watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:06:1129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam - Cổ Long - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 15



Hồi 1-2

Nhân diện đào hoa phong trong giang hồ - là điềm đại hung.
Lôi Kỳ Phong nhìn thấy cái mặt nạ đào hoa, nhìn thấy đóa đào hoa trên mặt nạ, bao tử lập tức co thắt, gần như không nhịn được muốn mửạ
Trên giang hồ có rất nhiều người biết lão giết nàng, nhưng không ai biết lão đã phải đánh đổi hy sinh bằng một giá cao thảm thiết.
Mười ba năm sau, lão một khi nhớ tới chuyện đêm hôm đó, cơ hồ không nhịn được muốn mửạ
Đêm hôm đó bọn người họ bao vây tổ oa phong, cộng lại gồm mười một ngườị
Mười một vị võ lâm cao thủ, không một ai sống sót trừ một mình lãọ
Trận chiến bi tráng thảm liệt, nhiều năm sau, lão vẫn tưởng chừng không dám nghĩ tớị
May mắn hiện tại Nhân diện đào hoa phong này, chỉ bất quá là một thi thể.
Thi thể không hồn.
Lôi Kỳ Phong vỗ vai con trai lão, trong tâm hãnh diện vô cùng. Bởi vì chàng thiếu niên này vận khí tốt không thua gì vận khí lão, không phải gặp nàng lúc nàng còn sống.
Lúc Nhân diện đào hoa phong còn sống, những thiếu niên nhìn thấy nàng đều phải chết, một cái chết rất đặc biệt.
Một khi nghe tiếng cười của nàng, là đủ để vĩnh viễn đọa địa ngục, vạn kiếp vô phương cứu vãn.
Người chết đương nhiên không thể cườị
Lôi Kỳ Phong vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền sau đó huyết dịch toàn thân đột nhiên đông cứng như băng.
Lão đột nhiên nghe có người cười, tiếng cười thích thú kiều mị, như hoa mùa xuân, như mật trong hoạ Tiếng cười của Nhân diện đào hoa phong.
Không ai có thể hình dung tiếng cười đó. Tuyệt không phải là tiếng cười của người chết, càng không phải là tiếng cười từ địa ngục phát lên.
Tiếng cười đó nếu thật sự là tiếng cười bị giam cầm trong địa ngục, cũng nhất định có vô số người sẵn sàng xuống địa ngục kiếm tìm.
Lôi Kỳ Phong hét lớn :
- Ngươi là aỉ
Tiếng cười càng ngọt ngào hơn :
- Ngươi không nhận ra tả Ta thì lại không quên ngươi, không quên mười ba năm trước một đêm tại phong lâm.
- Ngươi không phải là nàng, ngươi không thể gạt ta được. Mười ba năm trước nàng đã chết.
- Không sai, mười ba năm trước, ta đã chết, cho nên hiện tại ta muốn ngươi trả mạng tạ
Tiếng cười của nàng ta như tiên tử trong truyện cổ tích, ngoại trừ ba tiếng thanh âm như quỷ khốc: “Trả mạng ta, trả mạng ta”.
Gió thổi xào xạc. Những thi thể giữa không trung lắc lư đong đưa trong gió.
Tiểu Lôi chợt bước qua, hoành thân đứng chắn trước người phụ thân.
Thanh âm của hắn rất trấn định :
- Đáng tiếc, tay đã trả, nhưng không có cách nào trả mạng được.
Nhân diện đào hoa phong cười ngọt, gằn từng tiếng :
- Vậy thì dùng chín mươi bảy mạng toàn gia lớn nhỏ để đền mạng.
Mục quang của Lôi phu nhân ngưng chú trên mũi đao, đột nhiên lạnh lùng thốt :
- Mạng có thể trả, chỉ bất quá...
Nhân diện đào hoa phong hỏi :
- Bất quá làm saỏ
Lôi phu nhân đáp :
- Bất quá ta phải hỏi ngươi một câụ
Nhân diện đào hoa phong thốt :
- Bà cứ hỏị
Lôi phu nhân hỏi :
- Cái đêm mười ba năm trước, các ngươi ở phong lâm đã làm chuyện gì?
Nhân diện đào hoa phong cười mê hồn :
- Đó đương nhiên là một chuyện đáng hổ thẹn, một người vợ thông minh như bà hà tất phải hỏi một câu hồ đồ như vậỵ
Lôi phu nhân đột nhiên quay người, mặt đối mặt với trượng phu, khuôn mặt trắng nhợt như tờ giấy :
- Ông một mực che giấu sự thật không cho tôi biết, một mực lừa gạt tôi, ông vốn không hạ sát ả.
Lôi Kỳ Phong đỏ mặt, gầm :
- Bà tin ả, hay là bà tin tôỉ
Lôi phu nhân thốt :
- Tôi chỉ muốn nghe sự thật.
Lôi Kỳ Phong tức giận dậm chân, nói :
- Chúng ta hơn ba chục năm phu thê chồng vợ, bà hiện tại vẫn còn ghen tuông.
Lôi phu nhân nghiêm mặt, lạnh lùng nói :
- Phu thê mấy chục năm cũng ghen tuông như xưạ
Lôi Kỳ Phong nói gấp :
- Bà có ghen tuông, hiện tại không phải là lúc để ghen tuông.
Lôi phu nhân trầm giọng :
- Không cần biết hiện tại ra sao, tôi không thể đợị Nếu ông không nói ra sự thật, tôi trước tiên quyết sống chết với ông một trận.
Đàn bà ghen tuông như hũ dấm chuạ Quả thật bất cứ chuyện gì xảy ra, vô luận người đàn bà có thông đạt minh lý tới cỡ nào, hễ tới lúc ghen tuông như hũ dấm chua, không có lời lý giải nào có thể thay đổi được.
Lôi Kỳ Phong thở dài, cười khổ :
- Được, tôi nói cho bà biết, cái đêm hôm đó...
Nói tới đây lão đột nhiên nhìn vợ nháy mắt. Trải qua bao nhiêu hoạn nạn, phu thê sinh tử tương thủ, lập tức đồng xuất thủ.
Hai lưỡi đao lập tức đồng thời hướng về phía Nhân diện đào hoa phong đâm tớị
Nhạn linh đao vốn là loại đao khinh xảo nhất, nhưng xuất chiêu trong tay Lôi gia phu phụ, uy lực lắm chỗ không tương đồng.
Bôn Lôi đao pháp của Lôi Kỳ Phong cha truyền con nối mấy đời, không những tấn cấp vạn biến, bề ngoài cũng mạnh bạo bá uỵ
Hai lưỡi đao như kinh hồng giao tiễn. Hai người họ như tâm ý tương thông, đao của họ phối hợp như thiên ý vô phùng.
Thân thể Nhân diện đào hoa phong treo lủng lẳng trên dây, nhìn tựa hồ triệt để không có cách nào chống đỡ được. Nhưng ngay trong lúc đó, bốn sợi dây nhất thời chuyển động, bốn người trên dây lập tức như tên bắn hồi khứ.
Trong nháy mắt, bốn xác người ra tới bên ngoài vẫn còn chưa khuất dạng trong màn đêm.
Lôi phu nhân thốt gọn :
- Đuổi theọ
Cha con Lôi Kỳ Phong đồng khai khẩu :
- Đuổi theo không được, bất tất đuổi theọ
Mấy đường dây lại rung động, bốn người trên dây đột nhiên nhanh như chớp lại bay vào như sao sạ
Đằng sau lưng bốn người hiển nhiên có bánh xe ròng rọc, đột nhiên ra vào nhanh như quỷ mị.
Lôi phu nhân cười lạnh hươi đaọ Một đao này càng nhanh nhẹn hơn, đao quang lóe chớp, nghinh đón Nhân diện đào hoa phong bên trên.
Người này đeo mặt nạ diêu hoa phong, tự nhiên không thối lui một bước.
“Bạch” một tiếng, lưỡi đao chém lên người người đó như chém lá, thân mình bị chẻ ra ngay lập tức, chẻ làm haị
Một đám khói màu hồng đào giống như một đóa kỳ hoa túa ra tức khắc, đến lúc Lôi phu nhân phát giác mình trúng kế, bà đã ngã ngửa trên mặt đất.
Nhân diện diêu hoa phong này không những không phải là người sống, mà cũng không phải là người chết. Người treo trên dây lúc nãy, khi về đến bóng tối, đã được thay thế bằng một người giả kỳ bí.
Đao của Lôi Kỳ Phong cũng gần chém xuống một thi thể khác, phát hiện biến hóa, lập tức đình chiêu ngay lập tức.
Ai biết được thi thể đó chưa chết, hay không phải là giả. Đao phong của lão một khi đình đốn, cổ tay lập tức bị người nắm giữ, bán thân tê liệt liền. Tiểu Lôi cất bước chạy tới, nhưng hai cái thây nằm trên dây kia bốn chân liên hoàn nhắm vào hắn xuất cước.
Thân hình hắn xoay nửa vòng tránh ngay được thế đá, nhưng hai chân của một thi thể lại dễ dàng lạng thẳng vào hai chân kiạ
“Bạch” một tiếng, một ống chân đã bị đá bể, lại một làn khói màu hồng đào phún rạ
Hai thi thể đó tự nhiên cũng là giả, chân giả, mượn sức người điều khiển dây xuất cước.
Tiểu Lôi phi thân lên không ba trượng.
Hắn tuy tránh được trận khói độc, nhưng cha hắn đã bị người khác khống chế.
Tiếng cười như quỷ khốc, Lôi Kỳ Phong sắc mặt trắng nhợt, buông đao nhìn chằm chằm vào mặt nạ quỷ nhãn của người nàỵ
Quỷ nhãn phong cười hắc hắc :
- Trả mạng cho tạ
Thân hình gã co rút lại, tựa hồ muốn lôi kéo Lôi Kỳ Phong trở về. Ai biết được ngay lúc đó, ba gã gia nô áo xanh nằm xỉu ở góc đại sảnh, đột nhiên huy thủ, vô số điểm hàn tinh bộc xạ bắn tớị
Thân thể Quỷ nhãn phong lập tức thủng lỗ chỗ như tổ ong, gào la thảm thiết liên hồị
Lôi Kỳ Phong xoay cổ tay đón thanh đao Tiểu Lôi vừa quăng tới, phản thủ một đaọ
Máu tươi đẫm ướt, hai chân gã bị chặt đứt, hai chân có máu có thịt.
Gã cụt chân gào la thảm thiết, trườn trên đường dây tháo lui, máu bắn khắp nơi, chẳng khác nào đang vẽ một bức tranh đào hoạ
Tiểu Lôi đã hạ mình. Lôi phu nhân thần sắc vàng như nghệ.
Lôi Kỳ Phong trầm giọng hỏi :
- Ngươi là aỉ
Tiểu Lôi nghiến chặt răng, gân xanh lồi ra trên trán. Ba gã gia nô vụt vùng mình đứng dậy, dàn thành một hàng ngang trước người cha con họ Lôi, xé toạt áo gia nô bên ngoài, để lộ túi da màu tím trên thắt lưng cũng bằng dạ
Ba bàn tay án trên túi da, ngón tay gầy guộc, dài thượt, đầy oai lực, móng tay cắt ngắn. Bàn tay của ám khí danh gia, thường giống như vậỵ
Trong bóng đêm phát ra tiếng cười tiêu hồn :
- Mãn thiên hoa vũ, Bình gia tam huynh đệ, sao lại đi làm nô tài cho người tả
Quả là một chuyện không ai biết được.
Bình gia tam huynh đệ âm trầm không để lộ một biểu tình gì cả.
Muốn phóng ám khí, đòi hỏi phải có bàn tay ổn định, muốn có bàn tay ổn định, trước hết phải có thần kinh ổn định.
Tiếng cười của Nhân diện đào hoa phong không ngưng :
- Lôi Kỳ Phong đúng là một lão hồ ly già, thần không biết, quỷ không thông, mướn Bình gia tam huynh đệ tàng ẩn trong trang, ta phải bội phục ngươị
Tiếng cười của nàng mỹ miều duyên dáng, Lôi Kỳ Phong đơn giản không thèm nghẹ Đối với lão, trên thế gian này không có âm thanh nào có thể so sánh với hơi thở của thê tử, hơi thở ngắt quảng của Lôi phu nhân. Tiểu Lôi ngẩng đầu nhìn phụ thân hắn.
Lôi Kỳ Phong quỳ xuống, quỳ cạnh tấm thân gầy của thê tử, cúi thấp thì thầm vào tai Lôi phu nhân :
- Nhân diện đào hoa phong mười ba năm trước đã chết, kẻ hiện tại là giả.
Khuôn mặt Lôi phu nhân cứng như đá, mục quang ôn nhu như nước suốị
Bà nhìn lão, không những là trượng phu, mà còn là bằng hữu đồng hoạn nạn sinh tử có nhaụ Bà tin lão cũng như tin chính mình. Hiện tại bà biết phải lìa bỏ lão mà đi, nhưng trong ánh mắt đầy nghĩa tình không có một chút sợ hãị
Có người tuy bi ai nhưng tuyệt không có một chút sợ hãị Đối diện cái chết tịnh không một chút sợ sệt.
Một nữ nhân được chết trong vòng tay của một người chồng trung thật, có còn muốn gì hơn?
Lôi Kỳ Phong nắm nhẹ tay bà, mục quang bà chuyển sang hướng Tiểu Lôị
Trong cổ họng bà đột nhiên phát xuất thanh âm - một lực lượng vĩ đại giúp bà có thể lên tiếng.
Lực lượng đó nhất định là tình cảm, tình mẫu thân :
- Con không thể chết - con phải tìm được Tiêm Tiêm, nàng rất tốt... - Nàng nhất định có thể nuôi nấng một đứa cháu ngoan cho tạ
Tiểu Lôi gục đầu vào lòng mẫu thân :
- Con nhất định gặp lại nàng, nhất định dẫn hài tử của chúng con đến gặp mẹ.
Ánh mắt của Lôi phu nhân dịu dàng, nở một nụ cười, muốn giơ tay ôm lấy con bà.
Bà tịnh không thể giơ tay, vĩnh viễn không thể.
Lồng ngực mẫu thân đã giá lạnh. Tiểu Lôi quỳ đó, quỳ bất động, lồng ngực người mẹ giá lạnh thì tâm can nhi tử cũng thấu lạnh.
Cả Bình gia tam huynh đệ cơ hồ cũng rơi lệ đoạn trường, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lạị Họ không thể quay đầụ
Trên những sợi dây lại có bốn người từ từ kéo vào, không ai biết lần này bốn người có thật hay không? Là giả? Đã chết? Hay còn sống?
Ba anh em Bình gia không thể phóng ám khí. Khói độc trong đại sảnh quá dàỵ
Tiểu Lôi đột nhiên lượm thanh đao của mẫu thân, phi thân lên không, ngưng trọng thân mình cách mặt đất bốn trượng, đao quang chớp một cái, bốn sợi dây bị cắt đoạn liền.
Bốn người trên dây đồng loạt rớt xuống, “bịch bịch” có tiếng thân mình chạm mặt đất, nằm yên bất động, là bốn người giả.
Ám khí của ba anh em Bình gia bay ra, khói độc trong đại sảnh nồng nặc khiến không ai thở được.
Phấn hoa oa phong tuy sặc mùi, nhưng không hôi thối - phấn hoa mật phong tuy độc, độc nhất vẫn là gai ong. Bốn người ngã xuống đất, bất động dưới ánh đèn, đột nhiên đồng nhảy vào bóng đêm lập tức.
Chợt có tiếng la thảm khốc. Chưa có ai từng nghe nhiều người đồng thét la thảm khốc như vậy, đó không còn là tiếng gào la của con người, mà là tiếng gào rú của dã thú.
Tiếng gào rú của dã thú đang chết. Một tiếng cũng đủ làm cho người ta muốn mửa, đừng nói gì một tràng liên tu bất tận.
Có lẽ so với những tiếng gào rú kinh hãi đó, chỉ có một thứ đáng sợ hơn, những thanh âm đó đột nhiên đình chỉ.
Chừng như một đao chặt đứt dây đàn, đột nhiên đình chỉ, thanh âm đao chém vào thịt, thanh âm xương vỡ, thanh âm trong yết hầu khựng lại đột ngột.
Những thanh âm này tưởng như không ai nghe rõ được, không có cách nào nghe rõ được, bởi vì những tiếng gào rú còn vang vọng. Tiếng gào rú vang vọng chấm dứt, những thanh âm khác cũng chấm dứt. Không ai biết những thanh âm này lại đình đốn cùng một lượt như vậỵ
Ai biết được bóng tối hắc ám lại trở nên tĩnh tạỉ Ai biết được cả một tiếng rên cũng không có?
Cũng không ai biết bao lâu sau, trong bóng tối đột nhiên tỏa sáng một ngọn đèn.
Ánh đèn tím thảm lắc lư chầm chậm từ ngoài ngõ, người cầm đèn, là một người thân thể ốm gầy vận hoàng ỵ
Ánh sáng soi rọi cảnh tượng trong đại sảnh, lồng đèn chợt rớt xuống, cháy bừng trên mặt đất, người cầm đèn ôm miệng mửạ
Vô luận là ai thấy cảnh tượng trong đại sảnh, cũng không thể nhịn được phải mửạ
Trong đại sảnh không có một người còn sống.
Ngọn lửa soi rọi trên mặt Bình gia tam huynh đệ, trên mặt họ hiện lên một biểu tình kỳ quái, chừng như chết mà vẫn không tin mình có thể chết vì ám khí của người khác.
Ám khí chính là mật phong độc châm, mật phong đến từ địa ngục, hiện tại trả người về lòng đất.
Lôi Kỳ Phong nằm dài, trong tay vẫn còn nắm chặt thanh nhạn linh đaọ
Lão nằm kề thân xác thê tử, đương nhiên cho tới chết lão vẫn không rời bà nửa bước.
Tiểu Lôi nằm giữa vũng máu, máu bầm đen, máu độc.
Cuối cùng bốn người trên dây lúc nãy cũng phi thân vào, hạ mình xuống chỗ khi nãy họ đã rớt xuống.
Bọn họ không phải là người giả, hiện tại cũng không phải là người chết. Không đủ người chết rồi saỏ
Hiện tại bên ngoài cửa sổ lửa đã bốc cháy, thiêu cháy cửa sổ, thiêu cháy lầu trang.
Không ai thèm nhìn, thèm để ý cái lồng đèn đang cháy rụị
“Một cọng cỏ cũng không lưu lại”, chỉ có ngọn lửa vô tâm mới có thể hủy diệt nơi này hoàn toàn.
Một hồi lâu sau, giữa ánh lửa bừng bừng, xuất hiện một bóng ngườị
Nhân ảnh mỹ miều thon thả, trên mặt nạ, có một đóa đào hoa bị hỏa quang soi tỏ bừng chiếu ánh hồng.
Nàng đứng bất động trước cổng, lạnh lùng nhìn nhất phiến thi sơn, nhất phiến huyết hải, nàng không nôn mửạ
Nàng có còn là người hay không? Nàng thật sự là một ác quỷ phục lai từ địa ngục, hiện tại đến nơi đây đổ trào ngọn lửa nóng như địa ngục, bi thảm như địa ngục, nàng tự nhiên ra vào địa ngục này, chậm rải khoan thai bước tới, gót giày nhuộm màu đỏ vì biển máu lan tràn, đao trong tay loang loáng ánh lửạ
Dõi theo ánh lửa lung linh, nàng ngưng thị nhìn lên đầu Lôi Kỳ Phong. Đây là cái đầu của cừu nhân, nàng phải đem đầu về tế thân mẫu nàng.
Cừu hận căm thù bừng cháy trong tâm can một người, còn dễ sợ hơn ngọn lửa hung mãnh đang thiêu rụi cả sơn trang, còn ghê gớm hơn.
Người đã khuất vấn lưu lại hạt giống hận thù, mầm non hận thù.
Nàng đi từng bước đến chỗ Lôi Kỳ Phong, không ai trên thế gian này có thể ngăn chận nàng. Nhưng có lẽ cũng còn có một.
Chỉ có một người! Giữa vũng máu đột nhiên có một người đứng dậy, chặn đường nàng, nhìn thẳng mặt nàng.
Trên mặt người này cơ hồ cũng có đeo mặt nạ, không phải là mặt nạ đồng, mà là mặt nạ máụ
Máu không chỉ bao phủ diện mạo hắn, biểu tình của hắn, ngay cả tình cảm của hắn cũng bị bao phủ, tư tưởng của hắn cũng bị bao phủ.
Hắn giống như một người chết đang nhìn nàng, tuy không thấy mặt nàng, chỉ thấy cái mặt nạ đào hoạ
Tròng mắt nàng co thắt, một hồi lâu sau, phát xuất một nụ cười tiêu hồn :
- Ngươi còn chưa chết saỏ
Hắn thật sự chưa chết, hắn không thể chết.
- Cha mẹ ngươi đã chết, ngươi sống có ý nghĩa gì? Không muốn chết chung với họ saỏ
Nàng biết hắn là người, nhưng không biết hắn là người như thế nàọ Ít có ai biết hắn là người như thế nào, rất ít ai hiểu thấu được hắn.
Máu chảy nhễ nhại từ từ trên mặt hắn. Trên mặt hắn không có nước mắt. Chỉ có máụ
Nhưng trong người hắn đâu còn máu để chảy, hiện tại máu lưu thông trong huyết quản của hắn, chỉ bất quá là một lực lượng rất giống lực lượng của nàng, rất bình thường như lực lượng của nàng, lực lượng từ địa ngục, lực lượng cừu hận.
Thế lửa càng lớn, đại sảnh đã cháỵ
Nàng thở dài nhè nhẹ :
- Ngươi tuy chưa chết, người đứng nhìn ta vốn không còn là ngươị
Nàng nói chua dứt lời, nàng đã xuất thủ, lưỡi đao trong tay nàng không khác gì gai độc của mật phong.
Hắn không di chuyển, không chống đỡ, đến khi thanh đao đâm vào xương sườn hắn, da thịt hắn ôm níu mũi đao, hắn mới đột nhiên xuất thủ.
“Cách” một tiếng, xương sườn của hắn đã gãy, cổ tay của nàng cũng đồng thời bị đánh gãy, đây không phải là võ công, trên thế gian tuyệt không có thứ võ công như vậỵ
Đây chính là lối đánh của con dã thú cùng đường, tàn khốc độc ác còn hơn dã thú.
Vì trong trận chiến sinh tồn của con dã thú đó, trong tâm hắn hoàn toàn không nghĩ tới sinh tử. Có khi nhân loại bị dồn ép phục hồi cái bản tính dã thú tàn khốc đó.
Tới lúc đó mục trung của nàng mới lộ hiển vẻ sợ hãi, đột nhiên hỏi lớn :
- Ngươi không thể không giết tả
Tiểu Lôi đáp gọn như mũi đao đang ấn sâu vào sườn hắn :
- Đúng.
- Tại saỏ Trả thù cho phụ mẫu ngươỉ Ngươi có thể trả thù cho cha mẹ, tại sao ta lại không thể? Ta nếu có làm sai cái gì, ngươi cũng làm sai không khác.
Câu nói của nàng cũng bén nhọn như đao kiếm.
Bàn tay Tiểu Lôi bóp chặt cổ tay gãy của nàng, toàn thân nàng vặn vẹo run rẩy trong đau đớn.
Nhưng nàng vẫn ráng miễn cưỡng nhẫn nại chi trì, đã từ lâu nàng quá quen nhẫn nại chi trì nỗi thống khổ và sợ hãi :
- Hà huống ta rõ ràng không giết ai, tay ta chưa dính máu người nào, mẫu thân ta lại bị chính cha ngươi giết, ta tận mắt thấy lưỡi đao của cha ngươi đâm vào yết hầu mẹ tạ
- Ngươi thấy tận mắt?
Nàng gật đầu, mục trung chứa đầy nỗi oán độc cừu thù :
- Ngươi muốn nhìn rõ mặt tả
Nàng đột nhiên giật mặt nạ xuống, phô bày khuôn mặt thật.
Khuôn mặt này vốn là một bức tranh mỹ lệ tuyệt đỉnh, vốn hiệu lệnh nam nhân khắp thiên hạ điên đảo thần hồn.
Nhưng dưới góc độ hiện tại, cơ hồ có người ngu ngốc hoạch một đường trên tấm tuyệt đại danh họa đó.
Ai thấy mặt nàng, cũng không thể không cảm thấy tủi hận bi thương cho nàng.
Lưỡi đao đó không chỉ phá hủy dung nhan của nàng, còn phá hủy cả cuộc đời nàng.
Nàng chỉ tay lên vết thẹo đao chém trên mặt, nghiến răng, cười lạnh :
- Ngươi có biết ai lưu vết chém này cho tả Còn ai khác ngoài cha ngươị Lúc đó ta mới năm tuổi, có ai tưởng tượng được “thần đao đại hiệp” lại hạ độc thủ với đứa nhỏ năm tuổỉ
Tiểu Lôi nhìn mặt nàng, bàn tay nắm chặt đột nhiên thả lỏng. Hắn đột nhiên cũng có cảm giác muốn mửạ
Nàng nhìn hắn đăm đăm, thốt từng tiếng :
- Hiện tại ngươi không còn muốn giết ta saỏ Không còn muốn trả thù cho phụ mẫu saỏ
Tiểu Lôi đột nhiên quay mình, không dám nhìn lên mặt nàng lần nữạ Toàn thân hắn cơ hồ muốn ngã quỵ.
Nàng vẫn còn nhìn hắn, lạnh lùng thốt :
- Ta nói những lời này, chỉ muốn cho ngươi biết, Lôi Kỳ Phong đương nhiên tịnh không phải là thần, ngươi đương nhiên không thể tưởng tượng được thần thánh vĩ đại lại đi giết mẹ ta, mà nguyên nhân bất quá là vì...
Tiểu Lôi thình lình la lớn :
- Đi, cút đi, từ nay đừng để ta gặp lại ngươị
Nàng cười, vết thẹo đao chém chạy ngang khóe miệng, làm cho nụ cười của nàng như đang chế giễu hắn :
- Ngươi không dám nghe ta nói, ta cũng không thèm nói, nói ra càng làm ta cảm thấy ghê tởm.
Nàng chầm chậm quay mình bước ra, không quay đầu nhìn lại một lần. Tiểu Lôi cũng không quay đầu nhìn nàng đi ra một lần.
Hắn thất thần đứng yên, chẳng khác nào huyết lệ lẫn tư tưởng đã cạn kiệt.
Ngọn lửa vẫn thiêu cháỵ Xà nhà đã cháy rụi, mái nhà ngã sập, đập lên người hắn.
Hắn vẫn đứng yên.
Vô luận ngọn lửa mãnh liệt tới cỡ nào, cuối cùng cũng phải dứt, toàn tòa sơn trang hùng vĩ khôi quý, bị thiêu thành một đống tro tàn tận gốc.
Những thi thể sinh mệnh máu huyết, cũng bị thiêu khô cạn kiệt. Chỉ có một thứ chém cũng không chém đứt, đốt cũng không đốt rụị Đó là cảm tình của con ngườị
Ân cừu ái hận... một khi thế gian còn có nhân loại tồn tại, nhất định có những cảm tình này tồn tạị Phẫn nộ, bi thương, dũng khí, cũng được sinh ra từ những cảm tình nàỵ
Hiện tại, ngọn lửa tuy đã tàn lụi, câu chuyện của chúng mới chỉ bắt đầu.
Ánh dương, một ngày nắng đẹp.
Nắng đẹp tỏa trên những đóa đào hoa đỏ như lửạ Đào hoa vẫn như cũ, còn người dưới hoả

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com