watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:01:3329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ngưng Sương Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 11 - 15 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Ngưng Sương Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 11 - 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 9

Hồi 14
Anh Hùng Mỹ Nhân

Giang Hải Phong nắm chặt đốc kiếm và khiêm tốn nói:
- Cô nương hạ thủ lưu tình ta?
Tài Ngọc Thanh bật cười, đôi mắt sáng xoay chuyển nhìn quanh người Giang Hải Phong, nàng nói:
- Ta phải xin tướng công chừa cho một chút thể diện mới đúng.
Lời vừa dứt thì hữu thủ phất ra, chiếc vòng xoay chuyển một cách nhẹ nhàng ảo diệu, nhằm vào trán của Giang Hải Phong mà công tới.
Hai chân Giang Hải Phong hư tiến thực thoái, trông ra tựa như xông tới nhưng thực sự là lui ra sau.
Vì thế mà chiếc vòng của Tài Ngọc Thanh chỉ đánh hụt vào hư không.
Cùng lúc đó, Ngưng Sương Kiếm như thái sơn ập xuống.
“Choang” một tiếng, chiếc vòng của Tái Ngọc Thanh bị chấn động, suýt chút nữa thì thoát khỏi tay văng đi.
Cô nương này xem ra cũng có chút thực học, chiếc vòng vừa trầm xuống thì thân hình xoay chuyển qua một bên.
Đường kiếm của Giang Hải Phong lướt sát sạt qua y phục của nàng, thân pháp này cũng khiến cho Giang Hải Phong hơi bất ngờ.
Tài Ngọc Thanh muốn chuyển bại thành thắng nên vừa lách người tránh né thì nàng lập tức quay mình lại ngay, nhưng đáng tiếc là thân pháp của nàng tuy có nhanh, song vẫn không thể sánh với Giang Hải Phong được.
Sơ Phụng Tài Ngọc Thanh vừa quay lại thì thấy mũi kiếm của đối phương đã chìa thẳng vào yết hầu rồi, bất giác nàng cảm thấy lạnh toát người, nhất thời đứng yên bất động.
Bọn thiếu nữ thấy vậy thì đồng loạt kêu thất thanh.
Hạng Anh cũng tung người lưới tới và nói:
- Giang Hải Phong, xin hạ thủ lưu tình.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Xưa nay kiếm của tại hạ không đả thương người vô tội, cô nương yên tâm!
Nói đoạn chàng vừa thu chiêu vừa tung người ra sau hơn trượng, sau đó hai tay chấp kiếm và nói:
- Đa tạ cô nương đã tương nhượng.
Tài Ngọc Thanh đã kinh thần khiếp quỷ, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nàng cúi đầu khẽ nói:
- Hà tất phải khách khí, ta không phải là đối thủ của Giang tướng công.
Nói đoạn nàng cất hai chiếc vòng rồi lui sang một bên.
Hạng Anh nhìn Giang Hải Phong và mỉm cười, nói:
- Giang Hải Phong, thân thủ của ngươi quả nhiên phi phàm. Xem ra Hạng Anh ta không nhìn lầm người rồi.
Giang Hải Phong nghe vậy thì bất giác rùng mình, sắc diện chợt ửng đỏ. Hạng Anh lại nói tiếp:
- Cuối cùng ta cũng muốn thỉnh giáo ngươi vài chiêu, bất luận thắng bại thì bọn ta cũng lập tức đi ngay.
Giang Hải Phong cười thầm và nghĩ:
- “Giỏi cho một xú nữ không biết điều, đến lúc này mà còn chưa chịu thua. Được rồi, ta sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục luôn.” Nghĩ đoạn chàng cười nhạt, nói:
- Tại hạ đang chờ lãnh giáo đây!
Hạng Anh phá lên cười một tràng khanh khách rồi nói:
- Được! Được! Ta thấy kiếm của ngươi là một thanh bảo kiếm, binh khí bình thường không thể tỉ thí được. Ở đây ta cũng có một thanh bảo kiếm may ra có thể tranh cao thấp với kiếm của ngươi.


Nói đoạn nàng lấy ra một thanh tiểu kiếm từ thắt lưng, thanh kiếm này dài không quá một thước, vỏ kiếm màu lục được chế từ da giao long, bên trên có khảm một hạt châu cũng màu lục.
Đây chính là thanh kiếm mà Giang Hải Phong từng thấy Hạng Anh đeo bên người, khi gặp gỡ lần đầu ở thạch đình giữa Tây Hồ.
Kiếm vừa xuất vỏ thì hào quang lóa mắt.
Hạng Anh khẽ quát:
- Giang Hải Phong, xem kiếm đây!
Bảo kiếm vạch một đường từ phải sang trái, tạo thành một vòng hoa kiếm, sau đó mũi kiếm nhanh như chớp đâm thẳng vào yết hầu của Giang Hải Phong.
Giang Hải Phong cả kinh, chàng không ngờ kiếm thuật của xú nữ Hạng Anh này lại bất phàm như thế.
Đương thời chàng không dám tỏ ý khinh suất, trường kiếm lập tức phát ra, đồng thời chàng cũng ngầm vận chân lực vào thân kiếm.
Thân kiếm khẽ rung động, kiếm khí phát ra “vèo vèo”.
Hạng Anh vừa bước tới thì đột nhiên cảm thấy trên thân kiếm của đối phương phát ra một luồng lãnh phong cực kỳ uy mãnh.
Luồng lãnh phong này chính là kiếm khí, người luyện kiếm tuy nhiều nhưng không mấy ai đạt được thành công.
Hạng Anh theo dị nhân Hắc Diện Đồng luyện kiếm từ nhỏ và cũng thử qua cách luyện kiếm khí này nhưng sự thành tựu chẳng bao nhiêu.
Bây giờ thấy đối phương phát kiếm khí thì có lý nào nàng không biết sự lợi hại của nó, do đó nàng vội thu chiêu và tung người lui ra sau.
Nhưng kiếm khí vẫn như sóng cuộn bức tới.
“Vèo vèo” lãnh phong lướt sát sạt qua mặt Hạng Anh, khiến nàng cảm thấy vừa đau vừa rát.
Hạng Anh kinh hồn bạt vía, nhất thời đứng ngẩn người ra giữa đương trường.
Nàng kinh ngạc nhìn Giang Hải Phong một lúc rồi nói:
- Ta vẫn còn hai chiêu kiếm nữa, mong được chỉ giáo.
Giang Hải Phong chỉ cười nhạt một tiếng, vì chiêu kiếm vừa rồi vốn dĩ chàng có thể lấy mạng đối phương như chơi, song chàng không muốn vô cớ đả thương người mà thôi. Bây giờ thấy đối phương bất phục thì nộ khí bất giác dâng lên trong lòng. Chàng lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói:
- Hạng cô nương, tại hạ đã bị các cô nương làm mất quá nhiều thời gian rồi, cô nương nên biết tại hạ còn có cuộc hẹn với vị bằng hữu vừa rồi, tại hạ thấy cô nương nên biết điều mà dừng lại thôi.
Hạng Anh phá lên cười ha ha rồi nói:
- Họ Giang kia, nếu ngươi thật sự thắng được ta thì ta mới tâm phục, khẩu phục.
Đừng nói nhiều vô ích, chúng ta động thủ phân cao thấp thôi.
Nói đoạn nàng đưa cả hai tay cầm lấy kiếm, mục quang nhìn như dán vào thân thể Giang Hải Phong, còn hai chân nàng xoay chuyển một vòng rất nhanh trên cát.
Giang Hải Phong thấy đối phương dịch chuyển thì càng đứng yên bất động, miệng mỉm cười, song mục hơi nhìn xuống, trường kiếm hoành ngang trước ngực, dĩ bất biến, ứng vạn biến.
Quả nhiên, khi Hạng Anh xoay chuyển đến vòng thứ hai thì chân trái bỗng nhiên vạch ra, theo đó là một đám cát mịn bay lên.
Đám cát mịn này bay lên và biến thành như một đám mây, sau đó chụp thẳng xuống toàn thân Giang Hải Phong.
Trong đám cát vàng mờ mịt đó, chợt nghe Hạng Anh quát lên một tiếng, cả người lẫn kiếm vọt lên cao rồi bổ xuống đỉnh đầu Giang Hải Phong.
Không ai thấy rõ động tác của song phương như thế nào, chỉ nghe một tràng cười quái đản, tiếp theo là tiếng binh khí giao nhau, cuối cùng hai bóng người cùng lúc phân ra.
“Sầm” một tiếng, xú nữ Hạng Anh loạng choạng rồi ngã xuống cát. Tư thế trông rất buồn cười, hóa ra là nàng ngã trong thế đầu dưới chân trên. Thanh đoản kiếm cũng vuột khỏi tay nàng mà văng ra xa hơn trượng.
Sơ Phụng Tài Ngọc Thanh vội chạy đến nhặt đoản kiếm, dường như bọn thiếu nữ đã bị Giang Hải Phong làm cho kinh hồn bạt vía, nên ai nấy đều trợn mắt há miệng mà nhìn.
Tuy nhiên, trong thâm tâm bọn họ đều nghĩ rằng xú nữ Hạng Anh quyết không cam tâm chịu mối đại nhục này.
Vậy mà sự tình lại diễn ra hoàn toàn ngoài tiên liệu của bọn họ.
Hạng Anh soạt chân bật dậy, toàn thân dính đầy cát nhưng nàng lại phá lên cười khanh khách, tay chỉ về phía Giang Hải Phong cười rũ rượi như chưa bao giờ được cười.
Bọn thiếu nữ không biết tỷ tỷ của mình đang làm gì, là giận hay là nộ?
Giang Hải Phong cũng cho rằng đối phương không muốn chịu thua nên cười nhạt, nói:
- Thế nào, cô nương còn chưa cam tâm chịu thua à?
Hạng Anh ngừng cười và nói:
- Ta không thể đánh với ngươi rồi. Ta đánh không lại ngươi rồi.
Giang Hải Phong cung thủ nói:
- Đã vậy thì tại hạ xin thất lễ!
Hạng Anh cười lớn, nói:
- Giang Hải Phong! Ngươi không quên đoạn ân tình hôm nay chứ? Vì tìm một nhân vật như ngươi mà ta phải khổ suốt đời, hôm nay xem như ta đã tìm được rồi.
Giang Hải Phong chau mày, chàng không ngờ nữ nhân này lại có thể nói những lời lộ liễu như thế.
Nhất thời sắc diện của chàng đỏ như gấc.
Đang lúc định phát tác thì chàng thấy xú nữ Hạng Anh cười khanh khách rồi quay sang nói với bọn thiếu nữ:
- Chúng ta đi thôi! Còn người này, về sau ta sẽ tự tìm hắn.
Nói đoạn nàng men theo triền cát mà đi về phía bờ hồ, sáu thiếu nữ còn lại đều bật cười rồi quay người cất bước.
Chiếc thuyền lớn vẫn neo cạnh bờ hồ chờ đợi, sau khi bảy người lên thuyền thì Hạng Anh quay lại vẫy tay và nói với Giang Hải Phong:
- Giang tướng công, bọn ta đi nhé!
Giang Hải Phong vẫn đứng bất động, chàng thầm nghĩ:
- “Nếu xú nữ này một đi không trở lại tìm ta thì thôi, nhược bằng ả còn trở lại gây phiền phức thì không chừng ta phải cho ả nếm mùi đau khổ mới được.” Nghĩ đoạn chàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chiếc thuyền lớn đã tiến thẳng ra giữa hồ rồi.


Bãi cát vàng lại trở nên yên tĩnh như trước.
Màn đêm dần buông, đại địa, hồ nước bị một lớp khói sương mờ mờ bao phủ.
Bỗng nhiên Giang Hải Phong nhớ đến Tả Nhân Long, chàng vội quay lại thì đã thấy Tả Nhân Long đã sớm đứng sau lưng mình rồi.
Chàng gượng cười, nói:
- Tả huynh đến rồi à? Xin lỗi vì để Tả huynh chờ quá lâu!
Tả Nhân Long mỉm cười, nói:
- Ta không biết ngươi còn có cuộc hẹn khác, nếu biết thì ta đã không đến.
Giang Hải Phong đỏ mặt, chàng nói:
- Nào có ước hẹn gì đâu, chẳng qua là tại mấy cô nương kia muốn gây náo nhiệt mà thôi.
Tả Nhân Long không nhịn được cười, chàng nói:
- Ta thấy hình như xú nữ Hạng Anh đối xử với ngươi cũng không tệ?
Giang Hải Phong bất giác cười ha ha rồi nói:
- Tả huynh nói chơi vậy, kỳ thực tại hạ thấy cô ta đối xử với Tả huynh mới không tệ.
Tả Nhân Long khoát tay, nói:
- Chớ nói thế, ta với cô ta vốn không quen biết, vả lại cũng không dám lãnh giáo.
Chàng ngừng một lát rồi nhìn Giang Hải Phong, nói tiếp:
- Xưa nay xú nữ rất đa tình, ta thấy sau này nhất định cô ta sẽ đeo bám ngươi.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Mong rằng cô ta không làm như thế.
Tả Nhân Long cười ha ha rồi nói:
- Chúng ta mãi lo nói chuyện mà quên là trời đã tối rồi.
Giang Hải Phong tiếp lời:
- Chi bằng mỗi bên tự trở về đi thôi.
Đôi mày rậm của Tả Nhân Long chợt dựng lên.
Chàng cười nhạt, nói:
- Các hạ phó hội hôm nay tất phải có khám phá trong mấy chiêu kiếm hôm trước của tại hạ, nhân cơ hội này, chúng ta mau chóng quyết phân thắng bại, đừng để mất thời gian nữa.
Nói đoạn chàng tuốt nhuyễn kiếm ra, thân hình dịch qua trái một bước, rồi cung thủ nói:
- Xin tuốt kiếm ban chiêu!
Vì có sự dặn dò của Tần Tử Linh và Mộc Nhị Bạch nên Giang Hải Phong đã không còn coi Tả Nhân Long là địch thủ nữa.
Bây giờ thấy thái độ của đối phương như vậy thì chàng bất giác mỉm cười, chàng nói:
- Tục ngữ có nói “Lưỡng hổ tương tranh tất có một bên thọ thương”. Tại hạ thấy Tả huynh cũng là một thiếu niên kỳ hiệp, giữa chúng ta không có thâm thù huyết hận gì, hà tất phải theo ép nhau mãi, chi bằng bãi chiến tại đây thôi.
Tả Nhân Long nghe vậy thì sững người. Tính của chàng vốn hiếu thắng hơn Giang Hải Phong nên liền cười nhạt, nói:
- Tuy nói như vậy, nhưng ngươi và ta đã định cuộc hẹn này rồi, tốt nhất là quyết một trận thắng bại thôi.
Giang Hải Phong thấy đối phương cố chấp thì bất giác phẫn nộ. Chàng nói:
- Tại hạ đã hết lời khuyến cáo, xin Tả huynh hãy suy nghĩ cho kỹ.
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Chuyện này có gì phải suy nghĩ kỹ, bình sinh ta hành sự không dài dòng lôi thôi, các hạ chớ nói nhiều vô ích, hãy mau xuất kiếm đi.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Nếu Tả huynh chỉ dựa vào bộ Văn Tử kiếm pháp mới học thì hôm nay khó lòng thủ thắng được.
Tả Nhân Long hơi kinh động, chàng ngẩn người giây lát rồi nói:
- Làm sao ngươi biết đó là bộ Văn Tử kiếm pháp? Ai nói cho ngươi biết?
Giang Hải Phong thản nhiên nói:
- Còn cần ai nói cho tại hạ biết nữa sao? Tả huynh cho rằng tại hạ không thể nhận ra à?
Tả Nhân Long lại sững người, chàng cười cười và nói:
- Hôm nay tất nhiên là ta có cao chiêu khác, các hạ không cần lo lắng cho ta.
Nói đoạn chàng lại cất tiếng cười nhạt một tiếng.
Giang Hải Phong lo sợ đối phương lập tức phát chiêu nên cũng đành xuất kiếm, chàng cảm thấy tình hình này khó tránh khỏi một bên bị thọ thương.
Chàng vội nói:
- Chiêu cuối cùng, Phụng Vũ Tàn Văn của Tả huynh đã sử dụng lần trước, chỉ thắng trong may mắn, lẽ nào Tả huynh không tự biết?
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Dựa vào đâu mà các hạ nói thế?
Giang Hải Phong vẫn thản nhiên nói:
- Thực ra, lúc các hạ vung kiếm lên thì tại hạ có thể kịp thời thi triển “thiếp thủ” rồi, khi đó các hạ quyết không thể tiếp cận tại hạ được.
Tả Nhân Long ngẩn người, chàng biết điều Giang Hải Phong nói là thật, nhưng chàng đâu thể nhận thua như vậy.
Do đó chàng liền cười nhạt, nói:
- Điều đó cũng chưa chắc, ta cũng có thể dùng song chỉ điểm vào bụng dưới của ngươi vậy.
Giang Hải Phong thầm nghĩ:
- “Tả Nhân Long ngươi thật thâm độc. Ta và ngươi có thù oán gì mà ngươi định giở trò đánh lén như vậy?” Nguyên trong lúc dùng binh khí đối địch mà còn dùng tay chân trợ thủ thì gọi là “đánh lén”, điều này bị lên án là thiếu quang minh chính đại, nhưng một khi thi triển ra thì lợi hại vô cùng.
Giang Hải Phong nghe vậy thì thản nhiên cười và nói:
- Nhưng các hạ quên một điều, quanh người tại hạ đã có Du Tiềm hộ thể, vả lại tả thủ của tại hạ đang rất nhàn hạ, các hạ không thể không đề phòng.
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Khi đó ta xoay chuyển và tung người lên, từ trên không trung ta sẽ thi triển độc chiêu Nhất Kiếm Tam Hoa kích ngươi, nhất định là ngươi sẽ thọ thương.
Giang Hải Phong nói:
- Tại hạ có thể dùng thế Tàng Đầu Nhạn để tránh chiêu đó của các hạ. Tả huynh, nếu các hạ thi triển như vậy thì lúc các hạ đáp xuống, tại hạ có thể dùng chiêu Dã Hạc Lượng Vũ để đả thương tay trái của các hạ.
Tả Nhân Long biến sắc, nếu thi triển như vậy thì chàng thua là cái chắc. Chỉ có điều tính của chàng quật cường hiếu thắng, làm sao chàng có thể cam tâm như vậy?
Nhất thời sắc diện đỏ như gấc, nhưng Tả Nhân Long vẫn cố nói:
- Nếu ta bỏ mặc tả thủ và dùng chiêu Hải Đệ Bạch Ngư đả thương hai mạn sường của ngươi thì sao?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Khi đó hữu thủ của Tả huynh sẽ không còn.
Tả Nhân Long phẫn nộ hỏi:
- Nói thế nghĩa là sao?
Giang Hải Phong cười lớn một tràng rồi nói:
- Tả huynh chớ quên, Dã Hạc Lượng Vũ của huynh chưa kịp xuất ra thì e rằng hữu thủ của Tả huynh đã thọ thương bởi tả thủ của tại hạ rồi.
Tả Nhân Long bất giác lùi ra sau một bước, sắc diện càng đỏ hơn trước.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói tiếp:
- Các hạ nghĩ có phải không?
Tả Nhân Long trầm mặc một hồi lâu, rồi bỗng nhiên thu nhuyễn kiếm lại. Chàng thở dài một hơi rồi gượng cười, nói:
- Quả nhiên là ta thua rồi.
Chàng lại lắc đầu đầy vẻ thất vọng rồi nói tiếp:
- Kiếm pháp của ngươi quả nhiên rất cao minh, điều này ta thật không ngờ.
Giang Hải Phong cũng thở dài rồi nói:
- Thực lòng mà nói, mấy chiêu kiếm của Tả huynh đều là tuyệt chiêu mà tại hạ thấy được ở Trung Nguyên.
Tả Nhân Long cười cười, nói:
- Các hạ không cần khách khí, so với các hạ thì Tả mỗ còn kém quá xa.
Bỗng nhiên thấy chàng dậm chân mấy cái rồi nói tiếp:
- Đêm nay không cần tỉ thí nữa, ta đã chịu thua rồi. Xin cáo biệt tại đây, hẹn ngày tái ngộ.
Lời vừa dứt thì chàng cũng quay người cất bước, nhưng Giang Hải Phong vội lướt tới và nói:
- Tả huynh, xin dừng lại giây lát!
Tả Nhân Long quay lại và gượng cười, nói:
- Thế nào, ngươi còn muốn gì nữa?
Giang Hải Phong thở dài, nói:
- Tả huynh chớ nói thế, thực lòng mà nói, tại hạ rất bái phục nhân phẩm và võ công của Tả huynh, chẳng hay Tả huynh có muốn bỏ qua hiềm khích mà hạ cố kết giao?
Tả Nhân Long cắt lời, nói:
- Giang huynh quá khách khí rồi, nhưng e rằng Tả mỗ với tay không tới.
Lời chưa dứt thì chàng đã quay người đi tiếp.
Giang Hải Phong cũng bất giác ngớ người, nhất thời chàng không biết phải nói như thế nào.
Tả Nhân Long đã tung người lướt đi nhưng bỗng nhiên lại dừng bước và quay đầu nhìn Giang Hải Phong. Hồi lâu sau chàng mới nói:
- Lời vừa rồi của ngươi là thật lòng đấy chứ?
Giang Hải Phong nghe vậy thì vui mừng nói:
- Đương nhiên là thật lòng rồi.
Tả Nhân Long mỉm cười, bỗng nhiên chàng chấp tay bái Giang Hải Phong thật sâu rồi nói:
- Đã vậy thì Giang huynh tại thượng, xin nhận của tại hạ một bái.
Giang Hải Phong cũng vội đáp lễ, hai người vừa đứng thẳng lên thì Tả Nhân Long vội nói:
- Tất cả cũng do tại hạ nhất thời nghe theo lời sàm ngôn của kẻ khác, kỳ thực tính cách của Giang huynh như thế nào, bây giờ tại hạ đã hiểu cả rồi, chuyện trước đây mong Giang huynh bỏ qua cho.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Tả huynh chớ nói thế, nói đúng ra thì tại hạ cũng có một phần lỗi, chung quy cả hai chúng ta đều hơi hiếu thắng một chút.
Tả Nhân Long thở dài, nói:
- Chỉ vì tại hạ nghe lời Yến Cửu Công và Chu Kỳ. Bây giờ nghĩ lại thật không khỏi rùng mình.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Quả nhiên là hai lão này. Thảo nào! Thảo nào!
Thiên Sơn Chi Tinh Tả Nhân Long bèn hỏi nguyên do, Giang Hải Phong bèn lược thuật đại khái chuyện mình kết oán với Chu Kỳ.
Nghe đoạn Tả Nhân Long căm hận nói:
- Thì ra là chuyện như vậy. Bọn họ đã nói dối để lừa tại hạ, thật là đáng hận.
Lần này Giang Hải Phong và Tả Nhân Long tuy chỉ mới đàm đạo mấy câu nhưng cả hai đều bất giác sinh lòng hảo cảm vô hạn, bởi lẽ song phương đã kính phục và mến tài của nhau từ lâu, bây giờ mới nói vài câu nhưng đã thân thiết lạ thường.
Giang Hải Phong lại thuật chuyện mình bị Yến Cửu Công giam cầm, chỉ có điều chàng không nhắc đến Tần Tử Linh.
Càng nghe Tả Nhân Long càng kinh ngạc, chờ Giang Hải Phong thuật xong thì Tả Nhân Long căm phẫn nói:
- Hai lão này dám to gan tung hoành như vậy, cũng may là Giang huynh chưa đến nỗi mất mạng, nếu không thì thật đáng di hận.
Ngừng một lát, chàng cười nhạt nói tiếp:
- Từ nay về sau, chúng ta là người một đường, xem thử bọn chúng còn có thể làm được gì?
Giang Hải Phong cao hứng phá lên cười một tràng rồi nói:
- Tả huynh, nếu được như vậy thì nhất định là sẽ khiến cho người ta khâm phục.
Bây giờ đã muộn rồi, nếu Tả huynh không bận thì hai chúng ta sẽ đàm đạo cả đêm.
Tả Nhân Long mỉm cười, nói:
- Tối nay không dám làm phiền. Trong vài ngày gần đây, tại hạ sẽ đến thăm viếng, tạm biệt nhé.


Nói đoạn chàng cung thủ chào rồi tung người phóng đi, chớp mắt đã mất hút tung tích vào màn đêm.
Giang Hải Phong cảm khái thở dài một hơi, chàng không ngờ qua mấy lần tỉ thí, bây giờ song phương lại kết thành bằng hữu, thật đúng là không đánh thì không biết nhau. Tâm tình đầy hưng phấn, chàng men theo bờ sông mà đi, tuy trời tối đã lâu nhưng vẫn còn vô số bạch âu chao lượn gần bờ nước.
Giang Hải Phong định rẽ bước trở lại thì bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân rất khẽ từ phía sau, chàng quay phắt lại thì thấy một lão nhân đứng cách mình không xa.
Lão nhân cười hì hì, nói:
- Giang lão đệ, ngươi làm thế là tốt lắm.
Giang Hải Phong nghe giọng nói thì biết đối phương là Mộc Nhị Bạch, chàng liền hỏi:
- Là Mộc lão tiền bối phải không?
Mộc Nhị Bạch bước đến gần và cười cười, nói:
- Tả tiểu tử kia cả đời chưa phục ai, ngay cả lão phu, hắn cũng bất phục, không ngờ chỉ vì mấy lời thuyết phục của ngươi mà hóa được can qua thành ngọc bạch. Bây giờ thì tốt rồi, lão đệ, ta cũng thật sự phục ngươi đấy.
Lão nheo mắt cười hì hì rồi hỏi:
- Rốt cuộc bọn ngươi nói những gì vậy? Có thể nói cho ta nghe được không?
Giang Hải Phong phá lên cười rồi nói:
- Thiên cơ bất khả lậu.
Mộc Nhị Bạch gật gật đầu rồi nói:
- Được, được! Chuyện này ta cũng không làm phiền các ngươi nữa. Nhưng tối nay ta đến là hai chuyện khác muốn nói, chẳng hay ngươi có muốn nghe không?
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Tại hạ rửa tai chờ nghe đây.
Mộc Nhị Bạch cười ha ha rồi nói:
- Được, chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói.
Giang Hải Phong cũng chẳng biết lão ta chứa thứ gì trong hồ lô, nhưng đang lúc cao hứng nên chàng cũng ngồi xuống với lão.
Mộc Nhị Bạch cười hì hì và nói:
- Đêm thanh đối trăng mà không có rượu thì thật là vô vị.
Nói đoạn lão mở nơi thắt lưng, lấy ra một bầu rượu và chung nhỏ bọc trong một mảnh lụa.
Mộc Nhị Bạch rót rượu ra chung rồi nói:
- Lão đệ, chúng ta uống vài chung nhé.
Giang Hải Phong buột miệng nói:
- Xem ra lão chuyên tâm đến đây uống rượu rồi.
Mộc Nhị Bạch cười cười, nói:
- Lời này cũng không sai, ta đặc biệt đến đây để đa tạ ngươi. Ta biết là ngươi đã thể hiện lòng nhân hậu với Tả tiểu tử! Ôi! Nói đến Tả tiểu tử đó, thật khiến cho lão phu phải đau đầu.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Lão đã có chủ ý thế này, tại sao lúc nãy không giữ Tả Nhân Long lại để cùng uống?
Mộc Nhị Bạch thở dài nói:
- Ngươi không biết tính khí của hắn đấy thôi. Ta và hắn tuy quen biết đã mười mấy năm, nhưng ngoài chuyện đối xử chân thành với nhau ra thì ngày thường tựa như người xa lạ. Nếu muốn cùng hắn ngồi lại nói chuyện thì thật là nằm mộng cũng không được.
Giang Hải Phong nói:
- Vì vậy nên lão mới tìm tại hạ phải không? Nên biết tính khí của tại hạ còn quái gỡ hơn hắn nhiều đấy.
Mộc Nhị Bạch nâng ly mời Giang Hải Phong rồi ngửa cổ uống cạn một hơi, sau đó lão nói:
- Ngươi tốt hơn hắn nhiều. Lão đệ ngươi có biết không, mấy năm qua ta sống cô độc nên cũng muốn tìm một người nói chuyện. Nhưng con người của ta cũng thật quái lạ, võ công tuy chẳng ra gì, song nhãn giới lại rất cao, và khó khăn lắm ta mới chọn được Tả tiểu tử này. Con bà nó, vậy mà hắn chẳng thông tình đạt lý gì cả, ta hỏi ngươi có tức không chứ?
Giang Hải Phong thản nhiên nói:
- Hắn là một kỳ nhân, há có thể chịu sự khống chế của lão sao?
Mộc Nhị Bạch vỗ đùi, nói:
- Lời này không sai. Ôi, lão phu ta chỉ thích kết giao bằng hữu với kỳ nhân mà thôi, tựa như ngươi đấy, sau này ta nhất định phải kết giao.
Câu này khiến Giang Hải Phong cũng bật cười.
Mộc Nhị Bạch lại rót tiếp hai chung nữa rồi nói:
- Lão đệ, ngươi cũng đừng giấu ta nữa, hãy nói thực cho ta biết đi, Ngân Hà lão nhân là sư phụ của ngươi phải không?
Giang Hải Phong rùng mình kinh ngạc, chàng đặt chung rượu xuống và hỏi:
- Làm sao lão biết?
Mộc Nhị Bạch cười ha ha rồi nói:
- Lão đệ ngươi đừng vội, ta chỉ hỏi phải hay không thôi?
Giang Hải Phong đành gật đầu. Mộc Nhị Bạch vỗ đùi đánh “đét” và nói:
- Quả nhiên không sai, nói vậy lệnh sư...
Giang Hải Phong thấy lão ấp úng thì bất giác chau mày, nói:
- Có chuyện gì xin lão cứ nói thẳng ra, đừng ngại.
Mộc Nhị Bạch gật đầu, nói:
- Chuyện này biết nói thế nào nhỉ? Quả thật là ta không tin chuyện này, vì ta biết ngươi không thể làm chuyện như vậy.
Giang Hải Phong chẳng hiểu gì cả, chàng vội hỏi:
- Nhưng đó là chuyện gì chứ?
Mộc Nhị Bạch nói:
- Có tin phong thanh ở phương Bắc nói rằng:
Ngân Hà lão nhân ẩn cư ngoài hải đảo, chưa chết dưới tay kẻ thù, nhưng...
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Chuyện này vốn là sự thật!
Mộc Nhị Bạch cười nhạt, nói:
- Nhưng bây giờ lão ta đã chết thật rồi.
Giang Hải Phong kinh ngạc, chàng mở to mắt và hỏi:
- Chuyện này thật không? Chết như thế nào?
Mộc Nhị Bạch gượng cười, nói:
- Đây mới là nguyên nhân thật sự để đêm nay ta tìm ngươi uống rượu.
Giang Hải Phong vội hỏi:
- Lão mau nói ra xem, làm sao lão biết được chuyện này?
Mộc Nhị Bạch chậm rãi đáp:
- Lão đệ ngươi hãy bình tĩnh. Chuyện này là do một thiếu niên họ Tần loan truyền ra.
Giang Hải Phong buột miệng “à” một tiếng rồi tự nói:
- Tần Đồng... Thì ra là Tần Đồng.
Mộc Nhị Bạch tiếp lời:
- Không sai! Một chút cũng không sai, chính là Tần Đồng. Thế nào, ngươi biết hắn chứ?
Giang Hải Phong “hừ” một tiếng và nói:
- Lão đừng hỏi tại hạ nhiều, trước tiên lão hãy nói ra xem, là chuyện như thế nào?
Mộc Nhị Bạch cười hì hì, nói:
- Huynh đệ, ngươi đừng nổi nóng với ta chứ. Ta đến đây báo tin là vì lòng hảo tâm mà...
Giang Hải Phong gật đầu, nói:
- Vô cùng đa tạ lão. Lão mau nói rõ xem, tại hạ đau muốn vỡ cả tim đây này.
Mộc Nhị Bạch cười nhạt, nói:
- Nghe nói thiếu niên họ Tần kia tự xưng là đệ tử của Ngân Hà lão nhân. Thanh kiếm hắn sử dụng cũng đích thực là cổ vật năm xưa của Ngân Hà lão nhân, vả lại võ công của hắn cũng kinh thế hãi tục.
Lão dừng lại nhấp ngụm rượu rồi nói tiếp:
- Tại phương Bắc, hắn đã đánh bại nhiều anh hùng thành danh. Hiện tại hắn là nhân vật không ai dám động đến.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Tại hạ đã sớm đoán, thanh kiếm của sư phụ sẽ rơi vào tay hắn, chỉ có điều không ngờ sự việc lại nhanh đến thế.
Mộc Nhị Bạch tiếp lời:
- Lão đệ, Tần Đồng đang phát thiếp ra khắp võ lâm với dụng ý là bắt ngươi đấy.
Giang Hải Phong kinh ngạc hỏi:
- Bắt tại hạ? Tại sao?
Mộc Nhị Bạch thở dài, nói:
- Lão đệ, từ đây suy ra thì ngươi đích thị là một kẻ thực thà rồi, chỉ có điều, không rõ là tại sao sư đệ của ngươi lại đối xử với ngươi như vậy?
Giang Hải Phong trầm mặc suy nghĩ, thực ra trong lòng chàng đã phẫn nộ đến cực điểm, nhưng không để lộ ra ngoài mà thôi.
Mộc Nhị Bạch nhìn chàng và nói tiếp:
- Tần Đồng đó loan truyền ra ngoài giang hồ rằng, ngươi giết sư phụ rồi bỏ đi, vì vậy bây giờ hắn phải xuất diện tìm ngươi, báo thù cho sư môn.
Giang Hải Phong nghe như sét đánh bên tai, sắc diện tái nhợt.
Chàng không nhịn được nữa nên phá lên cười lớn một tràng.
Mộc Nhị Bạch vội hỏi:
- Này! Ngươi làm sao thế?
Giang Hải Phong gật gù, nói:
- Giỏi cho tên nghịch đồ vô sỉ. Tại hạ không giết hắn thề không làm người.
Mộc Nhị Bạch vội nói:
- Lão đệ, nghe nói hiện tại hắn đã là thượng khách của bọn Yến Cửu Công và Chu Kỳ. Ngoài ra bọn chúng còn chiêu mộ không ít binh mã, chuẩn bị hợp toàn lực đối phó với ngươi, quyết không xử chết ngươi thì không thôi.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Vậy thì càng tốt, tại hạ khỏi tốn nhiều công sức.
Mộc Nhị Bạch vỗ vỗ vào vai chàng và mỉm cười, nói:
- Chuyện này ngươi không thể không đề phòng, nhưng cũng đừng quá lo lắng.
Lão phu ta và Tả tiểu tử nhất định sẽ giúp ngươi một tay.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Đây là chuyện riêng của tại hạ, các vị hà tất phải giúp đỡ!
Mộc Nhị Bạch ngẩn người, lão cười gượng và nói:
- Ta biết ngươi là một trang hảo hán, thể lực của địch quá mạnh, không thể không thận trọng ứng phó.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com