watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:28:3829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Kiếm Thần Nhất Tiếu - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Kiếm Thần Nhất Tiếu - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 18

 

Hồi 8-2

- Vì vậy bây giờ cô cũng nên biết rõ, một người đàn ông muốn xem đùi một người đàn bà, chẳng cần phải có lý do gì cả.

Lục Tiểu Phụng nhơn nhơn nói:

- May mà tôi không phải là hạng người không biết giảng lý.

Cung Bình bị chọc tức muốn điên lên, nàng ta cắn chặt răng nhìn Lục Tiểu Phụng lom lom một hồi, rốt cuộc vẫn còn muốn hỏi:

- Được, vậy thì tôi hỏi ông, ông có lý do gì?

Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên thay đổi thái độ thành nghiêm túc:

- Bởi vì, tôi nhất định phải truy ra hung thủ giết Liễu Như Cương là ai, chỉ tiếc là, cho đến bây giờ, tôi chỉ có hai đường dây để truy lùng, khối bội ngọc là một, còn đường kia chính là cặp đùi của một người.

Dĩ nhiên chàng còn phải giải thích thêm:

- Vì chuyện này, tối hôm qua, tôi suýt chết một lần, chết dưới tay một người đàn bà. Gương mặt nàng ta đã được dị dung thay đổi, không ai có thể biết mặt thật nàng ta ra sao, nhưng lúc vô ý, đã để cho tôi thấy được cặp đùi của nàng ta.

- Bây giờ ông còn nhận ra được cặp đùi đó?

- Dĩ nhiên là nhận ra.

Lục Tiểu Phụng nói:

- Cặp đùi như vậy, đàn ông chỉ nhìn một lần là không thể quên được, nhất là cỡ một người đàn ông có kinh nghiệm như tôi.

Cặp mắt của chàng đã bắt đầu nhìn đăm đăm vào cặp đùi của Cung Bình, làm như hai cái đùi ấy đang lộ trần trụi ra.

- Cô đã không chịu nói cho tôi biết lai lịch của ngọc bội, tôi chỉ còn nước nhìn cặp đùi của cô thôi.

Chàng lại hỏi Cung Bình:

- Nếu tôi không cởi váy cô ra, làm sao tôi nhìn thấy được đùi của cô nhĩ?

Cung Bình không nói gì nữa, bây giờ nàng ta đã hiểu cái gã Lục Tiểu Phụng điên điên dở dở này, chẳng những không điên chút nào mà cũng không say tý nào, y đang nói đây là một vụ hung án, quan hệ đến một mạng người, không những là một người rất trọng yếu, mà còn là một người bạn thân của y.

Một người đàn ông như Lục Tiểu Phụng, trong hoàn cảnh như vậy. nếu có thể nắm trong tay một manh mối gì, nhất định sẽ không buông tha, Lục Tiểu Phụng nãy giờ vẫn quan sát nét mặt của nàng ta, bây giờ mới nói:

- Nếu cô hiểu được ý của tôi, cô nên biết cái váy của cô không cởi ra không được.

Lần này Cung Bình không thấy tức giận gì, cũng chẳng thấy trở mặt, nàng ta chỉ nói:

- Đúng vậy, tôi hiểu ý của ông lắm, nếu như người không phải là Lục Tiểu Phụng, váy quần của tôi chỉ sợ đã bị cởi ra từ lâu.

Lục Tiểu Phụng chưng hửng, hình như không tin câu nói đó từ miệng của người đàn bà này nói ra.

Cung Bình dĩ nhiên cũng thấy biểu tình trên gương mặt chàng không giống lúc nãy, vì vậy nhịn không nổi bèn hỏi chàng:

- Tại sao ông nhìn ra như vậy?

- Bởi vì, tôi thật tình không ngờ rằng cô là một người đàn bà biết giảng lý.

Cung Bình nhoẽn miệng cười.

- Đàn bà không phải là ai ai cũng không biết giảng lý.

Nàng ta nói cho Lục Tiểu Phụng biết:

- Chỉ cần ông nói đúng đạo lý, tôi tuyệt đối tâm phục khẩu phục.

- Vậy thì quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi.

Lục Tiểu Phụng quả thật cảm thấy rất khoan khoái, trên thế giới này còn có một người đàn bà biết giảng lý, thật là một chuyện rất khoan khoái.

Vì vậy chàng nói với Cung Bình bằng một giọng rất thành thật:

- Nếu cô giúp được tôi tìm ra hung thủ giết Liễu Như Cương, tôi vĩnh viễn sẽ cảm kích cô vô vàn.

- Tôi biết.

Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên lập tức hỏi ngay:

- Khối bội ngọc trên người của cô từ đâu ra?

Chàng nằm mộng cũng không ngờ rằng Cung Bình trả lời y như lúc nãy, nàng ta vẫn cứ nói:

- Tôi không muốn nói cho ông nghe, tôi cũng không thể nói cho ông nghe.

Lục Tiểu Phụng la lối lên:

- Có điều cô mới nói tức thì là cô muốn giúp tôi.

- Đúng vậy, tôi đã nói vậy, không những thế, tôi còn nhất định sẽ làm cho được.

Cung Bình cất giọng rất dễ thương của cung chủ nói với Lục Tiểu Phụng:

- Xem tình hình như vậy, tôi chỉ còn cách để cho ông cởi váy tôi ra thôi.

Lục Tiểu Phụng sững sờ.

Chàng bỗng nhiên phát giác ra, người đàn bà này không còn là người đàn bà mà chàng gặp lần đầu tiên, trong một khoảng thời gian, nàng ta hình như đã thay đổi bảy tám lần, có lúc rất điêu ngoa, có lúc rất giảng lý, có lúc giống như một lão bà, có lúc như một con hồ ly nhỏ.

Lục Tiểu Phụng gặp nàng ta lần đầu tiên, chàng cảm thấy người đàn bà này không có tý gì hấp dẫn mình cả, sở trường duy nhất của nàng ta là đi chỉnh lý đàn ông, vì vậy, bất cứ người đàn ông nào thấy nàng ta, là lập tức quất ngựa chạy như bay ngay.

Có điều bây giờ, cảm giác của Lục Tiểu Phụng không còn giống vậy.

Một người đàn bà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã biến đổi mình thành bao nhiêu hình dạng, không những vậy, còn có thể thay đổi được cảm tưởng của một người đàn ông như Lục Tiểu Phụng.

Người đàn bà ấy là hạng người đàn bà nào nhỉ?

Lục Tiểu Phụng về sau nói với bạn bè mình:

- Các ngươi đều không hề thấy qua nàng ta, vì vậy ta bảo đảm với các ngươi, các ngươi nhất định không thể suy đoán ra được nàng ta thuộc hạng người nào.

Người đàn bà này thật tình có chỗ không giống người đàn bà khác, không chừng không phải chỉ có một chỗ không thôi.

Vì vậy nàng ta lại dùng một thứ biểu tình làm như vì Lục Tiểu Phụng mà tiếc rẻ, nói với chàng:

- Lục Tiểu Phụng, tôi biết ông nổi danh thiên hạ đã mười năm nay, trừ khinh công và hai ngón tay của ông ra, ông cũng rành về phương diện đàn bà lắm.

Cung Bình nói:

- Bởi vì ai cũng cho rằng ông rất rành rọt về đàn bà.

Nàng ta thở ra:

- Có điều bây giờ tôi biết trình độ hiểu biết của ông về đàn bà, không hơn một người đàn ông thường thường bao nhiêu.

Bốn hàng lông mày của Lục Tiểu Phụng xem ra có vẻ xếch ngược lên, nếu đem mấy chữ "phùng mang trợn mắt" ra để diễn tả điệu bộ của chàng, có lẽ cũng không đến nổi quá đáng.

Bây giờ chàng biến thành bộ dạng như vậy, cũng không quá đáng.

Cả đời chàng chưa bao giờ nghe một người đàn bà nào nói với chàng như vậy.

Cung Bình lại cứ muốn tiếp tục:

- Tôi biết ông không chịu phục đâu, thân trải trăm trận Lục Tiểu Phụng đây, sao lại không hiểu đàn bà được.

Giọng của nàng ta lại biến ra đồng tình:

- Có điều, quả thật ông đối với đàn bà, không có tý gì là hiểu biết, tôi không nói láo ông đâu, nếu không, ông nhất định sẽ không làm chuyện như vậy với tôi đâu.

Lục Tiểu Phụng cũng nhịn không nổi hỏi nàng ta:

- Tôi sẽ làm chuyện gì với cô?

Câu trả lời của Cung Bình làm cho không một người đàn ông nào phản đối được gì cả, nàng ta nói:

- Lúc tôi chết cũng không chịu, ông tìm đủ trăm phương ngàn kế bắt tôi tin là ông sẽ phải cởi quần tôi ra.

Cung Bình nói:

- Tôi tin rồi, bởi vì tôi là người biết giảng lý mà, không những vậy còn thấy ông có lý lắm.

Lục Tiểu Phụng hình như nghe mình nói hàm hồ một câu:

- Tôi vốn rất có lý mà.

- Vì vậy, bây giờ tôi mới cam tâm tình nguyện bằng lòng cho ông cởi ra, ông bỗng nhiên lại quên đi mất chuyện đó.

Cung Bình cũng học bộ điệu lắc đầu mỉm cười thở ra của Lục Tiểu Phụng:

- Ông nói thử, ông làm như vậy là có ý gì?

Nàng ta hỏi Lục Tiểu Phụng:

- Ông có bao giờ nghĩ tới, chuyện đó đối với đàn bà, là một chuyện sĩ nhục rất lớn không?

Câu nói ấy làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng không biết nói gì được hơn.

Chuyện nên làm thì không làm, không nên làm thì cứ đi làm, như vậy là ra làm sao?

Một người đàn bà nói điều đó thẳng ra mặt người đàn ông, có khác gì tát cho y một cái bạt tai đâu?

Kỳ quái là, biểu tình trên mặt của Lục Tiểu Phụng không những không giống như vừa bị tát tai, mà lại giống như cao hứng lên lắm.

- Cám ơn cô.

Chàng nói với Cung Bình:

- Cô thật là dễ thương, tôi thật tình cám ơn cô lắm lắm.

Cung Bình bị thái độ bỗng nhiên thay đổi đó của chàng làm cho thắc mắc lên, nhịn không nổi muốn hỏi:

- Ông có ý gì vậy? Tại sao ông lại đi cám ơn tôi?

- Bởi vì cô khích lệ tôi nãy giờ.

- Tôi khích lệ Ông?

Cung Bình hỏi:

- Tôi khích lệ Ông chuyện gì?

- Khích lệ tôi đem cặp đùi của cô giải cứu ra khỏi váy quần của cô.

Nói vậy nghĩa là sao? Chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng ý tứ của câu nói, ai ai cũng hiểu được, không những vậy, bất kể ra sao, so với câu "tôi muốn cởi quần cô ra" nghe còn văn nhã hơn tý đỉnh.

Đem một câu không văn nhã tý nào nói thành một câu rất văn nhã, cũng cần một thứ học vấn rất vĩ đại.

- Tôi vốn thật tình không làm được chuyện như vậy, ngay cả cô cũng thừa nhận tôi là người rất trọng thể diện.

Lục Tiểu Phụng nói:

- Có điều bây giờ cô cứ mãi khích lệ tôi làm đi, thành ra đương nhiên tình cảnh có chỗ thay đổi.

Bàn tay của chàng đã bắt đầu đi làm động tác của cái chuyện "tình cảnh thay đổi" đó.

Trong hoàn cảnh "thay đổi" đó, mỗi người đàn bà đều có mỗi cảm giác có chỗ không giống nhau.

.... Không chừng không phải chỉ có một chỗ.

Lúc này câu chuyện chắc chắn đã bước đến chỗ nguy hiểm nhất, vi diệu nhất rồi, trong hoàn cảnh như vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chỉ cần người ta tưởng tượng ra tới đâu, sự việc sẽ tùy tiện có thể xảy ra tới đó, vậy thì cứ tưởng tượng ra xem, sự việc sẽ phát sinh ra thế nào?

Nếu là một người có đầu óc tưởng tượng phong phú, thì chuyện y tưởng tượng ra sẽ làm cho người ta rất xung động, rất kích thích.

Có điều, chắc chắn là không ai sẽ nghĩ Lục Tiểu Phụng và Cung Bình lúc này đang ở chỗ nào, bởi vì chẳng có ai đi nghĩ tới chuyện đó.

Hạng người như hai người đó, bất kỳ ở chỗ nào, đều cũng như nhau thôi.

Bất cứ ở nơi nào, bọn họ đều làm một chuyện như nhau.

Vì vậy nơi chốn không phải là một điều quan trọng.

Điều quan trọng là, bọn họ rốt cuộc đã làm chuyện gì? Kết quả ra sao?

Bọn họ chẳng làm gì cả, Lục Tiểu Phụng chỉ bất quá chạm vào giải thắt lưng của Cung Bình, rồi sau đó chẳng còn làm gì được nữa.

Bởi vì chính ngay lúc đó, chàng bỗng nghe có người ở bên ngoài nói:

- Nàng không thể nói cho ông biết ngọc bội do ai đưa cho nàng, bởi vì người đưa ngọc bội cho nàng chính là ta.

- Ta là ai?

- Ta tin là ông nhất định bây giờ đã biết ta là ai?

Người đó nói:

- Cho dù ông chưa thấy ta, ông đã nhận ra giọng nói của ta.

Lục Tiểu Phụng không thể phủ nhận, bất kể trong tình cảnh nào, chàng đều có thể nhận ra giọng nói người đó.

Bởi vì giọng nói ôn nhu, cao quý, ưu nhã của nàng, đàn ông chỉ cần nghe qua một lần là không thể quên được, chính như cặp đùi vừa dài vừa thẳng vừa rắn chắc đầy những đàn tính đó làm cho đàn ông không thể quên được.

Người đưa ngọc bội tùy thân của Liễu Như Cương cho Cung Bình, dĩ nhiên chính là vị vương phi bị đày đó.

Cung chủ chẳng qua chỉ là một loại xưng hô thế thôi, ở đây làm gì có cung? Cái nơi chim còn đẻ không nổi trứng, làm gì có cung? Không có cung thì ở đâu ra cung chủ?

Có điều, vương phi là có thật chắc chắn.

Một vị vương phi có thật và một Liễu Như Cương thần bí phiêu lãng giang hồ hành tung bất định, làm sao lại có liên hệ với nhau?

Nếu bọn họ có liên hệ, liên hệ lại ra làm sao?

Không ai biết được câu trả lời cho những vấn đề trên, chẳng qua Lục Tiểu Phụng biết được một điều.

Cung Bình chết cũng không nói ra lai lịch khối ngọc bội, chẳng qua chỉ vì muốn bảo vệ cung chủ của nàng ta thế thôi.

Nàng ta không muốn cung chủ của nàng ta bị liên lụy vào vụ án, giữa bọn họ với nhau dĩ nhiên cũng có một liên hệ nào đó khác.

Cái thứ liên hệ ấy rốt cuộc ra làm sao, Lục Tiểu Phụng không những không muốn hỏi, mà cũng chẳng buồn nghĩ đến.

Người cứ muốn đi vạch trần đời tư của kẻ khác ra, giống như chó cứ muốn đi ăn phẩn, không ai đi quen biết với những người cứ đi thám thính đời tư người khác, cũng như không ai thèm biết chó cứ muốn đi ăn phẩn.

Hạng người ấy và những thứ chó ấy, Lục Tiểu Phụng ghét cay ghét đắng, vì vậy chàng chỉ hỏi một chuyện:

- Khối ngọc bội ấy, rốt cuộc từ đâu ra?

Chàng chỉ hỏi có câu đó, vì câu đó là điểm trọng yếu nhất trong vụ án.

Cung Tố Tố không hề cự tuyệt trả lời câu hỏi, chẳng qua câu trả lời của bà ta vượt qua sức tưởng tượng của chàng.

Cung Tố Tố trả lời, dĩ nhiên cũng giống như Cung Bình.

- Trên người mỗi người đàn bà, đều có những thứ lai lịch không rõ ràng, những thứ đó đều do đàn ông tặng cho thôi.

Bà ta thậm chí cũng nói ngang như Cung Bình:

- Đàn ông tặng đàn bà một món đồ, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngay cả hạng đàn ông như ông, đôi khi cũng tặng cho đàn bà thứ này thứ kia.

Lục Tiểu Phụng cười khổ.

Dĩ nhiên chàng có tặng, không những là đôi khi, mà là thường thường, cái gì cũng tặng.

Chỉ có một món đồ chàng không thể tặng.

Món đồ của người chết, chàng không thể tặng, nhất là người đó đã chết trong tay chàng. Nếu như đem món đồ đó tặng cho một người đàn bà khả ái, không những là vô lễ mà còn là vô sĩ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 70
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com