Tiểu Lôi đáp: - Quả thật không nhiềụ Bạch y thiếu phụ nói: - Đợi bọn họ tới, ngươi hạ thủ giết bọn họ ... Tiểu Lôi thốt: - Không giết. - Bạch y thiếu phụ biến sắc: - Không giết ? Tại sao không giết ? Tiểu Lôi đáp: - Không giết là không giết, không có tại saọ Bạch y thiếu phụ hỏi: - Ngươi biết người ta muốn ngươi giết là ai không ? Tiểu Lôi đáp: - Bởi vì không biết người, cho nên không thể giết. Bạch y thiếu phụ hỏi: - Ngươi không muốn biết ? Tiểu Lôi đáp: - Không muốn, cũng không cần. Bạch y thiếu phụ nói: - Ngươi nếu không giết bọn họ, ngươi phải chết. Tiểu Lôi đột nhiên không nói gì, chầm chậm đứng lên, bước ra ngoàị Bạch y thiếu phụ hỏi: - Ngươi đi đâu ? Tiểu Lôi đáp: - Đi chờ chết. Bạch y thiếu phụ hỏi: - Ngươi thà chết chứ không đáp ứng ? Tiểu Lôi không thèm nghe, không thèm quay đầu cứ đi tiếp. Bạch y thiếu phụ nghiến răng, chợt nhảy lên, hét lớn: - Ngươi có phải là người không ? Hay là con la ? Bên ngoài Tiểu Lôi chỉ nghe thanh âm truyền ra văng vẳng, chỉ nghe hai tiếng: “con la”.
oOo
Tiểu Lôi nằm xuống giường, thầm nghĩ quá tức cườị Lúc Cửu u nhất oa phong tầm cừu, một trận người chết vô số, khắp nơi, hắn không chết. Môn hạ Huyết Vũ Môn dùng đao kề vào yết hầu hắn, mũi đao đâm vào da thịt, hắn cũng không chết. Ngũ Điện Diêm La, cao thủ võ lâm tuyệt kỹ đầy mình, mặt mày hung ác vô tình, lưỡi kiếm đó vốn đã xuyên qua người hắn, hắn không chết. Hiện tại hắn hồ đồ ăn hai chén cơm của người ta, tự nhiên lại chết một cách hồ đồ. Đây không phải là chuyện rất tức cười sao ? Hắn vốn đương nhiên có thể xuất thủ chế ngự bạch y thiếu phụ đó, bắt buộc bà ta đưa ra thuốc giảị Hắn không làm vậy, hoàn toàn không phải vì hắn sợ mình chung quy không có đủ khí lực chế phục một địch thủ như bà ta – người đằng nào cũng chết, còn sợ gì nữa chứ ? Hắn không làm vậy, chỉ đơn giản vì hắn không thích làm. Bạch y thiếu phụ đó đến đây hồi nào ? Muốn hắn giết ai ? Bà ta thật sự là ai ? Tiểu Lôi không muốn hỏi, hiện tại vô luận là chuyện gì, hắn hoàn toàn không có hứng thú tới, hoàn toàn không thèm để ý tớị Hiện tượng này quả thật rất đáng sợ. Hắn không biết tại sao lại biến thành như vậỵ Hắn cũng không thích nghĩ tới, cái cảm giác chờ chết xem chừng cũng haỵ Ít ra cả trăm chuyện đều không cần lo lắng. Bên ngoài có tiếng lụp cụp, cũng không biết bao lâu sau, thanh âm đột nhiền đình chỉ. Đằng sau có người đi vào, hai gã tráng hán vận thanh y, khiêng cái quan tài gỗ đi vào để gần giường hắn. Tiếng động bên ngoài hồi nãy vốn là tiếng đinh đóng vào quan tàị Những người này lo lắng rất chu đáo, còn chuẩn bị cả hậu sự cho hắn. Gã tráng hán thanh y nhìn hắn như nhìn một người đã chết, cơ hồ chợt cúi đầu vòng tay thi lễ. Người sống đối với người chết chừng như luôn luôn đặc biệt tôn kính, Tiểu Lôi cũng không thèm để ý tới họ, nằm bất động, chẳng khác gì một người chết. Gã tráng hán áo xanh đi ra, cả nửa canh giờ sau, lại khiêng một cái quan tài còn giở nắp vào, để bên cạnh. Tại sao một người cần tới hai cái quan tài ? Tiểu Lôi đương nhiên không thèm hỏi họ, một quan tài cũng tốt, hai quan tài cũng tốt, có quan tài cũng tốt, không có quan tài cũng tốt, hắn không để ý tớị Lại nửa canh giờ sau, Bạch y thiếu phụ đó tự nhiên bước vào, đứng ở đầu giường nhìn hắn, Tiểu Lôi nhắm mắt. Bạch y thiếu phụ nói: - Quan tài đã chuẩn bị xong, tuy đóng tạm bợ không kiêu sa cho lắm, nhưng cũng tốt hơn là không có. Tiểu Lôi không nói gì. Bạch y thiếu phụ lại nói: - Không biết ngươi có thể tự nằm vào quan tài, để sau này khi ngươi chết, tránh không cần phải có người khiêng ngươị Bà ta nhìn Tiểu Lôi chằm chằm, chừng như hy vọng Tiểu Lôi nổi giận vùng lên liều mạng với bà tạ Ai biết được Tiểu Lôi tự nhiên lại đứng lên, tự nằm vào quan tài, trên mặt không có chút biểu tình gì, bạch y thiếu phụ cơ hồ thất thần. Một hồi lâu sau, bà ta mới thở dài nhè nhẹ: - Chúng ta trước đây chưa gặp lần nào, không nghĩ được hiện tại lại chết chung một chỗ, đây chắc cũng có thể gọi là duyên phần. Bà ta tự nhiên cũng ngã người trong cái quan tài thứ hai, Tiểu Lôi cũng tự nhiên không thèm hỏi, chỉ trong tâm hắn thấy kỳ quái, không biết bà ta đang làm trò gì. Bạch y thiếu phụ nằm thẳng trong quan tài, cũng nhắm mắt giống như đang chờ chết. Lại một hồi lâu sau, bà ta chợt thở dại, thốt: - Ngươi biết ta nghĩ gì không ? Bà ta cơ hồ biết rất rõ Tiểu Lôi không muốn mở miệng, cho nên cũng tự đáp: - Ta đang nghĩ, người ta nếu thấy hai chúng ta chết như vầy, có lẽ cũng nghĩ chúng ta tự tử vì tình. Tiểu Lôi chung quy cũng mở miệng, hắn chung quy chịu đựng không nổi, phải hỏi: - Tại sao bà lại muốn chết chung chỗ với tôi ? Bạch y thiếu phụ kể. Bà ta đã hại người ta, lại nói người ta hại bà tạ Tiểu Lôi không biết nói gì. Bạch y thiếu phụ hỏi: - Ngươi biết tại sao ta lại nói ngươi hại ta không ? Tiểu Lôi đáp: - Không biết. Bạch y thiếu phụ thốt: - Bởi vì nếu ngươi chịu giết hai người kia cho ta, ta vốn không thể chết. Tiểu Lôi nhướng mày, hỏi: - Hai người kia muốn giết bà ? Bạch y thiếu phụ thở dài, thốt: - Không chỉ muốn giết ta, có lẽ còn có thể cắt ta thành trăm mảnh, cho nên ta thà chết trước. Tiểu Lôi nói: - Cho nên bà mới nằm trong quan tàị Bạch y thiếu phụ thốt - Bởi vì ta cũng đang chờ chết, đợi cho chúng đến, ta chết trước. Bà ta mỉm cười, nụ cười rất thê lương, lại nói tiếp: - Ta cho dù có chết rồi, bọn họ thế nào cũng lôi ta khỏi quan tài, nhưng ta chung quy cũng được chết trong quan tàị Những câu nói của bà ta, cơ hồ hai người đó hình dung rất hung ác, tàn khốc, vô luận là ai nghe bà ta nói, cũng không thể có hảo cảm với hai người đó. Tiểu Lôi lạnh lùng thốt: - Bà có nhiều chỗ để chết, tại sao lại nhất định phải đến đây chết ? Bạch y thiếu phụ đáp: - Bởi vì ta vốn nghĩ ở đây có người có thể cứu tạ Tiểu Lôi hỏi: - Ai ? Bạch y thiếu phụ đáp: - Đinh Tàn Diễm. Tiểu Lôi “ồ” một tiếng như rất quen thuộc với cái tên này, có vẻ kỳ quái phi thường. Bạch y thiếu phụ lại nói: - Khi ta đến, nàng đã đi rồi, cho nên ta nghĩ nàng đã giao thác chỗ này cho ngươị Tiểu Lôi buồn bã thốt: - Bà lầm rồi, ta không biết nàng ta thật đã đi rồị Hắn nói “thật” đặc biệt phảng phất như nữ nhân đó âm hồn bất tán, chừng như vĩnh viễn không tha cho hắn đị Hắn cho dù có tin rằng Đinh Tàn Diễm tuyệt vọng bỏ đi, nàng đã đi đâu ? Điều này vĩnh viễn là một câu hỏi bí ẩn. Nhưng hắn tin rằng, một nữ nhân như Đinh Tàn Diễm, vô luận có đi tới thiên nhai hải giác cũng có thể tự chiếu cố lấy mình. Bởi vì trong tâm tư của nàng ta, trừ nàng ra, căn bản không còn ai tồn tạị Bạch y thiếu phụ đột nhiên ngồi dậy trong quan tài, hỏi: - Ngươi là người gì của Đinh Tàn Diễm ? Tiểu Lôi điềm đạm đáp: - Tôi không phải là người của nàng tạ Bạch y thiếu phụ hỏi: - Ồ ? Vậy sao ngươi lại ở đây ? Tiểu Lôi vẫn nằm bất động, mắt nhắm chặt như một thi thể. Nhưng hắn thở dài, bất quá cũng như người chết, hắn không thích hồi đáp gì hết, cũng không muốn hồi đáp. Trầm mặc, trải qua một thời gian trầm mặc khá lâu, không có một hơi thở mạnh, không có một tiếng động. Tiểu Lôi không cần phải tự cắn mình, tự biết mình còn sống, bởi vì hắn còn nghe hơi thở của chính mình, người chết không thể thở. Nhưng tiếng hô hấp trong quan tài kế bên hoàn toàn không còn, bà ta đã chết rồi sao ? Tiểu Lôi ngồi dậy thò đầu nhìn sang, phát hiện quan tài trống không.
oOo
Tiểu hầu gia đi ra từ hẽm sư tử Hồ Đồng, còn chưa xa con hẽm mấy, ngừng tại cỗ xa mã hoa lệ. Gã bước nặng nề tới, mở màn xe bước vào, bên trong có một người đàn bà. Là Bạch y thiếu phụ. Bạch y thiếu phụ hỏi gấp: - Ngươi đã gặp Long Tứ ? Tiểu hầu gia thần sắc ngưng trọng, gật gật đầụ Cỗ xe chạy trên con đường xấu, lắc lư dữ dộị Trầm mặc. Bạch y thiếu phụ len lén nhìn thần sắc của tiểu hầu gia, chợt thốt: - Ta xuống xe đâỵ Tiểu hầu gia không ngăn chặn, Bạch y thiếu phụ vừa giở màn định nhảy xuống, đột nhiên bị gã nắm tay lại, nắm thật chặt. Bạch y thiếu phụ la một tiếng thất thanh: - A ... Tiểu hầu gia giận dữ thốt: - Nói cho ta biết tại sao ngươi gặp tên họ Lôi mà không hạ thủ ? Bạch y thiếu phụ mỉm cười, đáp: - Nếu ngươi quả thật thích Tiêm Tiêm cô nương, phải để họ Lôi sống, nếu không ngươi có thể mất nàng. Tiểu hầu gia thốt: - Ta không tin. Bạch y thiếu phụ nói: - Ngươi bất tất phải tin ta, nhưng ngươi tất phải tin lời nói của Kim Xuyên. Gã có lý do không tin tưởng Kim Xuyên, vì một người không được ăn bồ đào, toàn nói bồ đào chuạ Kim Xuyên nói cả cuộc đời Tiêm Tiêm chỉ yêu có một người, chính là Tiểu Lôi, nhưng nàng lại bị Tiểu Lôi ruồng bỏ. Cho nên Tiêm Tiêm muốn báo phục, nàng không do dự xà đầu vào lòng của tiểu hầu gia, cũng chỉ vì muốn báo phục sự tuyệt tình và phụ tâm của Tiểu Lôị Nhưng nàng vẫn chỉ yêu một mình Tiểu Lôị Tiểu hầu gia luôn luôn rất tự phụ, gã bằng vào gia thế, tướng mạo, và võ công, làm sao trong mắt Tiêm Tiêm lại không ở trên Tiểu Lôi được. Trừ một điểm, bạch y thiếu phụ sau khi gặp đượcTiểu Lôi, nói hắn là một người không trọng cả tính mạng mình. Tiểu Lôi khiến cho Tiêm Tiêm khuynh tâm chỉ bằng một điểm này sao ? Tiểu hầu gia tuyệt không tin, cho nên gã thân hành đi gặp Long Tứ. Có lẽ gã không nên đi, nhưng vì để chứng thật lời nói của Kim Xuyên, gã không nhịn được phải gặp Long Tứ. Hiện tại gã chung quy cũng biết, một người có thể làm cho Long Tứ kính phục trong tâm, tuyệt đối xứng đáng là một người nữ nhân toàn tâm toàn ý yêu thương. Bạch y thiếu phụ chưa bao giờ có nam nhân nào yêu thương, cũng chưa bao giờ yêu thương nam nhân nào, bà ta chỉ biết giết người, bất quản là nam nhân hay nữ nhân, sở dĩ vậy bà ta có cái ngoại hiệu Lãnh Huyết Quan Âm. Bà ta nhận lời tiểu hầu gia giao phó đi điều tra trong khi gã đi gặp Long Tứ, phán đoán người cầm giữ Tiểu Lôi là Đinh Tàn Diễm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, khi bà ta tìm đến nơi, phát hiện Đinh Tàn Diễm và Đinh Đinh không còn ở đó nữa, chỉ còn có Tiểu Lôi nằm trên giường. Tiểu Lôi lúc đó nằm hôn mê, bà ta vốn có thể nắm lấy cơ hội để ra tay, nhưng bà ta không hạ thủ. Lãnh Huyết Quan Âm bình sinh sát nhân không bao giờ do dự, không vu tâm bất nhẫn, nhưng bà ta lại bỏ qua cơ hội xuất thủ dễ dàng đó. Đây chính là vì sao tiểu hầu gia ưu lự, Lãnh Huyết Quan Âm đối với Tiểu Lôi còn hạ thủ lưu tình, chứng tỏ hắn trong lòng của Tiêm Tiêm chiếm một địa vị ra saọ Tiểu hầu gia thường không bị phiền não kích động, hiện tại gã đã có phiền não
oOo
Tiêm Tiêm không còn cúi đầụ Dung nhan của nàng sáng ngời, trên mặt nở một nụ cười tươi tắn, hiện tại nàng không những cải biến vận mệnh của chính mình, còn điều khiển vận mệnh của kẻ khác, đây là một sự thật không thể phủ nhận được. Chính tiểu hầu gia cũng nằm trong lòng bàn tay của nàng.
oOo
Đêm khuya tĩnh mịch. Hẽm Hồ Đồng thiết sư tử tĩnh mịch. Trong chính đường tiêu cục, Long Tứ và Âu Dương Cấp ngồi đối diện, hai người thần tình ngưng trọng, không biết họ uống vì tráng đảm hay mượn rượu để ưu sầu ? Nhiều cao thủ khôi ngô hùng dũng đứng kề lão già bệnh hoạn, mỗi người tay cầm binh khí, sẵn sàng ra trận, tăng gia không khí khẩn trương trầm uất. Tổng quản phiêu cục Chữ Bưu đi nhanh vào, chấp tay hành lễ, thốt: - Tổng phiên đầu, mọi việc ông giao phó đã được sắp xếp. Long Tứ hơi cúi đầu, hỏi: - Còn bao nhiêu người ở lại ? Chữ Bưu đáp: - Ngoại trừ đám gia quyến, còn lại tất cả đều tự nguyện ở lạị Long Tứ lại hỏi: - Ngươi không nói cho họ rõ sao ? Chữ Bưu nói lớn: - Họ nguyện cùng tổng tiêu đầu cộng sinh tử. Long Tứ thốt: - Tốt. Lão chợt đứng dậy, nhãn quang quét vào mặt từng người, thở dài thốt: - Ôi, các huynh đệ tuy có hảo ý, nhưng ta không thể để liên lụy mọi người ... Âu Dương Cấp đập bàn hét lớn: - Huyết Vũ Môn đến đây, là một chuyện rất hay, tối nay mọi ân oán phải được thanh toán. Long Tứ nhướng mày, thốt: - Huyết Vũ Môn thình lình đại cử lai phạm, Hùng Phi, Trình Thanh, Ngô Cương ba vị trấn đầu có lẽ không về kịp, chỉ bằng vào lực lượng hai chúng ta, ứng phó với cục diện tối nay, chỉ sợ rằng ... Lão ta quả thật đã già, không còn hào khí đương niên ngày nàọ Âu Dương Cấp minh bạch ý tứ của lão, tịnh không muốn che giấu, nhưng bất nhẫn đứng nhìn cảnh hạ thủ đồ sát xảy rạ Tác phong của Huyết Vũ Môn cản tận sát tuyệt, trên giang hồ còn ai không biết. Âu Dương Cấp không nói nữa, nâng chén uống. Cả đại sảnh chìm trong trầm tịch, đột nhiên bên ngoài liên tiếp có nhiều tiếng la thảm. Long Tứ biến sắc, trầm trầm thốt: - Đến rồị Một người nhanh nhẹn dâng cho lão cây văn tứ trường thương, tay lão tiếp thương, tay Âu Dương Cấp cũng cầm ô sao tiên, phóng ra ngoàị Long Tứ gọi gấp: - Âu Dương ... Nhưng lão gọi không kịp, Âu Dương Cấp đã phi thân ra tới bên ngoàị Hơn hai mươi thân thủ đang động thủ, nhiều người đã ngã gục, không thể ngăn chận hai người tiến tớị Hai người này, là Diêm La Tản, và Diêm La Đaọ Bọn chúng vừa nhào tới sảnh đường, Âu Dương Cấp trụ chân hươi ô sào tiên nhắm Diêm La Đao quật tớị Uy lực của ngọn trường tiên giống như con độc xà quấn quanh thân đao, song phương trừng mắt nhìn nhaụ Diêm La Tản chớp thời cơ tấn công, xoay dù nhắm ngay đầu Âu Dương Cấp đâm tới, nhưng gặp phải mũi thương của Long Tứ vừa ra tới chặn đứng, giải trừ thế giáp công uy hiếp Âu Dương Cấp. Diêm La Tản cười cuồng dại: - Long Tứ, tối nay cái chết của bọn ngươi đã được định liệụ Long Tứ biết đối phương tuyệt không chỉ có hai người, bọn chúng chỉ bất quá thị trận đầu, người của Huyết Vũ Môn tất ẩn trong bóng tối phát động. Địch ở trong tối, rõ ràng không có cách nào canh phòng. Long Tứ không sợ hai tên này, nhưng lại không có cách nào biết bên trên còn có nhân vật nào tiếp viện. Trường thương của lão nhanh nhẹn trực bức Diêm La Tản, hét lớn: - Bằng vào hai ngươi còn ít quá, bao nhiêu kẻ đến đây thỉnh xuất lai phô bày lực lượng. Diêm La Tản cười cuồng dại: - Giết gà không cần dùng đao, bọn ngươi chắc cũng biết điều nàỵ Thiết tản trầm trọng, nhưng trong bóng tối nằm trong tay của lão tương tợ như một cây dù giấy dầu nhẹ hổng, không cần dùng tận lực huy động. Song phương triển khai chiêu thức hiểm độc, không biết từ đâu chợt phát ra một tràng cười âm trầm quỷ mị, khủng khiếp vô cùng. Tràng cười lanh lảnh, tiếp theo là một thanh âm khàn khàn: - Ngũ Điện Diêm La danh trấn võ lâm đã lâu, không ngờ càng ngày lại càng thất vọng. Một thanh âm hùng hồn khác tiếp lời: - Nhưng thiếu mất ba người, còn lại hai tên không ra gì. May mắn bóng đêm tăm tối che đậy khuôn mặt đỏ ửng của Diêm La Tản và Diêm La Đaọ Bọn chúng nghe những lời chê bai này, quả nhiên tấn công mạnh bạo hơn, toàn lực tấn công Long Tứ và Âu Dương Cấp. Các tiêu sư đi xung quanh không thể xuất thủ, chỉ đứng bên ngoài trợ trận, trợ uỵ Thanh âm khàn khàn lại cất lên: - Nhiệt náo quá, bọn ta nên nhanh chóng kết thúc tấn tuồng. Thanh âm hùng hồn thốt: - Được, đệ trước ? Hay huynh trước ? Thanh âm khàn khàn cười nói: - Trưởng ấu hữu tự, đương nhiên mời huynh trước. “Được”, trên nóc chợt có một bóng đen bay xuống như đại bàn xòe cánh, như từ trên mây giáng xuống. Hắc ảnh chưa xuống tới đất, hai tay áo nhất tề phần phật phất ra, một đám hàn quang bắn thẳng tớị Long Tứ kinh hãi la lớn: - Đoạt mệnh kim tiền ... Nhưng lời cảnh cáo của lão không tới kịp, những tiếng la thảm đồng loạt vang lên, lại có nhiều người ngã gục. Trong Huyết Vũ Môn có hai đại cao thủ ám khí, Nam Tiền Bắc Sạ Đoạt Mệnh Kim Tiền Nam Cung Lương quả nhiên danh bất hư truyền, thủ pháp mãn thiên hoa vũ đó, tiền vô hư phát, một khi xuất thủ đã lấy mạng cả chục tiêu sư. Long Tứ vùa kinh hải vừa phẫn nộ, toàn thân huyết dịch bùng cháy, một thương bức lui Diêm La Tản, nhắm Nam Cung Lương bộc phát, hét lớn mở đường: - Ám tiễn giết người không phải là chân chính. Mũi thương lôi đình đâm tới như vạn quân của lão lại đâm vào chỗ không vì Nam Cung Lương đã phi thân như chớp lên mái nhà. Nam Cung Lương cười thốt: - Long Tứ, ngươi quả là cô lậu quả văn, ta không bao giờ dùng ám tiễn, chỉ dùng ... Long Tứ nộ hỏa công tâm, đề thân phóng lên. Nhưng chân vừa chạm mái ngói, chợt có một cơn gió lạnh lướt qua mặt, trong gió cuốn theo một nắm thiết sạ Quả nhiên Nam Tiền Bắc Sa cùng xuất thủ, chính là Độc Sa Thủ Ngụy Kỳ. Long Tứ bị đột kích, kinh hãi, cảm giác cả khuôn mặt bị đâm thủng đau đớn, toàn thân ngã ngữa rơi xuống. Âu Dương Cấp thất kinh, la to: - Tứ gia ... Gã ráng phóng gấp qua để cứu Long Tứ gia, sơ hở trong chốc lát, thanh đao của Diêm La Đao cướp thời cơ chém xuống, bàn tay cầm trường tiên bị chém đứt đến tận cùi chõ. Nhưng gã chừng như không cảm thấy đau đớn, cho tới khi giơ bàn tay bị chặt đứt ra định đỡ người của Long Tứ, lúc đó mới phát giác, một tay còn lại không thể đón thân người Long Tứ, cả hai ngã xuống chung một chỗ, ngã xuống thành một đống. Nam Tiền Bắc Sa song song hạ mình xuống đất, xuất thủ bất lưu tình, đoạt mệnh kim tiền và độc sa hướng các tiêu sư bay tới, triển khai đồ sát. Diêm La Đao xông vào đại sảnh, Diêm La Tản phóng tới chỗ Long Tứ và Âu Dương Cấp té xuống, giơ dù chuẩn bị hạ thủ, chợt có một bóng người từ ngoài tường bay vàọ Người này chiêu đầu tiên đã nặng tay, đánh mạnh xuống đầu Diêm La Tản, Diêm La Tản bất ngờ không để ý, bị trúng một quyền mạnh bạọ Quyền thế quá mãnh liệt, cả hai người đều lảo đảo thối lui, Diêm La Tản chưa đứng vững đã đoán đúng đối phương là ai, một kẻ không sợ chết, Diêm La Tản đã từng gặp qua, là Tiểu Lôị Không sai, người này là Tiểu Lôi, hắn đánh Diêm La Tản, lao toàn thân phóng hai quyền xuất thủ như điện chớp khai trừ công phu của đối phương. Diêm La Tản nhảy dựng lên, hét lớn: - Hắn là Long Ngũ. Nam Cung Lương và Ngụy Kỳ lập tức quay mình, cùng Diêm La Tản đứng thành hình chữ “phẩm” bao vây Tiểu Lôi ở giữạ Diêm La Tản vừa khi thấy bọn họ, tinh thần hăng hái trở lại, phấn chấn cười cuồng dại: - Long Ngũ, ngươi có thể đến đây quả thật rất tốt, bọn ta khỏi cần đi tìm ngươị Tiểu Lôi thấp thoáng thấy Long Tứ và Âu Dương Cấp cả hai đều bị thương trầm trọng, có cảm giác như mũi đao đang phanh xé trái tim, nhưng không có thời gian để cứu bọn họ, cường địch đang ở trước mắt, hắn trừ việc liều mạng trước, không còn cách nào khác. Chuyện này cũng tốt với hắn quá rồi, có thể vì Long Ngũ mà liều mạng so với chết vì ăn hai chén cơm có độc của bạch y thiếu phụ kia, quả là tốt hơn nhiềụ Sinh mệnh là quý báu nhất, một người không còn sợ chết, trên thế gian này không có chuyện gì sợ sệt. Tiểu Lôi điềm nhiên cười một tiếng: - Không sai, có lẽ ta đến trễ một bước, nhưng ta cũng đã đến. Diêm La Tản tịnh không động thủ, liếc về phía Nam Cung Lương và Ngụy Kỳ một cái, đột nhiên lui lại: - Nhị vị, tiểu tử này xin giao cho nhị vị. Ngụy Kỳ giọng khàn khàn, hỏi: - Nam Cung huynh, lần này huynh xem đệ ra tay trước ? Nam Cung Lương cười thốt: - Được. Vai Ngụy Kỳ vừa nhích động, chưa kịp xuất thủ, chợt la lên một tiếng thảm thiết, song thủ ôm mặt ngã xuống đất, lăn lộn gào thét, kêu la bi ai: - Mắt của ta ... Chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến bọn chúng kinh hãi, ngạc nhiên nhìn nhaụ Vừa lúc bọn chúng kinh hồn bạt vía, trên đầu tường xuất hiện một ngườị Bóng đêm mông lung, người đó quần áo lại trắng toát, chính là bạch y thiếu phụ Lãnh Huyết Quan Âm. Nam Cung Lương cả kinh, thất thanh la: - Người đến có phải là Lãnh Huyết Quan Âm ? Lãnh Huyết Quan Âm lạnh lùng thốt: - Nhãn lực của ngươi tính ra cũng còn sáng, không nhận lầm ta thành Đinh Tàn Diễm. Hai nữ nhân phiền hà nhất chính là Lãnh Huyết Quan Âm và Đinh Tàn Diễm, cả hai lại vận toàn y phục trắng. Tiểu Lôi lần đầu tiên thấy đằng sau lưng Lãnh Huyết Quan Âm, hắn ngộ nhận bà ta là Đinh Tàn Diễm. Nam Cung Lương đối với nữ nhân này có vẻ cố kỵ, nhưng vẫn không nhịn được, phẫn nộ thốt: - Chúng ta đó giờ nước sông không phạm nước giếng, tại sao bà lại hạ độc thủ với Ngụy Kỳ ? Lãnh Huyết Quan Âm phi thân xuống, chỉ Tiểu Lôi thốt: - Nhưng bọn ngươi phạm tới hắn. Nam Cung Lương hỏi: - Ngươiøi này có liên quan gì tới bà ? Lãnh Huyết Quan Âm lạnh lùng hét: - Quan hệ có lẽ rất lớn. Tiểu Lôi tịnh không lãnh tình cảm của bà ta, thậm chí không dám lãnh tình cảm của loại nữ nhân như vậy, hắn gặp được Đinh Tàn Diễm, đã nhức đầu vạn phần, tuyệt không muốn tái ngộ một Đinh Tàn Diễm thứ haị Tiểu Lôi nhịn không được, than: - Ôi, tại sao bà cũng như âm hồn bất tán … Diêm La Tản không đứng yên, vừa lúc Lãnh Huyết Quan Âm hồi đáp, phân tâm một phần, lão chớp ngay cơ hội xuất kỳ bất ý bung dù công tớị Lãnh Huyết Quan Âm động cũng không động, những ngón tay thon thả điều khiển hai vuông vải lạnh buốt bắn rạ Cây dù sắt của Diêm La Tản, chuyên phá các môn các phái ám khí, những tưởng đêm nay gặp được Lãnh Huyết Quan Âm tất làm cho lão trở thành một anh hùng, nhưng không có chút cơ hộị Chỉ trách lão quá vói cao, ráng tấn công thình lình, đợi đến khi lão kinh hãi phát giác, hai đạo hàn quang đã ghim vào nhãn tiền của lão, căn bản không có cách nào chống đỡ nổị Chỉ nghe lão gào rống thê thảm giống hệt Ngụy Kỳ, lăn lộn vòng vòng dưới đất, kêu gào bi thống. Diêm La Đao vừa ra khỏi chánh đường, tận mắt chứng kiến cảnh đó, thất kinh, giận dữ thét: - Nam Cung huynh, ngươi chỉ đứng coi nhiệt náo thôi à ? Nói chưa dứt lời y đã hoành đao nhắm hướng Lãnh Huyết Quan Âm bộc phát. Nhưng chưa đợi tới Lãnh Huyết Quan Âm xuất thủ, Tiểu Lôi đã phát động đón đỡ trước, nghênh diện phóng mình về phía Diêm La Đao, đao quang sáng nhoáng, thanh thế kinh người, không ngờ Tiểu Lôi lại lao mình tới như vậỵ Tiểu Lôi tuy không trọng sinh mạng, nhưng cũng không muốn dùng máu thịt để đỡ đaọ Hắn nhanh như chớp xông vào lưới đao, lại chuyển mình một cái, vòng tay ôm chặt thân hình Diêm La Đao, hoàn toàn không giống hai cao thủ trao chiêu, lại giống hai tên đại hán cục mịch đánh lộn. Nhưng song thủ của Tiểu Lôi như đồng thiết nắm chặt, làm cho Diêm La Đao vùng vẫy điên cuồng cũng không thoát. Nam Cung Lương động xuẩn dục, len lén nhìn Lãnh Huyết Quan Âm, chung quy vẫn còn chưa dám xuất thủ. Vòng tay của Tiểu Lôi vẫn tiếp tục ôm chặt, Diêm La Đao gồng mình, gân xanh gân đỏ lồ lộ, cũng không thể tránh thoát … Lúc đó trên tường chợt xuất hiện vô số bóng người, Lãnh Huyết Quan Âm quay đầu nhìn một cái làm cho ai cũng kinh hồn. Tựa như bà là một nữ sát tinh, một cái nhìn có thể làm người ta giật mình quên mất chuyện cần làm. Bóng đêm mông lung không làm mờ nhãn lực của bà, đám người này vận y phục in hình khô lâu vốn toàn là thị vệ tùy thân của Huyết Vũ Môn. Bề ngoài của bọn chúng thật quái dị, y phục đen tuyền, vẽ bộ xương người trắng toát, trên mặt đeo mặt nạ khô lâu, nhìn tưởng như những bộ xương mới bò lên từ mộ phần lên làm cho ai ai cũng rùng mình dựng tóc gáỵ Không tưởng được Huyết Vũ Môn Lệnh Chủ Tư Đồ Lệnh, tối nay lại thân chinh xuất mã. Nam Cung Lương đợi tới lúc bà ta thất thần phân tâm, chợt phất hai tay áo nhất tề, mười hai đoạt mạng kim tiền cùng một lúc bay rạ Lãnh Huyết Quan Âm phát giác ra thì không còn cách tránh khỏi, chùn chân hạ mình, Tiểu Lôi đột nhiên quăng cả người Diêm La Đao sang, dùng thân thể gã làm cái mộc che bà ta, mười hai đoạt mạng kim tiền toàn bộ găm trên người Diêm La Đao, gã đã bị bóp nghẹt gần tắt thở, cho nên không thấy đau đớn, cũng không gào la thảm thiết, chỉ ngã gục xuống đất, chết một cách thống khoáị Lãnh Huyết Quan Âm vẫn còn kinh hồn run rẩy, quét hai mắt nhìn Nam Cung Lương, trầm trầm thốt lạnh: - Ngươi chắc cũng hiểu thấu hậu quả của chuyện ngươi làm chứ ? Nam Cung Lương lạnh run trong tâm, lạnh từ đầu cho tới chân. Hắn miễn cưỡng phát một tiếng cười khổ, chỉ vừa chuẩn bị hô thảm, chợt nghe trên đầu tường có tiếng người hỏi: - Họ Lôi chết chưa ? Tiểu Lôi đáp: - Ta vẫn còn sống. Người trên đầu tường thốt: - Nam Cung Lương, môn chủ có lệnh, tha cho hắn một con đường sống. Nam Cung Lương thở phào nắm lấy cơ hội rời khỏi đấu trường, gấp rút vòng hai tay hướng tới Lãnh Huyết Quan Âm: - Tại hạ không thể phụng bồị Nói xong gã phóng mình về phía đầu tường. Lãnh Huyết Quan Âm trầm giọng: - Đâu chỉ đơn giản như vậỵ Nói chưa dứt lời, bà giơ tay tung ra vô số độc châm, Nam Cung Lương tuy có đề phòng, chỉ đáng tiếc vặn mình phi thân cũng không thể tránh khỏi vô số mũi độc châm bắn vào người hắn, hô thảm một tiếng, thân hình rớt thẳng xuống bên ngoài tường.