Kim Thất Lượng nói:
- Cái tên này không những còn độc hơn rắn, mà còn trơn tuột hơn cả rắn nữa, ta theo dính hắn đã bảy tám tháng, cho tới lúc gần đây mới nghe người ta nói hắn có mặt ở con đường này. Ta cũng nghe nói nơi đây có một vị Sa đại lão bản, bất kỳ ai, chỉ cần có tý tiếng tăm trên giang hồ lại đây, dù mang án trên mình có nặng đến bao nhiêu, y cũng chịu thu lưu.
- Do đó ngươi nghĩ rằng gã con rắn đó đang núp trong nhà Sa đại Hộ tránh nạn?
Kim Thất Lượng nói:
- Bất kỳ ai cũng đều nghĩ vậy, chắc ngươi đại khái cũng nghĩ rằng cái tên nửa đàn bà nửa đàn ông ngươi tìm này, nhất định cũng là một trong những tên vong mạng làm khách trong nhà Sa đại lão bản.
- Đúng vậy.
- Nhưng ngươi sai rồi.
Lục Tiểu Phụng lập tức hỏi:
- Tại sao ngươi biết ta sai rồi, tại sao ngươi biết người mà ta đang tìm không có trong bọn làm khách nhà Sa Đại Hộ?
Kim Thất Lượng nói:
- Bởi vì bọn họ đều cho rằng ta có giết Tiểu Tiểu Điền, cho rằng Điền Bát thái gia nhất định phải giết ta, do đó chuyện gì bọn họ cũng không kỵ mặt ta, bọn họ đã xem ta như là người đồng bọn, chẳng ai biết ta chẳng qua chỉ là người giả trang thế thôi.
- Ngươi muốn giết một tên vương bát, phải trước hết làm cho mình trở thành vương bát, ngươi muốn hổn nhập vào trong một ổ rùa mò mẩm bí mật của họ, đương nhiên cũng phải biến thành rùa đen.
Kim Thất Lượng nói:
- Sa đại lão bản ưa làm vẻ thần bí cáo tố tên tuổi người khác, trong nhà ông ta có bao nhiêu tay đại đạo vong mạng trong giang hồ, ngẫu nhiên y làm bộ sơ ý để lộ một vài tên ra, ta nghe cũng đều là những tay vang bóng một thời. Nhìn phản ứng của những người đó, Sa đại lão bản chắc là cũng khoái chí lắm.
Lục Tiểu Phụng bật cười. Chàng nói:
- Giấu diếm được những tay hiển hách trong giang hồ trong nhà, cũng là một chuyện đáng khoái trá, không những y cảm thấy đả ngứa, mà người khác còn thấy y rất có máu mặt.
Kim Thất Lượng thở ra:
- Đại lão bản đều là những người trọng thể diện, chẳng qua, cái vị Sa đại lão bản này hơi quá một chút xíu thôi.
- Qúa chút xíu làm sao?
- Ông ta trọng thể diện quá đến nỗi muốn mất luôn cả thể diện luôn.
- Tại sao?
Kim Thất Lượng nói:
- Bởi vì ông ta oa tàng những tên đại đạo lừng danh ấy, toàn là những tên giả mạo, bọn họ biết tính khí của ông ta, do đó mà nịnh đúng chỗ, có tên thì khoe là từng hoành hành Giang Hoài, có tên tự xưng đã giết người như ngóe vân vân. Kỳ thật thì sao?
Y cười khổ nói tiếp:
- Kỳ thật bọn họ chỉ là những thứ hạ lưu đầu đường xó chợ đâu đó, không những chẳng có thứ nhân vật như Xà Lang Quân, ngay cả một người có chút gì danh tiếng cũng không thấy đâu.
Y hỏi Lục Tiểu Phụng:
- Trong cái đám ham ăn ham uống nói năng bậy bạ tiểu vương bát đản ấy, ngươi tìm sao cho ra người ngươi muốn tìm?
Lục Tiểu Phụng đớ người ra.
Nghe nói vậy, đương nhiên chàng cũng muốn cười sằng sặc lên, có điều chàng cười không muốn nổi.
Những tên vong mệnh ấy, vốn là những người tình nghi lớn nhất, cũng là đường giây manh mối quan trọng nhất, bây giờ lại đứt mất cả rồi.
Hung thủ giết chết Liễu Như Cương, hình như đã biến đi đâu mất tiêu, thậm chí hình như không tồn tại trên thế gian này.
Kim Thất Lượng hiển nhiên rất hiểu rõ tâm tình của chàng, đưa ly lên miệng, uống cạn trước.
- Lục Tiểu Phụng, ngươi không cần phải khó chịu, có khó chịu thì phải là ta đây.
Y rót rượu dùm cho chàng:
- Xem ra chúng ta đều như nhau, chạy đông chạy tây một hồi rốt cuộc chẳng được gì, chi bằng rủ nhau về nhà thôi.
Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên phì cười:
- Chỗ này thích thú như vậy, ta đi sao cho đành?
Lần này Kim Thất Lượng đớ mặt.
- Ngươi nói nơi này thích thú?
Lục Tiểu Phụng trả lời:
- Đương nhiên, thích thú cực kỳ.
Chàng không nói láo tý nào.
Càng nguy hiểm, càng kích thích lại càng trở nên thích thú, vấn đề càng giải thích không ra, càng làm cho Lục Tiểu Phụng thêm hứng thú đi tìm.
Đấy vốn là tác phong của Lục Tiểu Phụng.
Có điều, lúc chàng đang nói vậy, chỉ sợ chàng nằm mộng cũng không nghĩ ra, mình không bao lâu nữa sẽ chết tại nơi đây.
Nhưng lúc này, Lục Tiểu Phụng còn chưa biết mình chết, chàng cũng còn chưa tuyệt vọng.
- Trừ những tên mạo nhận ra, không lẽ những người còn lại đều là sinh trưởng nơi đây?
Kim Thất Lượng suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Hình như vậy, hình như chỉ có một người là không phải.
- Ai? Ai không phải?
- Cung Tố Tố.
Đây là lần đầu tiên Lục Tiểu Phụng nghe đến cái tên này, cái tên này này hiển nhiên rất ưu nhã đẹp đẻ, rất dễ làm đàn ông hiếu kỳ, bất kỳ ai cũng không thể đem quàng cái tên này với một người đàn bà bán thịt heo.
Do đó Lục Tiểu Phụng lập tức hỏi tới:
- Cô ta là một người ra sao?
Kim Thất Lượng cố ý thở ra:
- Nàng ta là một người đàn bà, không những là giỏi phi thường, học thức cũng phi thường, cái nhìn rất đặc biệt, ăn nói rất ưu nhã, chẳng những vậy, cầm kỳ thi họa đều rất tinh tường. Nàng ta chỉ có một thứ không tốt.
Lục Tiểu Phụng vội vã hỏi:
- Chỗ nào?
Kim Thất Lượng ra vẻ ngần ngừ nói:
- Nàng ta thích uống rượu. Có lần ta chính mắt trông thấy, trong bữa ăn, nàng ta uống một hơi một vò Liên Hoa Bạch mà mặt chẳng thay đổi tý nào.
Y lại hạ giọng thấp xuống, ra vẻ thần bí nói với Lục Tiểu Phụng:
- Nếu ngươi muốn hỏi ta, hạng người như vậy, tại sao lại lọt vào chỗ này thì ta sẽ nói cho ngươi hay là nàng ta không phải tự mình lại đây mà muốn đi cũng đi không được.
- Tại sao?
Kim Thất Lượng lại càng hạ giọng thấp hơn:
- Bởi vì nàng ta vốn là một ái cơ của một thân vương trong triều, bởi vì phạm tội, làm vương gia nổi giận mới bị đày lại xứ này.
Bốn hàng lông mày của Lục Tiểu Phụng đã bắt đầu hạ xuống, chàng thở ra nói:
- Ta biết, ta biết ngươi đang hại ta.
Kim Thất Lượng hình như đang bị Oan ức rất nhiều:
- Ta đang hại ngươi? Ta hại ngươi làm sao?
Lục Tiểu Phụng trả lời:
- Ngươi hiểu con người ta quá rõ, ta mà nghe có hạng đàn bà như vậy ở đây, nếu chưa gặp mặt cô ta, sẽ ăn ngủ không yên. Bây giờ ngươi bảo ta phải làm gì đây?
Kim Thất Lượng nói:
- Làm gì đây? Làm quá còn gì nữa, ngươi muốn gặp nàng ta, ta đưa ngươi lại, không những vậy còn kêu nàng ta mời ngươi uống rượu.
Lúc bọn họ đi ra khỏi tiệm, gương mặt bà chủ xem ra như một tấm thiết bản, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lục Tiểu Phụng mà hình như là hận không bóp cổ cho chàng chết ngay tại đó. Lục Tiểu Phụng ngay cả nhìn cũng không dám nhìn bà ta.