watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:05:0529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam - Cổ Long - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 15



Hồi 3-2

Long Tứ gia cũng trầm ngâm, như đang tìm cách vào đề, làm sao cho Tiểu Lôi chịu nghẹ Một hồi lâu sau, lão chầm chậm thốt :
- Kim Xuyên vốn không phải là tên thật, tên thật của hắn là Kim Ngọc Hồ, chính là đứa con duy nhất của Kim Tam ca của ta, Kim Tam ca đã qua đời, ta...
Tiểu Lôi đột nhiên ngắt lời lão, nói :
- Quan hệ của các người tôi đều biết.
Long Tứ gia thốt :
- Ồ?
Tiểu Lôi tiếp :
- Ông là tổng tiêu đầu của Trung Nguyên tứ đại phiêu cục, y và Âu Dương Cấp vốn là tả hữu thủ của ông. Có một lần y dẫn đầu đoàn bảo tiêu, số hoàng hóa trị giá tám chục vạn lượng từ kinh thành đến Cô Tô, toàn đội bảo tiêu bị hạ độc thủ, y tự nghĩ không thể trở về gặp mặt ông, cho nên kiếm chỗ ẩn cư lánh mặt.
Long Tứ gia đang lắng nghẹ
Tiểu Lôi nói tiếp :
- Nhưng ông lại tưởng số hàng hóa bị y biển thủ, nghĩ rằng y phản bội ông, cho nên dương ngôn thiên hạ, tuyệt không tha ỵ
Long Tứ gia cười khổ.
Tiểu Lôi tiếp lời :
- Lần này Âu Dương Cấp vô tình phát hiện chỗ ở của y, trở về báo tin cho ông, lại sợ y chạy trốn, cho nên bỏ ra một vạn lượng mướn ba người canh giữ y, chuyện ngoài ý muốn, đến khi ba người đó tới, y đã đi rồị
Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng khi nói tới ba chữ “ngoài ý muốn”, trên mặt hắn lộ rõ nét thống khổ.
Mục quang của Long Tứ gia lóe sáng, hỏi :
- Chuyện này y kể cho ngươi nghẻ
Tiểu Lôi đáp :
- Đúng vậỵ
Long Tứ gia thốt :
- Hắn dám khai bí mật đó cho ngươi biết, kkhông trách ngươi đối đãi hắn như một bằng hữụ
Lão không để Tiểu Lôi mở miệng, nói tiếp :
- Nói như vậy, khi ba người đó đến tìm ngươi, ngươi đã biết họ đến tìm lầm ngườỉ
Tiểu Lôi đáp :
- Đúng.
Long Tứ gia hỏi :
- Tại sao ngươi không giải thích cho họ biết?
Tiểu Lôi cười lạnh :
- Họ không xứng.
Long Tứ gia hỏi :
- Người nào mới xứng?
Tiểu Lôi lạnh lùng đáp :
- Có lẽ có người sinh ra có cái tính ương bướng như con la, cho dù bị người ta trách lầm một vạn lần, cũng không muốn giải thích một chữ.
Đột nhiên nghe một người nói lớn :
- Người đó không phải ương bướng, là một con lừa ngu sị
Câu nói chưa dứt, Âu Dương Cấp đã vào tớị Gã đi tới đâu cũng như một ngọn gió lớn thổi tới đó, nói cái gì, cũng như một trận mưa to ào xuống, cho dù có mười người hợp lại muốn ngắt lời gã, cũng không thể xen miệng vàọ
“Y rõ ràng đã bán đứng ngươi, tại sao ngươi vẫn muốn tin ỷ”
“Người đi chung với y, ai cũng chết, y còn sống phây phây được saỏ”
“Long Tứ gia luôn đối đãi y như là một đứa con ruột, y cho dù có làm sai điều gì, cũng nên quay về giải thích, sao lại bỏ đi như vậỷ”
“Ngươi có biết Long Tứ gia là thủ lãnh thì phải hứng chịu hết? Để đền bồi tám chục vạn lượng này, đem hết trên dưới bao nhiêu người của tiêu cục, cũng không bồi thường đủ”.
Gã nói liền một hơi bảy tám câu, xong hết mới hổn hển thở lấy hơị
Tiểu Lôi lạnh lùng nhìn gã, im lặng nghe gã nói, sau đó lạnh lùng hỏi :
- Làm sao ngươi biết y phản bội tả Ngươi thấỷ
Âu Dương Cấp ngậm câm.
Tiểu Lôi nói tiếp :
- Cho dù ngươi có thấy tận mắt, cũng không nhất thiết tất cả là thật, cho dù y có thật sự phản bội ta, cũng không thể chứng minh y đã biển thủ tám mươi vạn lượng bạc đó.
Âu Dương Cấp ngậm miệng một hồi lâu, đột nhiên thốt một tiếng thở dài, thì thầm :
- Quả thật trên thế gian có người sinh ra đã ương bướng như con lạ

* * * * *

“Đây là đâu”
“Khách sạn”.
“Những người trong chuyện, tại sao cơ hồ luôn luôn ra vô khách sạn”
“Bởi vì họ là những người lưu lãng”.
“Bọn họ không có nhà?”
“Có người không có nhà, có người nhà bị hủy diệt, có người không về nhà được”.
Nếu độc giả cũng lãng tích tại thiên nhai, độc giả cũng vậy, cũng ra vào tửu lâu, khách sạn, hoang thôn, dã điếm, am vắng, chùa cổ.
“Ra vào ân oán phiền hà, ra vào hư không tịch mịch”.
Trong khu vườn của khách sạn, đã đầy nghẹt những cỗ tiêu xa, những thùng gỗ in tiêu chí ngôi sao bạc đã được khiêng xuống, đem vào ba căn phòng phía đông phòng thủ nghiêm ngặt, ba mươi ba vị tiêu sư kinh nghiệm phong phú thay nhau trấn giữ, chia làm ba tốp, ngày đêm luân phiên canh giữ.
Bên ngoài cổng lớn cắm bốn ngọn tiêu kỳ đầy màu sắc, trên lá cờ thêu hình ngũ trảo kim long. Tiêu kỳ nghinh phong tựa hồ con thần long đằng vân phi khứ.
Đây chính thị ngọn Phong Vân Kim Long kỳ uy trấn hắc bạch lưỡng đạo, tuy nhiên, Phong Đại, Vân Nhị, Kim Tam đều đã qua đời, chỉ còn lại Long Tứ hoàn lưu tại giang hồ.
Long Tứ đã già, vẫn là một lão anh hùng, hùng phong không thua gì lúc còn trẻ, nhưng nhớ về quá khứ ngày trước, truy niệm chuyện xưa, không khỏi cảm khái muôn trùng.
Đêm khuyạ Cửa lớn, cửa nhỏ những căn phòng phía đông đều đã đóng kín, ánh đèn mờ mờ, trừ tiếng ống khóa đập lộc cộc vào cửa, tuyệt không nghe tiếng động nào khác. Tuy là một đêm xuân, nhưng khu vườn này lại đầy cảm giác chết chóc.
Ai cũng biết giang hồ là một cái chén lớn mà rượu là máu nhỏ từ đao của anh hùng hào kiệt, mỗi ngày qua lại càng khẩn trương, mỗi ngày qua lại càng gian khổ. Suốt năm suốt tháng, khó kiếm một ngày nghĩ ngơi thoải mái, cùng thê tử an an ổn ổn giấc nồng.
Cho nên, đa số bọn họ không có nhà, cũng không thể có nhà, một người đàn bà thông minh, có ai tự nguyện cưới bọn họ để can đảm chịu đựng cái nguy cơ một ngày biến thành một quả phụ?
Nhưng trên giang hồ, sinh hoạt cũng quả thật đa thái đa tư, làm cho tâm tư con người xua đuổi hết mọi gian khổ. Cho nên có rất nhiều người, thà hy sinh cuộc sống an định hạnh phúc, để đánh đổi lấy tia chớp nhất thời đó.
Căn phòng phía tây, cửa vẫn mở, Long Tứ gia và Âu Dương Cấp đang ngồi kế cửa sổ uống rượu, hai người đã uống rất nhiều, trong tâm chừng như có nhiều cảm kháị
Âu Dương Cấp nhìn đám tiêu xa ngoài vườn, đột nhiên thốt :
- Chúng ta đã nằm ở đây hết bốn ngày rồị
Long Tứ gia nói :
- Ừm, đã bốn ngàỵ
Âu Dương Cấp thốt :
- Đợi như vầy, đám huynh đệ chỉ e tê điếng hết.
Long Tứ gia mỉm cười, nói :
- Ngươi nghĩ ai cũng nóng nảy như ngươỉ
Âu Dương Cấp nói :
- Nhưng chuyến hàng này một ngày chưa đến nơi, đám huynh đệ vai kề vai không thể ngơi nghĩ, họ đã muốn uống cho đã, muốn ôm mấy ả a đầu cho đã. Miệng họ tuy không dám nói ra, trong tâm chắc cũng đã nóng nảy như tôị
Gã càng nói càng nóng nảy, uống cạn chén, lại nói tiếp ngay lập tức :
- Hà huống, người ta đã nói rõ, phải chuyển hàng trước cuối tháng, trễ một ngày, phạt ba ngàn lượng, trễ hai ba ngày, tính ra cũng tốn một vạn lượng, coi như trắng taỵ
Long Tứ gia thốt :
- Những điều ngươi nói ta hiểu, nhưng...
Âu Dương Cấp thốt :
- Nhưng vết thương của họ Lôi còn chưa lành, chúng ta phải lưu lại đợi hắn.
Long Tứ gia thở dài :
- Đừng quên người khác nếu không phải vì chúng ta, cũng không bị thương nặng như vậỵ
Âu Dương Cấp cũng thở dài, đứng lên đi hai vòng, chán nản nói :
- Kỳ thật tôi nghĩ vết thương của hắn đã đỡ nhiều, muốn đi thì cứ đi, tại sao...
Long Tứ gia ngắt lời gã, cười nói :
- Ngươi nên biết, hắn tuyệt không phải là người không chịu đi, hắn muốn đi, chúng ta có muốn giữ cũng không được.
Âu Dương Cấp hỏi :
- Ông nghĩ chừng nào hắn đỉ
Long Tứ gia chầm chậm uốn cạn chén, chầm chậm nói :
- Cũng sắp rồi, có lẽ tối nay, có lẽ ngay bây giờ.
Ánh mắt lão nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, trên mặt lộ vẻ kỳ quái, Âu Dương Cấp đột nhiên quay lại, thấy một người vừa đi ra khỏi phòng, chầm chậm đi qua vườn, hắn đi tuy chậm, nhưng ngực ưỡn thẳng, vô luận là trong bất cứ trường hợp nào, đều không cúi mình.
Long Tứ gia nhìn hắn đăm đăm, thở dài, thì thào :
- Người là quả thật là một người bất khuất.
Âu Dương Cấp chợt cười lạnh một tiếng như muốn chạy rạ
Long Tứ gia cản gã, trầm giọng thốt :
- Ngươi muốn làm gì? Muốn giữ hắn lạỉ
Âu Dương Cấp đáp :
- Tôi phải hỏi hắn vài câụ
Long Tứ gia hỏi :
- Hỏi chuyện gì?
Âu Dương Cấp thốt :
- Ông đợi cho hắn khỏe, tốt hay xấu gì thì cũng đã cứu mạng hắn, hắn lại bỏ đi như vậy, không nói một lời nào, bằng hữu loại gì đây chứ?
Long Tứ gia cười khổ nói :
- Hắn vốn không thừa nhận là bằng hữu của chúng tạ
Âu Dương Cấp chợt hỏi :
- Tại sao chúng ta lại đối với hắn như vậỷ
Ánh mắt của Long Tứ gia nhìn xa xăm, chầm chậm nói :
- Có lẽ đó chỉ vì người như hắn trong giang hồ không có mấy ngườị
Lão không đợi Âu Dương Cấp mở miệng, nói tiếp :
- Hà huống, hắn thật sự không phải không muốn kết giao bằng hữu với chúng ta, hắn làm vậy, chỉ vì hắn không muốn làm liên lụy đến tạ
Âu Dương Cấp thốt :
- Ồ?
Long Tứ gia ảm đạm nói :
- Hắn không những tao ngộ chuyện cực kỳ bi thảm, tâm tình lại cực kỳ thống khổ, hơn nữa, nhất định có những mối ẩn tình bi thống, sở dĩ vậy cho nên không muốn tái giao bằng hữụ
Âu Dương Cấp hỏi :
- Ông nói hắn không muốn làm liên lụy đến ông, nhưng hắn không phải đã làm liên lụy đến ông sao, hắn điểm này phải biết chứ?
Long Tứ chầm chậm lắc đầu, thốt :
- Có nhiều chuyện, ta còn muốn hắn không biết.
Âu Dương Cấp nói :
- Ông vì hắn, không do dự đả thương môn hạ của Huyết Vũ môn, hắn không thấy saỏ Huyết Vũ môn chỉ sợ đã kết thù, nhất định sẽ quấy nhiễu, hắn còn không biết chuyện đó saỏ
Long Tứ gia im lặng một hồi lâu, lại chầm chậm thốt :
- Đừng có nghĩ hắn chỉ là một thiếu niên sơ xuất, có nhiều chuyện, ngươi cũng chưa biết.
Âu Dương Cấp hỏi :
- Chuyện gì?
Mục trung Long Tứ gia đột nhiên đầy vẻ bi phẫn oán độc, nói từng tiếng :
- Ngươi không biết bọn Phong đại ca, tại sao mà chết?
Âu Dương Cấp nhìn thấy ánh mắt của lão, đột nhiên như lạnh run, hỏi :
- Có phải... có phải bị bọn Huyết Vũ môn hạ thủ?
Long Tứ gia không trả lời, chén rượu trong tay “tách” một tiếng bể nát.
Âu Dương Cấp thối lui một bước, thét lớn :
- Ông biết? Tại sao chờ tới bây giờ mới nói rả
Long Tứ gia nắm chặt hai tay, đáp :
- Bởi vì ta sợ ngươi đi trả thù.
Âu Dương Cấp thốt :
- Tại sao lại không thể trả thù?
Lộ Tiểu Giai đột nhiên nắm quyền đập lên bàn, trầm giọng thốt :
- Ân còn chưa báo, làm sao đi báo thù?
Âu Dương Cấp chấn động toàn thân, lùi thêm một bước, ngã phịch trên ghế, mồ hôi xuất ra như mưạ Long Tứ gia chầm chậm mở bàn tay, máu chảy đầy tay, ghim đầy những mảnh chén.
Lão nhìn chằm chằm lên bàn tay bê bết máu, gằn từng tiếng :
- Nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu, hiềm một nỗi đại ân, chưa thể đền được.
Chúng ta cho dù có cùng Huyết Vũ môn huyết chiến, đồng quy ư tận, nhưng ân tình của người, ai sẽ trả đâỷ
Âu Dương Cấp đột nhiên đứng dậy, nói lớn :
- Tôi đã minh bạch, chúng ta trước hết phải báo ân, sao đó mới báo thù.
Long Tứ gia đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt nở một nụ cười tươi, thốt :
- Không sai, đó mới chân chính là bản sắc nam nhân.

* * * * *

Không nói lời từ biệt, không nói lời cảm tạ, ngay cả một chữ cũng không nói, Tiểu Lôi rời khỏi khách sạn như thế đó.
Trước mặt hắn, cũng là một bóng đêm. Khi hắn đi đến chân núi, thì đã sáng.
Sương mờ mờ sáng sớm, phủ đầy mặt đất, rặng núi nhuộm dương quang một màu vàng chói như đồng lúa tươi mát.
Hắn đi chầm chậm trên núi, dáng điệu vẫn không khác lúc đi ra khỏi khách sạn, ngực vẫn ưỡn thẳng.
Vết thương đang nhói đau, nếu cúi mình đi lên, nhất định thoải mái hơn.
Nhưng hắn muốn ưỡn ngực. Đi dọc theo con suối trong vắt cạnh bìa rừng. Cánh rừng đào hoa vẫn y như cũ, còn ngườỉ
Hắn đứng dưới một cây dương hoa nở rộ, phảng phất như có chút dư hương của nàng, nhưng còn người nàng?
Rơi xuống dòng suối đưa đẩy đến tận chân núi, đưa đẩy đến nơi xa xăm, nhưng đóa hoa rơi cũng còn có thể nở. Người nàng một khi đi, chỉ sợ không bao giờ trở lạị
Ngực Tiểu Lôi ưỡn thẳng, cố sức, vết thương cơ hồ vỡ rạ Hắn không chùn chân.
Hắn không sợ lưu huyết, chỉ sợ òa khóc. Hắn đi bước dài, không quay đầu, đi qua khỏi rừng đào, trước mặt là nhà của hắn.
Đây vốn đã từng là một nơi đầy ấm áp, hạnh phúc, hiện tại đã thành một đống gạch vụn.
Hắn bất nhẫn hồi lai, bất cảm hồi laị Nhưng hắn phải trở về.
Vô luận có sợ hãi hiện thực tới cỡ nào, luôn luôn phải có lúc đối diện nó.
Trốn tránh vĩnh viễn không có dụng đích, cũng vĩnh viễn không bao giờ giải quyết được vấn đề. Tình huống hiện tại, hắn thật sự chơi trò cút bắt, tịnh không phải với người khác, mà là với chính hắn.
Không ai có thể trốn tránh chính mình. Hắn nghiến răng, bước trên con đường về nhà, con đường quen thuộc.
Nhưng thân thể phụ mẫu hắn, đã bị thiêu rụi, nhất định không thể nhận rạ Hắn trở về, chỉ để làm tròn bổn phận của một hiếu tử.
Có thể phụ thân hắn lúc sinh thời đã bỏ qua quá nhiều chuyện, sau này có lẽ những chuyện hắn nghe quá bi oán thống khổ. Nhưng hiện tại, tất cả đều đã là quá khứ...
Tất cả đã là quá khứ, nơi hỏa hoạn cũng đã được dọn dẹp, vẫn còn trên bờ núi xanh thẳm, nhiều ngôi mộ mớị
Một lão già đầu bạc lưng gù, đang vải rượu trên mồ cúng tế. Tiểu Lôi ngừng chân.
Ai đã lo liệu những chuyện này cho hắn, ân tình này làm sao hắn có thể hồi đáp?
Lão già chầm chậm quay đầu, trên mặt toàn nếp nhăn, nở một nụ cười cay đắng.
Hạnh Hoa Ông, con người trượng nghĩa không ngờ chính là Hạnh Hoa Ông chủ quán rượụ Tiểu Lôi nhìn lão, hắn cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, một tiếng cũng không nói được.
Hạnh Hoa Ông đi tới, mục trung cũng không ngăn được nước mắt nóng hổi trào dâng, dịu dàng vỗ vay hắn, miễn cưỡng cười nói :
- Ngươi đã về, rất tốt, cuối cùng ngươi cũng về.
Tiểu Lôi nghiến chặt răng, thốt :
- Tôi...
Hạnh Hoa Ông nói :
- Ta biết tâm tình của ngươi, ngươi không cần nói gì, cũng bất tất phải cảm kích ta, những chuyện này ta không làm nổi cho ngươi đâụ
Tiểu Lôi không nhịn được, hỏi :
- Không phải ông? Là aỉ
Hạnh Hoa Ông thốt :
- Hắn vốn không muốn ta cho ngươi biết, cũng không muốn ngươi cảm kích hắn, nhưng ta...
Lão thở dài, nói tiếp :
- Người nghĩa khí như vậy, một hảo hán trên giang hồ có huyết tính như vậy, cả mấy chục năm nay ta chưa hề thấy qua, ta nếu không muốn dây dưa với ngươi, sẽ không để ngươi giao du bằng hữu với hắn, ta thật sự an tâm...
Tiểu Lôi nắm vai lão, hỏi :
- Thật ra người này là aỉ
Hạnh Hoa Ông thốt :
- Long Tứ giạ
Tiểu Lôi đột nhiên nới lỏng tay, thốt :
- Là ông tả
Hạnh Hoa Ông đáp :
- Ông ta đến chỗ ta, hỏi về lai lịch ngươi, nhưng nếu ta không nói cho ngươi biết, có lẽ ngươi không bao giờ biết ông ta quan tâm đến ngươị
Tiểu Lôi ngẩng đầu lên trời, thì thầm :
- Tại sao ông ta lại phải làm vậỷ Tại sao...
Hạnh Hoa Ông thốt :
- Bởi vì ông ta nghĩ ngươi cũng là một hảo nam nhi, ông ta muốn kết giao bằng hữu với ngươị
Tiểu Lôi nắm chặt tay, không biết hắn làm sao có thể khống chế, mục trung của hắn đầy lệ nóng, một giọt cũng không trào rạ
Cũng không biết bao lâu sau, hắn mới chầm chậm đi đến hàng mộ mới, quỳ xuống đằng trước.
Bia mộ đá xám, chữ mới khắc, nhưng hắn không thấy rõ, mắt hắn đã nhạt nhòạ
Hạnh Hoa Ông nhìn hắn đăm đăm, đột nhiên nói :
- Khóc đi, muốn khóc thì hãy khóc, trên thế gian vốn chỉ có những nam nhi đầy huyết tính, đầy dũng khí, mới dám khóc tọ
Tiểu Lôi nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, vết thương trước ngực cũng vỡ rạ
Ngực hắn ưỡn thẳng, máu đã nhuộm đỏ áo hắn, nhưng nước mắt hắn, cũng vẫn còn giấu trong nhãn tình, giấu trong tim, những nơi không ai thấy được. Hắn thà lưu huyết, tuyệt bất lưu lệ.
Trên thế gian này nước mắt nào có thể bi thảm hơn cảnh nàỷ
Gió thổi qua, gió rất lạnh. Hạnh Hoa Ông im lặng gạt nước mắt, quay đầu, nhìn đống gạch vụn trên đất.
Gió lùa hương thơm từ dãy núi xa xa đến, mang theo những hạt giống phương xạ
Hạnh Hoa Ông trầm tư, hồi lâu lẩm bẩm :
- Năm nay chưa dùng được, đợi xuân sang năm, một mảnh tro tàn này, nhất định có thể khai hoa kết tráị
Thế gian một khi còn có gió, còn có đất, nhân loại tựu trung còn hy vọng tồn hữụ
Vô luận là lực lượng đáng sợ nào, cũng vô phuơng hủy diệt hoàn toàn.
Đêm, trên núi không có ngườị
Giữa ngọn gió đêm lại truyền vang tiếng khóc bi ai, như sói hú giữa băng nguyên, như khỉ gọi bầy giữa hoang vụ
Hạnh Hoa Ông chống gậy, một mình dưới chân núi bao la trong đêm tối, nếp nhăn ngang dọc trên khuôn mặt già cỗị
Lão thật sự không thể hiểu được thiếu niên cô độc quật cường đó.
Tiếng khóc vẫn chưa dừng, thiếu niên đó vẫn còn tràn đầy bi phẫn sầu khổ, khóc suốt đêm trường.
Hạnh Hoa Ông lẩm bẩm :
- Hài tử khờ dại, tại sao ngươi lại phải đợi không còn ai rồi mới khóc? Tại sao ngươi lại phải chịu đựng một mình?...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com