích: - Nạp Bắc có ít việc bận bịu cũng sắp về tới nơi. diệt nữ đọc tin của gia gia đây! Nàng đón lấy trải ra trước mặt cho chàng cùng đọc: "Tuệ Chân ái nữ, Gia gia đang bệnh nặng, rất thương nhớ ái nữ. Chuyện cũ bỏ qua, Tư Không thiếu gia và cả Cái bang chưởng môn TỔ Ðại vừa cho thuyết khách đến chiêu dụ ta. Rất mong con về, nhớ rủ cả đại tỷ Tuệ Minh. Trường Viên đảo chủ, bút" Nàng cố nén thở dài. Tạo Nạp Việt Vô mạnh hai tay: - Ðể ta gọi con Tạo Trúc Quỳnh ra tiếp khách cho có bạn! Một thiếu nữ uyển chuyển từ trong phòng ra liền. Phàn Nhất Chi kinh ngạc không ngờ tên họ Tạo Ở giữa núi rừng hoang dã này lại có con gái đẹp như chim sa cá lặn. Gương mặt Trúc Quỳnh thanh tú như vẻ đẹp của một loại hoa rừng, đôi môi nhỏ nhắn tươi nhuận và cặp lông mày xanh mướt cong vút như ánh trăng trên sườn núi. Tuệ Chân không để ý đến sự xúc động nơi chàng, vui vẻ gọi Trúc Quỳnh: - Trúc Quỳnh tỷ tỷ, ngồi đây ta nói chuyện vãn với nhau có phải không, tội gì cứ ru rú với mấy cuốn sách rách nát trong nhà? Trúc Quỳnh kéo áo khẽ ngồi xuống, nàng đáp giọng thanh nhỏ như tiếng ve kêu: - Tôi bận bịu với chữ nghĩa, ít có dịp gặp cô nương, xin thứ lỗi! Nạp Bắc ha hả đỡ lời con: - Ta chỉ có một mình ái nữ, cũng may nó rất ham mê ngôn ngữ sách vở, may ra nối chí ta được phần nào. Kinh điển Hán tộc nó làu thông còn hơn một vị tiến sĩ Ở Yên Kinh nữa đấy! Hắn có vẻ tự hào về con gái lắm nên khi được nàng ra, hắn linh hoạt hắn lên. Tuệ Chân hỏi: - Ta cầm đũa hay chờ thúc thúc? - Cứ gắp đi. Hắn về tới bây giờ. Tạo Nạp Việt đoán đúng. Tạo Nạp Bắc về tới cùng với hai thanh niên cường tráng khác. Hắn chạy ào lên thang gác, hơi chưng lại khi thấy Phàn Nhất Chi, hắn lắp bắp lở lời: - ủa, quan gia cũng đến đây à? Thế mà tôi cứ tưởng... Không ai phản ứng gì, Nạp Bắc xuất kiếm xông vào chém chàng liền, miệng la lớn: - Ðại ca! Tên này là Phàn Nhất Chi Ở Tam Dương tiêu cục... Tạo Nạp Việt thốt lên: "ái chà! " rồi cũng xuống hạc tấn cùng em tấn kích liền. Bị lọt giữa vòng vây một cách hết sức bất ngờ, Nhất Chi hét lên một tiếng, thân pháp chàng xuyên qua xuyên lại loang loáng giữa các đối thủ ra đến cửa.
Tà chưởng của Tạo Nạp Bắc theo sát chàng như hình với bóng, nhưng chàng xừ dụng luôn Cái Bang Di Công gạt bắn chưởng qua một bên đồng thời trảo công nhập nội bấu một thế vào giữa ngực hắn. áo trước Tạo Nạp Bắc rách toạc khi hắn lùi thân tránh vội, để lộ ra một vết sẹo dài chạy từ cổ xuống ngực. Nhất Chi sực nhớ ra mọi việc, chàng quát lên: - CÓ phải túc hạ vừa mới xuống Vân Nam tháng trước? Tạo Nạp Bắc không trả lời, tiếp tục hoa tả chưởng tấn kích. Ðặc biệt hắn thuận tay trái nên chỉ tấn công bằng tay tả, còn tay hữu hắn vẫn nắm kiếm nhưng chưa xừ dụng. Tạo Nạp Bắc vừa đánh vừa kêu anh: - Ðại ca! Tên này lợi hại lắm! Trong người có võ công bí kíp Càn Khôn Yếu Quyết của Tuệ gia đó, ta phải thận trọng. Hoặc đại ca cho gọi ngay Lãng Dữ chân nhân đến đây! Hai thanh niên đi theo Tạo Nạp Bắc đều cầm đại đao xông tới vây Phàn Nhất Chi nhưng cặp yến nguyệt lưỡng đầu đao của Tuệ Chân đã chân lại. Tạo Nạp Việt thét lên: - Bảo Thọ, bỏ đó chạy đi kêu Lãng Dữ chân nhân mau! Một thanh niên tách ra phóng luôn xuống thang. Lúc ấy, hai anh em họ Tạo đã vây chặt Phàn Nhất Chi. ái nữ Trúc Quỳnh của Nạp Việt sợ xanh cả mặt, cứ quấn theo gọi cha: - Phụ thân, quan nhân này làm gì mà phụ thân và thúc thúc động thủ thế? Nạp Việt quát lên: - Nữ nhân Vô nhà! Ðể ta xừ trí! Trúc Quỳnh vội vả chạy vào trong. VÕ công của Tạo Nạp Bắc thì Phàn Nhất Chi đã có biết nên chàng không lấy làm quan tâm, nhưng Tạo Nạp Việt mới là người đáng kể. Lão đi quyền chậm mà chắc không hoa mỹ chút nào nhưng chỉ cần trúng nhẹ một chưởng của hắn cũng đủ táng mạng. Phàn Nhất Chi đợi hai chưởng của hai anh em họ Tạo cùng đánh tới một lúc rồi liền chuyển thế Phá Vân Kiếm Nhật vẹt ra hai chưởng hai bên như con cá đang bơi trong nước. Công phu nội lực chàng tự luyện gần hai năm theo Huyền Công kiếm môn đã rất tiến bộ nên nội lực phát ra "u, ư nghe rất kinh người đẩy vẹt chưởng phong của hai anh em họ Tạo ra liền. Tạo Nạp Việt kinh sợ lùi lại hai bước, cố vận hết mười thành hỏa hầu đánh tiếp chưởng nữa nhưng ngay lúc ấy sau lưng có tiếng quát: - Lui ra! Không áp đảo được đâu! Một lão nhân áo bào trắng toát bước hai bước dài tới, lão có bộ râu dài bạc phơ đẹp như tiên ông trong tranh. Ðứng cạnh lão là một thanh niên tên Bảo Thọ. Nhất Chi biết đây là Lãng Dữ chân nhân như lời gọi của họ Tạo. Chàng liền chắp song chưởng: - Ra mắt lão tiền bối! Chân nhân phất một phất trần màu đỏ chói và tua của nó dài đến ba thước hơn. Lão cười: - Tiểu tử công phu tuyệt hảo! Ðệ tử thứ mấy của BỒ Ðề Lan Nhã? Chàng buông song chưởng hơi khiêm nhượng: - Tiểu sinh học lỏm, đáng gì bận mắt đến chân nhân. Lão nhân quát to: - Ðừng tự kiêu! ÐỚ phất trần đây. Thân pháp lão như con chim ưng trắng bay chồm tới, phất trần dài lê thê như nhuộm máu quét vụt tới, kình lực toát ra rít gió đập tới. Những tua của phất trần như hàng trăm con rắn nhỏ quẩy lộn trên không chụp xuống đầu Phàn Nhất Chi. Chàng định tràn người qua tránh đòn nhưng sực nhớ tới câu nói mỉa mai của lão là: "đừng tự kiêu liền định thân, hữu chưởng bất thình lình đập vào Tạo Nạp Bắc còn tả chưởng quảy ngược vươn tráo công chộp lấy phất trần. Hành động của chàng mau không thể tả, chỉ nghe "ùm" một tiếng, Nạp Bắc dội ngược lộn ba vòng nằm yên dưới đất còn phất trần của Lãng Dữ chân nhân đột nhiên thu ngắn lại như có lò so khiến tráo chàng chộp vào khoảng không. Phất trần chỉ thu ngắn trong nháy mắt, nó chuyển ngược xuống dưới lại bật ra rít lên vù vù tấn công tả hữu sau trước không hở một chỗ nào. Tạo Nạp Bắc đã bị thương nhưng bây giờ trong vòng vây của phất trần, tình thế chàng còn gay go hơn nhiều. Tuệ Chân đã đập tên thanh niên còn lại một lưỡng đầu côn nát dập hắn cánh tay, nàng phóng mình đến cạnh Phàn Nhất Chi, cùng chàng liên thủ chống lại phất trần lợi hại của lão chân nhân. Thấy có thêm Tuệ Chân, Lãng Dữ chân nhân cười khan một tiếng, tay tả của lão xuất hiện một phất trần thứ hai y như phất trần thứ nhất, cùng một lúc quấn riết lấy Nhất Chi và Tuệ Chân.
Thủ pháp và kình lực của lão chân nhân này quả là hiếm có. Lão sử dụng phất trần là vật mềm rất khó điều khiển vậy mà lão dồn kình lực biến chúng thành lúc cứng lúc mềm loang loáng quay quanh hai đối thủ như đùa giỡn. Lão đánh ra một thế quấn phất trần vào cổ Tuệ Chân, nàng ngửa người ra sau né tránh thì đột nhiên lão xoay tít phất trần khiến những tua trên đầu xoắn lại như một mũi lao phóng tới thành thế Ðộc Xà Tiến Thủ mổ vào giữa ngực nàng, xô chúi nhủi luôn ra sau. Phàn Nhất Chi hoảng hốt nghiêng người sát nàng, một tay vươn ra đỡ nàng gượng dậy còn tay kia xuất chỉ búng vào cán phất trần đẩy ra. Chỉ của chàng trúng phất trần mới phát hiện nó bằng vật mềm nhũn chứ không cứng như chàng tưởng do đó chỉ công của chàng bị nó hút vào hóa giải. Do chàng tính sai, tưởng chỉ công sẽ làm lão chân nhân chấn động hổ khẩu chàng đi cước búng một đòn sấm sét vào mặt lão. Không ngờ cán phất trần đã hóa giải chỉ công, lão nhanh không thể tả quay phất trần thứ hai trói luôn tay chàng. Ngay lúc ấy Tạo Nạp Việt áp sát, tráo pháp thập chỉ của hắn móc quạt luôn vào ngực áo chàng. Tà áo trước rách toát một đường dài. Cuộn giấy võ kinh bí kíp Tuệ gia rơi ra liền. HỌ Tạo chồm tới trong lúc Phàn Nhất Chi loạng choạng lui lại vì bị dư lực của phất trần đẩy mạnh tới. Tạo Nạp Việt đã đoạt được võ kinh. Hắn cười khà khà phóng thăng lên nhà sàn sau khi dặn với lại: - Chân nhân dạy cho y một bài học về võ công tộc Mãn chúng ta nhé! Cây Yến Nguyệt côn của Tuệ Chân lúng túng trong đám dây mềm của phất trần không sao phát huy được tác dụng nữa. Ðến một lúc, lão chân nhân hô to: - Buông tay! Chiếc côn văng tung lên trời rơi xuống, đầu của nó nhắm ngay đầu của Tuệ Chân. Nàng kinh hãi ghé người qua bên nhằm lúc đầu côn đập xuống vai nàng dội lên tiếng lớn. Nàng quị hắn xuống. Phàn Nhất Chi hoảng sợ vì chỉ cần đập thêm một phất trần nữa là Tuệ Chân vỡ sọ liền. Chàng hú lên một tiếng dài, bảo kiếm đã nhảy vào tay, chàng phạt tới cán phất trần đập suýt tới sọ của Tuệ Chân. Bảo kiếm của Nhất Chi rít lên vo vo tiện ngang cán phất trần rơi xuống đất Chàng cúi xuống đỡ Tuệ Chân dậy, nàng thều thào: - Ta đi thôi ca ca. Lão chân nhân này cao cường quá, ta đánh không lại đâu Ðể dịp khác! Chàng không còn thì giờ suy tính vì phất trần còn lại cũng đã vùn vụt lao vào chàng. Xốc Tuệ Chân trên tay, chàng hú lên một tiếng dài đẩy kiếm lui ngược lại bảo vệ hậu thân rồi bắn người ra xa. Lão Lãng Dữ chân nhân nạt lớn: - Hãy nhớ bài học, đừng đến đất này múa rìu qua mắt thợ nữa nhé! Lão thu phất trần lại cười ha hả không thèm đuổi theo Phàn Nhất Chi. Chàng theo đường núi bồng Tuệ Chân phi hành một mạch thăng về gian nhà cỏ của nàng. Thế là hôm nay chàng đã nếm mùi thất bại. Không ngờ giữa rừng núi Hợp Phì này lại có cao thủ võ công cao cường đến như vậy. VÕ kinh bí kíp Càn Khôn Yếu Quyết cũng bị Tạo Nạp Việt đoạt mất rồi. Ðiều này khiến chàng lo lắng hơn cả vì ai cũng biết Tạo Nạp Việt bậc bác lãm ngôn ngữ thiên hạ, chắc chắn hắn sẽ mò ra cách đọc bí kíp viết bằng chữ Hồi Cương này và như vậy biết đâu chàng lại có thêm một kẻ thù lợi hại?
CÓ lần chàng nghe Tuệ Chân nói về thân thế Tạo Nạp Việt: "Họ Tạo Ở Hợp Phì đời đời hào phú nên suốt ngày hắn chúi đầu vào các ngôn ngữ lạ. Trời đất lạ lùng đẻ ra hắn trong một giòng họ hoàn toàn mù chữ mà không hiểu tại sao hắn lại mê văn tự đến gần phát cuồng. Bất ngờ nhặt ra được bất cứ mảnh giấy nhỏ nào có chữ lạ là hắn tìm cách đọc ngay và điều lạ lùng là hắn đọc rất mau lẹ, chỉ trong vòng hơn tháng là đọc được bất cứ một thứ chữ ngoại tộc lạ lùng nào. Nghe nói thuở trẻ hắn lặn lội ròng rã mười năm sang Thiên Trúc học với Ðảo Vũ chân nhân. CÓ lẽ hắn là Văn Tinh đầu thai xuống nhà họ Tạo chăng? Ðến tối, Tuệ Chân bắt đầu hồi phục. Trong gian nhà chật hẹp chỉ có hai người, một nam một nữ nên Phàn Nhất Chi rất lúng túng, chàng thử đề nghị: - Tối nay tôi sẽ ra ngoài sân ngủ tạm, xin cô nương đừng phiền. Tuệ Chân dãy lên: - Ca ca nói gì nhảm thế? Tôi ngủ giường còn nỡ để ca ca ngủ ngoài sân? Ca ca có biết lam khí Ở đây độc đến thế nào không? Nhất Chi hơi nhích xa nàng: - Suốt đời tôi ngủ với lam khí, có gì mà cô nương phải ngại? Nàng nhăn sống mũi nhỏ: - Lúc nào ca ca ngủ với lam khí thì tôi không biết, nhưng Ở đây thì không được! Chàng buột miệng: - Thế chăng lẽ tôi nằm chung giường với cô nương à? Tuệ Chân đỏ rần mặt hoa, nàng hơi "hứ" tiếng nhỏ rồi hơi ngơ ngẩn: - Ờ mà nhà chỉ có một giường thì biết làm sao? Hoặc để tôi quét đất sạch rồ i ngủ cũng được. - Việc ấy là của tôi, xin cô nương đừng phiền tới. Giống như sự xếp đặt như vậy là đã xong, Tuệ Chân quay sang việc khác: - Ca ca mất võ kinh bí kíp của họ Tuệ chắc lấy làm tiếc? Chàng đùa: - VÕ kinh bí kíp họ Tuệ thì họ Tuệ phải tiếc chứ, sao lại là tôi? Tuệ Chân cười bí mật: - Ca ca ơi! Ðừng tiếc làm chi. Tôi còn mừng vì võ kinh bí kíp lọt vào tay họ Tạo nữa đó. chàng mở to mắt: - ủa! CÔ nương nói chi lạ vậy? CÔ nương không phải là người họ Tuệ sao? - Tôi là gái nhà họ Tuệ, chính vì vậy mà tôi mừng vì võ kinh đã lọt vào tay Tạo Nạp Việt... - CÔ nương nói rắc rối quá, tôi không hiểu... Nàng vẫn úp mở: - Rồi ca ca sẽ hiểu thôi. Chỉ ít ngày nữa... Ðể tôi kể cho ca ca nghĩ: Ớ rừng núi Hợp Phì này xưa nay nổi tiếng hiểm trở, trước đây trăm năm, giới võ lâm hiệp nghĩa đã tụ tập về đây dựng nên nhóm "Phục Hưng Hội" với tôn chỉ khôi phục nhà Minh tiêu diệt nhà Thanh. Nội tổ họ Tuệ là Tuệ Bạch Lộc, người rất khăng khái và căm thù Mãn tộc đã chiếm ngôi thiên tử của dòng dõi Minh đế Hán tộc nên là người đầu tiên gia nhập Phục Hưng hội, người mang võ kinh bí kíp Càn Khôn Yếu Quyết theo về. Phục Hưng hội chủ lúc đó là Lữ Nhân Thọ. Lữ Nhân Thọ là người rất đa nghi, tuy võ công xuất thế nhưng lúc nào cũng sợ bị các thuộc hạ ám toán.