watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:32:5529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Kiếm Thần Nhất Tiếu - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Kiếm Thần Nhất Tiếu - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 18


Hồi 8-1: Ngọc Bội Có Đi Được Không

Một người đi đâu, có nhiều thứ không cần phải đem theo, thậm chí ngay cả lỗ tai, lỗ mũûi, mắt miệng, cánh tay của y có thể để lại, chỉ có cặp chân của y là không mang theo không được.

Không có chân, làm sao đi được.

Lần này dĩ nhiên Cung Bình cũng đem cặp chân của nàng ta theo, có điều tình hình có chỗ không giống.

Lần này nếu không có cặp chân, nàng ta vẫn đi được như thường, bởi vì nàng ta được Lục Tiểu Phụng ôm đi.

Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên sẽ không để lại cặp chân của nàng ta.

Thậm chí chàng có thể để lại tất cả các bộ phận khác trên người nàng ta, có điều, cặp chân ấy nhất định không mang theo không được.

Đối với một số người đàn bà, cặp đùi thậm chí còn quan trọng hơn cái đầu.

Đầu tuy là một bộ phận trọng yếu nhất trên thân thể con người, trên đầu có não có mặt có mũûi có mắt có miệng có tai.

Nhưng có những người đàn bà quan niệm rằng, chỗ quan trọng nhất trong thân thể của nàng ta không ở trên đầu.

Cung Bình khép hai cái đùi lại thật chặt, nàng ta đã hạ quyết tâm phải bảo vệ cái chỗ đó, thà chết cũng không cho người nào xâm phạm vào, thà chết cũng không để cho váy quần rớt ra.

Chỉ tiếc là chính nàng ta cũng biết mình không còn sức để làm chuyện gì, bởi vì lúc nàng ta nghe cung chủ nói câu "Chính là cách này", nàng ta phát hiện ra Lục Tiểu Phụng đã điểm trên người mình bốn năm chỗ huyệt đạo, tuy không phải là chỗ trí mạng, nhưng cũng làm người ta rất khó chịu.

Một người như nàng ta, bỗng nhiên mất đi sức phản kháng, đấy là một chuyện khó chịu vô cùng.

Thật ra, lúc nàng ta nghe tới chữ "Chính là", nàng ta đã bị điểm huyệt đạo.

Đến chữ "cách này", người của nàng ta đã nằm trên vai Lục Tiểu Phụng.

Sau đó nàng ta có cảm giác mình đang ở trên lưng một con phụng hoàng vỗ cánh bay trên chín tầng trời.

Nàng ta đã từng nghe nhiều người nói, khinh công giỏi nhất trong giang hồ là Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu, tùy lúc có thể hóa thân làm đủ hạng người, Tư Không Trích Tinh. Nàng ta cũng từng nghe nhiều người nói, người vừa mới quật khởi giang hồ gần đây, Đại Tuyết Sơn Ngân Hồ, trong dãy núi đầy những tuyết, thi triển môn khinh công độc môn của y, một hơi ngàn dặm, phút chốc đã biến mất tăm mất dạng, dù có là phi tiên cũng không hơn được.

Đương nhiên cũng có người nói, Võ Đương danh túc là Mộc đạo nhân, du hí trong giang hồ Lão Thực Hoà Thượng, mắt mù mà tâm không mù Hoa Mãn Lâu, đều có thể xưng bá trong giang hồ về môn khinh công, trừ kẻ kiếm thuật thông thần, không cần phải ỷ vào khinh công là Tây Môn Xuy Tuyết ra, trong giang hồ ít nhất cũng có ba mươi người được người khác xưng tụng là đệ nhất khinh công.

Những chuyện truyền thuyết ấy không phải là không có căn cứ.

Có điều bây giờ Cung Bình mới biết thiên hạ đệ nhất khinh công là ai, không những thế mà chính nàng ta còn tự mình kinh nghiệm lấy, không phải nghe truyền thuyết từ người khác.

Lục Tiểu Phụng đang chạy như bay, thì nàng ta có cảm giác như mình đang cưỡi trên mây trên gió vậy.

Xuyên qua song cửa bằng giấy, lướt qua sân nhỏ, băng qua cổng tre, cảm giác của Cung Bình vẫn đồng dạng như vậy.

Thân thể bị xốc ngược, cảm giác bị mất trọng tâm làm cho người bị hụt hẫng, gió lạnh cắt vào mặt như đao, đau đớn như bị kim châm vào cốt tủy, bao nhiêu thứ đó cộng lại đủ làm cho người ta hứng phấn kích thích.

Một người đàn bà vốn đang đầy tự tin vào bản lãnh của chính mình, bỗng nhiên mất đi hết lực lượng của bản thân, như một con dê non nằm trong tay một người đàn ông như hổ đói, chỉ còn để mặc y làm gì thì làm.

Tình cảnh ấy dĩ nhiên là rất bi thảm, có điều cũng có lúc lại làm cho một số người đàn bà kích thích cả người muốn run lên.

Tốc độ dĩ nhiên cũng là một thứ kích khích.

Ở trên vai Lục Tiểu Phụng, lướt qua bao nhiêu đó chặng đường, Cung Bình đã qua bao nhiêu cảm giác, đều là những thứ kích thích, mỗi thứ kích thích đều làm cho người ta xung động lên, thậm chí có thể làm cho một người đàn bà kiêu ngạo ngoan cố bảo thủ xung động lên.

Mỗi thứ kích thích đều có thể khích phát dục vọng nguyên thủy trong thân thể nàng ta.

Cái thứ dục vọng ấy thường thường đàn bà không muốn để người khác biết được, thậm chí ngay cả chính nàng ta cũng không chịu thừa nhận là mình có.

Cung Bình tuy đã dùng hết sức khép hai cái đùi của mình chặt lại, có điều ngay cả nàng ta cũng cảm thấy được toàn thân mình đã mất hết sức lực.

Nàng đã hai mươi chín tuổi đầu.

Nàng đã thành một người đàn bà trưởng thành, trên người mỗi một bộ phận đều đã phát triển rất mỹ mãn, không những vậy còn đã biết chuyện.

Chính vì nguyên do đó mà nàng ta thường thường dùng những phương pháp gian khổ nhất để mài dũa mình, làm cho mình tiêu hao đi bớt lực khí.

Dĩ nhiên nàng còn phải mỗi đêm lạnh lẽo, đi tắm bằng nước thật lạnh.

Một người đàn bà hai mươi chín tuổi, nếu chưa có đàn ông, dù cho ban ngày rất dễ đi đánh đấm này nọ, có điều ban đêm, đến lúc trời bắt đầu tối, thì giờ trôi qua vẫn rất là khó chịu.

Cái tình cảnh đó, lúc người đàn bà lên mười sáu tuổi đã bắt đầu khởi sinh, đến hai mươi mốt tuổi là được một giai đoạn, đến năm hai mươi chín tuổi, lại là một giai đoạn, đến năm ba mươi lăm tuổi lại là một giai đoạn, đến năm bốn mươi lăm tuổi, là có thể đem tất cả các giai đoạn cộng lại thanh toán thành kết cục.

Nếu không có một người đàn ông hiểu biết, bất kỳ người đàn bà nào trong những giai đoạn đó đều cảm thấy một sự thống khổ trống rỗng.

Trái tim của người đàn bà quả thật rất khó biết đâu mà mò, quả thật là cây kim dưới đáy biển, không những người đàn ông nghĩ vậy, chính người đàn bà cũng nghĩ không khác bao nhiêu.

Chính Cung Bình cũng không nghĩ mình sẽ nghĩ những chuyện như vậy trong những lúc như vậy, nàng ta chỉ cảm thấy mình đang phiêu phiêu dưởng dưởng không một sức kháng cự gì, bỗng nhiên đi mơ mộng những chuyện mà mình lâu rồi chưa mơ mộng.

Đợi đến lúc nàng ta tỉnh táo lại, nàng ta phát hiện ra Lục Tiểu Phụng đang nhìn mình với cặp mắt phi thường kỳ quái.

Nàng ta bỗng nhiên thấy mặt mình nóng lên.

Lục Tiểu Phụng cười lên, cười càng thấy muốn tà khí, mặt Cung Bình càng nóng lên, trái tim nàng ta đập mạnh quá chừng.

Cái tên quỷ quái này có phải đã nhìn thấy tâm lý mình đang nghĩ gì?

Càng làm cho nàng ta lo lắng là, cái tên quỷõ quái này rốt cuộc tính làm gì nàng đây?

- Cung cô nương, nếu cô cho là tôi sẽ có hành vi không có quy cũ với cô, cô nghĩ sai rồi.

Lục Tiểu Phụng đang mỉm cười nói:

- Cô nhất định phải tin tôi, trước giờ tôi là một người rất đàng hoàng.

Cung Bình vốn đã hạ quyết tâm không nói chuyện với tên quỷõ quái này, nhưng lại cứ nhịn không nổi:

- Nếu ông quả thật là người đàng hoàng, tại sao lại bó ta đem lại nơi này?

Nơi đây quả thật là một chỗ ám muội, bốn bề không thấy người, lại rất là u ám.

Một người đàn ông nếu muốn khi phụ một người đàn bà, nơi đây quả thật rất là hợp tình cảnh, bất cứ người đàn bà nào cũng đều cảm thấy sợ hãi.

Nếu chỉ có sợ hãi không thôi, thì chẳng nói gì, kỳ quái là, trừ sợ hãi ra, còn có tý hứng phấn và kích thích.

Chỉ có người đàn ông hiểu rõ đàn bà phi thường lắm, mới biết trong hoàn cảnh đó thú vị ra làm sao.

Vì vậy Lục Tiểu Phụng mới cười.

- Cung cô nương, tôi gặp cô lần đầu tiên, không thấy cô là sao cả, có điều mỗi lúc tôi gặp cô một lần, đều cảm thấy cô có gì khác với lần trước, càng gặp cô nhiều lần, càng thấy cô dễ thương.

Lúc Tiểu Phụng nói:

- Tôi tin là Liễu tiên sinh cách nhìn cũng giống tôi vậy.

- Liễu tiên sinh là ai?

Lục Tiểu Phụng nói:

- Liễu tiên sinh tuy bây giờ chỉ còn là xác chết, có điều lúc y còn sống, y là một nhân vật rất siêu quần.

- Y siêu quần tới mức nào?

- Ít nhất là chắc chắn không bị người ta đâm cho một đao trước ngực trong ngõ tối, trừ phi người đó là người y thương mến nhất.

Lục Tiểu Phụng nói:

- Thậm chí yêu mến đến độ đem ngọc bội tùy thân của mình trao tặng người ta.

- Người ông đang nói hình như là một người đàn bà?

- Hình như vậy.

- Người ông đang nói hình như là ta.

- Hình như vậy.

- Khối ngọc bội ông nói, hình như mảnh ngọc từ trong người của ta rớt ra.

Lục Tiểu Phụng thở ra:

- Cung cô nương, không phải tôi tâng bốc cô, cô quả thật thông minh hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Cung Bình cũng thở ra:

- Lục thiếu gia, không phải tôi tâng bốc ông, ông quả thật ngu xuẩn hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Ảo tưởng của tình dục, rất dễ dàng tiêu tan nguội lạnh, bởi vì nó đến rất nhanh, mà đi cũng nhanh không kém.

Giọng nói và thái độ của Cung Bình dã biến ra rất bình tĩnh lạnh lùng.

- Tôi biết ông nói Liễu tiên sinh đây chính là Liễu Như Cương, ông nhất định cho là khối ngọc bội này do y tặng cho tôi, do đó tôi có giao tình rất mật thiết với y, vì vậy y mới không đề phòng tôi, do đó tôi mới có thể dùng thanh chủy thủ tôi quen xài đâm lén y chết trong ngõ tối.

Nàng ta hỏi Lục Tiểu Phụng:

- Có phải ông nghĩ như vậy không?

- Đúng vậy.

- Chính vì ông nghĩ như vậy, vì vậy mới bắt cóc tôi đem lại nơi đây, vì vậy tôi mới phát hiện ra, ông là một tên ngốc.

- Sao?

- Nếu tôi quả thật giết chết Liễu Như Cương, tôi sao tôi lại giắt ngọc bội của y trong người mình làm gì? Không lẽ tôi sợ Ông không biết tôi chính là hung thủ giết bạn của ông?

Lục Tiểu Phụng không nói được ra lời.

Những lời Cung Bình nói ra không phải là không có đạo lý.

Nhưng khối ngọc bội tùy thân của Liễu Như Cương rõ ràng là ở trong người nàng ta.

- Được, tôi xin nhận tôi là người ngu xuẩn, có điều, cô có thể nói dùm tôi nghe, khối ngọc bội này làm sao chạy từ người Liễu Như Cương tới người cô không?

- Lại sai nữa.

Cung Bình lấy giọng một kẻ đang chiếm thượng phong nói:

- Ngọc bội làm sao biết chạy?

Lục Tiểu Phụng cười khổ, ngọc bội dĩ nhiên không thể chạy.

- Vậy thì khối ngọc bội làm sao ở trong người cô?

- Dĩ nhiên là có đạo lý.

- Đạo lý gì?

- Ngọc bội không chạy được, tôi không phải ăn trộm nó, vậy thì nó từ đâu ra bây giờ?

Cung Bình nói:

- Thật ra ông nên biết mới phải, chỉ cần ông nghĩ một chút, nhất định sẽ hiểu ra.

- Sao?

- Trên người mỗi người đàn bà dễ thương, đều có những thứ lai lịch không rõ ràng, tại sao vậy nhỉ?

Cung Bình tự mình trả lời:

- Bởi vì có rất nhiều đàn ông, tuy vừa nghèo vừa nhỏ nhen, muốn y mời bạn bè ăn một bữa cơm, làm như muốn mạng sống của y không bằng, nhưng đụng tới người đàn bà y thích, người đàn bà ấy muốn gì, y cũng sẽ đưa ngay.

- Tôi hiểu ý của cô rồi.

Lục Tiểu Phụng nói:

- Khối ngọc bội này nhất định là do người nào đó tặng cho cô.

- Đàn ông tặng đàn bà món đồ, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Cung Bình lạnh lùng nói:

- Tôi nhận món đồ y tặng, y đã cao hứng muốn chết đi được rồi.

- Đúng đúng đúng! Đúng đúng đúng! Trên đời này quả thật có đa số đàn ông như vậy.

Lục Tiểu Phụng nói:

- Tôi chỉ bất quá muốn biết người tặng cô khối ngọc bội là ai thôi.

- Ông không biết y đâu.

- Tại sao?

- Bởi vì tôi không muốn nói cho ông nghe.

Lục Tiểu Phụng không lộ vẻ tý gì sẽ bức bách nàng ta, thậm chí ngay cả nét tức giận cũng không có.

- Tôi hiểu ý của cô rồi, cô không muốn nói cho tôi biết, bởi vì cô không thích, không những vậy, còn không cao hứng.

Chàng hỏi Cung Bình:

- Đúng không?

- Đúng.

Nếu có người đàn bà nào dùng phương pháp đó cự tuyệt đàn ông, đa số đàn ông đều chỉ còn nước trừng mắt nhìn nàng ta mà thôi.

Cung Bình nói:

- Lý do lớn đến đâu cũng không ngoài hai chữ cao hứng, một người đàn bà nếu không cao hứng làm chuyện gì, chẳng ai làm gì được nàng ta.

- Cô sai rồi.

Lục Tiểu Phụng nói:

- Trên đời này nếu có đàn bà không giảng lý, thì cũng có đàn ông chuyên môn đi đối phó họ.

Chàng nhơn nhơn chỉ ngón tay vào mũi mình mỉm cười nói:

- Ví dụ như, tôi chính là hạng đàn ông đó.

Cung Bình cười nhạt:

- Ông? Ông tính làm gì tôi?

- Dĩ nhiên tôi chẳng làm gì được cô, tối đa chỉ bất quá muốn cởi váy cô ra thế thôi.

Phương pháp ấy đã cũ kỹ lắm rồi, mà còn có vẻ tục khí, nhưng đem ra đối phó với đàn bà, lại là vạn lần thử, vạn lần linh nghiệm, bất kể người đàn bà nào cũng đều như vậy.

Cung Bình đã có vẻ biến sắc, nhưng còn làm mặt trấn tĩnh nói:

- Ông chẳng cần phải dọa, tôi chẳng bị Ông dọa được đâu.

- Sao?

- Bất kể ra sao, ông cũng là một người còn muốn giữ thể diện, sao ông dám làm chuyện đó.

Nàng ta nhất định muốn ràng buộc Lục Tiểu Phụng vào chuyện thể diện, không ngờ Lục Tiểu Phụng nói ra càng có đạo lý hơn nàng ta nhiều:

- Làm vậy thì có gì là không đúng?

Chàng làm mặt nghiêm trang hỏi Cung Bình:

- Nếu cô là thầy thuốc, muốn xem thương thế trên đùi bệnh nhân ra sao, có phải cô phải cởi váy quần y ra trước không?

Câu trả lời dĩ nhiên là phải rồi.

- Tôi cũng thế thôi.

Lục Tiểu Phụng nói:

- Nếu tôi không cởi váy quần cô ra, làm sao tôi xem thương thế cho cô được?

Cung Bình nhẫn nhịn cơn tức, nàng ta phải ráng hết sức mới nhịn được:

- Ông có phải là thầy thuốc không?

- Không phải.

- Ông không phải thầy thuốc, đùi của tôi cũng không bị thương, ông vịn vào đâu dám xem đùi của tôi?

Lục Tiểu Phụng mỉm cười lắc đầu thở ra, làm như vừa mới nghe một đứa bé đang hỏi một vấn đề thật ấu trĩ. Chàng hỏi ngược lại Cung Bình:

- Lúc nãy tôi có nói nhất định phải cần thầy thuốc mới thấy đùi người khác được không?

Chàng không hề nói như vậy.

- Vậy thì tôi lại hỏi cô, tôi có nói một người nhất định phải chờ đến lúc bị thương mới để người khác nhìn đùi của y không?

Hình như chàng cũng chưa nói vậy bao giờ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 67
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com