watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:24:2329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Kiếm Thần Nhất Tiếu - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Kiếm Thần Nhất Tiếu - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 18



Hồi 3-3

Tên ăn mày làm ra vẻ khoan hồng đại lượng:

- Không cần làm vậy, chỉ cần mỗi thứ ông cho tôi tý xíu bồi thường, tôi sẽ bỏ qua tất cả.

Lục Tiểu Phụng cố ý hỏi:

- Tý xíu bồi thường? Bồi thường làm sao?

Tên ăn mày tít mắt lại nói:

- Ví dụ như tý xíu vàng, tý xíu rượu, một hai cô nương đẹp đẹp. Chắc ông cũng biết, mấy thứ đó làm cho tim bớt hồi hộp đi một chút.

Lục Tiểu Phụng bật cười.

Thật tình chàng muốn nhịn mà nhịn không được, phải bật cười lên. Chẳng qua lúc chàng vừa mở miệng cười, chàng đã chụp áo tên ăn mày, lúc chàng chụp áo y, người y đã bị xách lên như một con vương bát.

Lục Tiểu Phụng đang nghinh mặt làm vẻ giận:

- Nửa đêm ngươi mò lại phòng ta, lục đồ lục đạc còn chưa nói, còn bò vào dưới giường, ngươi tính làm gì vậy?

- Tôi....

- Tức tối nhất là, ngươi còn đổ thừa ta làm ngươi giật mình, còn đi đòi bồi thường.

Lục Tiểu Phụng cười nhạt:

- Ta xem đáng lý ra ngươi phải bồi thường ta mới đúng, ta nhất định sẽ nghĩ ra một cách rất nhanh.

Tên ăn mày đã sắp òa lên khóc.

Y làm vẻ mặt đưa tang:

- Không phải tôi lại ăn trộm đồ của ông, tôi là đệ tử Cái bang, làm sao tôi dám lại ăn trộm đồ Lục Tiểu Phụng, làm sao dám? Thiên hạ còn ai không biết Lục Tiểu Phụng là bạn bè của Cái bang, mấy vạn đệ tử Cái bang huynh đệ có ai dám đụng vào sợi lông của Lục công tử?

- Ngươi quả thật là đệ tử Cái bang?

- Nhất định không giả.

Bàn tay của Lục Tiểu Phụng vừa lỏng ra, tên ăn mày lập tức hướng về Lục Tiểu Phụng làm lễ ra mắt rất ư là chỉnh tề:

- Cái bang đệ tử hai mươi ba đời là Hoàng Tiểu Huy, khấu kiến Lục đại hiệp, Lục đại thúc.

- Ngươi thuộc đường nào, phân đà nào?

- Huyền Quy đường, Vương lão gia tử thuộc Quảng Trường giang phân đà thứ hai mươi bảy quản hạt, ba năm trước được sai lại nơi đây.

- Đệ tử của phân đà Trường giang tại sao lại bị phái lại dây?

Tên ăn mày thở ra:

- Bất kỳ bang nào hội nào cũng có một vài người xui xẻo.

Cái Bang và Lục Tiểu Phụng uyên nguyên rất sâu xa, đệ tử của Cái bang có thể nói đều là bạn bè của Lục Tiểu Phụng.

Bạn bè nói, Lục Tiểu Phụng rất ít khi hoài nghi.

Từ miệng của tên ăn mày, Lục Tiểu Phụng chứng thực thêm vài điểm.

Liễu Như Cương quả thật chết ở cái hẽm tối tăm đó, quả thật đã được Triệu Hạt Tử thu liệm, lúc đó thanh đao còn đang nằm trên người y.

Vấn đề là, tên ăn mày nói rất khẳng định với Lục Tiểu Phụng:

- Chẳng qua, người đầu tiên thấy thi thể của Liễu đại gia nhất định không phải một mình tôi, hạng người làm chuyện như tôi, tuy thích đi lòng vòng nơi này nơi kia, nhưng hôm ấy tôi lòng vòng lại chỗ cái hẽm, ít nhất đã có hai người ở đó trước rồi.

- Sao?

- Đáng lý ra tôi không muốn lại mé đó, chỉ vì nghe có tiếng Liễu đại gia rú lên thê thảm, tôi mới chạy lại.

- Tới lúc đó, ngươi mới biết đã có hai người ở đó rồi?

- Đúng vậy.

- Hai người đó là ai?

Tên ăn mày trả lời:

- Bán dạ tam canh tôi cũng nhìn thấy rõ mặt mủi, với lại bọn họ vừa thấy tôi, đã chạy mất dạng. Có điều tôi có thể đoán chắc, một người là đàn ông, một người là đàn bà.

- Một người là đàn ông, một người là đàn bà?

Lục Tiểu Phụng lập tức nhớ lại lúc nãy ở phía sân sau nhà Triệu Hạt Tử, một kẻ thích khách che mặt, và một bà già có cặp đùi như thiếu nữ.

Phòng là một gian kiến trúc rất đơn giản, bàn là một chiếc bàn gỗ không đánh bóng, giường là một chiếc giường cũ kỹ muốn sập.

Như vậy cũng chẳng có gì, nhưng chuyện quan trọng hơn nhiều là, trong phòng không có bạn bè, trên bàn không có rượu, trên giường thiếu đi mất một người.

Tại một nơi như vậy, Lục Tiểu Phụng vốn không thể ở lại thêm phút giây nào, lại càng không thể nằm đó ngủ.

Có điều bây giờ Lục Tiểu Phụng đang nằm ngủ khoèo ở đó.

Liễu Thưa Phong là bạn của chàng.

Cái chết của Liễu Như Cương, thật tình quá ly kỳ.

Cái tiểu trấn xa xôi nằm tận biên thùy này, hình như cũng tràn đầy những chuyện ly kỳ quái dị không sao nói được.

Lục Tiểu Phụng nếu không đi xen vào những chuyện như vậy, chàng còn đi xen vào chuyện gì? Lục Tiểu Phụng nếu ngay những chuyện như vậy còn không đi xen vào, thì Lục Tiểu Phụng chẳng còn là Lục Tiểu Phụng.

Muốn xen vào chuyện này, trước hết phải đi tìm hiểu cho ra vài chuyện khác.

Cho dến bây giờ, đường giây duy nhất Lục Tiểu Phụng có đều từ tên ăn mày và Triệu Hạt Tử.

Hai người này nói hình như không giả dối, nhưng rất kỳ quái là, trong đó, hình như có một điểm mâu thuẫn.

Mâu thuẫn ở đâu? Lục Tiểu Phụng nói không ra, có nhiều chuyện chàng còn nghĩ chưa ra, thậm chí ngay hình ảnh cũng chẳng thấy, lối vào cũng chẳng có.

Trong lúc chàng đang nghĩ muốn bể óc ra, thình lình chàng bỗng nghe một tiếng động kỳ dị.

Tim của chàng dột nhiên đập thình thình lên.

Bất cứ là ai cũng biết, Lục Tiểu Phụng không phải là hạng người dễ bị khích động đến nổi tim đập thình thình lên, nhưng hiện giờ trái tim của chàng đang đập mạnh quá cỡ.

Trái tim của Lục Tiểu Phụng vốn vẫn đập, chẳng qua bây giờ đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, bởi vì chàng bỗng nhiên nghe có tiếng "cà thụp", "cà thụp" của trái tim người nào khác đang đập, còn thêm tiếng thở hổn hển, không những vậy, còn vang lên ngay ngoài cánh cửa mỏng dính của căn phòng, không những vậy, còn là một giọng rất gợi cảm của người đàn bà.

Càng quan trọng hơn là, Lục Tiểu Phụng lập tức nhận ra người đàn bà phát ra những tiếng động ấy, chính là bà chủ có cái eo thon, hai chân thon dài chắc nịch, bà chủ đi đứng như một con rắn đang trườn tới.

Bà ta từ trong sân đối diện chạy lại, vừa tới trước cửa là đứng dựa vào đó thở hổn hển không ngớt.

Đang nửa đêm bà ta chạy lại phòng một người lữ khách không quen biết làm gì?

Chuyện đó Lục Tiểu Phụng không dám cả nghĩ tới.

Một người lữ khách ở tha hương, nếu cứ ngồi nghĩ ba cái thứ chuyện đó, làm sao ban đêm còn ngủ cho nổi.

Đêm nay, Lục Tiểu Phụng còn chưa ngủ được, vì bà chủ đã đẩy cửa đi vào phòng.

Cửa vốn không khóa lại, do đó bà chủ đẩy một cái, cửa bèn mở ra, nhưng bà chủ bước vào rồi, thuận tay lại khóa luôn cửa.

Lục Tiểu Phụng làm như một người chết, nằm trên giường, không một tý cử động.

Nhưng trái tim của chàng lại cử động.

Một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, một người lữ khách cô độc, nếu trong tình huống đó còn có thể giữ không bị khích động, thì chắc y là một người đã chết.

Lục Tiểu Phụng chưa nhúc nhích, không chừng cũng vì chàng muốn chờ xem cái bà chủ muôn thứ phong tình này, nửa đêm khuya khoắc đến đây tính làm gì.

- Có phải muốn lục soát hành lý của chàng? Có phải lại giết chàng? Hay là dụ dỗ chàng?

Là một người đàn ông, dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng hy vọng bà ta vì mục đích chót.

Đấy là cái bản tính ham vui tự tôn của đàn ông. Mỗi người đàn ông đều nghĩ như vậy.

May mà Lục Tiểu Phụng còn nghĩ thêm một kiểu khác.

Nếu bà chủ lại đây giết chàng, ít nhất có thể chứng minh được bà ta và hung án của Liễu Như Cương có liên quan với nhau, vậy thì phạm vi chuyện Lục Tiểu Phụng phải làm thu nhỏ lại.

Cái không may là, cái bà chủ này ngay cả ý nghĩ giết chàng cũng không có.

Cây đèn trong phòng đã tắt từ lâu, ánh đèn bên ngoài không biết từ đâu lại, mông lung chiếu qua cái eo nhỏ của bà chủ và cặp đùi dài thon chắc, những đường nét dưới lớp vải quần mỏng bày lộ ra rõ rõ ràng ràng.

Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên nói:

- Bà biết đèn để đâu, mở đèn lên giùm.

Bà chủ hình như giật nãy cả mình, bà ta lấy hai bàn tay trắng nõn, nhè nhè vỗ vào buồng ngực căng đầy.

Bà ta hỏi:

- Ông làm tôi giật mình muốn chết, thật tình. Như thế này không hay hơn sao, tại sao phải mở đèn lên?

Lục Tiểu Phụng trả lời bằng một câu thật muốn làm cho người đàn bà nào cũng bắn cả người lên:

- Bởi vì tôi muốn nhìn cặp đùi của bà.

Bà chủ cười ngặt nghẽo nói:

- Đùi của tôi có gì là đáng coi? Tôi không cho ông coi.

Lục Tiểu Phụng hình như là một chú bé vòi vĩnh:

- Tôi muốn nhìn, tôi cứ muốn nhìn, không những vậy, còn không nhìn không được.

Bà chủ thở ra nói:

- Ông đấy hở, con người ông, thật phiền hà muốn chết.

Miệng bà ta nói vậy, nhưng cây đèn trên bàn đã được thắp lên.

Bà chủ đưa người ra trước ánh đèn, ném ánh mắt ra chiều nhu mỳ lại Lục Tiểu Phụng.

- Thế này được chưa?

- Còn chưa được.

Bà chủ hỏi:

- Còn chưa được? Tại sao còn chưa được?

- Bởi vì bây giờ tôi chỉ thấy có cái quần của bà ở đó, còn chưa thấy đùi ở đâu.

Bà chủ ánh mắt lại càng lẳng lơ:

- Ông còn muốn sao nữa? Không lẽ ông còn muốn tôi vén quần tôi lên?

Lục Tiểu Phụng cười lộ đầy vẻ không tốt nói:

- Không sai điểm nào. Tôi đang nghĩ tới chỉ có chuyện đó.

Bà chủ dùng hàm răng nhỏ trắng phau cắn nhẹ lên môi:

- Ông đấy hở, ông thật là một thứ oan gia của tôi.

Nếu có một người đàn bà cho ta là oan gia, vậy thì ta có yêu cầu gì, họ nhất định sẽ không từ chối. Vì vậy Lục Tiểu Phụng lập tức nhìn thấy cặp đùi của bà chủ.

Cặp đùi ấy không còn chỗ nào để cho ai phàn nàn, dù là một người đàn ông khó tính đến đâu cũng phải nên hài lòng lắm.

Nhưng Lục Tiểu Phụng lại thở ra trong bụng, thậm chí còn lộ ra vẻ thất vọng ngoài mặt.

Bởi vì cặp đùi ấy không phải là thứ chàng muốn thấy.

Chàng muốn thấy, là cặp đùi đang bay bay dưới cái quần màu tím, cặp đùi có những bắp thịt chắc mà thon, tràn đầy nhựa sống của tuổi thanh xuân.

Cặp đùi của bà chủ tuy trắng hơn, mềm mại hơn, nhưng bắp thịt xem ra có phần lỏng lẻo, đối với đàn ông lại càng có sức thu hút, nhưng đã mất đi cái rắn chắc rồi.

Lục Tiểu Phụng không dấu sự thất vọng của mình khéo lắm, bà chủ cũng không chú ý đến chuyện đó, chỉ cất giọng ướt át:

- Bây giờ ông muốn tôi làm gì nữa?

Lục Tiểu Phụng lại nhắm cả mắt lại:

- Bây giờ tôi chỉ muốn bà mặc quần vào, thổi tắt cây đèn trên bàn, dùn hai cái đùi mập mạp của bà đi ra khỏi nơi đây.

Bà chủ nổi giận lên, lần này quả thật tức giận, tức muốn đập chết tươi con khỉ khả ố đó.

Bà ta ré lên:

- Ngươi nói vậy nghĩa là sao?

Lục Tiểu Phụng làm mặt tỉnh nói:

- Tôi tưởng đại khái tôi đã nói rõ ý tứ của tôi cho bà nghe. Tôi nghĩ bà cũng nghe rõ lắm chứ.

Chàng những tưởng bà ta sẽ tức muốn điên lên, không chừng còn chồm lại đập cho chàng vài cái, cắn cho chàng vài miếng.

Có điều chàng chẳng sợ gì.

Muốn đối phó với một người đàn bà phát điên lên, Lục tiên sinh có ít nhất cũng vài trăm cách.

Làm cho người ta nghĩ không ra là, cái bà chủ này không những không phát điên lên tý nào, còn mở miệng cười ngặt nghẽo.

- Ông đấy hở, ông thật chẳng phải thứ tốt lành, ông chẳng phải con người.

Bà ta cười còn ra vẻ sảng khoái:

- May mà tôi còn có phương pháp đối phó với hạng người không phải người như ông.

- Sao?

- Tôi có thể bảo đảm, nếu hôm nay ông để tôi ra khỏi phòng này, nhất định ông sẽ hối hận cả đời.

Giọng nói của bà ta quả không có tý giận dỗi gì, cái phản ứng đó không khỏi làm cho Lục Tiểu Phụng là tay đánh quen trăm trận phải kỳ quái, do đó chàng nhịn không nổi bèn hỏi:

- Có phải bà muốn nói với tôi, nếu hôm nay không giữ bà lại đây, sẽ hối hận cả đời?

Hàm trăng nhỏ nhắn trắng phau của bà chủ lộ ra trong nụ cười:

- Tôi tưởng tôi đã nói rõ ý tứ của tôi cho ông biết, tôi nghĩ ông cũng nghe rõ lắm chứ.

- Được, lần này tôi đầu hàng đấy.

Thậm chí chàng còn đưa hai tay lên trời:

- Bà có thể cho tôi biết, tại sao tôi sẽ hối hận không?

- Bởi vì chỉ có tôi mới có thể nói cho ông nghe, bạn của ông la Liễu Như Cương tại sao mà chết.

Câu nói ấy như một con roi, Lục Tiểu Phụng hình như bỗng nhiên bị quất cho một roi, nằm trên giường bật dậy.

- Bà biết ai giết y?

- Tôi nghĩ tôi cũng biết được chút ít.

Toàn thân của Lục Tiểu Phụng cứng đờ ra, giọng chàng mềm đi:

- Vậy thì bây giờ bà có thể nói cho tôi biết được không?

Bà chủ trả lời:

- Đương nhiên rồi, oan gia của tôi. Bất kể ông nói tôi làm gì, tôi sẽ làm cho ông.

Có điều ít nhất ông cũng phải làm cho tôi một chuyện mới đúng chứ.

- Chuyện gì?

Bà chủ nhìn thẳng vào mặt chàng, nói tỉnh:

- Cởi cái quần của ông ra cho tôi xem cặp đùi.

Lục Tiểu Phụng ngốc ngay tại đó, hình như đã bị sợ quá thành ngốc. Có điều chàng bỗng nhiên thản nhiên nói:

- Chuyện này quá dễ.

Chàng cười sảng khoái:

- Thiên hạ còn có chuyện gì dễ dàng hơn một người đàn bà đẹp bảo người đàn ông cởi quần áo ra? Chỉ cần bà cao hứng, muốn tôi cởi gì cũng không sao.

Chàng không hề nói láo.

Câu nói còn chưa thốt ra xong, cái quần của chàng đã ra khỏi cặp đùi.

- Bây giờ bà còn muốn tôi làm gì?

Ánh mắt của bà chủ lại bắt đầu đừa đẩy:

- Bây giờ tôi chỉ muốn ông quăng cái quần ấy y, tắt đèn trên bàn, dùng hai cặp đùi ốm yếu của ông lại đây ôm tôi.

Vì một chuyện phải làm, không thể làm không được, tất phải trả một cái giá gì đó.

Vì một người bạn thật đúng là bạn, bất kỳ trả bao nhiêu cũng đáng.

Lục Tiểu Phụng trước giờ vốn là người rất có nguyên tắc, đây chính là nguyên tắc của chàng.

Do đó đèn đã tắt.

Một người đàn ông và một người đàn bà, trong một phòng nhỏ, trên một chiếc giường, đèn tắt rồi, rất có thể có nhiều chuyện xảy ra.

Một người đàn ông và một người đàn bà, trong một phòng nhỏ, trên một chiếc giường, đèn tắt rồi, cũng rất có thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thật tình tình huống ra làm sao? Thật tình chuyện gì đã xảy ra? Trừ hai người ra, còn ai biết được?

Chúng ta có thể xác nhận được một điều, là Lục Tiểu Phụng đương nhiên hỏi bà chủ:

- Làm sao bà biết được ai giết Liễu Như Cương?

- Bởi vì tại cái tiểu trấn chim còn đẻ không ra trứng này của chúng tôi, chỉ có một người có thể làm chuyện đó.

Câu nói này dĩ nhiên phải cần được giải thích, bà chủ giải thích rằng, Hoàng Thạch trấn là một tiểu trấn hoang lương vô cùng, từ khi truyền thuyết về kho tàng quanh đây bị chứng minh là một thứ dao ngôn, ngay cả lữ khách cũng không qua đây, bởi vì nơi đây không nằm trên còn đường giao thương.

Những người ở đây, đều là những người an cư lạc nghiệp lâu đời, đã quen với cuộc sống bần cùng mà an ổn, không muốn đi đâu ra thế giới phồn hoa bên ngoài đầy những cạnh tranh xô xát.

Bà chủ nói:

- Ví dụ như nói ông chồng mập của tôi, tử thủ nơi đây với quán tạp hóa, đã được mấy đời. Bây giờ ông có cho y bao nhiêu vàng bạc, y cũng không dám đi. Chỉ cần đạp ra khỏi tiểu trấn này một bước, là y run cả chân tay.

Những người khác trong tiểu trấn này cũng đều như vậy cả, cuộc sống bần cùng an ổn nơi đây, đã làm cho bọn họ không còn tý gì đấu tranh, cũng tước đi hết những tham vọng hư vinh trong lòng.

Bởi vì bọn họ thật không biết những thứ vinh hoa, loè loẹt ấy ra làm sao.

Những người này đã sinh căn nơi đây trăm năm trước, nhà này biết nhà kia rõ ràng như mình biết mình.

Bà chủ nói:

- Chỉ có một người là ngoại lệ. Trong tiểu trấn này, chỉ có y là ngoại lệ.

- Người này là ai?

- Y tính Sa, tên y hầu như ai cũng quên mất, bởi vì mọi người đều gọi y là Sa đại hộ.

Lục Tiểu Phụng hỏi bà chủ:

- Sa đại hộ? Tại sao người khác gọi y là Sa đại hộ?

Trong Hoàng Thạch trấn này, mấy cái giếng nước ngọt ấy đều là của y, người khác không gọi y là đại hộ thì gọi là gì?

- Cái vị Sa đại hộ này, tại sao muốn giết Liễu Như Cương?

Bà chủ nói:

- Tôi có nói y giết Liễu Như Cương đâu, chẳng qua tôi chỉ nói, nếu Hoàng Thạch trấn có người giết được Liễu Như Cương, người ấy chính là Sa đại hộ.

- Tại sao?

- Bởi vì tôi cũng biết Liễu đại gia là tay cao thủ đệ nhất đẳng, bọn chúng tôi ở đây đều là những con rùa con vừa thấy người khác rút đao ra là sợ muốn té đái trong quần.

Bà chủ nói:

- Trừ Sa đại hộ ra, Hoàng Thạch trấn không ai dám đụng vào sợi lông của Liễu đại gia.

Bà ta còn ráng nhấn mạnh:

- Trừ Sa đại hộ ra, chẳng ai có nổi bản sự.

- Y có bản sự gì?

- Thật ra chính y cũng chẳng có bản sự con khỉ gì, trong bụng y chẳng qua chỉ một bụng đại tiện là cùng.

Bà chủ lúc nãy có đem lại một bầu rượu, uống rượu với Lục Tiểu Phụng, là một chuyện trên đời làm cho người ta cao hứng nhất, vì vậy, bà chủ có hai cánh tay trắng nõn nà, cặp đùi thon dài này, lòng xuân phơi phới này bây giờ có muốn không say cũng khó lắm.

Do đó bà ta đã nói năng ra chiều loạn xạ.

Bà chủ nói:

- Chẳng qua, cái lão Sa đại hộ này có chỗ hơn bọn rùn con kia một chút. Bởi vì ngoài một bụng đại tiện ra, y còn một gian phòng đầy những vàng bạc châu báu.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

- Điều đó có gì quan hệ tới cái chết của Liễu Như Cương?

Bà chủ ôm lấy cổ của Lục Tiểu Phụng, vỗ nhẹ vào mặt chàng như vỗ một đứa bé:

- Tiểu thiếu gia, ông có biết có nhiều người giống như ruồi nhặng vậy, ngửi thấy mùi phân là bay lại.

Bà ta tít mắt lại:

- Vàng bạc châu báu là bãi phân của người ta.

- Vậy thì ruồi nhặng là ai vậy nhĩ?

Bà chủ nói:

- Ruồi nhặng là những thứ chẳng ra gì, chẳng ra người. Những thứ súc sinh như cường đạo, đào phạm, hung thủ, côn đồ, thái hoa tặc, bán bạn bè, bọn họ bị bức cùng đường, bèn biến thành ruồi nhặng, cứ vo vo bay lại bãi phân, bãi phân càng xa chừng nào càng tốt chừng đó.

Bà ta uống chỗ rượu còn lại trong bình:

- Bãi phân ở Hoàng Thạch trấn đương nhiên là xa nhất.

Lục Tiểu Phụng biết người đàn bà này sắp biến thành con mèo say khước, bởi vì chàng biết rượu trong bình là thứ rượu mạnh cực kỳ, do đó chàng muốn tranh thủ hỏi bà ta vài câu:

- Bà nói mấy con ruồi nhặng đó, có một số là cao thủ phải không?

- Đại khái là vậy.

- Không lẽ bà cho là mấy tên cường đạo hung thủ lại đầu kháo Sa đại hộ, có tên giết Liễu Như Cương?

Cặp mắt của bà chủ đã hầu như tít lại:

- Tôi cũng không biết, nếu không biết, tại sao không đi xem thử?

Nói xong câu đó, cặp mắt bà chủ cũng mở hết muốn ra.

Đối với một người đàn bà đã say rượu, không những vậy còn đã ngủ khì, Lục Tiểu Phụng cũng không có cách nào hơn.

Trừ cách đi lại hỏi thẳng Sa đại hộ, thật tình chàng không còn cách nào khác hơn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 70
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com