Chỉ tiếc sức lực đã chảy theo huyết dịch. Tuy chỉ còn cách động khẩu có hai tấc, không còn đủ sức để tiến vàọ Con sói cha đó, nhìn vợ mình vùng vẫy chịu khổ, trong đôi mắt xám thê lương chừng như hình thành lệ châu tuyệt vọng. Nỗi thống khổ của hùng lang còn kịch liệt hơn, thân thể run rẩy, đột nhiên phóng ra khỏi động, cắn vào yết hầu thư lang, giải thoát nỗi thống khổ của thê tử, lúc đó thì bọn thợ săn đã vây chặt, con sói nhìn thi thể thê tử thêm một lần, đột nhiên ngẩng đầu hú thảm. Sau nhiều tiếng hú thê lương ngút trời, đám thợ săn nghe không khỏi động dung, hắn từ xa nhìn thấy, không những mắt đẫm lệ, dạ dày cũng co thắt, ói cả nửa canh giờ mới hết. Hiện tại hắn phát giác, tiếng khóc của mình hiện giờ, không khác gì tiếng sói tru hôm đó, hắn gần như nhịn không được muốn nôn mửạ Lệ đã khô, máu lại chảỵ Khóc, cũng là một sự vận động kịch liệt. Một người thật sự khóc cay đắng, không chỉ dốc toàn tâm toàn ý, mà còn dốc toàn sức lực. Tiểu Lôi khóc như vậỵ Mặt mày hắn chà trên đá trên cát, cũng bắt đầu rớm máụ Hắn không để ý. Bóng tối trầm sâu, hắn không còn biết hắn đã ăn hồi nào, uống hồi nàọ Hắn không để ý. Nhưng hắn thật sự để ý lo lắng chuyện gì? Tại sao hắn lại khóc? Hắn không phải là một con thú hoang, hắn cũng không phải là một khúc gỗ, chỉ bất quá hắn tự cưỡng bách mình tiếp thụ mệnh vận bi thảm như loài dã thú, tự cưỡng bách mình để mọi người thấy mình như là một khúc gỗ, chuyện đó không phải dễ dàng. Trong gió chợt truyền đến một mùi thơm, không phải mùi thơm của lá, cũng không phải mùi thơm từ núi xạ Hắn ngẩng đầu nhìn thấy nét thương hại trên mặt người đứng đằng trước bia mộ, một thân hình trắng như tuyết. Nàng cơ hồ hồi phục vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhãn tình mỹ lệ không còn vẻ thông cảm, cũng không còn vẻ trắc ẩn, chỉ một mực lạnh lùng nhìn hắn. Đợi tới lúc hắn ngẩng đầu, nàng mới lãnh đạm hỏi : - Ngươi khóc xong chưả Tiểu Lôi phảng phất biến thành một khúc gỗ. Tuyết y thiếu nữ thốt : - Nếu khóc xong rồi, thì nên đứng lên. Tiểu Lôi gắng gượng. Toàn thân hắn yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng hắn đã đứng lên. Tuyết y thiếu nữ cười lạnh, thốt : - Ta không ngờ súc vật cũng biết khóc. Tiểu Lôi chầm chậm gật đầu, nói : - Súc sinh vốn có thể khóc, con chó cái cũng có thể khóc. Tuyết y thiếu nữ hỏi : - Con chó cáỉ Tiểu Lôi đáp : - Ta là loài súc sinh, ngươi là con chó cáị Sắc mặt tuyết y thiếu nữ biến thành tái nhợt, nhưng lại không phát nộ, lại mỉm cười : - Ngươi nhận ra nữ nhân toàn là chó cái, có lẽ ngươi không nên khóc thương tâm như vậỵ Tiểu Lôi nhìn nàng, hiển nhiên chưa hiểu nàng nói gì. Tuyết y thiếu nữ thốt : - Con chó cái này ít ra chung thủy, ít ra không đi với người khác. Đồng tử Tiểu Lôi đột nhiên co thắt, tiến tới một bước nhanh, song thủ bóp chặt yết hầu của nàng. Nàng không động đậy, không chống đỡ. Trên khuôn mặt tươi cười có ý nhạo báng, lạnh lùng thốt : - Ngươi bóp gãy tay ta, hiện tại lại còn mắng chửi ta, coi bộ cũng nên bóp cổ ta đến chết. Móng tay Tiểu Lôi đầy cát đất, đâm vào da thịt trắng như tuyết trên cổ nàng, nhưng mồ hôi lạnh lại chảy dầm dề trên người hắn. Tuyết y thiếu nữ điềm đạm thốt : - Ta để cho ngươi bẻ tay, để cho ngươi vũ nhục, cũng thà để cho ngươi bóp cổ chết, ngươi có biết tại sao không? Tiểu Lôi không thể hồi đáp, không ai có thể hồi đáp. Nàng vốn có nhiều cách giết hắn, nhưng lại tình nguyện để cho hắn vũ nhục, để làm gì? Tuyết y thiếu nữ lạnh lùng nói tiếp : - Ta làm như vậy, chỉ vì ta thương xót cho ngươi, chỉ vì ngươi không đáng để ta động sát thủ. Tay Tiểu Lôi đột nhiên bóp chặt, hô hấp của tuyết y thiếu nữ từ từ khốn đốn, để lộ những vệt gân xanh. Nhưng khuôn mặt tươi cười của nàng vẫn tràn đầy ý tứ khinh thị chế giễu, miễn cưỡng cười lạnh nói từng tiếng : - Ngươi không xứng để cho ai giết ngươi, bởi vì ngươi đã tự hủy diệt mình, kẻ khác nằm trên giường cười to, ngươi chỉ là một con chó hoang nằm ở đây khóc rống. Trong cổ họng Tiểu Lôi cũng phát ra tiếng nghẹn, chừng như có đôi tay vô hình bóp chặt : - Kẻ khác? Ngươi nói ai là kẻ khác? - Ngươi nên tự biết là aị - Ngươi... ngươi thấy họ? Tuyết y thiếu nữ thở hổn hển, nghiến răng đáp : - Hiện tại ta chỉ thấy đôi tay ngươị Tiểu Lôi nhìn tay mình, nhìn vào móng tay đầy cát đất, chung quy cũng chầm chậm nới lỏng taỵ Hắn nhìn tay mình, tựu tượng như nhìn thấy bàn tay người lạ, hắn gần như không thể tin đây là tay mình. Đợi tới lúc hắn có thể thấy được chính mình, tâm lý hắn sẽ có cảm giác ra saỏ Có thể tin đây chính là hắn hay không? Tuyết y thiếu nữ dựa vào bia mộ, thở gấp lấy hơi, nhẹ nhàng xoa vuốt những dấu ngón tay in hằn trên cổ. Một hồi lâu sau, nàng mỉm cười : - Ta đã thấy bọn chúng, cũng thấy ả - ả đúng là một con chó cái ghê gớm nhất, cũng là một con chó cái đói khát nhất. Tiểu Lôi giơ tay lên, nhưng bàn tay không tát vào mặt nàng. Hắn đột nhiên bỏ đị Khi bàn tay hắn hạ xuống, như hỉ mũi cho sạch, đi không quay đầu lại, còn tàn khốc hơn là vết đao chém trên mặt nàng, lệ nàng đã rơị “Ngươi cho dù không muốn gặp lại ta, không muốn nghe ta nói gì, cũng ít ra nên hỏi tên của ta chứ”. “Ta cho dù là tình nhân của ngươi, hay là cừu nhân của ngươi, ngươi cũng ít ra nên hỏi tên của ta chứ”. “Trong tâm của ngươi, không coi ta ra gì saỏ”. “Không lẽ ngươi đã quên hẳn ân oán tình cừu giữa chúng tả” Tâm nàng đổ lệ, mắt nàng lại khô ran. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối diện thiên thượng phù vân, hét lớn : - Ta là một con người, ta có tên tuổi, tên ta là Đinh Tàn Diễm...
* * * * *
Tiêu kỳ bay phất phớị Phất phới tiêu kỳ, cắm trên một cây đại thụ cao năm trượng. Nhân mã nghĩ ngơi dưới tàng câỵ Trong trà đình đối diện có sáu bảy bàn, hoàn toàn bị bọn người của tiêu cục chiếm cứ, hiện tại đã tới giờ ăn, trong trà đình không chỉ có trà, còn có đồ ăn và rượụ Long Tứ ngồi ở bàn ngoài cùng nhất, nhìn ra ngoài lan can, nhìn thiên thượng phù vân, không biết đang nghĩ gì. Âu Dương Cấp không ngừng gấp rút hối thúc tiểu nhị bưng rượu thịt ra, ăn uống nhồm nhoàm, như muốn lên đường mau chóng. Khi dĩa bưng lên tới bàn, bọn họ thấy Tiểu Lôị Tiểu Lôi trên người đầy huyết tích, đây đó còn dính đầy cỏ, cát, đá, nhìn giống như một tên lưu lãng tiều tụy ốm đóị Nhưng trong mắt hắn, vĩnh viễn ánh lên biểu tình kiên quyết bất khuất. Cho dù hắn quả thật tiều tụy, mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cường ngạo không đổị Bất cứ một ai, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hắn thay đổị Long Tứ thấy hắn, trên mặt lập tức lộ vẻ hoan hỉ, đứng dậy vẫy tay hô to : - Huynh đệ, Lôi huynh đệ, Long Tứ ở đâỵ Lão không cần phải hô to, Tiểu Lôi đã đi vào, đi qua ngọn tiêu thương bên ngoài, lạnh lùng thốt : - Tôi không phải là huynh đệ của ông. Long Tứ vẫn cười tươi, chạy tới đón, vừa cười vừa nói : - Ta biết, chúng ta không phải là bằng hữu, cũng không phải là huynh đệ, nhưng ngươi đến uống một chén, không được saỏ Tiểu Lôi đáp : - Được. Hắn bước dài vào trà đình, ngồi xuống, đột nhiên thốt : - Tôi vốn đến tìm ông. Long Tứ ngạc nhiên, ngạc nhiên một cách hoan hỉ : - Tìm tả Tiểu Lôi nhìn chén trà, một hồi lâu sau, nói từng tiếng : - Tôi không bao giờ muốn nợ tình cảm của aị Long Tứ nói ngay lập tức : - Ngươi không nợ tạ Tiểu Lôi thốt : - Có. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Long Tứ chằm chằm : - Chỉ vì người của Lôi gia, tôi lại để cho người họ Long mai táng. Long Tứ lắc lắc đầu, cười khổ : - Ta vốn biết lão đầu tử đó không thể tránh khỏi nói quá nhiều, trên thế gian người có thể giữ bí mật hình như càng ngày càng ít. Câu nói của lão chưa dứt, Âu Dương Cấp đã gấp rút ngắt lời, nói lớn : - Đây tịnh không phải là một chuyện xấu, nếu có người mai táng người nhà ta, ta cảm kích không hết. Tiểu Lôi không một lần nhìn gã, lạnh lùng nói : - Lần tới có bao nhiêu người nhà ngươi chết, ta cũng có thể chôn họ cho ngươị Âu Dương Cấp đỏ mặt, ngồi không yên, đứng cũng không yên. Tiểu Lôi lại nói : - Chỉ đáng tiếc ta không phải là ngươi, ta một mực không có tập quán đó. Âu Dương Cấp nói : - Ngươi... ngươi muốn gì? Nhất định muốn cả gia đình ta chết để ngươi mai táng, vậy mới huề được? Tiểu Lôi không thèm để ý đến gã, ngẩng đầu nhìn Long Tứ, thốt : - Tôi nợ ông mối ân tình này, nếu có trăm ngàn lượng, nhất định hoàn trả, vì tôi không có, cho nên tôi trả bằng sự hy sinh. Thanh âm của hắn rắn như mũi cương đao, nói từng tiếng : - Vô luận ông muốn tôi làm gì, chỉ cần mở miệng nói một tiếng. Long Tứ cười, thốt : - Ngươi có nợ ta chút ân tình cũng tốt, không nợ cũng tốt, một khi có thể uống cùng ta vài chén, tâm của Long Tứ này cũng mãn nguyện lắm rồị Tiểu Lôi nhìn lão đăm đăm, một hồi lâu sau, đột nhiên đập bàn : - Mang rượụ Rượu cay, Tiểu Lôi đổ đầy chén lớn, tay không ngừng, rượu cũng không ngừng, uống một hơi mười ba chén. Mười ba chén rượu ít ra cũng sáu bảy cân. Sáu bảy cân rượu cay nóng đổ vào dạ dày, mặt của hắn lại hoàn toàn không cải sắc. Âu Dương Cấp nhìn hắn, mục trung lộ vẻ kinh dị, đột nhiên đập bàn một cái, nói lớn : - Hảo hán tử đo bằng tửu lượng, Âu Dương Cấp ta cũng nên kính ngươi ba chén. Long Tứ vuốt râu cười lớn, thốt : - Ta nghĩ không ra ngươi cũng có lúc phục người khác. Âu Dương Cấp la : - Phục thì phục, bất phục thì bất phục. Long Tứ nói : - Được, vì câu này, ta cũng kính ngươi ba chén. Thêm sáu chén nữa, thần sắc Tiểu Lôi trắng nhợt không còn một chút huyết sắc, mục quang vẫn quật cường kiên định. Hắn không còn uống rượu, mà uống nước mắt. Chén rượu nóng phù trợ dồn nước mắt theo rượu vào bao tử. Những giang hồ hào kiệt ngồi xung quanh, bọn tiêu sư ngồi xung quanh, bắt đầu bao vòng quanh, trên mặt không thể giấu vẻ ngưỡng mộ. Đột nhiên có một người trong đám đi ra, đứng trong trà đình, là một lão nhân tóc bạc ốm ọ Trong tay lão giơ lên một bao vải bố dài màu vàng, bên trong hình như tàng chứa một binh khí nhọn sắc. Những cặp mắt của đám tiêu sư thấy có người nghênh ngang đứng ra như vậy, liền hỏi : - Bằng hữu vào đây làm gì? Lão già trầm mặt, thốt : - Nơi đây không đến được ư? Đám tiêu khách cũng trầm giọng hỏi : - Cái bao vải của ngươi có gì trong đó? Lão già cười lạnh : - Ngươi hỏi làm gì? Chỉ bất quá là chân tướng kẻ sát nhân. Gã tiêu khách cười mỉa : - Nguyên lai nếu bằng hữu đến đây tìm phiền hà, thì quá dễ dàng. Thân người gã ta ào tới, túm lấy ngực áo của lão già. Ai ngờ được tay của hắn vừa giơ ra, lão nhân đã cầm cái bao tránh qua một bên, miệng la lớn : - Không trách người ta nói bảo tiêu cũng giống hệt cường đạo, nếu ngươi muốn cái chân tướng này, ta giao cho ngươi cũng không quan hệ gì. Lão ta vừa la lớn vừa quay đầu chạỵ Gã tiêu sư muốn rượt theo, Long Tứ đã nhướng mày thốt : - Để người ta đi, mở coi trong bọc có gì? Trong bọc vải chỉ bất quá có một bức họạ Trên bức họa bám đầy bụi bặm, gã tiêu sư dụng lực lắc lắc, nhướng mày thổi, nhưng cũng làm không gọn, đột nhiên nhảy mũị Bụi bặm chắc làm mũi gã khó chịụ Long Tứ đón lấy bức họa, chỉ nhìn một cái, thần sắc đột nhiên biến đổị Trên bức hoạ là một lão nhân áo xanh đầu bạc trắng, một mình độc hành giữa sơn đạo, trong tay cầm cây dù giấy dầụ Trên trời đầy mây đen, mưa rơi lất phất, trong mây thấp thoáng xích long trảo, cái đuôi rồng tàng ẩn, chừng như đã bị chặt đứt, máu nhỏ giọt xuống, nhỏ xuống cái dù giấy dầu trên tay lão già. Mưa cũng chừng như hòa với máu, biến thành màu hồng đỏ. Thần thái lão già này rất nhàn nhã, ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng lộ rõ nụ cườị Nhìn kỹ mặt lão ta, rõ ràng là lão đầu tử mang bao vàọ Long Tứ biến sắc, nhìn chằm chằm lão già trong tranh, mắt của Âu Dương Cấp hằn lộ những tia máu đỏ, trên trán lộ sát khí, nắm chặt song quyền, cười lạnh thốt : - Rất tốt, quả nhiên đã đến, đến còn hơi sớm. Câu nói của hắn chưa dứt, gã tiêu sư hồi nãy đột nhiên ngã gục, trên mặt hiện đầy biểu tình kinh hãi, một tiếng nói cũng không rạ Âu Dương Cấp tái mặt : - Ngươi làm sao vậỷ Trong cổ họng gã tiêu sư nghèn nghẹn ấp úng, nhưng một tiếng cũng không nói được. Long Tứ điềm tĩnh, trầm giọng thốt : - Gã chắc trên đường bị trúng nắng, nằm nghỉ cũng tốt. Âu Dương Cấp như muốn nói gì, nhưng bị ánh mắt của Long Tứ ngăn cản. Tiểu Lôi cầm chén rượu, uống cạn chén, chừng như hoàn toàn không quan tâm gì đến sự việc. Long Tứ đột nhiên mỉm cười, thốt : - Lôi công tử tửu lượng quả là giang hải chi lượng, không ai sánh bằng, chỉ đáng tiếc tại hạ không thể phụng bồị Lão dù đang cười, nhưng cách xưng hô đã cải biến, câu nói cũng lãnh đạm cắt họng. Tiểu Lôi không hồi đáp, nâng hồ rượu, uống một hơi, “bình” một tiếng, những giọt rượu bắn tung tứ phía, đập bàn đứng dậy, thốt : - Được, đị Long Tứ đáp : - Lôi công tử xin cứ tự tiện. Tiểu Lôi hỏi : - Tự tiện là nghĩa gì đâỷ Long Tứ miễn cưỡng cười : - Lôi công tử và tại hạ vốn không cùng đi chung đường, hiện giờ cũng đã là giờ tốt, chia tay được rồị Tiểu Lôi nhìn lão đăm đăm, một hồi lâu sau đột nhiên tươi cười, thốt : - Tốt, hảo bằng hữu, Long Cương Long Tứ gia quả nhiên là một hảo bằng hữụ Long Tứ tự nhiên trầm mặt, thốt : - Chúng ta không phải là bằng hữụ Tiểu Lôi thốt : - Phảị Long Tứ lại thốt : - Không phảị Tiểu Lôi nói : - Chúng ta không phải là bằng hữu cũng tốt, phải cũng tốt, tôi đi chung một đường với ông. Long Tứ thốt : - Không được. Tiểu Lôi đáp : - Được. Long Tứ nhìn hắn chằm chằm, một hồi lâu sau, đột nhiên ngẩng mặt thở dài : - Ngươi sao lại nhất định muốn đi với tả Tiểu Lôi đáp : - Bởi vì ta là loại người trời sinh có cái tính ương bướng như con lạ Hắn vỗ vai Âu Dương Cấp, thốt : - Ngươi không phải đã nói vậy saỏ Âu Dương Cấp đáp : - Không. Tiểu Lôi thốt : - Có. Long Tứ nói : - Làm con la nhất định không có lợị Tiểu Lôi thốt : - Ít ra có lợi một điểm. Long Tứ thốt : - Ồ? Tiểu Lôi nói : - Con la ít ra không bán đứng bạn bè, khi bạn bè gặp nguy hiểm, nó không thể bỏ đi, cho dù ông có lấy roi đánh nó, nó cũng không nói gì, không bỏ đị Long Tứ nhìn hắn, trong mắt cơ hồ đẫm lệ, đột nhiên ôm chặt hắn. Bọ họ không phải nói gì nữạ Hữu tình vĩ đại như vậy, có ai có thể nói gì.